ZingTruyen.Store

[namneungnoey] Lửa (dịch)

Ngoại truyện 3: Tình yêu từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng

tuanbu22012002


"Bình thường chị Fai tổ chức sinh nhật với dì Phanee ở đâu thế ạ?"

"Mỗi năm chị thường dẫn dì Phanee đi ăn ngoài, đến nhà hàng cô ấy thích."

"Vậy năm nay chị Fai cũng định đưa dì Phanee đến chỗ cũ à?"

"Chắc là thế, trừ khi em có ý tưởng gì muốn đề xuất với chị."  Athitaya gật đầu lia lịa như người đang ấp ủ ý tưởng muốn chia sẻ với người yêu trước, rồi mới quyết định liệu năm nay sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 65 cho dì Phanee như mọi năm do chị Fai đảm nhiệm, hay thử bất ngờ người lớn theo cách khác lạ.  "Năm nay em muốn mời chị Fai tổ chức sinh nhật cho dì Phanee tại nhà."

"Nếu tổ chức bất ngờ ở nhà, dì Phanee chắc sẽ đoán ra trước mất."

"Không cần tổ chức hoành tráng đâu chị ơi, chỉ cần nhỏ gọn, ấm cúng với gia đình thôi. Em định mời bố và cô Wanna cùng đến ăn tối ở nhà dì Phanee."

"Em muốn chị giúp gì, cứ nói đi, chị sẽ hỗ trợ hết mình!"

"Bắt đầu từ việc vào bếp tự làm nhé?"

"Chuyện nấu nướng thì chị không giỏi lắm đâu."

"Vậy chị Fai làm phụ bếp cho em đi, rồi em sẽ nhờ dì Nuum giúp thêm."  Thấy sự nhiệt tình của cô vợ nhỏ vô tư bật chế độ nũng nịu thế này, làm sao Atchima có thể từ chối ý tưởng mà đối phương tự hào đề xuất. Dù Athitaya muốn làm gì khó hơn nữa, cô cũng sẵn sàng ủng hộ và chiều chuộng hết mức theo kiểu người yêu điên cuồng, chẳng thua gì các chị lớn, và chắc chắn không bao giờ thay đổi dù thời gian trôi qua bao lâu.  "Được thôi, em muốn chị giúp gì nữa không?"

"chị Fai thử làm bánh sinh nhật cùng em nhé."

"Em định tự làm bánh luôn hả?"

"Còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật dì Phanee, em sẽ thử làm theo công thức trên mạng trước. Nếu không thành công thật, thì mới đổi ý mua bánh ở tiệm."

"Sinh nhật năm nay dì Phanee chắc sẽ vui lắm, vì em đầu tư thế này."  Dù bình thường dì Phanee đã yêu quý cô cháu dâu Arthitaya hơn ai hết, nhưng giờ Atchima còn nghĩ vị trí cháu cưng số một của mình có lẽ đã tụt xuống một bậc, vì Athitaya khéo léo ăn nói đã trở thành người yêu thích mới của dì Phanee.  Cứ hễ có gì là cô gọi ngay em, và sinh nhật năm nay, cô cháu dâu yêu quý còn chuẩn bị bất ngờ nữa. Có thể đoán trước, người lớn chắc sẽ vui đến mức cười không khép miệng.  "Không phải chỉ mình em đâu, lần này chị Fai cũng góp phần mà."

"Nhưng giờ em phải giúp chị chọn quà sinh nhật cho dì Phanee trước đã."

"Em đâu hiểu ý dì Phanee bằng chị Fai."

"Ai bảo thế, em hiểu lòng chị nhất, và chắc chắn cũng hiểu lòng dì Phanee nhất."

"Khen em thế này là vì chị Fai chọn không ra đúng không, nghĩ không ra thì thú nhận đi!"

"Thôi được, chị chọn quà cho dì Phanee mỗi năm rồi, nên năm nay hơi bí."

"Bình thường chị Fai toàn tự đi mua quà một mình mà."

"Nhưng năm nay chị có em yêu quý rồi, chị muốn học theo các chị, rằng cứ tin vợ thì cuộc đời sẽ thăng hoa."  Athitaya nhìn chằm chằm người yêu đang ngọt ngào tâng bốc cô mà tỉnh bơ, rồi bật cười vì chịu thua sự lẻo mép trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nghiêm túc của cô chủ nhỏ Atchima.  Atchima của cô còn chăm sóc, quan tâm rất chu đáo, như đôi tay này, dù không phải mềm mại nhất, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp nhất mỗi khi đan xen và ở bên nhau.  Em muốn trải qua những ngày bình dị cùng chị Fai thật lâu, thật lâu...  "Cười gì thế chị Fai?"

"Nhìn kìa, cô bé Prao mặt trắng bệch luôn rồi."

"Dơ à, chỗ nào thế ạ?"

"Để chị lau cho, em đứng yên đi."  Người chị chủ động chăm sóc người nhỏ hơn, đang hóa thân thành đầu bếp bánh ngọt nghiệp dư, vào bếp thử làm chiếc bánh sinh nhật cỡ vừa, khoảng hai pound, để chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật dì Phanee ngày mai.  Nhưng Athitaya có lẽ quá tập trung vào tác phẩm đỏ rực trước mặt, đến nỗi không nhận ra nếu chị không nói, rằng đôi má mềm mại của cô đã dính đầy bột bánh.  "Dù dơ thế này vẫn dễ thương lắm."

"chị Fai đừng có nịnh!"

"Chị khen thật mà, em của chị dễ thương lắm."

"Quá đà rồi, em đang lấm lem đây này."

"Chán thật, lau bằng khăn giấy không sạch."

"Ủa, vậy chị Fai đi lấy khăn ướt đi."

"Đúng rồi, phải dùng nước mới sạch."  Cô gái với gương mặt ngọt ngào gật đầu lia lịa, rồi lại cắm cúi chuẩn bị bột theo tỷ lệ công thức, để lát nữa cho vào máy trộn, rồi đem hỗn hợp đã hoàn chỉnh đi nướng trong lò theo thời gian và nhiệt độ, chờ xem chiếc bánh cô dồn tâm huyết có thành hình như kỳ vọng hay không.  "Á! chị Fai!"

"Sao thế?"

"Đừng có giả vờ nữa, làm gì thế hả?"

"Chị giúp em mà."

"Giúp gì chứ, chị Fai rõ ràng trêu em!"  Vì người giúp kiểu gì mà bất ngờ tiến tới hôn má cô một cái chụt thật to, để lại dấu hôn trên má một cách tinh nghịch, rồi lùi ra đứng cười toe toét đầy thích thú, trong khi cô chỉ biết lườm và nhìn lại với ánh mắt trách móc vì chị ấy nghịch ngợm, trêu cô chẳng đúng lúc.  "Em bảo phải làm ướt trước mới lau sạch được."

"Em bảo đi lấy khăn ướt, không phải làm ướt bằng nước bọt của chị Fai!"

"Cũng giống nhau mà."

"Chị Fai sao cứ thích làm trò, không muốn làm người đàng hoàng à?"

"Chị thích làm trò cho em thôi."  Như chú cún nhỏ quấn quýt nịnh nọt chủ nhân, chị lại nghịch ngợm hôn má còn lại cho công bằng, rồi bị cô vợ nhỏ đánh nhẹ vào tay, như để răn đe và mắng vì chị ấy nghịch không đúng chỗ. Dù đầu tư nịnh nọt thế này, em vẫn quan tâm đến nguyên liệu làm bánh trước mặt hơn chị.  "Đây này! Phạt chị Fai vì nghịch không ngừng!"

"Ngọt quá."

"Còn cười thích thú nữa, em đang mắng chị Fai đấy!"  Cô cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng Atchima vẫn tỉnh bơ trêu chọc, khiến cô vừa bực vừa ngứa mắt, không kìm được mà trả đũa, lấy ngón tay quệt đường icing bôi lên môi chị ấy.  "Đường icing ngọt lắm."

"chị Fai đừng tự tiện ăn lung tung!"

"Không tin thì em thử nếm đi."

"Em không nghịch như chị Fai đâu."

"Nhưng vẫn không ngọt bằng em."

"…"

"Em vừa ngọt vừa… ngon."  Cuối cùng, chẳng biết cô bị thua bởi tài ăn nói trơn tru hay rơi vào bẫy của Atchima xảo quyệt từ lúc nào, mà Athitaya ngây ngất, mất hồn khi thấy chị ấy thè lưỡi liếm môi, nếm vị ngọt của đường icing, rồi tiến lại gần hơn mà cô chẳng né tránh, để chị đặt môi lên cùng vị trí, chia sẻ vị ngọt còn đọng trên đầu lưỡi với cô một cách tự nguyện.  "Chị nghĩ không cần đặt cherry lên bánh nữa đâu."

"Sao thế ạ?"

"Vì khi em đỏ mặt, trông ngon hơn cả cherry."

"Tai chị Fai giờ còn đỏ hơn em nữa."

"Vì thế chị nghĩ chúng ta nên nghỉ làm bánh, làm chuyện khác trước đã."

"Trong đầu chị Fai chỉ nghĩ chuyện đó thôi à?"

"Hay giờ em cũng nghĩ giống chị?"

"…"

"Nếu nghĩ giống nhau… chị đề nghị đổi không khí, làm chuyện vui vẻ ngay đây nhé."  Dù yêu và chiều Atchima giỏi đến đâu, chuyện này thì tuyệt đối không đồng ý. Arthitaya vội kéo tay người đang cười khoái chí vì trêu được cô, lôi ra khỏi khu bếp nguy hiểm nhanh nhất có thể, trước khi Atchima bật chế độ vội vàng và khiến cô lỡ theo.  Nếu phải đổ lỗi, thì cứ đổ cho người phụ bếp là Atchima, vì thay vì giúp cô làm bánh, chị lại lôi kéo làm chuyện khác, đánh lạc hướng một cách tỉnh bơ.  Chắc chiếc bánh sinh nhật của dì Phanee năm nay lại hỏng mất thôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store