x. em cũng chưa bao giờ thấy Nam buồn hết
...London đã chìm vào giữa mùa đông, những ngày cuối năm phủ lên thành phố một màu xám đặc trưng. Sáng sớm, sương mù dày đến mức che mờ cả cầu Waterloo; chiều xuống, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng dài trên vỉa hè loang nước. Cái lạnh ngấm vào từng hơi thở, vào đầu ngón tay, nhắc người ta rằng một năm nữa lại sắp khép lại.Khánh bận rộn gần như không có ngày nghỉ. Ở Vogue, cậu phải gấp rút hoàn thành những concept thời trang cho số đặc biệt đầu xuân, dồn sức vào các bộ ảnh mùa mới, đôi khi còn chạy ra ngoại cảnh trong cái lạnh tê tái. Lịch trình dày đặc, email và moodboard chồng chất, nhưng cậu vẫn cắm cúi tỉ mỉ với từng chi tiết để chúng hoàn hảo nhất có thể. Ngoài ra, Khánh còn nhận luôn cả một vài task làm stylist cá nhân cho một bên làm wedding planner, vậy nên ngoài bận thì mỗi ngày của Khánh chỉ có bận hơn nữa.Nam cũng chẳng thảnh thơi hơn người yêu mình là bao. COY.401 hiện đã bước vào giai đoạn nước rút cho bộ sưu tập Fall in..., từng viên đá thô, hay đá thành phẩm sau khi được kiểm định quay trở về xưởng cũng còn cả một công đoạn dài trước khi tạo ra thành phẩm cuối cùng, từng khớp nối kim loại đều phải kiểm tra cẩn thận. Ngoài ra, thời gian mở bán, lên catalog, lựa chọn địa điểm ra mắt và concept cho dòng 'viejos recuerdos' mở đường cũng cần phải họp bàn và cần anh phải đi công tác liên miên. Đêm nối ngày trong xưởng nhỏ, ánh đèn bàn soi lên những đường khắc tinh xảo. Áp lực của một bộ sưu tập mới khiến anh gần như chẳng có khái niệm thời gian. Ấy vậy mà, sau khi cánh cửa căn hộ đóng lại, mọi mệt mỏi ngoài kia như rơi tuột khỏi vai. Khánh xếp vội đôi giày lên tủ nhỏ ở cửa ra vào, túi xách buông xuống ghế; Nam từ bếp bước ra, lẳng lặng đặt vào tay cậu một cốc sữa ấm. Không cần nhiều lời, chỉ một cái siết tay cũng đủ để cả hai hiểu rằng cuối ngày đã thật sự có nhau.Trong bóng tối dịu nhẹ, họ cuộn mình dưới lớp chăn dày, hơi thở chậm rãi hòa vào nhau. Ngoài kia, London giữa đông vẫn lạnh buốt, nhưng trong căn phòng nhỏ, là sự ấm áp chẳng thứ gì có thể sánh được. Và cứ thế, giữa nhịp sống vội vã, họ bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.Trong căn phòng tối, hơi ấm từ chăn bông dày phủ kín, cả hai vẫn còn say trong giấc ngủ nặng nề sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài kia, gió đông lùa qua những con phố London vắng tanh, tiếng còi xe lạc lõng giữa màn đêm dày.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh. Khánh theo phản xạ mơ màng đưa tay quờ lấy máy, trượt nút nghe, giọng ngái ngủ bật ra qua loa ngoài:"Hello...?""Con à, là mẹ đây. Mẹ cũng biết đang vào giai đoạn bận nhất trong năm. Nhưng mà... con xem, sắp xếp về Việt Nam được không? Bà nội con sợ là..."Âm điệu chậm rãi, có chút nghẹn ngào. Khánh bỗng giật thót, tỉnh hẳn. Mẹ? Về Việt Nam? Cậu cau mày, tim đập loạn, rồi thoáng khựng. Không đúng, giọng này... không phải của mẹ cậu.!!!Đó là giọng mẹ Hoa – mẹ của Nam.Khánh hoảng hốt, quên béng chuyện loa ngoài còn đang mở, vội vàng lay người đang ôm cứng mình:"Anh... anh ơi!""Hửm? Sao vậy bé...?" Nam dụi mắt, giọng vẫn còn vương cơn ngái ngủ."Điện thoại..." – Khánh lắp bắp, đưa máy sát vào tai anh."Hello? What should..."? Nam còn chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia vang lên:"Nam à?"Anh cứng người trong một giây, rồi lập tức tỉnh táo. "Dạ? Con đây. Có chuyện gì thế mẹ?" Một tay anh nhận điện thoại từ Khánh, tay kia vẫn vô thức giữ chặt vòng eo cậu."Là bà nội, bệnh trở nặng. Bệnh viện họ khuyên nên về nhà. Con... sắp xếp về Việt Nam được không"?Giọng mẹ Hoa chậm rãi, không quá bi lụy, nhưng nghe rõ sự nặng nề."Dạ... để con sắp xếp ạ."Mẹ anh chần chừ: "Mẹ nhớ con bảo còn bộ sưu tập mới... Nếu mà...""Mẹ à." Nam ngắt lời, trầm giọng. Anh biết mẹ muốn nói gì. Từ trước đến nay, bên nội chưa từng đối xử tốt với anh và mẹ, thậm chí còn từng làm tổn thương mẹ...Nhưng... nghĩa tử nghĩa tận."Con sẽ về. Mẹ giúp con nói với bố nhé. Con biết... so với con, bố lại càng không muốn thấy mặt nhà bên đó hơn nữa." Nam dịu giọng, ánh mắt vô thức thoáng qua gương mặt Khánh vẫn còn lo lắng nhìn mình."Ừ. Vậy con cứ sắp xếp đi. Có lịch bay thì báo cho mẹ." Bà ngừng một chút, rồi bất chợt hỏi thẳng: "Ban nãy... mẹ nghe thấy giọng Khánh đúng không Nam?"Nam khựng lại. Nhưng rồi không tránh né, anh thẳng thắn: "Dạ. Tụi con đang quen nhau.""Cuối cùng cũng chịu nhận rồi à?" Bà bật cười khe khẽ. "Mẹ còn tưởng con cố giấu cả đời. Nhân dịp này, hai đứa về nghỉ đông luôn đi. Mẹ cũng lâu rồi chưa gặp Khánh. Con phải đối xử tốt với em, nghe chưa? Mấy năm con đi, thằng bé... cũng đâu có dễ dàng gì."Nam bất giác bật cười, ngả đầu nhẹ về phía Khánh: "Mẹ ơi... con mới là con trai ruột của mẹ mà.""Ờ thì..." Giọng bà pha chút trêu chọc. "Nhưng mẹ nói trước: bên kia không biết chuyện này đâu. Con phải khéo léo, đừng để Khánh bị vạ lây. Đặc biệt là... cô Hoài."Nam trầm giọng: "Vâng. Con sẽ nhớ chú ý ạ.""Ừ, mẹ vào viện xem bà thế nào đây. Có lịch bay thì nhắn, mẹ đặt homestay cho hai đứa.""Cảm ơn mẹ. Yêu chị Hoa nhất đời!" Nam cười vang, cố làm bầu không khí bớt nặng nề."Chỉ được cái dẻo mỏ. Thôi, mẹ tắt đây."Tút... tút...Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Nam đặt điện thoại xuống, còn Khánh vẫn mở to mắt nhìn anh. Cậu không biết nên lo cho anh, hay lo cho chính mình nữa.Trong bóng tối lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, Khánh rụt rè khẽ hỏi:
"Anh ơi... mẹ Hoa gọi ạ? Nửa đêm thế này..."?
"Muốn nghe không, anh kể cho nghe"? Nam hôn nhẹ lên má đối phương chậm chạp hỏi.
"Muốn ạ". Khánh rúc vào lòng anh nói nhỏ.
"Là chuyện bệnh tình của bà nội anh thôi. Về cơ bản, nhà mình với bên nội cũng không quá thân thiết... nói cho rõ, thì là không nhìn mặt nhau nổi..." Nam vẫn duy trì tone giọng bình thản mà kể lại...
Rồi đột nhiên, Nam im lặng hồi lâu, bàn tay khẽ siết lấy tay cậu như cân nhắc, rồi anh bắt đầu kể tiếp. Giọng anh trầm, đều, nhưng đâu đó có chút run nhẹ như những vết xước cũ bị chạm tới. Anh nói về bố mình – người con trai thứ trong nhà, luôn bị đặt sau cái bóng của anh trai cả. Anh nói về bà nội, về niềm tin mù quáng vào lời thầy bói rằng mẹ Hoa khắc tuổi với bác trai. Rồi vì thế, mọi bất hạnh, mọi điều trắc trở trong nhà bác... đều bị đổ dồn lên đầu mẹ.
Nam kể, đến khi mẹ mang thai anh, một cái Tết định mệnh, trò nghịch ngợm vô tâm của anh họ đã khiến mẹ xảy chân ngã vỡ ối. Mẹ sinh non, đối diện với cửa tử. May mắn thay, cuối cùng anh và mẹ Hoa đều phước lớn mạng lớn, "mẹ tròn con vuông", nhưng cũng từ ấy, mẹ không thể có thêm con. Và anh – là đứa con duy nhất.Tới đây, giọng Nam chùng xuống:"Anh cũng không biết... họ có bao giờ cảm thấy có lỗi với mẹ anh không nữa. Bao năm rồi, chưa từng một lời xin lỗi. Mẹ anh và anh... cũng chẳng còn được coi trọng trong nhà nội."Khánh lặng im, vòng tay cậu siết chặt hơn, như muốn che chở ngược lại cho anh. Hình như, đây là lần đầu tiên, sau hơn 20 năm quen biết nhau, Khánh thấy được khía cạnh này của Nam. Vì đang là nửa đêm, còn chẳng có đủ nguồn sáng, nhưng cậu dường như cảm nhận được điều gì đó đang đổi khác. Khánh đưa tay lên chạm nhẹ vào hai khoé mắt đối phương... Đúng như cậu dự đoán, mỗi khi Bùi Công Nam có xu hướng ôm cậu siết chặt hơn, là khi anh đang không ổn, thứ pha lê vừa mặn vừa lạnh kia xuất hiện trên khoé mắt anh mất rồi. Khẽ thôi, cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nóng hổi nơi khóe mắt Nam."Em... em cũng không biết..." Khánh lắp bắp, cố gắng tìm ra cậu nói an ủi nào đó nhưng chẳng thể... Tệ thật đấy, trước tới giờ, chỉ toàn là anh vỗ về an ủi cậu... cho nên giờ tới một câu an ủi cậu cũng không nói thành lời. Khánh áy náy tới phát điên,..."Buồn lắm đúng không anh..."? Cậu khẽ hỏi.Nam mỉm cười khẽ, giọng nhỏ lại:"Anh không buồn đâu. Chỉ là... anh thương mẹ thôi. Bà chưa từng làm gì sai cả. Nhưng thôi... chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Anh không muốn để nó thành gánh nặng. Đừng nghĩ nữa, bỏ qua nó đi Khánh"."Anh muốn... nếu phải chống chọi với giông gió, anh sẽ là người đứng ra, để em chỉ cần hạnh phúc thôi. Thế mà lại để Khánh phải dỗ anh thế này. Mất mặt quá bé Thu ơi!" Nam cố tình đánh trống lảng để không khí giữa cả hai bớt đi phần nào sự nặng nề.Khánh nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe mà sáng trong:"Nhưng em cũng muốn làm điều tựa của anh. Yêu anh... thì em sẽ yêu cả niềm vui lẫn nỗi buồn của anh. Cho nên em hy vọng, nếu có thể, anh sẽ nói hết với em. Còn nếu như... chưa sẵn sàng, thì em sẽ chờ tới khi anh nói. Nhé anh"?"Em thay đổi rồi bé Thu à"? Nam hơi nghẹn giọng, nhưng vẫn mỉm cười, ôm lấy đối phương chặt hơn."Giờ bé Thu cũng có thể là điểm tựa của anh. Và anh cũng có thể là điểm tựa của em. Nhé Nam! Đừng chịu đựng một mình".Một khoảng lặng ấm áp trôi qua. Rồi Khánh bỗng cười khẽ, giọng hơi run vì chủ đề mà mình sắp nói tới đây:"Nhưng mà... khoan đã. Em lỡ nói nhiều như vậy... không biết mẹ Hoa có nghe thấy không?"Nam quay sang, vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm:"Em có muốn nghe một bí mật không?"Khánh chớp mắt: "Anh nói đi."Nam cười hiền, ánh mắt dịu dàng trong bóng tối:"Thật ra... mẹ anh nghe được tiếng em rồi. Làm sao mà không nghe ra được giọng nói của em cơ chứ. Bà còn bảo... nếu em cũng ... ừm sắp xếp được, kỳ nghỉ đông này về cùng đi. Bà sẽ đặt homestay trước, chỉ cần báo cho bà lịch là được."Khánh sững người, tim đập loạn. Một thoáng sau, cậu vùi mặt vào vai Nam, khẽ lẩm bẩm:"Thế hay... em về cùng anh nha"?"Được không, dịp cuối năm là dịp bội thu job của em mà"? Nam xoa xoa tóc cậu hỏi."Được mà. Với cả, tự dưng em không có muốn xa anh"....20:37 pmCăn nhà nhỏ trên phố Belvedere tối hôm ấy sáng đèn muộn. Hai chiếc vali được kéo ra giữa phòng khách, quần áo, hộp quà, tài liệu... bày la liệt. Nam vừa kiểm tra vé máy bay vừa sắp xếp lại đống giấy tờ. Khánh ngồi dưới thảm lông trải trên sàn, cẩn thận gấp từng chiếc áo, từng chiếc khăn. Nhưng đôi lúc, bàn tay cậu dừng lại, mắt lặng lẽ nhìn vào một điểm xa xăm. Khoảng lặng mỏng manh hình thành giữa hai người, như một vết nứt mong manh trong sự bình yên.Nam đứng phía sau, quan sát giây lát rồi chậm rãi bước lại gần. Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy Khánh từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai cậu. Hơi ấm ấy bất chợt kéo Khánh trở về thực tại."Em..." - Nam khẽ hỏi, giọng anh như sợ làm vỡ sự im lặng..."Có thấy thoải mái không? Nếu mà không, thì em cứ ở lại London đi. Anh về rồi sẽ quay lại với em. Nhanh thôi..."Khánh thoáng ngừng tay, đặt chiếc áo xuống, rồi nghiêng mặt để ánh mắt chạm vào Nam. Giọng cậu mềm nhưng dứt khoát:"Không đâu. Cách tốt nhất để giải quyết... là đối mặt. Mười năm trước em không đủ can đảm. Nhưng giờ bé Thu đã lớn rồi. Em sẽ là điểm tựa của anh, sẽ cùng anh đối diện, dù là chuyện gì."Nam không đáp ngay, chỉ siết vòng tay ôm cậu chặt hơn. Cái siết ấy mang cả biết ơn, cả tin tưởng, vừa như thở phào, vừa như một lời hứa thầm lặng. Lần này họ cùng nhau trở về, đương nhiên là không chỉ vì mỗi chuyện bệnh tình của bà nội anh...Ngoài cửa sổ, London sau cơn mưa chiều loang loáng ánh vàng dưới ánh đèn đường, phản chiếu lên những ô kính như một lời tiễn biệt. Trong phòng khách ấm áp, hai chiếc vali dần đầy, khoảng lặng ban nãy tan đi, nhường chỗ cho một quyết tâm chung: không còn trốn chạy, mà sẽ cùng nhau trở về.Đúng nửa đêm, vali lăn bánh xuống bậc thềm lát đá xám. Chiếc taxi chờ sẵn trước cửa. Con đường từ Belvedere ra sân bay London Heathrow trải dài trong tĩnh lặng, những con phố ngoại ô thưa người, ánh đèn vàng rải rác như dải ngân hà rơi xuống mặt đất. Mưa đã tạnh nhưng mặt đường còn loang nước, phản chiếu bóng xe đi ngang.Trong khoảnh khắc ấy, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không buông. Cái nắm tay vừa là điểm tựa, vừa là sự sưởi ấm lặng lẽ. Không ai nói thêm điều gì, bởi sự im lặng lúc này còn ấm hơn vạn lời. Nam nghiêng sang, khẽ hôn lên mái tóc ẩm hương tinh dầu bạc hà quen thuộc. Khánh chỉ mỉm cười, tay càng siết chặt hơn.Thành phố về đêm vẫn đang trôi ngoài khung cửa kính, còn họ thì chỉ có một hướng: đồng hành cùng nhau.Hôm nay, Nam im lặng khác thường, chỉ siết tay Khánh thêm một lần nữa. Trong ánh sáng nhập nhoạng, ngón cái của anh khẽ vuốt mu bàn tay cậu, như muốn khắc sâu lời hứa thầm lặng. Cả chặng đường dài hơn ba mươi cây số đến sân bay Heathrow, hai bàn tay ấy vẫn chưa từng buông rời.Khi taxi dừng lại trước sảnh quốc tế, những bảng điện tử sáng rực, dòng người hối hả kéo vali lướt qua. Nam thanh toán rồi, cúi đầu cảm ơn tài xế. Bước ra ngoài, không khí tại cảng quốc tế trong sân bay Heathrow đông đúc lập tức quấn lấy họ, nhưng bàn tay kia vẫn nằm gọn trong tay này. Vừa là điểm tựa, vừa là hơi ấm, vừa là sự khẳng định không thể nhầm lẫn: dù sắp phải đối diện với gì đi nữa, thì họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau.Sau khi hoàn tất thủ tục checkin, giữa những bảng điện tử sáng rực trong sảnh quốc tế. Nam tranh thủ nhắn cho mẹ Hoa:"Tụi con đang trên đường ra sân bay rồi, bay khoảng 20 giờ nên chắc tối ngày kia sẽ về đến nơi. Mẹ giúp con đặt homestay nhé ạ.""À con nghĩ là, mẹ cũng nên để ý sức khoẻ bản thân nhé. Không cần đến bệnh viện nhiều quá đâu, bố và con sẽ xót lắm".Còn chưa kịp chúc bà ngủ ngon thì chỉ hai phút sau, mẹ anh đã nhắn lại, giọng điệu có chút bông đùa:"Mẹ hỏi nhé, giờ đặt cho hai đứa hai phòng đơn, một phòng đôi hay nguyên cả căn air bnb đây?"Nam bật cười, gõ nhanh:"Tuỳ mẹ sắp xếp đi ạ."Mẹ Hoa không chịu thua, lại thêm một dòng:"Vậy thì đặt hẳn một căn cho hai đứa thoải mái nhé."Nam đọc xong mà khẽ lắc đầu cười, quay sang nhìn Khánh, trong lòng dâng lên một thứ ấm áp rất lạ. Trước khi tắt máy, anh còn dặn mẹ phải nghỉ ngơi, nhắc rằng thủ tục hậu sự vốn đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ chỉ nhắn lại ngắn gọn:"Không cần lo, mẹ thuyết phục được bố rồi. Ông nói: con còn bay về được, thì ông cũng sẽ đến được. Dù sao cũng là... lần cuối."Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng trong lòng Nam bỗng thấy nhẹ đi một phần nào. Anh siết tay Khánh lần nữa. Sau khi làm thủ tục và sửa soạn lại xong xuôi, cả hai thong thả kéo vali vào khu lounge. Không gian sang trọng mà yên ắng, khác hẳn với dòng người hối hả ngoài sảnh. Họ chọn một góc gần khung kính lớn, nơi có thể nhìn ra đường băng sáng rực đèn hiệu trong đêm. Trên bàn, vài món ăn lót dạ được bày gọn: sandwich nhỏ, hoa quả, thêm hai ly trà nóng toả khói nghi ngút.Khánh chống cằm nhìn ra ngoài, giọng cậu bỗng nhỏ đi:"Anh, anh có muốn nghe chuyện về lần đầu tiên khi em đến London không?"Nam quay sang, khẽ gật đầu. "Em kể đi, kể gì anh cũng muốn nghe cả"Nghe vậy, Khánh mỉm cười:"Hôm đó cũng là một đêm muộn như hôm nay... em đặt chân xuống Heathrow mà chẳng biết phải đi đâu. Cảm giác lạc lõng lắm, như thể mình vừa ném cả cuộc đời vào một quyết định mù quáng vậy đó".Nam khẽ nhíu mày:"Anh còn tưởng em phải chuẩn bị kỹ lắm rồi mới đi chứ. Chẳng phải là em tới vì có job mới sao"? Khánh bật cười, lắc đầu:"Thật ra thì không. Nghĩ lại thì, bay tới London có lẽ là quyết định cảm tính nhất đời em đó giờ".Nam nghiêng người, nhìn cậu chăm chú:"Vậy... anh thể hỏi... lý do em đến London là gì được không"?Khánh không trả lời ngay. Cậu đặt ly trà xuống, rồi bất ngờ đưa hai tay ra trước, làm một động tác quen thuộc trong ngôn ngữ ký hiệu. Bàn tay phải chạm vào ngực, sau đó mở ra, đưa về phía Nam.Nam ngạc nhiên:"Cái đó... có nghĩa là gì vậy bé?"Ánh mắt Khánh sáng lấp lánh trong thứ ánh đèn vàng nhạt của lounge:"Đây được gọi là thủ ngữ, nó có nghĩa là: 'Tôi ở đây vì bạn.' I am here for you."Nam thoáng sững người, như không tin vào tai mình.Khánh nhìn thẳng vào anh, giọng chậm lại:"Anh, anh có muốn nghe em nói thật lòng không?"Nam gật đầu."Thật ra... em đã phân vân rất nhiều.""Không phải em phân vân về tình cảm của mình, mà là em không biết... liệu anh, có còn tình cảm với em hay không. Dù gì cũng đã mười năm rồi. Em không dám trông chờ gì nhiều... cho đến khi em vô tình nghe thấy mọi người bảo rằng anh đang bị mai mối cho ai đó."Nam khẽ nhướng mày, nhưng Khánh đã nói tiếp, giọng run nhẹ:"Em còn không hiểu rốt cuộc em làm sao nữa. Lúc đó, trong lòng em chỉ có một nỗi sợ mơ hồ. Rồi em vội vàng apply vào chi nhánh Vogue ở London, rồi còn gọi điện nhờ anh Thuận giúp để có thể thuê được căn nhà của anh..."Nam khẽ thở ra, nửa như cười nửa như trách:"Hoá ra... tất cả đều bắt đầu từ chuyện đó sao? Thế mà anh cứ tưởng...""Thật ra, trước đây em khá mơ hồ với tình cảm của bản thân". Khánh cắt ngang, đôi mắt hơi cụp xuống. "Em vẫn nhớ vào cái mùa hè hồi 11 năm trước, Phúc từng nói với em một câu thế này: 'nếu có ai đó trong hai đứa không chắc chắn, thì người đó luôn là em, chứ không phải anh'".
Đối phương vẫn im lặng chăm chú nghe Khánh nói hết nỗi lòng.
"Anh chưa từng một lần không chắc chắn về em. Còn em thì cứ mông lung mãi. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe người ta nói anh sẽ xem mắt, rằng anh có thể yêu một người khác, kết hôn với một người khác... tự nhiên em thấy nơi này đau nhói."Khánh khẽ cầm tay Nam, đặt lên ngực trái mình. Tim cậu đập nhanh đến mức Nam cảm nhận rõ qua từng nhịp.Nam vội khẽ lắc đầu:"Đừng nói câu đó... anh sẽ không..."Khánh cười, nhưng nụ cười có chút cay nơi khoé mắt, cậu quyết định cướp lời anh:"Thế nên... em quyết định phải đối mặt. Đối mặt với nỗi đau này. Nếu nó không thể liền lại, thì ít nhất nó cũng phải dứt."Câu nói buông ra, cả hai chỉ ngồi lặng. Ánh đèn đường băng nhấp nháy xa xa, phản chiếu vào khung kính như sao rơi. Bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời.Nam im lặng một lúc lâu, như thể đang lựa lời. Mãi sau đó, anh mới chậm rãi nói:"Thật ra thì... anh vẫn luôn nghĩ là chúng mình chỉ đang yêu xa thôi."Khánh ngẩng lên, bất giác cau mày. "Ý anh là sao?""Thì đúng như em vừa nghe đó." Nam nhìn thẳng vào cậu, giọng bình thản mà sâu. "Người nói chia tay thì đúng là em. Nhưng khi đó, anh... đâu có trả lời lại, cũng chẳng hề đồng ý."Một thoáng trống trải kéo dài giữa hai người. Rồi Nam nghiêng đầu, khẽ mỉm cười như chợt nhớ:"Em còn nhớ cái đêm hôm đó, khi em xuống ở phòng chung với anh, chúng ta từng nói gì không?" Khánh đột ngột sững lại. Ký ức xa xưa bừng về, khiến tim cậu đập gấp. Hai người cùng đồng thanh, gần như thì thầm:"Nếu sau này có chia tay, thì phải là cả hai cùng đồng ý. Còn nếu không... thì lời chia tay xem như không có hiệu lực."Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười nhẹ như cởi bỏ được gánh nặng mười năm, rồi Nam ôm Khánh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu."Không sao rồi. Dù thế nào, ông trời cũng đưa tụi mình quay về với nhau thôi. Nếu không có khoảng thời gian tách ra, mỗi người một hướng... thì biết đâu giờ này đã rẽ đôi ngả, chứ chẳng thể tìm lại nhau như bây giờ."Khánh dụi trán vào vai anh, thì thầm:"Nghe như truyện cổ tích ấy, anh nhỉ.""Ừ." Nam mỉm cười. "Hoặc là... do mình thật sự muốn. Giáo sư hướng dẫn của anh hay nói một câu thế này: 'nếu em thật sự, thật sự, thật sự muốn... thì đến cả ông trời cũng phải giúp em'".Trông thấy trên môi anh đã toả ra nụ cười khẽ, Khánh cũng cười theo, nụ cười vừa run rẩy vừa sáng bừng.Nam khẽ siết lấy tay Khánh, mắt vẫn không rời gương mặt cậu. Đột nhiên, cậu ngẩng, nghiêm túc nhìn anh, giọng trầm mà chắc nịch, nhưng lại nói bằng tiếng Anh - như muốn khắc sâu thêm vào ký ức:"No matter what happens, I will always be by your side, always support you and always love you."(Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, sẽ luôn là điểm tựa của anh, sẽ luôn yêu anh.)Tới đây, Nam khựng lại, tim thắt một nhịp, rồi chỉ kịp đáp lại bằng một nụ cười run rẩy mà rạng rỡ. Ánh nắng của anh... trở lại rồi này.Đúng lúc đó, loa sân bay vang lên, báo giờ khởi hành. Hai người chẳng hẹn mà tay tự đan lấy tay. Giữa ánh đèn vàng hắt xuống từ trần lounge, cả hai cùng đứng dậy, kéo vali, tiến về phía cửa ra máy bay. Một chuyến bay trở về với quê hương, với gia đình của họ nhưng đồng thời, cũng là, một khởi đầu mới, lần này, không còn ai buông tay ai nữa....Chuyến bay dài khép lại, khi cửa kính mở ra, hơi lạnh đầu đông của Hà Nội ùa vào. Sân bay quốc tế Nội Bài sáng rực trong ánh đèn trắng, từng dòng người vội vã cuốn lấy nhau, nhưng giữa tất cả, hai bàn tay họ vẫn chẳng rời.Bên ngoài, trời còn lất phất mưa bụi, mặt đất loang loáng ánh đèn phản chiếu. Cái lạnh của mùa đông miền Bắc len qua từng lớp áo, nhưng chẳng đủ để khiến Khánh rùng mình, bởi bàn tay anh vẫn nằm gọn trong tay Nam.Cả hai kéo vali đi thẳng ra sảnh đến. Giữa âm thanh gọi taxi, tiếng còi, tiếng người thân đoàn tụ, vẫn có một khoảng lặng chỉ dành cho họ. Nam ngẩng nhìn bầu trời xám đặc mây, khe khẽ thở ra một làn hơi trắng. Anh quay sang, nói đủ cho Khánh nghe:"Chào mừng em về nhà."Từ sân bay Nội Bài, chiếc taxi đưa hai người xuôi theo những con đường ướt đẫm hơi sương đầu đông. Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt hồ mờ ảo, đến khi dừng trước căn homestay nhỏ bên rìa Hồ Tây — nơi mẹ Hoài đã chu đáo đặt sẵn cho cả hai.Cửa mở ra, cả hai đều cảm nhận được căn nhà này khá ấm, mùi gỗ thông thoảng trong không khí, vali được đặt gọn nơi góc. Nam đặt chìa khóa xuống bàn, quay sang Khánh, giọng khẽ nhưng dứt khoát:"Em tắm rửa rồi tranh thủ nghỉ một lát đi nha. Anh... phải ghé viện xem tình hình bà nội thế nào rồi."Khánh thoáng ngập ngừng. Trong lòng cậu, ham muốn đi cùng rõ ràng như ngọn lửa, nhưng lý trí lại níu lại: đây không phải lúc để cậu chen vào chuyện gia đình anh. Cậu chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười mềm giọng dặn:"Ừ, anh đi đi. Có gì thì phải gọi cho em liền nhé."Trước khi đi, Nam vòng tay ôm cậu thật chặt. Một cái ôm không vội vã, một nụ hôn mặn nồng như gửi gắm cả nỗi nhớ suốt bao nhiêu năm xa cách. Rồi anh mới rời đi, bóng dáng khuất dần trong màn sương ngoài ngõ.Còn lại một mình, căn nhà xa lạ này bỗng rộng quá... Khánh thả mình xuống ghế sofa ở phòng khách, cởi áo khoác, để mặc tiếng đồng hồ tích tắc lấp đầy khoảng lặng. Rồi cậu chợt nhớ ra: hình như anh Thuận cũng vừa về Việt Nam nghỉ đông.Cậu bấm gọi. Giọng anh Thuận vẫn sang sảng như mọi khi sau khi nghe Khánh nói mình cũng mới về tới Hà Nội đây:"Khánh hả? Anh đang ở Hà Nội đây. Thế lát nữa hẹn cafe nhỉ?""Anh rảnh trưa nay luôn không? Mình đi ăn brunch luôn cho tiện.""Ok, 11 giờ. Anh biết một chỗ ăn cũng oke. Lát về tới nơi anh gửi maps cho nhé, giờ đang bận tay chút."Khánh cười, đồng ý. Cúp máy, cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong rồi chui vào giường. Giấc ngủ đến nhanh sau khi cơ thể đã rã rời, chỉ là mùi hương thân thuộc bên cạnh đã không còn, chỉ còn hơi ấm còn vương từ cái ôm khi nãy của ai đó.Tiếng chuông báo thức kéo Khánh tỉnh dậy khi đồng hồ điểm gần 11 giờ, Khánh khoác áo, soi gương chỉnh lại khăn quàng rồi ra khỏi homestay. Không khí Hồ Tây buổi trưa mùa đông vẫn khá lạnh, sương còn đọng trên hàng cây ven đường. Cậu hít một hơi sâu, rồi bắt taxi tới điểm hẹn brunch với anh Thuận.
...Đường phố Hà Nội hiện đang phủ lên một màu xám lạnh, hơi sương còn lảng bảng bên mặt hồ Tây tĩnh lặng. Từ homestay, Khánh khoác thêm áo dày, men theo những con đường nhỏ hướng về quán brunch với cái tên khá thơ: Rosemary's Kitchen + Sandwicherie. Mùa đông nơi đây mang thứ không khí man mác buồn, vừa đủ để người ta thấy lòng mình chùng xuống đôi nhịp.Khi Khánh bước vào, mùi cà phê rang mới và bánh mì nướng thoang thoảng khắp gian quán sáng ấm. Anh Thuận đã ngồi đó, trước mặt là một ly cappuccino còn bốc khói. Thấy bóng dáng đứa em mình đang tới, anh vẫy tay gọi, ánh mắt hơi ngạc nhiên."Anh tưởng sau Noel em mới về nghỉ đông cơ mà?" – Thuận mở lời khi Khánh vừa kéo ghế ngồi xuống."Em về cùng Nam. Bà nội ảnh ốm nặng... sợ là không trụ thêm được." – Khánh khẽ đáp, giọng trầm xuống.Thuận gật gù, rồi nghiêng người hỏi: "Thế nào rồi? Hai đứa ổn chưa?""Dạ... tụi em yêu tiếp rồi." Khánh thoáng mỉm cười, nhưng chỉ là một đường cong nhỏ, chầm chậm.Một khoảng lặng ngắn. Cậu buông ra câu hỏi vu vơ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước:"Làm sao để Nam... anh ấy có thể an tâm dựa dẫm vào em được Jun nhỉ?"Thuận nhướng mày, bật cười nhẹ: "Mày biết sự khác nhau giữa hậu phương với điểm tựa là gì không?"Khánh lắc đầu:"Sao nghe giống so sánh rơi với bay thế? Không phải đều là một sao?""Hậu phương nghĩa là muốn mày ở phía sau, là người ta muốn dang cánh ra bảo bọc. Là nó chỉ cần mày ở đó thôi, ở yên ngay sau nó, để quay lại là thấy mày. Nhưng điểm tựa thì khác – nó tựa vào mày để kể những chuyện buồn, những lần thất bại... và cũng sẽ sung sướng khoe với mày mỗi khi thành công." – Thuận lý giải, giọng điềm đạm.Khánh chậm rãi gật gù, rồi khẽ nói:"Vậy thì... em nghĩ em muốn coi Nam là một điểm tựa của em. Và anh ấy cũng sẽ như vậy.""Mày tự trả lời được câu hỏi của mình luôn rồi đó." – Thuận cười, ánh mắt hiền.Cậu chưa kịp nói gì thêm thì bỗng thốt ra, như một lời thở dài chất chứa:"Hai biết không? Nam đã suýt không được tồn tại trên đời này.""Hả?" – Thuận ngạc nhiên, ngừng hẳn động tác khuấy ly cà phê."Mẹ Hoa... bị anh họ của Nam vô tình đụng ngã, rồi sinh non. Anh ấy kể, khi đó suýt nữa thì không cứu được cả hai." – Khánh nghẹn lại, khóe mắt ươn ướt."Nó kể với mày à em?""Dạ..." – Khánh cúi đầu, giọng hơi lạc đi. "Mấy chuyện buồn thế này, đúng là khá ít xuất phát từ Nam đó..." anh Thuận cảm thán."Em cũng chưa bao giờ thấy Nam buồn hết...""Nhưng hôm kia... là lần đầu tiên anh ấy nói hết với em. Mà em thì loay hoay sợ... em không biết phải làm gì cho anh ấy cả."Thuận ngồi lặng, dõi theo đứa em họ. Từ bé tới lớn, Nam luôn là người đứng ra chắn hết bão gió trước mặt Khánh. Cho nên giờ phút này, sự bất lực của cậu hiển hiện rõ."Muốn nghe anh nói thật không?" – Thuận khẽ nghiêng người."Anh nói đi, em nghe đây." – Khánh cắn một miếng sandwich, nhai chậm, rồi gật đầu."Chỉ cần mày tồn tại, và còn ở bên nó thôi. Anh nghĩ với Nam vậy là đủ rồi. Đừng tự tạo áp lực nhiều. Mày không biết, sức mạnh của một cái ôm nó kỳ diệu thế nào đâu."Nói rồi, Thuận vươn tay xoa nhẹ mái tóc em mình. Trong mắt anh, Khánh không còn là cậu bé nũng nịu ngày nào nữa – mà đã trưởng thành, dám đối diện và sống hết mình vì người mình yêu. Lựa chọn trưởng thành để có thể trở thành điểm tựa cho người mình yêu... thật sự là một điều đáng quý!
...Ở bệnh viện 108, hành lang dài hun hút, ánh đèn tuýp trắng nhợt hắt xuống nền gạch men loang lổ vết giày của người nhà bệnh nhân. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng ngai ngái, xen lẫn thoảng chút hương canh nóng từ những cặp lồng ai đó vừa mang tới. Tiếng dép lê chậm chạp kéo lê trên sàn, tiếng máy truyền dịch tách tách đều đặn, và xa xa còn vọng lại vài tiếng ho khan, tiếng rên khe khẽ. Gió mùa đông Bắc lọt qua khe cửa sổ hành lang khiến cả không gian vốn vốn đã lạnh lại càng thêm buốt.Nam vừa bước chân tới sảnh khoa điều trị bệnh của bà, hơi thở lập tức se lại trong cổ họng. Từng phòng sáng choang đèn trần, bốn chiếc giường kê san sát, chăn xanh sẫm phủ kín.Trong phòng bệnh sáng choang ánh đèn huỳnh quang, mùi thuốc khử trùng ngai ngái quyện lẫn hơi cháo nóng từ chiếc cặp lồng ai đó mới đặt góc bàn. Vừa bước vào, Nam chưa kịp chỉnh lại túi đồ thì giọng bà nội đã bật ra, nhanh và sắc như kim loại chạm vào nhau:"Chà chà, cháu nội thứ quý hoá của tôi đã từ Anh về rồi đấy sao?""Vâng ạ, con chào bà." Nam lễ phép cúi đầu, đặt mấy túi quà mang theo xuống cạnh giường.Nhưng anh còn chưa kịp nói thêm lời nào thì bà đã đổi giọng the thé, giận dữ như có lẫn vị đắng chát của thuốc lâu ngày còn vương nơi cổ họng:"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết đàng lấy vợ đi? Định để tao chết rồi mới cưới cho khuất mắt chứ gì? Mẹ con mày, cái tướng khắc gia chứ có yêu thương gì ai trong cái nhà này đâu."Không khí vốn lạnh lẽo lập tức nặng trĩu xuống. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, bố Nam mang cặp lồng cháo bước vào, giọng cố xoa dịu:"Mẹ nặng lời rồi đấy ạ. Cháu nó mới đi xa về thăm, sao lại nhắc chuyện cưới hỏi lúc này."Nhưng bà nội chẳng hạ giọng, ngược lại càng gắt gỏng, đôi mắt đục mà vẫn ánh lên tia hằn học:"Mày im đi! Mày với con trai mày, hổ phụ sinh hổ tử, cùng một ruộc cả thôi. Có đứa con nào lại từ mặt mẹ chỉ vì nghe lời xúi bậy của vợ không?"Nam nắm chặt mép áo khoác gió, mắt nhìn thoáng qua nền gạch sáng loáng, im lặng chịu trận. Sự nặng nề trong phòng như đặc quánh, chẳng ai thở được dễ dàng. Bà vẫn là bà — cay nghiệt, không chịu thua ai, ngay cả khi ngày mai đã phải xuất viện. Và dường như... là hồi quang phản chiếu, bà càng nói càng hăng chứ chẳng hề có chút sự yếu ớt nào từ sắc khí của một người bệnh nặng toả ra trên người bà cả.Chưa kịp tan đi làn sóng căng thẳng ấy, nhà bác cả kéo đến. Trong khi bố Nam lén lút định kéo con trai ra ngoài cho nhẹ đầu, thì bác dâu đã nhanh nhẹn tiến lại, nắm chặt lấy tay Nam, nụ cười vừa niềm nở vừa toan tính:"Nam về nước rồi hả con? Tướng tá thế này... bác nghe bảo làm ăn cũng khấm khá lắm. Nên bác muốn giới thiệu cho con bé Ngân, cũng là hàng xóm nhà mày hồi trước đó, giờ con bé làm nhân viên ngân hàng, cũng xinh xắn ngoan hiền. Mai bác hẹn nó tới nhà mình ăn cơm, tiện cho hai đứa gặp mặt luôn nhé. Chứ con cứ lơ lửng thế này thì ở không cả đời đấy. Bác là bác chỉ lo cho mày thôi con ạ."Nói rồi, bác đã lôi điện thoại từ túi áo ra, ngón tay chuẩn bị lướt để chìa ảnh cô gái kia ra trước mặt Nam.Bố Nam vừa định cắt ngang thì Nam đã lên tiếng, giọng bình thản nhưng dứt khoát như lưỡi dao rạch thẳng không vòng vo:"Tiếc quá, chắc phải hẹn bác lần khác, chứ con có người yêu rồi ạ."Không gian lập tức khựng lại một nhịp. Tiếng máy truyền dịch tách tách bỗng nghe rõ ràng đến khó chịu. Rồi bà nội khẽ bật ra một tràng cười nhạt, khô khốc và chua chát:"Mày giỏi lắm, có người yêu rồi. Thế mà người yêu mày biết bà mày ốm sắp chết cũng chẳng thèm vác cái mặt về đây. Rặt một lũ sống chẳng phép tắc."Nam mím môi, bàn tay khẽ siết quai cặp, khom lưng đặt xuống nền rồi thở nhẹ, như tự nhủ với chính mình nhưng đủ để cả bà và bác dâu nghe rõ:"Nhà mình thì... thôi ạ.""Mày!!!" – bà nội hét lên, tay run run chỉ thẳng vào mặt anh, gân xanh hằn trên mu bàn tay."Kìa mẹ..." – bác dâu vừa vỗ lưng bà vừa không chịu buông, giọng lẫn vẻ chua ngọt – "chắc gì cháu nó đã có... nó chỉ né chuyện xem mắt thôi. Nam à, nếu có người yêu mà không dẫn về, thì ngày mai bác vẫn cứ hẹn Ngân tới nhé. Tin bác đi, con bé vừa xinh vừa khéo, có khi gặp rồi lại mê luôn ấy chứ."Bầu không khí nặng nề đến mức bố Nam cuối cùng cũng không kìm được nữa. Ông đặt cặp lồng xuống bàn, nén giọng nhưng dứt khoát, từng chữ bật ra như chặn đứng tất cả:"Cháu nó bay hơn hai mươi tiếng cũng còn mệt. Chị với mẹ ở lại, em xin phép đưa con về."Nói rồi, ông kéo Nam ra khỏi căn phòng đang sục sôi những tiếng dằn hắt, để mặc phía sau là ánh đèn trắng nhợt và mùi sát trùng nồng gắt vẫn còn quẩn quanh.Hành lang bệnh viện vẫn luôn đặc quánh mùi sát trùng. Bước ra khỏi gian phòng ngột ngạt, Nam hít một hơi dài, như thể cố rũ bỏ bầu không khí căng thẳng còn đọng lại trong lồng ngực. Bên cạnh, bố anh đi chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn con trai rồi khe khẽ thở ra, không nói gì ngay.
Mãi đến khi hai người cùng rẽ qua đoạn hành lang ít người hơn, ông mới cất giọng:"Đi đường dài thế này, sức khỏe có ổn không con?"Nam mỉm cười, đáp gọn:"Con ổn, bố ạ. Công việc ở bên kia cũng tạm yên."Ông gật gù, nhưng rồi bất chợt quay sang nhìn anh:"Thế còn chuyện... người yêu?"Nam hơi khựng lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa thật nửa trêu:"Bố đoán được rồi à?"Ánh mắt người cha thoáng tinh nghịch, ông bật cười:"Đang yêu bé Thu hả?"Nam không nhịn được, cũng bật cười theo:"Mẹ Hoa đúng là chẳng giấu bố chuyện gì cả.""Ừ thì..." – ông chậm rãi, nụ cười hiền – "vợ chồng thì phải tin nhau chứ. Có giấu thì cuối cùng cũng sẽ tìm cách mà nói với nhau thôi."Nghe vậy, Nam khẽ gật đầu, mắt ánh lên một nét vừa xúc động vừa ngưỡng mộ:"Ước gì sau này con với... em ấy cũng được như bố mẹ."Ông khẽ vỗ vai con trai, dứt khoát mà dịu dàng:"Thay vì ước, thì cố gắng đi. Vậy mới giữ được."Cả hai bước dần ra khoảng sân bệnh viện. Không khí ngoài trời thoáng đãng hơn, gió cuối hạ thổi lùa qua những tán cây già, giải toả phần nào cái nặng nề từ bên trong. Tới bãi đỗ xe, ông dừng lại, nghiêng đầu hỏi:"Giờ con về nhà luôn, hay về homestay với cả Khánh?"Nam mím môi, suy nghĩ một chút rồi đáp:"Chắc con về homestay."Người cha không nói gì thêm, chỉ cười, lại vỗ vai anh một lần nữa:"Ừ. Nhưng gì thì gì, ngày mai cũng cố nốt một chút, về ăn bữa cơm cùng cả nhà. Còn Khánh... thôi để xong việc của bà, rồi mình ngồi ăn cơm nói chuyện. Bố cũng lâu lắm chưa gặp thằng bé rồi."Nam khẽ gật, mắt dịu xuống:"Dạ, vâng ạ."Sau khi dặn tài xế lái xe đưa bố về cẩn thận, Nam đứng lại một thoáng, ngẩng nhìn bầu trời xẩm tối. Anh gọi taxi về homestay.Trên đường, anh mở điện thoại, bấm gửi một đoạn voice chat cho Khánh:🦊: "Bé đi ăn với anh Thuận về chưa?"Chờ mãi chưa thấy trả lời, Nam lại gõ thêm một dòng chữ ngắn, kèm theo một icon thở dài:🦊: "Anh nhớ bé quá đi mất."Khi về đến nơi, homestay vẫn vắng lặng, như cho Nam biết, Khánh chưa về. Nam đặt vali gọn vào góc, tắm rửa rồi leo lên giường. Cơ thể mệt mỏi rã rời vì jet lag, nhưng đầu óc thì tỉnh như vừa uống cà phê đặc. Anh nằm trằn trọc, xoay người mãi, không sao chợp mắt được.Khánh về tới homestay khi phố xá Hồ Tây đã lên đèn, gió đêm thổi se se mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Cậu mở cửa, vừa bước vào đã thấy chiếc áo khoác Nam vắt hờ trên ghế sofa. Đèn phòng khách còn sáng, trong nhà lặng im."Anh...?" – Khánh gọi khẽ, rồi giật mình khi thấy Nam từ phòng bước ra, mái tóc còn hơi ẩm, mắt có quầng thâm vì mệt. Không kìm được, Khánh lao tới ôm chầm lấy anh."Em không biết anh về rồi... xin lỗi anh nhiều lắm," cậu líu ríu, ôm chặt lấy Nam, "điện thoại em hết pin, nên không trả lời tin nhắn được. Anh về lâu chưa? Có mệt lắm không anh?"Nam không trả lời ngay, chỉ im lặng dụi mặt vào vai Khánh, hít một hơi thật sâu như để tìm chút bình yên. Khánh cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ khẽ siết vòng tay, vỗ nhẹ lưng anh như muốn xoa dịu."Mà... anh đã ăn gì chưa, từ sáng tới giờ?" – Khánh ghé sát hỏi.Nam khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: "Anh mệt quá... chưa nghĩ đến ăn.""Vậy may ghê," Khánh cười, buông anh ra để mở túi, "em có mang đồ ăn về cho anh nè. Để em làm nóng nhé."Một lát sau, bàn ăn nhỏ trong homestay đã bày sẵn mấy món đơn giản nhưng thơm phức. Nam ngồi ăn chậm rãi, Khánh ngồi đối diện, chống cằm lặng lẽ ngắm anh. Không ai nói nhiều, nhưng sự yên lặng ấy lại khiến khoảng cách giữa cả hai như xích gần thêm một đoạn.Khi Nam đặt đũa xuống, Khánh nghiêng đầu nhìn:"Mệt lắm đúng không? Ăn xong thì đi ngủ bù nha."Nam chỉ khẽ gật, môi cong thành một nụ cười mệt mỏi.Trong phòng ngủ, Khánh ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh thì thầm: "Bao giờ anh cảm thấy có thể chia sẻ được thì hãy nói với em nhé. Vì... em cũng muốn làm điểm tựa của anh mà Nam."Nam nghe vậy liền quay người lại, kéo Khánh vào lòng, siết chặt như sợ đánh rơi. Giọng anh trầm ấm, khẽ vang ngay bên tai cậu:"Em luôn luôn là điểm tựa của anh mà. Mười năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế... và tương lai chắc chắn cũng sẽ như thế."Khánh không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực anh, để nhịp tim trầm ổn của Nam xoa dịu mình. Nam khẽ cúi đầu, những nụ hôn nhẹ như hơi thở lần lượt chạm xuống mái tóc, trán, rồi tới mắt, mũi. Khi môi anh tìm đến môi cậu, nụ hôn không còn vội vàng hay dè dặt nữa mà sâu dần, ấm áp đến mức kéo cả hai chìm vào khoảng lặng ngọt ngào.Giữa nụ hôn ấy, Nam thì thầm, giọng khàn khàn mà chắc nịch:"Anh yêu em."Khánh vòng tay ôm anh chặt hơn, ngước lên đón lấy anh thêm một lần nữa. Đến khi cả hai rời nhau ra, cậu vẫn áp sát vào ngực Nam, lắng nghe nhịp tim của cả hai đập gấp gáp rồi dần trở về nhịp trầm ổn. Trong hơi thở chan hòa, Khánh đáp khẽ, như một lời hẹn đã khắc sâu vào tim:"Em cũng yêu anh." Không ai nói thêm lời nào. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của hai cơ thể quấn lấy nhau, lấp đầy mọi khoảng trống. Mặc kệ ngoài kia gió mùa vẫn rì rào thổi, nhưng sự im lặng dịu dàng của cả hai đã đủ để xua đi cái lạnh, đủ để lặng lẽ khẳng định: họ đã tìm thấy nhau.
____________________________Holaaaaa, tui mờ cả mắt đi vì sự ngất ngây của công việc hum nay r còn thêm combo điện thoại hết pin nữa🥹, thế là mới up cái giờ 2 rưỡi sáng đâY nè☺️.Tay Đan Xen Tay đã sắp đi tới những phút cuối cùng gòiiiii ạ🥹😭. Thêm nữa là tui là muốn hỏi các bác một chút: Sau khi TĐXT kết thúc các bác muốn tui lên luôn mã hàng: combo 'một nửa' còn lại. Hay muốn refesh đổi gió một chút he😗
Đây đây, xin giới thiệu mã hàng mới toanh:
Đó, choa các bác chọn nha😆, tại up cả 3 cùng lúc thì sợ cảm xúc của mọi người sẽ bị kiểu 'lẫn lộn' hết trơn á, zì chỉ riêng TTCNDK x Một nửa Quả cam là đã đủ lẫn gòi😆.Oki tới đây đã... chuẩn bị có bão tới nha
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store