Năm tháng vội qua (Vkook) (Namjoon)
Chap 44:Tôi lại là tôi
(Từ đây au sẽ chuyển sang ngôi thứ nhất .Dưới góc nhìn của Jeon Jungkook .Thực ra dưới góc nhìn này cũng không mấy khách quan đâu ,thậm chí còn có chút thiển cận )
Tôi mệt mỏi mở đôi mắt ,trần nhà trắng với những hoa văn tinh tế không phải gu ưa thích của tôi .
Bên ngoài yên lặng đến kỳ lạ .Chuyện tối qua ...tôi nghĩ là mình đã thoát được một nửa .Tuy rằng chỉ có vậy ,nhưng cũng đã may mắn .Miyawaki Haibara sẽ không dám làm gì cha dượng .Tôi đoán vậy .Có phai vì tôi đã quá tôn sùng ông ta đến mức không để ý và phát hiện ra sớm hơn nhân cách thối nát ấy ?
Dòng suy nghĩ này không kéo dài lâu .Tôi mỉm cười ,tôi biết bà sẽ cho tôi trở lại Hàn Quốc .Sắp tới có gì đây nhỉ ? Về đó ,cấp cho tôi một số tiền rồi tự sinh tự diệt hay ...còn lợi dụng cái danh nghĩa con cháu của dòng họ Miyawaki để lừa dối một ai đó ?
Đầu đau nhức đến kỳ lạ ,tôi ngồi dậy ,với lấy cái nạn ngay cạnh giường. Đợi chờ một bữa sáng xoa dịu cơn đói cồn cào
Cạch*
Cô hầu trong nhà bước vào ,vẫn là nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh đó .Tôi sợ hãi ,trong lòng tự nhu sẽ không gây ra lỗi lầm .Nếu không ,tôi thật sự không biết cô gái xinh đẹp này sẽ đối xử với tôi thế nào nữa ?
Sáng nay tôi còn chưa uống thuốc ức chế thần kinh ,đây là thứ khiến tôi phải
luôn cam chịu .Một phần vì suy nghĩ tiêu cực sẽ làm đầu tôi đau nhức .Một phần vì cô gái này sẽ không để yên nếu tôi có bất cứ hành động nào làm cô ta gai mắt
Khay thức ăn được đưa đến trước mặt tôi .Thiu rồi ,mùi ẩm mốc khó chịu và cả cái vị của nó nữa .Tôi luôn cố nuốt những món như vậy .Nhưng hôm nay ,cơ thể quá yếu để chống chọi .Tôi nôn thốc nôn tháo
Dưới con mắt của tôi ,cô gái xinh đẹp kia đã dí đầu tôi xuống Đống thức ăn tôi vừa nôn ra ,mùi rất chua ,cũng rất khó chịu
Miệng cô ta phun ra những lời đay nghiến :
-Thằng điên ,uống thuốc ức chế không có tác dụng chi bằng đừng nên uống nữa ...
Rồi lập tức ,những viên thuốc mà tôi cần đều bị bỏ vào thùng rác .
Tôi từng là một kẻ có lòng có lòng tự trọng rất cao .Nếu là trước kia ,tôi sẽ mỉm cười rồi cho cô ta một bạt tai cho dù cô ta có là một người phụ nữ .Bởi
vì trong lòng tôi lúc bất giờ ,đúng là đúng ,sai là sai .Không có chỗ cho không đúng và không sai .
Tiếc rằng ngay cả một con người như thế cũng không còn tồn tại trong tôi nữa .Lúc này đây ,ngoài im lặng và mở to đôi mắt sợ hãi của mình ra tôi chẳng thể làm gì cả .Đúng ,nhát gan ,tôi lúc này rất nhát gan và ngu ngốc
Thời gian làm thay đổi chính con người tôi ,cũng chính nó ,đang điểm tô cho tôi một cuộc sống đầy màu máu ,mồ hôi và nước mắt .Nếu như thoi gian dừng lại ,tôi có thể không lại là Tôi của tôi trước đây
Kỳ thực ,không có định nghĩa nào cho "nếu như " của tôi cả
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store