ZingTruyen.Store

| NAMJIN | Yêu càng nhiều, hận càng sâu

chap 16: Đôi lời xì xào

AmbroiseMicasa

Sau khi tăng liều lượng thì vừa mới có lần thứ hai là hai đứa nhỏ kia bắt đầu thoi thóp khó thở, tụi nó lúc nào cũng ho khan đến nổi cổ họng bị tổn thương mà ói ra máu, mạch cũng có lúc đập lúc không làm bà ba mấy lần xém lăn đùng ra xỉu vì sốc. Thấy cảnh tượng này làm ông nghi ngờ việc hồi trước mà Trân làm, thật sự chuyện lúc đó là không thể chối cãi nhưng bây giờ cậu đi rồi thì sao tụi nhỏ vẫn chưa thuyên giảm.

Chắc là vẫn còn lá đoạn trường thảo, nhưng ai lại bỏ vào, vậy lúc trước cũng là ai đã bỏ vào? Ông dần tin lời của bà năm rồi.

Thấy ông ngồi suy nghĩ cau mày, thằng Kỳ kế bên cũng nảy ra ý gì đó nên nói khéo vài câu.

- Ông đang suy nghĩ rằng ai là người đã bỏ lá đoạn trường thảo vào thang thuốc của cậu tư nhỏ với cô út hả ông?

- Ừ! Lúc trước cũng chưa từng nghĩ nhiều như thế, mày đoán xem ai là người đáng nghi nhất?

- Theo như con nghĩ nếu cậu tư đi rồi mà chuyện này vẫn còn tiếp diễn thì chắc lúc trước người chủ mưu không phải là cậu tư đâu ông!

- Tao muốn hỏi mày là ai làm chứ không hỏi mày là cậu tư có vô tội hay không!- Ông càu nhàu nhăn nhó nhìn nó nói.

- Dạ lúc trước bà ba một mực thề thốt rằng nếu bà nói oan vu khống cho cậu tư thì con của bà cũng sẽ không được yên! Không chừng là...

- Xằng bậy! Bà ba làm gì lại phải lấy cốt nhục của mình ra cược với mấy thứ nhỏ nhen đó chứ!- Ông đập bàn làm thằng Kỳ cũng giật mình nhưng một hồi sau liền không sợ nữa.

- Bởi vì là cốt nhục thân sinh của bà nên người ta mới không nghi ngờ là bà làm! Nhà này chỉ còn bà là đang độ xuân sắc cần chồng con đề huề bên cạnh, ghen ghét là chuyện thường tình!

- Vậy nếu Trân đi rồi thì bà ba còn bày ra chuyện này làm gì nữa?

- Có lẽ là bà ba làm chuyện xấu nhưng lại quên có điểm dừng, muốn hại thêm ai khác, có thể là bà năm và cậu út nhỏ trong bụng thì sao? Cậu tư trước đây không con cái nhưng chỉ cần được ông cưng chiều là liền như thế, lần này cậu tư nhỏ và cô năm bệnh nặng như vậy thì chắc là bà ba muốn một mũi tên trúng hai con nhạn!

- Được rồi mày ra ngoài làm gì thì làm đi, để không gian yên tĩnh cho ông làm việc!

- Dạ ông!

Dứt lời là thằng Kỳ liền ra ngoài, nó biết ông nói là mần công việc như thế nhưng thực ra là cần không gian riêng để suy nghĩ, xem ra lần này nó thành công rồi nên liền chạy qua báo cho Huỳnh Hương và thằng Mẫn biết.

- Chuyện bà dặn con đã làm xong rồi! Ngoài mặt thì ông không quan tâm thế thôi nhưng chắc chắn trong lòng đã bắt đầu sắp xếp!

- Vậy đa! Bây cũng làm được việc lắm!- Huỳnh Hương cười đắc thắng, miếng táo trên tay cũng bắt đầu ăn một cách ngon miệng hơn, vậy là cậu tư sắp được trở về rồi.

- Nhưng mà nếu mọi chuyện cứ như thế thì không ổn! Lời thề của bà ba chỉ mới có nữa vế thành thực nghiệm. Nếu thêm vế sau nữa thì ông sẽ tin nhiều hơn!

- Vậy bà tính như thế nào?- Thằng Mẫn cẩn thận nhỏ giọng hỏi.

Huỳnh Hương ngoắc tay kêu hai đứa nó chụm lại rồi thủ thỉ kế hoạch vào tai. Hai đứa kia nghe xong liền cười giảng vui lòng, quả là diệu kế.

Chiều hôm đó nhà hội đồng Kim âm u đến lạ, trong nhà chẳng có ai ngoài bà ba, hai đứa nhỏ kia và mấy đứa hầu. Ông thì đã đưa Huỳnh Hương lên bệnh viện tỉnh xem con trai, cậu mợ hai cũng lại về quê ngoại hốt thuốc bổ, thằng Hưởng hôm nay cũng tốt ý hôm nay đưa má nó và má cả lên Sài Gòn đi coi hát, chắc là tới tối mới về.

Cả ngôi nhà quạnh hiu làm người ta nhìn vào cũng tưởng chắc nó là nhà hoang, người trong đó ngoài mấy đứa làm công bận tối mặt tối mũi cũng chẳng còn ai khác nên buồn thỉu buồn thiu. Bà ba bây giờ cứ như người tự kỉ, có nhiều lần bà cũng tự hỏi có phải ác giả ác báo đã đến với bà không khi mà hai đứa con bà như đèn đã gần cạn dầu.

Sinh mệnh của tụi nó bây giờ mong manh và yếu ớt, chẳng có ai châm dầu cho hai đứa nhỏ tội nghiệp, cho nó được hưởng thêm ít phước. Nhưng mà má nó ác quá,má nó hại người ta thì phước đâu mà tụi nó hưởng nữa.

Bà ba càng suy nghĩ càng đau lòng, càng đi sâu vào thì càng thấm thía nhiều điều nhưng không biết là bà đã hối hận hay chưa. Bụng bà lại kêu lên sột soạt, bà ngó xuống nó cứ đang hóp lại dần theo từng ngày, mấy ngày nay bà cũng chỉ có ăn cơm tran nước mắt, hôm nay kiệt sức rồi nên đành phải lết thân dậy để xuống bếp bỏ vô bụng ít thứ gì đó cho có sức.

Bà lủi thủi đi một mình trên dãy hành lang lót gạch đỏ, trên đầu là mái hiên được vài cây cột to lớn chống đỡ, phía ngoài rìa còn treo vài chiếc đèn lồng đỏ sáng, sắp tới trung thu rồi còn gì, sắp đến sinh nhật của con bà rồi còn gì. Tụi nó thích đèn lồng nhất nên trung thu năm nào cũng treo thật nhiều đến đỏ rực vui mắt. Năm nay đèn lồng cũng đẹp quá trừng mà đau thay tụi nó lại chẳng được ngắm nữa rồi.

Bà đi xuống được nhà bếp, ở đây tối thui chưa đốt đèn nhưng bà cũng kệ rồi tự mình đi vô mà châm đèn lên. Giờ này gia nhân rũ nhau ra suối tắm mới về nên vẫn còn đứa nào đứa nấy vừa thay đồ vừa giỡn, thôi để bà tự lụt nồi cũng được. Một hồi sau bà lấy được một ít cơm nóng với cá bống kho tiêu và ít rau muống luộc, bà bày mọi thứ lên bàn rồi cậm cụi ăn, vừa ăn vừa nhìn mấy đứa hầu bên ngoài.

Đang ăn ngon lành thì bà thấy có gì đó là lạ trong đám hầu đó, có một đứa tự nhiên lại mặt được bộ đồ lụa trắng mắc tiền, mái tóc cũng không đen nhánh và là một màu nâu nhẹ, thân hình mảnh mai mà cao ráo, bà nghi ngờ đây là "người quen". Nhưng bà xua tay không dám nghĩ tới, chắc là bà nhìn lầm thôi, cái thằng nhóc đó đi lâu như vậy rồi thì chắc giờ cũng đã chết mất xác chứ cũng không may mắn đâu mà quay lại trả thù bà.

Bà ăn vội cho hết rồi để chén đũa đó rồi đi lên nhà trên, cố ý đi qua phòng cậu tư coi có phải cậu về không. Kỳ lạ thay là chẳng có gì cả, căn phòng nhìn vẫn ấm áp nhưng lại chẳng có ai làm bà rùng mình, rồi bà tự chấn an mình rằng chắc là do thằng Mẫn thường xuyên lau dọn nên mới thế thôi.

Nỗi hoảng sợ làm bà vội vàng rời khỏi để mau chóng về phòng với hai đứa con của mình, bước chân đang vội nhưng lúc ngang phòng bà năm lại chậm chạp vì nghe có tiếng xì xào nói chuyện của ai đó.

-Thật thương cho bà ba quá! Bị ông thầy thuốc đó xỏ mũi mà không biết, giờ cậu tư nhỏ với cô năm thành ra như vậy cũng trách bà hai đã ác quá!

-Đúng đa! Ông thầy thuốc đó âm thầm nhận tiền của bà hai để hai đứa nhỏ kia dần chết mòn mà bà ba không biết gì cả! Há há!

Lời nói cứ văng vẳng bên tai rõ như ban ngày giọng của Huỳnh Hương và Trân, bà vừa lo vừa sốc, cậu tư đó sao lại ở đây. Rồi còn chuyện thuốc thang của hai đứa con mình nữa, bà hai sao lại cho tiền ông thầy thuốc làm chuyện đó.

Cả đống câu hỏi cứ chảy dồn dập vào đầu khiến bà như uống nước bị không kịp thông, bị sặc cổ họng đau rát thì não cũng khó chịu tột cùng. Bà khó khăn muốn gỡ bỏ nút thắt trong lòng nên một phát đẩy cửa xông vào phòng bà năm nhưng vừa vào thì lại chẳng thấy ai ngoài con Hạ và thằng Mẫn trong đó, tụi nó đang dọn dẹp lại phòng óc cho Huỳnh Hương.

"Bà năm và cậu tư đâu?". Thấy hai đứa kia trơ mắt ra nhìn là bà liền hỏi.

"Dạ bà hỏi gì lạ vậy bà ba, bà năm lên tỉnh với ông còn bà cậu tư thì đã không còn ở đây lâu rồi mà!". Thằng Mẫn mặt ngây thơ đáp, bà ba nhìn vào cũng thấy là nó không biết thiệt chứ không phải là giả bộ nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Vậy tiếng nói chuyện trong phòng nãy giờ là của ai? Hả!". Bà gằng giọng, muốn làm cho ra lẽ chuyện này.

"Dạ...dạ...tụi con chỉ nói xuông thôi nên bà đừng có để bụng nha bà ba. Tụi con không có ý gì hết đâu bà ơi!". Con Hạ sợ sệt bà nổi đoá hoá liều liền nên liền chạy đến quỳ xuống lạy tội với bà.

"Tao hỏi lại lần cuối tụi bây vừa nói những gì, nhắc lại từng câu chữ cho tao nghe!". Bà ba xách cổ áo con Hạ lên bóp cổ nó ép nó nói, thằng Mẫn biết con Hạ sắp không xong rồi nên liền lên tiếng để bà ta phân tâm.

"Dạ bà ba, là bà hai, là bà hai làm đó bà ba!". Bà nghe nó nói mà nhíu mày, bà buông con Hạ đang thoi thóp xuống nên đất, như kẻ điên mà cuồng dại lao vào nắm lấy cổ áo thằng Mẫn nâng người nó đang quỳ lên ngang mặt bà.

"Mày nói rõ cho tao nghe, mau! Chuyện bà hai và ông thầy thuốc, hai người đó làm sao lại hại con của tao? Hả?! Mày mau nói!"

"Dạ chuyện này nguyên do làm sao con cũng không biết nhưng từ hồi cậu tư nhỏ và cô năm tái bệnh cứ chữa hoài không dứt làm cho bà năm bắt đầu nghi ngờ. Nhân lúc ông thầy bốc thuốc đó đến đưa thuốc dưỡng thai cho bà năm con đã âm thầm theo dõi, thì ra là bà hai có cấu kết với ông ta để hại cô và cậu!"

"Những gì mày nói đều là thật?". Giọng bà thều thào.

"Dạ con thề với bà con không dám nói sai nữa lời, bà hai thật sự là đã thất nhơn ác đức quá rồi bà ơi!"

"Phải rồi bà hai, bà hai đã quá ác rồi, bà hai hại con của tao, tao phải đi tìm bả nói cho rõ!". Bà ba vừa nói xong là liền nhướn người định chạy đi những lại bị thằng Mẫn cản lại.

"Đừng bà ơi, bây giờ bà hai không có ở nhà, bà mà làm loạn lên thì không được gì đâu bà ơi!"

"Vậy bây giờ tao phải làm sao đây hả, bà hai bả sắp giết chết con tao rồi, sao tao có thể đành lòng chờ đợi bả về hả? Tao phải làm sao đây...con ơi là con...huhu"

Bà ba ngồi dưới sàn được thằng Mẫn và con Hạ nâng đỡ cứ nhớ đến con là lại khóc nức nở, hai đứa kia cũng lựa lúc lí trí bà ta đang rối bời mà nói thêm vài lời vào để cho mưu kế mau chóng được đơm hoa kết trái.

"Bà nín đi, bây giờ mà bà khóc cũng chẳng làm được gì đâu, bà hai không có ở nhà thì vẫn có người để bà trút giận!"

"Là ai?". Bà ba vừa nghe thấy là liền ngẩng mặt lên nhìn thằng Mẫn.

"Chuyện này không chỉ có bà hai mà cả ông thầy thuốc kia cũng nhún tay vào, ông ta là người bốc thuốc, là người trực tiếp hại con bà, bà nên diệt ông ta đi để trừ hậu họa về sau, lúc đó bà hai cũng sẽ không còn cánh tay đắt lực để hại người nữa!". Con Hạ nói chắc nịch.

"Phải ha...ông thầy thuốc đó...ổng biến mất, ổng phải biến mất....!". Bà vừa lẩm bẩm vừa đi lững thững ra ngoài, trong không khác gì một cái xác không hồn.

Tụi thằng Mẫn con Hạ cũng không quan tâm là bà ba sẽ dùng cách gì nhưng nếu bà đã chắc chắn như vậy thì tụi nó cũng yên tâm bội phần, hai đứa nó nhìn nhau cười, một nụ cười thỏa mãn và nham hiểm.

Qua được mấy ngày bình yên thì đương lúc mọi người đang dùng trà sáng thì thằng Kỳ chạy về báo tin dữ, rằng người bóc thuốc ở tiệm thầy Khải đã chết rồi, còn là chết cả hai vợ chồng. Không biết hai người đó làm cho ai thù hận mà người ta ra tay ác lắm, nghe đâu là cắt cổ rồi thả trôi sông.

Huỳnh Hương sau khi nghe tin cũng sốc nặng đến mức động thai, hại thằng Kỳ cũng bị chửi quá trời còn phải ba chân bốn cẳng chạy đi mời thầy thuốc.

- Cha chả ông bốc thuốc lúc trước bắt tay với em tư hại người khác bây giờ bị quả báo rồi đa! Không biết ai mà ra tay nặng quá!- Bà hai miệng oang oang, giọng đắc ý nói

-Em hai đừng có nói bậy, chuyện năm đó cũng đừng nhắc lại nữa!- bà cả nghe thế thì cau mày, lườm nguýt bà ta.

- Ổng đúng là làm điều ác nên đáng chết, mai sau này người đồng hành cùng ổng cũng phải chết!- khuôn mặt bà ba âm trì đáng sợ, giọng nói hù doạ ngườì khác làm cho người ta giật mình, nhất là bà hai, vì bà ba đang nhìn chằm chằm vào bả.

- Em nhìn tui như vậy là sao em ba? Người hại con em là cậu tư chứ có phải chị đâu, muốn giết thì đi giết nó chứ đừng bắt chị phải thế mạng!

- Hai bà im hết cho tui, cứ hại người giết người, bộ vui lắm sao hả?- nghe ông quát là hai bà nín thin, chỉ có Huỳnh Hương là có gan nhõng nhẽo.

- Ông~! Ông lớn tiếng như vậy con nó giật mình thì sao, ông làm cha gì kì quá!

- Thôi được rồi được rồi, là tui không tốt, sau này sẽ dịu dàng nói chuyện với em và con trai! Được chưa...?

- Dạ được~~~

Nhìn màn tình tứ trước mắt mà ai cũng ớn lạnh nổi da gà da vịt, chẳng còn tâm trạng nên ai cũng xin rút lui về phòng sớm.

Về chuyện người bóc thuốc chắc chắn là người trong làng sẽ góp tiền lo liệu, đám tan trôi qua êm đẹp, chỉ có vào lúc cúng 49 ngày thì xảy ra chuyện.

Đêm đó bà ba không hiểu sao cứ buồn tiểu mãi, cứ đặt lưng nằm xuống là lại muốn trở mình ngồi dậy, đi ra đi vô từ buồng ngủ đến nhà tắm và ngược lại mấy lần như thế, đến mãi 12 giờ đêm. Trời lúc đó tối đen như mực mà trên tay bà chỉ cầm có cái đèn dầu, tiếng cú cứ kêu làm cho màn đêm tĩnh mịch trở nên mụ mị hơn nhưng bà chẳng sợ, nếu bây giờ thứ đó có xuất hiện thì bà cũng thề là chẳng sợ.

Nhưng câu trước đá câu sau, đúng 12 giờ đêm bà đi tiểu thêm lần nữa, lúc gần về phòng thấy xung quanh âm u đến lạ mặc dầu có vài ba cái đèn lòng màu đỏ cam nhè nhẹ, thấy nó nhưng chẳng ấm áp lên tí nào, chỉ cảm thấy lạnh thêm.

Bà lúc này lại chợt rợn người, cố đi nhanh về phòng mình nhưng sao càng đi thì lại thấy đường như càng xa, dài dăng dẳng. Rồi bà chợt thấy có hai cái bóng trắng lướt qua, bà hoảng hồn không tin vào mắt mình nên liền cố chạy đi mặc cho đôi chân đang dần cứng đờ như có ai đang níu lại. Bên tai lại văng vẳng những tiếng kêu ai oán đòi trả mạng.

Sau một hồi hồn lạc phách xiu thì cuối cùng bà cũng về gần được tới phòng, bà vui mừng phấn khởi cố chạy đi khỏi những thứ không sạch sẽ và bà biết nó đang ở ngay sau bà, thật ghê tởm. Và rồi sui rủi làm sao đó vừa chạy đến được trước cửa phòng thì bà lại trượt chân té ngã, đầu đập mạnh vào bậc thềm trước cửa. Bà ba bất tỉnh nằm đó, đôi mắt liu thiu trước khi nhắm chặt lại.

Thiệt lúc viết chỗ từ 49 ngày trở đi tui run lắm trời ơi, biết là mới có 21h hơn thôi nhưng tại đang trong phòng tối nên cũng kinh người.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store