Namjin Yeu Ke Cuong Hiep
Hãy nghe bài nhạc ở trên khi đọc chap này nhé ~Seok Jin ngồi trên xe của Seung Hwi và cậu ngồi ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài trời. Bầu trời đêm hôm nay thật buồn làm sao khi mà trời đổ cơn mưa. Cậu ngồi ngắm nhìn những hạt mưa rơi và cậu cảm nhận trong lòng mình cũng đang đổ mưa. Cơn mưa ngoài trời kia có thể tạnh, nhưng cơn mưa trong lòng cậu khó lòng mà tạnh được. Cậu nhìn dòng người qua lại dưới cơn mưa kia, có cả anh. Cậu thấy anh đang trú mưa dưới một cửa hàng tiện lợi. Cậu biết anh hay quên mang ô theo nên mỗi khi trời mưa anh thường đứng ở trú mưa ở một cửa hàng tiện lợi nếu mưa nhỏ, nếu mưa to thì có khi anh sẽ chạy về nhà dưới trời mưa to. Vì anh không thể để cậu chờ anh ở nhà lâu được. Chính vì vậy có mấy lần anh bị ốm mỗi khi chạy dưới mưa. Cậu nhiều lần trách anh nhưng anh đều nói thể trạng mình rất khỏe nên cậu không cần phải lo cho anh. Cậu vẫn nhớ mãi những ngày anh chạy dưới một cơn mưa lớn để trở về nhà để cậu không phải lo. Mỗi lần như vậy anh đều nói với cậu một câu: " Từ nhỏ đến giờ anh chưa bị ốm vặt đâu nên em đừng có lo, anh khỏe lắm." Đúng là thể trạng của anh rất khỏe, chạy dưới mưa mấy ngày liền cũng không đổ bệnh. Nhưng dù cho thể trạng có tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng có giới hạn. Thực ra anh giấu cậu chuyện mình bị bệnh vì dằm mưa. Anh không muốn cậu lo lắng. Nhưng không hiểu sao bệnh một lúc nặng hơn, từ đó cậu không cho anh dằm mưa về nữa. Cũng từ sau chuyện đó, cậu biết rằng nếu mình không ở cạnh anh thì anh sẽ không chăm sóc bản thân tốt được. Cậu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chờ đợi cho đến một khoảng thời gian thích hợp thì cậu sẽ về nói chuyện cùng ba của mình về việc anh và cậu kết hôn. Cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ rất tươi đẹp,nhưng cậu không ngờ đến chuyện Seung Hwi cản trở cho cậu và anh.
- Seok Jin à, ngày mai anh và em sẽ cùng nhau đi xem nơi nào hợp lí để tổ chức nhé. Đương nhiên là toàn quyền quyết định sẽ thuộc về em rồi.Seung Hwi ngồi ở đằng trước và hắn rất vui vì lễ cưới của cậu và hắn đang chuẩn bị từ từ. Nhưng cậu thì không nghe gì cả, cậu cứ ngắm anh mãi ở dưới cơn mưa kia. Trông anh thật cô độc làm sao. Cậu muốn ngắm anh lâu thêm một lúc nữa nhưng đèn đỏ đã đổi sang màu xanh. Chiếc xe đã lăn bánh và hình ảnh của Nam Joon đã xa. Trong khi Seung Hwi cứ mãi nói về chuyện đám cưới thì trong lòng cậu cứ nghĩ mãi đến anh. Cậu không thể nào quên anh được. Seung Hwi ngồi nói chuyện trên xe mà chẳng nghe thấy cậu đáp lại thì hắn nghĩ chắc là cậu đã ngủ mất rồi nên hắn chỉ còn cách giữ yên lặng để cho cậu ngủ ngon giấc vậy.
- Seok Jin à, ngày mai anh và em sẽ cùng nhau đi xem nơi nào hợp lí để tổ chức nhé. Đương nhiên là toàn quyền quyết định sẽ thuộc về em rồi.Seung Hwi ngồi ở đằng trước và hắn rất vui vì lễ cưới của cậu và hắn đang chuẩn bị từ từ. Nhưng cậu thì không nghe gì cả, cậu cứ ngắm anh mãi ở dưới cơn mưa kia. Trông anh thật cô độc làm sao. Cậu muốn ngắm anh lâu thêm một lúc nữa nhưng đèn đỏ đã đổi sang màu xanh. Chiếc xe đã lăn bánh và hình ảnh của Nam Joon đã xa. Trong khi Seung Hwi cứ mãi nói về chuyện đám cưới thì trong lòng cậu cứ nghĩ mãi đến anh. Cậu không thể nào quên anh được. Seung Hwi ngồi nói chuyện trên xe mà chẳng nghe thấy cậu đáp lại thì hắn nghĩ chắc là cậu đã ngủ mất rồi nên hắn chỉ còn cách giữ yên lặng để cho cậu ngủ ngon giấc vậy.
***
- Con đã đi đâu vậy hả ? Con có biết mọi người lo cho con nhiều đến thế nào hả ?Vừa mới trở về thì cậu nghe tiếng ba mình đang mắng mình. Nhưng Seung Hwi bước đến cạnh cậu và vỗ vai cậu. Hắn nói chắc là cậu muốn ra ngoài cho tâm trạng khuây khỏa một chút. Seung Hwi nói cậu lên trên ngủ một giấc. Cậu nghe như vậy thì chỉ đi lên trên phòng của mình. Cậu đang đi thì cậu cảm nhận hắn đang đi theo sau. Cậu xoay người lại thì đúng là hắn theo sau cậu thật. Jin bèn hỏi:- Anh định làm gì vậy ?- Chỉ là anh muốn lên trên phòng ngủ cùng em một giấc. Dù sao chúng ta sắp cưới nhau rồi còn gì phải không ? - Seung Hwi trả lời. - Đúng rồi, hai đứa sắp cưới nhau rồi con còn ngại gì nữa ? - ba của cậu nói.Seok Jin nhìn hắn rồi cậu lại nhìn ba mình. Cậu cúi đầu xuống và mím chặt môi của mình. Nỗi đau này cậu không thể nào kiềm nén được nữa. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, vai cậu run lên. Hắn thấy cậu khóc thì định tiến đến gần cậu hơn để dỗ cậu, nhưng cậu bỗng dưng quát lên làm cho hắn giật mình:- Đừng có đến gần tôi ! Tại sao anh lại đáng ghét như thế chứ ? Anh chỉ biết đến anh, anh chỉ nghĩ anh hạnh phúc là được. Vậy còn tôi thì sao chứ ? Anh chỉ nghĩ đến đám cưới, anh có nghĩ đến cuộc sống sau này chưa ?Seung Hwi nghe cậu nói đến mấy câu đó thì hắn yên lặng. Seok Jin khi đó nhìn ba mình với đôi mắt chứa đầy sự giận dữ:- Còn ba, từ nhỏ ba lúc nào cũng ép buộc con theo ý của ba. Con không bao giờ được cất tiếng nói trong căn nhà này cả. Thậm chí đến chuyện tình cảm của con, ba cũng bắt ép con cưới một người khác. Ba không nghĩ cho hạnh phúc của con sao ? - Con đừng có nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa. Vì ba biết Seung Hwi là một người rất tốt nên ba muốn con cưới Seung Hwi. Khoảng thời gian đầu có thể sẽ không quen, nhưng chuyện chăn gối sẽ làm con và Seung Hwi xích lại gần nhau thôi. - ông bình tĩnh đáp.Seok Jin không còn lời lẽ gì để nói nữa, cậu chỉ bước lên phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Còn Seung Hwi đứng nhìn cậu mà đôi chân chẳng thể nào nhúc nhích được. Hắn muốn đuổi theo cậu nhưng hắn không thể làm được. Còn ông thì ông tằng hắng một cái rồi lên tiếng:- Cậu không cần phải để ý đến mấy lời vừa nãy đâu. Lễ cưới của hai đứa vẫn tiếp tục diễn ra. - Vậy mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đúng chứ ?- Ừ, dù cho nó có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải cưới cậu mà thôi. Đây là điều bắt buộc, nó sẽ không dám làm trái đâu.***
Seok Jin chạy lên phòng của mình rồi cậu khóa trái cửa phòng mình lại. Cậu không muốn ai bước đến bên cạnh mình lúc này ngoại trừ Nam Joon. Cậu lo lắng không biết Nam Joon đã về đến nhà hay chưa, cậu muốn biết anh đang làm gì. Càng nghĩ đến anh, lòng cậu thắt lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ngực trái mình lại nhói lên đau đớn đến như thế. Mỗi lần nghĩ đến anh, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng anh giờ đây lại tìm cách tránh né cậu. Jin nằm trên giường một lúc rồi thì cậu bỗng dưng nhớ lại một vài chuyện trước đây. Cậu vẫn nhớ cái ngày đầu tiên anh rời đi, cũng là ngày đầu tiên mà Seung Hwi đến. Cậu vẫn nhớ rõ câu nói của ba mình khi đó.Seung Hwi sẽ ngủ cùng con, như thế sẽ giúp cho hai đứa thân thiết với nhau hơn. Ba dù sao cũng muốn hai đứa có thể vui vẻ với nhau, dù sao không phải là người cùng một nhà sao ? Cậu lúc ấy hồn nhiên hỏi ba mình người một nhà là như thế nào và ông chỉ đáp một câu duy nhất : Sau này rồi con sẽ hiểu thôi. Hóa ra việc cậu cưới Seung Hwi ba của cậu đã sắp xếp từ nhỏ. Cậu bỗng dưng ngước nhìn lên thì cậu thấy một chiếc lọ nhỏ chứa đầy những ngôi sao giấy mà trước kia cậu đã ngồi xếp rất vất vả. Cậu vẫn nhớ lời nói anh từng nói với cậu rằng chỉ cần xếp thật nhiều sao giấy sao cho lấp đầy chiếc lọ nhỏ này thì điều ước sẽ thành hiện thực. Jin vẫn nhớ mình ngồi xếp từng ngôi sao ấy mà chẳng cần ai giúp đỡ. Nhiều lần cậu đã khóc vì điều ước không thể thực hiện được, nhưng sau bao nhiêu thời gian chờ đợi của cậu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Seok Jin cũng có nghĩ đến chuyện xếp những ngôi sao giấy đó, nhưng dù cho có lấp đầy bao nhiêu chiếc bình thủy tinh đi chăng nữa thì điều ước nhỏ nhoi của cậu chắc cũng không thể nào mà thực hiện được. Sáng hôm sau ...Seok Jin không thể nào mà ngủ ngon giấc được vì trong tâm trí của cậu cứ mãi nghĩ đến Nam Joon. Cậu đã ngồi viết một trang nhật kí rất dài để giết thời gian. Cậu ghi hết những chuyện buồn vui cùng với anh lúc cả hai còn nhỏ, kể cả những chuyện của hiện tại. Khi cậu ngưng bút thì cũng là lúc trời sáng. Cậu nghĩ khi viết về anh thì chắc nỗi nhớ của mình sẽ vơi đi phần nào, nhưng trái lại nỗi nhớ về anh cứ hiện hữu trong lòng cậu mãi không nguôi. Seung Hwi đang chở cậu đi xem nên tổ chức tiệc cưới ở chỗ nào. Hắn chở cậu đi cùng vì hắn nói rằng muốn cậu có tinh thần khuây khỏa một chút. Hắn nghĩ chắc cậu đã có một khoảng thời gian không vui nên hắn nói rằng từ nay về sau sẽ chở cậu đi chơi thật nhiều. Vả lại hắn muốn tâm trạng của cậu tốt nhất có thể. Seok Jin ngồi ở ghế cạnh hắn thì cậu cũng không nói gì cả. Cậu chỉ nhìn cảnh vật ngoài đường mà thôi. Một lúc sau thì Jin đã ngủ say khi nào cũng không biết nữa.***
Seok Jin ngủ một giấc thì cậu tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình vẫn còn ngồi ở trên xe và trên người cậu đang đắp một chiếc áo khoác. Cậu nhìn sang hắn thì hắn mỉm cười nói:- Em thức rồi. Về việc chọn lựa địa điểm tổ chức lễ cưới thì anh vẫn chưa chọn đâu. Anh chỉ đi xem qua một số chỗ và có chụp vài tấm ảnh để cho em xem. Em xem hình ảnh rồi lựa chọn chỗ nào phù hợp là được. - hắn nói xong thì đưa điện thoại về phía cậu.- Anh cứ chọn đại một địa điểm nào cũng được, dù sao thì đây cũng là đám cưới của anh mà.Seok Jin trả điện thoại cho hắn rồi cậu lại tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Bỗng dưng cậu thấy một cây anh đào quen thuộc. Phải, chính là cây anh đào mà cậu thường lui đến. Seok Jin lập tức tháo sợi dây an toàn ở trên ô tô rồi mở cửa xe. Nhưng hắn đã khóa cửa xe rồi nên cậu không thể nào mở cửa xe được. Hắn thấy hành động đó của cậu thì hỏi cậu là đang muốn làm gì.- Tôi muốn đến chỗ cây anh đào đó, anh làm ơn mở cửa xe cho tôi.- Nhưng chỉ còn mấy giây nữa thôi ...Seung Hwi biết rằng mình không thể nào giữ cậu lại được, hắn chỉ còn mỗi cách làm theo ý của cậu. Khi cửa xe đã mở được rồi thì cậu bước ra ngoài rồi đóng cửa xe lại và chạy đến thật nhanh bên cây anh đào đó. Cậu chạy đến cây anh đào rồi dùng tay chạm lên thân cây anh đào to lớn kia. Seok Jin nhìn cây anh đào rồi cậu nhìn xung quanh.- Cậu có thể cho tớ biết khi nào Nam Joon trở về bên cạnh tớ không ?Seok Jin hỏi cây anh đào, nhưng cây anh đào chỉ là một loài thực vật. Cây anh đào không thể nào trả lời được câu hỏi của cậu. Nước mắt cậu bỗng dưng rơi xuống. Cậu không thể biết được Nam Joon đang ở đâu và anh đang làm gì. Cậu chỉ ước gì phía sau mình giờ đây chính là Nam Joon. Anh sẽ dang rộng vòng tay rồi ôm lấy cậu. Điều ước đó thật tuyệt vời làm sao. Nhưng đó chỉ đơn giản là điều ước của cậu mà thôi.Seok Jin chia tay cây anh đào và cậu ra về. Khi vừa bước ra ngoài thì Seung Hwi nắm tay cậu và bảo rằng cả hai nên về nhà. Lúc Seok Jin vừa rời đi cũng là lúc Nam Joon đến. Từ ngày cậu không còn bên cạnh anh thì anh thường xuyên lui đến nơi này. Mỗi lần tan làm thì anh thường đến đây, hoặc là ngày nào không đi làm thì anh đến đây. Nam Joon không hề biết rằng Seok Jin đến đây. Anh chỉ đơn giản là đến ngắm nhìn cây anh đào một lúc sau đó thì anh về nhà. Mỗi lần nhìn ngắm cây anh đào thì anh lại nhớ đến cậu. Lần đầu đến đây anh nói cho cậu nghe rằng đây là cây anh đào tình yêu. Cậu khi nghe anh giải thích về cây anh đào tình yêu. Khi nghe những cặp đôi yêu nhau hay ngồi dưới gốc cây rồi mấy năm sau đám cưới thì đôi mắt cậu sáng rực chứa đầy những hi vọng của bản thân.Vậy tương lai của em và anh rồi cũng sẽ như họ.Nam Joon vẫn nhớ mãi câu nói đó trong lòng anh.- Seok Jin.***
Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua, cuối cùng thì lễ cưới của Seok Jin và Seung Hwi vẫn diễn ra như lời của ba của cậu nói. Trước lễ cưới một ngày thì Seung Hwi đi tìm Nam Joon. Hắn muốn anh đễn dự lễ cưới của cậu và hắn. Hắn đang chờ đợi anh ở trước cửa phòng làm việc của anh. Hắn định bước vào thì thư kí của anh nói là anh đang bận gặp mặt các đối tác. Hắn nghe như vậy thì ngồi ở ghế sofa đằng kia và ngồi chờ đợi anh. Hắn ngồi đợi được một lúc thì thấy cánh cửa phòng của anh mở ra. Hắn thấy những đối tác của anh đã ra về hết cả rồi thì hắn đứng lên rồi tiến từng bước đến gần anh. Nam Joon thấy Seung Hwi đang đứng trước mặt mình thì anh mời hắn vào trong phòng làm việc của mình rồi cùng nhau nói chuyện. Hắn nói rằng mình chỉ đến đây nói chuyện với anh một chút rồi sẽ rời đi nên không cần phải bước vào trong. Seung Hwi đưa thiệp cưới cho anh rồi hắn mỉm cười:- Xem ra tôi đã chiến thắng rồi.- Khi nào lễ cưới sẽ diễn ra ? - Nam Joon lạnh lùng hỏi.- Ngày mai. Hi vọng anh đến để chung vui cùng chúng tôi.- Thôi được, ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng có thể hứa với tôi một điều được không ?Seung Hwi gật đầu. Nam Joon đứng yên một lúc và nói:- Có thể giúp tôi chăm sóc Seok Jin được không ? Hắn nghe vậy thì mỉm cười nhìn anh với một ánh mắt khinh bỉ:- Anh thật nực cười, tôi sắp là chồng em ấy, tôi không chăm sóc em ấy tốt thì ai chăm sóc em ấy tốt đây hả ? Anh nói chuyện thật là ngu ngốc quá đi mất. Nam Joon gật đầu rồi cho thiệp cưới vào trong túi áo của mình. Hắn dặn dò anh nhớ đến chung vui cùng, hắn rất mong chờ anh đến. Nam Joon không nói gì chỉ đứng nhìn hắn một lúc thì anh xoay mặt bước vào trong căn phòng. Anh nghĩ rằng mình nên vùi đầu vào công việc nhiều hơn để bản thân không nghĩ đến những lời nói kia của Seung Hwi nữa.***
Buổi tối trước ngày cưới, Seok Jin không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Không phải vì cậu lo lắng mình sẽ làm không tốt, mà vì ngày mai cậu phải cưới một người mà cậu không hề yêu. Cậu nằm dài trên bàn và cậu ngắm nhìn chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ kia. Cậu ngồi dậy rồi với tay lấy quyển nhật kí mà mình thường ghi mỗi tối. Những trang nhật kí lúc dài lúc ngắn, nhưng mỗi trang đều chứa đầy nỗi nhớ của cậu về anh. Cậu mở nhật kí của mình ra rồi cậu ghi một và dòng.Sâu thẳm trong đáy lòng của mình vẫn luôn khắc ghi hình bóng của anh ấy. Mình lúc nào cũng chờ đợi anh ấy quay trở về bên mình. Nhưng có lẽ không được rồi thì phải ... Có những lúc tưởng chừng mình sẽ bên cạnh anh ấy mãi mãi, nhưng chính bản thân mình không ngờ rằng cả hai lại cách xa nhau như vậy.Hôm sau ... Ba của Seok Jin và Seung Hwi đều rất vui vì họ đã chờ ngày này rất lâu. Cuối cùng lễ cưới đã được diễn ra. Nhưng chỉ có Seok Jin là không vui một chút nào cả. Sáng sớm cậu thức dậy thật sớm và cậu xin phép ra ngoài. Ba của cậu gật đầu đồng ý. Khi cậu bước đi thì hắn nói:- Chắc là em ấy đến chỗ cây anh đào. - Cây anh đào ? - ông xoay sang hỏi Seung Hwi.- Dạo gần đây Seok Jin lui đến chỗ cây anh đào rất nhiều, dù không biết rõ chỗ đó là như thế nào nhưng mà miễn Seok Jin vui là được. - Thôi cũng được. Miễn thằng bé vui thì mọi chuyện cũng không thành vấn đề.***
***
Đúng năm giờ chiều thì Nam Joon đã đến nơi diễn ra tiệc cưới của cậu. Khuôn mặt anh không lộ rõ vẻ đau buồn gì cả. Anh vừa bước vào trong thì anh thấy Seung Hwi đang đứng trước mặt mình với một bộ đồ vest màu trắng trông rất chỉn chu. Seung Hwi nói rằng vì không muốn Seok Jin thấy khó xử nên hắn chỉ mời một ít người đến dự đám cưới. Hắn mời anh đến coi như là lời cám ơn trong thời gian qua đã chăm sóc cậu. Nam Joon cũng không đáp lại lời hắn, anh cứ nghe lời nói của hắn như gió thoảng mà thôi. Mãi cho đến một lúc sau thì anh nói với hắn:- Chỉ mong là Seung Hwi giữ đúng lời hứa với tôi là được. Hắn nghe vậy thì cười nửa miệng:- Anh lại lo bò trắng răng rồi Kim Nam Joon à. - Mà Seok Jin đâu rồi ? - Một lúc nữa em ấy sẽ xuất hiện thôi. Chắc là sẽ có ai kia tức đến chết nhỉ ?Một lúc sau ...Nam Joon ngồi chờ đợi một lúc mà anh thấy lễ cưới vẫn chưa diễn ra nữa. Trong thiệp đề rằng sáu giờ đám cưới sẽ diễn ra. Bây giờ đã sáu giờ mười phút rồi mà anh vẫn chưa thấy có gì diễn ra cả. Có thể là có sự cố gì đấy, hoặc là chờ đợi quan khách đến đầy đủ rồi mới tiến hành lễ cưới. Nam Joon lúc ấy đi ra ngoài một lúc thay vì cứ ngồi mãi một chỗ. Anh bước ra ngoài, vươn vai một cái rồi định đi vào trong nhà vệ sinh. Khi anh định đi vệ sinh thì anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Seung Hwi cùng với một ai đó.- Cái gì chứ ? Seok Jin bỏ trốn ? Các anh là vệ sĩ của cậu ấy cái kiểu gì thế hả ?- Chúng tôi thực sự đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ đi tìm cậu ấy thật nhanh !Nam Joon không cần nghe hết cuộc nói chuyện đó, anh chỉ nghe được một lúc rồi cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nghe cậu bỏ trốn thì anh lập tức chạy ra ngoài tìm cậu ngay.***
Seok Jin đang ngồi ở một công viên gần nơi tổ chức lễ cưới. Cậu đã cởi bỏ bộ đồ vest và mặc lại bộ quần áo mình đã mặc sáng nay. Seok Jin không thể nào làm được cái chuyện đó, cậu không thể nào để mặc cho con tim mình đau khổ. Cậu đang ngồi suy nghĩ thì cậu bỗng dưng nghe tiếng anh gọi mình. Cậu xoay qua thì thấy anh đang chạy đến gần mình và đang thở hồng hộc trước mặt mình. Seok Jin nhìn anh một lúc rồi thì anh ngước lên nhìn cậu:- Em đừng bướng bỉnh nữa, mau trở về đi ! Mọi người đang chờ em ở lễ cưới đấy.Seok Jin cảm giác như mình vừa rơi xuống từ một nơi rất cao vậy. Từ khi nào mà Nam Joon cứ bắt cậu trở về bên cạnh Seung Hwi vậy ? Từ khi nào vậy chứ ? Chẳng phải trước đây anh nói sẽ ở cạnh cậu sao ? Vậy thì tại sao bây giờ anh lại như thế cơ chứ ? Rất nhiều câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Jin. Nam Joon tiến đến gần nắm tay cậu thì cậu gạt tay anh. Cậu ngồi im lặng một lúc lâu thì cậu nói:- Anh từ khi nào mà trở nên đáng ghét như thế vậy ? Anh nghĩ em sẽ rất vui sao ? Anh thừa biết em không thể nào yêu Seung Hwi được mà ? Anh có biết cái cảm giác làm những chuyện mà mình không thích khó chịu đến thế nào không ? - Seok Jin à, em ...- Làm sao em có thể đeo nhẫn cưới của một người khác trước mặt người mà mình yêu cơ chứ ? Seok Jin nhìn anh rồi cậu quát lên câu nói ấy. Lúc đó nước mắt của cậu cũng vô thức rơi xuống. Cậu nói rằng nếu như không phải là anh thì cậu sẽ không bao giờ đeo nhẫn cưới của một ai khác. Anh lấy tay vỗ lên trán rồi bảo cậu mau trở về và đừng gây rắc rối thêm nữa. Seok Jin nghe anh nói như vậy thì cậu đáp lại anh:- Anh là đồ đáng ghét ! Em ghét anh, em ghét anh. Seok Jin nói xong rồi thì cậu bỏ đi.Những giọt nước mắt của cậu không ngừng tuôn ra. Còn Nam Joon thì chỉ biết nhìn hình bóng cậu một lúc một cách xa mình.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store