ZingTruyen.Store

Namjin

Quay lại phòng thẩm vấn, cảnh sát Ho vẫn gây sức ép cho Jin đồng ý nhận tội. Tuy nhiên anh vẫn không hé môi nửa lời. Phía cảnh sát còn quá đáng đến độ không cho anh gọi luật sư riêng.

"Nếu bây giờ cậu nhận tội, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn đó."

"Không có tội thì tại sao phải nhận?"

Cuối cùng Jin cũng lên tiếng và nghênh mặt hỏi. Anh thoát ra được khỏi đây sẽ không để yên cho những kẻ hôm nay ép cung mình đâu. Jimin, Taehyung, Jungkook đã viết bản kiểm điểm do anh nói là làm, không ngại khiếu nại. Những kẻ có mặt hôm nay lộng quyền, anh thề phải bắt họ trả đủ.

"Chỉ có xe cậu đỗ ở khu vực hiện trường vụ án, không cậu thì là ai chứ?"

"Chỉ dựa vào điều này mà muốn tôi nhận tội sao? Cảnh sát các người làm việc kiểu này sao? Vu khống người khác, cái giá phải đền vào không nhỏ đâu."

Jin không nhìn đối phương mà mở lời, bởi anh cảm thấy họ khiến mình bẩn mắt.

Nhưng hôm nay, bằng mọi giá họ đã quyết định phải làm Jin nhận tội danh này để mọi thứ kết thúc, mơ ước cao sang đến gần.

Cổ tay anh theo sự tham vọng đó mà bị cảnh sát Ho kéo mạnh, buộc đứng dậy.

"Buông ra....buông tôi ra.....anh làm gì vậy?"

Jin nhớ lại hình ảnh bản thân bị áp xuống bàn nên tỏ ra sợ hãi.

"Nếu không nhận tội, sẽ đau lắm đó."

"Anh muốn làm gì? Buông ra...buông tôi ra...."

Người ở phòng quan sát và vị cảnh sát còn lại trong phòng thẩm tra chỉ đưa mắt nhìn chứ không nói hoặc ngăn cản nên Jin càng hoảng loạn kháng cự.


"Cảnh sát Ho, dừng lại đi cảnh sát Ho."

Đến khi cảnh sát phía ngoài đang chạy vào ngăn cản, nhưng cảnh sát Ho vẫn cố chấp quăng ghế vào người của Jin. Anh đang mình đầy thương tích, ngồi co rúm trong góc tường. Sau khi chiếc ghế va đập với phần vai và lưng rồi ngã lăn lóc ra nền, anh tưởng như bản thân còn nôn ra cả máu.

Sự bạo lực ép  nhận tội đến từ phía được coi là cảnh sát cấp cao đã làm anh tưởng chừng mình sẽ ngất đi, đau đến không nhúc nhích nổi.

Người vừa chạy vào nói nhỏ gì đó với cảnh sát Ho, khiến hắn tỏ ra cả kinh và nhanh đi ra ngoài.

Mất một lúc sau đó, Jin mới được luật sư riêng của Kim Moonsik dẫn ra khỏi phòng thẩm tra và thấy ba Kim đang ngồi nói chuyện với cục trưởng.

"Các người dám làm như thế với con tôi sao?"

Kim Moonsik nhìn Jin đi lắc nhắc, mép miệng thì chảy máu, đến mí mắt cũng xước thì cấp tốc nổi điên mà quát lên.

"Kim tổng xin ngài bớt giận."

Cục trưởng sợ đến giọng nói run run.

"Bớt giận? Con của tôi bị các người làm ra nông nổi này mà bớt giận? Các người là cảnh sát lấy lời khai hay côn đồ đòi nợ? Các người ép cung, tùy tiện đánh người như thế mà xứng đáng với cái nghề nghiệp mình đang làm sao?"

Jin chỉ đưa mắt quan sát cục diện đang bị ba Kim làm nóng lên và mọi người xung quanh đều cúi đầu trốn tránh, đồng thời trong lòng họ còn đang lo cho chức vị của mình.

"Hung thủ thật không bắt được, nhân chứng lại bị đánh đến còn nửa cái mạng."

Ba Kim nói rồi cười một cách khinh bỉ.

"Các người chờ nhận hậu quả đi."

Kim Moonsik quay lưng khi nói xong kết cục của họ. Còn trợ lý của ông nhanh chân tiến đến đỡ lấy Jin cùng vị luật sư, xong ra xe đi đến bệnh viện.

Kiểm tra thương tích cho Jin xong xuôi, ba Kim đưa cho luật sư để dùng nó kiện tụng những người lạm dụng chức quyền và khiến họ không ngóc đầu lên được.

"Sao ba biết vậy?"

Jin được trợ lý của ông đẩy hộ xe lăn do cổ chân của anh đã bị trẹo trong lúc chống cự, không thể tự đi.

"Con có biết tin tức về con in khắp báo chí đến cỡ nào rồi không? Với lại, quản gia nhà con đã chạy đến ZJ Kim, tìm ta, kêu ta cứu con."

"Namjun a?"

"Đúng."

Jin không nghĩ là đối phương lại tận tâm đến độ này.

"Giữ khoảng cách, con nên biết, con là của ai."

Kim Moonsik vỗ vỗ vai Jin rồi đi trước, để trợ lý của mình chịu trách nhiệm đưa anh về nhà. Anh nhìn theo bóng lưng kia mà trong lòng trào lên cảm xúc bực dọc mà không thể làm được gì.

Về đến nhà, hai đứa con của Jin đã tan học từ lâu và đang ngoan ngoãn ngủ trưa. Namjoon rót nước cho anh và hỏi thăm với nét mặt cùng đáy mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Anh còn đau lắm không?"

Namjoon nhìn gương mặt sắc sảo của Jin chỗ nào cũng bầm và dán đầy băng gạc thì lòng đau đớn khôn nguôi.

"Tôi ổn rồi, không sao đâu."

Jin nhận lấy ly nước. Trừ Namjoon ra, chưa ai hỏi thăm xem anh thế nào, ngay cả ba Kim ban nãy cũng chỉ lo lấy giám định thương tích, tìm cách ngăn chặn các bài báo cho ZJ Kim đừng bị tổn thất mà thôi. Anh có thảm hại không? Khi một người vừa quen anh mấy hôm còn lo cho anh hơn người mang danh là gia đình?

Đáng lý, Kim Seokjoong, anh của Jin sẽ đến sở cảnh sát cứu anh, thay vì để Kim Moonsik đích thân đi. Nhưng mặt mũi người anh hai đó đâu? Một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Cơ mà anh biết rõ nguyên nhân, hà tất còn vọng tưởng cái gọi là ấm áp tình thân chứ?

"Hai đứa nhỏ có đòi tôi lắm không?"

"Có, nhưng tôi nói anh bận công việc nên cũng thôi. Hai đứa bé vốn rất hiểu chuyện."

Jin gật gật.

"Tôi lên phòng nghỉ ngơi nha, chừng nào hai đứa nhỏ dậy thì gọi tôi."

Jin đứng lên với nét mặt đau đớn. Namjoon bậm gan bảo:

"Jin à, nếu anh không ngại, anh để tôi cõng anh lên lầu nha. Lên cầu thang nguy hiểm lắm."

"Phiền cậu lắm."

"Không phiền."

Namjoon cười nói, song ngồi xuống để Jin leo lên. Anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng chấp nhận.

"Bọn họ là cảnh sát mà, sao có thể đối xử như thế này với người dân chứ?"

Không phải Namjoon không rõ bên trong pháp luật của Hàn Quốc bị mục rữa như thế nào và cậu làm cảnh sát cũng mong mỏi sẽ thay đổi được một phần gì đó. Nhưng suy cho cùng, cậu là một con kiến nhỏ giữa đàn voi lớn và chưa sửa chữa được những điểm hư thì phải tận mắt nhìn người bản thân nhất kiến chung tình rơi vào tình cảnh đó và mang bộ dạng này.

"Lúc đó tôi thật rất sợ."

Jin nghĩ nếu như Kim Moonsik đến không kịp, có phải bản thân sẽ bỏ mạng trong phòng thẩm tra ấy rồi không? Có phải bản thân sẽ bị làm nhục không? Phía cảnh sát Ho không ngại dùng mọi cách để bắt buộc anh nhận tội nên nào chú trọng đến luật lệ hay quy tắc trong ngành. Họ chỉ biết muốn khép lại vụ án nhanh để được thăng quan tiến chức mà thôi.

"Tôi có đến sở cảnh sát xin gặp anh nhưng họ không cho. Tôi cũng không biết số luật sư của anh để liên hệ giúp đỡ, thật may là đọc xong mấy tin tức trên mạng, tôi phát hiện anh là cậu út của ZJ Kim mà chạy đến đó."

Jin im lặng không nói gì.

Thả anh ngồi xuống giường, Namjoon nói:

"Chân anh đi lại bất tiện, có gì cứ kêu tôi nha, tôi không nghĩ gì đâu."

"Tôi biết rồi."

Đã bao lâu rồi, Jin không cảm nhận được sự quan tâm như thế này?

Nằm xuống giường, anh cảm thấy toàn thân rã rời. Đặc biệt là phần vai bị chiếc ghế va đập, khiến anh nhấc tay không lên. Với tình trạng này thì chắc hẳn không thể đi làm và không xốc được hai đứa con ôm vào lòng, anh theo đó rất muộn phiền.

Jin lấy điện thoại để xem những tin tức đăng trên mạng. Cái chết bí ẩn của thị trưởng Seoul cứ như một cú nổ lớn trong dư luận, khiến người qua đường vẫn rất quan tâm nó. Song phía cảnh sát như thể nắm chắc sẽ có cách bắt được anh nhận tội trong lần này, dẫu anh có làm hay không nên họ mời sẵn phóng viên đến.

Giây phút anh bị còng tay, kéo khỏi chung cư thì phóng viên đã đứng chực chờ sẵn rất nhiều. Khi về đồn cảnh sát còn phải đối diện thêm lần nữa chụp ảnh điên cuồng với những câu hỏi khó nghe nên có thể nói, hình ảnh anh bị còng tay đang lan truyền trên mạng nhiều đến đáng sợ.

Danh tiếng của Jin ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đúng chứ? Anh thay vì nằm đây lo lắng hay suy nghĩ bâng quơ thì chọn gọi điện cho luật sư để giải quyết việc lần này. Biết rằng Kim Moonsik không để yên cho họ, nhưng người chịu tổn hại là anh, nên chính anh phải giải quyết họ mới cam được lòng.

Jin nhận được một email có kèm phương tiện video, người gửi là một tài khoản khống. Anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhấp vào để xem đó là gì.



"Namjoon, anh làm thế, nếu cấp trên biết được thì sao?"

Taehyung tỏ ra lo lắng khi Namjoon lợi dụng mối quan hệ của mình để lấy được đoạn video trong phòng thẩm tra rồi nhờ người đăng nó lên mạng, coi như đòi lại công bằng cho Jin và lật mặt những kẻ không đáng làm cảnh sát.

"Dù sao bây giờ tôi cũng không còn là đội trưởng nữa, cùng lắm không phục chức được thôi."

"Namjoon, cậu sao vậy? Cậu vì một Kim Seokjin mà đánh đổi cả bao công sức mình cố gắng lâu nay sao?"

Hoseok cảm thấy không tin được với những gì Namjoon đang lựa chọn.

"Nhưng các cậu không coi clip à? Không thấy Jin bị đánh như thế nào sao? Còn sắp bị cưỡng hiếp đó."

Yoongi im lặng.

"Nhưng nó quá nguy hiểm cho anh, đội trưởng."

Jimin tặc lưỡi nói.

"Chúng ta là cảnh sát mà không phải sao? Tín ngưỡng của chúng ta là gì? Đừng nói là vì Kim Seokjin, đơn giản là ai khác thì tôi cũng lựa chọn đi bước này."

Namjoon không vì người đó là Jin mới mạo hiểm, nhưng nói qua thì phải nói lại, nếu không phải đối tượng là Jin, chắc gì cậu nghĩ đến việc tìm kiếm quan hệ, giải oan cho anh cấp tốc theo kiểu này?

"Chúng ta không chấp nhận cách ép cung này, chúng ta càng không chấp nhận được việc bắt người thế mạng. Nhưng Namjoon à, cậu đang mạo hiểm cho tiền đồ của mình."

Yoongi không thể không lên tiếng sau một hồi suy ngẫm.

"Tôi hiểu mình đang làm gì mà. Kết thúc cuộc họp này đi, tôi không muốn bị bại lộ thân phận sớm vậy."

Namjoon nói dứt câu thì gập laptop lại, không chờ ai nói câu chào nào.




"Bú bình là xấu đó hai tiểu thiếu gia có biết không?"

Namjoon chống cằm ngồi nhìn hai đứa nhỏ đang xem TV trong phòng và ôm bình sữa nút sau khi ngủ trưa thức dậy.

"Papa của tôi không la."

"Nhưng papa của hai thiếu gia sẽ phiền lòng."

"Tôi cũng có uống ly nếu ra ngoài mà a."

Yusun lại trả lời.

"Không ra dáng một tiểu thiếu gia chút nào."

"Sao? Chú nói tôi không ra dáng sao?"

Yusun tỏ ra tức giận ngồi dậy hỏi. Namjoon liên tục gật đầu.

"Hai cậu có thấy papa của mình bị thương không?"

Yisun nhanh ngồi dậy theo và gật gật đầu.

Ban nãy khi nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của Jin thì hai đứa bé cảm thấy đau lòng đến muốn khóc. May là anh dịu dàng dỗ dành mới không có cảnh đầm đìa nước mắt.

"Thế thì hai cậu phải nhanh trưởng thành để bảo vệ papa của mình không phải sao?"

"Trưởng thành?"

Yisun có chút không hiểu hỏi.

"Là thành người lớn đó."

Namjoon không biết có nên nhắc chuyện này với hai đứa nhỏ không, bởi làm người lớn, bởi làm người trưởng thành nó rất kinh khủng. Hai đứa nhỏ mới đứa bốn, đứa năm, vốn không cần lo nghĩ đến mấy vấn đề này.

"Thế làm sao để thành người lớn?"

"Cần làm sao để bảo vệ được papa?"

Hai đứa nhỏ đều buông bình sữa và hỏi Namjoon. Cậu chớp lấy thời cơ bảo:

"Điều đầu tiên của việc thành người lớn là ngưng bú bình."

"Ngưng bú bình á?"

Yusun nhìn vào bình sữa còn 60ml của mình.

"Đúng rồi, nếu hai tiểu thiếu gia đây làm được, quản gia tôi sẽ chỉ bước tiếp theo để bảo vệ papa."

"Đương nhiên sẽ làm được rồi."

Yisun vui vẻ đưa ngón út ra để móc ngoéo với Namjoon.

"Giỏi, Yisun giỏi. Còn Yusun thế nào?"

"Hiển nhiên rồi."

Yusun cũng cùng Namjoon móc ngón út để coi như thực hiện lời hứa.

"Để tôi dìu anh."

Thấy Jin đi xuống lầu ăn tối, Namjoon nhanh chạy theo ngỏ ý.

"Tôi thuê cậu để giữ hai đứa nhỏ, giờ thành giữ ba đứa rồi."

Jin để yên cho Namjoon đỡ mình đi xuống cầu thang do chân của anh vẫn còn rất đau và nguy hiểm nếu cứ gượng đi xuống cầu thang.

"Tôi cảm thấy vui khi được chăm sóc anh, đừng nghĩ nhiều."

Jin cười trừ, sau đó nhìn hai đứa con của mình đang được bảo mẫu đút cơm. Anh nghe Namjoon nói, cậu đang tập cai sữa bình nên việc tự ăn và dùng đũa chắc hẳn sẽ nhanh đến lượt. Chính anh cũng hiểu bắt đứa nhỏ thay đổi mọi thứ cùng một lúc là không tốt, mọi thứ cứ từ từ mà chắc ăn.

"Papa, sắp họp phụ huynh nhưng papa như thế này, phải làm sao đây?"

Yusun hỏi khiến Jin hơi lo lắng và nhói lòng.

"Chắc papa sẽ khỏi trước lúc đó."

"Hay để tôi đi cho, thấy sao?"

Namjoon gắp cho Jin một cái cánh gà rồi hỏi.

"Chú sao?"

"Đúng, được không?"

Jin đi lại không tiện, mặt mũi cũng không nhanh hết bầm được nên đành miễn cưỡng gật đầu với Namjoon.

"Nếu hôm đó papa vẫn chưa khỏe thì để chú Namjun đi nha?"

Jin lưỡng lự và hơi khó khăn hỏi lại đứa nhỏ.

"Dạ."

Yusun miễn cưỡng gật gật đầu nhưng trong lòng không mấy vui vẻ. Kỳ họp phụ huynh đầu tiên từ lúc nhập học đến nay lại không phải papa của mình đi thì sao không khó chịu? Nhưng anh thương tích như vậy, đứa nhỏ không phải không hiểu chuyện nên đâu làm khó khăn hoặc mè nheo.

"Papa sẽ cố khỏi để đi nha, con yên tâm nha."

"Papa không cần cố gắng đâu, chú cũng đẹp trai, đi không tệ lắm."

Namjoon đang ăn cơm nhưng nghe Yusun nói thế liền không khỏi đông cứng, còn Jin phì cười một cái.

"Đến trường có quản gia, cũng sang hẳn ra nhỉ?"

"Thế từ mai chú Namjun sẽ đưa con đi học nha?"

Jin hỏi. Yusun lắc lắc bảo:

"Không biết, con không biết."

Jin hiểu biểu hiện này của Yusun đang ngụ ý gì nên anh bảo:

"Được rồi, để mai papa thu xếp."

Jin chờ ít hôm, khi hai đứa nhỏ lớn và có thể tự lập dưới trướng của Namjoon, anh sẽ ngưng việc thuê bảo mẫu, vốn đâu thể để cô ấy đi theo con mình đến lớn.

"Alo tôi nghe."

Jin bắt điện thoại trước mặt Namjoon nhưng tỏ ra thận trọng nên cậu đành lảng tránh ánh mắt, tập trung ăn cơm còn tai thì ngóng nghe.

"Tôi biết rồi, mai chúng ta gặp."

Namjoon không nghe được gì nên hơi tò mò. Dù sao nét mặt này của Jin nó rất đáng nghi.

Lúc này chuông cửa vang lên, bảo mẫu nhanh chân đi mở cửa.

"Thiếu gia, là ông Kim."

Jin tỏ ra không vui nhưng cố cười nói:

"Trông hai đứa nhỏ hộ tôi. Ăn xong thì cứ dẫn lên phòng."

Jin lắc nhắc đi ra ngoài phòng khách. Kim Moonsik nhìn anh một lượt rồi nói:

"Lên lầu, ba có chuyện muốn nói."

"Chân con không tiện. Con cũng mệt lắm."

"Lên lầu."

Nhìn ba Kim không có kiên nhẫn nên Jin đành chuyển hướng đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store