ZingTruyen.Store

Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

i. WW-45 (sương mù xuất hiện từng lúc/từng đợt)

realmeno101

Sáng hôm ấy, Sa Huỳnh thức dậy trong một lớp mờ trắng như hơi thở còn lưu luyến của đêm trước. Sương không kéo đến ồ ạt mà chỉ lẩn quẩn từng đợt, như người khách quen ghé ngang sân nhà rồi bỏ đi, để lại chút ẩm lạnh vướng trên mặt cát.

Trong buổi sớm lặng lẽ ấy, biển cũng trở nên mềm hơn hẳn; sóng không gấp gáp, chỉ nâng lên thành những gợn nhỏ rồi rút xuống, nghe như tiếng thì thầm mơ hồ giữa khoảng không đang lửng lơ. Gió sớm thổi nhẹ, đem theo mùi muối lẫn hơi nước, phả lên da một cảm giác tê tê, se lạnh nhưng dễ chịu.

Nhìn từ phía bờ, những chiếc thuyền thúng tròn nhỏ của ngư dân hiện ra như những chấm đen chao nghiêng trong màn sương, lúc rõ lúc nhòe. Mặt trời chưa lên hẳn; ánh sáng của nó hoàn toàn bị sương che lại, chỉ đủ để nhuộm mờ phía chân trời một viền cam nhạt, như được vẽ bằng bàn tay dè dặt của một họa sĩ. Có lúc, gió khẽ thổi nhẹ, như mở một khoảng đường riêng, rẽ vào trong sương, để lộ mặt nước xanh nhạt đang run rẩy dưới thứ ánh sáng yếu ớt ấy. Nhưng cũng chỉ một thoáng, rất nhanh sau đó, một đợt sương mới tràn tới, mọi thứ lại mờ đi như chưa từng rõ nét. Cả Sa Huỳnh vào thời khắc ấy như giữ một nhịp thở dài và êm ả, khiến người ta cảm giác thời gian cũng bị kéo chậm lại.

Đường ven biển vào buổi sớm còn vắng, và những mái nhà của xóm chài nằm im trong lớp không khí ẩm. Trên cát, vài ngư dân sớm đã ra kiểm tra thuyền, bóng dáng họ kéo dài như những vệt mực nhạt bị sương xóa bớt đường nét. Tiếng bước chân của họ trên cát nghe khẽ đến mức dễ lẫn vào tiếng sóng đang đều nhịp. Mùi cá từ những rổ lớn để cách bờ biển không xa phảng phất theo gió, hòa vào cái ẩm ngai ngái của sương sớm, tạo thành mùi hương rất riêng chỉ có ở những vùng biển, thứ mùi vừa thân thuộc vừa như để gợi nhớ, như thể nó đã bám vào từng thớ cát từ rất lâu trước đó.

Sương sớm lúc này vẫn chưa tan hẳn và đi theo từng đợt, khi phủ kín, khi tản ra, khiến bờ biển như liên tục thay áo. Có lúc, khung cảnh trông mờ mịt đến mức chỉ thấy loang lổ những hình thể không rõ dáng; có khi, một khoảng trời bất ngờ mở ra, mang theo chút ánh sáng sớm nhẹ nhõm, khiến biển khẽ sáng lên như được vuốt ve.

Chỉ đến khi chiều chạm ngõ, khi công việc của người dân xóm chài đã dần kết thúc, Sa Huỳnh mới từ từ thay đổi nhịp thở của mình. Sương tới vào cuối chiều vẫn chập chờn từng đợt, có khác, là màn sương dày hơn buổi sáng, màu đậm hơn và nặng nề hơn, như thể mang trong mình cả hơi thở mệt mỏi sau ngày dài.

Những đoạn đường hoặc đê đổ bê tông nằm ven biển giờ tan tầm trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn; từ những chiếc xe máy chạy ngang để lại vệt sáng nhòe loang qua làn sương, đèn xe cứ rung nhẹ trong không khí ẩm nặng. Gió từ biển thổi mạnh hơn, không còn sự dịu dàng của sáng sớm mà đầy đặn hơn, mang theo chút lạnh táp vào mặt người đi đường. Xen qua mùi muối quen thuộc là mùi cá lưới rùng hoặc lưới bát quái mới kéo lên, mùi gỗ ẩm của những chiếc thuyền nằm dọc bờ, và đâu đó là tiếng gọi nhau về nhà sau một ngày bám biển.

Biển chiều tối - thời tiết hiện tại trên biển không còn hiền lành như ban sáng nữa; sóng cao hơn, vỗ mạnh và đều, nghe rõ ràng và sâu hơn trong nền không khí đầy sương. Mỗi đợt sóng đánh vào ghềnh đá tạo ra âm thanh nặng nề, rồi vang dội xa như được phản hồi từ một khoảng trời thấp. Trong những khoảng trống giữa các lớp sương, người ta có thể nhìn thấy mặt biển trở nên sẫm lại, ánh lên chút tím của hoàng hôn đang bị che mất một nửa bởi những mảng sương đang trôi lững lờ.

Những chiếc thuyền đi dài ngày neo đậu ngoài xa chỉ hiện lên khi sương tạm lùi, rồi ngay lập tức mất hút khi một lớp khác kéo vào. Màu trời chiều, lẽ ra phải là ánh hoàng hôn rực rỡ, nhưng giờ chỉ còn vài vệt vàng tím bị bóp nghẹt sau từng lớp mù, như ánh sáng cuối ngày đang cố nán lại nhưng không thắng nổi sự dày đặc của hơi sương mà bị nuốt trọn.

Trên bờ, người dân đi làm về bước chậm lại khi gặp gió mạnh, áo quần bay về phía sau như cố níu họ về hướng biển. Tiếng xe, tiếng nói cười, tiếng sóng, tiếng gió... tất cả hòa lại thành một âm thanh hỗn hợp nhưng lạ kỳ dễ chịu... một thứ âm thanh rất "dễ chịu", tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến người ta thấy ấm lòng hơn chút.

Không khí chiều tối ẩm đến mức có thể cảm nhận giọt sương li ti bám trên tóc, trên mặt, và cả trên cổ áo. Từng đợt sương đến rồi đi khiến cảnh vật xung quanh như đổi sắc liên tục: khi thì chìm trong màu xám ướt át, khi thì lộ ra trong ánh đèn vàng hắt ra từ các quán nhỏ ven đường.

Trong cái khoảnh khắc giao thoa giữa ánh chiều tà lấp ló và màn đêm mịt mờ, vùng đất giáp biển ấy bỗng trở nên vừa thân thương vừa xa xăm. Sương mù từng đợt khiến mọi thứ như đang trôi, như đang tạm mờ đi để rồi hiện ra một cách dịu dàng hơn. Biển, cơn gió, ngọn sóng, và cả con người, tất cả cùng hòa vào nhau trong nhịp sống mộc mạc và chân thật. Và dù sương mù có che đi, mảnh đất này vẫn giữ được cái đẹp rất riêng của mình: lặng lẽ, chậm rãi, cùng với gió đưa theo những hơi thở như lời tâm tình của biển cả - mỗi khi từng đợt sóng vỗ vào bờ cát vàng.

06:29 sáng, tại căn nhà của anh Điệp - nơi vừa được sang tên cho Nam đứng tên để kinh doanh air bnb.

Vị khách thuê dài hạn chỉ vừa mời thức giấc... 'nhờ' tiếng tin nhắn rung liên tục như muốn 'đòi mạng' từ điện thoại mình.

🥥: "Khánh ơi! Dậy chưa?"

🥥: "Dậy nhanh đi Khánh! Bạn không dậy là trễ làm, ráng chịu!"

🥥: "Khánhhhh! Bạn sắp trễ giờ ghi chép rồi!"

🥥: "Khánh không tính dậy đi làm thật hả?"

...

Thật ra, người được gọi đã dậy rồi, chỉ là... còn đang ngái ngủ sau khi vội vã đánh răng rửa mặt nên cậu chưa cầm điện thoại lên nổi để mà trả lời đối phương.

🥥: "Khánh, dậy chưa? Bạn ăn gì không tui xách sang cho he?"

🥥: "Khánh nha! Dậy mà hông trả lời người ta... người ta cũng biết buồn mà..."

Buồn cười thật chứ... Khánh mở điện thoại lên, nhìn thấy đống tin nhắn của bạn-chủ-nhà mà không kìm được bật cười.

Bùi Công Nam!!! Anh ổn không vậy? Hai đứa ngủ cách nhau có một bức tường thôi ấy? Sao không bước cái xác ra đây, nhắn với gõ để làm gì không biết?

Mà... thôi kệ đi... cái tên dangghet này... mới sáng ra không nên thấy mặt anh ta thì hơn.

🧋: "Dậy rồi."

🧋: "Tui cook đây, bạn khò tiếp đi."

🧋: "Mơn nha Nam."

Rồi cũng chẳng buồn ló đầu sang gian nhà bên cạnh chào đối phương, Khánh thay khoác thêm áo dù mỏng sau đó lấy xe máy nhanh chóng chạy tới trạm khí tượng.

Khánh là một quan trắc viên trực thuộc Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi, trạm nơi câu làm việc cách nhà 7km, và ca làm hôm nay của cậu là ca 08h-16h.

Hiện tại là 07:25 phút sáng, và hôm nay Khánh dậy đủ sớm để có thể thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường đi làm.

...

07:51 sáng, Khánh check điện thoại lần cuối trước khi vào phòng làm việc nhận ca với quan trắc viên làm ca 0h-8h.

Chưa tới hai mươi phút đi đường, tin nhắn trên điện thoại đã nhiều hơn số phút di chuyển... Đương nhiên là tin nhắn đến từ ai kia rồi. Dù sao cậu cũng đâu nhắn tin với ai nữa đâu chứ.

🥥: "òoooo..."

🥥: "ủa? Bạn đi rồi hả?"

🥥: "Bạn đi mà không sang chào tui sao?"

🥥: "Chán Di khắn ghê..."

🥥: "Ê Khánh!!!"

🥥: "Khánh! Bạn ăng gì chưa thế?"

🥥: "Lại để bụng trống đi làm đấy à?"

🥥: "Tui có định dậy làm bún đỏ cho bạn mà... bạn chẳng thèm kiu tui dậy..."

🥥: "Duy Khánh!!!!!"

🥥: "Bạn nhớ mặt tui!!!"

🥥: "Hên:) tui lén cho một túi bánh mì chuột với sữa đặc vào cốp xe bạn rồi đó😀."

🥥: "Đọc được thì móc ra mà ăn nha🙂."

🥥: "Uống miếng nước nữa, coi đau bao tử đó🥹."

🥥: "Được rồi tui quyết định, mai tui sẽ dậy sớm...."

🥥: "Tui dậy sớm làm gì ấy hả?"

🥥: "Tui chặt dừa, cho vào chai cho bạn mang đi làm uống chứ còn làm gì nữa🙂‍↔️."

🥥: "Thấy tui tốt chưa🫠?"

🥥: "Yeah sir, chắc chắn là như vậy sồi."

🥥: "Làm gì có ai thương em như zậy..."

🥥: "Ý là... làm gì có chủ nhà tốt như tui đâu đúng hông?"

🥥: "Ủa Khánh? Bạn đến nơi chưa?"

...

Bùi Công Nam... ăn phải sứa à? Hay làm sao đến nỗi ngứa miệng, mà thoại tới mức không kịp hồi chiêu thế này?

Duy Khánh đọc tới đây thì giật mình, sau đó chạy ù ra nhà xe, mở cốp, lấy ra túi bánh mì chuột và hộp sữa đặc Nam đã chuẩn bị sẵn cho mình. Vừa quay trở lại phòng làm việc, vừa tranh thủ trả lời tin nhắn.

🧋: "Mới mua ly trà sữa nè. Giờ uống."

🧋: "Qua bạn lén tui ăn sứa hả Nam?"

🥥: "Sứa gì?"

🥥: "Qua mình ăn cá trích nộm với dừa, cả bún trộn mà?"

🧋: "Thế sao bạn ngứa miệng sáng giờ?"

🥥: "À..."

🧋: "À?"

🥥: "Thì... tui quan tâm bạn thui mò...😬"

🧋: "Không!"

🥥: "H-ả...!?"

🧋: "Khỏi i..."

🥥: "Bạn làm việc đi nha. Tui phải đi cho gà ăn đây. Mấy đứa nó gọi tui ời."

🥥: đã gửi một video

🥥: "Xem này Khánh, chíc với chóc kêu lại được rồi. Chúng nó sắp khỏi bệnh rồi đó🥹."

🥥: "Ahuhuh. Mừng rớt nước mắt. Chúng nó chưa bay màu..."

🧋: "Tám giờ kém một rồi Nam."

🥥: "Làm việc đi bạn!"

🥥: đã gửi một sticker.

Kiểu sticker cơ bản từ thời messenger mới ra mắt. Thế nhưng trong mắt Khánh... kiểu tíc-cờ này:) chói mắt vô cùng. Vậy cho nên cậu quyết định chỉ seen không rep... thưởng 🥥 cho bi-ci-nam.

...

11:47 trưa, Nam sáng nay có ba vị khách thuê mới. Họ đều là người nước ngoài nên cái gì cũng tò mò, hồ hởi thăm thú chụp choẹt. Bởi vậy nên, cả tay chân và miệng anh đều phải hoạt động hết công suất.

Cơ mà... có mệt thế nào, tới giờ trưa, cũng nhất định phải in-bóc với khách iu thuê nhà.

🥥: đã gửi một hình ảnh.

🥥: "Cơm nước, cơm nước😋."

🥥: "Mời Khắn ăng trưa nha nè."

🥥: "Hôm nay có cá bơn siêu ngon, chiều bạn muốn ăn món gì?"

🥥: "Khánh ăn cơm chưa?"

🥥: "Khắn ơi, bạn nỡ để tui ăng cơm một mình à...😞🥹"

🧋: "Mới bàn giao công việc để ăn đây."

🥥: "Bạn hâm nóng lại chưa?"

🧋: "Hâm làm gì? Đồ ăn mới mà?"

🥥: "Không, hâm thoại cơ... bạn thoại lạnh như đồ trên tủ đông vậy á."

🧋: "🙂🙃"

🥥: "Rồi ăn trưa chưa?"

🧋: "Đang!Nhai!"

🥥: "Tốt rồi."

🧋: "Ê Nam:v"

🥥: "Chú cứ nói đi, anh vẫn đang nghe?"

🧋: "Thôi bỏ đi."

🥥: "Ủa? Đến nơi rồi bảo bỏ?"

🧋: "Ờ... tại nhai xong miếng trứng chiên, quên mất định nói gì rồi."

🥥: "Trứng chiên?"

🧋: "Ờ, gì cha?"

🥥: "Sao lại ăn trứng chiên nữa thế Khánh?"

🧋: "Trứng chiên ngon mà... nhanh nữa, dễ ăn."

🥥: "Bữa thứ 5 trong tuần bạn ăn trứng chiên rồi đó?"

🥥: "Bạn không ngán chứ tui ngán dùm cái bao tử của bạn rồi🙂. Đổi món đi."

🧋: "Bị... lười á cha..."

🥥: "Được sồi... tui quyết định! Mai sẽ dậy sớm, nấu cơm cho bạn mang đi làm ăn. Ngen! Quyết định z đi."

🧋: "🤣🤣🤣"

🥥: "Ý là sao?"

🧋: "Bạn đi gặp Thuỳ Chi sớm thế, đã ăn xong cơm chưa đó?"

🥥: "Hả? Miếng gì lạ vậy?"

🧋: "Giấc mơ trưa - bạn dậy sớm nấu cơm cho tui mang đi làm???"

🥥: "🫠🙂, thì đang tính thế thiệt chứ bộ..."

🧋: "🙂‍↔️ quên đi. Không cần phiền bạn đâu. Tui chợp mắt xíu để vào thay ca đây."

🥥: "Ò... tui chờ bạn về ăn tối chung nhé."

Lần này... tâm trạng cũng khá ổn nên Khánh quyết định trả lời tin nhắn đối phương.

🧋: "Kê."

🧋: "Nam!"

🧋: "Cá bơn chiên giòn chấm mắm tỏi, ngon á."

...

15:49, gió từ biển lên thổi nhẹ, mang theo cái mùi mằn mặn tanh tanh, thứ đặc 'sản' chỉ có ở những vùng ven biển thế này.

🥥: "Khách-iu mau xem đây."

🥥: "Coi nè, coi nè."

🥥: "Quá trời hấp dẫn rồi."

🥥: "Đang nấu rồi nha, bạn về là có ăn luôn."

🥥: đã gửi nhiều ảnh.

🥥: "Ê uống gì không?"

🥥: "Nước dừa không Khánh? Siêu ngọt luôn á."

🥥: "Thôi được rồi..."

...

16:17, Khánh giao ca với nhân viên quan trắc ca sau, đồng thời cũng chấp nhận thay ca trực 0h cho một người đồng nghiệp khác vì anh ta có việc đột xuất.

Tự nhủ mình chỉ có 8 tiếng để vừa ăn tối vừa ngủ nên cậu nhanh chóng phi ra nhà xe, lái xe về lại 'nhà'.

🧋: "Đâu rồi?"

Khánh trở về nhà khi hoàng hôn đã chuẩn bị nói lời tạm biệt với chân mây, trời đã về chiều, còn căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn... mỗi mình cậu.

Tự dưng... thấy trống trải quá?

Rửa tay, thay đồ, sau đó đi tới gian bếp... vị chủ nhà kia đã nấu sẵn bày ra cả rồi.

Cá bơn chiên giòn chấm mắm tỏi, còn có một bát canh sườn với bí đỏ. Cả dưa leo đã bổ sẵn.

"Thế là... lại phải ăn cơm một mình."

Ai đó tự nhủ sau đó không dọn ra bàn mà đứng ngay ở bếp ăn luôn cho nhanh.

Cơm nước no say, tắm rửa sạch sẽ, Khánh mới quay trở lại và cầm điện thoại lên. Lúc này, đống tin nhắn loạn cào cào của Nam cũng đập thẳng vào mắt cậu.

🥥: "Đồ ăn ngon lắm đó. Ăn nhiều vào nha bạn."

🥥: "Khách muốn set up tiệc nướng ngoài biển, nên tui phải sang phụ 😞."

🥥: "Ước gì được về ăn cơm với bạn... tui cũng muốn."

🥥: "Ê ăng chưa zậy?"

🥥: "Duyyyyy Khánhhhhh ơiiiii~~~...."

🧋: "Đây."

🧋: "Xong xuôi no đủ cả rồi."

🥥: "Lẹ thế... mới sáu giờ kém mà. Còn đang tính nói không vội thì chờ tui về ăn với cho zui."

🧋: "Đêm nay tui đi làm ca 0h."

🥥: "Ơ, sao lại thế? Bạn hay làm ca 8h sáng cơ mà?"

🥥: "Đâu ời? Sao không nói gì nữa. Tui thì đang đói chóng hết cả mặt đây."

🥥: "Bạn lại bơ tui...😞"

🧋: "Chuẩn bị đồ mai đi sớm á."

🧋: "Về ăn rồi ngủ ngon nha. Tui đi trước đây."

🥥: "Bạn đi đâu?"

🧋: "Ngủ chứ đi đâu giờ này nữa cha?"

🥥: "Ờ... ngủ ngon nha."

🥥: "Mai tui lại kiu bạn dậy đi làm."

🧋: "... thế ngày mai, nhớ gọi tui dậy đi làm, nha Nam."

🥥: "Đặt báo thức 22:50 rồi, yên tâm đi bạn tôi."

🧋: "Ngủ đây."

🥥: "Ừ, tui làm nốt đã."

🧋: "Cảm ơn Nam, nhiều lắm."

🥥: "Ngủ đi Khánh. Xong việc tui về liền."

🥥: đã gửi một sticker.

Một ngày nữa, lại trôi qua...

Ngày sương chẳng quá mù mịt, sóng cũng chẳng quá lớn. Chỉ là, ở một vài thời khắc, chúng vẫn giao nhau, rồi nhanh chóng tách ra... chỉ trong một chốc lát. Vẫn... sẽ có 'ước hẹn' lần nữa cùng nhau xuất hiện, khi ngày mai tới.

🐼: "há lồ, mụt se ri tin nhắn xàm xí... cứ úp zị đã đi... tui lại lênh đênh típ đây🙈."

🐼: "quý zị có nhận ra... có gì đó... sai sai hông ợ🕶️."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store