Nam Thang Co Anh
Ngày đó, tớ còn bé , rời tiểu học mà vẫn vô tư lắm, không nhớ cũng chẳng buồn. Trải qua ba tháng hè, tớ chính thức là cố bé 11 tuổi, hôm đó trời nắng vì một số lí do nào đó tớ bị xếp nhầm lớp, cảm giác kinh khủng và thất vọng, tớ khóc với mẹ, và bà đã chuyển tớ tới lớp A, và ngày đó tớ gặp cậu.
Nhưng mà tụi tớ không phải là tiếng sét ái tình đâu. Ngày đấy cậu chẳng cao, mặt non choẹt, còn chả điển trai, chỉ là 2 ta có duyện được cô giáo xếp ngồi cạnh nhau, và tất cả chỉ dừng lại ở đó cho tới năm lớp 7, cái năm đáng nhớ nhất của tớ ở thời trung học, đáng nhớ vì gian đoạn ấy tình yêu của chúng mình vẫn e thẹn, vẫn nhẹ nhàng, không mâu thuẫn và cả 2 vẫn còn ngây thơ quá.
Nhưng mà tụi tớ không phải là tiếng sét ái tình đâu. Ngày đấy cậu chẳng cao, mặt non choẹt, còn chả điển trai, chỉ là 2 ta có duyện được cô giáo xếp ngồi cạnh nhau, và tất cả chỉ dừng lại ở đó cho tới năm lớp 7, cái năm đáng nhớ nhất của tớ ở thời trung học, đáng nhớ vì gian đoạn ấy tình yêu của chúng mình vẫn e thẹn, vẫn nhẹ nhàng, không mâu thuẫn và cả 2 vẫn còn ngây thơ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store