ZingTruyen.Store

Năm Tháng Để Ngỏ

Chương 3: Một chút rung động không tên

heyMaay

Người con gái ngồi trong căn phòng vắng, trên bàn là cuốn sổ bìa đã sờn góc. Những trang giấy ố vàng thoang thoảng mùi cũ kỹ, như chở đầy hơi thở của thời gian.

Cô lật từng trang, đầu ngón tay khẽ run. Mỗi nét chữ là một phần của quá khứ, một mảnh tâm tư mà người ấy từng giấu kỹ. Rồi ánh mắt dừng lại ở một đoạn viết bằng mực xanh nhạt, nghiêng nghiêng và hơi vội:

"Đêm nay gió se se lạnh. Đèn bàn vàng vọt hắt xuống trang giấy, còn bên ngoài cửa sổ thì mưa lất phất rơi. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng bút cọ vào giấy.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến đôi mắt ấy. Buổi chiều nay, khi lớp học ồn ào, khi ai cũng bận ghi chép, chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi... cậu ngẩng lên, còn tôi thì vô tình nhìn sang.

Tôi không định trước, cũng chẳng chuẩn bị, vậy mà trái tim bỗng thắt lại. Ánh mắt cậu trong trẻo đến mức khiến tôi luống cuống, không biết phải làm gì ngoài việc lặng im. Có lẽ cậu chẳng để ý đâu, nhưng đối với tôi, giây phút ấy như một dấu mốc."

Cô khẽ ngừng lại, trái tim bất giác chao nghiêng. Trên trang giấy, cậu  viết nên cảm xúc của một ngày xa xưa, và trong tâm trí của người con gái ấy,đột nhiên có  những mảnh kí ức không tên lập tức ùa về.

............................

Buổi chiều mùa thu, nắng nghiêng qua khung cửa sổ hắt vào lớp học. Những tia sáng vàng cam vương trên trang vở, trên vai áo, khiến cả không gian như ấm lại giữa tiết hóa vốn khô khan.Chi ngồi trong, bất giác bị thu hút bởi cảnh tượng ấy. Cô  quay sang khẽ ngắm nhìn tán cây ngoài cửa sổ – nơi ngay cạnh chỗ Lâm đang ngồi. Và đúng khoảnh khắc ấy, cậu ta cũng xoay mặt lại.Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, như có một dòng điện nhỏ chạy qua tim. Cô hơi sững lại, cậu ta cũng ngạc nhiên, rồi cả hai đều vội quay đi. Nhưng gương mặt ửng hồng và nhịp tim rối loạn thì chẳng thể giấu nổi.Trong giây lát, mọi âm thanh như lùi xa: tiếng thầy giảng, tiếng lật vở, cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng dường như tan biến.Từ cái nhìn thoáng qua ấy, chẳng ai nói với ai một lời, nhưng cả hai đều biết, đã có điều gì đó bắt đầu...

Kết thúc tiết học, Chi vội vàng chạy ra ngoài như muốn nhờ gió trời làm cho tỉnh mộng. Cô khó hiểu rồi bật cười tự chất vấn 

"Chi ơi mày bị bệnh nặng lắm rồi, Chuyện đấy sao có thể chứ..."

Chi dừng lại một thoáng, tim bỗng đập lạc nhịp khi ánh mắt chạm phải Lâm. Cảm giác vừa quen vừa lạ khiến cô sững người. Không thể nào... sao mình lại rung động với cậu ấy chứ? – Chi tự nhủ, lòng rối như tơ.

Cái ý nghĩ ấy khiến Chi thấy bối rối đến mức chẳng thể đối diện nổi. Cô vội cúi mặt xuống, quay đi thật nhanh, như thể trốn tránh chính cảm xúc vừa mới nảy mầm trong tim mình. Nếu cứ như thế này, chắc cả hai sẽ chẳng còn tự nhiên nữa mất...

Trong lúc luống cuống bỏ chạy khỏi hành lang, Chi không kịp chú ý phía trước, liền "rầm" một cái, va thẳng vào một cậu bạn học sinh lạ mặt.

"Ui, xin lỗi nhé, tôi không để ý đường." – cậu bạn ấy nhanh nhẹn cúi xuống nhặt lại quyển vở vừa rơi, đưa cho Chi với nụ cười rạng rỡ.

 "À... không sao, tôi mới bất cẩn thôi." – Chi lúng túng đáp.

Cậu bạn chỉ gãi đầu cười, trông hoạt bát và thoải mái đến mức Chi cũng bật cười theo.

Chi không ngờ rằng buổi chiều hôm đó, cậu bạn ấy chính là học sinh mới được chuyển vào lớp. Chỗ ngồi được sắp xếp ngay trên Chi một bàn, tức là phía trước Lâm và đối diện với cô.

Trong tiết học, Chi vô tình liếc sang phía Lâm, chỉ trong chớp mắt hai ánh nhìn lại chạm nhau. Tim Chi bỗng đập nhanh, vội quay mặt đi, mặt nóng bừng như thể vừa bị bắt quả tang.

Ngay lúc đó, cậu bạn học sinh mới quay xuống, cười toe:

 "Tôi tên Minh. Lúc nãy va phải cậu ngoài hành lang, coi như quen nhau rồi nhé?"

Chi bật cười, khẽ gật đầu:

 "Ừ, mình là Chi. Chào mừng cậu đến lớp tụi mình."

Không biết từ đâu, Minh chìa tay ra bắt tay. Chi còn đang ngập ngừng thì vô tình liếc thấy gương mặt Lâm – thoáng chút gượng gạo, khó tả. Chi khẽ chớp mắt, rồi cũng mỉm cười nắm lấy bàn tay Minh, trong lòng bỗng thấy mơ hồ một sự rung động pha lẫn hoang mang.

Tới giờ giải lao, đám Nhi rủ:

"Chi ơi, ra ngoài cổng ăn vặt đi, hôm nay có quán mới mở á!"

 "Thôi, các cậu đi trước đi. Tớ còn muốn ngồi lại một chút." – Chi cười, vẫy tay.

Cả nhóm í ới kéo nhau đi hết, lớp học lặng xuống chỉ còn vài ba học sinh đang thu dọn đồ. Minh – cậu bạn mới, vốn nghịch ngợm, đang trêu ghẹo mấy bạn nữ gần đó rồi chẳng hiểu sao lại kéo ghế ngồi cạnh Chi.

 "Này, Chi. Ngồi một mình buồn không? Có anh Minh đây ngồi cạnh rồi, khỏi lo cô đơn nha." – Minh cười ranh mãnh, bất ngờ khoác vai Chi một cách tự nhiên.

Chi giật mình:

 "Này, đừng có làm lố thế chứ..." – nhưng khóe môi vẫn cong lên, chẳng giấu nổi nụ cười.

Tiếng cười của cả hai vang khẽ trong lớp, vô tình lọt vào tầm mắt của Lâm. Ngồi cách đó không xa, cậu thoáng dừng lại, ánh nhìn chợt trở nên nặng nề. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh bỗng tối lại, khó coi đến mức chính Chi khi lén liếc sang cũng bất giác khựng người.

Một lát sau, khi Minh còn đang bận bông đùa với mấy câu chuyện vớ vẩn,Lâm bước đến chỗ Chi, giả vờ gõ gõ ngón tay lên bàn.

 "Chi, hôm nay cậu có mang compa không? Tôi tìm mãi chẳng thấy."

Chi ngạc nhiên:

 "Hả? Này, cậu toàn mượn đồ tôi rồi mất tăm đấy nhé."

Lâm chỉ nhún vai, cười nhạt:

• "Ừ thì... tại đồ của cậu dễ dùng hơn. Với lại, tôi lười tìm."

Không đợi Chi phản ứng thêm thì Lâm bất ngờ cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô bé rồi mỉm cười:

• "Đừng có cười nhiều với mấy đứa như thế, coi chừng sau này bị chọc suốt đấy."

Nói xong, Lâm quay đi rất nhanh, để lại Chi ngồi ngẩn người, tim khẽ rung lên mà không rõ là vì câu nói ấy... hay vì ánh mắt vừa rồi của cậu.Chi ngồi lặng đi vài giây, tay vẫn đặt trên cuốn vở nhưng chẳng còn tập trung nổi. Hành động xoa đầu thoáng chốc của Lâm cứ lặp lại trong đầu khiến mặt cô bé nóng bừng.

"Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ thôi... sao tim mình lại đập nhanh thế này? "– Chi hoảng, vội cúi gằm mặt xuống bàn, cố tỏ ra bình thường. Nhưng càng cố, cô lại càng thấy rối, như thể vừa vô tình bước vào một vùng cảm xúc mà chính mình chưa kịp đặt tên.

Khi tan học, Dương chạy ùa tới bàn Nhi và Chi, chống tay lên bàn, nhoẻn cười:

 "Ê hai bà, đi ăn bánh gà không? Tớ mời luôn, quán mới mở thơm lừng ngoài cổng trường đó."

Nhi liếc sang Chi, rồi cùng lắc đầu:

 "Thôi, tớ còn hẹn đi mua sách với Chi."

"Ừ, hôm nay bọn tớ bận rồi." – Chi tiếp lời, cười nhẹ.

Dương xụ mặt, làm bộ thất vọng:

"Trời ơi, bạn bè gì mà vô tình vậy. Thế thì tớ đi ăn một mình chắc buồn lắm đây..."

Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu chạm ngay vào Đình đang đeo cặp chuẩn bị ra cửa. Dương lập tức sáng mắt, chạy tới chắn ngay trước cửa lớp.

 "Ê, đi đâu mà vội thế? Đi ăn bánh gà với tớ đi, mới mở quán ngay cổng trường kìa!"

Đình khẽ cau mày:

 "Tớ không đói. Với lại... còn phải về làm bài."

 "Lúc nào mà chẳng đói. Đừng viện cớ nữa. Học giỏi quá cũng mệt đấy, bà cụ non ạ." – Dương vừa nói vừa khoác tay lên vai Đình kéo đi.

 "Này, bỏ ra. Người ta nhìn kìa." – Đình đỏ mặt, cố gỡ tay bạn mình ra.

 "Kệ, có gì đâu. Bạn thân thì phải cùng nhau ăn vặt chứ. Nào, đi thôi!" – Dương cười rạng rỡ, kéo Đình đi thẳng một mạch.

Cuối cùng, chẳng cưỡng lại được sự nhiệt tình ấy, Đình đành để mặc Dương lôi đi, khóe môi bất giác cong lên khi thấy cậu ta cứ kể chuyện thao thao bất tuyện.

Sau khi thấy Dương kéo Đình đi, mấy bạn trong lớp nhao nhao bàn tán. Một bạn nữ tinh nghịch, Tú, thì thầm với Nhi:

"Nhìn Đình với Dương kìa, chắc là cặp này rồi."

Nhi nhíu mày, cười khẽ:

"Cậu nói gì mà như chắc vậy?"

Tú nheo mắt:

 "Xem đi là biết, lúc nào Dương cũng nhí nhảnh xung quanh Đình, còn cậu ta thì... ngượng ngùng thấy rõ."

Một bạn nam khác, Quang, hùa theo:

 "Chuẩn luôn. Mình cá một tuần nữa là sẽ thành đôi."

Chi  cạnh, nhún vai, lẩm bẩm:

 "Trời, lớp này chẳng thua gì matchmaker chuyên nghiệp..."

Tú lại tiếp tục nháy mắt với Nhi:

 "Nhưng lớp mình không chỉ có cặp Đình – Dương đâu, nhìn kìa, Lam với Lâm cũng chuẩn bị thành cặp luôn."

Quang cười hăng hái:

 "Ừ, lớp trưởng Lam lúc nào cũng dịu dàng thế kia, còn Lâm thì... không biết có để ý không, nhưng chắc chắn là cậu ta hay nhìn Lam lắm."

Một vài bạn khác cũng hùa theo, nhao nhao bàn tán:

 "Cặp đó mà này kia thì... sẽ thành chuyện luôn."

 "Ui, đúng là lớp mình vừa matchmaker vừa drama quá trời."

Chi  im lặng nghe, mặt hơi đỏ, lòng bỗng thấy khó chịu một cách lạ lùng.Làm gì có chuyện mình lại... buồn khi nghe họ nói về Lâm thế này chứ? – Chi thầm nghĩ, vội nhìn ra cửa sổ, tim đập nhanh, tự nhủ cố bình tĩnh. Bất giác lại hướng mắt tới phía có cậu ta đang đứng, nhìn cậu ta với lớp trưởng nói gì đó rất vui vẻ. Chi thất vọng nghĩ có khi cả hai chỉ là nhất thời chú ý đến nhau chứ với ai mà cậu ta chả nhìn bằng cái ánh mắt trìu mến đó. Nhìn lại bản thân mình cái gì cũng thua kém hơn so với lớp trưởng, Chi tự nhủ sẽ chôn giấu thật sâu cảm xúc kì lạ dành cho Lâm...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store