Namjin
Quá nửa đêm, Jin thấy ngực mình phát ra từng cơn đau, nỗi đau kéo anh tỉnh giấc với từng hơi thở ngắn ngủn nhưng rối loạn và sự nhức nhối còn vương. Hóa ra anh có ngủ sớm hay lén Namjoon dùng thêm một viên an thần thì không trốn tránh được gì cả. Anh cần phải lên kế hoạch tự tử sớm thôi, anh không thể sống dưới dạng thảm hại thất bại mãi mãi được.
Bữa sáng cho Namjoon là cháo bào ngư, Jin đã rất dụng tâm nêm nếm dưới sự giúp đỡ của đối phương. Lúc nhỏ anh thường xuyên xuống bếp, sáng tác ra mấy món ăn lạ lẫm nên bây giờ coi như được toại nguyện với đam mê, không buồn bã không xấu hổ. Chuyện vào bếp là một việc bình thường bình đẳng, ai ai cũng có thể làm dẫu yêu nấu ăn hay không.“Tôi thật thấy cực khổ thay anh, anh đáng lý nên ngủ đến tận trưa mà. Hay về sau không cần nấu nữa, để tôi tự ăn mì hay bánh vào bữa sáng là được.”Jin đưa muỗng cho cậu rồi đáp:“Tôi nấu cho tôi, không phải vì cậu.”Anh lại nói dối.
Một ngày trôi qua rất bình lặng, rất nhẹ nhàng. Namjoon không chăm sóc Jin thì dùng thời gian đó đọc sách hoặc dạo sân vườn hoặc cùng mẹ Kim nói chuyện. Còn Jin ngủ trưa xong thì cũng học đàn hoặc lại tập tành làm bánh. Ngoài cho ra lò những chiếc bánh giòn thơm, giai điệu của bài A Town With An Ocean View đang vang vọng khắp căn nhà với sự hoàn chỉnh. Cái cần học hỏi còn lại là ghi nhớ vị trí các phím đàn, không cần nhìn vẫn có thể đánh đúng nhịp. Có điều anh thấy không còn cần thiết nữa, với một người sắp chết, biết đàn không phải là đủ rồi sao?
“Ngày mai chúng ta đi câu cá nha?”Jin hỏi khi Namjoon đang mở chiếc nệm gấp.“Ở đâu hả anh? Tôi không rành mấy cái này.”“Tôi sẽ lo địa điểm, cậu đi chung là được rồi.”“Ok, giờ thì ngủ thôi, sáng mai chúng ta đi.”“Chưa.”Giọng anh hơi nặng khiến cậu chưa thể nằm xuống và tiếp tục lắng nghe.“Phải thu xếp quần áo chứ, chúng ta đi mấy ngày đấy.”“Vậy hả? Tôi không có biết, tưởng chỉ đi câu cá một buổi thôi.”“Ừm, tôi muốn đi một chuyến ngắn hạn coi như nghỉ dưỡng luôn, thời gian gần đây thật sự stress mà.”“Đúng rồi, anh phải có những suy nghĩ thế này chứ. Ra ngoài giải khuây, tự mình tìm vui, tất cả đều cần thiết cho một bệnh nhân như anh.”Namjoon bắt đầu huyên thuyên.“Tôi không biết anh đã nghe hay chưa nhưng có một đôi vợ chồng nọ đều mắc bệnh ung thư, họ không chữa trị và chọn cách cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhất của phần thời gian ngắn ngủi còn lại.”Namjoon vừa thu xếp hành lý vừa kể, Jin không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để nghe.“Nhưng họ đi tận hai ba năm rồi mà vẫn chưa rời khỏi thế gian trong khi bác sĩ bảo họ sống không quá nửa năm. Trước chuyện kỳ lạ ấy, họ đi xét nghiệm và nhận được tin rằng đã khỏi ung thư. Chính niềm vui và tiếng cười đã tái tạo lại các kháng thể, đẩy lùi thứ lộng hành đáng sợ kia đi.”Thấy Jin chủ động muốn đi ra ngoài, Namjoon vui mừng đến mức không biết phải nói làm sao. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc phục hồi tâm lý sau chấn thương, cậu cần anh thôi tiêu cực để sức khỏe phục hồi toàn diện, phẫu thuật sớm ngày nào, chân anh còn khả năng đi lại nhanh ngày ấy. Tiếc thay cậu nào biết rằng, anh đang muốn trước khi chết, bản thân có thời gian tận hưởng, sống cho chính mình một lần. Jin chưa từng sống cho bản thân dù áp lực Kim Sangoo gây cho anh không quá lớn do ông còn rất nhiều đứa con khác, nhưng anh có thể làm gì khác ngoài học và cố gắng trong công việc? Thành công là thứ duy nhất để bản thân ngẩng cao đầu hoặc ra điều kiện với người ba ấy, anh không bám víu vào nó thì còn trông mong cái gì khác mà bỏ thời giờ tận hưởng những thứ xung quanh? Chưa kể đến việc Jin cảm thấy mình tự do thì cũng tự do trong cái lồng của Kim Sangoo đặt xuống. Giờ anh không chỉ muốn ăn uống theo ý của mình mà còn muốn tự do bay lượn một lần trong đời khi thoát khỏi nó thành công. Có con chim nào không sải đôi cánh của mình trước khi nhắm mắt? Thành ra, Jin chẳng hận chẳng oán những gì ba Kim đã làm vì nói thử xem, nếu ông không ngưng trợ cấp hay đuổi khỏi Kim Coex thì anh sẽ lưỡng lự chuyện rời hay ở cạnh đối tượng bức Yoon Chiran đến bước tự tử. Song khoảnh khắc bản thân thoải mái nhẹ nhõm khi sống đúng với chính bản thân sẽ không xảy đến. Suy cho cùng, anh cần cảm ơn ông.
Jin đã không ngủ được như thường lệ và cứ thế thức đến lúc nấu thức ăn sáng. Cả hai sẽ khởi hành lúc 06:30 phút nên bản thân đã xuống bếp lúc năm giờ hơn.“Xin lỗi vì bắt cậu dậy sớm.”“Sao anh lại nói mấy câu xin lỗi hoài vậy a? Là đi du lịch, cùng nhau vui vẻ mà. Không có làm điều dưỡng cho anh, tôi còn không có cơ hội đi du lịch hay ăn ngon.”Jin nấu súp, tokbokki và một số món ăn nhẹ khác để lên xe cả hai có thể dùng, ngoài ra còn thêm hai phần sandwich lớn kẹp thịt thơm phức cho tài xế Choi. Đường đi từ đây đến Yongyudo rất xa, dẫu di chuyển được bằng xe hơi nhưng cũng tầm ba tiếng đồng hồ, anh sợ hai người này đói trước khi tới chỗ.
“Sao? Nó đi đâu?”Kim Sangoo cau mày hỏi lại trợ lý của mình.”“Thiếu gia đang đi du lịch ở Yongyudo.”Ông sao có thể tin được đứa con trai đứng trước việc mất trợ cấp lại vui vẻ đi du lịch? Những đứa con khác của ông suốt ngày cứ xin thêm tiền tiêu hàng tháng, chỉ cần dọa cắt lương thì nước mắt nước mũi đua nhau chảy, còn anh.... “Nó còn nhởn nhơ được đến mức đó à?”Trợ lý Dong không ngại gật gật đầu. “Nếu không phải cái thẻ đó nó đứng tên thì tôi đã khóa luôn cho nó biết cái gì là lễ độ.”“Nhưng mà chủ tịch, thiếu gia cũng rất tội mà, thiếu gia không đáng bị như thế đâu.”Ông Dong nói trong lúc cúi mặt bởi sợ ánh mắt của ông Kim.“Nó không đáng nhưng nó chưa nhận sai với tôi, tức chết thật, ai biểu nó ưu tú nhất trong đám con trời đánh của tôi làm gì để tôi phải dây dưa với nó thế này.”Kim Sangoo thở ra, trút đầy sự khó chịu.“Hôm nay tôi có lịch trình thế nào?”“Hôm nay ngài có cuộc họp lúc 09:30 và một cuộc gặp gỡ Hwa tổng vào 19:00 tại nhà hàng Y.Tan.”“Hwa tổng? Ông ta đặt lịch hẹn với tôi làm gì?”“Nội dung được Hwa tổng bảo ghi lại là muốn bàn chuyện kết thông gia.”“Sao? Với đứa con nào của tôi?”Kim Sangoo ngạc nhiên.“Hwa tổng không nói thêm, có lẽ trong cuộc hẹn tối nay sẽ trình bày rõ.”
Tài xế Choi đã có gia đình nên trong chuyến đi lần này, anh đã dặn đối phương hãy cho họ theo bằng phương tiện công cộng khác, về tiền tới lui và phòng khách sạn, ăn uống anh đều sẽ lo hết, không cần bận tâm. Người tài xế đã rất cảm kích mà không ngừng nói cảm ơn anh với những cái cúi người thật sâu.Cùng Namjoon nhận phòng xong, Jin chịu trách nhiệm kiểm tra xem có camera ở các nơi thường được đề cập như trên điều hòa, thanh rèm cửa, còn cậu kiểm tra ở những nơi cặn kẽ hơn như gương phòng tắm, bình hoa hoặc bàn trang điểm, đèn phòng v..v.. chung quy là ở chỗ không tiện cho anh xem xét.Khi chắc rằng mọi thứ đều ổn, Namjoon bật lại đèn, mở rèm cửa sổ rồi lau dọn lại một lượt nhà vệ sinh và Jin ở bên ngoài chờ đợi.
“Xong, anh có thể dùng rồi.”Namjoon thông báo và cởi găng tay quăng vào sọt rác tầm mười phút sau.“Cảm ơn.”Jin cười và di chuyển xe lăn về hướng cậu.“Những chuyện này thì chúng ta tự mình dọn lại một lần vẫn an tâm hơn.”Namjoon đi lấy cho anh một bộ quần áo trong lúc nói.“Đúng thế, với thời bây giờ cũng không tin được ai cả.”
Jin ngồi trên xe lăn với bộ đồ đơn giản, quần suông cùng áo thun màu trắng, sơ mi tím nhạt khoác bên ngoài không cài cúc. Namjoon đẩy xe khá chậm để anh ngắm được bãi biển đằng xa. Bấy giờ gần trưa, nắng lên khá gay gắt nên cả hai dùng nó vào việc ăn uống thay vì lao ra biển. “Cậu có dị ứng với hải sản không để tôi còn biết gọi món?”Jin đang đảo mắt trên menu. “Tôi không dị ứng, chỉ là tôi yêu cua cho nên cảm thấy rất buồn khi ăn chúng, thế là từ lâu tôi không ăn nữa.”“Thế tôi sẽ gọi các món về cua cho suốt chuyến đi của chúng ta.”Nữ phục vụ đứng cạnh bên chuẩn bị sẵn giấy ghi chú đã không che giấu được một nụ cười nhỏ.“Anh thật là...”“Được rồi, cho tôi tôm nướng phô mai, cua hoàng đế hấp bơ, đừng thêm tỏi, tôi bị dị ứng chúng. Mực nhồi chiên và một gỏi sứa. Mỗi cái hai phần trừ cua hấp bơ chỉ lấy một phần. Còn cậu ăn gì để tôi gọi thêm?”“Mì cay hải sản.”Jin gật gật và phục vụ cũng nhanh ghi vào giấy.“À.. cậu uống gì?”“Gì cũng được.”“Hai ly trà đào.”“Xin quý khách vui lòng đợi chúng tôi trong giây lát ạ.”
Jin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, rõ là đang nắng rát da nhưng ngoài đó vẫn có rất nhiều người tắm biển và đùa giỡn. Nhìn họ vui vẻ và trêu chọc lẫn nhau thông qua việc nghịch nước hoặc chơi bóng rổ, anh bất giác cười dù lòng đau âm ĩ.Namjoon biết anh miệng cười lòng đắng nên cũng muộn phiền theo, đồng thời tích góp một chút can đảm cho tay vươn về trước để nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò đang đặt trên bàn của anh."Rồi anh sẽ đi lại được, tôi cam đoan điều đó.""Cậu có thể tắm biển, không cần quan tâm đến tôi đâu, tôi sẽ ở trong phòng a.""Tôi không thích tắm biển."Namjoon xoa xoa mu bàn tay của anh trong lúc nói."Tôi cũng vậy.""Tắm biển như tự ướp muối mình vậy."Anh lại phì cười."Cậu làm như mình là con cá.""À mà chúng ta sẽ lên thuyền câu cá sao?"Namjoon chuyển chủ đề."Ừm, tôi đã thuê rồi, nó sẽ khởi hành vào sáng mai, hôm nay chúng ta chỉ dạo quanh biển thôi.""Ok."Dù hơi bất tiện về mặt thăng bằng khi lên tàu đi câu cá nhưng đây là điều Jin thích và muốn làm. Không phải có tiền là có tất cả sao? Anh trả tiền thì tại sao phải quan tâm nhiều thứ đến vậy? Namjoon cũng ở đây, cậu đương nhiên không để anh ngã hoặc gặp bất kỳ sự cố nào. Đâu ra nhiều lo lắng cho một người lắm tiền?"Anh câu cá giỏi lắm không? Tôi chưa từng câu nên không biết sao nữa...""Thế này đi, câu được 1 con, tôi thưởng cậu 100 won.""Thật không cần như thế đâu.""Tôi cá cậu sẽ không câu được con nào."Jin nhướng mày thách thức.
Thức ăn được mang lên, cả hai cùng ăn và nói về một số chuyện ấu thơ. Tuy anh không có kỷ niệm nhiều nhưng đa số đều được chơi những trò mình thích, thậm chí từng đi đến Úc học một thời gian. Thời điểm sống ở xứ lạ trước việc trao đổi du học sinh là lúc anh thấy mình thoải mái và vui vẻ nhất, dù ban đầu khá khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp nhưng rồi tất cả đều ổn."Tôi còn chưa ngồi máy bay lần nào.""Thế sao?"Anh có chút cả kinh trong mắt."Anh biết là mẹ nuôi tôi lớn mà, kinh tế nhà chúng tôi eo hẹp lắm, sao có thể đi đâu đó du lịch mà ngồi máy bay.""Có khiến cậu buồn thì cho tôi xin lỗi.""Nhưng tôi hài lòng với nó mà, anh không cần buồn thay tôi."“Ai nói tôi buồn thay cậu?”Jin đảo mắt và ăn một miếng mực chiên.“Sở thích của anh chỉ là câu cá thôi hả?”Anh khẽ lắc.“Không hẳn, tôi còn thích cắm trại, dã ngoại, từng mê game và leo rank cả đêm, nhưng tất cả đều dừng lại khi tôi học xong và vào làm cho Kim Coex.”“Thật buồn khi không được sống với sở thích nhỉ?”“Tôi quen rồi.”Jin xin một miếng thanh cua từ bát mì cay của cậu. Giống như cách cậu thỏa hiệp với cuộc sống túng thiếu của mình, anh cũng thỏa hiệp với cuộc đời vinh hoa của mình.“Anh đó, sao ban nãy không gọi thêm một phần?”“Ăn ké ngon hơn.”
Sau khi ăn xong bữa trưa, Namjoon đưa Jin về phòng do anh nói buồn ngủ. Cậu đã phải bật cười trước nét dễ thương đó của anh. Dù trước khi ngủ, anh có dặn là cậu cứ đi dạo, khi nào thức anh sẽ gọi cậu về nhưng cậu vẫn chọn ở lại canh chừng. Hồi hôm lúc soạn hành lý, cậu sợ mình lạ chỗ khó ngủ nên mang theo một cuốn sách, giờ chưa hết ngày đã có dịp dùng.Jin ngủ không quá lâu do anh muốn đi ngắm mặt trời lặng nên phải thức sớm để tắm rửa chuẩn bị. Sau khi cả hai xong xuôi, cậu bảo:“Để tôi cõng anh nha?”“Hả?”“Khó đẩy xe lăn trên cát lắm, để tôi cõng anh nha?”“Cố thì sẽ được đúng không? Tôi không muốn cậu cực khổ.”“Không cực, leo lên nào.”Thế là cậu cõng Jin đi ra biển sau một hồi anh do dự.Tránh việc ngắm hoàng hôn trở nên nhàm chán, Namjoon đã dừng chân mua hai ly soda Ý. “Cậu có thể thả tôi xuống ghế trong lúc chờ đợi.”“Anh làm như anh nặng lắm vậy.”Jin phồng má. Đến lúc thanh toán, anh đưa thẻ đen bấy lâu bản thân sử dụng ra thì bị nhân viên từ chối.“Xin lỗi nhưng quý khách, thẻ của ngài không phù hợp với máy quẹt thẻ của cửa tiệm nhỏ chúng tôi đâu, quý khách có thể thanh toán tiền mặt hay quét mã QR không?”Namjoon cố không cười trước sự ngượng ngùng của anh để nói lại với nhân viên:“Tôi có thể quét, tôi có Samsung pay.”“Vâng quý khách.”
Cả hai tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống ngắm mặt trời đang lặn dần, biển màu trời đang chuyển hóa sang cam. Đưa cho Jin một ly nước, cậu hỏi:“Anh nghĩ sao hai ly soda chưa đến 5000 won mà đòi quẹt thẻ đen hả?”“Nhất thời quên thôi mà.”Anh bĩu bĩu môi.“Nếu lúc nãy máy quẹt thẻ ở đó quẹt được thẻ của anh thì chắc thẻ cũng bị khóa luôn rồi.”“Đừng trêu nữa...”Jin uống trong xấu hổ.“Trêu hồi nào đâu a?”
Cả hai nào là chụp ảnh, nào là nói một số câu gây cười với sự trẻ con vào lúc mặt trời đỏ hơn lòng đỏ trứng và to vô tận. Mãi đến lúc mặt trời lặn sâu xuống biển, sự rực rỡ pha ánh tím huyền diệu dần tan biến, trả lại sắc tối cho bầu trời thì cả hai vẫn chưa quay về phòng. Gió mát đang thổi qua cả hai, bầu không khí xung quanh gần như lắng xuống hoàn toàn trong khi trước đó ít phút còn tiếng cười rộn vang.“Jin....”“Hả?”Namjoon là người phá vỡ im lặng trước nên anh hơi ngơ ngác.“Tôi.... tôi có thể nắm tay anh không?”Anh gật gật như một con robot do có một số thứ, anh đang không thu xếp kịp trong lòng mình.“Ban đầu tôi đã rất ghét anh.”“Tự dưng?”Vì Jin đã nói cho cậu biết điều khó khăn trong anh nên cậu quyết định nói cho anh biết sự khó khăn trong mình.“Tôi mắc hội chứng misophonia.”“Xin lỗi nhưng nó là gì?”Anh mím môi do xấu hổ khi không hiểu căn bệnh của cậu.“Tôi bị dị ứng âm thanh, điển hình là tiếng ồn. Nếu âm thanh quá lớn hay tiếng ồn bất kể nhỏ lớn xuất hiện, tôi đều lo lắng, sợ hãi, tim đập nhanh và theo khuynh hướng tự nhiên, tôi sẽ ghét người gây ra tiếng ồn. Đó là lý do mỗi lần anh gây sự, tôi không nhịn được anh bởi não tôi lúc đó mặc định anh là kẻ thù rồi...”“Sao cậu không nói sớm với tôi?”Jin như hốt hoảng vì thấy những thứ trên quá nguy hiểm cùng quan trọng. Nếu anh biết cậu mắc hội chứng đó, anh thề bản thân sẽ không suốt ngày bật nhạc hay sử dụng máy massage, thậm chí là kiềm nén cơn nóng nảy đập phá. Có quá muộn không khi Jin hiểu nguyên nhân đối phương cứ sợ hãi những lúc anh đập đồ và khó chịu khi bật máy massage? Cộng thêm đôi lúc cậu cau có nhưng chẳng dám thể hiện trước một số bài nhạc anh bật không êm ả. Chờ đã, việc anh học đàn liệu ảnh hưởng đến cậu chứ? Biểu cảm Jin đang mang quá hỗn tạp, vừa lo lắng, vừa áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store