Nammin Oneshot Co Doc
Couple: Namjoon x Jimin/ NamMin và một chút VMin.
Written by Mây, bản quyền tại @Beside1310.
Note nho nhỏ: Well, tớ lụt nghề rồi nên là không nên đọc nó đâu...
.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ!!!!!!"
Kim Namjoon gào lên như điên dại, cổ họng khô khốc đã lâu không cất lời bỗng chốc rát gằn mà cháy bỏng.
Bà Kim từ trong phòng bếp lao ra, sắc hồng hiếm hoi trên gương mặt xanh xao chợt đổi thành tím, bà gào lên với đứa con trai hai mắt đỏ ngầu:
"Mẹ đây, ôi Namjoon, ai làm gì con của mẹ? Con ơi..."
Namjoon vò mái tóc của mình thô bạo như muốn cấu xé tất cả, da đầu tê tái hằn học những mạch máu đang di chuyển, ngón tay gã bấm chặt lên mặt bàn, kéo dài và hòa vào giọng từng tiếng ken két đầy run rẩy.
Nhà bên cạnh tắt phụp đèn.
Gió loạt xoạt thổi lơ thơ cuốn theo vài cọng cỏ, trời bỗng chốc tối sầm như tâm tư gã, tâm tư phức tạp nhưng lại trắng dã như tờ.
"Jiminie đâu... Mẹ làm gì em ấy rồi, HẢ!!!!"
Âm cuối mà Namjoon rít lên làm mẹ gã giật nảy mình, bà Kim lẩy bẩy chạy vào trong.
Tấm hình được lồng trong khung kính rất nhanh được đưa đến trước mặt gã, bà Kim chẳng kịp nói với con trai, và Namjoon giật lấy nó một cách thô bạo.
Gã muốn nổi sung lên với cả mẹ, với người sinh ra mình kia, bởi vì bà đã vô tình chạm vào thứ mà gã định ra chỉ dành cho chính gã.
Không ai, không một điều gì có thể tách rời gã và khung ảnh.
Khung ảnh chứa Jiminie...
Kim Namjoon ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Hai bên gò má xô đẩy phía trên đôi mắt, ép buộc dịch lỏng đằng hốc chảy ra.
Namjoon vuốt ve ánh mắt biết cười của chàng trai trong ảnh, ánh mắt làm sáng bừng đáy lòng gã, đem tâm hồn gã chìm đắm trong mật ngọt của một thời đã xưa cũ.
Mái tóc cam nhạt nhuộm chưa đến gốc phảng phất khiến gã mường tượng ra một chiều hoàng hôn nào, khi bờ biển dâng sóng và đập vào những vụn cát nóng ẩm.
Gã và Jiminie bước đi bên nhau, và tầm cao của cơ thể gã bảo bọc cậu đủ để không bị mặt trời làm tổn hại, dù một phân da nào có xạm đi thôi, Namjoon cũng sẽ cáu gắt lên vậy.
Gã nhớ rõ giọng cười khúc khích êm tai của Jiminie, trong veo chảy từ từ thấm đẫm hương hồn gã.
Jiminie...
Anh nhớ em quá, Jiminie ơi...
.
<Bộ óc thiên tài của tổ 13 sở cảnh sát Gyusang, Kim Namjoon.>
Kim Taehyung miết nhẹ lên tấm ảnh được dán cạnh hồ sơ, ánh mắt hơi buông thõng mà xa xăm một phía.
Sáu chữ chói gạch lên phần note dán bên phải: "Hi sinh khi làm nhiệm vụ" làm cậu bật cười, một cách chua chát.
Lật tới mặt sau, bắt gặp hình ảnh người thanh niên thực tập chức vụ trợ lí năm nào đang giơ V-sign làm mặt ngốc với ống kính, Taehyung nắm chặt tay.
Không một dòng nào cả, càng không có danh hiệu hay vinh dự nào...
Có đáng không Park Jimin?
Cậu mang danh thực tập, hi sinh bản mạng bé nhỏ đó cho hắn, có đáng không?
Người ta thậm chí còn chẳng quan tâm cậu sống hay mất tích...
Đáng nhỉ, Jimin...
Sống lặng lẽ, cũng như vậy âm thầm mà chết đi...
Kim Taehyung vuốt má mình, cảm nhận giữa những ngón tay một dòng nước ấm chảy xuống.
Thấy cậu, nghe được cậu, nhưng không cản nổi cậu.
Không bảo vệ được cậu...
.
"Anh chạy đi! Mau lênnnnn!!!!!"
Kim Namjoon chậm rãi bước trên rìa bờ biển, đôi ủng sũng nước nặng nhọc cất bước.
Bên tai văng vẳng tiếng nói quen thuộc, đến cả lúc sinh tử, vẫn êm ái như vậy...
Gã giơ tay lên, che đi mặt trăng cao vời vợi.
Chỉ còn một nửa...
Một nửa cô độc.
"Đoàng."
Đâu đây lại nổi lên tiếng vọng đầy khô khốc.
Kim Namjoon nhìn rõ phía trước hình bóng quen thuộc khi nào, tay cầm súng hướng mình nhắm tới.
Máu từ bả vai Jimin của gã tuôn ra không ngừng, nhưng khẩu súng vẫn thật chặt mà nắm trong tay.
Đau lắm phải không, Jiminie?...
Gã loạng choạng chạy những bước dài liêu xiêu trên mặt nước, chẳng kịp để ý đến đầu gối bản thân cũng đã ngập sâu trong sắc xanh vơn van.
Anh đến bên em đây.
Nắm tay em và cùng đối mặt...
Jiminie...
"Đoàng."
Viên đạn từ phía Jimin lao đến, ở một nơi thật sâu thật sâu trong tiềm thức Namjoon, nhưng vẫn khiến gã hệt kẻ trúng đạn mà chết lặng.
Mực nước đã qua ngang vai, Namjoon quờ quạng trong đêm tối le lói ánh trăng, giống như một kẻ khao khát tình thương cháy bỏng.
Gã thu tay về, một tay đặt lên ngực, tay còn lại vô thức đặt lên mắt.
Anh sẽ đến ngay thôi, Jiminie...
Một bên mắt bị che đi, song mặt trăng trên cao vằng vặc lại nguyên vẹn.
Hai nửa đầy đủ.
Park Jimin phải có Kim Namjoon.
Kim Namjoon phải có Park Jimin...
"Namjoon, anh không cô độc."
Khép mi mắt đầy mỏi mệt, Namjoon nhấn mình trong đợt sóng vừa tới, vẻn vẹn đánh chìm thân thể gã mất dạng.
Anh không cô độc, anh có em.
.
Well, ai đó hãy đánh Mây đi, vì viết ra cái fic xàm què thế này ; ; /cúi người/ phát súng đầu tiên, mong rằng mọi người sẽ yêu thương @Beside1310 - nhà nhỏ của chúng tớ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store