Namtaychayquatuoimuoibay-[jsolnicky]
Chap 16
Hào về nhà, kể với cô Uyên rằng mình chẳng hứng thú với những câu lạc bộ trong trường, thay vào đó muốn thử sức ở hội học sinh – nơi cậu tin rằng có thể học hỏi được nhiều điều để sau này biến ước mơ của mẹ thành hiện thực.
Cô Uyên thoáng sững người, bàn tay đang gọt trái cây cũng dừng lại, sau đó bật cười hiền, ánh mắt ánh lên niềm tự hào:
"Con trai của em gái tôi lớn thật rồi!... Nếu đó là điều con muốn, thì cô tin con sẽ làm được!"
Hào ngồi đó, mặt đỏ lên vì vui sướng. Chỉ một lời khen thôi cũng khiến cả buổi tối của cậu tràn đầy động lực.
Sáng hôm sau, với tinh thần rạo rực, Hào gần như kéo xềnh xệch Mộc Hiển và Thái Sơn đi thẳng tới phòng hội học sinh.
"Ê Hào, bình tĩnh... chạy kiểu này tụi tao còn chưa kịp tỉnh ngủ." – Mộc Hiển vừa nói vừa khẽ vuốt tóc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên vì sự hăng hái dễ thương của cậu bạn.
"Thôi kệ đi, nó mà hạ quyết tâm thì có trời cản." – Sơn nhún vai, giọng nửa trêu nửa thật.
Ngay trước cửa phòng hội học sinh, cả ba bỗng khựng lại. Một bóng dáng gầy gầy đang đứng chôn chân ngay đó. Đức Duy, bạn cùng lớp, dáng người nhỏ nhắn, hai tay đan chặt vào nhau, môi cắn đến bật máu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên treo trên cửa như thể nó là bức tường thành sừng sững, cao tới tận mây xanh.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má nhợt nhạt. Cậu trông như đang đấu tranh dữ dội giữa bước vào và bỏ chạy.
"Xin chào nhé bạn hiền!!!"
Giọng Hào vang lên trong trẻo và đầy nhiệt huyết, làm cả hành lang bừng sáng. Đức Duy giật bắn, quay phắt người lại. Đôi mắt tròn mở to, hơi thở gấp gáp, vai run rẩy như không kiểm soát được.
"Ô... xin lỗi nha, tớ làm cậu sợ hả?" – Hào gãi má cười, ánh mắt đầy thiện ý. – "Nhưng mà hình như cậu cũng định vào hội học sinh đúng không? Trùng hợp ghê, tớ cũng—"
"Xin lỗi, nó nói nhiều thế đấy, cậu quen dần là ổn." – Sơn chen ngang, giọng lạnh nhạt, nhưng đôi mắt liếc sang lại lặng lẽ quan sát Đức Duy.
"À... ừ... không sao đâu..." – Đức Duy đáp nhỏ xíu, vành tai đỏ ửng, tay càng siết chặt.
Trong đầu cậu như một mớ hỗn độn:
Phong Hào... đang chào mình? Trời ơi, Phong Hào ! học giỏi nhất khối, đẹp trai, dễ gần mà lại mỉm cười với một đứa chẳng có gì nổi bật như mình sao? Mà sau lưng cậu ấy còn có Mộc Hiển, hoa khôi của trường, và Thái Sơn !? cái tên khiến ai cũng phải nhìn theo... Tại sao một người như Hào lại chủ động bắt chuyện với mình chứ? Mình xấu xí, nhạt nhòa thế này... chắc cậu ấy chỉ xã giao thôi...!
Mải mê nghĩ, Đức Duy quên béng mất là Hào vẫn đang chờ.
"Nè cậu ơi! Cậu ơi!!" – Hào nghiêng đầu, vẫy tay ngay trước mặt, giọng vẫn vui tươi như lúc đầu.
Phía sau, Mộc Hiển khẽ nghiêng người thì thầm với Sơn, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua:
"Bạn này có vẻ... bối rối nhỉ?"
Sơn khẽ hạ mi mắt, đáp khẽ:
"Ừ. Có khi tụi mình đang làm khó cậu ấy."
Mộc Hiển gật đầu, còn Đức Duy thì càng đỏ mặt hơn khi nhận ra ánh mắt của cả ba người đang đổ dồn về mình.
Hào thì vẫn nhoẻn cười, ngây ngô mà ấm áp, chẳng hề biết rằng chính sự rực rỡ ấy khiến tim người đối diện đập loạn nhịp.
.
Ngứa quá sorry , đăng vài chap trong đêm thử coi có ai chạy thận cùng mình không ....
.
Chắc không đâu truyện mình flop mà , ai mà biết >X3.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store