ZingTruyen.Store

Namjin Vuon Hoa Tulip Noi Tinh Yeu Bat Dau

Buổi sáng hôm nay bắt đầu với những tia nắng dịu dàng cùng tiếng gà gáy vang vọng. Cảnh vật thật yên bình, khác xa với nơi thành phố đầy nhộn nhịp. NamJoon mang tinh thần đầy phấn khởi bước đến trường.

Vì nghe thằng bạn nói sáng nào anh cũng đến đây bán hoa nên tôi dậy rất sớm để chuẩn bị. Thường ngày tôi phải đặt 4 cái báo thức mới thức dậy nổi, nhưng tất nhiên vẫn trễ giờ.

Từ xa tôi đã thấy anh đứng ở gốc cây cổ thụ đó, tâm trạng bỗng dưng xúc động tôi vui vẻ nhảy chân sáo đến phía anh nhưng không may vấp phải hòn đá bên đường mà ngã xuống. Thế là hình tượng "swag boy" của tôi đã bị phá hỏng.

Không lâu sau, anh liền chạy đến đỡ tôi dậy còn dùng bàn tay thon gầy phủi phủi quần áo cho tôi nữa. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cổ vui sướng, nếu bị ngã mà được anh chăm sóc thế này thì ngã hoài cũng được.

"Em lớn rồi đi đứng cho cẩn thận vào, đừng nhảy tung tăng như mấy đứa con nít nữa"- Anh chu chu cái mỏ trách móc, nói thế thôi chứ anh lo muốn chết. Từ lúc tình cờ gặp cậu, anh cảm nhận được trong lòng mình có chút gì đó biến đổi nhưng luôn lừa dối chính mình là do cậu quá dễ thương mà thôi.

"Anh ơi, em đau ở đây quá, anh thổi giúp em với"-Tôi mếu máo như sắp khóc, kĩ năng diễn xuất của tôi cũng tốt quá đi.

Anh thấy tôi rưng rưng liền sót ruột, vì tôi cao hơn anh nên anh phải nhón chân lên thổi thổi vào vết thương trên trán của tôi. Thuận thế tôi vòng tay ra sau eo ôm anh vào lòng .Anh có chút không quen đẩy tôi ra nhưng tôi không muốn thế nên càng ôm anh chặt hơn.

Hơi ấm của tôi lan sang người anh khiến tim anh đập loạn . Không phản kháng nữa, anh thả lỏng người để cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Thời gian cứ trôi theo quỹ đạo mà không bao giờ dừng lại , tôi nhìn đồng hồ trên tay đã trễ giờ học. Tôi luyến tiếc buông anh ra, xoa xoa mái tóc màu bạch kim của anh dặn dò

"Anh giữ gìn sức khoẻ nhé, buổi trưa nắng lắm đấy, chiều nay anh có thể đưa em đến vườn hoa tu-líp không?"

"Tất nhiên là được rồi, tôi đợi em"

NamJoon cười tươi một cái rồi phóng như bay đến trường học. SeokJin nhẹ nhàng vuốt cánh hoa màu trắng tinh trên tay

"Em lại quên hỏi tên anh rồi, đồ ngốc ạ"

#RN





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store