Nam Tay Khong
Quỳnh giữ đúng lời nói của mình, cô đợi Hào ngủ rồi mới về. Cô bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Trung. Trung gọi cô ở lại nói chuyện.
- Em đến thăm Nicky hả?
- Dạ. Ảnh ngủ rồi nên em về.
- À, hay ra ngoài kia nói chuyện với anh tí đi. Lâu rồi anh em mình cũng không gặp.
Rồi họ đi đến quán nước đối diện bệnh viện. Trông Trung có vẻ ốm hơn dạo trước, nhưng vẻ đẹp trai của anh thì vẫn vậy, vẫn cứ "baby" như hôm nào.
- Em dạo này thế nào?
- Dạ cũng tốt anh.
- À vậy Nicky đỡ lo rồi. Mà.. dạo này Tiền thế nào em?
- Dạ..
Quỳnh chợt nghĩ rồi móc trong túi ra tấm vé xem liveshow, đưa cho Trung
- Hay anh đưa cho Tiền rồi sẵn nói chuyện luôn.
- Anh chỉ sợ Tiền không chịu gặp anh thôi!
- Dạ không đâu anh! Anh cứ hẹn đi.
Trung nhìn tấm vé rồi chợt nghĩ một hồi lâu. Anh cầm điện thoại trên tay, cứ bấm vào nick của Tiền rồi lại thoát ra. Cứ như vậy, cho đến khi anh đủ can đảm. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhắn cho Tiền một dòng tin nhắn: "Chào em! Em có đang bận gì không? Có thể gặp anh một lát không?"
Tiền thấy tin nhắn thì bỡ ngỡ. Cô không ngờ anh sẽ nhắn tin cho mình. Nhưng rồi cô cũng đáp lại: "dạ em không bận. Hẹn nhau ở đâu đó anh?"
Trung nhắn cho Tiền địa chỉ. Tiền chạy đến, trong lòng không quá vui mừng nhưng cũng có chút hồi hộp. Thấy Trung đã hẹn được Tiền, Quỳnh vội rời đi cho họ nói chuyện. Trung cười rất tươi khi nhìn thấy hồi âm, cũng đã lâu rồi họ chưa nói chuyện. Dòng tin cũ cũng lâu rồi chẳng ai buồn vào xem nữa. Mọi thứ dường như đã cũ kĩ, đã bị thời gian phủ bụi thật đầy. Vậy mà hôm nay, ai lại lấy kí ức đó ra xem, để rồi thương, để rồi nhớ. Nhưng những ngày xưa ấy thật sự đã qua quá lâu rồi.
Tiền đến ngay trước cửa, lấy can đảm và bước vào. Trung nhìn Tiền bằng ánh mắt dịu dàng ngày nào, nhưng cũng có chút xót xa. Tiền mỉm cười, cô chỉ đang cố làm cho không khí giữa hai người thoải mái hơn.
- Em gọi đồ uống đi! –Trung bảo.
- Cho em một ly trà đào. –Tiền nói với phục vụ.
- Em trông tươi tắn hơn nhỉ!
- Vậy hả anh? Còn anh trông có tí ốm đó nha!
- Hình tượng mới của anh mà!
- Mà anh.. gọi em ra đây có chuyện gì không thế?
- Không! Chỉ là anh.. muốn hỏi thăm em thôi. Cũng lâu rồi bọn mình không gặp mà. Nào, em dạo này như nào, kể anh nghe xem.
- Em thì công việc ổn định, làm được những điều em muốn rồi. Thỉnh thoảng đưa ba mẹ đi du lịch nữa anh. Còn anh?
- Anh vẫn bận với công việc ca hát thôi. Đi nhiều nhưng anh không thấy mệt, lại còn thấy vui nữa.
- Đam mê của anh mà! Bố với mọi người vẫn khoẻ chứ anh?
- Bố thì khoẻ. Có ông Nicky thì trong bệnh viện rồi.
- À em có nghe. Bà Quỳnh chạy vô đó với anh Nicky rồi.
Trung chỉ cười. Vì anh vừa mới gặp Quỳnh lúc nảy, anh vội bắt qua chuyện khác.
- Em có quen ai chưa?
- Dạ rồi anh.
Dù biết hỏi xong sẽ ngượng ngùng, nhưng Trung vẫn rất muốn biết.
- À thế à! Người đó như nào? Tốt với em không?
- Dạ tốt. Anh ấy làm chung ngành với em, là đối tác của em.
- À vậy tốt rồi!
Vẻ mặt Trung thay đổi dần. Tiền có thể nhìn thấy anh có chạnh lòng, có đau xót, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
- Bọn em cũng sắp kết hôn..
Câu nói nghe như sét đánh ngang tai. Trung gượng cười. Anh nói:
- Chúc mừng em nha! Tìm được hạnh phúc rồi thì phải biết trân trọng đó!
- Dạ. Em mong anh cũng có thể hạnh phúc.
- Tiền nè! Thật lòng xin lỗi em! Trước đây anh đã làm em tổn thương nhiều lắm phải không. Thấy em có thể buông bỏ chuyện không vui mà làm lại. Còn tìm được một người thương em, trân trọng em. Anh thật lòng chúc phúc cho em đó! Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho anh..
- Chuyện trước đây em đã quên rồi anh. Anh đừng thấy có lỗi nữa. Em không giận anh hay gì cả. Anh mong em tốt. Em cũng mong anh tốt. Nếu cả hai chúng ta đều có thể tốt thì tuyệt lắm phải không anh?
- Ừ em nói rất đúng. Yên tâm đi, anh sẽ tốt mà. À mà trước khi lên xe hoa theo chồng thì lên Hà Nội chơi đi. Xem liveshow của bọn anh.
Trung lấy tấm vé đưa cho Tiền. Tiền cầm lấy, cười rồi nói:
- Em nhất định sẽ đến mà!
"Cảm ơn em". Những lời nói mà Trung chỉ nghĩ chứ không nói ra với Tiền. Nó cứ vang vọng trong đầu, để nhắc nhở Trung rằng phải trân trọng những gì đang ở trước mặt mình.
Về sau, khi không còn có thể bên cạnh nhau nữa. Nhưng những người đã từng yêu nhau vẫn luôn dành cho nhau những điều tử tế sau cùng. Một người mình đã từng yêu thương và trân trọng đến thế dẫu cho họ có chọn rời xa mình hay ở lại thì trong tận đáy lòng vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ sau này. Tình yêu không vị kỉ. Thôi thì, nếu không giữ được nhau thì xin hãy trân trọng những điều tử tế sau cùng để biết rằng trên thế gian này đã từng có một người xuất hiện, họ đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất và đáng quý nhất, thì dẫu cho có xa nhau thứ tình cảm ấy vẫn rất đáng để trân trọng. Rồi sau này, ta sẽ cất nhau trong tiềm thức chẳng thể quên, nhưng cũng chẳng thể nhớ đến và đau đớn như ta đã từng. Rồi sau này, ta sẽ thật hạnh phúc trên con đường mà mỗi người đã chọn. Rồi sau này, chúng ta đã không có sau này nữa rồi...
- Em đến thăm Nicky hả?
- Dạ. Ảnh ngủ rồi nên em về.
- À, hay ra ngoài kia nói chuyện với anh tí đi. Lâu rồi anh em mình cũng không gặp.
Rồi họ đi đến quán nước đối diện bệnh viện. Trông Trung có vẻ ốm hơn dạo trước, nhưng vẻ đẹp trai của anh thì vẫn vậy, vẫn cứ "baby" như hôm nào.
- Em dạo này thế nào?
- Dạ cũng tốt anh.
- À vậy Nicky đỡ lo rồi. Mà.. dạo này Tiền thế nào em?
- Dạ..
Quỳnh chợt nghĩ rồi móc trong túi ra tấm vé xem liveshow, đưa cho Trung
- Hay anh đưa cho Tiền rồi sẵn nói chuyện luôn.
- Anh chỉ sợ Tiền không chịu gặp anh thôi!
- Dạ không đâu anh! Anh cứ hẹn đi.
Trung nhìn tấm vé rồi chợt nghĩ một hồi lâu. Anh cầm điện thoại trên tay, cứ bấm vào nick của Tiền rồi lại thoát ra. Cứ như vậy, cho đến khi anh đủ can đảm. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhắn cho Tiền một dòng tin nhắn: "Chào em! Em có đang bận gì không? Có thể gặp anh một lát không?"
Tiền thấy tin nhắn thì bỡ ngỡ. Cô không ngờ anh sẽ nhắn tin cho mình. Nhưng rồi cô cũng đáp lại: "dạ em không bận. Hẹn nhau ở đâu đó anh?"
Trung nhắn cho Tiền địa chỉ. Tiền chạy đến, trong lòng không quá vui mừng nhưng cũng có chút hồi hộp. Thấy Trung đã hẹn được Tiền, Quỳnh vội rời đi cho họ nói chuyện. Trung cười rất tươi khi nhìn thấy hồi âm, cũng đã lâu rồi họ chưa nói chuyện. Dòng tin cũ cũng lâu rồi chẳng ai buồn vào xem nữa. Mọi thứ dường như đã cũ kĩ, đã bị thời gian phủ bụi thật đầy. Vậy mà hôm nay, ai lại lấy kí ức đó ra xem, để rồi thương, để rồi nhớ. Nhưng những ngày xưa ấy thật sự đã qua quá lâu rồi.
Tiền đến ngay trước cửa, lấy can đảm và bước vào. Trung nhìn Tiền bằng ánh mắt dịu dàng ngày nào, nhưng cũng có chút xót xa. Tiền mỉm cười, cô chỉ đang cố làm cho không khí giữa hai người thoải mái hơn.
- Em gọi đồ uống đi! –Trung bảo.
- Cho em một ly trà đào. –Tiền nói với phục vụ.
- Em trông tươi tắn hơn nhỉ!
- Vậy hả anh? Còn anh trông có tí ốm đó nha!
- Hình tượng mới của anh mà!
- Mà anh.. gọi em ra đây có chuyện gì không thế?
- Không! Chỉ là anh.. muốn hỏi thăm em thôi. Cũng lâu rồi bọn mình không gặp mà. Nào, em dạo này như nào, kể anh nghe xem.
- Em thì công việc ổn định, làm được những điều em muốn rồi. Thỉnh thoảng đưa ba mẹ đi du lịch nữa anh. Còn anh?
- Anh vẫn bận với công việc ca hát thôi. Đi nhiều nhưng anh không thấy mệt, lại còn thấy vui nữa.
- Đam mê của anh mà! Bố với mọi người vẫn khoẻ chứ anh?
- Bố thì khoẻ. Có ông Nicky thì trong bệnh viện rồi.
- À em có nghe. Bà Quỳnh chạy vô đó với anh Nicky rồi.
Trung chỉ cười. Vì anh vừa mới gặp Quỳnh lúc nảy, anh vội bắt qua chuyện khác.
- Em có quen ai chưa?
- Dạ rồi anh.
Dù biết hỏi xong sẽ ngượng ngùng, nhưng Trung vẫn rất muốn biết.
- À thế à! Người đó như nào? Tốt với em không?
- Dạ tốt. Anh ấy làm chung ngành với em, là đối tác của em.
- À vậy tốt rồi!
Vẻ mặt Trung thay đổi dần. Tiền có thể nhìn thấy anh có chạnh lòng, có đau xót, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
- Bọn em cũng sắp kết hôn..
Câu nói nghe như sét đánh ngang tai. Trung gượng cười. Anh nói:
- Chúc mừng em nha! Tìm được hạnh phúc rồi thì phải biết trân trọng đó!
- Dạ. Em mong anh cũng có thể hạnh phúc.
- Tiền nè! Thật lòng xin lỗi em! Trước đây anh đã làm em tổn thương nhiều lắm phải không. Thấy em có thể buông bỏ chuyện không vui mà làm lại. Còn tìm được một người thương em, trân trọng em. Anh thật lòng chúc phúc cho em đó! Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho anh..
- Chuyện trước đây em đã quên rồi anh. Anh đừng thấy có lỗi nữa. Em không giận anh hay gì cả. Anh mong em tốt. Em cũng mong anh tốt. Nếu cả hai chúng ta đều có thể tốt thì tuyệt lắm phải không anh?
- Ừ em nói rất đúng. Yên tâm đi, anh sẽ tốt mà. À mà trước khi lên xe hoa theo chồng thì lên Hà Nội chơi đi. Xem liveshow của bọn anh.
Trung lấy tấm vé đưa cho Tiền. Tiền cầm lấy, cười rồi nói:
- Em nhất định sẽ đến mà!
"Cảm ơn em". Những lời nói mà Trung chỉ nghĩ chứ không nói ra với Tiền. Nó cứ vang vọng trong đầu, để nhắc nhở Trung rằng phải trân trọng những gì đang ở trước mặt mình.
Về sau, khi không còn có thể bên cạnh nhau nữa. Nhưng những người đã từng yêu nhau vẫn luôn dành cho nhau những điều tử tế sau cùng. Một người mình đã từng yêu thương và trân trọng đến thế dẫu cho họ có chọn rời xa mình hay ở lại thì trong tận đáy lòng vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ sau này. Tình yêu không vị kỉ. Thôi thì, nếu không giữ được nhau thì xin hãy trân trọng những điều tử tế sau cùng để biết rằng trên thế gian này đã từng có một người xuất hiện, họ đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất và đáng quý nhất, thì dẫu cho có xa nhau thứ tình cảm ấy vẫn rất đáng để trân trọng. Rồi sau này, ta sẽ cất nhau trong tiềm thức chẳng thể quên, nhưng cũng chẳng thể nhớ đến và đau đớn như ta đã từng. Rồi sau này, ta sẽ thật hạnh phúc trên con đường mà mỗi người đã chọn. Rồi sau này, chúng ta đã không có sau này nữa rồi...
"Không muốn cho người thấy
Mình thương và mình đau
Vì lỡ người thấy được
Cũng thay đổi gì đâu...
Không nỡ cho người biết
Mình nhớ chẳng thể quên
Vì nếu người thấu được
Cả hai đều buồn thêm..."
(Du Phong)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store