[NAM TÀO - BẮC ĐẨU] - TRƯỜNG CA
Nam Bắc Đẩu tinh quân
Chuyện kể rằng, trên bầu trời cao ấy, là nơi ở của những vị thần. Nơi ấy có Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Thiên Đế, các chòm sao và các Đại thánh năm phương. Truyền thuyết như một dòng suối, xuyên suốt những giai thoại và điển tích của các vị thần. Nhưng ở đây, nhân vật chính tôi muốn nói đến không phải Tiên đế, mà là bầy tôi của Ngài.
Truyền thuyết kể rằng, thờ phụng Thiên đế, thống lĩnh của sáu vị thần thuộc Nam Thập Tự - Nam Đẩu tinh quân là một trong những tướng đứng đầu Thiên đình. Người ta thuận miệng gọi vị thánh ấy là Nam Tào, vạn vật và mọi kiếp khi được sinh ra, quy luật của thiên thời chính do vị này quyết định. Cánh trái Thiên đình - phía Nam thiên hạ, mọi việc do Nam Tào giải quyết.
Rồi cũng ở nơi ấy, có bóng dáng luôn kề vai sát cánh cùng Nam Đẩu tinh quân, cũng là người duy nhất có thể đánh bại vị này trong văn võ, là Bắc Đẩu tinh quân. Con người truyền tai nhau rằng, hai vị tướng lỗi lạc ấy chính là một cặp bài trùng, cùng nhau phụng sự Thiên đế trị vì thiên hạ. Bắc Đẩu tinh quân cũng như Nam Tào, là thống lĩnh của bảy ngôi sao thuộc chòm Bắc Đẩu, đứng bên phải Ngọc Hoàng, định đoạt việc tử cho nhân loại, thời thế đến đâu là tàn, do vị này quyết định. Cánh phải Thiên đình - phía Bắc thiên hạ, do Bắc Đẩu gánh vác.
Hai vị thần quyền lực ấy đều có tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, đệ nhất thiên hạ. Nam Tào dung mạo uy nghiêm sắc lạnh, cơ thể vạm vỡ, toát ra khí chất và hào quang của bậc hào kiệt chính trực vì muôn dân. Song, Bắc Đẩu thì lại không như vậy, ngũ quan mềm mại diễm tình, ái nam ái nữ, cơ thể thư sinh mà rắn chắc, nụ cười mỉm trên môi hệt như nhiệm vụ của y trên Thiên đình, lạnh lẽo như tuyết tháng mười hai, tang tóc và cay nghiệt đến khiếp sợ.
Nam Tào nắm trong tay sổ sinh. Bắc Đẩu nắm trong tay sổ tử.
Nam Tào là tay trái quyền lực của Thiên đế. Bắc Đẩu là tay phải đắc lực của Người.
Cùng nhau, hai vị ấy là huyền thoại vang vọng ngàn đời.
.
Có những câu chuyện ai cũng biết, nhưng có người chỉ nghe qua, người thì hiểu ngọn ngành. Nhưng có những câu chuyện, trời đất đều không biết, chỉ có Nam Tào biết. Vài trăm năm nay, Nam Đẩu tinh quân nhận thấy người anh em thiện lành của mình đã cay nghiệt lại càng cay nghiệt, hệt như sự kiện chấn động mấy trăm nghìn năm trước. Bắc Đẩu hay thơ thẩn nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ, vì Nam Tào biết, y yêu công việc này biết bao nhiêu. Nếu Nam Tào được người đời tung hô với niềm biết ơn vô bờ, vì đã tạo ra sự sống, tạo ra cơ hội, thì Bắc Đẩu lại là tên khốn kết thúc hết những thứ tốt đẹp ấy. Người đời căm ghét những đau thương Bắc Đẩu tinh quân mang lại, vì lũ người phàm ấy không thể nào biết được, Bắc Đẩu đẹp đến nhường nào.
Nam Tào không phải là một kẻ háo sắc, nhưng hắn không thể ngừng nhìn về phía người anh em thiện lành của mình mà không khỏi khó thở. Đó cũng là mấu chốt trong câu chuyện của Nam Tào mà tôi sắp kể ra đây.
Bắc Đẩu không phải là một vị tinh quân mẫu mực, không bao giờ có thể và y cũng không bao giờ lựa chọn con đường mà không có một chút sai trái nào. Y yêu cái thứ mà loài người hay gọi là dã man và cuồng nộ. Bắc Đẩu nhiều lúc hơi quá tay với cái chết của con người, những cú tuột dốc không phanh trong thời thế của người phàm lao nhanh như được thả từ trên đỉnh núi chỉ vì một chút khó ở của vị tinh quân. Bắc Đẩu hay hả hê nhìn loài người chìm trong đêm tối, rồi khó chịu khi Nam Tào bắt đầu ra tay cứu giúp chúng sinh, trao cho lũ hạ đẳng ấy thứ ánh dương của một khởi đầu mới.
Nam Tào và Bắc Đẩu luôn cùng giở sổ, nhưng kẻ luôn làm việc nhiều hơn là Bắc Đẩu tinh quân. Khi Nam Tào gạch một môt trong sổ sinh, Bắc Đẩu gạch ba tên trong sổ tử. Vậy là khi một sinh vật được sinh ra, sẽ có ba mạng chết đi. Không chỉ có vậy, Bắc Đẩu lâu lâu lại làm phép, gieo rắc bệnh tật và đói nghèo xuống hạ giới, khiến số người tử gấp mười gấp trăm.
Bắc Đẩu nghĩ điều đó thật thú vị, Nam Tào không có ý kiến gì với việc đó. Đó cũng chỉ là lẽ tự nhiên luân hồi mà thôi.
Hôm đó, khi Bắc Đẩu đang thổi sáo trong vườn thượng uyển, nắng vàng chiếu lên ngũ quan mềm mại của y, Nam Tào bước đến.
"Đẩu."
Bắc Đẩu ngừng thổi, hạ sáo.
"Chuyến vi hành ra sao rồi."
"Thiên hạ thái bình."
Y đáp, tiếp tục thổi sáo, hoàn toàn không bỏ tâm một Nam Tào đang chậm rãi ngồi xuống cạnh mình. Nam Tào im lặng nghe hết một chương, đợi Bắc Đẩu lên tiếng.
"Huynh tìm ta có việc gì?"
Sau một hồi, y cũng đành hỏi han người bên cạnh. Giọng nói vẫn ôn hòa như nước, nhưng chân mày thanh tú đã hơi nhíu lại.
"Không có gì, chỉ là ta đang nghỉ ngơi tịnh tâm một chút, định tìm đệ hàn thuyên đánh cờ, nhưng nghe sáo cũng rất tuyệt."
Nam Tào đáp, khóe miệng hơi cong lên, tay quẹt nhẹ vào cằm mỹ nam trước mặt.
"Nhìn xem, Nam Đẩu tinh quân trăm công ngàn việc lại ngồi đây nghe kẻ hèn mọn này thổi sáo ư? Xin đa tạ."
Nam Tào đã quá quen với kiểu móc mỉa thâm thúy của Bắc Đẩu, hắn cũng làm như không có gì. Dựa người vào gốc liễu, Nam Tào bắt đầu nhắm mắt tịnh tâm, gió hiu hiu, mùi hương của Bắc Đẩu thoang thoảng, khiến hắn khẽ mỉm cười.
Thật ra Nam Tào tìm Bắc Đẩu vốn không phải để hàn thuyên như hắn nói. Thuộc hạ thân tín của hắn vừa báo cáo lại những vi phạm luật Thiên giới của Bắc Đẩu trong chuyến vi hành vừa rồi, và hắn đoán là Bắc Đẩu cũng hoàn toàn biết rõ mục đích của hắn tới đây. Và Nam Tào biết, y chẳng sợ hãi gì cả, ngay cả khi Ngọc Hoàng biết chuyện. Nam Tào sẽ luôn che chắn cho Bắc Đẩu, vì y trong mắt hắn không thể bớt xinh đẹp dù có thế nào đi nữa.
"Bổng lộc của Thiên đình không đủ cho ngươi sao?" - Nam Tào cất giọng, mặt không chuyển sắc. - "Bắc Đẩu tinh quân, ngươi vốn là..."
"Im đi." - Bắc Đẩu chán ngán cắt lời - "Huynh đừng nghĩ trò giáo huấn này ta sẽ để tâm. Ta vẫn đang thi hành nhiệm vụ, công tư phân minh. Vàng bạc chỉ là những thứ phù du, đừng nói về đạo đức của ta một cách rẻ rúng như vậy."
"Đẩu đệ..." - Nam Tào cười lớn, nắm nhẹ lấy cằm Bắc Đẩu - "Ngươi vừa để tâm mất rồi."
Biết đã mắc mưu Nam Tào, Bắc Đẩu nhất thời điên máu, nhưng rồi cũng kịp kiềm lại, lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo phong tình, y cười trong tay hắn.
"Huynh, ngươi nghĩ ta là hạng người đó sao? Ta thế nào chẳng phải huynh là người rõ nhất?"
Vài chữ của Bắc Đẩu văng vẳng bên tai hắn, gió lạnh ở đâu bất chợt ùa đến, khiến Nam Tào lập tức buông tay khỏi chiếc cằm nhỏ nhắn ấy. Bắc Đẩu cười khanh khách, y luôn biết Nam Tào sẽ không thể nào chống lại mình, liền cười nhẹ nhìn hắn. Bắc Đẩu ghé sát tai người anh em thiện lành của mình.
"Trời không biết, đất không biết. Chỉ có Nam Tào và Bắc Đẩu biết, đừng để ta ám sát tên thuộc hạ ngu ngốc của ngươi, nhé?"
Y thì thầm, ve vuốt cần cổ rắn chắc của vị thống lĩnh Nam Thập Tự.
Việc này tất nhiên không thể dọa sợ Nam Tào, nhưng cũng đủ khiến hắn nghĩ ngợi linh tinh. Dù là nam tử hán, nhưng bên cạnh một loài mà cửu vĩ hồ ly cũng phải quỳ rạp như Bắc Đẩu suốt bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn xiêu lòng.
"Bắc Đẩu, ngươi đừng có được thói làm càn, sẽ không còn lần sau..."
"Nam Tào, đừng chọc cười ta. Chúng ta vẫn sẽ luôn thế này, ngươi nên mừng rỡ và ôm lấy ta mới phải."
"Hỗn xược!"
Nam Tào rít lên, khiến Bắc Đẩu cười ngày một lớn rồi cưỡi mây đi mất, để lại một Nam Tào nhìn trân trân về phía chân trời.
Góp gió thành bão, đến khi hắn không còn đủ khả năng để bao che cho Bắc Đẩu, khi Thiên Đế biết chuyện, khi ngũ thánh phát giác, chiến tranh sẽ nổ ra, muôn nơi sẽ chìm trong biển máu. Bắc Đẩu vốn nắm trong tay một nửa quân lính của Thiên Đình, thậm chí đội quân ấy còn nhiều hơn số quân mà Nam Tào đang nắm giữ - bảy ngôi sao dưới trướng Bắc Đẩu tinh quân. Còn hắn? Chỉ có sáu ngôi sao thuộc chòm Nam Thập Tự. Dù cho đội quân của hắn có tinh nhuệ đến đâu, nên nhớ chỉ có độc nhất Bắc Đẩu bội tinh có thể đấu ngang tài ngang sức với Nam Tào trong thiên hạ. Vậy mà giờ đây, những ngôi sao luôn chọn đứng về phía Bắc Đẩu. Vậy ra, trong võ, hắn vẫn luôn đứng sau Bắc Đẩu.
Bắc Đẩu chấp nhận gọi hắn là "huynh", nhưng lại chẳng bao giờ xưng "đệ", đủ biết y là loại ngông nghênh đến thế nào. Từ những ngày họ vẫn là người phàm dưới hạ giới, Bắc Đẩu đã luôn đè đầu cưỡi cổ hắn, còn hắn vẫn luôn cười thầm và chịu đựng. Nam Tào chưa bao giờ chấp y, hắn tự nhủ rằng phải chăng vì Bắc Đẩu có sắc đẹp điên đảo chúng sinh chăng?
.
Nam Tào trở về dinh thự của mình nghỉ ngơi. Vừa đi, hắn cứ nghĩ mãi về Bắc Đẩu, thầm đưa ra yêu sách che dấu tội trạng cho y. Vốn là Bắc Đẩu xuống hạ giới vi hành, làm một số việc phạm vào luật cấm của Thiên cung. Tên thuộc hạ thân tín của Nam Tào cho biết, Bắc Đẩu biến thành người lái buôn, gái lầu xanh, thương nhân, quân lính... chọc ghẹo con người, chia cắt tình nghĩa và lừa đảo, cốt để họ tự đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Nam Tào thầm tưởng tượng ra dáng vẻ hả hê cao ngạo của Bắc Đẩu khi nhìn xuống thành quả của mình từ trên cao, bụng không khỏi thắt lại.
"Bắc Đẩu, ngươi thật độc ác."
Nam Tào day trán, đưa tay với lấy ấm trà, rót vào tách rồi hớp một hớp đến là cay cú. Bắc Đẩu đã phạm phải trọng tội, nhưng quá quắt hơn nữa, đây chẳng phải lần đầu. Y đã phạm phải luật nghiêm: tuyệt đối không bao giờ được can thiệp trực tiếp vào cuộc sống nơi trần thế. Là thần thánh, các vị chỉ được xoay chuyển càng khôn bằng ma pháp, không bao giờ được chạm mặt chúng sinh.
Lần này cũng như bao lần khác, sau khi đọc bản báo cáo chi tiết từ thuộc hạ, Nam Tào đành lén lút đốt hết đi. Tội trạng của Bắc Đẩu chất cao như núi Thái Sơn, Ngọc Hoàng mà biết được, nhẹ thì đày ải tạm thời, nặng thì sẽ bị cách chức vĩnh viễn, đày xuống hạ giới làm dân thường. Nhưng bằng cách nào đấy, hắn chưa bao giờ thấy Bắc Đẩu lo lắng đến những chuyện đó, phải chăng vị tinh quân này đã quá chủ quan, coi trời bằng vung? Nhưng sâu thẳm tâm can, Nam Tào biết rõ, Bắc Đẩu cậy có hắn làm khiên chắn, một cái khiên vững chắc. Và hắn cũng biết mình, nếu Bắc Đẩu có mệnh hệ gì, hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cứu y.
Vì...
Hắn và y là cặp bài trùng cơ mà. Hắn cũng như Bắc Đẩu, chỉ có thể tồn tại song hành cùng nhau. Mất một trong hai, mọi thứ sẽ hóa tro tàn.
.
Đêm muộn, sau khi tắm rửa và dùng bữa cùng Thiên Đế trong chính cung, Nam Tào dạo chơi trong vườn thượng uyển, hít thở chút không khí trong lành. Rồi bỗng hắn đứng lại, nhìn tán lá đung đưa đầy nghi hoặc, cất tiếng.
"Đẩu, ngươi làm ta giật mình đấy."
"Nói láo."
Nam Tào tiếp tục cất bước, song hành cùng hắn từ bao giờ, Bắc Đẩu khẽ ngước nhìn bầu trời đêm.
"Trần gian nhìn lên thấy những chòm sao, ta là thống lĩnh, những ngôi sao một bước cũng không lệch. Trừ khi vũ trụ đại loạn, họ mới không thể thấy được Nam Bắc Đẩu tinh quân. Vậy... Nam Tào..." - Bắc Đẩu nhìn sâu vào mắt hắn, khóe miệng vẫn cong lên lạnh lẽo như trước - "Ngươi đang lo sợ về một ngày Nam Bắc đại chiến sao?"
Nam Tào không đáp, chỉ lặng im nhìn y. Hắn vươn tay vén lọn tóc bị gió làm cho lộn xộn trong trán y, đáy mắt có chút xao động.
Bắc Đẩu giỏi nhất là đọc vị người khác, đó là lí do y đánh trăm trận trăm thắng. Mỗi lời nói ra đều khiến kẻ khác phải khiếp sợ, dè chừng. Bắc Đẩu không hề khó khăn nhận ra nỗi sợ lẩn khuất trong ánh mắt đầy cương nghị của Nam Tào.
Ngày đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra, khi Nam Tào không còn đủ sức chống đỡ Bắc Đẩu. Bọn tiện nhân bịp bợp lúc nhúc dưới kia, sẽ không bao giờ bỏ qua những cơ hội béo bở mà chúng may mắn chộp được - những kẻ luôn tìm mọi cách hạ bệ hai vị đại thánh trên cao là họ. Họ đứng được ở đây như hôm nay, đạt được vị trí được trọng vọng nhất thế gian, đứng trên cả thiên hạ, hai vị này không ai có thể xem thường.
Từ lúc đó, Nam Tào một lời cũng không nói, chỉ lặng lẽ trở về dinh thự của mình, theo sau là Bắc Đẩu. Y không rời về dinh thự của mình mà cùng bước vào phòng với Nam Tào. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ, Bắc Đẩu nhẹ nhàng quay lại, nhìn ngắm Nam Tào đang thản nhiên thay y phục. Y khẽ nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Dựa lưng vào cánh cửa phía sau, Bắc Đẩu cất giọng trầm trầm.
"Huynh, ta tưởng huynh sẽ thù ghét ta?" Sau tất cả những gì ta đã làm.
Nam Tào không đáp, chỉ đơn giản thắt lại đai lưng phía dưới, lộ ra bờ ngực trần rắn chắc và vững trãi.
"Ta không thù ghét ngươi." Ta không thể.
Rồi Bắc Đẩu không hỏi thêm gì nữa mà đi đến kệ sách ở thư phòng phía trong, rút ra một quyển sách, dùng pháp thuật xoay vần nó trên không trung. Nam Tào mãi cũng không đoán được y định làm gì, liền thở dài ảo não, trút bỏ mọi dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy, biếng nhác gọi tên Bắc Đẩu. Hắn nhè giọng.
"Đẩu, ngươi một là vui vẻ với ta, hai là cút về dinh thự của ngươi."
"Tại sao ta phải thế?"
Nam Tào khẽ nhăn mặt khi có bàn chân day day trên lưng mình, không lạ gì cái sở thích dịch chuyển tức thời có thể dọa chết người của y.
"Chứ ngươi ở đây làm gì?"
"Phá chứ còn gì?"
Rồi hắn hự một tiếng, vùi mặt vào gối lông, cắn răng chịu đựng khi Bắc Đẩu ngồi xếp bằng hoàn toàn trên lưng hắn, còn làm bộ ngâm thơ đến là gợi tình.
"Sao thế? Ngươi không ý kiến gì à?"
Y cúi xuống thì thầm vào tai Nam Tào, những ngón tay thon dài ngoe nguẩy vào cổ hắn, thì thầm ra từng hơi thở mang mùi thảo mộc êm ái. Y bĩu bĩu môi. Những tưởng đã chọc điên được Nam Đẩu tinh quân, vậy mà hắn lại chưng ra vẻ mặt hưởng thụ đáng ghét, thật phí công.
"Ừm..."
Nam Tào gầm gừ trong cổ họng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Bắc Đẩu trên cổ mình, ngón cái xoa xoa mu bàn tay. Dưới lớp gối, hắn khẽ nở nụ cười nhẹ.
Bất thình lình, Nam Tào trở người, dứt khoát đè Bắc Đẩu xuống dưới.
"Thiên hạ này có bao người, nhưng chỉ có ngươi xoa bóp là ta thấy thoải mái nhất. Đệ nhất thiên hạ chỉ có Bắc Đẩu mà thôi."
Dưới lực tay của hắn, Bắc Đẩu không thèm chống cự, khẽ nhíu mày rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đồ ngốc, ta không xoa bóp cho ngươi. Ta hành xác ngươi đấy. Hành xác!"
"Ừ thì hành xác."
Nam Tào bật cười thành tiếng, làm cho Bắc Đẩu cũng cười theo. Nam Tào ngừng cười, nhìn ngắm một Bắc Đẩu diễm lệ dưới thân mình. Từng đường nét, từng hơi thở của y đã tự bao giờ thấm nhuần trong tâm trí và máu thịt hắn. Nụ cười lạnh, từng cử chỉ của y ghim chặt trong đầu hắn, mọi thứ như một thước phim quay chậm, từng giây phút, từng khoảnh khắc có được nhau do trời đất chứng giám.
"Bắc Đẩu, mẹ từng dặn ta, phải bảo vệ ngươi bằng mọi giá."
Từ rất lâu rồi, lâu đến độ không ai nhớ, lâu đến nỗi câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác như một truyền thuyết, một đoạn cổ tích chẳng ai rõ thực hay hư, nơi đó có hai anh em người trần mắt thịt được sinh ra một cách lạ lùng.
Nam Tào Bắc Đẩu vốn là người trần, là hai anh em ruột sinh đôi. Bà mẹ của họ già nua mới bắt đầu có thai, có giẫm phải vết chân lạ hay uống nước sọ dừa không thì không thấy nói, cơ mà bà mang thai cũng lâu, đến 69 tháng mới sinh ra hai cục thịt dính máu, không đầu, không có tay chân. Bà tính vứt đi, nhưng rồi thương, lại đem cất ở xó nhà. Một trăm ngày sau tự nhiên hai cục thịt hóa ra hai chàng trai mạnh khỏe hết sức thông minh, trí nhớ phi thường, có thể nhớ đủ chuyện nhặt nhạnh xảy ra khắp nơi. Ngọc Hoàng thấy vậy mới tuyển hai người làm thần, để ghi những việc sống chết của loài người.
"Không nhớ."
Bắc Đẩu quay đi, đảo mắt chán ghét. Y luôn ghét cuộc sống cơ cực nơi hạ giới kém hèn, ghét người mẹ già nua ốm yếu, suốt ngày rên rỉ rồi cũng chết. Nhưng cũng do Trời ban cho y cái trí nhớ hơn người, dù đến thân tàn ma dại cũng không bao giờ quên được cái quá khứ bần tiện ấy. Y cũng luôn oán trách, dù là sinh đôi nhưng Nam Tào lại luôn toát ra khí chất dũng mãnh hơn, được nhiều người tôn thờ và luôn được phong anh hùng. Còn y, dù cũng gương mặt như thế, nhưng lại mềm mại yếu đuối, cũng thân thể như thế, nhưng không thể to lớn cơ bắp như người anh của mình. Y từ nhỏ đã lép vế hơn về thể chất so với Nam Tào, chỉ khi lên Thiên Đình rèn dũa văn võ, mới có thể đường đường chính chính đấu với hắn, ngang tài ngang sức. Nhưng vẫn là Nam Tào được trọng dụng hơn...
Khi cơn đố kị của Bắc Đẩu lại bắt đầu nhen nhóm, khi bụng bắt đầu thắt lại vì một cơn khó chịu len lỏi, y bỗng nhiên thừ người ra.
Hơi thở ấm nóng của Nam Tào phả vào cổ Bắc Đẩu, hai chân hắn siết chặt hai bên hông của y, hai bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy những ngón tay thon dài của y.
"Bắc Đẩu, dù ngươi có thân bại danh liệt, dù ngươi có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng nguyện đi theo. Chỉ cần đừng bao giờ quay lưng với ta, ta có thể vì ngươi mà chống lại thế giới."
Chỉ cần đừng chống lại Nam Tào, y coi như nắm giữ cả thiên hạ.
Thống lĩnh Nam Thập Tự là của Bắc Đẩu tinh quân.
Người trong thế gian, không ai không biết.
"Nam Tào..." - Bắc Đẩu đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình, ôm lấy gương mặt anh tuấn của hắn - "Làm việc người vẫn hay làm đi."
Không chần chừ, Nam Tào cúi xuống, bao bọc lấy Bắc Đẩu trong hơi thở nóng như thiêu đốt của bậc đế vương. Môi lưỡi quấn quít, bàn tay thô ráp của Nam Tào lướt xuống thắt eo đẹp đẽ của Bắc Đẩu, ve vuốt. Những lọn tóc dài xõa ra nền gối trắng, gương mặt kiều diễm mê đắm nhìn hắn, ngũ quan hoàn hảo này đều thuộc về hắn. Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Bắc Đẩu quét lên người hắn, mang theo hơi lạnh từ chốn địa phủ bao trùm lấy hắn, hòa cùng hơi lửa nóng tràn trề sức sống của nhân gian trong hắn. Nam Tào lại tiếp tục cúi xuống, hôn miết lấy bờ môi mềm mại, ve vuốt từng đường nét đẹp đẽ của gương mặt gần như giống hắn như tượng tạc. Những tiếng rên rỉ yêu kiều, những vết cào cấu trên vai hắn, và cả Bắc Đẩu tinh quân, muôn đời là lẽ sống lớn nhất của đời hắn.
Hẳn...
Đây là cách âm dương giao hòa.
.
Những năm tháng vẫn trôi qua như cơn gió thoảng. Ngoài lên chầu cùng Thiên Đế, Nam Tào và Bắc Đẩu vẫn ngày ngày tôi luyện binh sĩ của mình. Lí do Bắc Đẩu không bao giờ lơ là trong công việc và nhiệm vụ, chỉ có một. Y sẽ không bao giờ chấp nhận nếu một ngày Nam Tào bỏ y lại phía sau. Bờ lưng anh tuấn khi cất bước phía trước, tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, hơi thở phập phồng đưa nước cho Bắc Đẩu trong các buổi tập dợt. Nơi chiến trường, ánh mắt y chưa bao giờ có thể ôn hòa hướng về phía Nam Tào. Sắc lạnh nhưng tóe lửa, Bắc Đẩu thật tâm coi hắn là kẻ thù. Có những buổi sôi trào máu chiến, ruột gan tựa như có thể nung chảy sắt, xung quanh đôi mắt xanh ngời của Bắc Đẩu tinh quân nổi gân xanh, lưỡi kiếm chỉ một li nữa, thật sự có thể đâm nát họng Nam Tào.
Nam Đẩu tinh quân luôn chịu thua trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Điểm yếu của Bắc Đẩu, chính là lòng đố kị cao ngút trời xanh và sự tàn nhẫn không màng máu thịt. Bên trong y, dung nham và băng lạnh cùng nhau chảy, tôi luyện một trái tim tàn độc bất bại. Trái tim ấy, không ai rõ liệu có mang linh hồn hay không. Nhưng thiên hạ đều biết, lưỡi kiếm ấy chỉ dừng lại trước một người, ánh mắt ấy chỉ ôn hòa như biển nước, cho một dáng hình mà thôi.
Nam Tào là một kẻ thiện chiến, nhưng lại bậc hào kiệt, khoan dung độ lượng . Địch nếu xin hàng vẫn có thể sống sót trở về. Hắn không đố kị với thiên hạ, luôn hết lòng cứu giúp chúng sinh. Nhưng sự cương nghị và quyết đoán vẫn cho hắn chiến thắng. Nam Tào là một đại anh hào được muôn dân thờ phụng. Ánh mắt cương nghị ấy, luôn xuyên thấu tâm can con người, luôn khiến cho thiên hạ nể phục, cứng rắn như núi Thái Sơn. Nhưng rồi chỉ lay động dưới một bóng hình đẹp đẽ nào đấy nơi chân trời. Vị tướng quân anh minh kiên cường, rồi cũng say trong một ánh mắt xanh ngời nào đấy. Nằm dưới mũi kiếm của Bắc Đẩu, nhìn mây trôi và gió lượn, nhìn đôi con ngươi sắc lẹm chém vào tim hắn, chẳng hiểu sao hắn chỉ thấy nghẹn. Nam Tào nhìn trân trân vào Bắc Đẩu, không chút sợ hãi, như bao lần, đợi khi nộ khí vơi dần, nhường chỗ cho băng giá điềm tĩnh.
Hắn ghét bản thân mình yếu mềm.
Hắn ghét khi hắn say trong ánh mắt trong vắt ấy.
Binh lính ai nấy im lặng như tờ, nhìn hai vị tướng quân lỗi lạc đang chém giết lẫn nhau... hoặc chỉ có Bắc Đẩu tinh quân của họ, mặt không đổi sắc. Bắc Đẩu thở hổn hển, liếm môi, rít lên một tiếng rồi đâm kiếm xuống mặt đất bên cạnh mặt Nam Tào vài li. Một tiếng kim loại lạnh đến gai người lóe lên trong không gian, thời giờ ngừng trôi. Và rồi, y bỏ đi, không nói một lời. Quân lính cũng biết mình, tự động rời đi, bỏ lại vị thống lĩnh Nam Thập Tự bất động giữa mây trời.
Ngươi lại suýt nữa đâm chết ta. Một lần nữa.
.
Nam Tào mình trần bước đến Suối Tiên, trên mình chỉ có mỗi chiếc quần của y phục. Hắn dừng lại trước cảnh đẹp trước mắt, Bắc Đẩu mình dựa vào đá, môi nhếch lên gợi tình, mấy lọn tóc dài ươn ướt dán chặt vào cơ thể y. Trên tay y là rượu quý, trước mắt y là tiên nữ đang nô đùa ngâm thơ.
Trên Thiên giới, Bắc Đẩu nổi tiếng ăn chơi và đa tình. Vẻ ngoài xuất chúng của y và những lời bay bướm mật ngọt bẫy chết cả tiên đồng và ngọc nữ. Bắc Đẩu ái nam ái nữ, người ta gọi y là yêu nghiệt, và rồi lại say trong đôi mắt xanh trong vắt ấy.
Bắc Đẩu nói gì đó, các tiên nữ cười e thẹn rồi cùng tiến về phía y. Nàng bên trái, cô bên phải, tận tình xoa nắn, đấm bóp cơ thể đẹp đẽ của y. Nam Tào thấy những múi bụng săn chắc, thấy bờ vai vừa vặn vòng tay và nụ cười đa tình hư hỏng. Hắn không như Bắc Đẩu, tiên nữ có quyến luyến cũng không bao giờ dám lại gần, vì hắn là bậc đế vương, là nam tử hán. Nhưng trong những đôi mắt nai rực lửa tình kia, Bắc Đẩu vừa phóng khoáng vừa diễm lệ. Bắc Đẩu biết những lời mật ngọt và bờ môi điêu luyện của y làm tê rần làn da ngọc ngà của tiên nữ. Nam Tào là đế vương, nhưng Bắc Đẩu mới thật sự là châu báu.
Nam Tào chậm rãi tiến tới bờ suối đang lập lờ chảy, thản nhiên nhưng lại làm tiên nữ sợ hãi, dạt ra hết và cùng quỳ rạp bái kiến Nam Đẩu tinh quân. Hắn hơi nhếch miệng, đưa tay lấy y phục đẫm mồ hôi nãy giờ đang vắt trên vai, ném xuống đất.
"Bắc Đẩu đại nhân liệu có vui lòng cho hạ thần cùng gột rửa bụi bặm nhân gian trên dòng suối này không ạ?"
"Nam Tào tướng quân..." - Bắc Đẩu hơi nhíu mày, song vẫn cười nửa miệng, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm bờ vai lồ lộ của mỹ nhân bên cạnh - "Ngươi làm ngọc nữ của ta sợ đấy. Các nàng mà buồn phiền, ta e rằng chúng ta không thể chung đụng trong làn nước xanh mát này rồi."
Tiên nữ thấy Bắc Đẩu tinh quân lên tiếng che chắn cho mình, liền yếu đuối nấp sau bờ vai rộng của y, có nàng mắt đã lấp ló lệ.
"Lui hết ra đi."
Nam Tào khoát tay, tiên nữ nhất loạt co rúm người, dụi đầu vào vai Bắc Đẩu, mong chờ một chỉ thị khác. Nhưng thiên tướng giai nhân chỉ mỉm cười, đáy mắt không có chút tình nghĩa hướng về phía họ. Tiên nữ ủy khuất, nối đuôi nhau rời đi, bỏ lại cặp song tướng đối mặt.
"Ngươi vừa làm ta bẽ mặt." - Vẫn là đáy mắt khó dò như biển sâu, Bắc Đẩu bình thản nói, không có vẻ gì là tức giận.
"Ngươi thì vừa làm ta đau đấy." - Nam Tào đáp lại, cởi bỏ toàn bộ y phục và hòa mình vào làn suối trong lành.
Hai người dựa lưng vào hai phiến đá đối diện nhau, ánh mắt phức tạp.
"Ngươi đã làm gì sơn thần và thổ địa ở phía tây thế?" - Nam Tào vừa hỏi vừa trượt người xuống sâu hơn, đưa tay lên vuốt tóc rồi nhắm mắt dưỡng thần, làm như hắn không phải đang tra hỏi, mà chỉ là chuyện phiếm.
"Nói lại cho chúng biết ta là Bắc Đẩu tinh quân." - Bắc Đẩu cũng bắt đầu thả lỏng - "Nếu lần sau ngươi muốn chu du thiên hạ cùng ta, cứ nói, không nhất thiết phải bám đuôi lén lút như vậy."
Y điều hòa lại khí huyết trong cơ thể mình, ngửa cổ dựa hẳn ra phiến đá đằng sau, khoe ra cần cổ trắng ngần, tô điểm yết hầu đẹp đẽ và xương quai xanh mê hồn. Bờ ngực phập phồng trước mặt Nam Tào, hoàn toàn có chủ đích.
"Vì ngươi làm ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Ta còn tưởng ngươi chán ghét chốn hạ giới, không ngờ lại tác quai tác quái như vậy. Đường đường là một tướng của Thiên đình, vậy mà lại hạ mình bày ra những trò hèn hạ dơ bẩn ấy, ngươi không thấy hổ thẹn sao?"
"Nam Tào, ngươi đừng chọc cười ta..." - Bắc Đẩu bỡn cợt, từ khi nào đã hiện hữu ngay trước mắt hắn, dùng móng tay khẽ khàng ve vuốt vào cổ Nam Tào như ve vuốt loài hổ lớn - "Với bộ dạng này, ngươi tự tin giáo huấn ta sao? Đừng hồ đồ."
Và rồi lại thoắt một cái, y trở về phiến đá to lớn cũ.
"Không như ngươi, Nam Tào đại nhân. Ta là kẻ hèn kém, mang sức mình mong có thể thử sức nhân gian. Ta là Bắc Đẩu, là kẻ bầy tôi hắc ám của Thiên đế, người người kinh sợ, không như ngươi, Nam Tào đại nhân. Thiên hạ kính trọng ngươi, bội phục ngươi. Nhân gian căm ghét ta, ai oán tên ta. Ngươi tạo ra những trái tim biết đập, ta là người bóp nát chúng. Sinh mạng đối với ngươi thiêng liêng đến đâu, với ta cỏ rác đến đó. Tâm can ta không phải người không thấu, hỡi người anh em thiện lành. Ánh dương không bao giờ có thể chiếu xuống đáy vực, hai cực của vũ trụ cùng lắm chỉ chạm nhau trong một khoảnh khắc. Đừng bao giờ nói lên những điều vô nghĩa, nếu không sẽ có ngày lưỡi kiếm của ta sẽ không chệch hướng nữa đâu."
Bắc Đẩu từ khi nào biến mất như ảo ảnh, chỉ có những lời nói của y vang vọng trong gió, chém vào tâm trí Nam Tào những nhát đậm sâu.
Đúng là âm dương, chỉ có thể cùng tồn tại, không bao giờ có thể hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store