Chương 11: Một đêm được cất giữ rất khẽ
Buổi sáng bắt đầu không hề yên ả.
Vừa bước vào lớp, bà cô chủ nhiệm đã ném cặp xuống bàn cái rầm, giọng the thé vang khắp phòng
"Mấy em hôm qua đi đâu hết rồi hả?!"
Cả lớp im bặt.
"Nói!" cô gằn giọng. "Hôm qua ai là người không có mặt trong tiết học thêm của tôi?"
Không cần gọi tên, cả đám bạn của Chi đều bị chỉ thẳng.
"Tất cả đứng lên!"
Ghế kéo loạt xoạt. Chi, Dương, Nhi, Khoa, Đình... đồng loạt đứng dậy. Không khí nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
"Các em nghĩ trường học là cái chợ chắc?" cô bắt đầu giáo huấn, "Muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ? Kỷ luật để làm gì?"
Dương cúi đầu, Đình mím môi, Nhi nhìn xuống bàn. Chi đứng thẳng, hai tay siết chặt.
"Tôi sẽ gọi điện cho từng phụ huynh một!" cô nhấn mạnh, giọng sắc lạnh. "Để xem ở nhà các em được dạy thế nào!"
Nghe tới đó, tim Chi khẽ thắt lại.Cô quay sang bên cạnh, nhìn về phía Lâm.
Lâm vẫn đứng yên. Nhưng sắc mặt cậu đột nhiên tối sầm, hàm răng siết chặt. Ánh mắt vốn trầm lặng nay thoáng hiện lên một tia căng thẳng khó giấu.Chi khẽ nhíu mày.Ngay lúc ấy-Cạch.
Cửa lớp mở ra.
"Xin lỗi cô, tôi vào trễ," thầy Tâm bước vào, giọng trầm và điềm tĩnh.
Cô chủ nhiệm quay sang, sắc mặt dịu đi đôi chút:
"À, thầy Tâm. Mấy em này hôm qua không đi học thêm..."
Thầy Tâm nhìn một lượt cả đám đang đứng, rồi nói
"Chuyện này để sau cô hãy trao đổi riêng với các em được không? Giờ là tiết học của tôi, không nên làm mất thời gian."
Cô chủ nhiệm im lặng vài giây, rồi hừ nhẹ
"Thôi được. Ngồi xuống đi. Nhưng chuyện này chưa xong đâu."
Cả đám thở phào, kéo ghế ngồi xuống.Nhi khẽ thì thầm với Chi
" May thầy Tâm vào kịp. Không thôi bà ta nuốt chửng bọn mình mất"
Thầy Tâm đặt cặp lên bàn, quay lại nhìn lớp
"Được rồi, mở sách ra."
Chi ngồi xuống, lén quay sang nhìn Lâm lần nữa.
Cậu đã cúi đầu, che đi biểu cảm—nhưng Chi biết, có điều gì đó vừa bị chạm trúng.
....................
Thời gian trôi nhanh, kỳ thi cuối kỳ đến gần. Áp lực học tập dồn dập khiến cả lớp ai nấy đều căng thẳng. Rồi Tết cũng cận kề, báo hiệu một khoảng nghỉ dài. Nhà Chi bắt đầu rộn ràng từ sớm.
Trong sân, ông kê lại mấy chậu quất, tỉ mẩn xoay từng chậu cho ngay ngắn. Tiếng chổi quét lá xào xạc vang đều đều trên nền xi măng cũ.
Trong bếp, bà đang ngâm gạo, nhặt từng hạt nếp trắng. Chi ngồi đối diện, vừa lau lá dong vừa nghe bà dặn dò.
"Lá này rách thì để riêng ra, gói bánh sẽ xấu," bà nói.
Chi gật đầu, làm theo, động tác hơi vụng.
"Bà yên tâm, năm nay con gói đẹp hơn năm ngoái rồi."
Bà cười khẽ
"Ừ, năm nào con cũng nói vậy."
Chi cười theo.
Trên bàn, mấy sợi lạt tre được ông chẻ sẵn, xếp gọn gàng. Ông vừa làm vừa kể chuyện Tết ngày xưa—chuyện cả nhà thức trắng đêm canh bánh, chuyện lũ trẻ chạy rong ngoài ngõ.
Chi nghe, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu. Những câu chuyện cũ lặp đi lặp lại, nhưng chưa bao giờ khiến cô chán.
Buổi trưa, cả ba người ngồi nhặt đậu xanh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên mái tóc bạc của ông bà một lớp sáng dịu.
"Sau này lớn rồi," ông nói, "đừng quên mấy cái Tết thế này."
Chi đáp ngay, không cần nghĩ
"Con không quên đâu."
Bà nhìn cô, ánh mắt hiền
"Ừ, chỉ cần nhớ là được."
Ngoài ngõ, người qua lại đông dần. Tiếng rao bán hoa, tiếng gọi nhau í ới. Tết đến rất gần.
Chi nhìn quanh căn nhà—nơi có ông bà, có mùi gạo nếp, có tiếng nói cười quen thuộc—lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
Chiều hôm ấy, Lâm phát hiện mình cầm nhầm vở của Chi. Cậu cầm quyển vở đứng trước cổng nhà cô một lúc lâu. Tay nắm chặt, rồi lại thả ra. Cậu phân vân—nên vào hay quay về.
Đang định xoay người đi thì một giọng già nua vang lên
"Cháu tìm ai thế?"
Lâm giật mình. Ông của Chi đứng trước sân, tay cầm chổi. Ông nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hiền hậu
"Bạn của con Chi hả? Vào nhà đi cháu."
Lâm còn chưa kịp từ chối thì đã được dẫn vào. Ông gọi lớn
"Chi ơi, bạn con đến này."
Chi từ trong bếp bước ra. Khi thấy Lâm đứng đó, cô khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Dù ở gần nhà nhau,nhưng đây là lần đầu tiên Lâm sang nhà Chi.
"Tôi... cầm nhầm vở của cậu" Lâm nói nhỏ, đưa quyển vở ra.
Chi nhận lấy, mỉm cười
"Cảm ơn."
Lâm hơi cúi đầu, định chào rồi về. Nhưng vừa quay đi, Chi chợt níu nhẹ vạt áo cậu.
"Giờ cậu có bận không?" cô hỏi.
Lâm sững người, lắc đầu.
Chi nhìn sang nồi lá dong, cười
"Ở lại gói bánh chưng với tôi đi."
Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống bên ông bà. Bà của Chi nhìn cậu, cười hiền
"Cháu đã từng gói bánh chưa?"
Lâm lắc đầu
"Dạ... chưa ạ."
Chi nghiêng đầu, nói nửa đùa nửa thật
"Bà thấy chưa, công tử bột mà."
Bà Chi cười theo, rồi vô tình hỏi
"Nhà cháu Tết có gói bánh chưng không hay mua về?''
Lâm khẽ khựng lại.
"Dạ... bố cháu bận lắm. Nhà chỉ có hai người... nên cũng không ăn tết"
Không khí chợt chùng xuống.
Chi liếc thấy bà mình thoáng sững sờ, liền vội nói
"Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi bà. Lâm ở lại đây ăn cơm nhá?''
Lâm định từ chối, nhưng ánh mắt Chi nhìn thẳng vào cậu, rất nhẹ—như đang giữ cậu lại.
Bữa cơm tối đơn giản nhưng ấm áp. Lâm ngồi giữa, lắng nghe ông bà nói chuyện Tết, chuyện xưa. Một cảm giác lạ lẫm mà dễ chịu len vào lòng cậu—thứ mà từ bé đến giờ cậu chưa từng có.
Sau đó, cả hai cùng ngồi canh nồi bánh chưng ngoài sân. Lửa bập bùng, khói bay nhẹ.
"Cậu thấy sao?" Chi hỏi.
Lâm nhìn ngọn lửa, khẽ nói
"Ừm... ấm."
Chi không nói gì thêm, chỉ ngồi sát lại gần hơn một chút. Lửa trong bếp đã nhỏ lại. Nồi bánh chưng sôi đều đều, tiếng nước lục bục vang lên trong đêm yên tĩnh.
Chi ngồi xổm bên nồi, dùng que củi khều lại mấy thanh gỗ. Ánh lửa hắt lên gương mặt cô, nhuộm vàng cả khoảng sân.
Lâm ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.
Một lúc lâu, Chi chợt lên tiếng—giọng rất nhẹ
"Lâm này..."
Cậu quay sang.
"Thật ra tôi không biết cuộc sống của cậu trước giờ thế nào," Chi nói chậm rãi. "Cũng không biết cậu đã trải qua những gì."
Chi dừng lại một chút, rồi tiếp
"Nhưng... tôi nghĩ là cậu đã sống rất tốt rồi."
Lâm hơi sững người.
"Ý tôi là," Chi khẽ cười, "cậu vẫn học hành đàng hoàng, không làm chuyện xấu, không bỏ bê bản thân. Cậu đã nên người rồi, dù chẳng có ai khen cậu cả."
Lâm nhìn xuống nồi bánh, ánh mắt tối đi.
Chi nghiêng đầu, nhìn cậu—lần này rất thẳng
"Cậu... có thấy cô đơn không?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không giữa hai người.
Lâm im lặng. Một lúc sau, cậu mới đáp
"Có lẽ... tôi quen rồi."
Chi không nói gì thêm. Cô chỉ vươn tay đặt thêm củi vào lửa, rồi ngồi sát lại gần hơn một chút.
"Quen," Chi nói, giọng nhỏ nhưng chắc, "không có nghĩa là không cần ai cả."
Lâm không trả lời, ngẩng lên nhìn Chi hồi lâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, cậu ta không thấy cái lạnh quen thuộc bủa vây mình.
Chỉ có ánh lửa,
tiếng bánh sôi,
và một người đang lặng lẽ ở bên. Cô đơn à?
Câu hỏi của Chi không lớn, nhưng lại rơi trúng chỗ Lâm luôn tránh nhìn tới.
Cậu ngồi đó, trước nồi bánh đang sôi, lửa cháy đều như một thói quen, giống hệt cuộc sống của cậu từ trước đến nay—không quá tệ, nhưng cũng chẳng có gì để mong đợi.
Cô đơn là gì nhỉ?
Là ăn cơm một mình?
Là căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ chạy?
Hay là... quen đến mức không còn nhận ra mình đang thiếu thứ gì?
Hóa ra... có người nhìn thấy.
Câu nói "quen rồi" mà cậu thốt ra ban nãy—
không phải vì không đau,
mà vì đã không biết phải nói đau như thế nào.
Ngồi bên ánh lửa, nghe tiếng bánh sôi, Lâm chợt nhận ra cảm giác ấm áp này không phải từ ngọn lửa.
Mà là từ việc—có một người hỏi cậu rằng: cậu có cô đơn không.
Và dù cậu không trả lời thành thật,thì trong khoảnh khắc ấy,Lâm biết—có lẽ, mình đã không cô đơn hoàn toàn nữa.
Lâm im lặng rất lâu.
Rồi cậu khẽ nói, giọng thấp đến mức suýt tan vào tiếng bánh sôi
"Đây là lần đầu... có người hỏi tôi là có cô đơn không."
Câu nói rơi xuống, không nặng nề, nhưng Chi cảm thấy tim mình chùng lại.
Cô không nhìn Lâm. Chỉ lặng lẽ đẩy thêm củi vào lửa, để ánh lửa cháy đều hơn.
"Vậy à," Chi nói nhỏ.
Lâm gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ—một nụ cười không hẳn là vui,nhưng cũng không còn hoàn toàn trống rỗng.
Giữa đêm cuối năm,câu nói ấy không cần ai đáp lại,nhưng đã đủ để ở lại rất lâu trong lòng cả hai.
Gần đến giao thừa, cổng nhà Chi bỗng ồn lên.
"Chi ơi—mở cửa coi!"
Giọng Dương vang cả xóm, theo sau là tiếng cười hô hố.
Chi còn chưa kịp phản ứng thì Nhi đã thò đầu qua cổng, tay cầm túi mứt, miệng toe toét
"Bọn tớ tới chúc Tết sớm đây!"
Khoa đẩy xe đạp vào, treo lủng lẳng mấy chai nước ngọt. Đình đứng sau cùng, tay ôm hộp bánh, lắc đầu cười bất lực.
"Nhà cậu đông vui ghê ha," Dương vừa nói vừa đảo mắt nhìn nồi bánh đang sôi ngoài sân. Thấy Lâm cũng đang có mặt ở đây, cậu ta chạy tới tay bắt mặt mừng với Lâm
"Ủa, bạn hiền cũng ở đây hả?"
" Cậu ta là bạn hiền cậu hồi nào mà tụi này không biết vậy?" Nhi nói
Từ trong nhà, ông của Chi bước ra sân. Vừa thấy ông, Dương đã la toáng lên:
"Ông ơi!!! Con chào ông ạ!!!
Ông năm mới mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiền vô như nước sông Đà—"
"Dương!" Đình vội kéo tay áo cậu ta, hạ giọng.
"Im miệng đi, cậu ồn quá"
Dương quay sang, trừng mắt
"Ê, Tết mà! Không ầm ĩ sao gọi là Tết?"
Rồi cậu ta quay lại phía ông Chi, tiếp tục cười toe
"Ông thấy không, Tết phải vậy mới vui. Im im buồn chết!"
Ông Chi bật cười, xua tay
"Ừ, ừ. Trẻ con thì ồn ào chút cũng được."
Chi đứng gần đó, lắc đầu bất lực.
"Ông đừng nghe nó nói bậy."
Nhi khẽ huých vai Chi , nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ
"Cậu khai mau. Quan hệ giữa cậu và cậu ta là gì?"
"Nhảm nhí gì vậy? Là bạn bè chứ còn gì khác à?"- Chi khó hiểu
Nhi không tin là chỉ có mỗi vậy, khi không cậu ta lại sang nhà Chi, lại còn là dịp giao thừa.
Dương khoanh tay, hếch mặt
"Con nói sự thật đó. Nhà mà yên ắng quá là mất Tết liền."
Đình thở dài nhìn cậu ta một cách ngán ngẩm
Cả đám ùa vào sân, tiếng nói cười lấn át cả tiếng nước sôi. Nhi ngồi xổm cạnh nồi bánh, chìa tay hơ lửa
"Trời ơi, đúng là Tết thiệt rồi."
Dương huých vai Chi
"Ê, tụi mình mà không tới chắc nhà cậu buồn lắm ha?"
Chi liếc cậu ta
"Im đi."
Nhưng khóe môi cô lại cong lên.
Lâm đứng hơi tách ra một chút, dựa vào cột hiên. Cậu nhìn cảnh trước mắt—ông bà Chi, bạn bè, nồi bánh, ánh đèn vàng—một bức tranh mà cậu chỉ mới được đứng vào hôm nay.
Dương quay sang thấy Lâm im lặng, liền gọi lớn:
"Ê Lâm! Đứng đó làm gì, lại đây canh bánh chung nè!"
Lâm ngập ngừng, rồi bước tới. Chi lặng lẽ kéo ghế cho cậu, đặt sát cạnh mình.
Cái Nhi và thằng Dương bày trò cho cả đám chơi khi chờ giao thừa
Gió đêm thổi qua sân. Tiếng cười vang lên, chồng chéo. Thời gian trôi chậm lại, như cố níu giữ khoảnh khắc trước khi năm mới đến.
Ở đâu đó rất gần, giao thừa đang chờ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Lâm chợt nghĩ-nếu có thể, cậu muốn thời gian dừng lại ngay tại đây
Sân nhà Chi sáng rực ánh đèn vàng. Nồi bánh chưng sôi lục bục, hơi nước bốc lên hòa cùng sương đêm.
Dương nhìn đồng hồ, đập tay cái đét
"Ê ê, còn 30 giây nữa giao thừa!"
"Thiệt hả?" Nhi bật dậy.
"Đếm ngược đi!"
Cả đám kéo lại gần nhau hơn. Ông bà Chi cũng đứng ở hiên, nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt hiền từ.
"Chuẩn bị nha!" Dương hô to.
"Mười—"
"Chín—" Khoa hét theo.
"Tám—" Đình cười, giơ cao lon nước.
Chi đứng giữa đám bạn. Lâm ở ngay bên cạnh, đủ gần để vai chạm vai. Cậu không nhìn pháo hoa, chỉ nhìn ánh sáng phản chiếu trong mắt Chi.
"Ba—"
"Hai—"
"Một—"
"Chúc mừng năm mới!"
Tiếng hô vang lên cùng lúc với pháo hoa nổ rực trên bầu trời. Ánh sáng đủ màu phủ xuống sân nhà, phủ lên những gương mặt còn nguyên nét trẻ con.
Nhi ôm chầm lấy Chi và Đình. Dương nhảy cẫng lên, định ôm ba đứa bạn thì bị Đình hất văng một cách lạnh lùng. Khoa huýt sáo inh ỏi.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Chi quay sang Lâm.
"Chúc mừng năm mới," cô nói, rất khẽ.
Lâm gật đầu.
"Ừ. Chúc mừng năm mới."
Dường như Không ai nghe thấy câu nói ấy ngoài hai người.
Một tràng pháo hoa khác bùng nổ. Ánh sáng lóe lên—và trong một giây rất ngắn, Lâm ước giá như năm mới này có thể bắt đầu từ đây, và kéo dài mãi.
Gió đêm thổi qua sân. Tiếng cười, tiếng pháo, mùi bánh chưng quyện vào nhau.Sau giao thừa, Dương là người lên tiếng trước.
"Ở nhà hoài chán chết," cậu ta huých vai mọi người.
"Đi đạp xe không?"
"Đi!" Nhi hưởng ứng ngay.
"Giao thừa mà ngủ sớm là phí cả tuổi trẻ."
Thế là cả đám lôi xe đạp ra khỏi cổng. Những chiếc xe cũ kêu lạch cạch, đèn trước chớp tắt yếu ớt, nhưng ai cũng cười.Con đường làng trải dài trước mặt, vắng hoe. Hai bên là hàng tre, ruộng lúa tối om, chỉ còn mùi đất ẩm và gió lạnh đầu năm.
Dương đạp lên trước, vừa đi vừa hét
"Ê, năm mới rồi đó! Ai còn buồn là xui nguyên năm nha!"
Dương lạng lách phía sau, suýt ngã mấy lần khiến Đình ngồi phía sau xanh hết mặt mũi
"Im đi!" Đình cười
Nhi và Khoa chạy song song, vừa đạp vừa hát linh tinh.
Lâm đạp chậm hơn
"Lạnh không?" Lâm hỏi.
Chi ngồi sau, lắc đầu.
"Không. Gió mát."
Một lúc sau, Chi khẽ nói:
"Lúc nãy... cậu vui không?"
Lâm nhìn con đường phía trước, nơi ánh đèn làng thưa thớt kéo dài.
"Ừ," cậu đáp. "Vui."
Nhưng rồi cậu nói thêm, rất nhỏ
"Lâu rồi mới vui như vậy."
" Cậu có ước mơ không?"-Chi lấy hết dũng khí để hỏi
Lâm hơi chậm lại một nhịp. Cậu quay đầu sang nhìn Chi, rồi lại nhìn con đường dài phía trước.
"Không biết nữa," cậu khẽ nói.
Hai bánh xe tiếp tục lăn đều đều trên mặt đường.
"Nhưng tôi nghĩ..." Lâm nói tiếp, giọng hòa vào tiếng gió,
"vẫn phải đi."
Chi lặng im, lắng nghe.
"Dẫu cho đôi chân có mỏi nhừ," cậu nói chậm rãi,
"dẫu chẳng biết phải đi đâu."
Chi không đáp. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Lâm
Phía trước, Dương quay đầu lại, giơ tay vẫy
"Nhanh lên! Ai về đích trước là thắng, kẻ thua phải bao nguyên đám ăn kem đấy"
Cả đám tăng tốc. Tiếng cười vang lên, hòa vào gió đêm. Đường làng như ngắn lại dưới bánh xe.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai nghĩ đến ngày mai,không ai nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này.Chỉ có đêm đầu năm,những chiếc xe đạp cũ,và tuổi trẻ đang chạy rất nhanh—nhanh đến mức không ai kịp giữ lại.
Đám thằng Dương rẽ khỏi đường làng,chỉ còn mình Lâm Và Chi đạp xe trở về nhà
Tiếng cười của đám bạn dần nhỏ lại phía sau, rồi biến mất. Lâm chở Chi về đến trước cổng, Chi chạy vào bếp rồi chạy ra, tay cầm một chiếc bánh,đã gói lại cẩn thận bằng giấy báo từ trước
Cô đưa sang cho Lâm.
"Cho cậu."
Lâm hơi sững người.
"Bánh... cho tôi à?"
Chi gật đầu, giọng tỉnh bơ
"Ừ. Bánh cậu gói mà. Mang về ăn Tết."
Lâm nhận lấy, hai tay giữ chặt chiếc bánh còn ấm. Hơi ấm ấy lan dần vào lòng bàn tay, khiến tim cậu khẽ chao đi một nhịp.
Chi lại lấy từ túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình quả xoài xanh. Màu xanh non, đơn giản, đáng yêu, tuần trước đi chợ với bà nên cô nàng đã mua, vì nó mang một ý nghĩa khá đặc biệt , đã giúp mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn
"Cái này nữa," Chi nói nhỏ. "Quà Tết."
Lâm nhìn chiếc móc khóa, khóe môi khẽ cong lên—rất nhẹ.
"Cảm ơn."
Lâm nhìn thấy vệt tro đen xì dính trên gò má Chị
Cậu do dự vài giây, rồi đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào gò má cô.
"Chi..." Lâm nói nhỏ. "Mặt cậu trông xấu thật"
Chi chưa kịp phản ứng thì Lâm đã lau nhẹ vết tro đi. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm đau cô.Chi đứng sững.Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở. Chi ngẩng lên nhìn Lâm, còn Lâm thì vội rút tay về, tai đỏ lên.
"Xong rồi," cậu ta nói, giọng hơi lạc đi.
Chi khẽ cười, quay mặt đi chỗ khác.
"Có mặt cậu... xấu ấy"
Lâm không đáp. Chỉ nắm chặt chiếc bánh chưng trong tay, cùng chiếc móc khóa xoài xanh đung đưa theo gió.
"Về đây"
"Ừm, bye bye"- Chi đáp
Về đến nhà, Lâm dựng xe trước cổng. Ngôi nhà tối om. Không có đèn trang trí, không có tiếng nói cười. Chỉ có mùi lạnh quen thuộc của những bức tường im lìm.
Cậu mở cửa bước vào.
Đèn phòng khách bật lên, ánh sáng trắng nhạt trải khắp căn nhà rộng. Chỉ có một đôi dép đặt ngay ngắn trước cửa—của bố cậu. Người đàn ông ấy vẫn chưa về.
Lâm đặt chiếc bánh chưng lên bàn. Hơi ấm đã nguội dần. Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi mới tháo giấy ra. Chiếc bánh vuông vức, dây lạt buộc hơi lệch—rất vụng, nhưng thật.
Cậu lấy từ túi áo ra chiếc móc khóa hình quả xoài xanh.
Lâm nắm chặt trong lòng bàn tay. Một cảm giác ấm áp ban nãy vẫn còn vương lại, nhưng căn nhà này không giữ được nó.
Cậu đi ngang qua phòng bếp, phòng ăn—tất cả đều im lặng. Trên bàn chỉ có một mâm cơm nguội, được đậy cẩn thận, không còn mùi Tết.
Lâm ngồi xuống ghế, lưng tựa vào thành bàn. Tiếng pháo hoa xa xa vọng vào qua cửa sổ, nhỏ và rời rạc.
Cậu chợt nhận ra—sự ấm áp lúc nãy không theo cậu về được.
Lâm mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn thờ, lấy ra ba nén hương.
Cậu châm lửa. Ngọn lửa nhỏ run lên trong không gian tĩnh lặng, rồi tắt đi, để lại đầu hương đỏ rực.
Lâm đứng thẳng người, cắm từng nén hương vào bát. Khói hương cuộn lên, mỏng và chậm.
Trên bàn thờ, hai tấm ảnh đặt song song.
Một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.
Một người đàn ông ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp.
Lâm nhìnhọ rất lâu.Cổ họng cậu nghẹn lại. Ngực đau đến mức không thở nổi, như có thứ gìđó siết chặt từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store