Namjin Yeu Ke Cuong Hiep
Về đến nhà thì Seok Jin đã ngủ say trên lưng anh. Anh khóa cửa lại và đặt cậu nằm trên giường ngủ. Khi đặt cậu nằm trên giường thì anh kiếm một chiếc áo khác thay cho cậu để cậu có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Anh cởi toàn bộ quần áo trên người của cậu và mặc một chiếc áo sơ mi của anh. Thay áo cho cậu xong rồi thì anh đắp chăn cho cậu. Nam Joon ngồi bên cạnh cậu và ngồi ngắm cậu. Khuôn mặt của Jin khi ngủ quả thực nhìn trông yên bình làm sao. Anh nắm lấy một bàn tay của cậu và đặt lên má của anh. Những lời nói của Seung Hwi quả thực mà nói là một mũi tên mà trúng hai đích. Lúc đầu anh chỉ định đem cậu về và thỏa mãn bản thân mà thôi. Nhưng anh không hiểu vì sao trong đêm hôm đó anh lại nói với cậu rằng anh yêu cậu. Chuyện vào đêm hôm đó ...- A ... Nam Joon , sâu quá ... Nam Joon nắm chặt hai tay của Seok Jin và bên dưới của anh không ngừng ra vào bên trong cậu. Bên trong cậu quả thực đã đầy ứ tinh dịch của anh và cậu cảm giác như mình sắp chết đến nơi bởi vì Nam Joon cứ liên tiếp ra vào như thế này. Anh bỗng dưng nói vào tai cậu :- Jin à , gọi tên anh đi !- Nam Joon ...- Một lần nữa đi !- Nam Joon ...- Một lần nữa !- Nam Joon ... A ... Dừng lại đi mà ...Mỗi lần cậu gọi tên anh thì anh cứ đẩy thật mạnh vào trong cậu. Lần này thì anh đẩy mạnh vào trong và bắn một lượng lớn chất lỏng màu trắng đục kia vào trong cơ thể cậu. Nam Joon dùng một tay vuốt ve khuôn mặt của cậu. Anh bỗng dưng nói với cậu :- Seok Jin à , anh yêu em.Jin nghe như thế thì cậu lấy tay ôm lấy anh và hôn lên môi anh. Cậu cũng rất yêu anh nhưng cậu không dám nói ra vì cậu nghĩ rằng chắc anh chỉ xem cậu như một người thỏa mãn dục vọng của anh. Nhưng khi lời nói đó thốt ra từ miệng anh thì cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có thể nói rằng đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của cậu.
Một lúc sau cũng đã đến nơi mà Nam Joon nói. Ở đây là một công viên. Nhưng phía sau công viên có một ngọn đồi. Lên ngọn đồi đó thì có thể chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Seok Jin vì quá là háo hức muốn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp kia thì cậu chạy thật nhanh lên ngọn đồi kia , Nam Joon thấy cậu vui vẻ như thế thì anh cũng cười theo cậu.
***
- Không ngờ rằng hôm đó mình lại vô thức nói ra câu nói ấy. Nam Joon không thể tin rằng mình nói lời yêu cậu. Lý trí của anh thì ngăn cản anh , nhưng con tim của anh thì muốn anh nói ra lời đó. Anh đưa ánh mắt nhìn về cậu. Anh xoa xoa mái tóc của cậu. - Seok Jin , trong tương lai chúng ta ra làm sao , như thế nào cũng không biết được. Nếu như anh không thể đi cùng em nữa thì em cũng đừng khóc nhé.Nam Joon đặt môi mình lên môi cậu rồi rời khỏi. Đúng là chuyện trong tương lai không ai biết trước được. Có thể anh sẽ cùng cậu đi hết con đường , hoặc cũng có thể một trong hai người có hai lối đi khác nhau. Anh chỉ mỉm cười rồi thôi. Trước giờ , anh xem cậu như là một đứa em trai. Nhưng khi lớn lên thì đã khác hẳn. Anh không biết mình đã yêu cậu từ khi nào nữa.***
Seok Jin nằm ngủ được một lúc thì cậu thức giấc. Jin nằm một lúc thì cậu thấy anh không có ở cạnh mình nên cậu ngồi dậy và đi tìm anh. Khi Jin vừa mở cửa phòng ngủ thì cậu thấy anh đang ngồi ở ngoài sofa và xem TV nên cậu tiến đến gần anh. Cậu ngồi xuống và ôm lấy anh. Còn Nam Joon đang ngồi xem TV thì anh cảm thấy giật mình vì cái ôm của cậu. Anh xoay sang cậu :- Sao em không ở trong ngủ đi ?- Không sao đâu mà , chỉ là em muốn ôm anh một chút thôi.- Ngày mai anh muốn dẫn đến một nơi này , thú vị lắm.- Thật hả anh ?- Đúng rồi , nơi này anh thường lui đến khi anh cảm thấy mệt mỏi đó. Ngày mai chúng ta sẽ lên xe bus để đến đó. Chỗ đó có thể làm thanh lọc tâm hồn hiệu quả lắm đó.Seok Jin nghe như thế thì cậu ôm anh. Cậu nghĩ chắc chắn sẽ là một nơi cực kì tuyệt vời. Cậu lúc này kéo anh vào phòng ngủ và bảo rằng muốn ngủ sớm để ngày mai có thể đến chỗ đó thật sớm. Nam Joon nghe như vậy thì anh cũng làm theo lời của cậu. Cả hai bước lên giường và cậu dần dần chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có mỗi Nam Joon là vẫn còn thức. Anh không thể ngủ được vì vẫn suy nghĩ một vài chuyện. Anh nhìn khuôn mặt của cậu và bàn tay thì không ngừng chạm lên khuôn mặt của người đang ngủ say.Seok Jin ... Xin lỗi em.***
Sáng hôm sau , cả hai đang ngồi trên xe bus và đang trên đường đến chỗ mà anh đã nói vào đêm hôm qua. Trong lúc Seok Jin thì đang ngắm cảnh ở ngoài trời thì anh lại ngủ say thế kia. Việc đó cũng là dễ hiểu vì anh thức đến tận khuya. Seok Jin không biết anh đã làm gì mà tối hôm qua lại ngủ muộn đến như thế. Cậu cũng có hỏi anh trước khi lên xe bus thì anh bảo rằng có thể do anh bị khó ngủ không chừng.Một lúc sau cũng đã đến nơi mà Nam Joon nói. Ở đây là một công viên. Nhưng phía sau công viên có một ngọn đồi. Lên ngọn đồi đó thì có thể chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Seok Jin vì quá là háo hức muốn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp kia thì cậu chạy thật nhanh lên ngọn đồi kia , Nam Joon thấy cậu vui vẻ như thế thì anh cũng cười theo cậu.
***
- Phong cảnh ở đây đẹp thật đó , cứ như là đang ở trong giấc mơ vậy. Cậu không ngừng cảm thán cảnh vật nơi đây. Cậu có thể thấy được những tòa nhà xa xa , có thể thấy hàng cây xanh. Ngoài ra cậu cũng thấy một hồ nước trong xanh và tĩnh lặng kia nữa. Quả thực đến được nơi này cậu cảm thấy những phiền muộn của bản thân như đã mất đi vậy. Đây quả thực là một nơi để thanh lọc tâm hồn con người.Nam Joon ở đằng sau lưng cậu và anh bảo rằng đứng ở đây mà hét lớn lên cũng tuyệt vời không kém. Seok Jin nghe vậy thì để hai tay lên miệng và cậu hét lên :- Suốt đời này , Kim Seok Jin chỉ yêu một mình Kim Nam Joon mà thôi.Nam Joon đang ngồi ngắm những cây xanh ở ngọn đồi kia , bỗng anh nghe được câu nói đó của cậu thì anh xoay sang nhìn cậu. Cậu vẫn đứng ở đó và hét lên , nhưng những câu nói đó đều là nói về anh. Cậu dường như muốn cho mọi người biết rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào , muốn cho mọi người biết rằng anh thông minh , tài giỏi đến đâu , muốn cho mọi người biết rằng anh là một con người ấm áp hơn ai hết. Và điều cuối cùng cậu muốn cho mọi người biết rằng cậu sẽ yêu anh mãi mãi. Nam Joon ngồi ở đó khi nghe mấy lời nói đó của cậu thì anh tiến đến gần cậu và đưa chiếc khăn choàng cổ của mình cho cậu và nói :- Đừng có hét nữa , sẽ là đau cổ họng em đó. Giữ ấm cổ họng của bản thân nào.- Kim Nam Joon là một người tuyệt vời. Anh ấy đã đưa cho tôi khăn choàng cổ của anh ấy vì muốn tôi giữ ấm cổ họng của mình.- Seok Jin à.- Em chỉ muốn cho mọi người biết anh tuyệt vời đến mức nào. Nhưng mà chắc có hét đến khàn tiếng cũng không đủ đâu nhỉ ?- Thực ra anh cũng không tốt như em nghĩ đâu , anh là một người xấu. Thôi mình mau về nhà nào. - Nam Joon nói rồi nắm tay cậu và bước đi.- Ơ tại sao chứ ? Anh đừng có nói như vậy. Anh thật sự là người tốt mà. Nam Joon nghe cậu nói như vậy thì anh đứng yên ở đấy. Anh mím môi. Anh nghĩ rằng mình thực sự không tốt đối với cậu. Nhưng cậu lại không nghĩ thế , cậu không tin anh là người xấu. Nam Joon đứng một lúc lâu thì anh nói :- Anh xin lỗi. Em hãy tha thứ cho anh có được không ?- Tha thứ ? Là chuyện gì mới được cơ chứ ? Nếu là chuyện anh ngủ trên chuyến xe bus lúc sáng thì em không trách anh đâu , vì anh đã rất mệt cơ mà.Nam Joon nghe cậu nói vậy thì anh cũng gãi đầu rồi mỉm cười cho qua. Đúng là trước khi lên xe bus , anh nói là sẽ ngắm cảnh cùng cậu và sẽ nói cho cậu nghe về những chuyện thú vị nữa. Nhưng không ngờ anh lại ngủ quên mất. Nam Joon không nói gì và nắm tay cậu đi về.- Lần sau mình lại ghé đây nữa nha anh. - Jin nói.- Em muốn đến thì cứ việc nói với anh , anh sẽ dẫn em đi.- Dạ , anh là tuyệt vời nhất. Nam Joon mỉm cười nhìn cậu. Trong lúc nắm tay cậu và bước đi , anh suy nghĩ mấy chuyện.Anh đã không suy nghĩ kĩ càng mà lại nói lời yêu em một cách vội vàng như thế. Có thể sau này nó sẽ làm em đau khổ không chừng. Chính vì vậy mà anh mới nói rằng anh là một người xấu. Seok Jin à , anh xin lỗi. Nhưng liệu lỗi lầm đó của anh có được em tha thứ cho anh hay không nhỉ ? Chắc có lẽ em sẽ không thể nào tha thứ cho một kẻ xấu xa như anh đâu , đúng chứ ? - Mình đúng là kẻ xấu mà. - Nam Joon lẩm nhẩm.- Nữa , anh lại nói anh là người xấu nữa rồi. Anh còn nói thế nữa là em sẽ giận anh thật đấy. - Seok Jin nói với anh.- Ha ha , anh nói nhảm nhí ấy mà. Em đừng để tâm đến là được.Xin lỗi em , Seok Jin.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store