ZingTruyen.Store

Nam Khanh Tay Dan Xen Tay

"Ngàn vạn lần, mong em đừng khóc trước sự lựa chọn của chính mình."

"Bởi vì, khi em khóc, em đau lòng. Thì anh cũng sẽ khóc, sẽ đau lòng, và còn đau gấp ngàn vạn lần em".

                              - Gill 🐠 -





















...

Warning: chap hôm nay sẽ khá dài, xem như là bù đắp cho các báciu đang ở nhà hổng đi encore. Chính vì dài... nên là thời gian đọc sẽ hơi dài một chút. Để tránh đau mỏi mắt, các bác hãy điều chỉnh ánh sáng trên màn hình thiết bị phù hợp, bật thêm chút nhạc bgm để có trải nghiệm đọc thoải mái nhất nha. Tui sẽ cố gắng để hông xảy ra lỗi typo🥹. Tuy nhiên, nếu có... các bác cmt nhắc tui mí nha. Iu các báciu nhìu lúmmmm💚🍓🍊























...

London tháng Mười Hai. Bầu trời khoác lên một màu xám đặc sệt, như thể ai đó đã dùng cọ quét ngang cả thành phố bằng những gam chì u uẩn. Làn sương ẩm ướt lảng bảng, quẩn quanh bên những mái nhà cổ kính phủ đầy rêu phong, khiến mọi thứ như chìm trong một tấm rèm mỏng manh mà lạnh lẽo. Gió đông thổi se sắt, lẩn khuất qua từng ngõ hẹp lát đá, len vào cổ áo, xộc thẳng vào da thịt, để lại cảm giác gai gai khó tả.

Trên vỉa hè, lá khô mục dưới chân người qua lại, mùi ngai ngái quyện với hơi ẩm đặc trưng của thành phố già nua này. Thỉnh thoảng, một tiếng chuông nhà thờ vang vọng, dội qua lớp sương như một nhịp gõ vào không khí đang lặng trầm.
Nhưng giữa cái u tịch của đông, cả thành phố cũng rực lên một nhịp sống khác. Từ các quảng trường lớn đến những con phố nhỏ, những quầy chợ Giáng sinh đã sớm mở ra, đèn vàng treo giăng thành chùm, hắt thứ ánh sáng ấm áp vào không gian ướt lạnh. Hơi rượu vang nóng tỏa ra nồng nàn, quyện cùng mùi quế, mùi hồi, và chút ngọt của táo hầm, tạo nên một thứ hương ấm áp đến lạ, khiến người ta bất giác chậm lại, muốn hít thật sâu để xua tan giá lạnh. Tiếng nhạc Giáng sinh khe khẽ vang lên từ một ban nhạc đường phố: tiếng violin dìu dặt, xen lẫn tiếng kèn trumpet ấm áp, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của du khách và người bản xứ.

London vào tháng cuối năm mang tới không khí rất đỗi... đối lập, vừa lạnh lẽo vừa rộn ràng như thế, nơi một bước chân có thể dẫn ta vào khoảng lặng cô đơn, nhưng cũng có thể đưa ta vào vòng tay ấm áp của lễ hội.

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Nam và Khánh quay trở lại London. Cuộc sống nhanh chóng cuốn cả hai về với quỹ đạo vốn có, thậm chí còn có thêm vài phần bận rộn hơn trước.

Khánh quay trở lại với công việc stylist ở Vogue London, không có chút chuẩn bị sẵn sàng nào, cậu cứ thế bước vào giai đoạn căng nhất trong năm. Tháng Mười Hai luôn là mùa cao điểm của hầu hết các tạp chí thời trang: lịch chụp nối dài từ sáng sớm đến khuya muộn, các buổi họp duyệt concept, thử đồ, chỉnh sửa layout... cứ thế dồn dập. Mấy ngày này, cậu thường xuyên rời studio khi đồng hồ đã chỉ sang 3 giờ sáng, mệt nhoài kéo vali đồ về nhà, thi thoảng còn chưa kịp tẩy trang đã ngủ gục ngay trên sofa.

Nam cũng chẳng khá hơn người yêu mình là bao. Quay trở lại với cương vị chủ thương hiệu trang sức COY.401 kiêm nhà thiết kế chính, anh cùng cả team đang dồn toàn lực cho bộ sưu tập mới Fallin. Phần mở đường, Efímero và Alma nằm trong chương Viejos recuerdos nhận được phản hồi quá sức mong đợi, khi toàn bộ các dòng sản phẩm được sold out chỉ sau 14 phút mở bán trên website chính thức của COY.401. Nam và team marketing thậm chí còn chưa kịp đưa nó tới họp báo ra mắt... chính điều này lại càng khiến áp lực đè nặng lên 'chương' kế tiếp trong bộ sưu tập lần này lớn hơn bao giờ hết.

Chẳng kịp cho họ có thời gian nghỉ ngơi, "Trái tim" của Fallin với 'espejismo', thiết kế chủ đạo nằm trong phần misecreto đang ở những ngày cuối cùng trước khi chính thức được đưa ra công bố và đem tới buổi đấu giá công khai.

Mỗi ngày, Nam phải chạy đôn chạy đáo giữa xưởng sản xuất, phòng thiết kế và hàng loạt buổi gặp gỡ đối tác. Có những đêm khi anh trở về, cả căn hộ chỉ còn lại ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Khánh đã say giấc. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường tìm tới hơi ấm từ đối phương. Chẳng biết là Khánh nhận ra được anh về rồi hay do quán tính, cậu sẽ luôn xoay người lại ôm lấy anh mỗi khi anh chạm nhẹ vào người cậu. Luôn luôn là như vậy.

Tuần đầu tiên cứ thế trôi qua, khi quay trở lại với guồng công việc còn nhanh hơn cả tốc độ quay của London Eye, hai người gần như chẳng nhìn thấy nhau.

Có đôi khi, trên đường mỗi người chạy vội sang hai hướng khác nhau, họ bất ngờ chạm mặt. Giữa dòng người tấp nập, cả hai chẳng kìm được mà dừng lại ôm nhau thật chặt ngay trên phố, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh. Rồi lại vội vã tách ra, một người ngược, một người xuôi, quay lại guồng công việc.

Dù bận rộn đến thế, họ vẫn len lỏi vào đời nhau bằng những cách thật tự nhiên.

Khánh trong những ngày hiếm hoi được nghỉ, chẳng chọn ở nhà ngủ bù, mà chạy thẳng tới xưởng COY.401. Cậu ngồi cùng team của Nam, phụ chọn trang sức cho catalog, chỉnh lại layout lookbook, hoặc tư vấn trang phục cho các buổi đấu giá. Mỗi lần như vậy, Lily lẫn Felix đều không kìm được mà tới cười trêu:

"Sếp Gill hời quá rồi đó nha, có người yêu xong còn được "tặng kèm" thêm luôn một stylist cao cấp cho hãng."

Hoặc là: "Này Ocean, cậu tính phí cho Gill bao nhiêu vậy? Tôi tò mò đó"?

"Của nhà trồng được, phí này không cần chi". Khánh nghe Felix hỏi thì bật cười đáp.

Những lúc như thế, Nam ở gần đó nhìn thấy chỉ im lặng cười, ánh mắt anh lúc nào cũng rạng ngời nhìn Khánh.

Ngược lại, là Nam, dù bận ngập đầu, anh vẫn cố gắng duy trì thói quen nấu ăn ít nhất hai, ba lần một tuần. Có khi là bữa tối hai người cùng nhau chia sẻ vội vã, có khi anh lặng lẽ gửi hộp cơm nóng đến trường quay cho Khánh. Trong hộp thường có một món quen thuộc, đôi khi chỉ là súp gà đơn giản, đôi khi là phần cơm nhà ấm nóng có món yêu thích của cậu - sườn xào chua ngọt. Đơn giản vậy thôi, nhưng luôn đủ để Khánh cảm thấy an ủi, đủ để nhớ rằng giữa guồng quay hỗn loạn, vẫn có một người âm thầm lo lắng cho mình.

Công việc của mỗi người xoay theo một nhịp độ riêng, bận rộn, đôi khi xen cả những căng thẳng, mệt mỏi, nhưng ít nhất, họ đã chẳng còn thấy cô đơn như trước đây nữa. Thay vì cảm giác cô đơn, cả hai dần tìm thấy sự 'an nhiên': một niềm tin vững chắc rằng, dẫu ở đâu, dẫu làm gì, người kia vẫn luôn ở ngay đây, hiện hữu trong cuộc đời mình.




















...

Tuần tiếp theo lại trôi qua, hai người vẫn bận tới nỗi gần như chẳng kịp gặp nhau.

Là khi, Khánh trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 4:21 sáng, cậu chỉ còn thấy phòng khách để lại ánh đèn vàng dịu cùng vài ghi chú vội vàng của Nam.

Là khi, Nam kết thúc công việc và trở về, Khánh đã cuộn tròn trong chăn, mệt nhoài sau cả ngày dài.

Ấy thế mà, cả hai chẳng cảm thấy khoảng trống nào quá lớn. Bởi lẽ, dù không kề cạnh, họ vẫn biết rõ một điều: người kia vẫn ở đó, vẫn hiện hữu, vẫn là bầu trời để mình có thể ngẩng lên và tin tưởng, tin tưởng đối phương vẫn luôn bên cạnh mình...














...

Đêm ngày thứ 27 sau khi cả hai quay trở lại London.

Đáng ra, hôm ấy cũng chỉ là một ngày thứ Sáu bình thường như bao ngày thứ sáu khác, nhưng cả thành phố hôm ấy đột nhiên trở lạnh hơn thường lệ. Gió đông cắt qua những con phố lát đá, thổi tung từng tờ quảng cáo Giáng sinh loang lổ màu. Mặt sông Thames loang ánh đèn vàng run rẩy, còn bầu trời xám đặc như úp xuống cả thành phố, nặng nề, im ắng đến mức ai cũng thấy mùa đông đang tiến gần thêm một nấc. Người ta co ro bước vội dưới ánh đèn đường, tay siết chặt ly cà phê nóng hổi, còn các cửa hiệu đã bắt đầu bật lò sưởi, để hơi ấm thoát ra ngoài thành những vệt mờ mờ trên kính. Không ai biết rằng chỉ vài giờ nữa thôi, bầu trời kia sẽ rơi xuống một món quà bất ngờ cho cả thành phố.

Nam lúc đó không để ý đến thời tiết. Anh đang đứng trong hội trường lớn ở South Kensington, chuẩn bị cho phiên đấu giá công khai Espejismo - thiết kế chính, trái tim của Fall In. Chỉ còn đúng 72 giờ trước giờ G, từng chi tiết nhỏ nhất, từ ánh sáng trên bục trưng bày, vị trí banner cho tới quy trình an ninh đều phải được rà soát.

Công việc cuốn Nam vào guồng quay không còn một kẽ hở, chỉ khi điện thoại rung lên trong túi, anh tìm cách mới dừng tay một chút. Là tin nhắn từ Khánh:

🍓: "Em lên máy bay rồi nhé. Khi nào hạ cánh em báo lại với Nam nha. Anh làm việc chăm chỉ cũng đừng bỏ bữa đó. Em đã gửi một đơn hàng 'tình yêu' tới cho anh và mọi người rồi đó. Nhớ ăn nha."

Không có chữ yêu nào, nhưng mỗi chữ đều là yêu. Nam thoáng dừng lại, môi khẽ cong lên. Anh vội vã gõ:

🦊: "Em đi đường bình an nhé. Cảm ơn bé nhiều lắm. Anh và cả team sẽ ăn thật ngon"!

🦊: đã gửi một ảnh.

Và đính kèm một bức ảnh chụp vội: anh đang cúi kiểm tra ánh đèn phản chiếu lên hộp kính.

Ở phía bên kia, trên khoang máy bay từ Köln trở về, Khánh nhét điện thoại vào áo khoác sau khi bật chế độ máy bay, ngả đầu ra ghế cho bản thân được nghỉ ngơi thêm chút. Showcase Giáng sinh cho Vogue vừa khép lại, vết thương trên đầu cậu cũng đã lành hẳn, hôm đó cậu đi tái khám, đã chẳng còn đau nữa, nhưng vẻ mặt lo lắng và đôi bàn tay đanh bấu chặt vào nhau của người đang chờ đợi cậu ở bên ngoài phòng thủ thuật thì khiến trái tim Khánh sẽ siết lại.

'Làm sao mà, ông trời lại mang anh ấy tới bên cậu nhỉ'?

May mắn biết bao... trong khoảnh khắc ấy, Khánh đã thầm đưa ra một quyết định mang tính 'bước ngoặt'.

Quay lại với hiện tại, sau mấy ngày lăn lộn ở trái tim của châu âu, ngoài việc bận rộn tới mức nỗi nhớ người yêu cũng phải bỏ lại phía sau, Khánh chỉ thấy mệt nhoài lẫn chút hân hoan khó tả. Có lẽ là vì cậu biết, sau khi hạ cánh, ở London đang có một người... đang chờ cậu trở về.













...

20:08, giờ London

Máy bay hạ cánh xuống sân bay London Heathrow trong cái lạnh quánh đặc của trời đêm cuối tháng Mười Hai. Khánh kéo vali, vai còn hơi mỏi sau chuyến bay đêm, nhưng trong lòng cậu lại nôn nao kỳ lạ. Tin nhắn Nam gửi trước đó vẫn còn sáng trên màn hình, kèm tấm ảnh anh đang lúi húi trong hội trường. Chỉ nghĩ tới chuyện sắp được gặp lại anh, mọi mệt mỏi như dịu đi một nửa.

Ra khỏi sân bay, Khánh lên chiếc taxi mà Nam đã đặt về thẳng căn nhà nhỏ của hai người ở Belvedere. Nhanh thôi, cậu sắp được gặp người trong lòng rồi, phải về nhà với nhà của cậu thôi, vì đêm đã lạnh rồi.

Ngoài trời, gió đã rít dữ dội hơn, hứa hẹn điều gì đó sắp thay đổi.

Ở một đầu khác của thành phố, Nam rời hội trường cũng chẳng kém phần kiệt sức.

"Ngày mai cả team off một ngày nhé? Mọi người thấy sao"? Nam hỏi ý kiến cả team.

Nhưng trả lời anh là dấu tay ký hiệu like của cả Lily, Felix và Neko... bọn họ đã hoàn toàn kiệt sức sau khi phải duy trì khối lượng công việc khổng lồ trong suốt một tháng ròng rã này.

"Ok, vậy hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật. Về nhà cẩn thận, và ăn uống nghỉ ngơi đi nhé". - Nam cẩn thận dặn dò cả team.

"Gill cũng thế nhé. Hẹn gặp lại". Mọi người đồng thanh.

Rồi họ cũng lần lượt rời đi, ánh đèn trong hội trường cũng dần tắt. Nam là người rời đi cuối cùng, vừa ngồi lên xe, đại não của anh lập tức phê duyệt cho anh tạm 'tan ca'. Ý nghĩ tiếp theo của anh không phải là bản kế hoạch, cũng chẳng phải lịch đấu giá nữa. Mà là Khánh, người vừa lên máy bay trở về.

Anh thầm tính toán: thay vì ra sân bay đón cậu như mọi khi, tốt hơn hết là tranh thủ về nhà trước, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.

Thế là vừa đặt xe đón Khánh ở sân bay xong, Nam đã vội vã trở về nhà.

Còn chẳng thèm thay ra bộ vest đen đang mặc trên người, anh xắn tay áo, khởi động nồi áp suất, sơ chế sườn non và rau củ vừa mua ở siêu thị, sau đó cho tất cả vào hầm chung. Một nồi sườn non hầm cùng cà rốt, hành tây, thêm chút gừng đập dập để nước dùng ngọt thanh và ấm hơn hẳn là sẽ hoàn hảo để bù đắp cho chiếc dạ dày đáng thương của cả hai tối nay đây.

Vừa làm, Nam vừa cười tủm tỉm, vì nhớ ra Khánh vốn rất mê món hầm này, còn thích hơn nếu ăn cùng nui luộc. Nhất là vào những ngày lạnh. Cậu sẽ dùng vẻ mặt nũng nịu, mè nheo bằng được để anh nấu món này cho cả hai... mà dù cho cậu có không đòi, anh vẫn sẽ nấu cho cậu.

Trong lúc chờ nồi sườn hầm mềm nhừ, Nam còn tranh thủ lên phòng tắm, xả bồn nước nóng, đặt thêm ít tinh dầu ngọc lan mà Khánh thích, để khi cậu về chỉ cần thả mình xuống là tan hết mệt mỏi.

Mệt thì có mệt, nhưng từng cử chỉ nhỏ ấy lại khiến tim Nam rộn ràng. Cũng như Khánh, anh chẳng thể ngăn được sự háo hức trong lòng mình, cái cảm giác được nhẩm đếm từng phút chờ tiếng cửa mở, chờ bước chân quen thuộc vang lên trong căn nhà đã ấm lên nhờ mùi sườn hầm thêm và ánh đèn vàng dìu dịu.

Rồi trong một khoảnh khắc mà cả hai đều đang bận rộn với nỗi nhớ và sự mong ngóng với đối phương. Bên ngoài cửa kính, tuyết đã bắt đầu rơi.

Chúng rơi chậm rãi, nhưng ngày một dày hơn. Không phải cơn mưa ào ạt, mà là những bông trắng muốt, chậm rãi xoay tròn trong không khí, như thể cả bầu trời đang rắc xuống vô vàn cánh hoa lạnh lẽo. Thành phố vào lúc này bỗng khoác lên một tấm áo mới, lặng lẽ và thanh khiết đến lạ.

Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, tạm cho mình nghỉ ngơi đôi phút, Nam ngồi nơi mép giường rồi chợt nhận ra tuyết bên ngoài đã trắng trời từ lúc nào. Anh theo quán tính đứng dậy ra ngoài ban công, cửa ban công mở ra, bàn tay anh khẽ đưa ra phía trước, hé mở. Một bông tuyết nhỏ xíu, mong manh đáp xuống đầu ngón tay, tan ngay trong hơi ấm của anh, để lại chút tê lạnh thoáng qua. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trời đang rơi trắng ngoài kia, khóe môi bất giác cong nhẹ.

Ở đầu bên này, trong lòng chiếc taxi ấm áp, Khánh cũng không cưỡng lại được niềm thôi thúc sau giấc ngủ chập chờn ngắn trên xe. Cậu ngẩng mặt nhìn những bông tuyết lăn trên kính, rồi quay sang khẽ xin phép:

"Bác ơi, bác cho con hạ cửa kính xuống một chút được không ạ?"

Bác tài xe liếc gương chiếu hậu, mỉm cười hiền gật đầu tỏ ý đồng ý với cậu:

"Năm nay lạ thật đấy. Rõ là thời tiết ấm hơn, mưa nhiều hơn mọi năm... vậy mà tuyết đầu mùa lại tới sớm hơn bình thường."

Hơi lạnh lập tức ùa vào khi ô kính từ từ trượt xuống. Khánh đưa tay ra ngoài, những hạt tuyết lăn tăn chạm vào da, tan đi thành giọt nước lạnh. Cậu khẽ bật cười, mắt sáng rực như trẻ nhỏ.

"Đúng là rất thần kỳ ạ."

Bác tài nghe thế cũng bật cười thành tiếng, đáp:

"Có gọi cho người nhà ra đón thì gọi đi nhé. Chúng ta chỉ còn cách nhà cậu mười phút thôi, hai ngã ba và một ngã tư nữa."

Khánh gật đầu, nụ cười chẳng giấu nổi nơi khóe môi. Cậu khép cửa kính lại, rút điện thoại từ túi áo, ngón tay run nhẹ vì lạnh mà vẫn vội vã bấm số quen thuộc.
Điện thoại vừa đổ chuông, lòng cậu vừa háo hức vừa rộn ràng.

"Anh ơi..."

"Anh đây"?

"Em về tới rồi nè".

Khánh tủm tỉm cười, chẳng hiểu sao, chỉ mới nửa tháng... không gặp người yêu đàng hoàng, mà lại có cảm giác 'ngại ngùng' kỳ lạ thế này nhỉ?

"Đâu? Để anh ra đón bé nhé"!

Nói rồi, Nam vội vã mở tủ lấy một chiếc áo phao đại hàn cỡ lớn khoác ra ngoài chạy nhanh xuống bên dưới.

Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại bên lề đường phủ đầy sương mỏng. Hơi lạnh của thành phố và cả đợt tuyết đầu mùa kỳ lạ này nhanh chóng ùa vào ngay khi cửa xe mở ra, cắt qua làn da như ngàn mũi kim nhỏ, nhưng cũng mang theo cả chút mùi ngai ngái dễ chịu của không khí khi được bọc trong hạt tuyết trắng muốt.

Khánh loạng choạng bước xuống, vai vẫn còn nặng trĩu vì chuyến bay dài, đôi mắt mỏi rũ vì thiếu ngủ. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên kia con phố, cậu bỗng dưng tỉnh táo đến lạ.

Là anh ấy, là Nam!

Anh đứng dưới ánh đèn đường vàng ấm, hơi thở tỏa thành từng làn khói trắng trong không khí. Trên người là chiếc áo phao đại hàn to sụ, trông... có phần ngốc nghếch, nhưng chính sự ngốc nghếch ấy khiến hình ảnh anh trong mắt Khánh lại gần gũi đến mức tim cậu bỗng siết lại.

Họ Bùi hôm nay, sao mà đáng yêu vậy không biết? Khánh thầm cảm thán.

Khoảng cách giữa hai đứa chẳng xa, chỉ một vài bước chân. Nhưng lạ lùng thay, đôi chân của cả hai cùng chần chừ. Một thoáng ngượng ngùng len vào không khí, như thể nửa tháng qua họ chưa từng nhắn tin gọi điện, như thể đây là lần đầu họ gặp lại nhau. Tuyết đầu mùa rơi xuống, mỏng manh và lấp lánh như những mảnh ký ức vỡ ra, khiến khoảnh khắc càng thêm siêu thực.

Chiếc taxi vừa rời đi, để lại khoảng không trống trải và tĩnh lặng. Cả hai cùng bật cười, như tìm thấy cái cớ để phá tan sự ngại ngùng ấy.

"Anh ơiiiiiiiii!"

Khánh gọi lớn, giọng run run vì lạnh nhưng tràn ngập niềm vui.

Nam trả lời ngay, anh dang rộng vòng tay, ánh mắt sáng rực nói lớn:

"Em về rồi"!

Và Khánh thật sự chạy về phía anh. Cậu lao về phía anh, từng bước chân gấp gáp như muốn rút ngắn cả quãng thời gian xa cách. Nam cũng tiến lên, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, để chỉ trong nháy mắt, cả hai đổ sụp vào nhau.

Chiếc ôm thật chặt. Khánh vùi mặt vào hõm ngực Nam, mùi vải áo phao còn lẫn chút hương quen thuộc từ nước giặt ở nhà khiến lòng cậu dịu xuống ngay lập tức. Nam vòng tay siết lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi gió lạnh, để cả cơ thể bé nhỏ kia lọt thỏm trong vòng tay và chiếc áo phao dày cộp, chẳng khác nào một chiếc chăn bông di động chỉ dành riêng cho Khánh.

Một cái ôm thôi, chẳng thể đủ đâu. Nhưng nó truyền đi hơi ấm, cuốn đi mọi nhớ nhung dồn nén suốt những ngày qua, làm tan chảy cả mệt mỏi của những chuyến bay, những giờ họp, những đêm thức trắng. Trong khoảnh khắc ấy, họ nghe rất rõ trái tim đối phương, đập loạn nhịp, rộn ràng, chân thực, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

Hoá ra, dù là ở bên nhau lâu đến đâu, cái ôm ngày gặp lại... vẫn khiến trái tim rung lên như buổi ban đầu.

Tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ xíu chạm nhẹ lên vai, lên tóc, tan ra thành làn hơi nước lạnh giá. Nhưng trong cái ôm ấy, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của đối phương.

Khánh khẽ vùi đầu vào trong lớp áo phao dày cộp của Nam, mũi chạm nhẹ vào đường viền áo len bên cổ anh, khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần như không còn nữa. Cậu lí nhí, giọng run khẽ:

"Lạnh anh nhỉ?"

Nam nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống, khóe môi khẽ cong:

"Ừ... nhưng mà giờ thấy hết lạnh rồi. Đúng không?"

Khánh cười mỉm, đôi mắt cong cong, giọng chắc nịch:

"Đương nhiên rồi. Ở đây có anh mà, làm sao mà lạnh được nữa."

Khoảnh khắc lặng yên bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tuyết rơi đều, và hơi ấm của một người dành trọn cho một người. Rồi Khánh ngẩng lên, hỏi nhỏ:

"Hôm nay... là tuyết đầu mùa phải không anh?"

Nam gật đầu, ôm cậu chặt hơn:

"Ừ. Tuyết đầu mùa đó, bé."

Khánh chớp mắt, bỗng cười khẽ:

"Ơ, thế anh đã ước chưa?"

Nam khựng lại, thoáng ngạc nhiên:

"Ước gì cơ?"

Khánh chun mũi, líu lo:

"Nếu mà vào dịp tuyết rơi đầu mùa, anh bắt được một bông tuyết... rồi nắm trong tay cho nó tan đi và ước, thì điều ước sẽ thành sự thật đó."

Nam bật cười, đôi mắt ánh lên nét tò mò:

"Còn có cả cái này nữa hả bé?"

Khánh bật cười ngốc nghếch, đưa tay lên chọc chọc vào má anh trêu:

"Em chưa từng nói với anh điều đó hả?"

Anh lắc đầu, nụ cười dịu dàng hiển hiện:

"Chưa mà... lần đầu luôn đó. Nếu đã vậy,... giờ, hai đứa mình ước chung nhé, bé"?

Khánh gật gật nhẹ mái đầu nhỏ, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng hắt từ dãy phố. Vẫn trong vòng tay ấy, hai người đan chặt ngón tay vào nhau, xòe bàn tay ra giữa không trung. Một bông tuyết nhỏ lặng lẽ đáp xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay hai đứa.

Ngay giây phút ấy, họ cùng khép bàn tay lại, giữ chặt hạt tuyết mong manh, như giữ lấy một bí mật, một lời hứa thiêng liêng. Thời gian dường như ngưng đọng, cả thành phố cũng im bặt, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ đến khi bàn tay họ khẽ mở ra, để hạt tuyết tan đi, dòng chảy của thời gian mới tiếp tục.
Khánh ngẩng lên, mỉm cười đầy tinh nghịch:

"Nam đã ước gì mà lâu vậy hở?"

Nam chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng khẽ như hơi thở:

"Hmmm, anh nghĩ là em biết đấy bé."

Khánh khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chắc chắn:

"Em không biết. Nhưng em nghĩ... em có thể thực hiện điều ước đó cho Nam ngay bây giờ đấy. Nam tin không?"

"Anh nghĩ là... có."

Nam khẽ cười, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, thu hẹp khoảng cách giữa họ về con số không.

Khánh biết rõ điều gì sắp xảy ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng ngần ngại vòng tay ra sau lưng anh, kéo người yêu sát lại. Và rồi, một nụ hôn khẽ chạm, nhẹ tựa lông vũ, rơi xuống giữa đêm lạnh giá.

Ban đầu chỉ là cái chạm dịu dàng nơi khóe môi, ngập ngừng như thử nước nóng. Nhưng chỉ một khắc sau, sự mềm mại ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi khao khát âm ỉ đã dồn nén suốt nửa tháng xa cách. Nam nghiêng đầu, đôi môi siết chặt lấy đôi môi cậu, mút sâu hơn, tham lam tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trong cơn gió đông. Cả người Khánh khẽ run lên, bàn tay vô thức bấu chặt vào lưng anh như bấu víu. Nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại càng kéo Nam sát hơn, để cơn bùng nổ ấy cuốn trọn cả mình. Hơi thở rối loạn, nghẹn lại, môi dính lấy môi, lưỡi quấn lấy nhau tham lam từng chút hơi ấm, từng chút ngọt ngào.

Nam chẳng buông tha, như thể sợ rằng chỉ cần rời môi ra, tất cả sẽ biến mất thành ảo giác. Anh hôn đến mức Khánh khẽ rên một tiếng nhỏ, yếu ớt bấu vào vai anh ra hiệu rằng mình sắp không thở nổi nữa. Lúc ấy, Nam mới chịu buông, nhưng chỉ trong thoáng chốc để cả hai kịp lấy hơi, rồi lại vội vàng áp môi xuống lần nữa, mãnh liệt, cháy bỏng hơn cả ban nãy.

Hơi thở quấn vào nhau, hòa tan trong vị lạnh của tuyết và vị ấm áp từ đôi môi. Mỗi cái chạm, mỗi lần môi chạm môi, đều như một lời khẳng định rằng: cuối cùng, sau bao mệt mỏi, họ lại tìm thấy nhau.

Tuyết rơi đầy trời, nhưng trong vòng tay này, giữa nụ hôn sâu đến ngộp thở ấy, chẳng còn rét lạnh nào chạm tới được nữa. Chỉ còn hai con tim gõ loạn, hòa làm một, như thể cả thế giới đã ngừng lại chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.

Khánh để mặc cho đối phương hôn mình đến tận khi anh muốn dừng, không kháng cự, không né tránh, chỉ ngoan ngoãn đáp lại, để mặc sự tham lam của đối phương nuốt trọn lấy mình. Khi Nam cuối cùng cũng buông ra, cả hai vẫn còn áp trán vào nhau, hơi thở dồn dập quện lại trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp tim.

Nam khẽ cười, giọng khàn đi vì nụ hôn dài:

"Cột hơi của bé dạo này dày hơn rồi đó."

Khánh cong môi cười bất lực, môi đã hơi sưng đỏ, mắt cũng phủ một làn sương mờ vì hơi thở chưa kịp ổn định. Cậu vẫn cố chọc lại:

"Của anh còn dày hơn."

Nam bật cười nhỏ, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết, ôm chặt eo Khánh hơn một chút, như sợ buông tay sẽ để mất cậu vào làn tuyết ngoài kia. Một tay anh vẫn không quên nắm lấy vali của cậu, vừa kéo vừa dìu cậu đi vào nhà.

"Vào nhà thôi," anh thì thầm, giọng dịu dàng nhưng chất chứa đầy mong chờ.

"Anh vừa tranh thủ làm nui sườn hầm cho em rồi đây."

"Thế á"!!!

Khánh nghe vậy thì đôi mắt sáng lên như trẻ con được quà, khẽ dụi đầu vào vai Nam, để mặc anh dẫn mình bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn lại cái rét cắt da cùng những bông tuyết đang rơi dày đặc ngoài kia. Trong nhà, hơi ấm tức thì ôm trọn lấy họ; ánh đèn vàng dịu trải lên sàn gỗ, hòa cùng hương thơm của nui sườn hầm lan khắp không gian, ngọt dịu và ấm áp.

Giữa mùa đông xám lạnh, giây phút ấy, Khánh bỗng thấy mình như vừa đặt chân về đúng "nhà" thật sự, nơi có Nam, có tình yêu, có sự chở che đủ để tan chảy mọi mệt mỏi đường dài.


















...

Vừa kéo vali vào phòng khách, Nam đã khom người cởi giúp cậu chiếc áo khoác dày nặng mùi tuyết lạnh, rồi tiện tay treo gọn lên giá. Anh cúi xuống, vừa tháo đôi găng tay của Khánh vừa lẩm bẩm:

"Lạnh cóng cả tay thế này... tí ăn xong phải uống thêm trà mật ong cho ấm bụng mới được."

Khánh nhìn dáng vẻ tỉ mẩn ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu khẽ vòng tay ôm lấy eo Nam từ phía sau, dụi mặt vào tấm lưng rộng:

"Anh đúng là... phiền toái ghê, mà em thích."

Nam bật cười, kéo tay cậu ra phía trước, đan chặt lấy, rồi xoay người lại đặt một nụ hôn lên trán. Anh nói nhỏ:

"Vậy thì phiền toái cả đời nhé?"

"Còn xem... tình hình thời tiết đã". Khánh ẩn ý đáp lời anh.

"Em muốn đi tắm trước hay là ăn tối trước nè"? Nam hỏi.

"Anh ăn tối chưa"?

"Anh chưa. Anh định chờ..."

Bốn chữ 'em về ăn cùng' Nam còn chưa kịp nói hết thì Khánh đã ngắt lời của anh.

"Vậy mình ăn tối trước đi ạ. Em cũng đói rồi. Em phụ Nam dọn đồ nhé"?

"Được, em lấy bát và cho nui vào nhé? Anh đi kiểm tra nêm nếm lại nồi sườn". Nam vui vẻ chia việc.

Sau đó, Nam xả van, rồi mở nắp nồi, hương sườn hầm ngọt dịu cùng mùi nui chín mềm lan ra, quyện vào hơi ấm của căn bếp khiến cả không gian như thu hẹp lại thành một vòng ôm trọn. Anh nhanh nhẹn múc ra hai tô, thêm ít hành lá, tiêu xay rồi đặt xuống bàn.

Khánh vừa ngồi xuống ghế đã nghiêng người nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, tuyết đầu mùa vẫn rơi đều, từng bông trắng muốt phủ dần mái ngói và vỉa hè. Cậu chống cằm, ánh mắt sáng long lanh như đứa trẻ, thì thầm:

"Đẹp thật anh nhỉ. Lâu rồi em mới được thấy tuyết đầu mùa rơi thế này."

Nam đưa tô nui lại trước mặt cậu, dịu giọng:

"Ừ, nhưng anh thấy đẹp nhất vẫn là có em cùng ăn thế này."

Khánh bật cười, tim đập rộn lên. Cậu cầm thìa, múc một miếng đưa lên miệng thổi phù phù rồi đút luôn cho Nam:

"Anh cũng phải ăn nữa. Chứ không thì đâu gọi là ăn cùng em."

Nam ngoan ngoãn cúi đầu nếm thử, rồi cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang trong gian bếp nhỏ, hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng lách tách của nồi hầm đang lăn tăn sôi còn ấm, khiến không khí trở nên yên bình lạ thường.

"Ngon đỉnh luôn ấy, anh mở tiệm cũng được luôn đó anh chủ nhà". Khánh quen miệng cảm thán.

"Em mới gọi anh là gì cơ bé"? Nam ngẩng đầu quay sang làm bộ mặt nghiêm túc chất vấn đối phương.

"Dạ... à... anh, chủ, nhà"? Khánh hơi lắp bắp, cậu biết mình lại quen miệng lỡ lời rồi.

Nam bảo cậu giờ cũng không phải khách thuê nhà của anh nữa, nên anh sẽ 'dỗi' khi Khánh gọi anh với danh xưng đó.

"Em ăn xong chưa"? Nam hỏi, giọng anh đã nghiêm đi mấy phần.

"Em... dạ rồi ạ".

"Vậy để anh dọn bát". Nam đứng dậy kéo ghế không nhìn lại.

"Nam..."

"Em nói đi"?

"Hông có như vậy? Có thế mà anh cũng dỗi hả"?

"Em nghĩ đó là chuyện con cỏn. Nhưng với anh thì không"?

"..."
"..."

Không khí trong nhà đột nhiên lạnh đi vài phần, rồi họ đột nhiên không ai nói với ai thêm lời nào. Nam đi dọn bát còn Khánh đi dọn dẹp lại vali, đem đồ bẩn của cả hai đi giặt sau đó hậm hực đi tắm.

Hơn một tiếng sau đó, khi cả hai đã làm xong công việc nhà cửa cơ bản, họ gặp lại nhau ở trước cửa phòng Khánh.

Nam chủ động lên tiếng:

"Em lên đây làm gì"?

"Em đi ngủ"?

"Nhưng hôm nay là ngày chẵn mà"? Nam hỏi với giọng đã thêm một tầng bực bội.

"Ngày chẵn thì sao? Em ngủ ở phòng em THUÊ? Có gì không được à"? Khánh lớn giọng.

"Ngày chẵn ngủ ở phòng của em, ngày lẻ ngủ ở phòng của anh? Ai quên bị phạt em quên rồi à? Là em tự đòi đặt ra luôn đó"? Nam nói.

"Thích ngủ đây đấy rồi sao"? Khánh hỏi với vẻ mặt thách thức.

"Em..." Nam hơi nhăn mày, nét diễn vẻ mặt không vui.

















...

"Máaaaaaaaaaaa, tao cười tao chết". Khánh đột nhiên cười lớn.

Đương nhiên, Nam cũng bật cười theo, kéo Khánh vào lòng, anh thủ thỉ hỏi.

"Sao sao, thấy anh diễn lên tay hông"?

"Thấy cũng cũng đó. Nét gia trưởng đồ he". - Khánh cảm thán.

Toàn bộ đối thoại của hai người nãy giờ đều là Khánh khều Nam diễn chung với mình, 'cót lây' một đoạn trong bộ phim ngắn cậu xem rồi kể cho Nam nghe mấy hôm trước khi cậu đang ở Köln, đã vậy còn kèm thêm câu cảm thán:

"Mấy cái kịch bản này mất não điên đấy. Có mỗi thế mà cũng giận dỗi nhau được hả trời?"

Nghe vậy, Nam chỉ cười hiền rồi bảo:

"Thật ra anh thấy cũng hay hay mà, chắc là 'tình thú' của mấy người yêu nhau".

"Ủa tụi mình cũng đang yêu nhau nè anh?" Khánh làm vẻ mặt khó hiểu hỏi lại anh.

"Anh thích kiểu này hả? Cuối tuần về em diễn với anh nhé😌".

"Thôi mà em... anh thích 'sến súa già nua' thôi. Kịch bản này anh không..."

... không diễn nổi đâu, vì chỉ cần nhìn thấy em hơi không vui, em hơi mếu, em hơi nũng nịu, em hơi tức giận, em hơi mệt mỏi, em hơi cười nhẹ,... là anh ngục ngã rồi. Anh giương cờ trắng đầu hàng, ở ngay giây đầu tiên rồi.

Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói những lời 'sến súa' này cho Khánh nghe đâu. Vì cậu sẽ chê anh sến cho mà xem.

"Hông biết đâu... cuối tuần về, anh phải diễn cùng em cơ". Khánh bĩu môi, chuyển sang giọng điệu 'mè nheo' quen thuộc.

Và thế là ban nãy, ngay sau cú khều nhẹ vào chân của Khánh, Nam lập tức phải đổi mood để diễn cùng cậu.

Gì chứ, bố Nam đã dặn rất kỹ, bí kíp sinh tồn sống còn: "Thuận vợ thì sống, nghịch vợ thì... vui".























...

Đêm ấy, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, những bông nhỏ li ti bám vào mặt kính rồi tan thành giọt nước long lanh. Trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống, chăn gối thơm mùi vải mới giặt. Cả hai đã tắm rửa xong, tóc còn hơi ẩm, mùi dầu gội thoang thoảng phảng phất quanh gối.

Đương nhiên là ở phòng ngủ của Nam, Khánh nằm gọn trong vòng tay anh, rồi cậu bất chợt đu lên người anh, đôi mắt sáng như có gì đó đang giấu trong lòng.

"Anh ơi..." Khánh gọi nhỏ, giọng hơi kéo dài như nũng nịu.

Nam hạ mắt nhìn cậu, tay vẫn ôm eo giữ cho người trong ngực không bị tuột xuống.

"Hửm, bé sao thế?"

"Anh có dự định gì sắp tới chưa?" Khánh chớp mắt, rồi gối cằm trên ngực anh.

"Kỳ nghỉ lễ cuối năm ý hả?"

Cậu gật gật đầu, tóc cọ nhẹ vào cổ Nam khiến anh khẽ rùng mình.

"Em muốn đi đâu? Anh đi với em."

Nam trả lời không chút do dự.

Khánh bật cười thành tiếng, nắm lấy vạt áo anh kéo kéo:

"Còn chưa nghe em nói mà anh đã đồng ý đi rồi hả?"

"Chỉ cần đi với em thì đi đâu anh cũng đi." Nam đáp, ánh mắt như phủ một tầng dịu dàng vô tận.

Khánh nhăn mũi, đập nhẹ tay lên ngực anh:

"Eoooooo ơi thoại của anh sến điên luôn í Nam ạ!"

Nam cười khẽ, cúi đầu hôn chóp mũi cậu:

"Anh tưởng em cũng thích mà."

"Không những thích..." Khánh nghiêng đầu thì thầm, môi cong cong, "...mà em còn nghiện nữa cơ."

Cậu bật dậy ngồi hẳn trong lòng anh, hai tay chống vào vai Nam, hớn hở:

"Thế gửi thông tin với cả passport cho em đi. Em đặt vé máy bay."

Nam nhướn mày, siết eo cậu lại gần:

"Cần phải đặt vé máy bay hả? Tức là... mình sẽ đi xa à, bé?"

Khánh mỉm cười tinh nghịch, gật đầu cái rụp:

"Ừ. Xa một chút. Như thể là thế giới chỉ còn hai đứa mình thôi ấy".

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Nam chầm chậm nhìn gương mặt sáng rỡ ấy, trong lòng thoáng dấy lên niềm háo hức xen lẫn ấm áp. Anh đột nhiên có cảm giác, kỳ nghỉ sắp tới sẽ không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một điều gì đó để cả hai cùng nhớ mãi.

Tiếng chuông đồng hồ cổ trong nhà ngân lên hai tiếng, đều đặn, vang vọng khắp gian phòng đang chìm trong hơi ấm của máy sưởi và ánh đèn vàng nhạt. Nam khẽ chau mày nhìn ra cửa sổ, rồi thở dài cảm thán:

"Nhanh thật, mới vậy mà đã tới mười hai giờ đêm rồi."

Anh quay sang giục, giọng vừa dịu dàng vừa pha chút nghiêm túc:

"Mau ngủ thôi bé ơi."

Khánh đang gối đầu trên cánh tay anh, đôi mắt lim dim, nghe vậy thì mỉm cười:

"Ò... chúc Nam ngủ ngon, mơ đẹp."

Nam chớp mắt, bất ngờ hỏi lại:

"Em có quên gì không nhỉ?"

"Em quên? Gì? Có à?" Khánh hơi ngẩn người, hàng mày nhíu nhẹ. Cậu vốn không phải người hay hứa hẹn, mà một khi đã hứa thì nhớ rất kỹ.

Nam cười nhàn nhạt, hạ giọng trầm trầm, cố tình kéo dài từng chữ:

"Là ai đã nói... đợi về nhà mình sẽ bù cho anh?"

"Bù? À... bù..." Khánh giật mình, chớp chớp mắt, má nóng bừng. Ờ thì, cái này... đúng là cậu có lỡ miệng hứa thật.

"Nó đó bé." Nam nhìn cậu, khoé môi cong thành nụ cười nham hiểm, ánh mắt lại như cố tình thiêu đốt.

Khánh luống cuống gãi má, giọng lảng tránh:

"Anh nhắm nổi hông? Chứ em thấy mắt anh sắp hông mở ra nổi nữa rồi đó."

Nam siết nhẹ eo cậu, thì thầm bên tai, giọng khàn hơn thường lệ:

"Nổi hay không... do em quyết định mà bé. Em bù cơ mà, anh đâu cần phải bù..."

"Anh... đáng ghét." Khánh đỏ mặt, vừa thẹn vừa tức, bèn cắn nhẹ một cái lên cổ anh như để trút giận.

Nam bật cười, bàn tay to lớn khẽ xoa lưng người yêu, giọng trêu chọc nhưng vẫn đầy cưng chiều:

"Bé càng ghét anh thì anh lại càng thích..."

Nam còn chưa kịp chọc ghẹo cậu tiếp thì Khánh đã đột ngột ngồi dậy, nghiêng người áp sát. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, pha chút bướng bỉnh.

"Em nói là em bù, thì em sẽ làm mà..." Khánh thì thầm, giọng khàn khàn.

Không để Nam phản ứng tiếp, đôi tay nhỏ nhưng dứt khoát của Khánh bắt đầu lần xuống từng nút áo ngủ mà đối phương đang mặc. Mỗi một nút được cởi ra, cậu lại cố tình cúi xuống hôn lên vùng da vừa lộ ra ấy... lâu lâu còn khẽ cắn nhẹ khiến Nam khẽ siết chặt lấy eo cậu, hít sâu để kiềm chế.

"Khánh..." Nam khàn giọng gọi, như một lời cảnh cáo, nhưng Khánh chỉ ngước lên, cười nghịch ngợm:

"Lần này, em làm."

Nút cuối cùng bật mở, Khánh đẩy nhẹ áo anh trượt khỏi vai, để lộ lồng ngực rắn chắc. Cậu áp môi mình lên đó, từng nụ hôn nóng rực rải dọc xuống bụng, vừa dịu dàng vừa khiêu khích, khiến Nam không kìm được mà thở dốc, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.

Khi Khánh ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng của cậu ánh lên chút ướt át, ánh mắt trêu đùa nhưng cũng chan đầy dịu dàng:

"Thế này... đủ bù chưa, Nam...?"

Nam cười khẽ, nhưng là cái cười vừa bất lực vừa đầy khao khát. Anh kéo cậu lại gần, môi kề môi, thì thầm:

"Chưa... nhưng mà, em làm anh nghiện mất rồi, bé à."

Nói rồi, cả hai lại chìm vào một nụ hôn sâu, nóng bỏng đến nỗi thế giới ngoài kia cùng cơn tuyết đầu mùa dường như tan biến hết, chỉ còn hai người quấn chặt lấy nhau trong hơi ấm, không còn ranh giới nào nữa.

Nụ hôn thứ 298...

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống thân thể Nam, áo ngủ của anh đã bị Khánh tháo tung và kéo lệch xuống tận khuỷu tay. Ngón tay cậu lướt qua làn da rắn chắc ấy như muốn khắc ghi từng đường nét, đôi môi thì chẳng chịu để yên, liên tục rải xuống những nụ hôn nóng hổi.

"Em đã nói rồi... hôm nay là em bù cho anh." Khánh thì thầm, hơi thở phả lên ngực Nam, khiến da thịt anh nổi từng đợt gai ốc.

Nam muốn bật ra một câu gì đó, nhưng cổ họng chỉ còn lại những tiếng rên khẽ, khi Khánh dịch chuyển xuống thấp hơn, đôi môi và đầu lưỡi tham lam khám phá. Một bàn tay cậu chống lên ngực anh, bàn tay còn lại len lỏi nơi nhạy cảm nhất, khẽ vuốt ve qua lớp vải. Nam siết mạnh vai cậu, hít gấp một hơi:

"Bé... đừng... khiêu khích anh nữa mà."

Nhưng Khánh lại cười, đôi mắt cong cong tinh nghịch. Cậu cúi xuống, thì thầm sát tai anh:

"Anh vừa nói rồi còn gì?... nổi hay không là do em quyết định."

Nói rồi, Khánh chủ động trút bỏ luôn lớp vải vướng víu của cả hai, để làn da áp vào nhau không còn khoảng cách. Cậu ngồi hẳn lên người Nam, mái tóc hơi rũ xuống, đôi môi đỏ ửng vì hôn nhiều, vừa ngại ngùng vừa quyết liệt. Khi Nam còn chưa kịp kéo cậu lại thì Khánh đã dẫn dắt nhịp độ, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Mỗi chuyển động, mỗi cái siết tay, mỗi tiếng thở hòa vào nhau, tất cả đều do Khánh dẫn dắt. Nam chỉ biết thả mình trong vòng tay nhỏ bé nhưng nóng rực ấy, để mặc cho người yêu "bù" bằng tất cả yêu thương, tất cả khát khao bị kìm nén suốt bao ngày xa cách.

Tiếng rên rỉ, tiếng ga giường xô lệch, và cả nhịp tim đập loạn của cả hai hòa làm một, lấn át hết thảy. Đêm tuyết đầu mùa ngoài khung cửa sổ vẫn miệt mài rơi, còn trong căn phòng, từng khoảnh khắc cháy bỏng như muốn thiêu rụi đi cái lạnh mùa đông.
Cuối cùng, khi cả hai cùng đạt tới cao trào, Khánh vẫn ép mình xuống lòng Nam, toàn thân run rẩy. Nam vòng tay siết chặt eo cậu, dỗ dành trong hơi thở đứt quãng:

"Bù thế này... bé định cho anh gục luôn hả...?"

Khánh bật cười khẽ, môi vẫn áp sát môi anh:

"Em bảo rồi mà... mỗi ngày em sẽ bù... cho đến khi nào anh thấy đủ mới thôi."

Nam hôn mạnh lên môi cậu thêm lần nữa, như một lời khẳng định:

"Vậy thì... cả đời này cũng không đủ đâu, Khánh ạ".

Cả căn phòng sau đó chỉ còn lại tiếng thở dồn dập rồi chậm dần, thay thế bằng nhịp tim của hai người hòa vào nhau. Khánh mệt lử, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay Nam. Da thịt cậu vẫn còn nóng hổi, đôi môi sưng nhẹ vì bị hôn quá nhiều, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười nhỏ.

Nam kéo chăn trùm kín cho cả hai, vòng tay ôm Khánh chặt hơn, để hơi ấm từ cơ thể anh bao phủ lấy cậu. Mái tóc cậu rối loạn, vương mồ hôi, khẽ chạm vào cằm anh, ngứa ngáy nhưng lại khiến Nam thấy yên lòng lạ thường.

"Ngủ đi bé, mai anh ở nhà với em." Giọng Nam trầm thấp, vẫn còn vương chút khàn sau những khoảnh khắc cháy bỏng.

Khánh dụi mặt vào hõm ngực anh, rì rầm như mèo con:

"Ừm... nhưng mà anh phải ngủ cùng em cơ. Không được bỏ đi nửa chừng, anh hay dậy sớm rồi mất tiêu lắm."

Nam bật cười khẽ, cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi ấy:

"Anh đi đâu được nữa. Ai kia đang đè cả người lên anh thế này rồi, chạy kiểu gì được đây."

Nghe mấy lời đen tối này của đối phương, Khánh chỉ "hừ" một tiếng, nhưng khóe môi lại nhoẻn cười trong vô thức, rồi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả khu phố yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày, bình yên đến mức cả thế giới dường như dừng lại, chỉ để dành riêng cho họ một đêm tuyết đầu mùa trọn vẹn.





















...

72 giờ nhanh chóng trôi qua, tưởng chừng như mọi sự vất vả đã kết thúc. Nhưng không, bên đối thủ cố tình tác động lên ban kiểm tra khiến một vài trục trặc trong kiểm định đá, nên phiên đấu giá của trái tim misecreto bắt buộc phải hoãn tới một tuần sau đó để chờ kết quả kiểm định. Mặc dù sau khi thành công dành được viên Garnet ở buổi đấu giá tại Zurich, Nam đã lường trước sẽ có ngày này, nhưng mệt mỏi và áp lực vẫn đè nặng lên anh cùng mọi người ở COY.401 những ngày này.

Một tuần trôi qua đối với Nam nói riêng và cả team COY.401 nói chung, dài chẳng khác nào một kiếp... giáng sinh năm nay của bọn họ coi như bỏ.

Đã qua giáng sinh được hai ngày, phiên đấu giá espejismo cuối cùng cũng tới.

London như căng mình lên trong nhịp điệu cuối năm. Tuyết từ đêm qua vẫn chưa tan hết, phủ một lớp mỏng trắng xóa trên vỉa hè, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng ấm. Trong một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, sảnh lớn đã được dọn dẹp, trang trí thành không gian đấu giá sang trọng của mùa đông. Trần cao treo đèn pha lê, ánh sáng khúc xạ rực rỡ như những mảnh kim cương, còn xung quanh là dãy ghế nhung đỏ, hàng trăm gương mặt của những nhà sưu tập, giới thượng lưu, các biên tập viên thời trang, và đại diện các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.

Trung tâm của buổi tối hôm nay: 'Espejismo', sản phẩm chủ đạo trong phần trái tim misecreto của bộ sưu tập Fallin từ thương hiệu trang sức thiết kế COY.401. Thiết kế cuối cùng được đặt trong chiếc hộp kính chống đạn, phủ một tấm vải nhung đen, chờ giây phút được hé lộ.

Là CEO của COY.401, Nam đương nhiên xuất hiện từ rất sớm, vest đen cắt may hoàn hảo, cà vạt cùng tone, khí chất vừa đủ lạnh lùng vừa toát ra vẻ chuyên nghiệp, tất nhiên là do một tay 'stylist riêng' ở nhà cẩn thận đặt may và mặc lên cho anh. Tạm rời khỏi hậu trường, Nam di chuyển tới đứng ở hàng ghế đầu tiên, trò chuyện nhanh với ban tổ chức rồi kiểm tra lại lần cuối từng chi tiết: ánh sáng, vị trí ghế VIP, màn hình led hiển thị, mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối. Bộ sưu tập này không chỉ là một dấu mốc của anh và COY.401, mà còn là minh chứng cho hơn một năm tâm huyết và một tình yêu đã lặng lẽ nuôi lớn anh.

Ở phía sau anh, Khánh vừa hoàn thành một shoot chụp editorial với cho showcase đặc biệt của Vogue đã vội vã đến đây. Cậu chọn một bộ suit trắng ngà, đơn giản mà thanh lịch, để không lấn át đi các thành viên trong 'team' chủ nhà nhưng vẫn đủ nổi bật. Như một quy luật bất thành văn, ánh mắt cả hai ngay lập tức tìm thấy nhau giữa biển người. Nam chỉ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên đầy kiêu hãnh. Khánh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, mắt cong cong như muốn nói: em ở đây rồi, cứ yên tâm mà tỏa sáng đi.

Cả hội trường lắng xuống khi MC bước ra, giọng nói vang dội trong loa:

"Ladies and gentlemen, welcome to the grand auction of the season. Tonight, we will witness the unveiling of Espejismo, the masterpiece and the heart of Fall in, designed by Gill, founder of COY.401..."

(Từ đoạn sau tui sẽ chuyển thoại sang tiếng Việt hết nha🥹)

Tiếng vỗ tay dậy sóng, ánh đèn tập trung vào chiếc hộp kính trên bục. Và đúng khoảnh khắc tấm vải nhung được kéo xuống, cả căn phòng như nín thở.

Ánh đèn trong hội trường từ từ hạ thấp, chỉ còn lại luồng sáng rực rỡ soi chiếu chiếc bục trung tâm. Khi tấm vải nhung được kéo xuống, một tiếng hít khe khẽ vang lên từ phía khán giả. Espejismo - với phần trung tâm là viên garnet đỏ rực như ngọn lửa được nâng niu giữa cấu trúc vàng bạch kim tinh xảo - tỏa sáng dưới ánh đèn, lấp lánh như trái tim sống động giữa mùa đông băng giá.

Nam nhanh chóng bước lên bục, micro trong tay. Giọng anh trầm hơn mọi khi, điềm tĩnh nhưng đủ sức hút để từng chữ vang vọng khắp không gian:

"Espejismo hay Ảo ảnh. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ vòng quay khổng lồ London Eye, cũng như những vòng quay ký ức trong trái tim mỗi người. Ở tâm vòng quay, viên garnet đỏ tượng trưng cho hương ngọc lan: nồng nàn, mơ hồ và khó nắm bắt. Những cabin nhỏ xung quanh gợi nhắc những khoảnh khắc đã qua, rực rỡ mà ta chỉ có thể nhìn lại trong hoài niệm. Bởi với chúng tôi, sản phẩm này không chỉ là một món trang sức, nó còn là một mảnh ký ức."

Anh khẽ dừng lại, mắt lướt qua hội trường, ánh nhìn thoáng chạm tới Khánh, người vẫn ngồi ở hàng ghế giữa, đôi mắt sáng long lanh như chính viên garnet kia.
Người dẫn chương trình tiến lên, giọng rõ ràng:

"Xin trân trọng tuyên bố mở màn phiên đấu giá Espejismo - tác phẩm đặc biệt của xuân hè năm nay của COY.401. Giá khởi điểm: 500,000 bảng Anh."

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi, từ phía hàng ghế VIP, một cánh tay giơ lên:
"600,000."

Nhịp tim cả khán phòng như rung lên theo từng con số.

"650,000."
"750,000."
"800,000!"

Những con số leo thang nhanh chóng, không khí nóng dần lên. Người dẫn chương trình gõ búa nhịp nhàng theo từng lần nâng giá, giọng dõng dạc:

"1 triệu bảng!"

Cả khán phòng như xôn xao hẳn. Ánh mắt Nam vẫn bình tĩnh, nhưng khóe môi anh cong nhẹ - dấu hiệu kiêu hãnh kín đáo. Trên hàng ghế, Khánh không rời mắt khỏi anh, trong lòng vừa run rẩy vừa tự hào, như thể mỗi con số vang lên đều là một nấc thang ghi dấu cho tình yêu và nỗ lực của Nam.

"1 triệu rưỡi!" Một doanh nhân người Nhật nâng bảng.

"1 triệu tám." Thêm một nhà sưu tập người Thụy Sĩ đáp lại.

"2 triệu." Giọng một quý bà khác, VVip quen mặt của COY.401 vang lên dõng dạc.

"3 triệu. Tôi trả 3 triệu". - một giọng nói với âm lượng khá nhỏ vang lên, từ một người đàn ông trung niên có gương mặt không quá quen thuộc với những người trong giới sưu tầm... đã bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán.

Không khí trong hội trường như sôi trào. Mọi ánh nhìn dồn cả vào chiếc vòng ánh đỏ rực kia - viên garnet như đang cháy lên giữa hàng trăm con tim khao khát sở hữu.
Người dẫn chương trình, sau khi lia mắt khắp khán phòng, tuyên bố:

"Giá cuối cùng: 3 triệu bảng. Có ai muốn nâng thêm không? Lần một... Lần hai... Lần ba!"

Bốp! Tiếng búa gõ xuống vang vọng như kết thúc một bản giao hưởng.

Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay, rộn rã như mưa. Nam hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ tìm Khánh và bắt gặp nụ cười tựa ánh nắng trong gió tuyết mùa đông.

Tiếng búa vừa dứt, cả hội trường vỗ tay như sấm. Người chiến thắng phiên đấu giá hôm nay là một vị triệu phú người Nga đã ngoài sáu mươi, ông chẳng tỏ ra quá vui vẻ, chầm chậm bước lên bục khi được ban tổ chức mời. Rồi ông chậm rãi nở một nụ cười trầm lắng, giọng khàn đặc trải nghiệm:

"London Eye từng là nơi tôi gặp vợ lần đầu. Chúng tôi đã cùng nhau đi trọn một vòng xoay... và từ hôm đó, là cả đời gắn bó. Bà ấy đã đi rồi, nhưng tôi muốn mang 'Espejismo' về để giữ lại kỷ niệm của hai chúng tôi. Cảm ơn COY.401 vì đã tạo ra nó."

Khán phòng lặng đi vài giây, rồi vang rền tiếng vỗ tay, lần này không chỉ cho sản phẩm của Nam, mà còn cho cả câu chuyện phía sau nó.

Phiên đấu giá khép lại trong ánh sáng lộng lẫy từ đèn chùm trong hội trường. Nam đứng lùi lại một bước, bàn tay buông xuôi, cả cơ thể như nhẹ đi vài tấn. Tám ngày qua, anh gần như không ngủ, chỉ duy trì bằng cà phê và lịch trình kín đặc, nhưng anh vẫn gắng gượng không nói một lời. Cho đến hôm nay, khi mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc, sự mệt mỏi mới được phép tràn về.

Cả team COY.401 reo hò ôm nhau, rồi rủ nhau kéo đi liên hoan. Nam mỉm cười xua tay:

"Mọi người cứ đi ăn uống, giải trí, chi tiêu thoải mái rồi tính hết vào thẻ công ty nhé. Anh xin phép không đi."

Đám người nghe ông chủ nói vậy thì cười ồ, sự thật là, trước đây Gill cũng chẳng bao giờ tham gia tiệc tùng mừng công với họ, nhưng lần này, anh ta còn bày đặt 'xin phép', chắc do có người huấn luyện rồi.

Về phần Khánh, từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Nam ở hàng ghế sau, lúc này khi mọi thứ đã hoàn toàn xong xuôi mới chậm rãi tiến lại gần anh. Nam xoay người, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng ẩn sau đó là niềm háo hức anh đã giữ suốt nhiều ngày:

"Bao giờ thì mình bay hả em?"

Khánh hơi khựng lại, rồi bật cười vì cái người này bận rộn thế mà vẫn còn nhớ cuộc hẹn kia:

"Anh không muốn về nhà nghỉ một lát trước à? Trông anh thở thôi cũng thấy là đang mệt rã rồi đó."

Nam lắc đầu, cười nhạt mà kiên định:

"Không. Anh muốn đi ngay. Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Khánh nhìn anh vài giây, ánh mắt mềm đi, rồi gật đầu:

"Được thôi. Vậy thì... về nhà lấy vali rồi ra sân bay nha? Em chuẩn bị sẵn hành lý cho mình rồi."

Nói rồi, cả hai tạm biệt cả team COY.401 và còn nhận kèm câu chúc:

"Nghỉ lễ cuối năm vui vẻ thuận lợi nhé"!

Cùng hai cái nháy mắt đầy ẩn ý của Lily và Felix...

Hai người sau đó trở về căn nhà trên đường Belvedere, nhanh chóng lấy vali hành lý. Trước khi ra khỏi nhà, tranh thủ lúc Khánh đang rửa tay trong phòng tắm, Nam dừng lại, lặng lẽ bước lên tầng hai. Trong căn phòng làm việc quen thuộc, anh kéo ngăn kéo dưới cùng, bên trong nằm gọn một chiếc hộp nhung đen. Nam cầm lấy, ngắm một thoáng, rồi cẩn thận trượt nó vào túi quần, ngón tay khẽ vuốt qua như để chắc chắn nó đang ở đúng nơi cần ở.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài, nơi Khánh đang đứng chờ, vali đã kéo sẵn.

"Đi thôi bé."

Máy bay thuận lợi cất cánh từ sân bay Heathrow, lướt qua bầu trời xám lạnh của London những ngày cuối cùng tháng mười hai. Khánh ngồi ghế bên cửa sổ, mắt lim dim nhìn mây trôi lững lờ, tay nắm chặt tay Nam, người đang ngồi bên cạnh. Nam cũng vừa mới ổn định chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh London dần rút khỏi tầm mắt, ánh sáng vàng nhạt cuối chiều hắt lên thân máy bay. Anh quay sang Khánh, một lần nữa nhìn lại điểm đến trên vé máy bay rồi khẽ hỏi:

"Đảo Canary à? Sao tự dưng lại muốn đi biển vậy?"

Khánh hơi cười, tựa đầu vào vai Nam, giọng ấm áp pha chút hài hước:

"Không khí ở đây trái ngược hẳn với châu Âu hiện tại á anh. Nó gần vùng Phi hơn, nên độ này ở đây khá ấm áp, đi biển sẽ dễ chịu lắm."

Nam nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi:

"Chỉ vậy thôi á?"

Khánh nhíu mày, mắt lấp lánh:

"Còn một lí do nữa... nhưng mà, anh tự đoán đi."

Nam lắc đầu, mệt mỏi sau cả tuần quay cuồng với công việc, chỉ biết dựa vào người Khánh.

"Khó quá... ước gì em nói cho anh biết..."

Nhìn thấy anh có vẻ khá mệt, Khánh khẽ cười, nghiêng người, xoa xoa nhẹ lẹ đôi mắt đã sắp sụp mí:

"Thôi được rồi, anh dựa vào em ngủ một lát đi. Tới nơi em sẽ gọi, hoặc là khi máy bay sắp hạ cánh em sẽ đánh thức anh."

Nam lập tức nghe lời, mắt nhắm lại, để mình dựa hẳn vào Khánh, cảm nhận hơi ấm lan từ cơ thể cậu. Tay vẫn nắm chặt tay Khánh, thỉnh thoảng siết nhẹ như khẳng định rằng cả hai đang cùng nhau đi qua chuyến bay bình yên này.

Hơn 5 tiếng sau đó,

Máy bay hạ cánh ở Lanzarote, ánh sáng chiều muộn trải dài trên đường băng. Bên ngoài, gió biển thổi nhè nhẹ, mang mùi muối mặn và hương cát nóng còn lưu lại từ ban ngày. Xe đưa đón của khách sạn đã chờ sẵn, lướt nhẹ trên con đường ven biển, chạy qua những vườn cây xanh mát, những căn villa trắng sáng xen kẽ cùng các bụi hoa nhỏ, mái ngói đỏ hắt nắng chiều. Xa xa, biển xanh thẫm như tấm lụa mềm, sóng lăn tăn vỗ bờ, phản chiếu ánh hoàng hôn vàng nhạt, hòa cùng tiếng chim biển lướt ngang.

Cả hai ngồi trong xe, Khánh quay sang nhìn Nam, ánh mắt vừa háo hức vừa bình yên. Nam mỉm cười, tay vẫn giữ lấy tay Khánh, thỉnh thoảng liếc qua biển, cảm nhận mọi thứ thật quá tương phản so với mùa đông lạnh lẽo ở London, nhưng lại vừa vặn để họ cùng nhau cảm nhận sự yên bình. Xe rẽ vào Residencia Las Cucharas, villa BR1, nơi đã chờ đón họ phía trước - một không gian ngập nắng, rộng mở, hòa cùng gió biển và ánh hoàng hôn dịu dàng, mở ra kỳ nghỉ mà họ đã mong đợi từ lâu.

Sau khi nhân viên bàn giao thẻ khóa và giới thiệu xung quanh villa, Khánh quay sang nhìn Nam. Vẻ mặt anh hơi nhăn nhó vì mệt và có chút ửng đỏ nơi trán. Khánh không do dự, áp trán mình lên trán Nam, nhẹ nhàng nói:

"Anh sốt rồi, Nam ạ?"

Nam chỉ biết nhìn Khánh với ánh mắt ái ngại, không nói nên lời. Khánh mỉm cười, rút trong vali ra vài thứ:

"Em có mang thuốc theo đây. Anh ăn cháo xong rồi uống thuốc nhé."

Nam chỉ có thể gật đầu, cảm giác ấm áp trào lên trong lòng. Sau khi được nhân viên resort mang đồ ăn tới, anh ngồi xuống chậm chạp ăn từng thìa cháo rồi uống thuốc. Sau đó, Khánh lại dìu anh lên giường. Kết thúc một màn này, Nam ái ngại nhìn cậu, nửa tự trách nửa thương:

"Rõ ràng hai đứa mình đến đây để tận hưởng thế giới riêng, nhưng cuối cùng anh lại ốm..."

Khánh xoa nhẹ vai Nam:

"Anh cũng đâu muốn mình bị ốm đâu đúng hông? Với cả mình đi nghỉ mà, cứ nghỉ thôi anh, nha"?

Nam gật đầu, hơi nhăn mặt vì mệt mỏi. Khánh thì cười dịu dàng:

"Vậy giờ anh nhắm mắt lại ngủ một chút đi."

Nam hơi ngập ngừng:

"Bé".

"Hở"?

"Hay là... hôm nay, em sang phòng bên cạnh ngủ được không?"

Khánh nhíu mày, mặt viết đầy một nghìn gạch đầu dòng:

"Sao anh lại nói thế với em?"

Nam giải thích: "Anh sợ em lây ốm của anh mà..."

Khánh cười khẩy, vỗ nhẹ vào người Nam như trấn an:

"Khùng điên, nếu mà thật sự bị lây thì em đã lây từ một tuần trước rồi!"

Nam bất lực cười, không nghĩ Khánh sẽ còn nũng nịu hơn cả anh. Khánh nhoài người tới, hôn hết từ trán, rồi lên hai má đã đỏ ửng do cơn sốt của người lớn hơn, khẽ thì thầm như thể đang đọc thần chú:

"Nhanh hết bệnh nha... nhanh hết bệnh nha... nhanh hết bệnh nha..."

Cuối cùng, cậu thành công dỗ Nam đi ngủ.

Khẽ thở ra một tiếng nhẹ bẫng, rồi mỉm cười cảm thán: bình thường cái người này hay tỏ vẻ trưởng thành, săn sóc cậu, nhưng khi bị ốm, anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ mới lên mười bốn.

Ngày đầu tiên ở đảo Canary kết thúc, cả hai chỉ quấn lấy nhau trong villa, chìm trong giấc ngủ và hơi ấm, để thời gian lặng yên trôi qua, như một ngày hoàn toàn chỉ thuộc về họ.

Đêm buông xuống, ánh đèn vàng nhạt từ villa rọi xuống bãi cát ngoài khung cửa kính, phản chiếu lên mặt nước biển êm ả. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối mằn mặn và hương cát ẩm, nhưng vẫn dễ chịu, không hề lạnh như châu Âu. Tuyết ở London dường như đã ở quá xa vời, ở nơi đây, chỉ còn lại cái ấm áp dịu dàng của mùa đông Canary.

Nửa đêm hôm đó, Khánh khẽ ngồi dậy, đầu tựa vào vai Nam. Hai đứa vẫn mặc nguyên quần áo ngủ dày vừa đủ để cảm thấy ấm áp, nhưng Khánh không rời mắt khỏi biển đêm ngoài kia.

"Nam, mau uống cái này đi".

"Cái gì vậy em"? Dù buột miệng hỏi, nhưng Nam vẫn ngoan ngoãn uống từng ngụm món nước hơi ấm mà Khánh đưa tới.

"Nước dừa đun nóng thêm gừng đó". Khánh bật cười.

"Thảo nào, vị hơi the, nhưng cũng không tệ lắm. Sao phải uống cái này vậy bé"? Nam thắc mắc.

"Hồi trước, lúc em bị covid, ngày nào cũng phải uống hai cốc này để tăng quá trình trao đổi chất và làm ấm người". - "Cái này, là mẹ Hoa nói đó". Khánh cười bảo.

"Thật á"?

"Thật, nên là, anh uống xong thì nhanh khoẻ nha".

"Mà anh... không khí ở đây khác quá nhỉ," cậu thì thầm, giọng trầm ấm.

Nam nhìn Khánh, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng, gật nhẹ.

"Ừ... ở đây mọi thứ ấm áp hơn hẳn, và... anh thích nhìn em như thế này."

"Mới khoẻ hơn được một tí đã bắt đầu thoại sến nữa rồi đó."

Khánh khẽ cười, nhún vai dựa sát vào Nam, cảm giác mặt cậu gần như chạm vào cổ anh. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centiment, từng nhịp thở hòa cùng nhau khiến không gian xung quanh càng tĩnh lặng hơn. Khánh thò tay vào trong chăn, chạm tay Nam, khẽ nắm, như để chắc rằng anh vẫn ở đó, thực sự ở đó với mình.

"Anh...ngủ nhiều chán quá... anh có muốn đi dạo ngoài bãi biển một chút không?"

Khánh hỏi, mắt sáng lên vì háo hức nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng.

Nam mỉm cười, nâng Khánh lên trong lòng rồi cùng cậu đi tới bờ cát bên ngoài villa. Đứng ngoài trời, gió biển nhè nhẹ ve vuốt khuôn mặt, Khánh nghiêng đầu vào vai Nam, tận hưởng cảm giác được ôm trọn giữa đêm, giữa biển và ánh sáng vàng vờn nhẹ.

Hai đứa không nói nhiều, chỉ nắm tay nhau và lặng nhìn biển. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ bãi cát, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Mọi thứ đều yên ắng, chỉ còn hơi ấm của nhau và tiếng thở đều đều, khiến khoảnh khắc này trở thành một nốt lặng dịu dàng, trọn vẹn, nơi mà chỉ riêng họ tồn tại.

Khánh khẽ nói nhỏ, giọng thì thầm như sợ đánh thức sự bình yên:

"Anh... đột nhiên em muốn, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi."

"Nếu không phải anh đang ốm, anh nhất định sẽ hôn em."

Nói rồi, Nam đáp lại bằng cách siết tay đối phương, áp trán vào mái tóc cậu, để mọi lời nói, mọi cảm xúc được truyền qua cái ôm ấm áp, tựa như lời hứa không cần nói ra, rằng họ luôn ở bên nhau, bất kể mọi guồng quay của cuộc sống.

"Em, cõng anh về villa nhé"?

"Ơi? Nhưng anh nặng lắm".

"Lát nữa ấy, cho em cõng đi mà. Em muốn thử một lần, cõng thế giới của em trên lưng". - Khánh đổi giọng mè nheo.

"Thôi được rồi... nhưng nặng thì phải thả anh xuống nhé"! Nam chỉ có thể gật đầu thoả hiệp... anh đâu thể từ chối cậu... dù là yêu cầu nào đi nữa.

Rồi cả hai đứng đó, ngắm biển Canary về đêm, giữa không gian chỉ có gió, ánh sáng và tình yêu dịu dàng - một khoảnh khắc chỉ thuộc về họ.















...

Ngày thứ hai và thứ ba trên đảo Canary nhanh chóng trôi qua. Kể từ khi Nam bắt đầu đổ bệnh, tình hình sức khỏe của anh vẫn không khá hơn là bao.

Có lẽ là do đột ngột thay đổi môi trường và nhiệt độ, hoặc do anh đã gắng gượng một thời gian dài, nên dù mấy ngày nay anh chỉ dành cho việc ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi nhưng trạng thái sức khỏe của Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Bỏ qua chuyện đó, trải nghiệm 'chăm sóc người ốm' này đối với Khánh... khá là gây nghiện.

Bình thường, cậu luôn là em bé khi ở bên anh. Tất nhiên, hiện tại cậu cũng vẫn là em bé thôi, nhưng mà em bé này mới có thêm nhiệm vụ đặc biệt, chăm sóc cho bé Nam - mười bốn tuổi...

Sáng sớm ngày tiếp theo, cậu dậy trước đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng nhắc Nam uống thuốc, chuẩn bị nước ấm, rót từng ngụm nước vào cốc rồi dìu anh ngồi thẳng lưng, chỉ cho anh cách thở nhẹ nhàng để thuốc ngấm hiệu quả. Khi Nam phải truyền nước, Khánh ngồi cạnh, tay khẽ nắm tay anh như truyền cho anh sự bình tĩnh, thi thoảng cúi xuống chỉnh lại tấm chăn, đắp thêm một lớp ấm áp, rồi quay lại vòng lặp, 'ép' anh ăn cháo từng chút, từng chút một để uống thuốc.

Tới khi chọn món cho bữa hôm đó, Khánh sẽ ưu tiên chọn mấy món dễ tiêu, đầy đủ dinh dưỡng, xếp vào từng phần nhỏ để Nam không phải vội vàng, rồi còn xoa xoa trán, vuốt tóc cho anh sau mỗi khi ăn xong.

Trải nghiệm gói dùng thử này được hai ngày, Khánh thầm cảm thán: "Thật sự là cái người này khi bị ốm, nũng nịu không khác gì một đứa trẻ."

Tới khi thuốc đã bắt đầu có tác dụng, khiến cả người Nam ê ẩm, đầu óc sốt tới ngẩn ra, Khánh dìu anh lên giường, điều chỉnh gối, kéo chăn đắp khẽ, khẽ vuốt má anh như dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng thì thầm:

"Nào, ngoan, đi ngủ nhé"?

Những lúc Nam quay sang, gắng gượng hỏi "em có mệt lắm không", Khánh chỉ lắc đầu cười, mắt vẫn tràn đầy lo lắng:

"Không sao mà, muốn em hết mệt thì nhanh khoẻ đi nha".

Đến ngày thứ ba, Khánh không thể nhịn được nữa nên đã đưa Nam đến bệnh viện của resort. Rất nhanh sau đó, các bác sĩ tiến hành truyền nước, kê đơn thuốc, kháng sinh điều trị cho anh. Nam ái ngại vô cùng, không ngừng nhăn mặt và nói xin lỗi Khánh, anh thật sự không nghĩ cơn cảm sốt của mình lại kéo dài lâu đến vậy, nhưng cậu chỉ cười, ôm anh vào lòng, nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Anh đừng nghĩ gì nữa, cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ đi, nha."















...

Ngày hôm sau, ngày 31 tháng 12, cũng là ngày cuối cùng của năm, Nam cũng nhận được cái gật đầu cho phép xuất viện của bác sĩ điều trị. Sức khỏe anh đã ổn hơn nhiều, bác sĩ chỉ kê thuốc uống tại nhà và nhắc vài điều lưu ý nhỏ. Trên xe điện chở họ quay về villa, Nam nhìn ra bờ biển ngoài kia, ánh nắng dịu cuối năm chiếu lấp lánh trên mặt nước. Anh quay sang Khánh, giọng còn hơi khàn:

"Em có muốn ra biển một lát không? Hoặc thử chơi kayak? Chứ mấy ngày nay... toàn ở viện."

Khánh nhíu mày, vẻ mặt hơi bâng khuâng như đang hồi tưởng lại:

"Hồi xưa hai đứa mình có kỷ niệm không tốt với thuyền và biển mà... nên anh cũng biết rồi đó.... em ớn tới giờ".

Nam bật cười khẽ, giọng trêu chọc:

"Thế còn dẫn anh đi biển làm gì?"

Khánh cũng cười, ánh mắt dịu dàng, lí lắc nói:

"Thật ra là định rủ anh vượt lên nỗi sợ... nhưng chắc...  biển không hợp với hai đứa mình lắm."

Cả hai lại im lặng một lúc, tận hưởng cảm giác nắng nhẹ, kèm theo những cơn gió dịu mát lùa vào trong khoang xe, biển vẫn trải dài bên ngoài, ánh sáng dịu và gió nhẹ vờn qua. Khi tới villa, họ không vội vàng, Nam bước xuống xe còn Khánh nhẹ nhàng dìu anh, tay trong tay cùng nhau đi ra bãi cát.

Họ ngồi xuống, chân chạm vào cát mềm ấm, ánh nắng cuối năm chiếu lên mặt biển, phản chiếu lấp lánh như những hạt pha lê. Gió biển dịu dàng, mang theo mùi muối mằn mặn, nhưng không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Khánh tựa vào vai Nam, nhắm mắt một lúc, tận hưởng từng nhịp thở, từng giây yên bình. Nam nhẹ nhàng đặt tay lên tay Khánh, cả hai cứ thế ngồi bên nhau, lặng im nhưng đầy ấm áp, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của năm, một ngày bình yên, chậm rãi và trọn vẹn giữa biển xanh và nắng vàng dịu dàng.

Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời và mặt biển. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, nhịp điệu chậm rãi như nhắc nhở họ rằng, sau bao bộn bề và lo toan, vẫn còn những khoảnh khắc bình yên đến thế. Nam quay sang Khánh, nhẹ nhàng nắm tay cậu, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt lạnh còn sót lại từ gió biển. Khánh khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Nam, mắt lim dim, môi nhếch lên nụ cười vừa dịu dàng vừa hạnh phúc.

Họ im lặng, chỉ lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng, và nhịp tim của nhau. Mỗi cái nắm tay, mỗi cái tựa vai đều như nói thay hàng ngàn lời yêu thương, và chẳng cần lời nào thốt ra, họ đã cảm nhận trọn vẹn sự có mặt của nhau. Khoảng không gian xung quanh dường như dừng lại, chỉ còn họ, cát, biển và ánh hoàng hôn, một ngày cuối năm chậm rãi, bình yên, và đầy ấm áp.

Khánh khe khẽ cất tiếng:

"Dễ chịu nhỉ"?

Nam mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Tự dưng... anh bí thoại."

"Hâhhaaaaaaaaaa, anh giỏi đấy". Khánh cười lớn, người bên cạnh chỉ nói có thế, nhưng đã thành công chọc cười cậu.

Và giữa biển xanh, nắng vàng và bầu trời đang dần chuyển sang màu hồng nhạt, hai con người ấy cứ thế ngồi bên nhau, tay trong tay, để cả thế giới xung quanh như nhường lại cho sự bình yên và yêu thương trọn vẹn của họ.

Sau khi rời bãi cát, tay trong tay, họ trở về villa, để lại dấu chân trên cát còn sót lại ánh hoàng hôn. Bước vào phòng, Khánh nhanh chóng đi tắm, thay bộ đồ nhẹ nhàng, còn Nam thì chuẩn bị vài thứ, kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng cho bữa tối của hai người.

Hôm nay là ngày thứ tư ở Lanzatore, Canary, nhưng đây mới là bữa tối đầu tiên mà họ thực sự ngồi bên nhau, không phải vội vã hay xen lẫn công việc, không phải bữa ăn uể oải để sau đó uống thuốc, mà chỉ dành trọn cho nhau.

Nhân viên villa theo order của Nam đã chuẩn bị sẵn một set ăn tối đặc biệt: salad tươi với các loại rau xanh và hải sản, súp kem hải sản nồng nàn mùi thảo mộc, món chính là cá nướng sốt chanh dây và tôm hùm, kèm khoai nghiền và rau củ mùa đông, cuối cùng là tráng miệng với chocolate fondant và trái cây tươi. Bữa tối... được xem là cũng khá lãng mạn, trừ việc Nam đổi rượu vang sang soda nhiệt đới vì đơn giản, anh cần cả mình và đối phương tỉnh táo, cho đêm nay, chỉ đêm nay thôi.

Sau bữa tối, quản gia - người quản lý riêng của từng villa, mang tới cho họ một set khác, nhỏ xinh: 12 quả nho cho mỗi người, kèm hướng dẫn phong tục của người Tây Ban Nha nói chung và cả người dân trên đảo Canary nói riêng - ăn 12 quả nho vào đúng 12 giờ đêm giao thừa, để mỗi quả tượng trưng cho một tháng may mắn trong năm mới. Khánh cầm lấy đĩa quả, nửa đùa nửa thật, nhìn Nam cười khẽ:

"Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

Nam mỉm cười, đưa tay ôm lấy Khánh:

"Anh nghĩ là rồi."

Bữa tối kết thúc, Nam quay sang hỏi:

"Em có muốn ra bãi biển dạo một lát không?"

Khánh lắc đầu, áp trán vào vai Nam:

"Bây giờ em nghĩ nên mình về ngủ. Anh cũng phải uống thuốc nữa".

Nam gật đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Cũng... được, lát nữa gần giao thừa mình cùng nhau dậy đón nhé."

Hai người ôm chặt nhau, đặt lưng xuống giường, cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương lan tỏa. Khánh khẽ dựa đầu vào ngực Nam, tay siết lấy tay anh, còn Nam thì vòng tay ôm trọn cậu, vỗ về nhịp thở đều đặn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng xa xa và hơi thở đều đặn của họ. Một giấc ngủ say, êm đềm, đúng nghĩa là hai người dành trọn cho nhau, trong ngày cuối cùng của năm cũ.













...

Khoảng 11h đêm, bãi biển và con đường trong khuôn viên Residencia Las Cucharas, tại Playa de las Cucharas đang tràn ngập không khí lễ hội. Ánh sáng từ những dải đèn vàng rực rỡ trên bãi biển phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, hòa cùng tiếng nhạc, tiếng cười nói và những cuộc vui tưng bừng. Những người tụ tập thành nhóm, đi dạo trên bờ cát, nhảy múa, hoặc ngồi quanh những đống lửa nhỏ; pháo hoa thỉnh thoảng bùng sáng, ném lên trời những chùm sáng rực rỡ, tiếng nổ vang vọng khắp bờ biển.

Tiếng ồn từ bãi biển len lỏi vào villa, đánh thức Nam và Khánh. Hai người chợt tỉnh giấc, nhìn nhau, mỉm cười. Ý định ban đầu của Khánh, chỉ là muốn ngồi trên ban công, nơi có thể nhìn thẳng ra biển và thấy bờ cát cũng như pháo hoa, nhưng Nam nghiêm túc, giọng nửa trêu nửa thật:

"Đã mất công đến đây rồi, hay là xuống bãi biển ngồi luôn."

Khánh gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.

Trong lúc Khánh đi rửa tay chuẩn bị ra ngoài, Nam lại cúi xuống, kiểm tra trong túi quần, chắc chắn vật anh mang theo vẫn còn nguyên vẹn. Anh suy nghĩ một chút, rồi khẽ kéo khóa quần lại, gật nhẹ như tự nhủ mọi thứ đã ổn.

Vẫn là tay trong tay, cả hai rảo bước xuống bậc cầu thang dẫn ra khu vực bãi biển riêng của villa. Không gian xung quanh vẫn rực sáng nhờ ánh đèn lễ hội, nhưng gió biển lạnh nhè nhẹ len qua, mang mùi muối và hương cát ẩm, pha lẫn vị mặn của đại dương. Xa xa, những đợt sóng vỗ rì rào vào bờ, nhấp nhô dưới ánh pháo hoa, tạo nên một cảnh tượng vừa sôi động vừa bình yên kỳ lạ.

Hai người dừng lại một giây, hít thật sâu không khí mằn mặn, ánh mắt trao nhau nụ cười, rồi bước chậm xuống bãi cát mềm, tay vẫn nắm chặt, như thể chỉ cần ở bên nhau, mọi âm thanh náo nhiệt ngoài kia cũng trở thành nền nhạc dịu dàng, riêng cho họ.

Vì Nam vẫn còn mệt do tác dụng phụ của thuốc giảm đau hạ sốt, nên họ không đi quá xa, chỉ chọn một góc yên tĩnh ngay trước villa, nơi bãi cát trải dài đủ để họ cảm thấy riêng tư nhưng vẫn nhìn thấy được pháo hoa và đèn lễ hội rực rỡ trên bãi biển. Xách theo chiếc giỏ nhỏ ban nãy quản gia villa mang tới với đầy nho và vài món ăn nhẹ được đặt sang một bên, cạnh đó họ ngồi xuống, chân chạm cát ẩm, tay trong tay.

Xung quanh, không khí nhộn nhịp của lễ hội ánh sáng vẫn hiện hữu: những nhóm bạn tụ tập cười nói, ánh pháo hoa nổ lác đác trên bầu trời đêm, phản chiếu trên mặt nước sóng vỗ nhẹ vào bờ. Tiếng nhạc từ các quầy lễ hội xa xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng sóng rì rào, tạo nên một bản giao hưởng vừa sôi động vừa mơ màng.

Nhưng ở đây, giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Nam và Khánh như lạc vào thế giới riêng của mình. Khánh dựa nhẹ đầu vào vai Nam, tay đặt trong tay anh, nhắm mắt hít hơi mặn của biển đêm, cảm nhận từng làn gió lạnh len qua mái tóc. Nam thì nhẹ nhàng quàng tay ôm cậu, cảm nhận nhịp tim Khánh hòa cùng nhịp tim mình, vừa ấm áp vừa trầm lắng.

"Mình nói chuyện một chút nhé anh"?

"Tự dưng, em nghiêm túc thế này? Anh sợ đó bé"? Nam quay sang nhìn Khánh, ánh mắt mang vẻ xót xa, mấy ngày nay, cậu đã vất vả chăm sóc cho anh, nói là đi nghỉ, vậy mà quầng mắt của cậu còn sưng hơn rồi đây này.

"Anh! Anh có còn nhớ cách đây mười một năm. Vào cái lúc em ... em nói lời chia tay. Anh đã nói gì với em không"? Khánh ngập ngừng hỏi.

"Anh nhớ, anh đã nói là..." Nam vẫn nắm chặt tay đối phương chậm rãi đáp.

"Ngàn vạn lần, mong em đừng khóc trước sự lựa chọn của chính mình."

"Ngàn vạn lần, mong em đừng khóc trước sự lựa chọn của chính mình."

Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau bật cười.

Rồi Nam nói tiếp:

"Bởi vì, khi em khóc, em đau lòng. Thì anh cũng sẽ khóc, sẽ đau lòng, và còn đau gấp ngàn vạn lần em".

Khánh quay sang anh, cậu không rõ lúc này anh đang nghĩ gì... thật sự, hình như đây là lần đầu... cậu không nhìn thấy tia sáng nào trong đáy mắt anh. Tất cả chỉ như màn sương mù ở London, đen tối, và mịt mờ... bởi lẽ, Nam dường như cũng đang nhớ lại những chuyện đã qua...

"Khi ấy, em cảm tưởng như mình đau đến mức tim muốn vỡ ra." Khánh chậm rãi nói, dù là, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương lúc này.

Bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau, vẫn ngồi bên nhau, nhưng họ lại chọn cho mình hai tầm nhìn khác, phóng mắt ra phía đại dương mênh mông kia riêng.

"Em muốn khóc, nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt"

"Em vẫn cười vì mấy trò đùa của đám bạn, nhưng tự em biết rõ tất cả chỉ là giả vờ,

"Khi ấy, đồ ăn, bài vở, sở thích, cuộc sống thường nhật, tất cả đều là một chai nước lọc, không màu, không mùi, không vị, không hơn, không kém."

"Rõ ràng, người chủ động mở miệng nói chia tay là em.

Rõ ràng, người muốn anh có một tương lai tốt hơn, muốn ủng hộ anh rời đi, cũng là em.

Rõ ràng, em biết mình vẫn còn yêu... nhưng sao em lại chọn cách buông nó xuống anh nhỉ?"

"Chắc là vì, trong tất cả những gì anh có, em đã nghĩ, tình yêu là thứ dễ để buông bỏ nhất.

Chắc là vì, trong tất cả những gì em có, tình yêu là điều duy nhất em có thể hy sinh."

Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần... rằng:

Anh ơi, liệu... em có thể quên được anh không?

Anh ơi, liệu... nếu không thể quên anh, thì em phải làm sao đây?

Anh ơi, liệu... có thể nào... không quên đi anh được không?

Anh ơi, liệu... có khi, anh sẽ quên em không?

Phải tả thế nào nhỉ? Tim đau như muốn vỡ ra ư? Không, như vậy vẫn chưa là gì...

Nhưng mà, trong hàng vạn câu hỏi em tự đặt ra cho mình... có một câu hỏi, em chắc chắn chưa từng xuất hiện:

"Liệu rằng, làm cách nào, để quên được anh"?

Tới đây, Khánh khẽ buông lỏng tay đối phương, nhưng Nam đã giữ tay cậu lại:

"Em đi đâu"?

"Em muốn đứng dậy". Khánh mỉm cười nói.

"Vậy kéo anh dậy cùng đi, anh cũng muốn đứng dậy rồi". Nam quay sang, dù toàn thân vẫn nóng rực, nhưng ... một thế lực nào đó thôi thúc anh đứng dậy.

Thời khắc giao thừa đã sắp tới,...

Nhưng... 401 nụ hôn, anh vẫn chưa đủ... nghĩ tới đây, Nam khẽ siết tay còn lại để trong túi quần, nắm chặt lấy chiếc hộp nhung bên trong.

Khánh... có thể chờ anh thêm một chút không em?

"Nói hết ra rồi, cảm giác nhẹ nhõm hơn đúng không bé"? Anh hỏi.

"Ừm... nhưng mà Nam... bây giờ, em đột nhiên, thấy bồn chồn, lo lắng quá".

Khánh ủ dột nói, nguyên nhân lớn nhất vẫn là chuyện từ đầu chuyến đi tới giờ sức khoẻ của Nam không ổn, nhưng ngoài ra, cậu còn lo lắng một vài chuyện khác nữa.

"Có một câu, tuy không mang tính an ủi quá lớn, nhưng em muốn nghe thử không"? Người lớn hơn quay sang hỏi cậu.

"Là gì hả anh"?

"Khi em thấy điều gì sắp đến, nghĩa là điều đó đang sắp qua".

"Em có thể hiểu nó giống câu: "thay vì lo lắng, sợ hãi, cố gắng sẽ tốt đẹp hơn" không anh"?

"Cũng đúng một phần, nhưng mà, ý anh muốn nói là..."

"Là..."?

"Là em không một mình, em có anh. Nên, nếu em thấy lo lắng, hãy cứ cho phép mình lo lắng, nếu em thấy mệt mỏi, hãy cứ cho phép mình nghỉ ngơi. Sau đó, khi nó đã qua, hãy tiến về phía trước. Vì có anh ở đây, trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống cho em".

"Cảm ơn anh". Khánh mỉm cười, hôn nhẹ lên khoé môi đối phương.

Một nụ hôn trước khoảnh khắc giao thừa.

"Nào, giờ thì, cùng nhau đếm ngược nhé bé"? Nam nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi bật cười kéo Khánh lại gần nói.

... 10 ...

... 9 ...

... 8 ...

... 7 ...

... 6 ...

... 5 ...

... 4 ...

... 3 ...

... 2 ...

... 1 ...

Tiếng pháo hoa bắt đầu rền vang khắp khu Playa de las Cucharas, bầu trời và cả đại dương phía trước hai người được từng đợt pháo hoa chiếu sáng rực rỡ.

Ánh sáng pháo hoa chập chờn trên nền trời đêm, in lên mặt nước và lướt qua đôi mắt họ, làm cho khoảnh khắc vừa nhộn nhịp vừa lãng mạn, nhưng vẫn giữ được sự riêng tư, yên bình đến lạ. Cả hai chìm trong suy nghĩ của mình, trò chuyện thì thầm vài câu, nụ cười thoáng qua, đôi khi chỉ là ánh mắt lướt nhìn nhau, như muốn khắc khoải tất cả những khoảnh khắc của một năm đã qua, để trọn vẹn đón chào năm mới bên nhau.

Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, từng chùm sáng rực rỡ vọt lên, rồi tỏa xuống mặt biển như những dòng chảy ánh sáng, khiến sóng lấp lánh như hàng nghìn viên pha lê lung linh. Ánh sáng đổ xuống cát vàng, phản chiếu lên gương mặt Nam và Khánh, nhấn nhá những đường nét, làm họ như đang đứng giữa một khung cảnh chỉ dành riêng cho hai người.

Dù xung quanh, bãi biển nhộn nhịp: tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng sóng hòa cùng tiếng reo hò... nhưng đối với Khánh và Nam, tất cả như chìm vào một lớp màn riêng, chỉ còn ánh sáng pháo hoa và hơi ấm của nhau. Khánh dựa vào vai Nam, tay siết nhẹ tay anh, mắt lim dim theo từng chùm ánh sáng nở rộ trên trời. Nam ôm Khánh, gương mặt áp vào mái tóc mềm, nghe nhịp tim Khánh đập qua từng cái ôm, cảm giác bình yên và ấm áp len lỏi đến tận tâm can.

Mỗi đợt pháo hoa bùng lên, ánh sáng lướt qua mắt họ, hắt lên sóng, hắt lên cát, chiếu rọi cả khoảng không gian xung quanh mà họ đang ngồi, như vẽ nên một bức tranh sống động nhưng chỉ hai người là nhân vật chính. Hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt họ ánh lên niềm vui dịu dàng, hơi thở hòa cùng sóng và gió biển. Trong thế giới riêng ấy, không cần lời nói, chỉ cần nắm tay nhau, cùng tận hưởng ánh sáng rực rỡ, yên bình giữa sự nhộn nhịp của đêm giao thừa.

"Em thấy pháo hoa, nghĩa là, chúng sắp hết rồi đó Nam".

"Uh. Chúc em năm mới vui vẻ" - Nam bật cười, không nghĩ Khánh lại áp dụng cả câu nói của anh vào chuyện này.

Thôi thì, hôm nay không phải ngày được định để cầu hôn cậu rồi... Nam buông tay, không nắm chặt chiếc hộp nhung trong túi quần của mình nữa, bàn tay vừa buông ra còn đang định đưa lên nựng má Khánh thì đã bị cậu dúi cho bát nho ban nãy được nhân viên villa chuẩn bị.

"Nào, tục lệ ở đây đó. Năm mới ăn mười hai trái nho, để cho mỗi tháng trong năm đều được thuận lợi như ý. Anh vừa ăn vừa nghĩ xem mỗi tháng anh muốn ước điều gì nha". Khánh kỹ lượng dặn dò.

Cậu đang định buông tay anh ra để lấy bát nho còn lại thì Nam đã níu lấy tay cậu:

"Năm mới, không được buông tay nhau ra".

"Ảh? Thế ăn kiểu gì bây giờ anh"? Khánh hơi buồn cười vì tính cách '14 tuổi' của đối phương đột nhiên trỗi dậy.

"Anh cầm cho, em đút cho anh là được mà"? Nam chầm chậm nói, mặt điềm nhiên không chút 'ngại ngùng' sau mấy lời 'ngại ngùng' mà anh vừa nói ra.

"Rồi rồi... cồng kềnh quá thể. Năm mới nên em chiều anh đấy". Khánh bật cười, rồi chậm rãi cùng anh ăn hết mười hai quả nho điều ước dưới pháo hoa.

"Ăn xong nho, xem xong pháo hoa mình về nghỉ nhé bé"? Nam hỏi, sau khi đã nuốt xuống quả nho thứ hai được Khánh đút tận miệng.

"Hmmm, anh mệt rồi hả"?

"Um... anh rất không muốn về, nhưng anh hơi chóng mặt... chắc là tác dụng phụ, của thuốc hạ sốt". Hơi thở của người lớn hơn hơi loạn, xem chừng đã không còn lại bao nhiêu sức lực.

Còn chưa tới 2 phút nữa là đợt pháo hoa duy nhất trên đảo Canary mỗi năm sẽ kết thúc. Đây là cơ hội cuối cùng của mày rồi đó.

"Khi em thấy điều gì sắp đến, nghĩa là điều đó đang sắp qua".

"Khi em thấy điều gì sắp đến, nghĩa là điều đó đang sắp qua".

"Khi em thấy điều gì sắp đến, nghĩa là điều đó đang sắp qua".

Khánh im lặng, thầm đọc câu thần chú Bùi Công Nam trong đầu để tự trấn an bản thân, cũng vì mải mê trong suy nghĩ riêng mà cậu không hề nghe được tiếng Nam đang gọi mình.

"Khánh..." anh vẫn kiên nhẫn gọi tên cậu, lần thứ ba... hôm nay, người yêu anh rất lạ. Cậu làm gì cũng chậm hơn mọi khi một nhịp, cậu đột nhiên cùng anh nói lại chuyện năm xưa... và anh chưa lý giải được, điều bồn chồn trong ánh mắt cậu hôm nay có ý nghĩa thế nào.

"Em ơi"?

"Nguyễn Hữu Duy Khánh"!

"Mày làm được mà Khánh"!!!!!!!!!!!!

"Dạ... em đây"? Khánh vừa lấy đủ quyết tâm cho bản thân đã giật mình bởi tiếng gọi nghiêm nghị cả họ lẫn tên mình của người bên cạnh.

"Em sao thế? Hôm nay, em lạ lắm em biết không"?

"Bỏ qua chuyện... hôm nay em lạ lùng đi anh... chỉ còn chưa tới một phút thôi".

Khánh nói một lèo, rồi cậu đột nhiên nới lỏng bàn tay đang nắm tay Nam, xoay người, đối diện với anh.




























...

"Em đã để anh chờ tới tận mười hai năm. Và hôm nay, ngay lúc này, đây là câu trả lời của em".

Nói rồi, Khánh chầm chậm lùi lại, khẽ thả tay Nam ra, khuỵ một chân xuống, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Ý em là..."

"Cái này, là mây và mặt trời... em đã nhờ Felix và Lily giúp đỡ để làm cho anh." Cậu run run nói, rồi vội bật mở chiếc hộp nhung đã đem theo sẵn trong túi.

Bên trong, là một sợi dây chuyền, với viền bạch kim hình mây đính kim cương trắng được nối với mặt đá hình mặt trời với tâm đá là một viên aquamarine xanh nhạt.

"Khánh... em"? Nam ngẩn người, cơn sốt chưa tan khiến anh không còn quá nhiều sức lực, nhưng bất ngờ mà Khánh mang tới lúc này lại khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Em chọn kim cương trắng để khắc lên mây, vì tình yêu của em dành cho anh, em mong nó là sẽ là vĩnh cửu. Để viên aquamarine lên mặt trời, để mỗi ngày mình bên nhau đều trong trẻo và bình yên".

"..." Không biết tại sao, nhưng Nam có cảm giác khả năng ngôn ngữ của anh lúc này đã bị Khánh tìm được công tắc điều khiển mà bấm vào nút tạm dừng.

"Vì mây và mặt trời, sẽ luôn đồng hành bên nhau, dù là ngày quang, ngày nắng, ngày mưa, hay bão tố. Ý em là... Em hy vọng, dù là ngày nắng, hay khi trời mưa. Em vẫn muốn bên anh... trời ạ, thoại gãy quá... em đã soạn ra hơn 308 cái scrpit... nhưng mà giờ... em run quá Nam à..."

Khánh bật cười ngại ngùng quay đi, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng chẳng hiểu sao đối diện với anh, cậu lại lắp bắp nói chẳng thành câu.

Nam sững người, trong hơn 401 khả năng anh nghĩ tới về kế hoạch cầu hôn trong đầu. Chưa từng có một nửa khả năng nào anh nghĩ tới được, Khánh sẽ là người chủ động làm điều này với anh.

"Anh có đồng ý, cùng em hợp pháp hoá mối quan hệ của hai đứa mình trên một tờ giấy đỏ không"?

"..."

"Bùi!!!Công!!!!Nam!!"

"Anh đồng ý"!

Chắc là chưa từng có ai cầu hôn bằng dây chuyền như mình đâu ha, Khánh đã nghĩ như vậy. Nhưng suy đi tính lại, Nam vốn làm thiết kế trang sức, nên việc phải vẽ, ngồi CAD hay mài đá với anh là việc thường nhật. Vậy nên món trang sức mà anh có thể thuận tiện đeo hằng ngày... cũng chỉ có thể là dây chuyền mà thôi, đó là ý tưởng ban đầu của Khánh khi cậu bắt đầu quyết tâm với kế hoạch 'cầu hôn' của mình.

Người bảo Nam chờ cũng là cậu, cho nên người bấm nút kết thúc cho sự chờ đợi đó cũng phải là cậu.

Mặc kệ ai kia cười cợt giỡn hớt nói cậu mất giá.

Boukenger Pink có từng nói một câu thế này:

"Hạnh phúc của mình, phải do chính tay mình giành lấy."

Và hiện tại, Nguyễn Hữu Duy Khánh, đã thành công giành lấy,... thứ luôn luôn thuộc về cậu. Chẳng phải mười hai năm trước cũng có người từng bảo với Khánh:

"Giá của mày, thằng Nam nó ăn sạch rồi còn gì". - Hay sao?"

Rồi anh nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, để cậu đeo chiếc nhẫn cầu hôn 'độc nhất vô nhị' này lên cổ. Sau cùng, hai đứa đứng đó, tay trong tay, lòng như tan chảy trong khoảnh khắc lặng im chỉ còn ánh sáng nhảy múa trên sóng và cát. Gió biển nhẹ nhàng lùa qua tóc, mùi muối hòa cùng hương hoa cỏ từ bãi cát, và hơi ấm từ đôi tay đan chặt nhau khiến tim họ đập cùng nhịp. Ánh mắt họ chạm nhau, không cần lời, mọi cảm xúc đều đủ để nói thay hàng nghìn câu chữ.

Mỗi tia sáng từ pháo hoa như hôn lên da thịt, từng khoảnh khắc trôi qua đều lưu lại trong ký ức, một khoảnh khắc mà thế giới ngoài kia dường như đã lùi lại, nhường chỗ cho họ. Họ cười, cúi đầu tựa vào vai nhau, hoà trong sự yên bình của gió, sóng, và ánh sáng, một chương mới bắt đầu: trọn vẹn, bình yên, và ngập tràn yêu thương.




















___________________________

Trời má ơi🙈, xong rồi các báciu à.

Tui... ừ í... khá là cũng cũng với 1 tỷ plan 'cầu hôn' của mình.🙂‍↔️

Các bác thấy cháu nó... bị ngốc nghếch quá hông🥹😅.

Thì... là z đó;))) cuối cùng tui cũng gỡ xong 1/2 quả mìn rồi nè.

Và thêm nữa, merch ruahs🐼x🍓🍊 tui đang làm tặng các bác đêm nay về tui sẽ chốt sketch nha🙈. Báciu nào mún cưu mang cháu nó về thì hsau zô ig tìm tui nha🥹.

Tạm thời z đã =))))) chi tiết về cái sự cầu hôn này, chap sau Khánh Nguyễn sẽ lý giải cho các bác bíc nha🙈.

Và còn quả nhẫn cầu hôn 'độc bản' của bé🍓, thì nó đây, tạm thời đặt cho cháu nó cái tên: "mây trời" đi, chứ chưa nghĩ ra tên nào khác🥹.










Còn á hả... pháo hoa ở Canary thì... thật sự là chỉ coutdown giao thừa, lễ hội ánh sáng mới có thoai🥹 nên tui thật sự... đã hết cách rồi, chỉ có thể đi xin source từ bên booking thui:












Funfact:)))) là vụ nước dừa gừng :)))) là hồi xưa t bị covid xong bác sĩ bảo uống thật đó=)))))) t thêm zô tại trước air bnb t thuê có cái cây dừa ạ🤡, moé ơi h nhìn thấy cây dừa là đầu nhảy số ngay ra họ B🙈











P/s: title hôm nay, phải cảm ơn suộc từ nhdk rồi=)))))) cũng may là đợi kịp... nên là tui đã xoá đi🤡toàn bộ chap này và viết lại 18k chữ này đầu🙈. Uh í... thôi cũng cũng, không biết lý giải thế có đúng ý với anh composer muốn chưa:v nhưng mà vui thôi chứ dặn nè (đừng cut ra xong mang đi để 9q thấy nha, tui khóc tiếng🐶 đó).

Đủ rồi đó, giờ thì chúc các báciu có một ngày cuối tuần zui zẻ🙂‍↔️ t lấy xong suộc gòi phải đi về đây🤡.

Hẹn gặp lợi, nha
🐼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store