ZingTruyen.Store

Namjin Don Phuong

'-Hello! My old friend!'

__________________________________

Người bạn cũ đã năm năm không gặp. Lúc thấy bản mặt của mình lại đứng im lìm như pho tượng nữ thần tự do ở New York ngày nào mình cũng đi ngang. Kim Nam Tuấn ngao ngán vỗ vai Thạc Trấn.

"- Năm năm không gặp cậu quên tôi rồi sao? Cậu làm tôi thấy thật là đau lòng quá đi!"

Giả vờ làm gương mặt ủy khuất, đầy đâu khổ, hắn ta õng ẹo, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của cậu.

Trong tim dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu. Thạc Trấn muốn nói xin chào thì miệng lại cứng đờ không nên lời, muốn quay sang bắt tay với bạn cũ thì tay chân lại không thể nhúc nhích. Nhục ơi là nhục! Bất quá đánh hắn ta một cái rồi chuồn lẹ? Kim Thạc Trấn trong một phút nông nỗi đã suy nghĩ ra một kế sách mà cậu cho là ổn nhất lúc bấy giờ.

Cậu quay người lại chuẩn bị tư thế dơ giò đạp vào đầu của đối phương. Chưa kịp định hình lại, Kim Thạc Trấn đã bị Nam Tuấn túm tay kéo sát vào ghế đá gần kia.

"-Nè làm gì vậy?"

Thạc Trấn bây giờ mới hoàn hồn, phát hiện mình vừa làm chuyện ngu ngốc, vội thu tay lại.

" -À! Tôi vừa học vài thế võ mới, muốn thực hành thử! "

Nam Tuấn suýt nữa bổ ngã. Không lẽ cậu bạn với trí thông minh tạm ổn, vẻ ngoài ưa nhìn, chỉ mới xa năm năm mà nhớ mình đến phát điên vậy sao?
Vâng thưa, đúng vậy đó anh!! Người ta là nhớ anh điên rồi.!

"-Này! Không lẽ cậu nhớ tôi đến điên thần loạn trí rồi?"

Kim Nam Tuấn mặt ngu ngu, cốc vào trán Thạc Trấn một cái rõ đau. Làm ai kia lập tức đỏ mặt phản bác.

"-Cậu bị điên à?"
.
.
.
.
Sau một hồi lảm nhảm. Cuối cùng hai người bạn lâu năm không gặp mới chịu ngồi xuống ghế, bình tâm nói chuyện.
Thấy vẻ mặt Thạc Trấn có vẻ không vui (?). Nam Tuấn mới hối lỗi .

"-Này cậu giận tôi à?"

"-Người ta có câu Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực. Vậy cho nên tôi không để bụng đâu!"

Hắn ta nghe cậu nói thì nghệch mặt một hồi mới hiểu ra câu chuyện.

"-Yaaa Thạc Trấn! Cậu muốn bảo tôi là người xấu?"

Thạc Trấn nhún vai kiểu 'Nhìn mặt bố quan tâm không?' hỏi.

-Tôi nói phông lông, nhột thì gãi đi!"

Nam Tuấn đưa tay gãi gãi đầy mình làm Thạc Trấn phát bực.

"-Cậu làm gì vậy?"

"-Tôi nhột, tôi gãi!"

Kim Nam Tuấn giở bộ mặt ngây thơ nhất của mình nói một câu làm Kim Thạc Trấn phải suy nghĩ lại.

Tại sao mình thể đơn phương một tên như này suốt chừng ấy năm??

"-Này! Nãy giờ đùa đủ rồi! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!"

Nam Tuấn đột nhiên nghiêm túc...

__________________

Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store