Nam X Jin Cau Cho Do Toi Se Khien Cau Thich Toi
Bang Monster...--Đại ca! Tìm được tin tức của tên Zico rồi!--Hắn đang ở đâu?--Bangkok, Thái Lan ạ!--Gọi cho BamBam nhờ cậu ta hỗ trợ. Đồng thời cử người tìm tất cả các quán bar ở đấy, phải tìm cho ra hắn!--Vâng!Xong xuôi mọi thứ, anh thong dong về nhà. Buổi tối khá vắng vẻ nên anh về khá nhanh. Vào nhà thì cảnh tượng đập vào mắt anh: nhà cửa hơn cái bãi rác trước đây của anh. Cặp TaeKook và YoonMin thì đang nằm đè lên nhau, Hoseok thì đang nằm trên chân của Jin. Anh hít một hơi thật sâu--Dậy hết cho tôi! Mới ra ngoài là tổ chức tiệc với chả tùng ! Còn thằng mặt Ngựa kia! Ai cho mày nằm lên chân vợ anh mày!Sáu người kia vừa nghe tiếng hét của anh đã giật mình tỉnh dậy.--Đạ... đại ca, làm ơn tha lỗi cho bọn tôi.--Dọn hết chỗ này mới được về -- rồi anh nắm tay Jin, hùng hổ kéo lên lầu."Rầm!" anh đóng cửa tạo ra một âm thanh lớn khiến cả bầy giật mình--C.... Cậu bị làm sao thế?! -- Jin ấp úng--Câu này tôi hỏi em mới đúng. Tôi vừa ra khỏi nhà một lúc là em rủ cả bọn tới phá--Hic... Hic... Tại... -- lúc này cậu đã khóc. Đây là lần đầu có người quát cậu nên cậu rất sợ--Ngoan, nín đi. Cho anh xin lỗi! -- anh lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi bế cậu đặt lên giườngAnh xuống lầu lườm năm người kia--Chưa xong đừng mong được về.--Dạ vâng... -- cả bọn đồng thanh rồi tiếp tục việc đang làm dở.Hoseok đang lau bụi chỗ bàn đặt TV thì thấy có một cái hộp màu đen. Cầm lên kêu mấy người kia--Này! Có phát hiện.Vừa nghe là cả bọn chụm đầu lại. Trong hộp toàn là đĩa CD, bề ngoài không ghi cái gì khiến cả bọn đang tò mò lại còn tò mò hơn. Cùng lúc này Jin đột nhiên xuống lầu.--Bỏ xuống! --Sao thế anh?! -- Taehuyng thắc mắc nhìn anh trai mình--Mở ra có khi sẽ hối hận. -- cậu thở dài--Why? Can you explain?--Haizz. Trước đây lúc cậu ta ra ngoài đi chợ, còn tui thì đang dọn dẹp nhà. Lúc đó phát hiện cái hộp này, mở đĩa ra xem thì..--Thì sao? -- cả bọn càng tò mò hơn--Phim đen của cậu ta...Cả bọn nghe xong liền trợn mắt nhìn cái hộp. "Đừng nói là ngày nào hai người cũng xem cái thứ này rồi làm luôn à?". Như hiểu họ đang nghĩ gì, Jin liền thanh minh cho sự trong sạch của bản thân--E hèm, tui chưa nói hết. Chỉ có cậu ta coi vào buổi tối cuối tuần, còn tui thì đi ngủ.Cả bọn nghe xong gật đầu ý nói "Coi như tin cậu/anh lần này!".Sáng hôm sau, ở trường, chính xác là giờ ra chơi. Jin lúc này đan uể oải vì tiết vừa rồi cậu chả hiểu gì. Đang nghĩ miên mang đột nhiên ả bước tới chỗ cậu. Ả uốn éo--Jinie~~! Tối nay cậu rảnh không~~? Đi chơi với mình~~! -- (Mẹ kiếp! Tui viết mà còn thấy muốn ói!)--À. Tối nay tôi không rảnh. -- "Đúng là phiền mà!" Jin nghĩ--Đi mà~~! Đi với mình~~! -- (Oẹ! Má ơi cứu con! Who can save me!)--64% cổ phần đang nằm trong tay tôi đấy. Cô còn muốn tiếp tục sao? -- đột nhiên anh xuất hiện, xen vào cuộc nói chuyện của hai người--Tôi bám theo tiếp thì sao? Trên đời này không ai có quyền ra lệnh cho tôi! -- ả vênh mặt giở giọng hống hách--Câu này được cả lớp 11E chứng kiến. Nếu cô thích thì tôi chiều -- nói rồi lấy điện thoại gọi cho đàn em -- Rút hết cổ phần tập đoàn họ Lee cho tôi ngay -- quay sang Yoongi -- Giúp tôi xử nốt đi Đường Đại ca. Rút 30% cổ phần của cậu đi!--OK!Tiếng điện thoại ả vang lên thu hút sự tập trung của cả lớp.--Con đã làm gì thế? Mẹ con vừa nghe tin hai tập đoạn họ Kim và họ Min rút cổ phần đã bị sốc rồi này. Về nhà ngay! -- chủ tịch Lee nói--S.... sao cơ ạ? Mẹ..... sao rồi ạ?--Nhập viện rồiNghe đến đây ả thất thần. Ả lập tức quỳ trước mặt anh van xin--Cậu làm ơn tha cho gia đình chúng tôi!--Sao thế? Ban nãy còn mạnh miệng nữa mà.--Cậu tha cho tôi! Tôi chết cũng được nhưng đừng để mẹ tôi mất. Hic hic...--Tha cho cô đấy. -- quay sang Yoongi -- khôi phục--OK -- Yoongi trả lời--Cảm ơn cậu, thiếu gia! -- nói rồi ả chạy về lớp, từ đó không dám bén mảng tới lớp 11E END Chap 12
-------------------------------------------------
Tới đây phải ngưng rồi. Mà ai đó hãy cứu tui! Tui bị ám ảnh bài La Song của Bi Rain rồi. Giờ trong đầu tui chỉ toàn là "La... Lá là la la lá la..." thôi. Can you save me? À tui quên, chưa đi liền được đâu. Hi hi. (sẽ có chửi thề). Chiều tui đang ngồi thanh tịnh coi tivi, thế mà nó lại quảng cáo. Mà lại là bsc nữa chứ. Má nó! Không biết lịch sự gì hết! Nó có biết rằng phần lớn người xem là trẻ em chưa đến 17 tuổi. Thế mà nó vẫn đưa cái quảng cáo Durel lên! Haizz. Giờ tui đi, buồn ngủ lắm rồi.
-------------------------------------------------
Tới đây phải ngưng rồi. Mà ai đó hãy cứu tui! Tui bị ám ảnh bài La Song của Bi Rain rồi. Giờ trong đầu tui chỉ toàn là "La... Lá là la la lá la..." thôi. Can you save me? À tui quên, chưa đi liền được đâu. Hi hi. (sẽ có chửi thề). Chiều tui đang ngồi thanh tịnh coi tivi, thế mà nó lại quảng cáo. Mà lại là bsc nữa chứ. Má nó! Không biết lịch sự gì hết! Nó có biết rằng phần lớn người xem là trẻ em chưa đến 17 tuổi. Thế mà nó vẫn đưa cái quảng cáo Durel lên! Haizz. Giờ tui đi, buồn ngủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store