ZingTruyen.Store

Namjin Nguoi Thuong Noi Mien Dat Hua

"Thiệt tình...tức chết đi được mà!!"

Ông Hai giận tới nỗi la hét ầm ĩ, rát hết cả cổ nhưng cục tức trong họng thì vẫn chưa thể nuốt trôi.

"Thiệt tình! Người ngoài mà nhìn vào thì còn gì là mặt mũi cho cái nhà này nữa? Trời ơi là trời!"

Nhớ lại hồi đó, thằng Ba Hanh là đứa hay cãi ông nhất, tại cái miệng nó leo lẻo từ nhỏ tới lớn hổng ai làm lại. Giờ nó đi Tây, vừa yên ổn được có mấy hôm thì tới thằng Hai về. Ông nhớ hồi nhỏ thằng Trân nó hiền dữ lắm, nói gì là nghe nấy, nào có dám cãi ông đâu. Ai dè mới đi có mấy năm mà chưa gì đã đổi tính đổi nết, cái miệng cũng hổng thua gì thằng em nó.

Tới thằng con ngoan nhất nhà cũng cãi ông, riết rồi ông hổng biết mình còn cái quyền gì trong cái nhà này không nữa. Ông đường đường là chủ cái nhà này, còn là ông phú hộ có tiếng trong vùng, vậy mà riết rồi vợ con ai cũng cãi lại ông cho bằng được. Thiếu điều ông mà bắt cho cái ghế thôi là leo lên đầu ông ngồi ngay cho coi!

Ông Hai tức đến đỏ cả mắt. Tính đâu thằng Hai nó về sẽ lấp đầy được khoảng trống thiếu vắng bấy lâu, ai mà có dè nó làm cho cái nhà này một trận gà bay chó sủa. Cũng hay đó đa, lâu lắm rồi ông mới có dịp giận điên người thế này.

Ông Hai bực bội giậm chân một cái. Vừa cầm cốc trà lên định uống cho bớt nóng, ông bỗng nhìn thấy cuốn sách mà thằng Hai nó để lên trước khi bỏ đi. Ông chồm tới cầm lấy. Nhìn giấy bìa bên ngoài sờn cũ và bạc màu, ông thấy có hơi quen mắt nên mới mở ra coi thử.

Những trang giấy dù đã ngả vàng theo thời gian nhưng vẫn được giữ cho phẳng phiu và đẹp đẽ, đâu đó còn thấy vài dòng cảm nhận mà Thạc Trân đã cẩn thận ghi chú lại ở cuối những câu thơ. Chữ viết của cậu vẫn đẹp như vậy, nhưng hình như viết cũng lâu rồi nên vết mực đã nhòe đi hết cả. Coi xong một lượt, ông gấp quyển sách lại, xoa xoa bề mặt có hơi sần bên ngoài bìa cứng, hình như thằng con ông thiệt sự coi cuốn sách này như báu vật suốt mấy năm qua.

Trong lòng cảm giác có chút nguôi nguôi. Nhưng nhắc tới thì ông lại thấy bực, liền thảy nó sang một bên rồi hừ một tiếng.

Thằng Hai đó, từ nhỏ tới lớn chỉ biết sách sách sách, suốt ngày lầm lầm lì lì cắm đầu vô học, mà được cái ông bà nói gì nghe đó nên cũng an tâm lắm. Vậy mà đi một mạch mười năm, mới về đã dám mở miệng cãi lại lời ông, hổng biết ai dạy cho cái thói hỗn hào này nữa.

"Sách của thằng Hai đây mà."

Ông Hai nghe giọng của vợ thì quay sang, đoạn lại liếc mắt xuống quyển sách ấy. Bà Hai nhìn ông rồi ngồi xuống phía đối diện, khẽ thở dài một tiếng.

"Là cuốn sách mà Trân nó thích nhất, cũng là món quà đầu tiên mà mình tặng cho con lúc nó lên Sài Gòn học."

Ông Hai chợt nhớ lúc nãy mình có tức quá mà vớ sách ném vào mặt con, giờ trước mấy lời đó của vợ thì có chút chột dạ.

Nhưng vì giữ thể diện, ông vẫn giả bộ khó chịu nhìn vợ mình, cau mày, "Mình nhắc thằng Hai làm chi? Tui đang bực bội nó nha."

"Có chuyện chi mà hai cha con cãi nhau đó đa? Tui thấy thằng Trân nó thui thủi có một mình ngoài vườn mận," cùng với thằng Tuấn, "mặt thì đỏ tía. Mình đánh nó đó hả?"

Bà hỏi chồng, giọng có chút buồn bực nhưng vẫn nhỏ nhẹ phép tắc. Ông Hai tất nhiên có tật giật mình, tức khắc né tránh ánh mắt của bà.

"Tui định nói nó chuyện con bé Kim Dung nhà ông Lân, vậy mà nó cãi tui đong đỏng. Thằng này tui nhớ nó có bao giờ vậy đâu..."

"Rồi mình đánh nó hả?"

"Tui tức quá nên... Mà tui răn đe nó thôi! Bộ nó méc mình hay gì mà mình biết hết trơn vậy đa." Ông gián tiếp thừa nhận.

"Tui đi ngang tui thấy nên về nói mình vậy thôi. Thiệt tình, có gì thì từ từ nói, cha con lâu ngày mới nói chuyện thì hổng hợp ý nhau cũng là lẽ thường. Con nó có hổng nghe lời thì mình cũng nói nhẹ nhàng chút, ít ra Hai Trân nó còn chưa lớn tiếng với mình lần nào. Hà cớ gì mà mình đánh nó?" Bà cầm lấy cuốn sách cũ kĩ bị ném sang một bên, chậm rãi lật từng trang đầu.

"Mèn ơi! Mình đừng có mà binh nó miết! Đó! Cứ vậy đó rồi riết thằng nào nó cũng cãi trên đầu tui được hết!" ông chán ghét để tách trà lên bàn, tính đập bàn nữa nhưng rồi lại thôi.

"Rồi giờ mình quay qua trách tui đó hả? Tui nói mình nghe, thằng Trân dù tui có bênh nó hay không thì nó vẫn là đứa hiểu chuyện, mình thấy con nó có bao giờ lên giọng cãi cùn với mình chưa? Hổng phải tự nhiên tui rảnh quá hổng có gì mần nên chạy vô gây sự với mình, tui thấy thằng Hai nó khóc đó đa! Mình biết mà, nó có phải đứa dễ mít ướt đâu, sống một thân một mình chục năm ở trển rồi thì còn sợ cái chi nữa. Mà chuyện ở đây á, là con nó đau, nó tức nên nó mới khóc. Mà tới khóc nó còn hổng dám khóc trước mặt mình, chạy ra tuốt ngoài ngoải." ngừng một chút, "Mình phải nói cái gì con nó mới như vậy."

"Con biến đi cho khuất mắt cha, cha không cần tức giận nữa."

Hổng biết sao mà ông lại nhớ tới mấy lời hồi nãy của Thạc Trân, nhớ tới ánh mắt bàng hoàng của con trai lúc mình đánh nó, cái cúi đầu đầy bất lực của con lúc ông đuổi nó đi. Lòng ông có chút quạnh lại. Ông Hai quay sang chỗ khác, hít vào một hơi, trong đáy mắt ánh lên vẻ tội lỗi khó tả, lúc đó tại tức quá mà ông có lỡ lời đôi chút.

Lại nhìn đến quyển sách một màu ố vàng trên tay vợ, ông lại thêm nặng lòng.

Cuốn sách tên "Về", chỉ duy nhất một chữ.

Ông Tấn chợt nhớ ra lí do mình tặng nó cho Trân, ông chỉ mong con trai sẽ sớm trở về để đoàn tụ với gia đình. Dù Thạc Trân có để hai ông bà ngóng trông suốt mười năm đằng đẵng, nhưng cuối cùng con ông nó cũng về, đã vậy còn luôn giữ gìn món quà này như một báu vật.

Vậy giờ nhìn xem, ông đã nói gì với con? "Biến đi" ư?

"Tui nói...nó biến về Sài Gòn đi." Ông lẩm bẩm, và bà Hai chỉ biết thở dài một tiếng.

"Mình đúng là...kêu nó về cho đã rồi giờ đuổi nó đi. Con lớn rồi, nó cũng biết tự ái chứ. Mình nói vậy bảo sao con nó hổng buồn."

Hai người im lặng, xong bà lại cất tiếng.

"Mà thằng Hai nó cũng là đứa hiểu chuyện, rồi con nó cũng chịu nghe lời thôi, mặc dù có hơi khó bảo hơn hồi nhỏ. Cứ từ từ rồi mình tính. Dẫu sao thì...hôn sự vẫn phải được bàn bạc kĩ lưỡng mà."



"Uống miếng nước đi cậu." Tuấn đem ly nước để kế chỗ cậu Hai Trân đang thơ thẩn bên hiên nhà, khều cậu một cái, "Nhà tui hổng có trà nên cậu uống đỡ nghen."

"Làm phiền Tuấn rồi..."

"Có sao đâu cậu."

Hồi mới về tới nhà, Tuấn có tranh thủ chuyện cậu Hai. Xong mới té ra là do chuyện cưới sinh nên cha con nhà cậu xảy ra cãi vả, và thế là Thạc Trân ăn ba cái tát oan. Chắc ông đánh thẳng tay nên mặt cậu mới sưng vù lên như bây giờ, hắn nhìn mà thấy xót lung lắm. Đã vậy cậu còn khóc nhiều, hại hai mắt giờ cũng sưng chùm bụp, mí mắt bên nào cũng đỏ thấy thương.

Tuấn nhìn cậu cười hề hề, mà thấy cậu Hai mặt chầm dầm hổng cười đáp lại thì hơi quê. Hắn bất giác ngậm miệng hổng cười nữa, cứ vậy mà im lặng nhìn cậu chăm chăm. Mặt người kia vẫn còn đỏ nhưng cũng đỡ hơn phần nào. Cậu cũng hổng còn thút thít khóc nữa, là công Tuấn dỗ dữ lắm cậu mới chịu nín đó...

Thạc Trân thấy người kia cứ nhìn mình mãi thì hơi bối rối. Cậu ngoảnh mặt đi, đưa tay gãi gãi gò má còn hơi ê ẩm của mình. Cậu thấy mặt mình hình như hơi nóng lên. Nam Tuấn nghiêng đầu sang để nhìn kĩ đôi mắt đầy ý ngại ngùng của cậu Hai, nhưng lại bất ngờ với đôi tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Tuấn có hơi khó hiểu, nhưng mà cũng hổng có hỏi cậu làm gì.

Hắn với giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, khẽ đặt tay lên bờ vai gầy của người trước mặt, "Cậu thấy sao rồi?" làm Trân nhẽ giật mình.

"Tui hổng sao..."

"Sao cậu Hai hổng muốn lấy vợ vậy?? Tui nghe nói cô Kim Dung đó cũng tốt lắm."

Trân thở dài.

"Tui hổng có biết cổ, thích lại càng không... vậy Tuấn nói xem, cưới làm sao mà được?" cậu nói, hắn cũng gật gật phụ họa theo.

"Cậu nói cũng đúng. Chuyện cưới hỏi mà ép buộc thì cũng hổng có hạnh phúc. Nhưng mà cậu Hai cũng quá tuổi lấy vợ rồi, sao hổng kiếm người nào hợp ý mà tiến tới luôn? Mấy thằng đực ở đây mười tám mười chín là lấy vợ hết trơn hết trọi rồi đa."

Thạc Trân chỉ lắc đầu, rồi chậm rãi nói.

"Cha má tui hồi đó cũng có ưng mấy cô, kêu tui cưới để sớm có cháu trai nối dõi. Mà tại tui hổng chịu về, người ta cũng hổng muốn lấy chồng xa nên bị trả sính lễ rồi cũng thôi luôn. Suốt mười năm ở trên đó tui cũng hổng có thích ai, nên là Tuấn thấy đó, ở không tới giờ."

Thạc Trân ôm lấy chân bằng hai tay, tựa cằm lên hai đầu gối rồi lại trầm tư. Cậu nói ra được tâm tư thì nhẹ nhõm hẳn, khẽ thở ra một hơi trước khi nhắm hờ mắt, cảm nhận từng cơn gió thổi nhè nhẹ giữa trưa hè. Làn gió mát âu yếm mái tóc đen mềm mại như một lời khen cho sự dũng cảm, trước khi bay đi cùng chơi đùa với cánh đồng ngập trong sắc lúa đầu mùa.

"Ra vậy...hèn chi cậu Hai đẹp trai quá trời mà tới bây giờ vẫn chưa có vợ con gì sất." hắn cười cười, đưa tay vén mái tóc của cậu ra sau tai, chủ yếu cũng chỉ để được ngắm người ta rõ hơn thôi. "Phải tui là con gái, có khi tui cũng đòi cưới cậu Hai cho bằng được í chứ."

Trân nghe Tuấn nói vậy thì mở mắt ra, nhìn hắn khúc khích cười.

"Mà nhiều lúc...tui thấy như vậy cũng tốt. Không hẳn là tự do tự tại như những chú chim ngoài kia, nhưng ít nhất là vẫn chưa bị giam cầm trong một cái lồng nào khác nữa."

Nam Tuấn ngẩn người ra, ù ù cạc cạc trước lời nói vu vơ của cậu, hổng hiểu cậu là đang ám chỉ điều gì. Chỉ là hắn cũng thấy may mắn lắm, thật may khi Tuấn được biết cậu, trong lúc Trân dường như vẫn chưa có hình bóng ai trong lòng.

"Cậu Hai...có đang tương tư ai hôn?"

Trân khẽ nheo mắt nhìn hắn, hổng ngờ là người kia lại đột ngột hỏi mình như thế. Cậu ngồi thẳng dậy, mím môi im lặng một hồi. Trước ánh mắt mong chờ của Tuấn, cậu nửa thật nửa đùa mà trả lời một câu.

"Nói không thì sai, mà nói có cũng chẳng đúng."

"????"

Mắt Tuấn giật giật, trả lời kiểu đó thì ai mà biết là đang muốn nói gì chứ!?

"Tuấn hổng hiểu ý tui rồi." thấy mặt mày Tuấn méo xệch, Trân bật cười một tiếng rồi nói thêm, "Tại...tui đang hổng chắc thôi, dù gì cũng mới gặp có đôi ba lần. Có hơi rung động một chút." cậu nhún vai, rồi quay sang nhìn hắn.

Tuấn nhìn cậu, vừa bất ngờ vừa có chút hụt hẫng, ra là cậu Hai có để ý cô nào mất rồi...

"Tuấn sao đó đa? Nói gì đó đi chứ."

Tuấn đảo mắt nhìn cậu, khẽ bắt lấy ngón tay tinh nghịch đang chọt chọt vào hông mình mà để lại xuống đất, xong lại ngồi đờ ra đó.

"Cậu Hai...thiệt sự là có để ý cô nào hả?" hắn lầm bầm lí nhí, mặt cũng dần sụ đi.

"Sao Tuấn buồn? Tuấn kêu tui mau lấy vợ kia mà. Bộ hổng muốn tui theo cô nào hết hả?" Trân cười cười trêu hắn.

"Thôi, tui hổng có dám đâu..."

Thiệt tình, Nam Tuấn hắn là lại đang mơ mộng hảo huyền. Một người có mọi thứ trong tay như Thạc Trân, hà cớ gì phải để một kẻ nghèo rớt mồng tơi như hắn vào mắt cơ chứ.

Nghĩ tới đó hắn lại càng rầu, thở ra một hơi não nề thấy thương.

Trân lặng lẽ liếc nhìn hắn, xong lại chẳng nói gì.

"Tuấn, Tuấn có thương ai bao giờ chưa?"

Lặng thinh một hồi, Trân mới cất tiếng khe khẽ. Tuấn nãy giờ im ỉm buồn buồn liền giật mình, hỏi lại xem cậu đã nói gì rồi lắp bắp trả lời.

"C-chưa cậu," hắn lắc đầu, "Tui còn chưa có mối tình vắt vai nữa là..."

Ngừng một chút lại nói tiếp.

"Nhưng mà giờ...chắc là có rồi."

Thạc Trân nghe tới đó thì cũng thấy có chút thú vị. Thoáng thấy mặt người ngồi kế mình đang đỏ lên, đương nhiên cậu sẽ chẳng bỏ qua cơ hội quý báu này, tức khắc quay sang nhiều chuyện.

"Tuấn thích con gái nhà ai? Nói đi có gì tui giúp được thì giúp cho."

"N-người ta là con nhà hào môn, giống như cậu Hai vậy. Tui làm sao mà xứng...có nói với cậu Hai cũng vậy thôi..."

Tui làm sao có thể xứng với cậu Hai cơ chứ...

"Thì...Tuấn cũng phải nói tui một tiếng để tui biết đường mà giúp chớ. Sao Tuấn biết tui hổng giúp được gì?"

Nghe cậu hỏi, Tuấn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tuấn hổng dám nói, cũng hổng dám thổ lộ ra bên ngoài. Cái tình cảm này...nó quá kì lạ, và sẽ chẳng có bất cứ ai chấp nhận được việc một người con trai lại đi thương một người con trai khác đâu.

Tuấn nghĩ đến đó thì buồn bã thở hắt ra, lắc đầu.

"Tuấn mắc cỡ hả?"

"Tui...nói hổng có được." đoạn hắn cụp mắt, giọng buồn hiu.

"Đờn ông con trai với nhau cả mà, sợ gì chớ." Trân nói, mím môi cười nhẹ, cùi chỏ đẩy đẩy tay hắn, "Tuấn hổng nói thì thôi, tui hổng ép làm chi. Nhưng mà đừng có buồn, có duyên ắt sẽ thành thôi."

"Dạ cậu..."

Có duyên mà hổng nợ, hợp rồi cũng tan thôi cậu ơi...

Rồi hai người cũng hổng nói gì với nhau nữa. Giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều, lâu lâu còn nghe thấy có người thở dài thường thượt. Đồng ruộng bát ngát bao la một màu xanh ngát, làm cho con người ta có một cảm giác thật yên bình.

Thạc Trân đang thả mình vào cơn gió nhẹ ngày hè thì chợt giật mình khi nghe tiếng cười giỡn của ai đó đằng xa. Cậu bậy dậy đi ra phía bên hông nhà ngó xem là ai, Tuấn thấy cậu đi cũng đứng lên đi theo.

"Ai vậy Tuấn?"

Trân dựa vào cây cột nhà có hơi siêu vẹo, ngó thấy có hai cậu thanh niên đang đùa giỡn ngoài đồng, miệng cười hí ha hí hố. Mấy bác nông dân xung quanh hình như quá quen với chuyện này rồi, thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới hai đứa nó, tiếp tục còng lưng chăm bón mớ lúa đầu mùa.

"Là thằng Sơn với thằng Điền đầu làng đó cậu. Tụi nó hay ra đây chạy chơi với nhau lắm."

Thạc Trân nghiêng đầu.

"Bao tuổi rồi mà còn hồn nhiên dữ đa?"

"Tụi nó hả? Một đứa mới mười tám còn một đứa hai mươi. Mà còn con nít lắm." nghe cậu hỏi, Tuấn lập tức giải đáp.

"Ừm hửm..."

Thạc Trân im lặng, trầm ngâm một hồi lâu giống như đang tập trung suy nghĩ gì đó, mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng hình hai người con trai kia. Tuấn liền nhận ra người lớn hơn là đang muốn nghĩ gì, liền thỏ thẻ.

"Hai đứa nó...yêu nhau đó cậu."

"..."

Tuấn cứ tưởng Trân nghe xong sốc quá nên mới không biết nói thế nào, vì dù gì ai trong cái làng này nghe tới chuyện thằng Điền với thằng Sơn yêu nhau mà hổng ngã ngửa đâu, đến người như Tuấn còn hổng tin được mà...

Vậy mà khác với suy nghĩ của hắn, cậu không chỉ không sốc, mà cơ mặt cũng dần giãn ra hơn.

"Đúng như tui nghĩ mà."

Câu nói nhẹ bẫng như không của cậu...làm hắn bất ngờ.

"H-hả?? Cậu Hai...nói vậy là sao???"

"Thì...tui đang nghĩ, là có phải hai cậu đó là người yêu nhau không thôi. Bình thường mà." cậu nhún vai, thản nhiên một cách không-hề-bình-thường-chút-nào.

"Sao...cậu Hai hổng thấy nó lạ hả?" hắn nói, "Tui nói này cậu Hai đừng có giận tui nghen. Với tui thì hổng sao chứ đi ra đường mà cậu nói câu này, có khi người ta chửi cậu điên đó..."

Giống như cách bọn họ chửi hai thằng nhỏ rồi mời thầy về chữa bệnh điên cho tụi nó vậy.

Nghĩ tới đây Tuấn có hơi rùng mình, rồi bản thân hắn sẽ như thế nào nếu chuyện tình cảm này bị lộ ra đây...

"Sao lại chửi tui điên?"

Cậu quay sang nhìn hắn, rất trông chờ vào câu trả lời của đối phương.

"Tui...tui nghĩ vậy thôi. Tại ở đây ai cũng chửi hai đứa nó là đồ điên hết...hình như mấy người đó hổng chấp nhận được chuyện tụi nó thương nhau..." Tuấn ngập ngừng, "Cậu Hai nói vậy...tui sợ người ta nói ra nói vào này nọ lại hổng hay."

"Trời ơi, có cái gì đâu mà." Trân nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng.

Nếu Tuấn đã nói vậy, thì cậu chấp nhận được làm kẻ điên.

"Mà sao cậu Hai biết tụi nó thương nhau hay vậy?"

Hai người con trai một cao một thấp lót tót quay trở lại cái hàng ba trước nhà, Trân đi trước còn hắn thì lẽo đẽo kế bên. Tuấn nãy giờ cứ nghĩ hoài, hổng hiểu tại sao cậu lại có thể nhận ra dễ dàng như vậy, thắc mắc quá nên là buộc miệng hỏi luôn.

Thạc Trân ngồi lại chỗ ban nãy, cầm cốc nước khẽ đặt sang một bên vì sợ nó đổ, giọng đều đều.

"Tuấn hổng biết được đâu...chắc tại tui hơi nhạy cảm thôi."

Tuấn gật gù đồng tình, đưa xoa xoa đầu vai gầy của cậu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Trân, một chân co lên, một chân duỗi thẳng, một tay để trên đầu gối, một tay se se cọng cỏ khô. Hắn theo thói quen đưa nó vô miệng cắn cắn vài cái rồi ngậm đó. Đoạn, Tuấn cười buồn, cọng cỏ do đó mà cũng chuyển động theo.

"Cậu Hai dù gì cũng học cao, tư tưởng dĩ nhiên tiến bộ hơn người. Ước gì dân ở đây người ta cũng nghĩ thoáng như cậu Hai, vậy thì tốt biết mấy..."

"Tại cậu chưa thấy đâu, hai đứa nhỏ thương nhau, hổng có làm gì hại ai mà bị người ta chì chiết ghê lắm. Nó suốt ngày kiếm tui kể khổ, nhìn vui vẻ vậy thôi chứ cũng thấy thương..."

Thạc Trân nhìn Tuấn, không nhịn được mà nhích lại gần. Cậu bất thình lình chồm tới trước sự ngỡ ngàng của hắn, rồi thẳng tay lấy cái cọng dài dài kia ra khỏi miệng Tuấn, chặc lưỡi một tiếng.

"Lượm dưới đất rồi bỏ vô miệng vậy mà coi được hả?" Trân mắng, nhưng nghe lại chẳng giống đang rầy la người khác chút nào.

Còn Tuấn là người bị cậu la, nhưng cuối cùng lại đỏ mặt vì ngại.

Gần quá...

"X-xin lỗi..."

Cậu vứt cọng cỏ ấy sang một bên, xong vừa quay sang đã thấy mặt Tuấn đỏ chét. Trân khó hiểu nghiêng đầu, hổng biết là cái tên này đang ngại chuyện gì mà lồ lộ hết lên trên mặt như thế. Mà thôi, cậu cũng hổng đào sâu quá, chỉ gật nhẹ đầu theo lời hắn nói lúc nãy.

"Tui biết, định kiến ở đâu mà hổng có, quan trọng nó có lớn hay không thôi. Với bản thân tui thì...tui hổng dám nhận mình hơn ai, tui chỉ biết cái gì nên biết, cái gì không thôi."

Nam Tuấn hổng hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

"Mà Tuấn nè..."

"Dạ cậu?"

"Sao...Tuấn đối tốt với tui dữ vậy? Thậm chí tui với Tuấn cũng mới gặp nhau có đôi ba tuần thôi."

"..."

Tuấn im lặng một hồi lâu, rồi mỉm cười.

"Tại cậu Hai cũng tốt với tui mà, cậu Hai lúc nào cũng thương tui, cũng nghĩ cho tui hết. Tui quý cậu Hai lắm lắm lắm luôn đó."

Lúm đồng tiền duyên hoắm sâu trên má, thật ngọt ngào biết bao.

"Cậu Hai xứng đáng được đối xử dịu dàng mà."

Đôi môi đỏ hồng xinh xắn, khẽ vẽ nên một nụ cười.

"Cảm ơn Tuấn."

Ẩn mình sâu trong cánh đồng lúa mênh mông, nơi căn nhà lá xập xệ bé nhỏ, hai con người khác biệt trao cho nhau một nụ cười ấm áp, hai số phận, hai độ tuổi chênh lệch, hai vẻ ngoài khác nhau, hai hoàn cảnh đối lập, hai tâm hồn thật khác biệt và cùng một tình yêu đang bắt đầu len lỏi nơi hai con tim vốn đã khô cằn.

Một tình yêu nhỏ bé mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

...

"Chừng nào Tuấn đi mần tiếp?"

"Khoảng tầm chiều chiều tui đi á cậu."

"Vậy tới lúc đó rồi tui về luôn."

"Cậu định dìa nhà rồi nói chuyện với ông bà sao?"

"Tui hổng biết phải nói gì nữa... Chắc tốt nhất là nên trốn trong phòng luôn cho đặng." Trân nhún vai. "Hoặc là tui đồng ý ngày mai gặp gia đình bên kia cho xong chuyện."

"Tui thấy...cậu gặp người ta đi rồi muốn cưới hay không thì tuỳ. Chứ để thế này quài thì phiền lòng cậu lắm."

Hắn hổng muốn cậu lấy vợ đâu. Nhưng nghĩ đến cái cảnh nhà cậu rồi cả cậu cũng khó xử, hắn lại hổng đành lòng.

"Được rồi, để tui lựa lời nói với cha má vậy..." giọng cậu có chút buồn. "Dù gì, đây có khi...cũng chỉ là một cuộc làm ăn có lợi cho cả hai bên."

"Hổng sao đâu mà cậu." Tuấn hiểu lời cậu nói, chỉ nhẹ nhàng an ủi người lớn hơn bằng một cái xoa nhẹ trên vai. "Rồi mọi chuyện cũng ổn hơn thôi."

"Thật may vì có Tuấn luôn ở cạnh tui. Cảm ơn Tuấn nhiều lắm nghen."



Thạc Trân từ từ bước vô gian bếp, nơi đám gia nhân đang bận bịu với công việc của mình. Bác Ba với dì Bảy thì trông coi củi lửa, mấy đứa người làm nhỏ tuổi thì túm tụm lại ở một góc, vừa làm mấy chuyện lặt vặt vừa buôn chuyện rôm rả, chẳng hề quan tâm đến cậu chủ của mình đã ở đây từ lúc nào. 

Trân ra hiệu cho bác Ba với dì Bảy im lặng và tiếp tục công việc đang làm dở. Đôi mắt cậu sắc như dao, chầm chậm liếc qua một lượt bao quát cả căn phòng.

Trân nghiêm mặt, khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi chắp hai tay ra sau lưng, hắng giọng.

"Thấy cậu Hai về mà còn ngồi đó lười biếng à?"

Tụi nó nghe tiếng cậu thì giật thót, tự nhiên im bặt. Nghe cái giọng trầm trầm quạu quọ đó của cậu, đứa nào đứa mấy mặt mày tái mét hết trơn. Cả đám bốn đứa luýnh quýnh leo xuống khỏi cái đi văng để rau củ với chén bát, chân xỏ dép, vội vội vàng vàng xếp thành một hàng. Nhận thấy đã đủ quân số, cả bọn liền đồng loạt cúi đầu chào cậu, trang trọng đến bất ngờ.

Bình thường mấy đứa nó chỉ làm kiểu này mỗi khi cậu Ba tức giận thôi, đứng đó chờ sẵn để y khiển trách. Tại lần này cậu Hai thình lình đổi tính đổi nết, tụi nó đương nhiên là sợ lắm chứ.

Mấy nó sợ mấy người hay im im hiền hiền mà tự nhiên nổi điên lắm...có khi còn dữ hơn người nóng tính như cậu Ba Hanh nữa.

"D-dạ...cậu Hai tha lỗi, tụi c-"

"Con Mận."

"D-dạ cậu Hai..." con Mận nghe cậu kêu tới nó thì quíu cả giò lại. Nó rụt rè bước ra đứng nép bên cột, trốn tránh ánh mắt của cậu đang dán lên nó. "Cậu ơi con xin lỗi...con..."

Không đợi con Mận nói hết câu, Trân bỗng nhiên đưa tay lên.

Cả bọn hốt hoảng trợn tròn, con Mận thì sợ đến nỗi hai mắt mở to, rưng rưng nước mắt.

Tụi nó làm sao mà có ngờ, sẽ có ngày Thạc Trân ra tay-

Bộp một tiếng, con Mận òa khóc nức nở làm mấy đứa còn lại tá hỏa. Nhưng mà được một lúc, con Mận tự dưng nín dứt, ngơ ngơ ngác ngác vì hổng thấy đau mà là cảm thấy trên tóc mình đang có cái gì đó. Nó ngước mắt lên, thấy cậu chủ thay vì đánh lại đang xoa đầu mình. Bàn tay gầy xoa nhẹ mái đầu đen tuyền của cô bé mười bảy, động tác yêu chiều hệt như của một người anh trai đối với em gái.

Cả đám, đứng hình.

Thạc Trân mỉm cười và rút tay lại, dịu giọng bảo.

"Không cần xin lỗi cậu đâu. Cậu hổng có trách gì đây, muốn hù bây chút thôi." Trân nhìn bọn nhỏ còn lại đang chết trân nhìn mình, vui vẻ cười toe, "Lát nữa pha trà đem lên phòng cho cậu nghen, cậu chờ."

Cậu xoa đầu con Mận thêm một cái nữa rồi quay đầu đi lên nhà trên, còn chẳng đợi con nhỏ kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đám gia nhân nhìn theo bóng lưng cậu chủ rời đi, vừa thấy cậu đi khuất liền lập tức lôi con bé nhỏ tuổi nhất đang ngẩn tò te về với thực tại. Hớt hải coi coi nó có bị chấn thương ở đâu không, coi coi có thật sự là cậu Hai hổng có đánh nó không hay chỉ là mơ, nhưng cũng may là chuyện xảy ra từ nãy đến giờ tất cả đều là thật.

Con Lựu dùng hai bàn tay vỗ nhẹ má của Mận, làm con nhỏ giật mình.

"Trời ơi...tim tao muốn thòng xuống luôn rồi..." Lựu nó ôm tim, "Cũng may cậu Hai hổng làm gì mày."

"Cậu Hai làm tao đau tim quá." thằng Dần đưa tay ôm lấy phần ngực bên phải, xong lại bị thằng Mân kế bên chỉnh lại qua bên trái.

"Thôi dù gì cũng hổng sao rồi, mày coi đi pha trà cho cậu đi, để cậu chờ." thằng Mân lúc này mới lên tiếng, như kiểu nó đã biết trước ngay từ đầu. "Tao nói rồi cậu Hai hổng bao giờ làm đau tụi mày đâu."

"Nhưng mà sao mày biết? A...thân với cậu chủ đúng là cái lợi mà." Con Lựu chỉnh lại tóc tai cho nhỏ bạn đồng niên, lại giở cái giọng tị nạnh ra mà trách cứ. "Ước gì cũng được như Trí Mân nhở?"

Thằng Mân nhìn tụi nó như nhìn một đám ngốc. Nó lại quay sang nhìn hai người lớn cũng đang lắc đầu ngán ngẩm bên bếp củi. Mân khoanh tay, cau mày nói.

"Thiệt tình, tụi mày đúng là hổng hiểu gì hết!"

...

Trân chậm chạp đi lên nhà trên. Cậu muốn nói chuyện cho rõ với cha má, mà khổ nỗi cái chân cậu thì nó hổng có chịu đi. Cậu lê từng bước chân nặng nề của mình, đấu tranh tư tưởng với chính bản thân rằng có nên đi hay không.

"Hai Trân? Con đi đâu mà dìa trễ vậy?" nghe giọng má, vậy là cậu cũng lên được tới nhà trên rồi.

"Con..."

Ông Hai đương ngồi nghe đài trên cái đi văng, miệng còn phì phèo điếu thuốc ngoại. Ông nghe tiếng vợ con mình nói chuyện, biết cậu về rồi nhưng mà hổng có quay sang nhìn, chỉ nói gọn.

"Về rồi thì coi ăn uống nghỉ ngơi đi, đi đâu mà mất tăm cả một ngày." Giọng ông vẫn lạnh lùng khó chịu như vậy, chắc còn đang giận cậu lắm.

Thạc Trân cụp mắt.

Rồi cậu cúi đầu, "Con xin lỗi cha."

Ông Hai thấy cái đài tự nhiên mất sóng kêu rè rè, chán nản tắt phụt đi. Ông lúc này liếc mắt sang nhìn cậu, rồi thở dài một tiếng.

"Nghỉ đi, kêu mấy đứa nhỏ lấy thuốc cho bôi," chắc thấy quả mặt còn đỏ của con trai nên ông nhẹ giọng lại.

Trân vẫn đứng đó, tay bất giác đưa lên xoa xoa gò má, nơi hứng trọn ba cái tát trời giáng của ông Hai. Cậu hổng trách cha, dù gì ông cũng là người nóng tánh, gặp thêm cậu cứ cãi chày cãi cối nên mới bộc phát như thế.

Trân mím môi, "Cha nói...ngày mai người ta tới phải hôn?"

Cả ông Hai lẫn bà Hai đồng loạt nhìn nhau.

"Trân, nếu con hổng muốn thì ngày khác-"

"Để con gặp cái cô đó, cha hổng cần lo nữa đâu. Cha đừng lo nghĩ nhiều quá, kẻo lại hại sức khỏe."

Trong khi cha má cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng không tin vào tai mình, cậu ngẩng dậy rồi cười nhẹ một cái, quay đầu trở về phòng.



Ngày hôm sau, trước nhà ông phú hộ Kim bỗng rộn ràng hơn mọi ngày. Tiếng động cơ của chiếc ô tô đời cũ vang vọng cả con đường. Người dân xung quanh cũng chẳng còn lạ lẫm gì với sự ồn ào quen thuộc này trước cổng nhà ông, nhưng mà cũng hổng hết tò mò nên mới kéo ra coi coi lại là phú hộ nhà nào đến thăm chơi.

Đám gia nhân luýnh quýnh chạy ra đón tiếp vị "khách quý". Nhất là thằng Mân, đứa hầu có vẻ là ra dáng và vừa mắt nhất bọn được đặc cách mở cửa xe. Nó e hèm một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa, kéo ra và trịnh trọng nói.

"Dạ thưa ông, thưa cô Kim Dung, mời hai người vô nhà."

Thằng Dần đứng đợi ngoài cổng thấy chiếc xe màu đồng liền co giò chạy vô báo cho ông bà chủ. Lúc này hai ông bà cũng đang chờ ở nhà trên, liền kêu mấy đứa gia nhân ra đón khách quý. Trà bánh được chuẩn bị tươm tất chỉ còn chờ người đến hỏi chuyện.

"Ôi chào ông anh! Anh đến sớm quá nhà tui đón tiếp có hơi sơ sài. Mời vào mời vào." Ông Hai thấy người đàn ông trạc tuổi mình đi vào liền hồ hởi tiếp đón, đích thân bắt tay rồi mời hai cha con kia vào nhà.

"Ây da toàn chỗ thân thiết anh cần chi khách sáo cơ chứ!" Ông phú hộ tên Lân lịch sự bắt tay ông Hai, rồi dẫn theo đứa con gái mình vào.

"Dạ thưa hai bác Kim Dung mới qua!"

Giọng nói ngọt ngào của cô con gái cất lên làm cha má Thạc Trân hài lòng mà mỉm cười. Cô bước ra và đứng kế cha mình. Một người con gái với gương mặt trái xoan dễ thương. Cô có mái tóc đen dài óng ánh và đôi mắt nâu to tròn trong veo, xinh đẹp và đoan trang tựa một đóa hồng kiều diễm.

"Lâu rồi hổng gặp, Kim Dung lớn lên đẹp gái quá trời quá đất!" Bà Hai thốt lên, cô mắc cỡ nói lời cảm ơn bà.

Hai cha con bước vô trong căn nhà giàu có khang trang bậc nhất. Ông Lân qua lại với ông bà Hai đã lâu nên hổng xa lạ mấy. Con gái ông hồi còn bé cũng hay qua đây chơi với cậu con thứ của nhà này, đối với ông bà Hai cũng xem như thân thiết như người trong nhà, nên lúc gặp ông bà mới niềm nở như vậy.

Có điều cô Dung hổng còn tự nhiên như mọi ngày, cứ mắc cỡ núp sau lưng cha mình suốt. Tại ở đây hổng còn cậu bạn đồng niên hay tíu tít với cô ngày nào nữa, mà thay vào đó là anh trai của cậu í.

Người mà lần đầu tiên sau nhiều năm thầm mến mộ, cô mới được gặp mặt trực tiếp.

Dời mắt về trước, có một người đang đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ gia tiên và hướng ánh nhìn về phía cửa.

Thạc Trân, người lúc này đang khoác trên mình một bộ đồ com lê chỉnh chu lịch thiệp, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, chuẩn phong thái của một thiếu gia nhà giàu chính hiệu. Hào nhoáng, nhưng lại không lố lăng.

Ông Lân và cô Kim Dung chính xác là bị bất ngờ trước khí chất đậm màu học thức của cậu.

"Không hổ danh là người viết sách."

Cậu đứng nép bên cạnh bộ bàn gỗ đắt tiền, nhìn hai người đang bước vào trong nhà và đứng trước mặt mình, mỉm cười, cúi đầu chào.

...

"Con bé đẹp thiệt đó!" đến ông Hai cũng phải nói.

"Hai người quá khen rồi." ông Lân uống một ngụm trà. "Con bé phải như vậy...mới xứng đôi với con trai nhà anh chị chứ."

Cô Kim Dung nghe vậy thì đỏ hết cả mặt, thẹn thùng nhìn qua Thạc Trân rồi cúi đầu cười ngại. Trân từ nãy tới giờ hổng nói gì hết, chỉ im lặng hớp từng ngụm trà đến no.

Mấy người này muốn nói cái chi thì cứ nói thoải mái, làm ơn đừng đá động tới cậu là mừng rồi.

"Kim Dung con đúng là có mắt nhìn người đó đa, đúng là con gái tía." Ông Lân cười đùa.

"Đúng rồi đúng rồi, phải nói con trai tui có phước lắm mới được Kim Dung để mắt đến đó đa." Ông Hai cũng hùa theo.

Trân nghe cha mình nói mà muốn sặc cả nước trà. Cậu nghĩ bụng, có khi cha má hổng phải định cưới con nhà người ta về, mà là đang muốn gả cậu đi.

Hai nhà cứ thế mà bắt đầu bàn chuyện hôn sự cho hai đứa con. Trân cũng hổng nói chi nhiều, chỉ gật gật cho có với mọi người. Hồn cậu bay theo từng ngọn gió ở ngoài sân, từ những cơn gió nhè nhẹ rồi mạnh dần. Cậu đoán có vẻ là sắp có mưa, cơn mưa đầu tiên sau những ngày nắng hạ cháy bỏng. Và cậu đoán đúng, ngoài trời mưa lâm râm rồi đổ ào xuống như thác. Mưa to đến mức át luôn tiếng nói chuyện của người trong nhà, thậm chí còn có gió lớn.

Tai Trân ù đi thì tiếng mưa rơi ồn ào. Chắc có lẽ ông trời đang khóc thay cho cậu...

Rồi chợt cậu nhớ tới Tuấn. Làm sao cái chòi nhỏ của Tuấn có thể chống chọi với cơn mưa lớn thế này đây? Rồi hắn sẽ phải trú mưa ở đâu? Liệu hắn có bị sao không...

"Trân, Trân à!" tiếng của má lay gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lo âu, Trân giật mình quay vào, thấy ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt trông chờ thì ngờ ngạc.

Ra là mọi người đang nói tới chuyện chuẩn bị ngày lành để hai đứa con lấy nhau, định hỏi ý mà cứ thấy cậu nhìn mưa rồi đưa hồn mình đi đâu mãi.

"À con xin lỗi... Mưa lớn quá nên con nghe không rõ." cậu cười trừ.

"Cha má định chọn ngày lành tháng sau cưới, con thấy sao?" ông Hai hỏi, và cậu mở to mắt.

Trân bất ngờ nói không nên lời, mần chi mà tháng sau đã đòi cưới rồi? Bộ có ai đuổi hay sao mà gấp gút quá vậy?

Cậu đưa mắt nhìn mấy người ngồi xung quanh, thấy người lớn ai cũng nhìn mình chăm chú thì thoáng chột dạ. Bấy giờ Trân nhìn sang Kim Dung bên cạnh mình, mới thấy cô dường như cũng đang lo lắng chuyện gì đó mà nhìn xuống bàn mãi.

Trân thấy mình có cơ hội rồi.

"Kim Dung thì sao? Cô thấy thế nào?"

Kim Dung nghe cậu hỏi tới mình thì hết hồn, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đoạn, cô khẽ nói.

"Dạ... con thấy tháng sau thôi thì có hơi sớm, con cũng muốn có thời gian để hai đứa hiểu ý nhau hơn..." cô chậm rãi nói, hơi e dè nhìn những bậc trưởng bối rồi lại nhìn sang Thạc Trân, "Anh Thạc Trân..."

Trân chỉ cười mỉm, gật đầu ý nói mình cũng đồng tình.

"Tui thấy con bé nói đúng đó đa." Bà Hai lên tiếng, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ. "Hai đứa nhỏ chỉ mới gặp nhau. Nếu cưới liền thì quá sớm rồi, sẽ bất tiện cho con mình."

Thạc Trân muốn đứng tim nhìn những người kia. Cậu thầm thở phào một hơi, thôi thì cứ coi là cậu phản ứng nhanh vậy.

Coi như đây là cách để kéo dài thời gian...

...

Tuấn lặng lẽ ngồi nhìn từng giọt mưa rơi xuống thềm nhà. Mưa lớn quá, làm cả căn chòi nhỏ của hắn gần như là rung chuyển. Hắn trốn ở một góc trên cái đi văng cũ kĩ, rầu rĩ thở dài. Tuấn lại nhìn mấy cái nồi niêu móp méo mà mình dùng để hứng nước mưa nhiễu từ nóc nhà xuống, trong tâm tư đầy muộn phiền.

Hắn nghĩ đến cậu Hai Trân, người bấy giờ có lẽ vẫn còn yên ổn trong ngôi nhà giàu có của mình. Tuấn nhớ hôm qua cậu có nói, là cậu sẽ gặp con nhà người ta để bàn chuyện hôn sự...

"Mong là mọi chuyện suôn sẻ..." nhưng cái nhà hắn thì có vẻ hổng suôn sẻ cho lắm , "Ối trời ơi cái nóc nhà của tui!!!!"



Trời mưa càng lúc càng lớn, mà cha con ông Lân thì đứng trú mưa ở nhà ông Kim Tấn gần cả canh giờ rồi, hổng về thì hổng được. Tình thế bắt buộc, hai cha con phải đội mưa để ra xe. Cũng hổng có xa mấy nhưng mà mưa to lắm, gió giật thế này rồi cô Kim Dung bị gì nữa lại khổ thân. Ông Lân nói lời chào anh sui tương lai rồi bung ô đi ra xe trước, quay lại thì thấy cô Dung còn loay hoay với thằng Dần hổng có đi được. Ông cau mày hối cô mau lên, nhưng cô càng gấp thì lại càng thêm bối rối, đã thế còn mang giày cao gót nên sợ bị té là chuyện đương nhiên.

Thạc Trân đang đứng nhìn mưa, thấy phía này ồn ào mới chợt chú ý tới. Cậu thấy đứng bên hổng giúp gì thì cũng kì, liền cầm lấy cây dù của thằng Dần rồi ngỏ ý đưa cô ra xe.

"Để tui đưa Kim Dung ra ngoải với cha cho." Cậu mở dù ra rồi đứng dưới mái hiên, đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô xuống, "Đây, xuống đi rồi tui đỡ."

Và điều này đã khiến cậu có thêm một điểm trong mắt nàng. Cô cười rõ tươi, một bàn tay mềm mại đặt lên một bàn tay thanh mảnh, nhìn sao cũng thấy quá đỗi tương xứng.

"Em cảm ơn anh Trân!" cô ngồi vô trong xe, quay lại cười niềm nở. "Hẹn anh tuần sau nha. Thưa anh Trân em về!"

"Ừa. Đi về cẩn thận."

Cậu thẫn thờ nhìn bóng chiếc xe rời đi. Trân chỉ chờ có giây phút này, cậu nghĩ thông rồi, cậu sẽ đi tìm Tuấn!

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store