Năm tháng vội qua (Vkook) (Namjoon)
Chap 50:Pháo hoa
Đêm giao thừa ,vạch xuất phát của năm mới sắp đến .Chỉ cần đợi vài tiếng nữa ,tôi có lẽ sẽ nghe thấy tiếng pháo hoa .Thứ mà tôi vô cùng thích thú
Đã hết một năm ,bước sang tuổi 26 ,tôi có lẽ càng thấm đẫm tư vị của hiện thực .Con người ta để mà nói ra không phải là càng ngày càng già đi sao ?
Tôi đẩy xe lăn đến nhà bếp ,mở tủ lạnh , nấu một bát mì
Tết của người Hàn bao giờ cũng có 3 ngày nghỉ ,khác với người nhật .Giờ này ,họ đều trở về quê hoặc đi du lịch hoặc cùng bạn bè đón năm mới .
Còn tôi ,tôi thì sao nhỉ ? Những suy nghĩ miên man cùng ảo mộng trong quá khứ bao trùm .Bàn tay tôi nắm chặt ,bình tâm lại .Tôi còn có thể làm sao ?Không được khóc ,không được quá vui vẻ ,như vậy mới là tôi ....
Bỗng ,nồi nước réo vang ,âm thanh vội vã làm tôi cuống cuồng .Không cẩn thận một chút nước đã đổ lênh láng ra sàn ,để lại trên tay tôi một mảng ửng đỏ .bản thân cũng thật bình tĩnh,lập tức cho tay vào nước lạnh .Bây giờ ,vết bỏng chỉ cò thể sưng đỏ chứ không
phồng rộp như lần trước .Vất vả dọn dẹp Đống hỗn tạp một hồi ,bát mì bốc khói trong tưởng tượng biến thành bát mì trương .Rất mềm ,nước còn rất lạnh .
Vừa mới ăn một chút ,bên ngoài vang lên tiếng động kỳ lạ .Là trộm ,thật lén lút . Biết rằng một mình ở đây cũng chẳng làm được gì ,lại không có ai để gọi ,tôi đành trực tiếp ra khỏi phòng bếp ,đưa tay chịu trói cho kẻ lạ mặt
Thật không ngờ ,hắn vậy mà lại là Kim Taehyung .Trong lòng có chút kỳ lạ thật khó nói .Hai người chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau .Tôi từ từ xem hắn ,không mùi rượu ,không quần áo xộc xệch ,...
-Cậu đã ăn gì chưa ? -Hắn hỏi
Tôi im lặng ,nói ra chẳng phải rất buồn cười sao ?
Tôi cố lờ đi ,mỉm cười :
- Bên ngoài chắc chắn rất náo nhiệt ,anh quên đồ gì ở nhà hả ?
Đáp lại tôi ,Kim Taehyung trực tiếp vào bếp ,phát hiện bát mì hồi nãy đang ăn dở ,quát :
-Cậu chưa ăn sao không nói ?
Nếu có một cái lỗ ở nơi này ,tôi thề sẽ chui xuống không chịu ra nữa .Tiếc rằng chưa kịp chui ,Kim Taehyung đã kéo tôi ra ngoài ,thời tiết lúc này giảm xuống âm độ .Hắn vội vàng như vậy làm tôi chưa kịp mặc thêm đồ đã phải đối diện với cái lạnh buốt giá
----------------------|||------------------
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút trước mặt quả thật rất cay ,tư vị nó mang lại cũng rất khó nuốt .Tôi trước kia rất thích ăn đồ cay ,bây giờ lại sợ thứ này .Người trước mặt lại đang ăn nó ngon lành .Tôi chăm chú nhìn hắn .Sống mũi thẳng tắp ,gương mặt đẹp hoàn hảo ,lông mi dày ,tuy hắn thuộc kiểu một mí nhưng người ngoài nhìn vào rất có nét .Tôi ít khi để ý như vậy .Khoảng cách năm tháng giữa chúng tôi không lớn ,người ta có thể nói hắn rất yêu tôi ,tôi lại quá ích kỷ ,mỗi người một quan điểm .Suy cho cùng không phải chỉ là một vòng luẩn quẩn sao ?
Gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng ,cay đến mức phát khóc ,tôi bỗng muốn ăn tteokguk
- Cậu muốn đi xem pháo hoa cùng tôi không ? -Đây là câu hỏi đầu tiên của
Kim Taehyung khi vừa bước ra khỏi quán ăn .Tôi nhìn hắn ,trả lời :
-Không đi được ...
-Tại sao ?
- Què thì làm sao đi ?
-....
-Nhưng tôi muốn xem pháp hoa ,anh có thể giúp tôi đến nơi đó được không ?
Hắn mỉm cười ,cả hai cùng im lặng .
Pháo hoa nở tung trên nền trời ,rực rỡ kiêu sa đầy chói lọi .cảnh tượng mĩ lệ tượng trưng cho muôn vàn hạnh phúc và khát khao nơi con người .Đây cũng là thứ khiến người ta nhất định phải xem cho bằng được .Khi đáp xuống ,nó đã tự cho đi hết hơi nóng của mình ,trở thành đá lạnh và tàn bay .
Đôi mắt vô hồn của tôi nhận được ngồn năng lượng ấm áp ,trái tim đã đóng băng như được sưởi ấm .Ami từng nói :
-Anh trai ,em là một người rất ưa chuộng cái đẹp .Nếu anh nhìn thấy một thứ tuyệt đẹp thì cũng chính là nhìn thấy em
Đúng vậy .Tôi đang nhìn em .Em đang mỉm cười với tôi .Và tôi khóc .Tại sao ...tôi khóc ...? Tôi không biết .nhớ em ,nhớ em rất nhiều .Kim Taehyung đang lau nước mắt cho tôi .
Hắn không nói .Bàn tay chúng tôi Đan vào nhau .Trong khoảnh khắc này ,tôi
chợt nhận ra ,trên thế gian còn có một người ...một người giống tôi đến vậy
❤️❤️JeonTaemin2609 ❤️❤️ hãy tiếp tục ủng hộ mình nha !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store