ZingTruyen.Store

Namsoo Hoi Uc Giua Anh Va Em

Bữa tiệc kết thúc lúc gần khuya. Mọi người đã say bí tỉ, nhất, nhất là Jisoo và Hoseok. Tửu lượng của 2 người đã thấp rồi mà uống rượu như uống nước lã vậy. Nếu bây giờ bạn đến đó có thể bắt gặp một cảnh tượng rất buồn cười, Hoseok thì ngồi ôm cột ngủ say sưa li bì, còn Jisoo nhà ta thì ngồi gục đầu xuống bậc thềm, miệng vừa lẩm bẩm những câu kì quái mà không một ai có thể hiểu

"Cô ơi...cho Jisoo...m...ột...cây kem...con...muốn được....ăn thịt...ngon ngon...."

Cả nhóm lắc đầu ngán ngẩm với hai người này. Bỗng Jin nhận được một cuộc gọi, anh tò mò không biết đã khuya như thế này mà ai còn gọi cho anh

"Alo..."

"À Jin ơi, chuyện gấp này! Hiện giờ bài hát của cậu đang gặp một số trục trặc, tôi cần cậu đến đây gấp để xử lý việc này. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này nhưng tôi thật sự rất cần cậu."

"Dạ vâng, em sẽ đến liền ạ."

Jungkook ở bên cạnh nghe thấy liền bảo:

"Anh có việc gấp à? Vậy còn Jisoo noona thì làm sao đây?"

Jin giờ mới sực nhớ ra anh còn phải đưa Jisoo về nhà, nhưng giờ mà làm vậy thì anh sẽ đến trễ mất. Đang loay hoay thì Namjoon mới lên tiếng:

"Anh cứ đi đi, Jisoo để em đưa về cho."

Jin nghe vậy thì mừng rỡ như vớ được vàng còn Taehyung thì đưa nhẹ mắt nhìn anh, dường như anh chàng đang suy nghĩ điều gì đó

"Vậy chú lấy xe anh chở em ấy về nhà nha. Anh sẽ bắt taxi tới đó. Cảm ơn chú nhiều!"

Nói xong, Jin giao lại em gái mình trong tay Namjoon và vội vàng đi bắt taxi.

Mọi người quay lại sảnh và thấy cảnh tượng hai con người kia đang say bí tỉ thì bật cười ra tiếng. Jimin vừa cố gắng kéo Hoseok ra khỏi cây cột vừa cầu cứu trong sự bất lực:

"Mọi người ơi, cứu em vớiiii...."

Namjoon nhẹ nhàng đến bên cạnh Jisoo thì thầy cô đang hát bài hát Fire của nhóm. Cái miệng chúm chím của cô cứ thì thầm bên tai anh nghe như những khúc đàn đang gãy nhẹ những giai điệu nhẹ nhàng đi vào tiềm thức của anh. Mặt anh dần đỏ lên, anh cẩn thận bế bổng cô lên như hoàng tử bế công chúa và đưa cô đến xe.

Taehyung thấy vậy liền vội vàng đứng chắn trước anh

"Anh....nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận."

Namjoon nhìn thẳng vào mặt Taehyung, giọng trầm ổn

"Anh đương nhiên phải làm như thế rồi."

Nói rồi anh né người và cất bước đi đến xe. Jisoo như nhận thấy được sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể anh nên rúc người vào sâu trong lồng ngực khiến anh vừa ngại ngùng vừa bất lực. Namjoon nói thì thầm:

" Jisoo à, nếu em cứ dễ thương như thế thì anh biết phải làm sao đây!"

Anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế ngồi và nhanh chóng lái xe về nhà. Namjoon thầm cảm thấy may mắn khi anh đã có bằng lái xe cách đây không lâu, nếu không thì sẽ không có cơ hội được ở cạnh Jisoo giờ phút này. Đoạn đường đi chỉ 30 phút mà anh đã kéo dài thời gian đến tận 1 tiếng chỉ vì anh muốn được gần cô hơn. Trong lòng anh biết rõ rằng mình luôn phải tận dụng những giây phút bên cạnh cô bởi chẳng ai đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì cả.

Dù đã kéo dài thời gian như thế nhưng khi đến nhà cô vẫn ngủ say sưa như một đứa trẻ không có chút phòng bị nào cả. Anh nhìn cô say sưa, anh đã biết rõ trong lòng mình sẽ không buông bỏ được thứ tình cảm này.

Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô, đầu anh lướt qua suy nghĩ muốn gặm nhấm và chìm đắm vào đôi môi anh. Anh khẽ lại gần cô trong vô thức và áp môi mình vào môi cô. Quả nhiên nó mềm mại, mọng nước và khiến anh không thể thể thoát ra được. Anh liền vươn chiếc lưỡi của mình vào trong và khuấy đảo khoang miệng của cô một cách mạnh mẽ. Jisoo dường như cũng cảm thấy điều gì đó nhưng vì quá đắm chìm vào giấc ngủ nên cô chỉ biết phát ra những tiếng "ưm..ưmm..." yếu ớt. Điều đó càng làm Namjoon nổi dậy dục vọng của mình.

Tuy nhiên anh vẫn còn sót lại một ít lí trí, sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra điều này nên anh đã dừng lại. Nụ hôn lúc nãy đã làm quần áo của Namjoon và Jisoo trở nên xộc xệch nên anh đã nhanh chóng chỉnh lại quần áo của cả hai và nhẹ nhàng bế cô vào trong nhà.

Khi mẹ Jisoo ra đón cô thì thấy con gái yêu của mình đang ngủ li bì trong vòng tay của Namjoon. May mà là người quen, bà nghĩ đến cảnh nếu một người đàn ông lạ mặt đưa Jisoo về lúc đêm khuya như vậy thì chắc chồng bà sẽ không bỏ qua vụ này dễ dàng đâu. Namjoon đặt Jisoo xuống giường và đắp chăn đầy đủ cho cô rồi quay sang bảo với mẹ Jisoo:

" Dạ hôm nay tụi con ăn tiệc nên về hơi trễ một tí. Anh Jin có nhờ con đưa Jisoo về. Xin phép bác giờ con về ạ."

"Ừ làm phiền con quá rồi. Bác cảm ơn con nhiều nha. Nhớ lái xe về cẩn thận nhé."

Namjoon gật đầu chào rồi ra về. Mẹ Jisoo nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình mà tức giận nhíu cả mày. Đợi khi con gái tỉnh dậy thì bà phải dạy dỗ cô mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store