ZingTruyen.Store

Namjin Longfic Transfic Call It Instant Justice Pha An Than Toc

Chương 7:  What's Red and Bad For Your Teeth? A brick

* brick (n): cục gạch

***

Jin nhìn ra ngoài hành lang – tối thui, đúng như dự đoán, vết máu trên tường lờ mờ lấp lánh, phản chiếu ánh đèn pin điện thoại của anh, báo trước một chuyện đáng sợ sắp xảy đến.

Jin đóng sầm cửa lại.

"Coi bộ chúng ta sẽ không ra ngoài đó," anh nói.

"Em tưởng anh nói sẽ đưa tụi em ra khỏi đây?" Jimin hỏi. Jin gật đầu, lại gần một bức tường rồi gõ lên. Trần nhà được ốp gạch tiêu âm, đó là sự lựa chọn thứ hai của anh, nhưng trong phần lớn trường hợp, các phòng hội thảo như thế này đều được thi công vào phút chót và sở hữu những bức tường mỏng lét như giấy vệ sinh.

"Ồ, đúng vậy," Jin nói, lùi lại vài bước, "nhưng đây không phải phim ảnh hay trò chơi điện tử đâu. Chúng ta không cần phải chui đầu vào những cái bẫy được hung thủ sắp xếp tỉ mỉ, trong khi hoàn toàn có thể đi đường vòng để tránh."

"Chúng ta đi đường vòng kiểu gì?"

Jin quay mặt lại, cười toét mang tai, nhưng không giải thích gì, hai chân nhún nhún để thử lấy đà.

"Jin-hyung?" Namjoon hỏi, trông có vẻ hốt hoảng – thực ra y đã có vẻ hốt hoảng từ lúc nhận được cuộc gọi của Jiyoo, cái này cũng dễ hiểu. Jin chỉ nháy mắt với y.

"Em tin anh mà, phải không?"

"Phải?"

Và thế là Jin quay người lại, chạy về phía bức tường, nhảy lên vào giây cuối cùng. Ván tường nứt ra trước sức nặng của anh, rồi anh hạ cánh xuống văn phòng bên cạnh, bụi thạch cao bay lên xung quanh. Anh quay lại nhìn phòng hội thảo, đưa tay ra hiệu cho những dân thường còn đang sững sờ bên kia, họ bắt đầu theo sau, cẩn thận trèo qua cái lỗ hình Jin trên tường.

"Jiyoo và chị gái cô ta – có ai biết tên cô này không?"

"À, Kim Minyoo," Namjoon nói, trong khi Jin phụ y trèo qua. "Em không biết đó là chị gái của Jiyoo, nhưng từng gặp cô ấy với danh nghĩa vợ Hyunmoo-hyung. Thỉnh thoảng hai người họ mời em qua ăn tối..."

"Cô ta có vẻ bình thường?" Jin đồng cảm hỏi, khi thấy giọng Namjoon nhỏ dần.

"Vâng," Namjoon đồng ý, "có vẻ bình thường. Cả cô ấy lẫn Hyunmoo-hyung lúc nào cũng rất tử tế, hai người cũng hay vui vẻ cười đùa với nhau – tình cảm thắm thiết. Em không tưởng tượng nổi việc cô ấy lên kế hoạch giết chồng-"

Jin xoa xoa lưng y an ủi, nhưng giờ anh không có thời gian xử lý chuyện này. Thời gian, như thường lệ, vẫn là một thứ xa xỉ, và anh có cảm giác Jiyoo và Minyoo sẽ sớm nhận ra anh đang chơi ăn gian.

"Đây là đâu?" anh hỏi, Namjoon bị cắt ngang mạch suy nghĩ, đưa mắt nhìn quanh.

"À, đang ở phòng tuyển dụng."

"Vách tường ngoài trời gần nhất ở đâu?" Jin hỏi tiếp. Khả năng suy luận không gian của anh không được xuất sắc cho lắm, anh đã bắt đầu bối rối không biết họ đang ở đâu, nhưng nếu suy luận trước đó của Namjoon có phần nào chính xác, thì anh cũng đã nảy ra một ý tưởng.

"Đường này," Namjoon chỉ, "Có năm văn phòng, hai hành lang, sau đó là khu đất trống."

"Còn vách tường hướng ra đường?"

Namjoon chỉ về hướng ngược lại, "Tám văn phòng, ba hành lang, nhưng sau đó là phòng nghỉ, có cửa bên dẫn ra sân vườn phía trước."

"Phòng nghỉ- anh nghĩ bọn họ đã đoán trước, nhưng hy vọng chúng ta có thể khiến họ trở tay không kịp."

"Xin lỗi, anh vừa tông thủng bức tường như Hulk đấy à? Có thể cho em một lời giải thích không? Hoặc thuốc giảm đau cũng được?" Yoongi hỏi. Jin gật đầu.

"Được chứ. Xem nào, vừa nãy cậu nói đây là phim Lưỡi Cưa Tử Thần, đúng không?"

Yoongi gật đầu, còn Jin lắc đầu.

"Vấn đề ở đó đó. Nếu cậu nghĩ đây là một kịch bản với luật lệ đặt sẵn, thì cậu đã thua cuộc rồi. Ngay khi cậu đồng ý tham gia vào trò chơi của cô ta, thì cậu đã thua. Cô ta muốn chúng ta đi qua các hành lang để đến cửa trước, đối mặt với những cái bẫy rởn da gà và tránh không bị giết, đúng không?"

"Đúng vậy," Hoseok đồng ý, "nghe đáng sợ thiệt đó."

"Nên là, chúng ta không làm thế."

"Vậy chúng ta làm gì?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chúng ta sẽ làm một việc tương đương với hack lên level," Jin giải thích. "Nếu cạm bẫy được đặt ngoài hành lang, chúng ta sẽ không đi qua hành lang. Nếu cô ta muốn chúng ta chạy ra cửa trước, thì ừm, tôi đề nghị chúng ta nhảy qua cửa sổ."

Taehyung chậm rãi gật đầu. "Vì trò chơi của cô ta không công bằng. Nếu chơi theo luật thì chúng ta sẽ chết mất."

"Chính xác. Có vài luật lệ đặt ra là để phá vỡ," Jin mỉm cười. Namjoon lắc đầu.

"Làm sếp của anh chắc cực lắm."

"Ai cũng thích anh cực kỳ," Jin nói xạo, cố không nhớ lại số lần mình đã khiến cấp trên phải bật khóc. Nếu bọn họ không muốn anh cho cuộc triển lãm thời trang triệu đô nọ một mồi lửa, đáng lẽ phải nói cho anh biết sớm hơn. Không thể trách sáng kiến của anh được.

"Vậy chúng ta sẽ tông rầm rầm đến đích?" Jungkook hỏi lại, Jin gật đầu xắn tay áo lên.

"Giờ chúng ta di chuyển càng nhanh càng tốt, trước khi bọn họ nhận ra ta không làm theo kịch bản."

Jin lại nhún nhún hai chân, xong đứng yên một chốc. "Tối nay coi bộ tha hồ đau vai, ha?"

"Ôi, chắc chắn rồi," Jungkook đồng ý. Jin thở dài, tông sầm vào bức tường.

Phá xong bức tường thứ tư, giờ Jin giống một đống bụi thạch cao hơn là một thám tử xuất sắc. Namjoon phủi phủi tóc, bụi trắng bay lên làm Hoseok ho khan.

Taehyung nhìn lại chuỗi lỗ thủng trên tường, rồi trầm tư nói, "Thật may, mấy bức tường này không phải tường chịu lực."

"Thực ra thì," Jin ho khan, đặt hai tay lên đùi, điều chỉnh hơi thở, "anh vẫn chưa thực sự nghĩ đến chuyện đó."

"Em có nghĩ rồi," Namjoon nói, "vì thế hồi nãy chúng ta mới rẽ trái. Nếu đi thẳng sẽ đụng vào cột trụ, em thấy ngay cả vai của anh cũng không tông sập nổi đâu."

"Làm sao em biết cột trụ toà nhà nằm đâu?" Jin hỏi, những người còn lại quen biết Namjoon đều thương hại nhìn anh.

"Ý anh là anh không biết các cột trụ toà nhà nơi anh làm việc nằm ở đâu hả?" Namjoon lo lắng hỏi, "Lỡ như có động đất thì sao? Làm sao anh biết nên trốn chỗ nào?"

"Chắc là anh sẽ trốn dưới khung cửa ra vào một cách kịch tính, như ngôi sao phim hành động á," Jin nói. "Hoặc là vậy, hoặc là anh nghoẻo."

"Em cũng tính nghoẻo," Yoongi nói. "Hoặc là vậy, hoặc là đi theo Namjoon."

"Em thấy anh đi theo em thì tốt hơn," Namjoon nói, "Em không thích anh nghoẻo cho lắm."

"Thiệt tình, ước gì hồi trước em cũng nói với fan của em như vậy," Yoongi đáp lời. Namjoon đau khổ mím môi. "Giờ này nói đùa chắc vẫn hơi sớm?"

"Sớm quá," Namjoon đồng ý. Yoongi huých nhẹ vai mình với vai Namjoon, làm khuôn miệng và hai vai y thả lỏng ra một chút.

Dù trong tình huống này thì cảnh đó vẫn rất dễ thương, Jin cũng xoay xoay vai để thả lỏng. Từng phút im lặng trôi qua là sự lo âu trong lòng anh lại nhảy lên một bậc, vì anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không gian văn phòng đầy bụi này. Ai mà biết bọn họ đang làm gì ngoài kia. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với đội pháp y, những người chỉ muốn yên bình phân tích mẫu thảm trải sàn, những người vốn không phải là cảnh sát chuyên lăn xả, và không sẵn sàng để đối phó với hung thủ giết người đang tự do đi lại ngoài kia.

Đội pháp y. Khỉ thật. Jin lại gần Namjoon, búng tay một cái, ra hiệu về phía áo khoác của mình.

"Namjoon, trong túi áo trong của anh có điện thoại. Nãy giờ không đổ chuông, đúng không?"

"Chắc vậy?" Namjoon nói, sờ sờ tìm túi áo trong, lấy điện thoại của Jin ra.

"Bình thường dưới này không có tín hiệu," Jimin nói, "từ tầng ba trở xuống là sóng đã không ổn định rồi."

Quả đúng như vậy, Jin kiểm tra điện thoại, không thấy vạch nào, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ Choi hay thành viên nào khác của đội pháp y.

"Lạ nhỉ," Yoongi nói, "Em ở trên lầu chưa bao giờ không bắt được sóng."

Taehyung thông thái gật đầu. "Ừ thì đúng rồi. Anh ở gần vệ tinh hơn. Dễ hơn hẳn, tín hiệu sẽ vui hơn khi nó không phải đi quá xa nhà."

"Em biết nó không vận hành như thế mà, đúng không?" Yoongi nhướn một bên mày hỏi.

Taehyung gật đầu thông thái. "Chắc là vậy."

"Dù sao anh cũng sẽ thử," Jin nói, mặc kệ hai nghệ sĩ kia, rồi gọi số của Choi. Có một khoảnh khắc hồi hộp, mọi người đều im lặng cùng lắng nghe tiếng chuông kết nối, nhưng điện thoại bên kia không hề đổ chuông, chỉ vang lên tiếng 'beep beep beep' u ám báo hiệu không liên lạc được.

Namjoon cắn môi. "Nếu rẽ trái thì sẽ đến gần cầu thang thoát hiểm. Chúng ta có thể đi lên kiểm tra tình hình bọn họ?"

"Mọi người là ưu tiên hàng đầu của anh," Jin nói nghiêm túc, cất điện thoại đi. "Thám tử Choi và đội của anh ấy là người thi hành công vụ đã được huấn luyện, và họ đã ý thức được điều đó từ khi bắt đầu làm công việc này."

"Này, cô ta sẽ không ngờ được là chúng ta sẽ đi lên lầu đâu, đúng chứ?" Jungkook khoanh tay lại hỏi. "Theo em thì đó là đường an toàn nhất. Lên lầu tới chỗ pháp y, ra lối thoát hiểm phía sau, ở tầng đó không có hung thủ. Ít nguy hiểm hơn dưới này nhiều."

"Em vừa nêu ý kiến chuyên môn đấy à?" Jin hỏi, hai ngón cái luồn qua hai đỉa quần, nhướn một bên mày nhìn Jungkook. "Hả chuyên gia tâm lý fan cuồng?"

"Xưa nay em bias Rap Mon mà," Jungkook nói, làm Namjoon bưng mặt rên rỉ, "nhưng không, đây là ý kiến chuyên môn của một người đang muốn giúp ích cho mọi người."

"Đây là một bước tiến lớn," Taehyung nói, "bình thường ngỗ ngược thế cơ mà."

"Nói thế hơi quá," Jimin lẩm bẩm, "...nhưng gần đây ngoan một cách đáng kinh ngạc."

"Ý hai đứa là gì?" Namjoon hỏi, nghiêng đầu qua một bên, "Kook-ah cũng không phải là trẻ hư."

"Với em thì chắc là không," Yoongi nói, lắc lắc đầu. "Nhưng giờ chuyện đó không liên quan lắm."

Bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, làm Jin muốn gào lên. Còn có mười người trong toà nhà này cần được anh bảo vệ. Anh không có thời gian quan tâm chuyện chính trị văn phòng.

"Em nói nghiêm túc đấy à?" anh hỏi, giọng hơi cáu. "Em đồng ý lên lầu, mà không biết Jiyoo đã chuẩn bị trò gì?"

"Ừm, đúng vậy," Hoseok đồng ý, "chúng ta không thể bỏ mặc những người đó chết được."

"Dù cho họ là cớm," Yoongi đồng ý. Jin ngạc nhiên nhìn qua. "Em là nghệ sĩ hip hop, Jin-hyung. Em không thích cớm."

"Đừng gọi tụi này như vậy," Jin máy móc đáp. "Chưa kể, anh đang cứu mạng cậu đây này?"

"Điều đó không có nghĩa là anh không góp phần vào mạng lưới bạo lực," Namjoon nói. Jin quay lại, cảm giác hơi bị phản bội.

"Thiệt hả trời?"

"Sự tha hoá có hệ thống của cảnh sát là một vấn đề của toàn thế giới, Jin-hyung," Namjoon nói, "nhưng, ý em là. Tụi em đều rất biết ơn anh đang bảo vệ tụi em, đúng không mọi người?"

Y đầy ẩn ý nhìn những người còn lại.

Một lúc sau, nhiều tiếng đồng ý vang lên cùng lúc. Jin luồn tay qua tóc mình.

"Thôi thì. Kệ mẹ nó. Được, vậy hãy đi cứu vài anh bạn pháp y hiếu học nào. Chắc mấy người họ vẫn đang cố dùng đèn pin để khám nghiệm sợi vải của thảm trải sàn."

"Nghe như thú vui tối thứ sáu của Namjoon-hyung ấy nhỉ," Jimin nói, trong lúc đó Jin tự định hướng lại bản thân, suy nghĩ xem sẽ tông bức tường nào.

"Nói vậy không đúng," Namjoon chưa kịp phản đối thì Yoongi đã lên tiếng. Y nhìn Yoongi vẻ biết ơn. "Là cát-xét nhạc rap cũ, không phải thảm trải sàn."

Biểu cảm biết ơn của Namjoon vụt biến mất như đám mây giữa lòng sa mạc.

"Hoặc sẽ đặt tên cho ảnh chụp những chú cua nhỏ anh ấy từng yêu," Taehyung góp lời, làm Yoongi cười khẩy.

"Thật tình, đêm nay em chưa stress đủ hay sao, lại còn bị bạn bè mình bash không thương tiếc như vậy?" Namjoon hỏi. Yoongi gật đầu nhìn bàn tay bị thương của mình. Trông không ổn lắm. Có cái gì đó... rỉ ra. Jin dời mắt đi chỗ khác, anh muốn tông thủng một bức tường để khỏi tham gia cuộc trò chuyện này.

"Có thể anh sẽ không bao giờ chơi piano được nữa, Joon-ah. Anh muốn nói gì kệ anh."

"A, Yoongi-hyung..."

Ồ, coi kìa, bức tường đây rồi. Vừa kịp. Quanh đây đã bắt đầu sến sẩm rồi.

Jin tông thủng tường, lao qua phòng bên cạnh, nhảy nhảy vài cái ngượng nghịu để giảm quán tính, rồi những người kia đi theo. Jin đã làm bụi thạch cao bám đầy lên một bức poster G-Dragon khổng lồ của ai đó, và anh thấy hơi vui bởi vì cách tạo dáng này có cái gì đó hơi rờn rợn, như thể người trong poster đang dùng ánh mắt để lột quần áo anh vậy. Jin không thích kiểu đó, kiểu anh thích là- Namjoon đặt tay lên vai anh, kéo anh trở lại thực tại. Jin gật đầu, theo sau y lại gần cánh cửa.

"Cầu thang ở ngay bên kia hành lang," Namjoon lặng lẽ nói, mọi người đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa văn phòng. Trông nó có vẻ vô hại, và theo logic mà nói, những thứ Jiyoo đã sắp xếp có lẽ nằm giữa vị trí vừa nãy của họ và cửa chính toà nhà, chứ không phải nằm giữa cầu thang và một văn phòng ngẫu nhiên. Bọn họ chỉ thấy sợ hãi vì không biết ngoài kia có cái gì, và sợ sệt như vậy rất ngu ngốc, vì ngoài kia chỉ có hai phụ nữ mong manh trẻ tuổi điên cuồng vì Kim Namjoon. Với tư cách là một chàng trai ít mong manh hơn nhiều, và cũng hơi điên cuồng vì Kim Namjoon, Jin đáng ra có thể đối đầu với họ.

Anh đẩy cửa mở ra, nhanh nhẹn nhìn quanh hàng lang, nhưng khắp nơi đều tối tăm và yên tĩnh. Kim Seokjin đúng là người thông minh nhất trên đời, anh nghĩ thầm, vươn tay về sau, đan tay vào tay Namjoon.

"Chúng ta cần mở cánh cửa đó ra thật nhanh," anh rít qua kẽ răng, đề phòng trường hợp toà nhà ngoài camera an ninh còn có ghi âm an ninh. "Em rút thẻ ra sẵn đi, nhé?"

"Vâng ạ," Namjoon gật đầu, và Jin thật cẩn trọng đặt âm thanh câu trả lời đó vào một góc trong tâm trí để sau này ngẫm lại thật kỹ. Một mình. Chắc là thắp thêm vài ngọn nến và ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt.

"Được, đi thôi!"

Jin chạy như bay qua nền gạch bóng loáng, Namjoon theo sau, bước chân ít duyên dáng hơn hẳn. Nhưng dù vậy y vẫn cầm thẻ ID sẵn sàng, cửa hành lang phát ra tiếng 'ddaeng' khó ở, chứ không phải tiếng 'beep' vui tươi lúc trước.

"Nó-nó không đọc thẻ của em!" Namjoon nói, thử lại lần nữa.

"Người khác!" Jin ra lệnh. Taehyung trình thẻ mình ra.

Cánh cửa vẫn không nhận thẻ của Taehyung, và rồi chiếc điện thoại treo tường bên cạnh cửa rung chuông.

"A, đụ má," Jin nói, đưa tay vào bao đựng súng thứ hai, lấy ra một khẩu súng lục.

"Ối giời ơi! Anh có súng à?!"

"Anh là cảnh sát! Người ta gửi anh đi hiện trường án mạng? Tại sao anh lại không có súng?" Jin vừa hỏi vừa nhắm bắn cánh cửa. Cửa này quá cứng, không tông qua đơn giản như mấy bức tường kia được, nên phải bắn vài nhát họ mới đến được nơi cần đến.

"Nếu anh có thì tại sao lúc nãy không dùng?" Yoongi hỏi. Jin nhún vai.

"Nếu dùng thì anh phải điền nhiều giấy tờ lắm."

"Lúc đó em đang bị giết!"

"Nhưng cậu còn sống, không phải sao?" Jin bật lại, nổ súng. Tiếng động vọng lại từ sàn nhà lát gạch, dội vào tai bọn họ, và trong một khoảnh khắc, tiếng chuông điện thoại treo tường bị lấn át bởi tiếng nổ của khẩu súng lục. "Mọi người lên cầu thang!"

"Chúng ta có nên bắt máy không?" Namjoon hỏi. Jin đẩy y lên cầu thang, xong nhìn một lượt hành lang để xem có ai đang tới không.

"Không, không nên."

Nhưng anh vẫn bắt máy.

"Xin chào, tôi đang nói chuyện với Jiyoo đúng không?" Anh lịch sự hỏi, cùng lúc đó Jungkook và các nữ lao công đang đi ngang qua.

"Thám tử," Jiyoo rít lên, "mày sẽ chết vì dám đụng tay vào-"

"Được, tuyệt vời! Xem nào, tôi chỉ muốn cho cô biết là, lát nữa chắc tôi phải bắn thủng đầu gối cô rồi!"

"Tao sẽ-"

"Dành rất nhiều thời gian ngồi tù và phục hồi chức năng, tôi biết mà!" Jin cực kỳ vui vẻ nói. "Thôi thì, tôi phải đi đây. Tôi nghĩ khi bắt được cô rồi sẽ ăn mừng bằng cách hôn Namjoon. Và sẽ dùng rất nhiều lưỡi. Kiểu, nhiều đến mức ngộp luôn."

"Mày!"

"Tôi đây!"

Jin cúp máy, rồi nhảy lên cầu thang với những người kia.

"Dùng nhiều lưỡi đến mức ngộp luôn?" Namjoon hỏi, nhưng y lại đang nở nụ cười, hai lúm đồng tiền hiện ra làm người khác mất tập trung.

"Ừ thì, điểm yếu của cô ta rất rõ ràng," Jin giải thích, "và còn nữa, anh thực sự rất muốn hôn em."

"Một mũi bên bắn hai con chim," Namjoon đồng ý, "nhưng giờ thì em đang kỳ vọng rất nhiều lưỡi đấy nhé, nên anh đừng làm em thất vọng."

Jin đặt một tay lên trái tim, giả vờ há hốc miệng ngạc nhiên, "Không bao giờ. Khi em đã Seokjin, em sẽ không bao giờ off-Jin."

"Hai từ đó không vần nhau chút nào. Em không biết mình có còn muốn hôn anh không nữa."

"Khi em đã J-in, em sẽ không bao giờ J-out?"

"Yoongi-hyung, anh cứu em khỏi cái người kỳ lạ này đi."

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store