Nam Nam Doi Cho Lieu Chang Tan Phai Httccnvpd
Thẩm Thanh Thu thu hồi ánh mắt từ bầu trời. Bởi vì nhìn thẳng thái dương, nhìn có cảm giác lệ quang lóe sáng.Lại nói tiếp, Lạc Băng Hà đi tới bước như ngày hôm nay, hắn thật sự là có trách nhiệm rất lớn. Mặc dù là bất đắc dĩ phải làm.Lạc Băng Hà thấy thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên mềm mại, không khỏi giật mình. Nhưng đồng thời, cảm giác đau đầu kịch liệt dấy lên. Y cắn răng nắm chặt Tâm Ma kiếm đang giãy dụa.Không được. Ít nhất không thể ở chỗ này, bị nó phản phệ!Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên ôn nhu nói: "Đừng để cho nó áp chế ngươi."Một tiếng này nghe tới, thoáng như đặc biệt đặt mình trong năm đó trên Thanh Tĩnh Phong.Lạc Băng Hà tâm thần càng không xong, trong đầu như có lưỡi dao sắc bén trở mình, Tâm Ma kiếm phút chốc hắc diễm đại thịnh. Lần này thế tới hung mãnh, Lạc Băng Hà đang kịck liệt đau đớn khó nhịn, bỗng nhiên cảm giác được người ta nhẹ nhàng ôm lấy.Một cỗ linh lực như dòng nước ngàn dặm đổ về, hồng thủy thổi quét quán nhập cơ thể Lạc Băng Hà, thoáng chốc khiến y áp chế được lệ khí Tâm Ma, giống như sau ngày hạn lâu dài gặp được cơn mưa.Lạc Băng Hà hơi thở thuận lợi, vận chuyển không tệ, nhưng lòng phút chốc chợt lạnh.Tự bạo!Chúng nhân ở dưới đã có người hoảng sợ kêu lên tiếng: "Thẩm Thanh Thu tự bạo!"Thẩm Thanh Thu buông tay Lạc Băng Hà, chầm chậm thối lui về sau, trên đường lảo đảo một chút.Tu Nhã kiếm rơi xuống trước. Chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh.Thẩm Thanh Thu luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng, giờ phút này lại tùy ý máu tươi tuôn ra.Bạo linh lực xong, hiện tại hắn chính là một phế nhân ngay cả người thường cũng không bằng, âm thanh nhẹ phiêu phiêu, bị gió thổi đi hơn phân nửa. Lạc Băng Hà lại vẫn như cũ nghe được rõ ràng.
Hắn nói chính là: "Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."Thẩm Thanh Thu chết, cũng kéo hai kẻ chết theo.Một kẻ là Lạc Băng Hà, đồ đệ của chính hắn.Kẻ thứ hai là Liễu Thanh Ca, sư đệ nhà hắn.Lạc Băng Hà suốt năm năm ròng ôm xác người mình thương. Vậy Liễu Thanh Ca là dạng nào?Y là người, dành cả năm năm ra, chỉ để mong có thể đem được Thẩm Thanh Thu trở về cái nơi gọi là nhà.Lạc Băng Hà đáng thương, chẳng lẽ Liễu Thanh Ca không phải sao?
Câu cuối của Thẩm Thanh Thu: "Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."Xem như cuối cùng làm một chuyện tốt đi. Sau đó, ngã ngửa về phía sau, từ trên lầu rơi xuống.
Liễu Thanh Ca ở cách xa hai người, nhưng vẫn có thể nghe được từng câu chữ một.Y biết, người trước mặt không xong, ái nhân của y chết rồi.Liễu Thanh Ca mỉm cười, khóe môi nhếch lên thành một độ công hoàn hảo, mang đầy khinh miệt.Ái nhân của y, chết vì người khác. Mà y, chẳng bảo vệ lấy được một sợi tóc của hắn.Y hận không nổi Lạc Băng Hà, càng không dám động thủ giết gã. Tính mạng của Lạc Băng Hà là Thẩm Thanh Thu đổi cho, y không thể không quý.Ngược lại, Liễu Thanh Ca hận chính mình vô dụng. Dù sao, cũng phải đem hắn chôn cất cẩn thẩn.Suy nghĩ vừa lóe, kiếm đã rời vỏ. Thừa Loan mang theo linh lực cuồn cuộn, hướng Lạc Băng Hà phi tới. Thân kiếm lóe sáng, một kích xuất ra, mang theo vạn phần nguy hiểm, ẩn chứa nỗi oán hận sâu lường bên trong.Lạc Băng Hà cảm nhận được, nhanh chóng ôm thi thể Thẩm Thanh Thu tránh đi. Hắn hiện tại như người mất hồn, loạng choạng vài cái, cuối cùng vẫn dính chiêu, thương thế càng thêm nặng. Nhưng tiệt nhiên, cái xác hắn ôm vẫn không ảnh hưởng gì.Lạc Băng Hà nhảy qua mái nhà, muốn đem Thẩm Thanh Thu đi.Liễu Thanh Ca thấy thì càng gấp, nhanh chóng xuất thêm nhiều chiêu. Một chiêu phi ngang, chạm vào má Thẩm Thanh Thu, tạo thành vết rạch nhẹ.Lạc Băng Hà không để ý, vì chiêu vừa nãy đúng nhắm tầm góc khuất của hắn. Nhưng Liễu Thanh Ca là người xuất chiêu, sao không để ý được, vì vậy, y đành dừng tay.Liễu Thanh Ca đứng im, Thừa Loan đã vào vỏ.Thân kiếm Thưa Loan ảm đạm, mất đi chất tinh phong đạo cốt, mỗi kiếm hướng về những mảnh gãy của Tu Nhã, như đang tiếc thương thay cho chính chủ, cũng tiếc thay bản thân nó.Chủ nào kiếm nấy, Thừa Loan là linh kiếm, vô cùng thân thiết với Tu Nhã.Sinh tử đã định, Liễu Thanh Ca lẳng lặng đứng im, nhìn về hướng Thẩm Thanh Thu đã khuất bóng.Giống như mọi lần vậy, hắn đi trước, y theo sau bảo vệ. Còn lần này, y không bảo hộ nổi hắn.Đáng chết.
Cũng không biết sau đấy Liễu Thanh Ca làm cách gì để mà trở về, y đoán là do tụi nhóc con, dù sao thì cũng đã trở về.Nhạc Thanh Nguyên hay tin, lập tức điều động có gắng cướp lại Thẩm Thanh Thu, đồng thời đưa tin, Huyễn Hoa Cung bị Ma Tộc điều khiển, không còn là chính phái nữa.Không khí Thướng Khung Sơn phái vốn luôn náo nhiệt, giờ lại tẻ nhạt lạ thương, mang theo chút quỷ dị chờ hồn ai trở về.Những năm tháng tiếp theo của Liễu Thanh Ca, không cần nói cũng phải biết.Nếu không phải điên cuồng tu luyện, thì chính là đi cướp xác người thương.Bách Chiến Thần, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành Bại Chiến Thần.Cũng chỉ vì hai chữ, nhớ thương.
Liễu Thanh Ca không nói một tiếng, Thừa Loan đâm ra. Tâm Ma Kiếm vẫn chưa toàn bộ ra khỏi vỏ, Lạc Băng Hà chỉ dùng vỏ kiếm chặn mũi Thừa Loan. Kiếm khí lạnh người, y hơi nghiêng người, ngăn trở kiếm khí lạnh thấu xương, thân thể trong tay hộ ở sau người, mặt hiện lên vẻ giận dữ.Liễu Thanh Ca cũng phát giác, tại nơi chật hẹp như vậy xuất động Thừa Loan, chỉ cần không cẩn thận, kiếm khí lợi hại có khả năng tổn hại tới cả cỗ thi thể kia, lập tức triệu kiếm vào vỏ, bắt đầu cùng Lạc Băng Hà đối linh lực.
Giữa lúc lăn lộn chiến đấu, y phục của cỗ thân thể kia lỏng lỏng lẻo lẻo, hoàn toàn trôi đến bên hông, lòng bàn tay của Lạc Băng Hà trực tiếp dán lên da thịt trắng muốt.
Liễu Thanh Ca hai mắt đầy tơ máu, nói: "Súc sinh, hắn tốt xấu là sư tôn ngươi!"
Lạc Băng Hà ung dung nói: "Nếu là người khác, ngươi nghĩ rằng ta phải làm như vậy?"
Liễu Thanh Ca hận ý ngút trời, chỉ lo đem cái tiểu súc sinh kia đánh thành cặn, lại không phát giác ra được, khi chiến đấu, có kẻ thừa thời luồn ra sau y.Ngay khi vừa kịp thấy, cũng là đã muộn, người nọ chuẩn bị tung chiêu.Y không kịp tránh, tay cầm chặt Thừa Loan vừa xuất ra một đạo linh lực đánh về Lạc Băng Hà, cố gắng nhịn đau.Nhưng vừa hay, ngược lại với những gì y nghĩ, lại chỉ có dòng sức mạnh ấm áp dịu đi cơn tức giận.Được tiếp ứng, đao kiếm càng trở nên vô tình, lực đạo Liễu Thanh Ca đánh ra mạnh hơn thường, làm Lạc Băng Hà thoáng chốc ngây người, tin không nổi.Liễu Thanh Ca giật mình xoay người. Linh lực này chính y quen thuộc hơn bất cứ ai hết. Động Linh Tê năm đó, chính người dắt y từ hoàng tuyền ra.Vừa nhìn thấy khuân mặt kẻ nọ, Liễu Thanh Ca sững lại.Cờ mờ nờ, củ lạc giòn tan, rốt cuộc cái mặt thanh tú xinh đẹp của ái nhân y đâu?? Sao toàn bùn với cả râu ria thế này?Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng gào thét trong đầu, trên mặt cũng không xuất hiện bất cứ vết tích gì. Tiếp tục đánh nhau.Không sao, ái nhân y có nhìn thế nào vẫn là người y thương. Chỉ cần trở về là được, không cầu gì hơn hết.Mọi chuyện sau đó, tiếp diễn vẫn vậy, Thẩm Viên giúp Liễu Thanh Ca đoạt lại xác, vẫn tiếp tục lựa chọn rời đi, bước chân vững chắc, không chút lưu luyến nao núng gì.Liễu Thanh Ca vừa cướp được xác Thẩm Thanh Thu, cũng không khỏi sợ hãi, sợ người lại từ mà không nói lời gì.Nhưng hắn vốn không phải kẻ tùy tâm, chỉ đích xác hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở về Thương Khung Sơn phái.
Những chuyện cần xảy ra, đều đã xảy đến.Chỉ duy có một điều không đổi, vẫn có một mối tình tương tư, vảng vất dưới ánh trăng bạc, đợi chờ một cách vô vọng.Liễu Thanh Ca ngồi dưỡi tán liễu dài, nhẹ nhàng hồi tưởng từng chuyện cũ đã qua. Y không hối hận về những gì y đã làm, chỉ hơi tiếc mình không phải người Thẩm Thanh Thu thương.Thôi kệ, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa.Ngọc bội trong xanh lạnh lẽo nằm cạnh cây quạt trúc, bỗng truyền đến tiếng nói của một người."Liễu Thanh Ca, Liễu sư đệ, nhanh đến giúp sư huynh"Y phì cười, tính người đấy, vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ.
Liễu thầm lặng nương theo gió, Thẩm Thanh Thu là cơn gió xuân mà y lưu luyến với. Chỉ muốn theo hắn lên trời xuống đất, kể cả là Địa ngục cũng đi.Chẳng biết từ lúc nào mà một kẻ như tu theo vô tình đạo, lại vướng phải dây tơ vững chắc, vĩnh viễn không thoát khỏi, không phải là không cắt được, mà là không nỡ cắt.Lá liễu nhẹ nhàng thầm lặng, trở che cho cơn gió nhỏ, lại không trở thành lồng giam, vẫn để gió tự do nô đùa.Cây liễu này, là mái nhà của gió, chỉ đợi riêng gió nhỏ trở về.Liễu Thanh Ca, Bách Chiến Thần, kẻ nhìn như vô tình nhất, lại yêu say đắm một người.Một người họ Thẩm, tên hai chữ...Thanh Thu._________________________________________Nhắc lại, đây là đồng nhân Liễu Viên, làm ơn đừng nhắc đến Thẩm Cửu. Tác giả không ship Liễu Cửu, only Liễu Viên.Đây cũng là một đồng nhân khá tâm đắc của tôi, vậy nên làm ơn đừng mang nó đi bất kì đâu, khi chưa được sự cho phép!
Hắn nói chính là: "Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."Thẩm Thanh Thu chết, cũng kéo hai kẻ chết theo.Một kẻ là Lạc Băng Hà, đồ đệ của chính hắn.Kẻ thứ hai là Liễu Thanh Ca, sư đệ nhà hắn.Lạc Băng Hà suốt năm năm ròng ôm xác người mình thương. Vậy Liễu Thanh Ca là dạng nào?Y là người, dành cả năm năm ra, chỉ để mong có thể đem được Thẩm Thanh Thu trở về cái nơi gọi là nhà.Lạc Băng Hà đáng thương, chẳng lẽ Liễu Thanh Ca không phải sao?
Câu cuối của Thẩm Thanh Thu: "Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."Xem như cuối cùng làm một chuyện tốt đi. Sau đó, ngã ngửa về phía sau, từ trên lầu rơi xuống.
Liễu Thanh Ca ở cách xa hai người, nhưng vẫn có thể nghe được từng câu chữ một.Y biết, người trước mặt không xong, ái nhân của y chết rồi.Liễu Thanh Ca mỉm cười, khóe môi nhếch lên thành một độ công hoàn hảo, mang đầy khinh miệt.Ái nhân của y, chết vì người khác. Mà y, chẳng bảo vệ lấy được một sợi tóc của hắn.Y hận không nổi Lạc Băng Hà, càng không dám động thủ giết gã. Tính mạng của Lạc Băng Hà là Thẩm Thanh Thu đổi cho, y không thể không quý.Ngược lại, Liễu Thanh Ca hận chính mình vô dụng. Dù sao, cũng phải đem hắn chôn cất cẩn thẩn.Suy nghĩ vừa lóe, kiếm đã rời vỏ. Thừa Loan mang theo linh lực cuồn cuộn, hướng Lạc Băng Hà phi tới. Thân kiếm lóe sáng, một kích xuất ra, mang theo vạn phần nguy hiểm, ẩn chứa nỗi oán hận sâu lường bên trong.Lạc Băng Hà cảm nhận được, nhanh chóng ôm thi thể Thẩm Thanh Thu tránh đi. Hắn hiện tại như người mất hồn, loạng choạng vài cái, cuối cùng vẫn dính chiêu, thương thế càng thêm nặng. Nhưng tiệt nhiên, cái xác hắn ôm vẫn không ảnh hưởng gì.Lạc Băng Hà nhảy qua mái nhà, muốn đem Thẩm Thanh Thu đi.Liễu Thanh Ca thấy thì càng gấp, nhanh chóng xuất thêm nhiều chiêu. Một chiêu phi ngang, chạm vào má Thẩm Thanh Thu, tạo thành vết rạch nhẹ.Lạc Băng Hà không để ý, vì chiêu vừa nãy đúng nhắm tầm góc khuất của hắn. Nhưng Liễu Thanh Ca là người xuất chiêu, sao không để ý được, vì vậy, y đành dừng tay.Liễu Thanh Ca đứng im, Thừa Loan đã vào vỏ.Thân kiếm Thưa Loan ảm đạm, mất đi chất tinh phong đạo cốt, mỗi kiếm hướng về những mảnh gãy của Tu Nhã, như đang tiếc thương thay cho chính chủ, cũng tiếc thay bản thân nó.Chủ nào kiếm nấy, Thừa Loan là linh kiếm, vô cùng thân thiết với Tu Nhã.Sinh tử đã định, Liễu Thanh Ca lẳng lặng đứng im, nhìn về hướng Thẩm Thanh Thu đã khuất bóng.Giống như mọi lần vậy, hắn đi trước, y theo sau bảo vệ. Còn lần này, y không bảo hộ nổi hắn.Đáng chết.
Cũng không biết sau đấy Liễu Thanh Ca làm cách gì để mà trở về, y đoán là do tụi nhóc con, dù sao thì cũng đã trở về.Nhạc Thanh Nguyên hay tin, lập tức điều động có gắng cướp lại Thẩm Thanh Thu, đồng thời đưa tin, Huyễn Hoa Cung bị Ma Tộc điều khiển, không còn là chính phái nữa.Không khí Thướng Khung Sơn phái vốn luôn náo nhiệt, giờ lại tẻ nhạt lạ thương, mang theo chút quỷ dị chờ hồn ai trở về.Những năm tháng tiếp theo của Liễu Thanh Ca, không cần nói cũng phải biết.Nếu không phải điên cuồng tu luyện, thì chính là đi cướp xác người thương.Bách Chiến Thần, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành Bại Chiến Thần.Cũng chỉ vì hai chữ, nhớ thương.
Liễu Thanh Ca không nói một tiếng, Thừa Loan đâm ra. Tâm Ma Kiếm vẫn chưa toàn bộ ra khỏi vỏ, Lạc Băng Hà chỉ dùng vỏ kiếm chặn mũi Thừa Loan. Kiếm khí lạnh người, y hơi nghiêng người, ngăn trở kiếm khí lạnh thấu xương, thân thể trong tay hộ ở sau người, mặt hiện lên vẻ giận dữ.Liễu Thanh Ca cũng phát giác, tại nơi chật hẹp như vậy xuất động Thừa Loan, chỉ cần không cẩn thận, kiếm khí lợi hại có khả năng tổn hại tới cả cỗ thi thể kia, lập tức triệu kiếm vào vỏ, bắt đầu cùng Lạc Băng Hà đối linh lực.
Giữa lúc lăn lộn chiến đấu, y phục của cỗ thân thể kia lỏng lỏng lẻo lẻo, hoàn toàn trôi đến bên hông, lòng bàn tay của Lạc Băng Hà trực tiếp dán lên da thịt trắng muốt.
Liễu Thanh Ca hai mắt đầy tơ máu, nói: "Súc sinh, hắn tốt xấu là sư tôn ngươi!"
Lạc Băng Hà ung dung nói: "Nếu là người khác, ngươi nghĩ rằng ta phải làm như vậy?"
Liễu Thanh Ca hận ý ngút trời, chỉ lo đem cái tiểu súc sinh kia đánh thành cặn, lại không phát giác ra được, khi chiến đấu, có kẻ thừa thời luồn ra sau y.Ngay khi vừa kịp thấy, cũng là đã muộn, người nọ chuẩn bị tung chiêu.Y không kịp tránh, tay cầm chặt Thừa Loan vừa xuất ra một đạo linh lực đánh về Lạc Băng Hà, cố gắng nhịn đau.Nhưng vừa hay, ngược lại với những gì y nghĩ, lại chỉ có dòng sức mạnh ấm áp dịu đi cơn tức giận.Được tiếp ứng, đao kiếm càng trở nên vô tình, lực đạo Liễu Thanh Ca đánh ra mạnh hơn thường, làm Lạc Băng Hà thoáng chốc ngây người, tin không nổi.Liễu Thanh Ca giật mình xoay người. Linh lực này chính y quen thuộc hơn bất cứ ai hết. Động Linh Tê năm đó, chính người dắt y từ hoàng tuyền ra.Vừa nhìn thấy khuân mặt kẻ nọ, Liễu Thanh Ca sững lại.Cờ mờ nờ, củ lạc giòn tan, rốt cuộc cái mặt thanh tú xinh đẹp của ái nhân y đâu?? Sao toàn bùn với cả râu ria thế này?Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng gào thét trong đầu, trên mặt cũng không xuất hiện bất cứ vết tích gì. Tiếp tục đánh nhau.Không sao, ái nhân y có nhìn thế nào vẫn là người y thương. Chỉ cần trở về là được, không cầu gì hơn hết.Mọi chuyện sau đó, tiếp diễn vẫn vậy, Thẩm Viên giúp Liễu Thanh Ca đoạt lại xác, vẫn tiếp tục lựa chọn rời đi, bước chân vững chắc, không chút lưu luyến nao núng gì.Liễu Thanh Ca vừa cướp được xác Thẩm Thanh Thu, cũng không khỏi sợ hãi, sợ người lại từ mà không nói lời gì.Nhưng hắn vốn không phải kẻ tùy tâm, chỉ đích xác hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở về Thương Khung Sơn phái.
Những chuyện cần xảy ra, đều đã xảy đến.Chỉ duy có một điều không đổi, vẫn có một mối tình tương tư, vảng vất dưới ánh trăng bạc, đợi chờ một cách vô vọng.Liễu Thanh Ca ngồi dưỡi tán liễu dài, nhẹ nhàng hồi tưởng từng chuyện cũ đã qua. Y không hối hận về những gì y đã làm, chỉ hơi tiếc mình không phải người Thẩm Thanh Thu thương.Thôi kệ, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa.Ngọc bội trong xanh lạnh lẽo nằm cạnh cây quạt trúc, bỗng truyền đến tiếng nói của một người."Liễu Thanh Ca, Liễu sư đệ, nhanh đến giúp sư huynh"Y phì cười, tính người đấy, vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ.
Liễu thầm lặng nương theo gió, Thẩm Thanh Thu là cơn gió xuân mà y lưu luyến với. Chỉ muốn theo hắn lên trời xuống đất, kể cả là Địa ngục cũng đi.Chẳng biết từ lúc nào mà một kẻ như tu theo vô tình đạo, lại vướng phải dây tơ vững chắc, vĩnh viễn không thoát khỏi, không phải là không cắt được, mà là không nỡ cắt.Lá liễu nhẹ nhàng thầm lặng, trở che cho cơn gió nhỏ, lại không trở thành lồng giam, vẫn để gió tự do nô đùa.Cây liễu này, là mái nhà của gió, chỉ đợi riêng gió nhỏ trở về.Liễu Thanh Ca, Bách Chiến Thần, kẻ nhìn như vô tình nhất, lại yêu say đắm một người.Một người họ Thẩm, tên hai chữ...Thanh Thu._________________________________________Nhắc lại, đây là đồng nhân Liễu Viên, làm ơn đừng nhắc đến Thẩm Cửu. Tác giả không ship Liễu Cửu, only Liễu Viên.Đây cũng là một đồng nhân khá tâm đắc của tôi, vậy nên làm ơn đừng mang nó đi bất kì đâu, khi chưa được sự cho phép!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store