Namseok That Hay Thach
Đã gần đến giờ về của lớp học thêm. Mặc dù vị tiến sĩ gây mê già cả vẫn đang miệt mài công việc của mình trên bục giảng, nhưng tiếng xì xào dưới lớp đã bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, đứa này một câu đứa kia một câu, chẳng mấy chốc mà lớp trở thành một cái chợ.Hoseok lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đen tích điện đang nặng nề trôi, báo hiệu một cơn mưa rào mùa hạ có thể ào ào trút xuống bất cứ lúc nào. Thở dài đánh thượt một cái. Thật ra ý mà, Hoseok không phải kiểu người có thú vui nhàn nhã ngắm cảnh suy tư đâu, cậu còn là thành phần chủ chốt mỗi lần họp chợ ý chứ, nhưng mà hôm nay có cạy mồm cậu ra cũng không thu được tí muối nào đâu, nhạt toẹt. Nghĩ lại chuyện hồi sáng, Hoseok nặng nề nhìn lên tấm lưng thẳng tắp của lớp trưởng gương mẫu, Kim Namjoon.Sáng nay, sau 1209 lần hít vào thở ra, cậu đã làm điều dũng cảm nhất trong 18 năm cuộc đời của mình, tỏ tình với Namjoon. Nhưng đáp lại sự chờ mong của cậu, Namjoon chỉ liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay và thốt ra một câu (mà Hoseok cho rằng đó là câu nói ức chế mang tính chất thời đại):- Đến giờ vào học rồi, để tôi trả lời sau nhé.Rồi quay mông đi thẳng, bỏ lại Jung Hoseok đứng xụi lơ một góc, không hiểu mình vừa bị từ chối hay được đồng ý.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Hoseok cả ngày cứ như người mất hồn, ai hỏi lại cũng chỉ biết máy móc đáp lại ư ừ hả. Trong khi trái ngược lại, tác nhân gây thương nhớ của cậu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, vẫn lạnh lùng ghi tên cậu vì tội vào lớp muộn và cười "khinh bỉ" khi cậu lên bảng làm sai câu cuối hình. Hoseok hồ nghi rằng, crush của cậu có phải là một tên bình thường hay không.- Có thể Namjoon đã làm cho mày buồn, cũng có thể Namjoon đã làm cho mày vui, nhưng mày nên nhớ niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không baoooo giờ...(*)Tiếng léo nhéo của thằng Jungkook bên cạnh như một nhát kéo cùn cắt đứt dòng hồi tưởng của Hoseok, nhìn vẻ mặt cợt nhả của nó mà chỉ muốn táng cho đi hết cái hàng tiền đạo.- Im ngay thằng quỷ !Nghĩ gì làm nấy, Hoseok liền tặng ngay cho Jungkook một cái tát "yêu" thấm đẫm tình đồng chí. Hai thằng cứ thế chọt ra chọt vào, đến lúc ngoảnh lại cửa sổ đã thấy mưa từ bao giờ. Mưa to, mưa như trút nước, mua trắng xoá một màu. Gió lùa vào lớp mang theo cái không khí âm ẩm, lẫn trong đó là mùi ngai ngái quen thuộc của đất và cỏ cây. Hoseok để bản thân mình được hít một ngụm khí đầy, rồi chợt thấy lòng như nhẹ bẫng hẳn, cảm giác khoan khoái vô cùng.Đến giờ về rồi, vậy mà lại bị mưa cầm chân ở lại, nên tên đầu xỏ của mấy trò giải trí - Taehyung, bỗng cất tiếng kêu gọi:- Chơi Thật hay Thách đi anh em !Và nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, trừ Hoseok. Cậu không thích chơi trò này vào ngày hôm nay một chút nào, thứ nhất là vì không có tâm trạng, thứ hai là vì Namjoon cũng tham gia cùng, ngộ nhỡ mà ông giời con Jungkook nghĩ ra mấy cái ý nghĩ quỷ quái nếu cậu bị cái chai quay trúng thì chắc cậu chết mất. Nhưng bỏ về trước cũng không được, cậu chưa nhận được câu trả lời chính thức của Namjoon, cậu ta đã hứa sẽ suy nghĩ đến mà. Nên là đành nhập bọn và nhìn chằm chằm vào cái chai đang xoay tít ở giữa, không ngừng cầu nguyện rằng nó sẽ né cậu ra. Có điều Hoseok chưa biết, định luật Murphy đã chứng minh một điều rằng: Khi bạn lo sợ một chuyện gì xấu xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, theo cách tồi tệ nhất.Hoseok dán chặt mắt vào cái chai chết dẫm đang chĩa về phía mình, như thể mắt cậu có siêu năng lực và cậu đang sử dụng nó để di chuyển đầu chai vào đứa bên cạnh, hay vào ai cũng được, TRỪ cậu ra. Chưa gì cậu đã thấy thằng Jungkook đang bắn một nụ cười ác quỷ về phía cậu rồi. - Hoseok, Thật hay Thách ?Thật hay Thách, thì cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon thôi, nên Hoseok chọn Thách, để ít ra cái bí mật cậu crush lớp trưởng nhiều thật nhiều cũng không bị khui ra.- Thách ? Được, ra đứng giữa sân trường tới hết mưa thì thôi.Cả lũ đơ ra trước yêu cầu của Namjoon, trong khi cậu ta vẫn cứ tỉnh bơ dùng đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp của mình mà nhìn xoáy vào Hoseok, làm ruột gan ai đó lộn tùng phèo hết cả. Cậu giận Namjoon lắm, có muốn từ chối cậu thì đường hoàng nói, sao phải làm mấy cái hành động ấu trĩ này làm gì ?Đã nói là làm, nên Hoseok đành cắn răng ra giữa sân trường đứng mà bụng sôi anh ách. Chỉ là...
Đang mải rủa ông trời thì độ khoảng 5 phút sau, có một tên ngốc nào đó chạy đến chỗ cậu, rồi đứng chịu trận chung. Mưa to lắm, Hoseok mắt nhắm mắt mở, cứ phải chùi mặt liên tục mới nhận ra cái má lúm đồng tiền quen thuộc của người nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, Hoseok bỗng sượng người, và những chú bướm xinh đang tha hồ bay lượn trong bụng (**) làm lòng dạ cậu chao đảo, khiến tâm trí cậu không còn đủ vững vàng để giữ cái niềm hậm hực khi nãy nữa. Một đợt gió nữa thốc mạnh đem cậu trở về với thực tại, trở về với cái lạnh run rẩy, trở về với chàng trai đang đứng cạnh cậu đây.- ...Sao không tha cho tui vào, lạnh muốn chết.- Có chơi có chịu, với cả...Namjoon ngừng lại một lúc. Cậu ta khẽ khàng đan tay mình vào tay người nọ, rồi đằng hắng nói tiếp:-... Mới nắm tay có chút xíu, đâu dễ tha vậy được.Ngày hôm đó mưa to thế nào, gió giật cấp mấy, sấm chớp ỳ đùng ra sao, Hoseok cũng chẳng nhớ rõ. Tất cả những gì lưu lại trong kí ức của cậu, chỉ là cặp lúm đồng tiền cư trú bất hợp pháp trên má ai đó, cùng cái nắm tay ủ cậu vào trong ấm áp, dịu dàng.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Hoseok cả ngày cứ như người mất hồn, ai hỏi lại cũng chỉ biết máy móc đáp lại ư ừ hả. Trong khi trái ngược lại, tác nhân gây thương nhớ của cậu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, vẫn lạnh lùng ghi tên cậu vì tội vào lớp muộn và cười "khinh bỉ" khi cậu lên bảng làm sai câu cuối hình. Hoseok hồ nghi rằng, crush của cậu có phải là một tên bình thường hay không.- Có thể Namjoon đã làm cho mày buồn, cũng có thể Namjoon đã làm cho mày vui, nhưng mày nên nhớ niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không baoooo giờ...(*)Tiếng léo nhéo của thằng Jungkook bên cạnh như một nhát kéo cùn cắt đứt dòng hồi tưởng của Hoseok, nhìn vẻ mặt cợt nhả của nó mà chỉ muốn táng cho đi hết cái hàng tiền đạo.- Im ngay thằng quỷ !Nghĩ gì làm nấy, Hoseok liền tặng ngay cho Jungkook một cái tát "yêu" thấm đẫm tình đồng chí. Hai thằng cứ thế chọt ra chọt vào, đến lúc ngoảnh lại cửa sổ đã thấy mưa từ bao giờ. Mưa to, mưa như trút nước, mua trắng xoá một màu. Gió lùa vào lớp mang theo cái không khí âm ẩm, lẫn trong đó là mùi ngai ngái quen thuộc của đất và cỏ cây. Hoseok để bản thân mình được hít một ngụm khí đầy, rồi chợt thấy lòng như nhẹ bẫng hẳn, cảm giác khoan khoái vô cùng.Đến giờ về rồi, vậy mà lại bị mưa cầm chân ở lại, nên tên đầu xỏ của mấy trò giải trí - Taehyung, bỗng cất tiếng kêu gọi:- Chơi Thật hay Thách đi anh em !Và nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, trừ Hoseok. Cậu không thích chơi trò này vào ngày hôm nay một chút nào, thứ nhất là vì không có tâm trạng, thứ hai là vì Namjoon cũng tham gia cùng, ngộ nhỡ mà ông giời con Jungkook nghĩ ra mấy cái ý nghĩ quỷ quái nếu cậu bị cái chai quay trúng thì chắc cậu chết mất. Nhưng bỏ về trước cũng không được, cậu chưa nhận được câu trả lời chính thức của Namjoon, cậu ta đã hứa sẽ suy nghĩ đến mà. Nên là đành nhập bọn và nhìn chằm chằm vào cái chai đang xoay tít ở giữa, không ngừng cầu nguyện rằng nó sẽ né cậu ra. Có điều Hoseok chưa biết, định luật Murphy đã chứng minh một điều rằng: Khi bạn lo sợ một chuyện gì xấu xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, theo cách tồi tệ nhất.Hoseok dán chặt mắt vào cái chai chết dẫm đang chĩa về phía mình, như thể mắt cậu có siêu năng lực và cậu đang sử dụng nó để di chuyển đầu chai vào đứa bên cạnh, hay vào ai cũng được, TRỪ cậu ra. Chưa gì cậu đã thấy thằng Jungkook đang bắn một nụ cười ác quỷ về phía cậu rồi. - Hoseok, Thật hay Thách ?Thật hay Thách, thì cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon thôi, nên Hoseok chọn Thách, để ít ra cái bí mật cậu crush lớp trưởng nhiều thật nhiều cũng không bị khui ra.- Thách ? Được, ra đứng giữa sân trường tới hết mưa thì thôi.Cả lũ đơ ra trước yêu cầu của Namjoon, trong khi cậu ta vẫn cứ tỉnh bơ dùng đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp của mình mà nhìn xoáy vào Hoseok, làm ruột gan ai đó lộn tùng phèo hết cả. Cậu giận Namjoon lắm, có muốn từ chối cậu thì đường hoàng nói, sao phải làm mấy cái hành động ấu trĩ này làm gì ?Đã nói là làm, nên Hoseok đành cắn răng ra giữa sân trường đứng mà bụng sôi anh ách. Chỉ là...
Đang mải rủa ông trời thì độ khoảng 5 phút sau, có một tên ngốc nào đó chạy đến chỗ cậu, rồi đứng chịu trận chung. Mưa to lắm, Hoseok mắt nhắm mắt mở, cứ phải chùi mặt liên tục mới nhận ra cái má lúm đồng tiền quen thuộc của người nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, Hoseok bỗng sượng người, và những chú bướm xinh đang tha hồ bay lượn trong bụng (**) làm lòng dạ cậu chao đảo, khiến tâm trí cậu không còn đủ vững vàng để giữ cái niềm hậm hực khi nãy nữa. Một đợt gió nữa thốc mạnh đem cậu trở về với thực tại, trở về với cái lạnh run rẩy, trở về với chàng trai đang đứng cạnh cậu đây.- ...Sao không tha cho tui vào, lạnh muốn chết.- Có chơi có chịu, với cả...Namjoon ngừng lại một lúc. Cậu ta khẽ khàng đan tay mình vào tay người nọ, rồi đằng hắng nói tiếp:-... Mới nắm tay có chút xíu, đâu dễ tha vậy được.Ngày hôm đó mưa to thế nào, gió giật cấp mấy, sấm chớp ỳ đùng ra sao, Hoseok cũng chẳng nhớ rõ. Tất cả những gì lưu lại trong kí ức của cậu, chỉ là cặp lúm đồng tiền cư trú bất hợp pháp trên má ai đó, cùng cái nắm tay ủ cậu vào trong ấm áp, dịu dàng.
(*) này là phiên bản chế của bài Xin Anh Đừng, trong "Gia đình là số 1" bản Việt cũng có chế đó xem hài lắm =)))
(**) nguyên văn trong tiếng Anh là "Butterflies in your stomach", thành ngữ chỉ sự rạo rực khi thích một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store