Namjin Don Phuong
' Cốc Cốc Cốc '
Tiếng gõ cửa vang lên làm phân tán sự tập trung của nam nhân anh tú đang ngồi trước bàn làm việc. Nam Tuấn khẽ ngước đầu nhìn lên cửa, sửa soạn lại trang phục rồi nhẹ giọng.'- Vào đi.''- Nam Tuấn ! Chào cậu.'Người đến là Victoria. Không phải Thạc Trấn.Khẽ thở dài một hơi.'- Cậu kiếm mình có chuyện gì không ?'Victoria nghe Nam Tuấn khách sáo,trong lòng có chút không vui,vội nhăn mặt.'- Không lẽ có chuyện gì, tôi mới có thể tới đây tìm cậu sao,Kim Tổng ?''- Ý tôi không phải vậy..'Victoria nghe được câu trả lời mong muốn, liền tươi cười ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của Nam Tuấn mà huyên thuyên.Ngược lại, hắn mặc kệ người kia nói gì. Trong lòng bây giờ dấy lên một nỗi lo lắng khó tả.Thạc Trấn đã không đi làm 4 ngày nay rồi. Hắn đến nhà tìm thì không có. Điện thoại hỏi Hạo Thạc cậu có ở lại chỗ anh không, thì lại nhận được cái lắc đầu vô nghĩa.'- Này, cậu có nghe tôi nói gì không ?'Đang suy nghĩ, thì bị lời nói của nữ nhân xinh đẹp trước mặt kéo về thực tại. Hắn nhìn Victoria đang giận dỗi mỉm cười tạ lỗi.'- Xin lỗi, cậu nói gì ? ''- Cậu không tập trung gì cả. Tôi bảo là ban nãy Gia Nhĩ đưa tôi một phong thư nói tôi đem lên cho cậu. Còn cậu ta đã cao chạy xa bay đi hú hí cùng Nghi Ân rồi.'Cô nói xong, chìa một phong thư màu trắng có dòng chữ ' Đơn Xin Nghỉ Việc' to tướng ra trước mặt hắn.
Nam Tuấn cầm lấy phong thư, cảm ơn cô, rồi mau chóng mở ra xem.Là đơn của Thạc Trấn.Nội dung rất đơn giản.Chỉ vỏn vẹn câu ' Tôi là Kim Thạc Trấn. Tôi viết đơn này vì muốn xin từ chức. Lý do là vì chuyện gia đình.' đập vào mắt Nam Tuấn đầu tiên.Chuyện gia đình ? Sao cậu ấy không nói với mình ?'- Này xong việc rồi, tôi đi đây. Tạm biệt cậu.'Lần này cũng là giọng nói của Victoria kéo Nam Tuấn ra khỏi ngẩn ngơ. Hắn khẽ gật đầu, đợi người kia rời khỏi, lập tức rút điện thoại.Đầu tiên là Hạo Thạc.'- Alo, Hạo Thạc, cậu có gặp Thạc Trấn không ?'[- Không, tôi không gặp. Có chuyện gì à ?]'- Cậu ấy xin từ chức, bảo gia đình có việc. Cậu ấy có kể cậu nghe không.'[- Không có..]___________________________.
.
.Gọi đi gọi lại cũng được một vài người bạn thân thiết của Thạc Trấn, nhưng cuối cùng cũng chỉ tròn trĩnh một con số không. Nam Tuấn bất lực, muốn bỏ cuộc. Thôi không tìm Thạc Trấn nữa thì bỗng dưng nhớ tới một người.Mẫn Doãn Khởi.[- Alo, tôi nghe.]'- Mẫn Doãn Khởi, anh có biết Thạc Trấn ở đâu không ?'Bên đầu dây bên kia, sau khi nghe cây hỏi của Nam Tuấn, lập tức nhắn mặt. [- Làm sao tôi biết em ấy ở đâu chứ ? Anh ở gần em ấy như vậy còn không biết, tôi ở nơi xa như vậy biết sao được ?]Nam Tuấn nghe câu trả lời của người kia, bỗng sinh cáu gắt.'- Làm sao mà anh không biết được. Chẳng phải anh và Thạc Trấn rất thân thiết hay sao ? Bây giờ cậu ấy có chuyện gì, anh lại không biết.'[- Nam Tuấn, cậu đừng có hồ đồ. Cậu nên nhớ tôi không còn là cấp dưới của cậu nữa. Vả lại, tôi và Thạc Trấn lâu nay cũng chẳng còn liên lạc.]Doãn Khởi tuôn một tràng xong, không thấy người kia động tĩnh gì, định cúp máy. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, y cũng không phải là người xấu nên..
[- Cậu tốt nhất nên đối xử tốt với Thạc Trấn một chút, quan tâm em ấy một chút, thì có lẽ bây giờ em ấy đã không biến khỏi tầm mắt cậu, để cậu phải phát điên mà tìm kiếm như vậy. Tôi nói vậy thôi. Chào cậu.]Doãn Khởi nói xong, dập máy. Chỉ để lại lời nói vô cùng khó hiểu. Khiến cho hắn ta vô cùng bức bối.___________________________• Brought to you by Bitches Team •
Tiếng gõ cửa vang lên làm phân tán sự tập trung của nam nhân anh tú đang ngồi trước bàn làm việc. Nam Tuấn khẽ ngước đầu nhìn lên cửa, sửa soạn lại trang phục rồi nhẹ giọng.'- Vào đi.''- Nam Tuấn ! Chào cậu.'Người đến là Victoria. Không phải Thạc Trấn.Khẽ thở dài một hơi.'- Cậu kiếm mình có chuyện gì không ?'Victoria nghe Nam Tuấn khách sáo,trong lòng có chút không vui,vội nhăn mặt.'- Không lẽ có chuyện gì, tôi mới có thể tới đây tìm cậu sao,Kim Tổng ?''- Ý tôi không phải vậy..'Victoria nghe được câu trả lời mong muốn, liền tươi cười ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của Nam Tuấn mà huyên thuyên.Ngược lại, hắn mặc kệ người kia nói gì. Trong lòng bây giờ dấy lên một nỗi lo lắng khó tả.Thạc Trấn đã không đi làm 4 ngày nay rồi. Hắn đến nhà tìm thì không có. Điện thoại hỏi Hạo Thạc cậu có ở lại chỗ anh không, thì lại nhận được cái lắc đầu vô nghĩa.'- Này, cậu có nghe tôi nói gì không ?'Đang suy nghĩ, thì bị lời nói của nữ nhân xinh đẹp trước mặt kéo về thực tại. Hắn nhìn Victoria đang giận dỗi mỉm cười tạ lỗi.'- Xin lỗi, cậu nói gì ? ''- Cậu không tập trung gì cả. Tôi bảo là ban nãy Gia Nhĩ đưa tôi một phong thư nói tôi đem lên cho cậu. Còn cậu ta đã cao chạy xa bay đi hú hí cùng Nghi Ân rồi.'Cô nói xong, chìa một phong thư màu trắng có dòng chữ ' Đơn Xin Nghỉ Việc' to tướng ra trước mặt hắn.
Nam Tuấn cầm lấy phong thư, cảm ơn cô, rồi mau chóng mở ra xem.Là đơn của Thạc Trấn.Nội dung rất đơn giản.Chỉ vỏn vẹn câu ' Tôi là Kim Thạc Trấn. Tôi viết đơn này vì muốn xin từ chức. Lý do là vì chuyện gia đình.' đập vào mắt Nam Tuấn đầu tiên.Chuyện gia đình ? Sao cậu ấy không nói với mình ?'- Này xong việc rồi, tôi đi đây. Tạm biệt cậu.'Lần này cũng là giọng nói của Victoria kéo Nam Tuấn ra khỏi ngẩn ngơ. Hắn khẽ gật đầu, đợi người kia rời khỏi, lập tức rút điện thoại.Đầu tiên là Hạo Thạc.'- Alo, Hạo Thạc, cậu có gặp Thạc Trấn không ?'[- Không, tôi không gặp. Có chuyện gì à ?]'- Cậu ấy xin từ chức, bảo gia đình có việc. Cậu ấy có kể cậu nghe không.'[- Không có..]___________________________.
.
.Gọi đi gọi lại cũng được một vài người bạn thân thiết của Thạc Trấn, nhưng cuối cùng cũng chỉ tròn trĩnh một con số không. Nam Tuấn bất lực, muốn bỏ cuộc. Thôi không tìm Thạc Trấn nữa thì bỗng dưng nhớ tới một người.Mẫn Doãn Khởi.[- Alo, tôi nghe.]'- Mẫn Doãn Khởi, anh có biết Thạc Trấn ở đâu không ?'Bên đầu dây bên kia, sau khi nghe cây hỏi của Nam Tuấn, lập tức nhắn mặt. [- Làm sao tôi biết em ấy ở đâu chứ ? Anh ở gần em ấy như vậy còn không biết, tôi ở nơi xa như vậy biết sao được ?]Nam Tuấn nghe câu trả lời của người kia, bỗng sinh cáu gắt.'- Làm sao mà anh không biết được. Chẳng phải anh và Thạc Trấn rất thân thiết hay sao ? Bây giờ cậu ấy có chuyện gì, anh lại không biết.'[- Nam Tuấn, cậu đừng có hồ đồ. Cậu nên nhớ tôi không còn là cấp dưới của cậu nữa. Vả lại, tôi và Thạc Trấn lâu nay cũng chẳng còn liên lạc.]Doãn Khởi tuôn một tràng xong, không thấy người kia động tĩnh gì, định cúp máy. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, y cũng không phải là người xấu nên..
[- Cậu tốt nhất nên đối xử tốt với Thạc Trấn một chút, quan tâm em ấy một chút, thì có lẽ bây giờ em ấy đã không biến khỏi tầm mắt cậu, để cậu phải phát điên mà tìm kiếm như vậy. Tôi nói vậy thôi. Chào cậu.]Doãn Khởi nói xong, dập máy. Chỉ để lại lời nói vô cùng khó hiểu. Khiến cho hắn ta vô cùng bức bối.___________________________• Brought to you by Bitches Team •
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store