ZingTruyen.Store

Namjin Yeu Ke Cuong Hiep

Nam Joon nghe Seung Hwi nói thế thì anh có hơi ngạc nhiên bởi vì trước giờ hắn sẽ tìm cách đuổi anh đi, vậy mà hôm nay hắn lại bảo anh ở lại. Hắn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của anh thì hắn nói anh đưa cậu lên phòng mà nghỉ ngơi và không ngừng xin anh hãy ở lại đây. Nam Joon nghe như vậy thì gật đầu và làm theo lời của hắn. 

Khi đến phòng của cậu, hắn mở cửa cho anh và anh bước vào bên trong phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và lấy chăn đắp cho cậu. Anh kéo chiếc ghế và ngồi bên cạnh giường của cậu. Hắn thấy cậu dường như đã ngủ say nên đóng cửa lại. Khi hắn rời đi thì Nam Joon nhìn xung quanh căn phòng của cậu. Căn phòng này dường như vẫn chẳng thay đổi gì nhiều cả. Nhìn ngó căn phòng một lúc thì anh nhìn cậu. Anh vẫn nhớ khi còn ở trên xe bus, cậu đã khóc rất to. Những tiếng khóc nấc không ngừng vang lên làm anh cảm thấy đau rất nhiều. 

Khi thấy Seok Jin ngủ ngon thì anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi xuống dưới phòng khách. 

***

Nam Joon bước xuống dưới nhà và anh rót cho mình một cốc nước. Khi đang rót nước thì anh thấy Seung Hwi đang ngồi xem TV ở phòng khách. Anh mang khi  ấy mới tằng hắng một cái làm cho Seung Hwi xoay sang nhìn anh. Hắn thấy anh thì mỉm cười. Anh nhìn xung quanh căn nhà và hỏi hắn rằng ba của cậu đâu. Hắn bảo rằng ông đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Nam Joon thấy vậy thì đặt mông xuống sofa ngồi cạnh bên hắn và hỏi :

- Giờ cũng đã trễ rồi, anh không đi ngủ à ?

- Tôi không ngủ được. Vả lại mấy phim tài liệu này cũng hay nên tôi muốn giành chút thời gian cho nó. 

Nam Joon không nói gì cả, anh chỉ gật đầu và ngồi xem TV cùng với hắn. Ngồi xem TV được một lúc thì hắn gãi gãi đầu và bảo rằng muốn nói chuyện với anh một lúc. Anh nghe hắn nói như vậy thì đồng ý. Hắn xoay sang nhìn anh và lấy tay gãi đầu, hắn cười một lúc rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình :

- Tôi cảm thấy mình tồi tệ với em ấy thật. Nào là nói rằng anh không thật lòng yêu thương cậu ấy, rồi bắt ép anh phải chia tay em ấy. Bây giờ tôi mới hiểu rằng mình thua anh rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi cảm thấy mình thật đáng ghét, thật ích kỉ làm sao. Luc ấy tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi chỉ nghĩ mình hạnh phúc, anh đau khổ là được. Nhưng bây giờ ngồi suy nghĩ lại tôi thấy mình ích kỉ làm sao. Tôi không nghĩ đến cảm giác của em ấy. Khi đọc được nhật kí của em ấy, tôi sững sờ vì những hành động của mình, cũng như biết được nỗi đau của em ấy. 

Hắn nói xong thì lấy hai tay đặt lên mặt của mình, không ngừng trách móc bản thân. Nam Joon nhìn hắn rồi anh lấy tay chạm lên vai hắn. 

- Đừng tự trách bản thân nữa, Seok Jin sẽ không trách anh đâu. 

- Sao anh biết ? Trong nhật kí em ấy có vẻ căm hận tôi lắm. 

- Đó chỉ là những tâm sự của em ấy thôi, tôi biết em ấy không để bụng chuyện gì đâu. Cũng đã trễ rồi, thôi tôi lên trên nhé. Seung Hwi ngủ ngon. 

- Anh cũng vậy. 

Nam Joon uống hết cốc nước thì anh đi lên trên phòng. Khi lên đến phòng của cậu thì anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong. Khi bước vào trong thì anh thấy cậu vẫn nằm ngủ say trên giường như lúc nãy. Anh cố đóng cửa nhẹ nhàng để cậu không tỉnh dậy. Anh từng bước từng bước tiến đến giường ngủ và lên giường ngủ ngủ cùng cậu. Khi anh mới đặt lưng nằm xuống, Jin đã nhăn nhó mặt mày khó chịu. Anh thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu thì anh không dám nhúc nhích gì thêm. Đến khi nào cậu không còn nhăn nhó nữa thì anh nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm ngủ cùng cậu. 

Sáng hôm sau ...

Nam Joon ngủ được một lúc thì anh thức dậy. Khi vừa thức dậy anh thấy cậu vẫn đang nằm ngủ bên cạnh anh. Nam Joon ngắm nhìn cậu một lúc rồi thì anh gọi cậu dậy. Seok Jin nghe tiếng ai đó gọi mình dậy thì cậu từ từ mở mắt ra. Jin thấy có ai đang nằm bên cạnh mình thì cậu ngước mặt lên nhìn. Cậu thấy trước mắt mình bây giờ Nam Joon. Jin lấy tay một bàn tay chạm lên khuôn mặt của anh, rồi cậu lấy tay anh chạm lên mặt của bản thân mình. Nam Joon thấy hành động của cậu có phần khó hiểu nên anh hỏi :

- Jin à, em đang làm gì vậy ? 

- May quá, không phải là mơ. Như vậy thì mình có thể yên tâm mà ngủ tiếp rồi. 

Seok Jin định nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng dưng cậu mở mắt ra và cậu ôm anh thật chặt. 

- Như thế này là yên tâm nhất.

- Yên tâm nhất ? - anh hỏi cậu.

- Ôm anh chặt như vậy thì anh không thể nào bỏ em mà đi được. 

Nam Joon nghe cậu nói như vậy thì anh cười rồi lấy tay xoa đầu của cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thì lời nói và hành động của cậu không hề sai. Anh đã từng bỏ cậu mà đi mà không nói một điều gì, hoặc là anh bị ép phải bỏ cậu mà đi. Mỗi lần rời bỏ cậu, anh thấy lòng mình như thắt lại, trong lòng không ngừng nỗi nhớ về cậu. Anh lấy hai bàn tay của mình ôm cậu, anh vừa ôm cậu vừa nói :

- Bây giờ em cứ yên tâm mà ngủ, anh sẽ không rời bỏ em nữa đâu. Anh phải ở cạnh em để  đền bù những tội lỗi mà anh đã từng gây ra khiến em chịu khổ chứ ? 

Seok Jin nghe anh nói như vậy thì cậu dùng một tay đánh vào ngực của anh. Cả hai nằm một lúc thì cùng nhau ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi sau đó xuống dưới nhà cùng nhau ăn sáng. Lúc Seok Jin bước xuống dưới thì cậu bỗng dưng cảm nhận có một cảm giác kì lạ làm sao. Sáng nào cậu cũng thấy ba mình ngồi ở sofa và đọc báo. Nhưng hôm nay cậu không thấy ba của mình ở đâu cả nên cậu hỏi những người giúp việc trong nhà. 

- Hiện tại ông chủ đang ở trên phòng nghỉ ngơi đấy ạ. 

- Vậy tôi lên gặp ông ấy một chút đã. 

- Không được đâu ạ, cậu Seung Hwi dặn rằng chỉ có chúng tôi mới có thể vào trong phòng của ông chủ được ạ. Vì cậu Seung Hwi nói thời gian bây giờ không thích hợp để cậu chủ vào gặp ông đâu ạ. 

Seok Jin nghe như vậy thì cậu thở dài. Cậu thật sự không thể hiểu được ba của mình. Cậu cảm giác mỗi lần cậu đưa ra quyết định chuyện gì thì đều mình ba mình phản đối, nếu như cậu vẫn cứng đầu thực hiện cho bằng được thì ông không nói gì đến cậu cả. Mỗi lần như thế thì cậu cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu chỉ gật đầu với người giúp việc rồi sau đó đi vào trong bếp. Seok Jin rót cho bản thân một cốc nước rồi uống ừng ực. Mỗi khi có chuyện gì đó khiến cậu khó chịu, cậu sẽ uống nước hạ hỏa. Sau khi uống hết một cốc nước, cậu thấy vẫn chưa hạ hỏa nên cậu lại uống thêm nước tiếp. 

Trong khi đó Nam Joon mải mê lục lọi tìm kiếm đồ ăn sáng. Lúc đó một người giúp việc nói với anh : 

- Sáng nay mình nên ăn sáng với gì nhỉ ? 

- Thưa cậu Nam Joon, bữa sáng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.

- À vậy sao ? 

- Chúng tôi sẽ mang ra ngay bây giờ ạ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

- Không sao đâu ạ.

Nam Joon gãi đầu và không ngừng nói lời cám ơn những người giúp việc. Những người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi rời đi. Nam Joon kéo cậu vào bàn và bảo cậu ăn sáng cùng với anh. Seok Jin uống hết cốc nước rồi cậu nói rằng mình không có tâm trạng để ăn sáng. Anh nghe như vậy thì bảo cậu không nên bỏ bữa sáng. Anh kéo cậu ngồi xuống bàn và bảo cậu  thưởng thức bữa sáng. Cậu ngồi xuống, cầm miếng bánh mì rồi nhai. Cậu tựa đầu lên vai của anh rồi nói :

- Ba em vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó. Chán thật. Ba em không muốn em sống hạnh phúc sao ?

- Đừng bi quan như thế mà Seok Jin. Ba em rồi cũng chấp nhận thôi mà.

- Em nghĩ không đâu. 

Seok Jin vừa ăn vừa suy ngẫm về một vài chuyện. Nam Joon thì không ngừng nói rằng ba cậu rồi sẽ chấp nhận. Cậu bỗng dưng nảy ra một ý định,cậu lập tức nói với anh về ý định mới của mình :

- Nam Joon, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được chứ ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store