Namjin Sau Cuoi
" seokjin, cháu chuẩn bị đi công tác nữa à?"- cụ brown đang tưới táp cho mấy chậu hoa nhỏ ngay lối cầu thang lên tiếng. Cụ đã sống ở đây mấy chục năm, xem seokjin như là cháu của mình. Nay thấy seokjin xách balo bỏ bên ghế phụ liền hỏi thăm " à, cụ giữ gìn sức khỏe nhé! con đi vài hôm rồi về" "nhớ cẩn thận nhé! ôi tấm thân già nua của ta không biết có còn sống được bao lâu nữa. Còn lyly thì sao, đem nó qua đây ta trông cho "- ý cụ đang nói đến con chó có bộ lông xù tít không trông thấy mắt của anh ."à, cháu đã đem tặng cho một người bạn rồi ạ." vừa nói seokjin vừa xoa đầu, cười cười nhưng cúi gầm mặt. Cụ brown thấy thế liền nhận ra có điều lạ "cháu sẽ đi lâu lắm sao?" cụ cố đứng thẳng lưng (mặc dù điều đó là không thể, lưng cụ gù khộp), nhìn chăm chăm seokjin với đôi mày lưa thưa đã bạc như màu tóc"cháu chẳng biết nữa cụ ạ, tính chất công việc mà. Cụ nhớ ngủ sớm, mặc ấm nhé" nghe đến đây hẳn cụ brown đã biết anh sẽ đi lâu đến nhường nào. Bây giờ trời đang mát mẻ, còn chưa vào đông, thế mà nhắc đến chuyện mặc ấm mặc áp. Cụ thở dài nhìn theo chiếc xe khuất dần ======================"thưa chỉ huy, tôi có mặt." seokjin đứng ưỡn người thẳng tắp, đôi mắt nhìn vô định vào đâu không rõ. Có vẻ chính hannes cũng nhận ra cảm xúc lo lắng này từ chính cấp dưới của mình. Cũng phải, tất nhiên phải lo sợ rồi. Bởi từ lúc bắt đầu cắp sách tới trường mọi trẻ em mặt đất đều được học những tiết học bổ túc bắt buộc nói về người mặt đất và người lòng đất. Tất nhiên đó chẳng phải lời vàng lá ngọc, xem "chúng" như bệnh dịch.' đấng tối cao đã trừng phạt chúng. Những kẻ du mục gớm ghiếc đến từ lòng đất. Dù bị đày đọa chẳng ăn năn hối cải. Xấu xa, và hống hách. Chúng xứng đáng ở đấy thêm vạn năm sau nữa. Chỉ có ta, đứa con của trời đất dung hòa mới có thể được hưởng thứ ánh sáng nhiệm màu của thần helios'đó là một bài học trong chương trình ấy. seokjin vẫn nhớ rõ hôm đó, khi nghe người thầy giáo nói xong anh đã thắc mắc rất nhiều:"thưa thầy, họ là ai, tại sao lại "bị đày" xuống dưới đó ạ"" đó là chuyện từ thuở chí kim, em không hiểu đâu. Em chỉ cần hiểu một điều, chúng chẳng tốt đẹp"" vậy tại sao ta lại tìm cách xuống đấy ạ? Thầy kêu chúng ta phải tránh xa chúng mà, vậy sao lúc nào em cũng nghe người lớn nói về những kho báu dưới đấy ?"phải, thật nực cười. Đó là khoảng thời gian "vượt bậc" trong công cuộc điều tra. Chính quyền nói rằng sẽ trả công hậu hĩnh cho ai dám tiếp cận gần chiếc hố. Tất nhiên lúc nào cũng có ai đó túng thiếu, hoặc ngu ngốc liều mình lao vào biển lửa. Công việc ấy có đến mấy trăm người từ khắp nơi tham gia. Lúc đó chỉ mới có 6 chiếc hố sụt. Họ được chia làm những tốp nhỏ. Có một số người đợi từ ngày này tháng khác nhưng chẳng gặp được chúng. Nhưng khi vừa đổi ca trực cho tốp khác thì những người đến sau đều biến mất. Họ chẳng bao giờ trở lại. Có vẻ bên dưới chiếc hố sụt có một cánh cổng, chỉ mở ra vào thời điểm nhất định
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store