Năm tháng vội qua (Vkook) (Namjoon)
Chap 47:Quên đi
Tôi từ từ mở mắt ,nhanh chóng đón nhận ánh sáng bên ngoài cửa sổ
Rời khỏi lớp chăn bông ấm áp ,cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay đến sống lưng
Sau vài phút làm vệ sinh cá nhân ,bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi quen thuộc .Tôi không trả lời .Người kia như hiểu ý mà lui xuống
Một tháng sống tại căn nhà này đã khiến tôi hiểu được rất nhiều điều về Kim Taehyung của hiện tại
Tiếng đóng cửa phòng bên cạnh làm tôi giật mình .Tôi tự hỏi lý do tại sao đến giờ này anh ta mới đi làm
Lần gặp lại ấy tựa như tương Phùng cố nhân ,tôi cứ ngỡ rằng ,anh sẽ ôm tôi ,xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho tôi ...còn tôi ,tỏ ra chán ghét anh ,tự cảm thấy mình vô dụng
....Thật may ,điều đó không xảy ra ,tất cả chỉ dừng lại ở một ánh nhìn rồi trở thành khói mây
Mùi thức ăn ngào ngạt quẩn quanh ,tôi tốn không quá nhiều sức để xuống lầu .Người kia nhìn tôi ,anh ta sẽ không giúp .Anh ta đang thầm đánh giá tôi và chính tôi cũng vậy .
Chuyện trước kia ,tôi đoán là anh đã quên gần hết ,tôi cũng chưa từng gợi lại quá khứ .Ở đây ,tôi không còn lấy một người quen ,tất cả đều mới mẻ ,kể cả Kim Taehyung
Bữa ăn bắt đầu trong sự im lặng ,tôi cầm dĩa của mình ,tiếng lạch cạch vang lên thật êm tai
Đợi tôi ăn xong bữa của mình , anh bỗng nói :
-Làm đơn đăng ký rồi ,mọi thủ tục cũng hoàn tất .Cuộc chiến của tôi và cậu ...có lẽ đã bắt đầu
Kỳ thực ,tôi không nghĩ đó là cuộc chiến của mình ,chiến thắng không đem lại gì cho tôi ,mà thua ,tôi là người gánh chịu tất cả .Tôi chỉ là một con cờ mà thôi
Nghĩ vậy ,tôi đáp lại :
- 4 năm ,anh chịu được không ?
-Có
-Sẽ không thấy tôi phiền chứ ?
-Không
-Có người bên ngoài không ?
-Tôi không chắc
-Ukm ...Vậy thì ,chúng ta thỏa thuận đi ,cho dù anh sẽ có người bên ngoài ,còn tôi chỉ trên danh nghĩa ,anh cũng không được mang họ về đây .Những chuyện như thế ,tôi không thích
-...
- Không làm được !? Vậy thôi , dù sao đây cũng là nhà anh ,chỉ chú ý tiếng ...
-Cậu nghĩ tôi là cái thể loại gì thế ? -Kim Taehyung nhíu mày
-Thể loại anh đang hiểu
-...
Cả hai bỗng rơi vào im lặng ,tôi nói sai à ? Chẳng lẽ anh ta không phải người như vậy ? Đang định mở miệng nói tiếp ,anh bỗng nói :
-Được rồi ,cứ làm như vậy đi ...tôi đi làm -Anh đứng dậy ,lấy cốc nước đặt ngay trên bàn ,bước ra khỏi cửa
Một lát sau, Người giúp việc tiến đến đưa tôi ra ngoài hoa viên .Đây không phải là yêu cầu của tôi ,chỉ là ...người này
cũng thật nhiệt tình
Đi được nửa đường ,đằng sau bỗng có tiếng gọi ,không ,không phải gọi tôi
Tôi khẽ rùng mình,không hề quay lại hay phản ứng ,người kia trực tiếp tiến đến trước mặt tôi .Ông ta im lặng một chút ,đối mắt với tôi ,tôi vẫn im lặng ,mặt không biến sắc .Là bác sĩ riêng của nhà Kim .Ông ta biết tôi,còn tôi ,không biết ông ta ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store