Namjin The Only Love Song
Kim Namjoon - 1 chàng nhạc sĩ nghiệp dư không mấy nổi tiếng. Còn Kim Seokjin là 1 ca sĩ tầm thường, bị giới giải trí bỏ quên. Sẽ không có gì xảy ra nếu như Kim Namjoon không hợp tác với Seokjin trong dự án thiếu tiềm năng của cậu. Anh đã tham gia viết bài hát trong album của cậu, nâng giọng ca của cậu lên 1 tầm cao mới. Cả 2 người nổi như cồn qua dự án đó. Sau này, cậu vẫn tin tưởng và hợp tác với anh dù cho có rất nhiều lời mời hợp tác. Thời gian trôi qua, đã được 4 năm 2 người gắn bó bên nhau. Đương nhiên, tình cảm giữa 2 người dần phát sinh... Với Seokjin, Namjoon là tất cả. 2 người luôn như hình với bóng, thậm chí đã thuê chung 1 căn hộ để có thể sống cùng nhau. Nhưng dường như, chuyện tình này không được thuận lợi... Seokjin quá sợ hãi việc bị ném đá vì chuyện tình cảm trong giới K-pop, mà quan trọng hơn, đây còn là đam mỹ nữa, thực sự quá nặng nề với cậu để chịu đựng sức ép lớn như vậy. Nên cậu dần xa lánh Namjoon, làm anh lo lắng tưởng mình đã làm gì phật ý cậu. Trong trái tim Namjoon, anh chỉ muốn cậu được hạnh phúc...
Anh quyết định sẽ viết 1 bản tình ca dành riêng cho Seokjin. Phải, cậu sẽ rất thích. Để giữ bí mật cho chuyện này, anh tạm thời về lại nhà riêng. Sau 3 đêm không ngủ, bộ não IQ148 của anh đã hoàn thành xong bản tình ca như ý muốn. Từ nhà riêng, anh vui vẻ quay trở lại căn hộ chung, bản tình ca và 1 hộp nhẫn trong túi áo. Thực sự, anh đang rất hạnh phúc. Nhưng đời không như là mơ. 1 chiếc xe tải lạc tay lái lao tới... Bản tình ca được gửi tới chỗ cậu, máu thấm ướt tờ giấy ấy. Cậu run rẩy mở hộp nhẫn. Viên đá trên mặt nhẫn phản chiếu giọt nước mắt yếu ớt của cậu. Cậu tức tốc tới bệnh viện. Anh nằm đó, mặt đầy máu, vẻ năng động xưa nay chẳng còn thấy trên khuôn mặt anh. Cậu khóc nức nở bên anh, cầm lấy tay anh mà cố gắng gọi anh...
- Namjoonie à... hức...dậy...dậy đi anh hức...đừng bỏ em mà... Ngày đó đã đến. Ngày cưới của 2 người. Seokjin trong bộ vest trắng tay cầm bó hoa cam tiến tới nhà thờ. Dàn nhạc công đánh bản tình ca ấy, chỗ được chỗ mất. Cậu tiến tới chỗ anh đang nằm. Tấm di ảnh của anh đặt trên ngôi mộ đá. Cậu cúi xuống ôm lấy tấm ảnh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trong tấm ảnh. Cậu run run đặt cái nhẫn lên mộ anh. Bản tình ca nghe buồn não lòng. Mối tình đầu, cũng là mối tình cuối. Nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn duy nhất. Và trong đời chỉ có 1 bản tình ca...
Anh quyết định sẽ viết 1 bản tình ca dành riêng cho Seokjin. Phải, cậu sẽ rất thích. Để giữ bí mật cho chuyện này, anh tạm thời về lại nhà riêng. Sau 3 đêm không ngủ, bộ não IQ148 của anh đã hoàn thành xong bản tình ca như ý muốn. Từ nhà riêng, anh vui vẻ quay trở lại căn hộ chung, bản tình ca và 1 hộp nhẫn trong túi áo. Thực sự, anh đang rất hạnh phúc. Nhưng đời không như là mơ. 1 chiếc xe tải lạc tay lái lao tới... Bản tình ca được gửi tới chỗ cậu, máu thấm ướt tờ giấy ấy. Cậu run rẩy mở hộp nhẫn. Viên đá trên mặt nhẫn phản chiếu giọt nước mắt yếu ớt của cậu. Cậu tức tốc tới bệnh viện. Anh nằm đó, mặt đầy máu, vẻ năng động xưa nay chẳng còn thấy trên khuôn mặt anh. Cậu khóc nức nở bên anh, cầm lấy tay anh mà cố gắng gọi anh...
- Namjoonie à... hức...dậy...dậy đi anh hức...đừng bỏ em mà... Ngày đó đã đến. Ngày cưới của 2 người. Seokjin trong bộ vest trắng tay cầm bó hoa cam tiến tới nhà thờ. Dàn nhạc công đánh bản tình ca ấy, chỗ được chỗ mất. Cậu tiến tới chỗ anh đang nằm. Tấm di ảnh của anh đặt trên ngôi mộ đá. Cậu cúi xuống ôm lấy tấm ảnh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trong tấm ảnh. Cậu run run đặt cái nhẫn lên mộ anh. Bản tình ca nghe buồn não lòng. Mối tình đầu, cũng là mối tình cuối. Nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn duy nhất. Và trong đời chỉ có 1 bản tình ca...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store