Namtanfilm
"Film dừng lại đã" ~ Namtan đẩy Film ra khi cô đang hun môi mình "Namtan không thích sao?" ~ Film nhìn Namtan "Không phải!" ~ Namtan hơi cúi đầu Nhớ lại lúc cả hai còn học cấp ba, cả hai ngồi trên sân thượng trường trò chuyện về những gì sẽ có thể diễn ra trong tương lai "Film vẽ đẹp quá luôn, sau này sẽ trở thành hoạ sĩ giỏi nhất Thái Lan luôn" ~ Namtan nhìn lén bức tranh Film đang vẽ "Nè cậu xấu tính quá dám xem trộm tranh của mình" ~ Film che lại không cho Namtan nhìn nữa "Ơ sao phải giấu chứ? bọn mình là bạn bè, là chị em mà và còn là.." ~ Namtan ngập ngừng sau đó làm mặt dỗi xong đứng lên nhìn bầu trời "Bọn mình là bạn bè, là chị em và ??? ~ Film cũng đứng lên theo Namtan "Là gì cũng được nhưng tất nhiên sẽ là mãi mãi không thay đổi" ~ Namtan "Sợ cậu sẽ chơi với người khác mà bỏ quên mình" ~ Film "Vậy ngoéo tay đi" ~ Namtan chìa ngón út ra ~ "Hứa rằng bọn mình sẽ mãi là bạn bè, chị em và sẽ không phản bội nhau, bí mật của cậu là bí mật của mình và ngược lại cũng vậy" Film suy nghĩ rồi cũng đưa ngón út ra "Ok vậy ngoéo tay luôn, tất cả bí mật của mình cũng là bí mật của cậu và ngược lại, tụi mình sẽ không phản bội nhau" ~ Film cười tươi Trở lại hiện tại"Cậu quên chúng ta từ hứa với nhau rồi sao? Rằng bọn mình sẽ là bạn bè, chị em không phản bội nhau" ~ Namtan nhắc lại lời xưa "Thì sao? Bọn mình vẫn vậy, không phản bội nhau không hề phản bội nhau" ~ Film chòm tới hun môi Namtan "Nhưng bạn bè, chị em ai lại đi làm thế này hả Film?" ~ Namtan đẩy Film ra "Chỉ một lần thôi, mình chỉ muốn mình là của cậu, cái gì của mình cũng phải là của cậu, làm ơn đi. Mình và cậu đều thường biết giữa chúng ta không đơn giản chỉ có tình bạn bè, chị em bình thường mà" ~ Film ôm chặt Namtan Namtan hun môi Film, luồng tay vào tóc áp Film vào nụ hun xâu "Mình cũng muốn cậu, Film à" ~ Namtan Cả hai từ trước tới hiện tại trước vượt qua giới hạn bất cứ lần nào, hôm nay là lần đầu tiên. Trải qua ngừng ấy năm bên nhau cả hai hiểu nhau hơn cả bản thân mình. Tình cảm giành cho nhau cũng không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chị em Quay lại mấy tiếng trước: không biết Film có chuyện buồn gì mà say sỉn nằm dài trên bàn ở bar, Namtan phải tới đón về, về tới nhà cả hai phải lén đi cửa sau, vào rồi lên phòng ngay không là bị ba thấy sẽ mắng đến nhức đầu Namtan và Film vận động suốt mấy tiếng trên giường sau đó ôm nhau ngủ Sáng hôm sau Namtan dậy trước nhưng không rời đi mà nằm trên giường nhìn Film ngủ say trên tay cô. Film bị tiếng chim trong vườn kêu buổi sớm làm thức giấc, nhìn sang bên cạnh Namtan đang vuốt ve vài loạn tóc của mình "Sao cậu dậy mà không gọi mình?" ~ Film ôm Namtan "Mình muốn nhìn bạn mình ngủ, lâu rồi không thấy cậu ấy ngủ ngon như vậy" ~ Namtan xoa đầu Film "Thế sao? Thật ra là bọn mình chỉ mới không ngủ với nhau có hai, ba ngày do mình đi công tác thôi đấy" ~ Film lăn qua nằm thoải mái, hai tay dăng rộng sang hai bên, đầu vẫn nằm trên tay Namtan "Film này?" ~ Namtan hỏi "Hữ?" ~ Film "Nước đi của hai bọn mình có còn đúng hướng không? Có phải nó đã kéo dài quá lâu rồi không?" ~ Namtan "Sao lại hỏi thế hả?" ~ Film nhìn Namtan Namtan lại nhớ về quá khứ "Chào mình tên là Puwin rất vui được gặp hai cậu" ~ Puwin vui vẻ chào hỏi "Chào cậu mình là Film còn đây Namtan" ~ Film cũng vui vẻ chào hỏi lại, Namtan đứng bên cạnh chỉ gật đầu chào
Văn phòng "Puwin, Film đem tài liệu tới cho Puwin nè" ~ Film "Tới rồi sao? Cứ tưởng công chúa của mình còn đang ngủ chứ? Nhắn tin không thấy trả lời luôn" ~ Puwin ngừng công việc trên máy tính, chuyển sang nhìn Film Puwin và Film tính đến nay đã hẹn hò hơn 6 năm, xa nhất chỉ có hun môi, Film chưa cho phép được đi xa hơn vì lí do muốn giữ đến ngày cả hai chính thức cưới nhau và Puwin cũng đồng ý, dẫu sao cái gì của mình thì sẽ là của mình "Au mình quên sạc điện thoại nên tắt nguồn rồi, sáng nay mẹ làm bữa sáng nên mình phải sáng mới đi làm được" ~ Film để tài liệu lên bàn "Tối nay bọn mình đi date nha lâu lắm rồi vẫn chưa có dịp dẫn cậu đi chơi, dạo này bận bịu quá" ~ Puwin đi tới bàn trà rót một ly "Dị cũng được á, mình sẽ gọi nói với ba mẹ là tối nay đi với con rể tương lai rồi" ~ Film hun má Puwin "Tán tỉnh nhau nơi công sở sao?" ~ Love gõ cửa bước vào để đưa bản hợp đồng mới của công ty "Chỉ là chuộc lỗi vì không trả lời tin nhắn thôi, không tán tỉnh đâu nhé" ~ Film nháy mắt Film và Love là bạn đại học và cùng xin vào làm chung một công ty, Film hay tâm sự với Love vài chuyện và ngược lại nên cả hai tương đôi thân với nhau "Mình chỉ đến mang hợp đồng mới do công ty đôi tác gửi đến" ~ Love để lên bàn cho Puwin ~ "Vậy mình đi trước nhá, trả không gian riêng tư cho hai người"
Tối đúng giờ Puwin tới đón Film đi date như lời hẹn lúc sáng, cả hai đi trung tâm thương mại mua sắm, sau đó ăn uống
Về phần Namtan hôm nay có tin báo là tội phạm giao dịch ma túy nên cô và các đồng đội đang đi tới nơi được báo "Các anh đã bị bắt, chúng tôi đã bao vây, mau bỏ súng và đầu hàng đi" ~ Namtan Bọn chúng cứng đầu còn lao vào tấn công cảnh sát mọi người cũng chóng trả quyết liệt. Namtan bị một tên đấm vào mặt làm rách da phần mí mắt trên nhưng nhanh chóng Namtan đấm lại hắn bất động nằm trên đất Rồi một tiếng súng vang lên Bat đồng đội của Namtan ngã xuống, rồi một tiếng súng khác nữa vang lên tên nổ súng vừa rồi cũng ngã xuống. Mọi người chạy đến xem tình hình Bat rồi nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện
"Namtan cậu không sao chứ?" ~ Film chạy đến bệnh viện "Film? Sao cậu lại biết mà đến đây vậy hả?" ~ Namtan kéo Film vào trong góc "P"Milk gọi cho mình nói cậu đang ở bệnh viện, mình tức tốc bắt taxi tới liền, cậu có sao không? Có đau lắm không?" ~ Film sờ sờ lên kiểm tra miếng băng gạc trên mí mắt trên của Namtan "P'Milk này làm quá không à, mình không bị làm sao hết, But cậu ta mới bị trúng đạn. À mà cậu nói cậu bắt taxi tới, xe cậu đâu?" ~ Namtan "Mình đang đi trung tâm thương mại với thằng, à không Puwin đấy" ~ Film nhìn ngó xung quanh "Trời đất, rồi cậu ta đâu?" ~ Namtan nhìn nhó cùng Film, mà đúng ra Namtan cũng chẳng biết mục đích của việc nhìn ngó này là gì "Mình bỏ nó lại trung tâm thương mại rồi, mình bảo ba gọi về gắp, không cần đưa mình về mình tự bắt taxi được" ~ Film "Mình không sao hết trơn á, chỉ bị rách một tý thôi này" ~ Namtan chỉ vào miếng băng gạc trên đầu "Namtan, chị về nghỉ ngơi đi tụi em sẽ ở lại cho, But không sao đâu" ~ đồng nghiệp của Namtan "Vậy làm phiền mọi người rồi, tôi về cơ quan cái đã" ~ Namtan đứng dậy chào mọi người "Dạ, không có gì đâu ạ" ~ đồng nghiệp Namtan kéo Film đi ra về, lên xe bà rời đi "Lần sau đừng bỏ về như vậy nó sẽ nghi ngờ đấy" ~ Namtan "Vâng vâng tại người ta lo, lo cho cậu thôi" ~ Film"Cậu ở với hắn mình cũng lo chết luôn đấy biết không hả?" ~ Namtan dừng xe chờ đèn đỏ "Mình sắp tiếp cận được laptop của hắn rồi, cậu chờ mình tý nữa nhá" ~ Film nhìn sang Namtan "Mình không vội chỉ cần cậu an toàn là được rồi" ~ Namtan vừa xoa đầu Film, Namtan vừa cho xe tiếp tục chạy
"Namtan làm gì mà về trễ vậy con? Mặt con bị sao vậy hả?" ~ Mẹ thấy Namtan về trên mặt còn bị thương chạy đến ôm Namtan
Dường như Namtan không phải chỉ đơn giản là một đứa trẻ được nhận nuôi của gia đình này nữa, mà đã chở thành một phần không thể thiếu. Quá khứ, vào một đêm mưa lớn, sấm chóp vang dậy trời, ba Film đưa Namtan khi đó chỉ mới 15 tuổi hơn về nhà"Ba mẹ của Namtan đã mất trong vụ tai nạn xe, giờ chỉ còn con bé, chúng ta sẽ nhận con bé làm một thành viên trong gia đình" ~ ba Film "Namtan lại đây với cô nào" ~ mẹ Film ôm Namtan và xoa lưng con bé "Film con có phản đối không?" ~ ba Film tiến lại xoa đầu bé con "Không ạ, Namtan với con là bạn từ nhỏ mà, con sẽ chăm sóc cậu ấy, tụi con vẫn sẽ là chị em tốt của nhau, đúng không Namtan?" ~ Film cười tươi lắm nhưng trong ánh mắt đó vẫn có điều gì đó cảm thấy có lỗiNamtan gật đầu cũng cười lại với Film, từ hôm đó cả hai đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, lúc đầu Namtan vẫn ngại chưa dám gọi cô chú là ba mẹ như bây giờ, nhưng sau đó cảm nhận được đây là gia đình nơi cuối cùng mình có thể về, nơi mà mình cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương cho nên đã có can đảm gọi ba mẹ, từ đó gia đình Film xem Namtan như con ruột, Film có là Namtan có, không thíu thốn gì cả và được ba mẹ ủng hộ hết mình. Ba cũng căng dặn người làm trong nhà phải xem Namtan như là Film, Namtan kêu thì phải dạ và xưng hô là cô chủ.Hiện tại "Con không sao đâu mẹ, chỉ là trong lúc bắt tội phạm bị thương thôi" ~ Namtan kéo mẹ ngồi xuống ghế Mẹ kiểm tra miếng băng gạc của Namtan, mặt mũi còn lo sợ hơn cả Namtan hay Film "Thôi không sao là tốt, ba kêu người làm hâm đồ ăn lại cho con ăn nhá" ~ ba "Ơ còn con thì sao?" ~ Film đứng nhìn ba mẹ lo lắng cho Namtan mà quên mất đi đứa con gái bé bỗng "Không phải nói đi ăn với bạn sao?" ~ ba "Thì đúng cơ mà, vừa nghe P'Milk gọi điện thoại là con bắt taxi tới bệnh viện với Namtan liền đã kịp ăn gì đâu" ~ Film chỉ tay vô bụng, xoa xoa "Lại nhõng nhẽo rồi, vào đây mình và cậu cùng ăn" ~ Namtan đứng dậy kéo Film đi, cả hai cùng ngồi chờ đồ ăn được hâm nóng "Chúng ta là chị em mà làm gì cũng phải cùng nhau mới vui" ~ Film Ba mẹ ngồi nhìn hai đứa con gái, đúng là như hình với bóng không chia tách được Ăn tối xong thì mọi người lên phòng nghỉ ngơi
nhớ lại "Đám cưới ấy hả?" ~ Film "Um đúng bọn mình quen nhau lâu rồi đó, không định kết hôn rồi sinh cho mình một đứa bé dễ thương sao?" ~ Puwin "Tất nhiên, nhưng cậu biết gì không? có một lời nguyền ấy" ~ Film thần bí nói "Lời nguyền? Như thế nào?" ~ Puwin tò mò hỏi "Bảy năm không cưới sẽ chia tay, chúng ta quen nhau sáu rồi mình thật muốn biết cái đó có thật không. Làm sao tự nhiên lại chia tay được, nực cười" ~ Film cong khoé môi cười khinh "Ý là cậu muốn mình và cậu cùng nhau kiểm chứng lời nguyền này hả? Nghe cũng thú vị đó chứ. Được vậy mình cũng muốn xem ai có thể chia cách được chúng ta" ~ Puwin "Thật sao? Cậu không sợ hả?" ~ Film"Không, mình sẽ cho người ta thấy chỉ là tào lao, nhân duyên đã sắp đặt sao có thể nói bảy năm gì đó chứ" ~ Puwin "Nếu cậu quyết tâm vậy, mình cũng sẽ quyết tâm, bọn mình sẽ phá lời nguyền đó" ~ Film
"Film có trong phòng không?" ~ Namtan đứng bên ngoài gõ cửa mãi không thấy Film lên tiếng, mở cửa đi vào Film nằm đắp chăn trên giường "Film, sao mình gọi mà cậu không đáp? Bình thường đâu có dậy trễ đến vậy, mẹ đang chờ ăn sáng kìa, Film dậy đi" ~ Namtan vừa gọi vừa đi lại gần Film, chạm vào người Film, Namtan thấy toàn thân nóng hỏi, vội sờ trán"Namtan con đi đâu vậy?" ~ mẹ thấy Namtan bước vội vã ra cửa "Film bị sốt rồi mẹ ạ, con đi mua thuốc cho cậu ấy, mẹ lấy khăn lau người cậu ấy giúp con nha" ~ Namtan trên tay cầm chìa khoá vội vã rời đi"Thưa giám đốc đây là tài liệu ạ" ~ Love đang đưa tài liệu cho Puwin "Để đó đi mình xem liền, à mà Film đâu không thấy vậy?" ~ Puwin "Lúc nãy mẹ Film gọi nói là Film bị sốt nên hôm nay xin nghỉ ạ" ~ Love"Bệnh sao? Ra ngoài đi, lát nữa mình sẽ gọi hỏi thăm sau" ~ Puwin "Dạ thưa giám đốc" ~ Love "À mà mai mốt nếu chỉ có chúng ta ý là cả Film ấy không có người ngoài thì cậu cứ gọi bình thường như lúc tụi mình đi học vậy đó, đừng quá cứng ngắt" ~ Puwin Love gật đầu rồi ra khỏi phòng
📱namtan: đúng vậy hôm nay phiền chị trực giùm em nhá 📱milk: không sao cứ ở nhà lo cho Film đi 📱namtan: ok cảm ơn chị, làm phiền rồi
"Film thấy sao rồi, đã đở mệt chưa? Sao không gọi hay nhắn tin cho mình lúc thấy trong người không khoẻ chứ?" ~ Namtan sờ tay lên trán Film "Mình thấy mệt nên ngủ quên mất không biết trời trăng gì cả" ~ Film "Mai mà mình lên gọi cậu ăn sáng đấy, hư quá nha để bản thân bị bệnh vậy đó" ~ Namtan "Nhưng không nhứt thiết cậu phải ở nhà với mình đâu" ~ Film "Mẹ đi làm rồi, cậu ở nhà với ai chứ? Mình không an tâm để người làm lo cho cậu đâu" ~ Namtan"Có cậu quan tâm cho mình như vậy là liều thuốc tốt nhất cho mình rồi đó" ~ Film "Dẽo miệng, nhưng mình hỏi thật nhá? Cậu ở bên Puwin như vậy không phát sinh tình cảm với hắn à?" ~ Namtan "Không, bởi vì mình sớm đã có một vì sao rất ưng ý rồi sao phải dạo chơi ở bầu trời tối tâm đấy làm gì?" ~ Film "Lại dẽo miệng cứ như mật ngọt vậy đó, bảo sao hắn ta không mê" ~ Namtan pha chút hờn ghen "Không nhé! Mình chỉ nói vậy với người này thôi" ~ Film chỉ tay vào ngực nơi trái tim Namtan đang đập Namtan cười ~ "Rồi tin rồi, bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, mình sẽ xuống dưới bếp nấu cháo cho cậu" Film ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi
"Film dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nào" ~ Namtan bưng tô cháo còn khói đang bay hoà vào không khí "Chăm tốt thế này chắc phải bệnh nhiều lần quá đi" ~ Film ngồi dậy "Nói bậy ghê" ~ Namtan để tô cháo xuống bàn, múc từ muỗng cẩn thẩn thổi cho nguội, niếm thử xem vừa ăn chưa rồi mới cho Film dùng Ăn hết cháo, Namtan cho Film uống thuốc "Bây giờ có thể ngủ đến sáng mai và cậu sẽ thấy khoẻ, à chưa đợi mình lau người cho cậu đã, mình định cho cậu đi tắm nhưng mà không ổn, chờ mình tý" ~ Namtan đi vào phòng tắm lấy khăn với nước "Cậu chu đáo quá, lúc nào cũng dịu dàng với mình" ~ Film nhìn Namtan đã chăm chú lau tay cho mình "Mau cởi áo ra mình lau cho" ~ Namtan nhúng khăn vào nước rồi vắt khô Film nghe lời cởi áo ngoài ra, Namtan cẩn thẩn lau lưng, cổ, ngực, bụng rồi sau đó lau đùi và chân "Xong rồi, trước mắt vậy đi đã, ngày mai hãy tắm còn giờ ngủ đi" ~ Namtan để khăn lên thành thao nước "Mình muốn được ôm trong lúc ngủ" ~ Film "Hả? cậu nói gì?" ~ Namtan nghi ngờ hỏi lại "Mình muốn được cậu ôm trong lúc ngủ" ~ Film nhõng nhẽo dang hai tay ra sẳn Namtan cũng dang tay ra, ngồi xuống giường, để Film gối đầu lên tay mình, kéo chăn đắp cho Film. Film nằm trong lòng Namtan cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như là mèo con đang nằm trong ổ mèo vậy "Ngủ đi mèo con" ~ Namtan ôm chặt Film hơn "Mình muốn một phúc lợi nữa có được không?" ~ Film "Hử?" ~ Namtan "Hun trán mình có được không?" ~ Film đưa tay chỉ vào trán "Đừng đòi hỏi nữa, nếu không lát mình sẽ đòi hỏi lại đó, ngủ đi ngoan đi nha" ~ Namtan Film không được hun cũng phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thấy Film nhắm mắt ngủ, Namtan mới hun nhẹ lên trán mèo con
~~~~~
"Film định học ngành gì vậy?" ~ Puwin "Mình á hả? Chắc là quản trị kinh doanh đấy, thế còn Puwin?" ~ Film "Mình cũng thế, vậy bọn mình cùng chọn chung trường nha" ~ Puwin hớn hở ra mặt "Được luôn" ~ Film Cả hai đang ngồi học trên bàn đá trong sân trường, Namtan đứng một góc đủ để nhìn hai người Puwin và Film cười nói vui vẻ với nhau~~~~~
"Đậu rồi Film ơi, mình vui quá" ~ Puwin vừa dò xong kết quả thi tốt nghiệp "Mình cũng vậy cậu nhìn xem" ~ Film cũng vui mừng vì bản thân đậu với điểm số khá cao, vội lấy điện thoại ra chụp ảnh lại danh sách gửi cho ai đó~~~~~
"Film cô bạn kia của cậu ấy? Cô ấy học gì thế? Lâu rồi mình không nghe cậu nhắc hay đi chung với cậu ấy" ~ Puwin "À Namtan í hả? Cậu ấy thi cảnh sát hay sao đấy, chỉ là bạn bè bình thường thôi" ~ Film "À, Film nè?" ~ Puwin tự nhiên nghiêm túc "Sao ấy?" ~ Film tò mò nhìn Puwin "Cậu có bao giờ làm gì đó sai lầm mà không dám nói cho ai biết chưa?" ~ Puwin "Sao cậu lại hỏi thế? Hay cậu làm gì sau lưng mình à?" ~ Film nheo mắt nhìn Puwin "Làm gì có, mình chỉ hỏi vậy thôi, còn mình chỉ có cậu à" ~ Puwin Trở lại hiện tại "Cậu yên tâm mình và cậu đã chuẩn bị lâu như vậy chắc chắn sẽ thành công thôi, còn bây giờ thì mau tắm rửa thay đồ còn đi làm kẻo trễ" ~ Film Namtan gật gật đầu đồng ý "Cậu vào trước đi" ~ Namtan Film đi vào phòng tắm đứng tựa lưng vào tường, mắt chợt rưng rưng lên ngó ra nhìn Namtan, tự thì thầm với bản thân - Mình biết làm gì hơn đây, còn cách nào để bù đắp, để giúp cậu mình điều sẽ làm hết, khi cậu biết sự thật rồi liệu bọn mình có còn là bạn bè, chị em như trước giờ nữa không? Mình giấu cậu như vậy có phải mình đã không giữ lời hứa rằng bí mật của mình sẽ là của cậu không?Film bất chợt lại nhớ về một đêm ở quá khứ "Xin anh, anh làm ơn hãy giúp thằng nhóc Win có được không anh, nó còn nhỏ lắm, còn tương lai nữa không thể để nó mang tội gây tai nạn chết người như vậy được đâu anh à, nó cũng coi như là cháu của anh mà" ~ một người đàn em quỳ xuống sàn đang năn nỉ ba Film giúp đỡ mình "Chú đứng dậy giùm anh, quỳ lạy thế này anh cũng không biết làm sao, nó mới có 15 tuổi đầu mà chú cho nó tự ý lấy xe đi để bây giờ gây tai nạn" ~ ba Film ngồi xuống sofa bất lực "Em cầu xin anh hãy giúp nó đi mà anh" ~ chú bò lại dưới chân ba Film "Chú về đi, anh sẽ nghĩ cách" ~ ba Film "Thật không anh? Em đội ơn anh" ~ chú liên tục lạy ba Film sau đó đứng dậy rời đi Trở lại hiện tại "Au Namtan tới đây ăn sáng nào con gái, Film đâu con?" ~ mẹ Film "Con chào ba, chào mẹ, Film nói còn giấy tờ gì đó chưa ký khi ký xong sẽ xuống ăn sáng, cậu ấy còn kêu không cần đợi" ~ Namtan ngồi bàn ăn "Vụ án lần trước con kể có chuyển biến gì chưa hả Namtan?" ~ ba Film "Thưa ba, hiện tại tụi con đã bắt thêm vài tên đàn em, nếu lấy lời khai từ chúng thì chắc sẽ có tiến triển mới thưa ba" ~ Namtan vừa ăn vừa kể về vụ án cho ba Film nghe "Giỏi lắm nếu có khó khăn gì thì hãy nói ba sẽ nhờ các đơn vị giúp con" ~ ba Film "Chao ôi đã quên đứa con gái này rồi sao?" ~ Film trên tay một mớ hồ sơ đi tới bàn ăn "Làm gì có vẫn còn phần của con đây" ~ ba Film "Namtan lúc nào cũng giỏi cả, ba chỉ khen cậu ấy thôi" ~ Film bĩu môi "Làm gì có Film của ba cũng giỏi mà, cả hai đứa con gái của ba điều giỏi" ~ ba Film Cả nhà cùng nhau ăn sáng, sau đó Film và Namtan tạm biệt ba mẹ rồi cả hai đi làm, đi tới đâu là chí choé tới đó ra đến cửa rồi vẫn còn nghe tiếng nói cười của cả hai. Đôi khi hạnh phúc của ba mẹ chỉ là được nhìn thấy con cái lớn lên và vui vẻ trưởng thành.Văn phòng "Puwin, Film đem tài liệu tới cho Puwin nè" ~ Film "Tới rồi sao? Cứ tưởng công chúa của mình còn đang ngủ chứ? Nhắn tin không thấy trả lời luôn" ~ Puwin ngừng công việc trên máy tính, chuyển sang nhìn Film Puwin và Film tính đến nay đã hẹn hò hơn 6 năm, xa nhất chỉ có hun môi, Film chưa cho phép được đi xa hơn vì lí do muốn giữ đến ngày cả hai chính thức cưới nhau và Puwin cũng đồng ý, dẫu sao cái gì của mình thì sẽ là của mình "Au mình quên sạc điện thoại nên tắt nguồn rồi, sáng nay mẹ làm bữa sáng nên mình phải sáng mới đi làm được" ~ Film để tài liệu lên bàn "Tối nay bọn mình đi date nha lâu lắm rồi vẫn chưa có dịp dẫn cậu đi chơi, dạo này bận bịu quá" ~ Puwin đi tới bàn trà rót một ly "Dị cũng được á, mình sẽ gọi nói với ba mẹ là tối nay đi với con rể tương lai rồi" ~ Film hun má Puwin "Tán tỉnh nhau nơi công sở sao?" ~ Love gõ cửa bước vào để đưa bản hợp đồng mới của công ty "Chỉ là chuộc lỗi vì không trả lời tin nhắn thôi, không tán tỉnh đâu nhé" ~ Film nháy mắt Film và Love là bạn đại học và cùng xin vào làm chung một công ty, Film hay tâm sự với Love vài chuyện và ngược lại nên cả hai tương đôi thân với nhau "Mình chỉ đến mang hợp đồng mới do công ty đôi tác gửi đến" ~ Love để lên bàn cho Puwin ~ "Vậy mình đi trước nhá, trả không gian riêng tư cho hai người"
Tối đúng giờ Puwin tới đón Film đi date như lời hẹn lúc sáng, cả hai đi trung tâm thương mại mua sắm, sau đó ăn uống
Về phần Namtan hôm nay có tin báo là tội phạm giao dịch ma túy nên cô và các đồng đội đang đi tới nơi được báo "Các anh đã bị bắt, chúng tôi đã bao vây, mau bỏ súng và đầu hàng đi" ~ Namtan Bọn chúng cứng đầu còn lao vào tấn công cảnh sát mọi người cũng chóng trả quyết liệt. Namtan bị một tên đấm vào mặt làm rách da phần mí mắt trên nhưng nhanh chóng Namtan đấm lại hắn bất động nằm trên đất Rồi một tiếng súng vang lên Bat đồng đội của Namtan ngã xuống, rồi một tiếng súng khác nữa vang lên tên nổ súng vừa rồi cũng ngã xuống. Mọi người chạy đến xem tình hình Bat rồi nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện
"Namtan cậu không sao chứ?" ~ Film chạy đến bệnh viện "Film? Sao cậu lại biết mà đến đây vậy hả?" ~ Namtan kéo Film vào trong góc "P"Milk gọi cho mình nói cậu đang ở bệnh viện, mình tức tốc bắt taxi tới liền, cậu có sao không? Có đau lắm không?" ~ Film sờ sờ lên kiểm tra miếng băng gạc trên mí mắt trên của Namtan "P'Milk này làm quá không à, mình không bị làm sao hết, But cậu ta mới bị trúng đạn. À mà cậu nói cậu bắt taxi tới, xe cậu đâu?" ~ Namtan "Mình đang đi trung tâm thương mại với thằng, à không Puwin đấy" ~ Film nhìn ngó xung quanh "Trời đất, rồi cậu ta đâu?" ~ Namtan nhìn nhó cùng Film, mà đúng ra Namtan cũng chẳng biết mục đích của việc nhìn ngó này là gì "Mình bỏ nó lại trung tâm thương mại rồi, mình bảo ba gọi về gắp, không cần đưa mình về mình tự bắt taxi được" ~ Film "Mình không sao hết trơn á, chỉ bị rách một tý thôi này" ~ Namtan chỉ vào miếng băng gạc trên đầu "Namtan, chị về nghỉ ngơi đi tụi em sẽ ở lại cho, But không sao đâu" ~ đồng nghiệp của Namtan "Vậy làm phiền mọi người rồi, tôi về cơ quan cái đã" ~ Namtan đứng dậy chào mọi người "Dạ, không có gì đâu ạ" ~ đồng nghiệp Namtan kéo Film đi ra về, lên xe bà rời đi "Lần sau đừng bỏ về như vậy nó sẽ nghi ngờ đấy" ~ Namtan "Vâng vâng tại người ta lo, lo cho cậu thôi" ~ Film"Cậu ở với hắn mình cũng lo chết luôn đấy biết không hả?" ~ Namtan dừng xe chờ đèn đỏ "Mình sắp tiếp cận được laptop của hắn rồi, cậu chờ mình tý nữa nhá" ~ Film nhìn sang Namtan "Mình không vội chỉ cần cậu an toàn là được rồi" ~ Namtan vừa xoa đầu Film, Namtan vừa cho xe tiếp tục chạy
"Namtan làm gì mà về trễ vậy con? Mặt con bị sao vậy hả?" ~ Mẹ thấy Namtan về trên mặt còn bị thương chạy đến ôm Namtan
Dường như Namtan không phải chỉ đơn giản là một đứa trẻ được nhận nuôi của gia đình này nữa, mà đã chở thành một phần không thể thiếu. Quá khứ, vào một đêm mưa lớn, sấm chóp vang dậy trời, ba Film đưa Namtan khi đó chỉ mới 15 tuổi hơn về nhà"Ba mẹ của Namtan đã mất trong vụ tai nạn xe, giờ chỉ còn con bé, chúng ta sẽ nhận con bé làm một thành viên trong gia đình" ~ ba Film "Namtan lại đây với cô nào" ~ mẹ Film ôm Namtan và xoa lưng con bé "Film con có phản đối không?" ~ ba Film tiến lại xoa đầu bé con "Không ạ, Namtan với con là bạn từ nhỏ mà, con sẽ chăm sóc cậu ấy, tụi con vẫn sẽ là chị em tốt của nhau, đúng không Namtan?" ~ Film cười tươi lắm nhưng trong ánh mắt đó vẫn có điều gì đó cảm thấy có lỗiNamtan gật đầu cũng cười lại với Film, từ hôm đó cả hai đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, lúc đầu Namtan vẫn ngại chưa dám gọi cô chú là ba mẹ như bây giờ, nhưng sau đó cảm nhận được đây là gia đình nơi cuối cùng mình có thể về, nơi mà mình cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương cho nên đã có can đảm gọi ba mẹ, từ đó gia đình Film xem Namtan như con ruột, Film có là Namtan có, không thíu thốn gì cả và được ba mẹ ủng hộ hết mình. Ba cũng căng dặn người làm trong nhà phải xem Namtan như là Film, Namtan kêu thì phải dạ và xưng hô là cô chủ.Hiện tại "Con không sao đâu mẹ, chỉ là trong lúc bắt tội phạm bị thương thôi" ~ Namtan kéo mẹ ngồi xuống ghế Mẹ kiểm tra miếng băng gạc của Namtan, mặt mũi còn lo sợ hơn cả Namtan hay Film "Thôi không sao là tốt, ba kêu người làm hâm đồ ăn lại cho con ăn nhá" ~ ba "Ơ còn con thì sao?" ~ Film đứng nhìn ba mẹ lo lắng cho Namtan mà quên mất đi đứa con gái bé bỗng "Không phải nói đi ăn với bạn sao?" ~ ba "Thì đúng cơ mà, vừa nghe P'Milk gọi điện thoại là con bắt taxi tới bệnh viện với Namtan liền đã kịp ăn gì đâu" ~ Film chỉ tay vô bụng, xoa xoa "Lại nhõng nhẽo rồi, vào đây mình và cậu cùng ăn" ~ Namtan đứng dậy kéo Film đi, cả hai cùng ngồi chờ đồ ăn được hâm nóng "Chúng ta là chị em mà làm gì cũng phải cùng nhau mới vui" ~ Film Ba mẹ ngồi nhìn hai đứa con gái, đúng là như hình với bóng không chia tách được Ăn tối xong thì mọi người lên phòng nghỉ ngơi
film => namtan
film: đã gửi cho bạn một file
cậu kiểm tra xem có gì bất ổn không? hôm nay lúc đi chơi với cậu ta mình đã lén xem điện thoại và tải về thẻ nhớ cho cậu, cậu lưu lại đi, mình sẽ phi tan cái thẻ nhớ
namtan đã xem
namtan: đang coi hồ sơ vụ án, đang tải file xuống, đợi tý
film: cậu biết không? lúc nãy Puwin nói muốn đám cưới với mình ấy 🥲namtan: thế cậu trả lời thế nào?
film: mình nó mình có namtan rồinamtan: film !!!?
film: giỡn thôinhớ lại "Đám cưới ấy hả?" ~ Film "Um đúng bọn mình quen nhau lâu rồi đó, không định kết hôn rồi sinh cho mình một đứa bé dễ thương sao?" ~ Puwin "Tất nhiên, nhưng cậu biết gì không? có một lời nguyền ấy" ~ Film thần bí nói "Lời nguyền? Như thế nào?" ~ Puwin tò mò hỏi "Bảy năm không cưới sẽ chia tay, chúng ta quen nhau sáu rồi mình thật muốn biết cái đó có thật không. Làm sao tự nhiên lại chia tay được, nực cười" ~ Film cong khoé môi cười khinh "Ý là cậu muốn mình và cậu cùng nhau kiểm chứng lời nguyền này hả? Nghe cũng thú vị đó chứ. Được vậy mình cũng muốn xem ai có thể chia cách được chúng ta" ~ Puwin "Thật sao? Cậu không sợ hả?" ~ Film"Không, mình sẽ cho người ta thấy chỉ là tào lao, nhân duyên đã sắp đặt sao có thể nói bảy năm gì đó chứ" ~ Puwin "Nếu cậu quyết tâm vậy, mình cũng sẽ quyết tâm, bọn mình sẽ phá lời nguyền đó" ~ Film
namtan: ơi trời vô tri đến vậy?
film: nghe cũng hợp lý mà, chứ không lẽ cậu muốn mình cưới hắn ta?namtan: không!
film: dị thì vô lý đến đâu cũng thành có lý hếtnamtan: vâng mèo con của tip nói gì cũng đúng hết
"Film có trong phòng không?" ~ Namtan đứng bên ngoài gõ cửa mãi không thấy Film lên tiếng, mở cửa đi vào Film nằm đắp chăn trên giường "Film, sao mình gọi mà cậu không đáp? Bình thường đâu có dậy trễ đến vậy, mẹ đang chờ ăn sáng kìa, Film dậy đi" ~ Namtan vừa gọi vừa đi lại gần Film, chạm vào người Film, Namtan thấy toàn thân nóng hỏi, vội sờ trán"Namtan con đi đâu vậy?" ~ mẹ thấy Namtan bước vội vã ra cửa "Film bị sốt rồi mẹ ạ, con đi mua thuốc cho cậu ấy, mẹ lấy khăn lau người cậu ấy giúp con nha" ~ Namtan trên tay cầm chìa khoá vội vã rời đi"Thưa giám đốc đây là tài liệu ạ" ~ Love đang đưa tài liệu cho Puwin "Để đó đi mình xem liền, à mà Film đâu không thấy vậy?" ~ Puwin "Lúc nãy mẹ Film gọi nói là Film bị sốt nên hôm nay xin nghỉ ạ" ~ Love"Bệnh sao? Ra ngoài đi, lát nữa mình sẽ gọi hỏi thăm sau" ~ Puwin "Dạ thưa giám đốc" ~ Love "À mà mai mốt nếu chỉ có chúng ta ý là cả Film ấy không có người ngoài thì cậu cứ gọi bình thường như lúc tụi mình đi học vậy đó, đừng quá cứng ngắt" ~ Puwin Love gật đầu rồi ra khỏi phòng
📱namtan: đúng vậy hôm nay phiền chị trực giùm em nhá 📱milk: không sao cứ ở nhà lo cho Film đi 📱namtan: ok cảm ơn chị, làm phiền rồi
"Film thấy sao rồi, đã đở mệt chưa? Sao không gọi hay nhắn tin cho mình lúc thấy trong người không khoẻ chứ?" ~ Namtan sờ tay lên trán Film "Mình thấy mệt nên ngủ quên mất không biết trời trăng gì cả" ~ Film "Mai mà mình lên gọi cậu ăn sáng đấy, hư quá nha để bản thân bị bệnh vậy đó" ~ Namtan "Nhưng không nhứt thiết cậu phải ở nhà với mình đâu" ~ Film "Mẹ đi làm rồi, cậu ở nhà với ai chứ? Mình không an tâm để người làm lo cho cậu đâu" ~ Namtan"Có cậu quan tâm cho mình như vậy là liều thuốc tốt nhất cho mình rồi đó" ~ Film "Dẽo miệng, nhưng mình hỏi thật nhá? Cậu ở bên Puwin như vậy không phát sinh tình cảm với hắn à?" ~ Namtan "Không, bởi vì mình sớm đã có một vì sao rất ưng ý rồi sao phải dạo chơi ở bầu trời tối tâm đấy làm gì?" ~ Film "Lại dẽo miệng cứ như mật ngọt vậy đó, bảo sao hắn ta không mê" ~ Namtan pha chút hờn ghen "Không nhé! Mình chỉ nói vậy với người này thôi" ~ Film chỉ tay vào ngực nơi trái tim Namtan đang đập Namtan cười ~ "Rồi tin rồi, bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, mình sẽ xuống dưới bếp nấu cháo cho cậu" Film ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi
"Film dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nào" ~ Namtan bưng tô cháo còn khói đang bay hoà vào không khí "Chăm tốt thế này chắc phải bệnh nhiều lần quá đi" ~ Film ngồi dậy "Nói bậy ghê" ~ Namtan để tô cháo xuống bàn, múc từ muỗng cẩn thẩn thổi cho nguội, niếm thử xem vừa ăn chưa rồi mới cho Film dùng Ăn hết cháo, Namtan cho Film uống thuốc "Bây giờ có thể ngủ đến sáng mai và cậu sẽ thấy khoẻ, à chưa đợi mình lau người cho cậu đã, mình định cho cậu đi tắm nhưng mà không ổn, chờ mình tý" ~ Namtan đi vào phòng tắm lấy khăn với nước "Cậu chu đáo quá, lúc nào cũng dịu dàng với mình" ~ Film nhìn Namtan đã chăm chú lau tay cho mình "Mau cởi áo ra mình lau cho" ~ Namtan nhúng khăn vào nước rồi vắt khô Film nghe lời cởi áo ngoài ra, Namtan cẩn thẩn lau lưng, cổ, ngực, bụng rồi sau đó lau đùi và chân "Xong rồi, trước mắt vậy đi đã, ngày mai hãy tắm còn giờ ngủ đi" ~ Namtan để khăn lên thành thao nước "Mình muốn được ôm trong lúc ngủ" ~ Film "Hả? cậu nói gì?" ~ Namtan nghi ngờ hỏi lại "Mình muốn được cậu ôm trong lúc ngủ" ~ Film nhõng nhẽo dang hai tay ra sẳn Namtan cũng dang tay ra, ngồi xuống giường, để Film gối đầu lên tay mình, kéo chăn đắp cho Film. Film nằm trong lòng Namtan cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như là mèo con đang nằm trong ổ mèo vậy "Ngủ đi mèo con" ~ Namtan ôm chặt Film hơn "Mình muốn một phúc lợi nữa có được không?" ~ Film "Hử?" ~ Namtan "Hun trán mình có được không?" ~ Film đưa tay chỉ vào trán "Đừng đòi hỏi nữa, nếu không lát mình sẽ đòi hỏi lại đó, ngủ đi ngoan đi nha" ~ Namtan Film không được hun cũng phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thấy Film nhắm mắt ngủ, Namtan mới hun nhẹ lên trán mèo con
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store