I missing you . 1
( lưu ý: văn phong, cốt truyện thiếu chuyên nghiệp, vấn đề chính tả, cân nhắc tránh gây khó chịu.)
1.
Tôi - Kim Seokjin, sinh ra và lớn lên ở một thị trấn yên bình gần biển. Tôi yêu nó. Yêu sự bình dị, đẹp đẽ và... yêu cả cậu - Kim Namjoon.
Tôi và cậu là bạn thân, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ lúc nhỏ xíu. Ba mẹ tôi có khi còn thương cậu hơn tôi ấy chứ. Dù sao thì từ bé Namjoon đã được mọi người yêu mến rồi.
Đó gần như là chuyện hiển nhiên, bởi lúc nhỏ cậu đáng yêu vô cùng, lại ngoan ngoãn lễ phép. Đến khi lớn lên, không những Namjoon không trở nên ngổ ngáo như mấy đứa con trai cùng tuổi mà ngược lại, cậu trổ mã đẹp trai, thành tích cũng ngày càng xuất sắc, giỏi thể thao, gia đình có điều kiện lại còn tinh tế. Nếu nói về điểm trừ duy nhất thì chính là cậu rất dễ cáu lên. Vì cậu gần như hoàn hảo nên người theo đuổi Namjoon xếp hàng dài đếm chẳng xuể.
Và hơn thế, cậu khác tôi.
Tôi chỉ là một con người bình thường kém may mắn khi phải lớn lên với tình trạng sức khỏe tệ hại. Họ nói tôi hoàn toàn có thể đột ngột tử vong hoặc cái gì khác mà tôi chẳng rõ lắm( nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi), vì vậy mà tôi chẳng bao giờ so được với sức lực của bọn con trai cùng lớp, tôi yếu ớt hơn hẳn, cũng không giỏi thể thao như cậu, vấn đề sức khỏe cũng khiến một người không có bao nhiêu năng khiếu trong học tập như tôi chật vật với mấy kì thi. Khó khăn lắm mới giữ được thành tích ổn định chứ nói gì đến chuyện giỏi như cậu.
Vì vậy tôi chọn cách an toàn nhất. Tốt nghiệp cấp 3, ở nhà phụ giúp bố mẹ sau đó thừa hưởng cửa hàng khi họ về già, rồi tôi sẽ già đi, sống chậm rãi, yên bình để tận hưởng những năm tháng cuối cùng ở thị trấn quê hương yên bình
Còn cậu, tôi chắc rằng Namjoon sẽ chọn một con đường khác, cậu sẽ đến một nơi nào đó để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cậu sẽ học y, sẽ trở thành một bác sĩ tài năng, sẽ đạt được những gì cậu mong ước.
Namjoon chắc hắn sẽ vung cánh bay thật cao, thật xa, cậu hẳn sẽ đứng vững trên cao, nhìn xuống chính những nỗ lực của bản thân mình rồi hẳn sẽ tự hào, đầy kiêu hãnh.
Nhưng nếu nói tôi muốn để cậu đi thì đó chắc chắn một tỉ phần trăm là bịp. Ai lại muốn xa crush bao giờ.
Tôi ước gì cậu cũng là một con người bình thường như tôi, như vậy thì thật tốt rồi. Nhưng tôi luôn nhận thức được rằng tôi chẳng có tư cách gì ngăn cản cậu hết. Tôi thừa biết giữa tôi và cậu không bao giờ có hy vọng, điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục mượn danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh cậu được lúc nào hay lúc ấy.
Nếu, nếu, nếu... tôi lúc nào cũng nghĩ thế, bản thân quá hèn nhát.
Nhưng tôi cũng chỉ là một con người, cũng phải ích kỉ, phải hèn nhát thôi, chẳng ai có thể mãi mãi mang vỏ bọc mạnh mẽ, tốt bụng.
Vậy nên, đến cuối cùng, tôi cũng chẳng biết phải làm sao để đối mặt với việc này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store