- 1 - Văn Án
Hạnh phúc là ra sao???
Tiếc nuối là như thế nào???
Hạnh phúc là một loại cảm giác. Miệng sẽ mỉm cười, trái tim sẽ cảm thấy ngọt ngào.
Tiếc nuối là cái vực sâu trong lồng ngực trống rỗng, muốn lấp đầy nhưng mãi mãi chỉ dừng lại ở "muốn" mà không thể thành.
Tháng 5. Năm 2013.
Kim Namjoon đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt trắng bệch sợ hãi. Một người luôn bình tĩnh trong mọi loại tình huống vậy mà lúc này hai lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Hôm qua Seokjin vẫn còn vui vẻ, cười rạng rỡ kéo tay người đàn ông cao lớn là anh đến căn nhà màu hồng mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thế mà giờ lại nằm im lặng trong phòng. Các bác sĩ chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Sáng sớm nay, tấm ga trải giường màu hồng pastel dịu nhẹ thấm đẫm một mảng máu đỏ tươi muốn đâm thẳng vào mắt người nhìn.
Một bác sĩ nữ trung niên bước ra, bà chưa kịp nói gì, bàn tay to lớn của Namjoon đã vồ chặt lấy hai vai áo phẫu thuật loang máu của bà.
"Anh ấy như thế nào rồi ạ?"
Bác sĩ lộ vẻ bát an nói với anh : "Cậu Kim, nhóm máu của cậu Jin là AB RH-, bây giờ xảy ra tình trạng tán huyết với đứa trẻ trong bụng, chưa kể tới cậu Jin còn là một omega*, thai nhi đã chết lưu, buộc phải phẫu thuật, cần cậu kí tên."
[*omega: đàn ông có khả năng mang thai]
Một nỗi đau xót kinh khủng.
Con... Con chết rồi?? Đứa con Seokjin ngày đêm vất vả, ngày đêm trông ngóng đã không thể sống??
Rõ ràng không hề mê tín, cũng rất hướng nội sợ người ngoài dò xét, ấy vậy mà gần đây cứ liên tục vác bụng hơi nhô cao hăm hở lên chùa thắp hương, cầu mong đứa trẻ khỏe mạnh...
Namjoon lúc này kích động muốn phá tan các chùa miếu....
"Sa.. Sao lại thế cơ chứ?!?!" - Mẹ Namjoon gào lên.
Bà Park lao đến trước mặt bác sĩ như muốn túm lấy chút hi vọng cuối, ra sức nói "B.. Bác sĩ chắc chứ?? Nghĩ ra cách nào xem?? Có cố giữ được không?"
"Thưa bà, đã không nghe thấy tim thai rồi..."
Namjoon dứt khoát vẽ vòng vòng coi như kí tên trên giấy "Bác sĩ đừng quên, anh ấy là quan trọng nhất! Nhóm máu là AB RH âm tính! Dù cái móng tay cũng không để anh ấy xảy ra chuyện gì!"
Nhóm máu AB RH âm tính... tỉ lệ chỉ có 1 trên 4300......
Bác sĩ gật đầu.. cửa phòng phẫu thuật lần nữa đóng kín.
"Sao có thể thành ra như vậy... Thai đã 4 tháng rồi còn gì?! Lại sảy như mấy lần trước nữa là thế nào???" - Mẹ Namjoon không hiểu nổi, cả mặt trắng bệch vẫn cố sức rên rỉ "Rồi tương lai tính sao đây?? Nếu con không có con nối dõi, ông ấy chắc chắn phủ nhận nỗ lực cố gắng của con bấy lâu nay. Dù con có cày như trâu bò, gia sản phân chia cũng không có phần chúng ta. 3 bà lớn nhất định vui thầm lắm..."
"Mẹ đừng nói nữa.." - Seokjin đang chịu đau đớn mổ xẻ, anh không muốn nói bất cứ điều gì..
Trán anh nhăn lại.. Người mẹ sinh ra anh cũng chột dạ...
Nhưng lấy hết dũng khí, bà Park thì thào với con trai : "Namjoon, hay là con ly hôn Seokjin đi, nhỡ nó ảnh hưởng con sau này..."
Ánh mắt Namjoon đông cứng.
"Mẹ biết.. Namjoon của mẹ là người có tham vọng.. Khống giống như các anh con bà lớn chỉ ăn chơi trác táng..." - Tình yêu là thá gì? Chỉ cần con trai leo lên vị trí chủ tịch, bà muốn có gì mà không được??
"MẸ.ĐỪNG.NÓI.NỮA.CÓ.ĐƯỢC. KHÔNG?"
Bà Park bị thái độ của con trai dọa sợ không nói gì...
Cửa phòng phẫu thuật cạch một tiếng nhanh chóng bật mở.
"Không ổn rồi. Bệnh nhân Seokjin mất máu quá nhiều. Ngân hàng máu chúng tôi không có mẫu AB RH âm tính, hiện giờ chưa liên lạc được với ai có nhóm máu này tình nguyện cho khẩn cấp.........
----------------------------
Thể loại nam nam sinh tử khá khó nhằn.. có 1 số trường hợp vô lý ví dụ như sáng sớm phát hiện chảy máu .-. Thật ra làm gì có chỗ nào cho mà chảy .-. Nhưng mà vì fanfic mà =)) Nếu có thể bỏ qua và không làm gãy mạch truyện hay vô lý tới không thể chấp nhận thì hãy chiếu cố nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store