Namjin Challenge 2020 Sunset Bathing In Your Eyes
Day 10. Ôm nhau ngủ
Title: I would rather be a brave idiot to be with you
Author: DuanWattpad: leahmin3309Rating: GCategories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, crush..." Em mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào ?
Em yêu anh, yêu anh đấy, thì sao nào ?"
____
- Thôi nào ông chú. Anh không thể cứ dính liền với bàn học từ trường về nhà như thế chứ? - Kim Taehyung cố gắng lôi kéo người vẫn đang nằm dài trên bàn học đứng dậy. - Em không tin là tối hôm nay em không thể lôi anh đến bar đâu.- Kim Taehyung, anh mày vừa hoàn thành liên tục ba bài thi qua môn hôm nay và anh-rất-mệt! - Seokjin cố gắng gằn giọng,khuôn mặt vẫn chung thuỷ gối lên mớ giấy tờ lộn xộn mà anh đã quá mệt mỏi để dọn dẹp. – Anh mày sẽ không nhấc người lên để bước chân tới bất cứ chỗ nào ngoài căn nhà này. Đừng hòng lôi anh dậy.- Hyunggggggg, việc đó chỉ khiến anh mệt mỏi hơn thôi. Tin em đi tin em đi mà, đi với em và anh sẽ thấy mệt mỏi tiêu tan bài vở chẳng nà chi hếttttt. - Thằng nhóc Kim Taehyung bắt đầu giở giọng mè nheo trong khi hai tay vẫn luồn qua người nhấc anh dậy, và chiếu thẳng đôi mắt cún con của mình vào mắt anh. Kim Seokjin thở dài, thằng nhóc lại giở chiêu bài đó ra, và anh thì chẳng nỡ từ chối. Vậy là sinh viên năm cuối Kim Seokjin đành uể oải đi theo cậu em đang hào hứng lôi kéo mình. Taehyung chuẩn bị sẵn quần áo cho anh, như thể thằng bé biết chắc mình sẽ thành công từ đầu. Thay đồ xong xuôi, nhìn lại bản thân trong gương, Seokjin thoáng sửng sốt. Quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài, áo sơ mi trắng mở nút tuỳ tiện cùng chiếc đinh cài áo Louis Vuitton lấp lánh - thành quả của thằng nhóc luôn tiêu tiền vung tay quá trán. Rồi anh nhìn lên gương mặt mình , đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, gò má gầy đi vì thói quen ăn uống không lành mạnh suốt cả tháng nay.- Thật chẳng ăn nhập nhau chút nào... - Seokjin tự cười.***
Kim Taehyung đưa Seokjin đến một quán bar cuối phố. Vừa bước chân đến cửa, tiếng nhạc vang đến đinh tai nhức óc làm Seokjin chỉ muốn quay đầu chạy về nhà. Vì hôm nay là buổi tối thứ bảy nên khách đến quán rất đông, mùi cồn lẫn lộn với mùi nước hoa khiến anh khẽ cau mày. Taehyung dặn anh ngồi chờ ở quầy đợi thằng bé đi tìm bạn. Seokjin thở dài, cơn buồn ngủ vẫn vảng vất trong đầu anh, dường như chỉ cần gục xuống là có thể ngủ liền ngay lập tức. Anh chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn so với đám đông, cố gắng tìm chút yên tĩnh hiếm hoi trong quán.- Một ly chứ, người đẹp? - Cậu trai bartender đưa đồ uống tới trước mặt Seokjin. - Margarita sao? – Seokjin ngẩng đầu lên nhìn ly cocktail trước mặt mình rồi cất tiếng hỏi.- Tinh mắt đấy anh yêu. Một chàng thơ duyên dáng với vẻ đẹp quyến rũ lòng người.Seokjin chỉ cười nhạt trước lời tán tỉnh công khai được thốt ra quá dễ dàng. Anh đưa tay nâng ly cocktail lên, nhấp nhẹ một ngụm. Vị cay nồng của Tequila có lẽ đã được điều chỉnh bớt đi, và hương cam dịu mát của Triple Sec đọng lại đầu môi làm anh khẽ mỉm cười. - Thế nào? Đủ để không làm người đẹp choáng váng chứ? – Cậu bartender nhếch môi, ly rượu kia đã thành công thu hút ánh mắt của đối phương về phía mình. Seokjin nhìn lướt qua người trước mặt một lượt. Dáng người cao lớn, mái tóc nhuộm màu xám bạc được vuốt lên chỉn chu, áo gile đen đồng màu với chiếc sơ mi mở nút tùy tiện, có lẽ là đồng phục quán. Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cậu, âm thầm cảm khái. Hai bên lúm đồng tiền tưởng như chẳng ăn nhập chút nào lại vô tình khiến cho người kia trở nên hấp dẫn hơn.Một gã trai trẻ quyến rũ đến chết tiệt.- Anh có vẻ đang mệt mỏi hmm? – Cậu trai ngồi xuống đối diện Seokjin, đưa ly của mình đến tỏ ý.- Tôi không biết rằng ở đây cho phép nhân viên uống Black Russian trong giờ làm việc đấy. – Cảm nhận được hương cà phê từ ly rượu của đối phương, Seokjin mỉm cười cụng ly đáp lễ.- Thính thật đấy. – Ánh mắt người kia lộ rõ sự hứng thú, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay áo của Seokjin, nhưng rất nhanh đã bị tránh ra. – Anh lo thừa rồi cưng ạ, chủ quán là người quen của tôi. Và tôi không nghĩ anh ta sẽ dám đuổi việc nhân viên chủ chốt của quán đâu chỉ vì một chuyện cỏn con đâu. Nhân tiện, Kim Namjoon, rất hân hạnh được phục vụ người đẹp.- Dịch vụ chỗ cậu có vẻ tốt nhỉ, khách hàng nào tới đây cũng được gọi bằng cục cưng sao? – Seokjin nhướng mày.- Ơi kìa, tôi chỉ nói đúng theo những gì mắt mình nhìn thấy thôi mà. – Namjoon nhún vai, ra vẻ vô tội. – Anh không lầm lì ít nói như tôi nghĩ nhỉ?- Trông tôi có vẻ giống một thằng nhóc mọt sách lần đầu vào bar dễ trêu chọc nhỉ ? Anh đây sắp tốt nghiệp ra trường rồi, đừng so sánh anh với cừu trắng mới bước chân vào ngưỡng cửa xã hội như vậy chứ. Hơn nữa... – Anh uống hết số rượu còn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hứng thú vẫn luôn hướng về phía mình, hữu ý rút tay ra khỏi cái động chạm đầy ẩn ý của người kia." Cừu non, thì dễ bị sói ăn thịt lắm." Rồi Seokjin quay lưng bước về phía cửa quán.Namjoon mỉm cười.***
Seokjin về tới nhà lúc chín giờ tối. Thằng nhóc Kim Taehyung có lẽ đã quên mất nó còn một ông anh ở chung nhà và đang đứng trên bàn tiệc hò hét cũng nên. Anh thở dài.Lũ trẻ năm nhất...Khi Seokjin mở mắt vào hôm sau, đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng nói mớ của tên nhóc đang ngủ ở phòng bên cạnh, ngồi dậy vươn vai. Giấc ngủ đêm qua đã phần nào giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn. Vớ bừa chiếc sweater trắng duy nhất còn lại trong tủ, Seokjin thở dài. Bài thi cuối kỳ đã rút cạn năng lượng của anh, tới mức đống quần áo đáng lẽ phải được giặt sạch sẽ từ ba ngày trước đang chất đống lên trong giỏ. Anh quyết định đem quần áo xuống phòng giặt, sau đó ghé qua nhà sách một lát.Thời tiết se lạnh khiến Seokjin khẽ rùng mình. Thong thả bước dọc theo con phố quen thuộc, anh chậm rãi tận hưởng sự tĩnh lặng xung quanh mình. Đã từng là một cậu tân sinh viên với đời sống sôi nổi, thậm chí có phần thác loạn không kém gì nhóc em họ Kim cùng nhà, giờ đây những gì gần nhất trong trí nhớ của anh chỉ có thi cử và việc chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp. Ly cocktail tối qua đã vô tình gợi lại cho Seokjin cảm giác khi mình vẫn còn là chàng sinh viên ham vui mới vào trường. Không có cuộc vui nào anh vắng mặt, không một quán bar nào trong khu anh chưa từng đến, các bữa tiệc đến gần ba giờ sáng mới về nhà trong khi sáng hôm sau có bài kiểm tra. Hai năm đầu đại học của Seokjin tràn ngập trong tiếng nhạc, tiếng hò hét, và đương nhiên, những buổi học mà anh chỉ ngủ gục cho đến hết giờ. Nếu giảng viên không vì ưu ái học lực và khả năng của anh mà nhắm mắt cho qua, có lẽ giờ này anh đã ngồi ở lớp năm ba thêm một năm học nữa.Cho đến lúc ngồi vật vã hơn ba giờ đồng hồ với đống bài tập mà đáng lẽ mình có thể hoàn thành chỉ trong nửa tiếng, Seokjin chợt nhận ra bản thân đã quá chủ quan mà sa đà vào cuộc vui bên ngoài. Anh lập tức cắt đứt mọi liên hệ với những bữa tiệc, từ chối mọi lời rủ rê và lên kế hoạch học hành kín ngày để giữ cho mình không ngựa quen đường cũ.Từ khi ấy, Seokjin chỉ xoay quanh một quỹ đạo quen thuộc mỗi lần tỉnh giấc: đến trường, vào thư viện, về nhà tự học. Anh tự gò ép bản thân khắc nghiệt đến mức cậu nhóc Taehyung đã phát hoảng, hỏi anh có cần đi khám tâm lý hay không. Sự đổi hướng đột ngột ấy đã cải thiện tình hình của Seokjin không ít, với khả năng của anh, việc tiếp thu kiến thức cấp tốc không phải một vấn đề lớn, nhưng dường như Seokjin đã quan trọng nó đến quên cả ngơi nghỉ. Thêm vào đó là áp lực với nhiều bài kiểm tra dồn dập của năm cuối và đồ án tốt nghiệp làm anh vô cùng căng thẳng. Đã rất lâu rồi Seokjin không chạm đến đồ uống có cồn.Cho đến ngày hôm qua, khi cậu trai kia tiếp cận anh với một ly Margarita với ý tứ tán tỉnh rõ ràng. Seokjin trước giờ chưa từng qua lại với ai, cho dù anh là gương mặt quen thuộc trong mọi buổi vui chơi. Anh vẫn luôn tự giữ lại giới hạn cuối cùng cho riêng mình, không tình một đêm hay tìm kiếm sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân ở chốn xô bồ với những người xa lạ. Mà hơn nữa, anh cũng chẳng hề có chút hứng thú, khiến đám bạn đi cùng luôn đặt dấu hỏi rằng liệu anh có phải trai thẳng. Và Seokjin thường chỉ nhún vai.Lắc nhẹ đầu để tập trung vào hàng sách trước mặt, Seokjin thở dài ngán ngẩm khi nhìn đến tên của chúng.Tất cả đều là tài liệu học tập.Rồi Seokjin bỗng tự hỏi, liệu anh có bỏ lỡ đời sống tinh thần của mình quá lâu rồi không. Đang mải mê với dòng suy nghĩ, một cái gõ nhẹ lên vai khiến anh giật mình quay về sau.Nụ cười mỉm với đôi lúm đồng tiền quen thuộc.- Là cậu à? - Không ngờ em lại gặp anh ở đây đó. Sao rồi, Kinh doanh quốc tế của giáo sư Lee làm khó anh hmm? – Namjoon nghiêng đầu, vẫn là nét cười đầy trêu chọc giống như tối hôm đó.- Đừng nhắc đến ông già khó tính với môn học chết tiệ-... Đợi đã, tại sao cậu lại biết tôi đang ôn thi môn nào ?- Anh đang đeo thẻ kìa. - Người kia hất đầu về phía chiếc thẻ sinh viên Seokjin đang đeo trên cổ, chìa bàn tay trong túi áo manteau về phía trước. – Kim Namjoon, sinh viên năm hai chuyên ngành Triết học. Chào anh, tiền bối Kim.- Bartender chuyên ngành Triết học, thú vị đấy. – Seokjin khẽ nhướng mày, đưa tay đáp lễ người nhỏ hơn, không quên mở lời trêu chọc. – Vậy Mac-Lenin đã dặn dò cậu phải gọi khách bằng cưng ấy à?- Thôi nào, anh nên biết với dáng vẻ hôm đó của anh, không phải em thì cũng sẽ có bất kỳ gã nào khác sẵn sàng nịnh nọt anh bằng những danh xưng hoa mỹ hơn nhiều. – Cậu trai hậu bối cúi gần xuống mặt anh thì thầm – Bé yêu chẳng hạn.Ngầm rủa thầm chiều cao vượt hơn của đối phương, Seokjin cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Namjoon trông khác hẳn với buổi tối trong quán bar hôm ấy, với chiếc áo măng tô màu be dài, quần jeans đen, sweater trắng kem và cặp kính gọng mỏng. Trừ vẻ mặt đầy ý cười với mục đích chẳng đứng đắn gì, Namjoon thật sự rất có dáng vẻ gần gũi của một cậu bạn trai.- Có vẻ em đã làm người đẹp hiểu lầm rồi nhỉ? Anh nghĩ sao, nếu em mời anh một ly để xóa bỏ chút hiểu lầm nho nhỏ này ?- Tôi không thích nơi quá ồn ào. – Seokjin đáp gọn lỏn, toan quay người đi để lấy tài liệu từ trên giá sách thì bàn tay của người kia, nhanh hơn, đã tóm lấy cổ tay anh.- Hãy đến vào tối thứ hai. – Namjoon gãi đầu. – Thực ra Desire chỉ có tiệc tùng vào ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần thôi. Nếu anh đến vào tối thứ hai, anh sẽ thấy mọi thứ đều khác.- Desire sao..?Sau một hồi đắn đo, anh gật đầu.- Được thôi. Vậy tối thứ hai tôi đến xóa bỏ hiểu lầm cùng cậu.Namjoon nở nụ cười mà Seokjin cho là chân thật nhất từ trước đến giờ đáp lại lời đồng ý của mình.***
Tối hôm đó, Seokjin bước chân đến Desire. Cậu bartender đang chăm chú lau chiếc ly thủy tinh ở đằng xa dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên về phía anh gật nhẹ một cái.- Mời ngồi, người đẹp. Hôm nay anh muốn uống gì ? – Namjoon lắc nhẹ chiếc ly vừa được lau tỉ mỉ hỏi.- Tùy ý cậu. Làm tôi bất ngờ đi.Namjoon nhún vai, rồi đưa tay với chai rượu Gin trên kệ gần đó. Nước chanh, sugar syrup và đá lần lượt được cho vào bình lắc một cách thuần thục. Hai tay áo Namjoon đều được xắn lên gọn gàng, để lộ cánh tay rắn rỏi nam tính, từng động tác đều dứt khoát nhanh gọn. Trong chốc lát, một ly Tom Collins được đưa đến trước mặt Seokjin.- Anh thử đi.- Tom Collins, ý cậu tôi là một gã cục cằn to tiếng ấy hả? - Seokjin cười cười nhấc ly cocktail lên. – Tôi đã nghĩ cậu sẽ đưa Bloody Mary hoặc Daiquiri lên. Ánh mắt của Seokjin bỗng dừng lại ở cuốn tiểu thuyết với cái tên quen thuộc đã đọc gần hết được xếp ở kệ tủ trong cùng.- Cậu cũng đọc sách của Guillaume Musso sao?- Ý anh là cuốn này sao? Em mới mượn nó từ thư viện trường tuần trước.- Tôi không nghĩ Hẹn em ngày đó lại thu hút được cậu đấy. Sao rồi, đã có thôi thúc đi tìm nàng Ilena của mình chưa?(Ilena là tên nhân vật nữ chính trong truyện.)- Nếu em là Elliott, em sẽ không bao giờ để Ilena ra đi trên bàn phẫu thuật như vậy. Sẽ chẳng có ông già bí ẩn nào xuất hiện và cho em viên thuốc quay ngược quá khứ để thay đổi mọi chuyện cả. – Ly cocktail ở trên tay Namjoon tự lúc nào khẽ cụng nhẹ miệng ly của anh. Vẫn là Black Russian. - Vả lại, em thích nắm bắt cơ hội một cách dứt khoát hơn. Em đã luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu chúng ta cũng có những viên thuốc quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng rồi em nhận ra có rất nhiều điều mà chúng ta, dù có cố gắng, dù có khát khao đến như thế nào cũng chẳng thể làm khác đi được. Em cũng không muốn gọi đó là sự an bài của số phận. Nếu thật sự muốn thay đổi, và nếu thật sự có một cơ may như nào Elliott đã có, nó hoàn toàn có thể xảy ra rồi..- Và khi ấy cảm xúc của em sẽ chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu nữa, em thà rằng đã sống hết mình để không nuối tiếc, dằn vặt giống như Elliott của tuổi ba mươi? – Seokjin tiếp lời.Đôi mắt của cậu bartender sáng bừng lên.- Anh cũng nghĩ vậy sao? ... Hầu hết mọi người khi trò chuyện với em về cuốn truyện lại không nghĩ vậy. Họ thường có xu hướng dung túng cho sai lầm của Elliott, hơn là suy nghĩ bản thân nên làm thế nào để không giẫm lại lên sai lầm của Elliott tuổi ba mươi. – Namjoon ngập ngừng gãi đầu. - Musso đã xây dựng Elliott với quá nhiều cảm xúc. – Seokjin nhấp nhẹ một ngụm cocktail. – Đó không phải một điều tiêu cực, nhưng đa số mọi người khi đọc xong đều sẽ bị cuốn theo những xúc cảm trong tâm tưởng của nhân vật, và họ sẽ vô ý quên đi phần lý trí còn sót lại, rằng đáng lẽ mọi chuyện có thể theo một chiều hướng khác, nếu Elliott quyết đoán hơn trong quá khứ.- Anh nên đến đây với em nhiều hơn, và anh sẽ là vị khách đặc biệt nhất của Desire. Em sẽ không phải tiếp chuyện những con người chán ngắt buồn tẻ hay mấy cô nàng khóc lóc vì bị gã nào đó đá đi nữa. Họ còn chẳng thể hiện chút buồn phiền nào cả.- Đắt khách quá nhỉ? – Seokjin nhếch mép, và người kia nhún vai.- Biết làm sao giờ, trông em đáng tin tưởng quá mà.Seokjin ở lại quán đến tận khuya. Cuộc nói chuyện của hai người lần lượt xoay quanh nhiều chủ đề đến nỗi anh chẳng thể nhớ nổi. Namjoon đã lôi từ ngăn kéo một chai vang đỏ của Ý, và cả hai cứ ngồi vậy cho đến khi những vị khách cuối cùng trong quán ra về. Cậu bartender vẫn ngồi đó, trong khi anh đã ngà ngà say, khuôn mặt đỏ hồng lên và mắt thì lim dim trong cơn buồn ngủ. Dễ thương thật đấy..- Anh còn uống được không? – Namjoon cất tiếng hỏi, đưa tay lướt nhẹ trên gò má anh. Xúc cảm mịn màng khiến cậu không nỡ rời đi, cứ vậy đặt cả bàn tay áp lên má Seokjin.Người kia dường như đã không còn đủ tỉnh táo để ý đến điều gì nữa, chỉ lặng lẽ ừ hử. Namjoon mỉm cười, với tay lấy chiếc áo khoác đen dài, đưa mắt đánh ý với người quản lý quán đang ngồi phía bên kia. Người kia thấy vậy khẽ đảo mắt, rồi ra dấu thể hiện anh đi nhanh cho tôi còn đóng cửa. Chỉ đợi có vậy, Namjoon bước ra ngoài, tiến về phía ghế ngồi của Seokjin mở lời:- Anh có về được không? Hay em đưa anh về nhé?Thực ra đó chỉ là câu hỏi cho có, vì vừa dứt lời, Namjoon đã trùm áo lên người anh, rồi cõng anh lên lưng bước ra ngoài.Suốt quãng đường về, Seokjin lặng thinh chẳng nói câu nào, rồi dần dần theo hơi ấm mà ngủ gục lên vai Namjoon. Cậu phì cười.- Lúc say lại ngoan như thế, rồi sau này nhỡ ai bắt anh đi thì làm thế nào đây?***
Tra chìa khóa vào ổ, Namjoon bỗng dưng cảm thấy người trên vai mình khẽ cựa quậy.- Hmmm tôi đang ở đâu vậy? – Seokjin làu bàu.- Anh say quá nên em đưa anh về nhà em. Anh cứ ngủ ở đây một hôm đi rồi sáng mai em đưa anh về, được không?- Hông muốn đâu, ai kêu cậu chứ? Nhỡ cậu bắt cóc tôi đi đâu thì làm thế nào đây? Đưa tôi về nhà đi nhanh lên nhanh lên! – Tiền bối Kim mặt mũi vẫn đỏ bừng vì cơn say, hai chân đạp lung tung khiến cậu trai đang cõng mình loạng choạng vài bước,Thì ra là vẫn say..Có ai lại say rượu kỳ cục như anh không chứ?Namjoon bật cười. Sau một hồi dỗ dành hứa hẹn đủ điều, Kim Seokjin đã ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Namjoon đi lấy nước. Khi cậu quay lại, người kia đã nằm ngủ từ lúc nào. Namjoon thở dài, chỉ đành nhẹ nhàng bế anh nằm lại cho thẳng. Và rồi Namjoon khẽ nuốt nước bọt.Cậu dĩ nhiên không phải một gã trai non nớt không biết kiềm chế, nhưng hiện tại, phần da trắng hồng lấp ló sau lớp áo trắng của người kia đang làm cậu rục rịch có phản ứng.Namjoon đã để ý Seokjin từ rất lâu về trước.Khi cậu bước chân vào trường đại học thì Seokjin đã chuẩn bị lên năm ba. Khi ấy, cậu sinh viên mới vào còn đang chăm chú tìm tài liệu trong thư viện, thì bỗng thấy lấp ló ở đầu bên kia một gương mặt cũng đang tập trung vào dãy sách trước mắt. Khoảnh khắc đôi mắt cả hai khẽ chạm nhau và rồi quay đi ngay sau đó đã giáng xuống đầu Namjoon một cú chí mạng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên vốn không phải điều mà bản thân cho là đúng đắn, giờ đây lại xảy ra với chính mình. Cậu đã luôn theo chân anh ở khắp nơi, các tiết học, trong thư viện, hiệu sách, thậm chí cả quán cà phê anh hay ngồi như một stalker thứ thiệt. Đôi lúc Namjoon tự rủa thầm bản thân vì lựa chọn hành động như một tên biến thái kỳ quặc hơn là dứt khoát thể hiện ra ngoài. Nhưng rồi sự ngại ngùng ngớ ngẩn đã luôn cản Namjoon lại mỗi khi cậu định cất tiếng làm quen, khác hẳn với phong thái tự tin vốn có khi buông lời tán tỉnh bông đùa với những cô nàng xa lạ. Namjoon không nhịn được leo lên nằm cạnh anh, đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc nâu mềm mại, gò má vẫn vướng nét ửng hồng vì men say, đôi môi dày hơi bĩu ra như đang giận dỗi.Hậu bối Kim thở dài, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo anh, lặng lẽ tận hưởng cảm giác sung sướng đang trào dâng trong lòng.- Em thích anh chết mất thôi...- Hẳn anh sẽ nghĩ em là một tay đào hoa lắm, nhưng anh không biết thực sự em đã bối rối đến nhường nào đâu. Em đã luôn dõi theo anh, luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh trong đám đông mỗi khi đến trường, luôn mong muốn một ngày mình có thể dũng cảm tiến đến trước mặt anh.- Em thích anh rất nhiều nhưng rồi em luôn tự đánh mất cơ hội của chính mình chỉ vì sự nhát gan ngu ngốc này. Ngay cả lời tỏ tình em cũng chỉ dám nói cho anh nghe khi anh đã say giấc.- Hãy đợi em nhé, đợi em bước đến bên anh.Cậu trai nhỏ tuổi ngần ngừ một lúc rồi khẽ khàng đặt lên trán người kia một nụ hôn phớt, ngắm nhìn anh cho đến khi bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ.Khi Namjoon mở mắt, đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng. Cậu mò mẫm tay sang bên cạnh, phát hiện Seokjin đã rời đi từ sớm. Nhưng tờ giấy note ở tủ đầu giường đã thu hút sự chú ý của cậu.Cảm ơn cậu vì đã cho tôi tá túc lại tối hôm qua.Tôi thích một gã ngốc chân thành hơn, dù cậu bartender cũng khá hấp dẫn.Nên là dũng cảm lên nhé. Tôi mong chờ biểu hiện tích cực từ hậu bối Kim đấy.Cùng lúc ấy, màn hình điện thoại của Namjoon hiển thị tin nhắn mới.Từ Kim Taehyung: [Hyung, anh nợ em một kèo lớn đấy nhé.]HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store