Nam Vung Trong Trai Tim Ke Giet Nguoi Taekook
Buổi sáng trong biệt thự của Bang lạnh hơn thường lệ. Màn sương mỏng manh vẫn chưa tan, vắt qua cửa kính tầng hai như hơi thở mờ đục của ai đó vẫn chưa rời đi sau một đêm dài với đầy toan tính.JungKook ngồi trong thư viện, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống bờ vai quấn băng trắng. Trước mặt cậu là tập hồ sơ về các giao dịch tài chính của tổ chức, tưởng chừng chỉ là công việc thường ngày, nhưng mắt cậu lại đang theo dõi thứ khác, là một bản sao lịch trình cũ mà YoonGi vô tình để lộ trong cuộc họp ngắn.Một cái tên xuất hiện: Park JiMin.Một lần xuất hiện đơn độc, vào đúng đêm JungKook bị phục kích ở Busan.Cậu không nghi ngờ, chỉ... lưu ý.Jungkook không phải là người duy nhất ở đây có điều giấu kín. Bên hành lang dài phủ bóng nắng sớm, JiMin dừng lại trước cửa phòng TaeHyung, gõ ba cái, rồi bước vào mà không đợi ai cho phép.TaeHyung đang ngồi trên ghế, áo sơ mi xắn tay, ly rượu chưa uống cạn từ đêm qua vẫn nằm trong tay.- Hyung.
Jimin gọi.- Gì?
TaeHyung không nhìn, giọng nhàn nhạt.JiMin bước chậm vào phòng, nhìn thẳng vào cái người đang ngồi.- Tại sao anh cứu cậu ta?TaeHyung không đáp. Hắn rót thêm một ít rượu, động tác chậm như thể từng giọt chất lỏng cũng đáng để cân nhắc.- Em hỏi lại lần nữa. JiMin nói, lần này thanh âm trầm hơn.- Anh cứu JungKook vì anh biết điều gì đó, hay chỉ vì... anh không thể không làm vậy?Lúc đó, TaeHyung mới ngước mắt lên. Ánh nhìn hắn sâu như hố đá, không sóng.- Nếu em đang nghi ngờ tôi, cứ nói thẳng.JiMin bật cười, nhẹ nhàng và đầy ẩn ý.- Nếu em nghi ngờ anh, em đã không nói ở đây. Em chỉ muốn biết... có phải chính anh đang dần lạc hướng khỏi vai trò của mình trong Bang hay không?Câu nói ấy khiến không khí căn phòng đặc lại như có sương khói. Nhưng TaeHyung chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh đến mức không thể phân biệt là đang phòng thủ hay thừa nhận.- Em nghĩ tôi lạc hướng, hay em sợ tôi bắt đầu thấy rõ hướng đi của người khác?JiMin không trả lời. Hai người nhìn nhau như hai bóng cờ đen chờ thời đến.---Ở một đầu khác của biệt thự, JungKook gặp HoSeok bên hành lang. Hoseok nhìn cậu, ánh mắt không còn cảnh giác như ban đầu, nhưng vẫn có gì đó ngập ngừng.- Vai còn đau không?
Anh hỏi.JungKook gật.
- Không tệ.HoSeok nhét tay vào túi áo, rồi nói nhỏ.- Đừng tin ai trong biệt thự này. Kể cả người đã cứu em.JungKook khựng lại.- Anh có ý gì?- Chỉ là lời khuyên.
HoSeok nói.- Ở Bang, không ai cứu ai nếu không đổi lại thứ gì đó lớn hơn.JungKook nhìn theo bóng HoSeok rời đi, một cảm giác âm ấm lan ra sau gáy. Thế giới này thật sự không có lằn ranh. Càng bước sâu vào, cậu càng thấy... người duy nhất có thể tin, cũng là người có thể tiêu diệt mình nhanh nhất.---Tối.JungKook ngồi một mình ngoài sân vườn, mắt nhìn vào màn đêm. Sau lưng là bước chân quen thuộc, nặng, đều, không cần nhìn cũng biết là ai.- Em đang điều tra ai?
TaeHyung hỏi.Câu hỏi đến bất ngờ đến mức JungKook khựng lại.- Tôi không...- Em không giỏi nói dối đâu.TaeHyung ngồi xuống cạnh, mắt nhìn về hướng ngược lại.- Em nghĩ tôi không biết em lén lấy bản sao hồ sơ từ phòng YoonGi sao?JungKook im lặng.Một lúc sau, cậu nói.- Tôi đang tìm hiểu... ai đã bán đứng anh. Cuộc phục kích ở Busan, không thể chỉ là tình cờ.TaeHyung không phản ứng gì. Hắn chỉ rút ra điếu thuốc, châm lửa đốt.- Em nghĩ là ai?JungKook nhìn hắn, thật lâu.- Có thể... là người từng tin tưởng anh nhất.TaeHyung rít một hơi dài, khói trắng bay lên hòa vào đêm tối.- Tin tôi đi.Hắn nói, giọng không có chút rung động.- Người từng tin tôi nhất... đã chết từ lâu rồi.---Đêm đó, trong phòng giám sát, một đoạn camera bị tua nhang, chính xác vào khung giờ TaeHyung nói chuyện cùng JungKook.Người đó.. là Park JiMin.JiMin ngồi trong phòng giám sát, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt không biểu cảm. Bàn tay anh gõ lệnh xóa đoạn ghi hình, nhưng ánh mắt lại không dứt khỏi hình ảnh của TaeHyung trên khung hình cuối cùng, cái lưng hắn xoay về phía ống kính, vẫn là dáng người ấy, yên lặng đến mức lạnh buốt.Anh không biết điều gì đang thay đổi trong người đàn ông đó cả. Nhưng một kẻ như Kim TaeHyung... không bao giờ hành động thiếu kiểm soát. Trừ khi... có thứ đang làm hắn chệch khỏi vạch máu.Và thứ đó, rất có thể... đang mang hình hài của Jeon JungKook.JiMin rời khỏi phòng, để lại màn hình tối đen phía sau. Một bí mật khác đã được chôn, nhưng cái giá - có lẽ không ai trả được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store