Namjin Challenge 2020 Sunset Bathing In Your Eyes
Day 29. Khi chúng ta về già
Title: de Saudade
* tiếng Bồ Đào Nha: "Saudade" là một từ chỉ trạng thái khao khát mãnh liệt một ai đó hoặc cái gì đó bị thiếu vắng. Saudade được miêu tả như một nỗi mong mỏi u sầu hoặc hoài niệm. "de" nghĩa là "thuộc về" hoặc "trong". Author: KoreRating: GCategories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...
____
Hôm nay, em lại đến. Em bón cho bông hoa loa kèn vàng óng một chút vành đai sao Thổ. Vành sao Thổ hôm nay ngon, nên hoa loa kèn đã phát ra những âm thanh rất đỗi du dương. Rồi em đi tới nói chuyện với gấu Bắc Cực. Con gấu rất thích em, đến nỗi đôi khi tôi lo nó sẽ ăn thịt em mất. Em đưa cho tôi cái tai bên trái của Van Gogh. Em bảo tôi uống những mảnh vỡ của mặt trăng em đựng trong đó. Nhưng tôi không muốn lắm, nên em đã ngồi cùng với tôi, nói rằng em rất hân hạnh được mời tôi một ly. Lúc này tôi mới nhìn kĩ lại một chút. Là em với đôi lúm má đồng tiền. Là em trong bộ âu phục xanh trầm lịch lãm. Là em, trẻ, đẹp và phong lưu một thời khiến tôi dành cả thanh xuân mình mà mê mỏi cuồng si. Vậy nên, nhân lúc em đang yêu tôi và tôi cũng yêu em, tôi đã gật đầu mỉm cười mà cụng với em một ly vang đỏ. Giữa những âm hưởng du dương của vĩ cầm, giữa nến và hoa bao phủ phòng tiệc hoa lệ, em đã bước đến, lịch thiệp đưa tay mời tôi một điệu waltz. Lần nữa, nhân lúc tôi vẫn còn yêu em, tôi gật đầu đồng ý. Em bảo em cần đi lấy một thứ. Tôi không bao giờ cho em đi đâu lâu quá, bởi tôi sợ em sẽ rời xa tôi. Tôi sợ nhỡ tôi không đợi được em. Tôi sợ nhỡ tôi hết yêu em mất. Tôi sợ, nhỡ em sẽ hận tôi vì tôi là một kẻ tệ bạc không biết giữ lời. Tôi sợ, nhỡ em sẽ hận tôi mà ném nhẫn đính hôn của đôi ta xuống biển sâu. Em ngồi xuống, cầm trên tay một thứ mà tôi chắc mẩm là bộ sưu tập tranh ảnh, bưu thiếp hay hình chụp mấy pho tượng ở viện bảo tàng yêu thích của em. Tôi vẫn nhớ em hay nằm dài hàng giờ cùng tôi trên chiếc trường kỷ, để đầu tôi tựa lên vai mà lắng nghe những câu chuyện em kể. Tay em mân mê tóc tôi, và hương thuốc lá hăng nồng của em len vào vải áo. Có những lúc, em lại lười biếng gối đầu lên đùi tôi bên cây dương cầm mà thao thao bất tuyệt; về bức tranh của những danh hoạ em ngưỡng mộ, về những mẩu chuyện thần thoại kỳ vĩ, hay về mối tình bí ẩn giữa vị đại đế và người tể tướng thân cận của ông. Mỗi lần tôi vuốt nhẹ làn tóc rối hay chọt lên cái lúm đồng tiền xinh xinh của em, em lại xấu hổ mà vùi đầu vào bụng dưới tôi như con gấu nhỏ, hít hà mùi hương ở đó và nói rằng không bao giờ muốn rời xa tôi. Ngày em chuẩn bị lên đường, tôi và em đã cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm. Bức ảnh đen trắng, giờ hẳn đã phải nhàu nhĩ và ố đầy những vệt thời gian. Tôi nhớ dung mạo thời trẻ của hai đứa mình. Em và tôi ngày ấy đẹp lắm, các cô cứ phải gọi là mê như điếu đổ. Ấy vậy mà em lại chỉ thích tôi giữa bao nhiêu tuyệt thế giai nhân. - Anh nhớ không, Seokjin, hôm đó... Từng câu chữ em đều đều nói ra, êm ả ru tôi trở lại cái ngày của mấy mươi năm trước. Tông giọng trầm ấm của em vang lên như cuốn băng cũ được tua lại. Mùi hương nồng nàn của Namjoon ập tới sau lưng, dịu dàng ôm lấy tôi, phả hơi ấm rộn rạo lên cần cổ. Phản chiếu trong gương là dáng hình cao ráo của hai chàng trai trẻ. Người đứng trước hai mắt đã nhiều phần hoe đỏ, cố ngăn cảm xúc tuôn trào; người đằng sau khoác trên mình quân phục xanh thẫm, mũ áo chỉnh tề, túi da đặt bên chân nặng trĩu những tư trang chuẩn bị lên đường. Chàng quân nhân trẻ gác cằm lên vai tôi, và vòng tay trên eo tôi siết chặt hơn bao giờ hết. Namjoon dụi má vào cổ tôi, thì thầm vào tai tôi thật ngọt. Em hít trọn hương thơm từ làn tóc lơ thơ ánh nắng của tôi như muốn khắc ghi nó vào trong tâm khảm, một lần cũng như mãi mãi. Tôi nắm lấy hai bàn tay to lớn của em đang đặt trên bụng mình, nghẹn ngào ngắm nhìn hình ảnh hai đứa trong gương. Nắng tràn đến vầng trán tuấn tú của Namjoon, chạm lên cặp mày sắc cạnh của em; nắng hôn lên sống mũi cao và lấp lánh trên đôi bờ mi em đang thanh thản nhắm nghiền. "Em nhất định phải trở về. Lành lặn thì tốt. Mà không thì cũng chẳng sao. Anh chăm lo được cho em đến cuối đời, miễn là em về với anh." Tôi quay lại đối diện với Namjoon, sửa cho em chiếc cổ áo sơ mi. Tôi biết, đã phải đến lần thứ mấy chục trong ngày tôi sửa áo cho em rồi. Chỉ là tôi không ngăn được cái sự cuống quýt âu lo đến phát điên của mình trước sự thật người yêu sắp lên đường đi xa, không rõ ngày trở về. Hàng vạn viễn cảnh xấu xí vẽ ra trong đầu, và tôi đã phải cố nén sự run rẩy trong cổ họng để nói với Namjoon câu vừa xong. Thế nhưng tôi biết, trong thâm tâm thể nào em cũng đang ngầm phản đối tôi. Em đang nghĩ: nếu trở về em không còn lành lặn, em sẽ một mình đi đâu đó thật xa tôi. Em không muốn trở thành gánh nặng của tôi suốt phần đời còn lại."Đừng khóc. Seokjinie của em, đừng khóc." Namjoon đưa tay ôm lấy hai má tôi và nhẹ lau đi hàng nước mắt nóng hổi. Em cụng trán mình vào trán tôi, xót xa nhìn tôi đang cố gắng đè chặt những nỗi sợ hãi vào lòng. Tôi tự nhủ bản thân cả trăm nghìn lần rằng phải mạnh mẽ lên, không được cho Namjoon thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Nếu tôi khóc, em sẽ không an tâm mà rời xa tôi nửa bước mất. Nếu tôi khóc, thì lòng em càng đau gấp bội. Namjoon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn như thể vỗ về. Tôi biết, em yêu tôi. Em yêu cả những nụ cười và giọt nước mắt của tôi. Yêu đến tận cùng. "Khi chúng ta về già, mình sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống an nhàn. Anh sẽ vừa thưởng trà vừa nghe nhạc vào mỗi sớm mai. Còn em sẽ cho chó ăn, đọc báo rồi chăm cây bonsai nhỏ." Em thủ thỉ với tôi, tông giọng nhẹ bẫng và thái độ bình thản kỳ lạ. Hằn in trong hai mắt ngập nước của tôi, là đôi lúm đồng tiền hõm xuống trên má em. Một Namjoon dịu dàng chưa bao giờ khiến tôi muốn níu kéo và ôm siết vào trong lòng đến thế. Tôi sợ mất em, sợ lắm."Em hứa đấy." Namjoon vẫn luôn biết cách khiến tôi thấy an tâm như vậy, dù một phút trước tôi có đang lo lắng đến phát khóc đi nữa. Em xoa xoa gò má nóng bừng của tôi, khẽ vén lọn tóc mai qua sau tai cho tôi. Có lẽ cho đến khi chết, tôi cũng không quên được hình ảnh hôm nay của Namjoon."Anh yêu em, Namjoon." Tôi vòng tay qua cổ Namjoon rồi ngả đầu xuống lồng ngực vững chãi của em. Tôi ôm em thật chặt, và em cũng vậy; ôm lấy cả những năm tháng đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời chúng tôi."Em cũng yêu anh." Tôi nghe tiếng em gọi tên tôi mấy lần, lôi tôi ra khỏi dòng chảy quá khứ trong đầu mình. Tôi sực tỉnh, nở nụ cười với em. Tôi dõi theo ngón tay em chỉ lên một tấm ảnh đen trắng. Một gia đình ba người: một đàn ông, một phụ nữ và đứa bé con đứng giữa. Bờ vai rộng tôn lên âu phục tối màu anh ta vận trên người, bên cạnh người phụ nữ mặc váy lụa yêu kiều, đang mỉm cười nắm tay đứa bé trai trong quần yếm đáng yêu. Em nói, đây là gia đình của tôi. Em nói tôi rất yêu họ. Em hỏi tôi có nhớ họ không. Tôi tức giận giằng thứ trên tay em ra và quăng xuống sàn khiến gấu Bắc Cực giật mình kêu lên. Sao em có thể nói với tôi những điều hồ đồ như vậy? Sao em không dưng lại nói rằng đó là gia đình tôi, rằng những người này là vợ, là con tôi? Tôi đã nói đi nói lại cả nghìn lần với em rằng, người phụ nữ đó không phải vợ tôi, và đứa nhỏ đó càng không phải con tôi cơ mà. Tôi muốn chứng minh cho em thấy bằng cách lật sang trang tiếp theo, nhưng tất cả những bức ảnh sau đều là hình gia đình ba người lạ mặt đó. Đứa nhỏ lớn dần, lớn dần, hai người kia thì già đi. Không, tôi không biết họ. Tôi không biết những người này. "Làm ơn", tôi hét lên, và em bước tới ôm ghì lấy tôi. Tôi chỉ có gia đình là em thôi. Tôi chỉ có em thôi. Chỉ mình em thôi.***
Hôm nay, tôi lại tới gặp anh. Tôi bật cái máy hát màu vàng đồng cũ kĩ và nghe tiếng nhạc phát ra. Tôi quan sát chiếc đĩa than già nua rù rì quay những vòng chầm chậm như đang quay guồng năm tháng trở lại, trở lại cái thời của bài hát nó đang chơi. Con chó già trắng tinh vừa sủa lên mấy tiếng phấn khích vì được cho ăn bữa sáng. Chú chó thích thú chồm lên liếm mặt tôi; và tôi có thể thấy anh chuẩn bị kêu lên vì nghĩ rằng tôi sẽ bị nó ăn thịt. Tôi pha cho anh một chén trà hoa cúc. Như mọi khi, anh không chịu uống vì nghĩ quai chén là một bên tai trái của Van Gogh, còn những cánh hoa trắng là mảnh vỡ của mặt trăng tôi nhặt được. Để anh cảm thấy an toàn, tôi cũng cầm lên tách trà của mình, từ tốn đưa ra trước mặt anh.- Hân hạnh được mời anh một ly, Seokjin. Seokjin mỉm cười, anh chầm chậm nâng trà lên nhấp một ngụm. Tôi bảo anh cẩn thận thổi kẻo nóng. Khói bốc lên nghi ngút từ tách trà sứ điểm hoạ tiết hoa, và hương cúc thanh đạm đã sớm lan ra cả gian phòng nhỏ. Vẫn là đoạn nhạc yêu thích của anh nhiều năm về trước đang phát, khiến tôi muốn đứng lên mời anh nhảy một điệu waltz làm sao. Nhưng không được, tôi có việc khác phải làm. - Anh ngồi ngoan nhé. Em đi một tí rồi sẽ trở lại ngay. Tôi nói và đứng lên trước ánh mắt lo âu của anh. Tôi mang tới cuốn album ảnh, cũ kĩ và dày cộp; thứ mà lần nào đến nhà anh tôi cũng cho anh xem. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng giờ đây tôi biết về cuộc đời anh nhiều hơn là anh biết về cuộc đời chính mình. Dù không gặp nhau suốt vài chục năm, nhưng tôi biết rằng vợ chồng anh đã ly dị và không còn liên lạc thường xuyên. Con trai anh sống ở nước ngoài, và quan hệ của anh với thằng bé không gọi là quá tốt đẹp. Seokjin không biết chuyện vợ anh đã có lần gặp tôi, một thời gian sau khi hai người kết hôn. Tôi nói tôi là bạn cũ của anh, và rằng tôi có vài kỉ vật cũ cần trả lại. Vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu, tôi đã thực tâm thấy hạnh phúc cho anh. Tuổi già đến không chừa một ai, và những năm gần đây sức khỏe của Seokjin không được tốt. Vợ anh, bằng cách nào đó vẫn giữ thông tin liên lạc của người bạn cũ khi xưa đã có ấn tượng vô cùng tốt này, nói rằng bà sống ở xa và cũng đã quá yếu để có thể thăm nom chồng được thường xuyên. Bà muốn tôi dành chút thời gian tới thăm anh nếu có thể. Chứng suy giảm trí nhớ của Seokjin ngày một nặng; anh dần dần quên mọi thứ. Anh quên trà hoa cúc là thức uống yêu thích của anh. Anh quên anh có một chiếc máy hát mấy chục năm tuổi, và bản Gymnopédie tủ của anh dần trở nên rời rạc trên những phím dương cầm nơi góc phòng. Anh quên con chó già anh nuôi tên gì. Anh dần dà quên vợ anh, con anh. Anh quên đi cả bản thân mình. Nhưng kỳ lạ thay, anh không quên tôi. Anh nhớ từng chút một về người năm xưa anh đang tâm rời bỏ mà không nói một lời, về người bạn già, người tình cũ, về người tên Kim Namjoon là tôi. Khi còn chưa lẫn như bây giờ, anh luôn tự nói rằng anh bị thế này là đáng; rằng anh đã và đang nhận lấy quả báo. Vì khi xưa đã không giữ lời hứa sẽ đón tôi trở về từ chiến trường. Vì không thể giữ lời hứa ở bên tôi mà đi kết hôn với người con gái khác. Vì không thể giữ lời hứa sẽ mang nhẫn đính hôn của chúng tôi trên ngón tay đến cuối cuộc đời. Vì không thể giữ lời hứa sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống an nhàn khi về già; khi mà anh sẽ vừa thưởng trà vừa nghe nhạc vào mỗi sớm mai, còn tôi sẽ cho chó ăn, đọc báo và chăm cây bonsai nhỏ. Chiếc trường kỷ già nua sột soạt nhẹ theo từng cử động khi tôi lật giở quyển album trên đùi mình, còn con chó già trắng tinh nằm dưới chân anh cứ hếch mõm lên nhìn mỗi lần giấy được lật sang trang. Tôi đang xem nên bắt đầu từ đâu để kể lại cho anh mọi chuyện, mong rằng có thể gợi lại cho anh dù chỉ một chút xem anh là ai, gia đình anh thế nào, anh đã từng có một cuộc đời ra sao. Tôi khẽ nâng gọng kính mắt, tự hỏi sao cặp nhãn tinh anh của mình dạo này lại kèm nhèm thế.- Anh nhớ không, Seokjin, hôm đó là ngày cưới của anh. Nhìn này, anh trông đẹp trai lắm. Còn đây là vị hôn thê của anh. Cô ấy xinh đẹp quá đúng không? Anh nhìn bức ảnh, yên lặng ngắm nó một chút. Tách trà trên tay anh vẫn tỏa hơi khói âm ấm, và lưng áo màu be của anh thỉnh thoảng lại nhấp nhô theo nhịp thở nhẹ. Có lẽ trong anh, không thời gian đang ngưng đọng lại. Vài tia nắng đầu ngày len lỏi từ ngoài cửa sổ vào nhà, đáp lên bờ vai rộng của anh và nhảy nhót trên ly trà thơm tí tách. Tôi chợt nhớ đến những vệt nắng loang dần lên bờ môi hồng hào của anh mà một thời tôi đã yêu; lên gò má đầy đặn trắng trẻo của anh, lên đôi bờ mi cong cong mơ màng của anh, rồi chiếu rọi lên làn tóc đen óng mượt mà của anh. Tôi nhìn Seokjin trong ảnh, rồi tôi nhìn Seokjin đang ngồi bên tôi. - Seokjin? Seokjin ơi? Tôi gọi anh thật nhẹ nhàng, vì trông anh không giống như đang nghe tôi nói cho lắm. Seokjin có chút giật mình, anh nhìn tôi rồi cười ngây ngô. Tôi cười lại với anh, và chỉ cho anh xem bức ảnh gia đình anh đã chụp ở công viên rất nhiều năm về trước. Anh mặc tây trang giản dị, vợ anh rất tao nhã trong chiếc váy dài màu trắng còn cậu bé con thì đứng giữa nắm tay ba mẹ và cười toe. - Người đứng cạnh là vợ anh, còn con trai anh lúc này đã lên năm. Trông rất hạnh phúc có đúng không. Đây là gia đình mà anh rất yêu đấy. Seokjin nhớ chứ? Mày anh cau lại, và những ngón tay anh hơi run lên. Anh lắc đầu liên hồi, giật lấy quyển album từ tay tôi và bắt đầu hoảng loạn lật tung các trang ảnh tiếp theo. - Nói dối, không phải, không đời nào có chuyện đó - Anh lầm bầm - Tôi không biết, tôi không biết những người này là ai. Tôi chưa bao giờ lấy vợ, chưa bao giờ có con. Namjoon, Namjoon. Ảnh của tôi với Namjoon ở ngay đây mà, chắc chắn phải có. Tôi với em ấy yêu nhau mà, chúng tôi rõ ràng đã kết hôn. Rõ ràng là... Con chó trắng bắt đầu giật mình bởi những hành động kì lạ của chủ nhân nó, lo lắng sủa lên mấy tiếng. Tôi không còn bất ngờ với phản ứng này của Seokjin, nhưng tim tôi cứ thắt lại và những nếp nhăn trên trán cứ âm ỉ nhói lên từng đợt. - Làm ơn, Namjoon, Kim Namjoon của tôi. Tôi có tội với em nhiều lắm. Tại sao lại tốt với tôi như vậy, tại sao hả...? Anh ngồi bệt xuống tấm thảm hoa dưới ghế trường kỷ và bắt đầu rền rĩ. Tôi ôm lấy vai anh, lòng đau tưởng như muốn quặn lại. Tôi giữ chặt hai tay Seokjin, cố ngăn anh khỏi việc tự làm bản thân bị thương bằng cách liên tục bứt tóc và đấm vào ngực mình. Tôi chỉ biết lắng nghe những lời kêu than của anh và ôm anh thật chặt. Sau một hồi, anh gục đầu vào vai tôi mà khóc. Tôi không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu anh cứ khóc thế này hằng đêm; sẽ thế nào nếu anh cứ liên tục nhốt mình trong những dằn vặt đau khổ và tự trách mình. Sẽ thế nào, nếu anh cứ luôn ám ảnh khôn nguôi về những việc đã làm với tôi suốt chừng ấy năm cuộc đời. Sẽ thế nào nếu cứ phải sống trong nỗi ám ảnh ấy và đeo lên chiếc mặt nạ với những người xung quanh, tiếp tục sống với những niềm hạnh phúc giả tạo mà anh tự viết nên cho mình. Tôi đã từng nghĩ mình thật đau khổ. Nhưng hóa ra, Seokjin còn đau khổ hơn tôi gấp trăm nghìn lần.- Seokjin, được rồi, được rồi mà. Anh không có tội gì cả. Em chưa bao giờ trách anh. Mọi chuyện ổn rồi... Tôi đều đều vuốt lưng anh, kiên nhẫn chờ anh bình tĩnh lại. Seokjin đã thôi gào thét, chỉ còn những tiếng sụt sùi nhỏ vùi vào nơi hõm cổ tôi. Chú chó già lại gần, dụi nhẹ vào lưng anh như để hỏi han. Không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng nhạc nhè nhẹ từ máy hát và hương trà hoa cúc vẫn thoang thoảng khắp phòng. - Đừng rời xa anh nữa, Namjoon. Xin em đấy, đừng bao giờ. Anh nhớ em lắm... Giọng anh khẽ khàng cất lên, và lần đầu tiên sau bao ngày gặp lại, anh ôm tôi. Bàn tay run rẩy của anh chạm lên lưng và rồi bám chặt lên hai vai tôi, như thể sợ tôi sẽ đi đâu mất. Tôi im lặng, cố ngăn những giọt nước mắt chảy xuống khỏi bờ mi nặng trĩu nhưng không được. Đã từ lâu lắm rồi, tôi không cho phép bản thân mình khóc mỗi khi nhắc tới anh. Ấy nhưng không một nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau khi thấy người mình thương phải khổ sở dằn vặt vì mình cả. - Em sẽ không. Em sẽ không đi đâu nữa đâu. Em ở đây với anh rồi mà. Tôi nhẹ giọng nói với vẻ chắc nịch. Và anh cuộn mình vào hơi ấm của tôi, im lìm. Tôi đã suy nghĩ rồi, chuyện sẽ chuyển tới sống cùng anh. Để hàng ngày, tôi có thể cùng anh san sẻ nỗi đau đã đeo đẳng suốt ngần ấy năm cuộc đời. Để hàng ngày, tôi có thể giúp anh sống thật với khao khát của bản thân dù có muộn màng biết bao. Để hàng ngày, tôi có thể làm sống dậy trong anh những ký ức tươi đẹp nhất của quãng thanh xuân đã từng một lần chết yểu. Phần linh hồn bỏng cháy thời xuân sắc đã chẳng còn, nhưng tôi biết hơn ai hết, anh muốn được sống trong không thời gian của những tháng năm rực rỡ ấy mà có thể mỉm cười thật an yên. Để hàng ngày, tôi có thể cùng anh tận hưởng cuộc sống an nhàn. Tôi sẽ cho chó ăn, đọc báo và chăm cây bonsai nhỏ. Còn anh sẽ vừa thưởng trà vừa nghe nhạc vào mỗi sớm mai.HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store