Extra 3
Quảng trường Trafalgar một ngày giữa tuần, nắng chiếu lấp lánh trên nền đá, khác với những ngày sương mù thường xuyên ở thành phố Luân Đôn. Trên mấy bậc cầu thang, có không ít những gia đình nhỏ và các cặp đôi yêu nhau ngồi thong thả ngắm nhìn cây cột Nelson lịch sử ở giữa quảng trường. Hòa giữa đám đông đó, Nam khẽ nắm tay chàng trai bên cạnh. Mái tóc đen chẻ ngôi giữa của cậu thanh niên trẻ đặc biệt khác biệt với những đầu tóc vàng hay hung đỏ ở đất nước châu Âu này. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc về sau rồi quay sang Nam. Ánh mắt họ chạm nhau, cậu trai nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhắm mắt. Nam dịu dàng vuốt tóc cậu, anh khẽ đưa mặt về phía trước, đôi môi họ chạm nhau...
Phía sau đài phun nước lớn hình hoa tulip, Khánh đã nhìn thấy tất cả, một giọt nước nóng ấm cũng kịp rơi xuống gò má...
*
*
*
Cầm và Wren đứng tựa cửa nhà bếp nhìn ra phòng khách. Trên sofa hiện giờ là một dáng người mảnh khảnh, nửa nằm nửa ngồi rất thoải mái. Cậu trai da trắng, tóc màu nâu sáng đang ôm gối ngang bụng, mắt dán chặt vào tivi, trên sàn là chiếc túi to đùng của một nhãn hiệu nổi tiếng. Cầm huých vai Wren, cậu cũng huých lại vai cô, cả hai đều không biết nói gì với Khánh cả. Mới hồi sáng sớm này, lúc Cầm và Wren còn đang ôm nhau ngủ thì người này đã đến, bấm chuông đòi vào nhà, còn mang theo cả túi, nói bỏ nhà đi nữa chứ.
Cuối cùng Wren thở một hơi thật dài rồi tiến đến, lãnh phần trách nhiệm của chủ nhà kiêm em trai của người yêu Khánh. Wren tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu bạn.
- Khánh, không định về nhà sao?
- Không về.
- Sao vậy?
- Không thích.
Wren đưa mắt cầu cứu Cầm, cô cũng bước ra ngồi xuống mép sofa. Khánh nhổm người dậy chừa chỗ rồi quay sang nói với Cầm:
- Cầm à, không phải là chị không cho em ở lại đấy chứ?
Khánh vừa mở miệng, Wren đã biết mình mắc sai lầm khi gọi Cầm ra đây. Cầm chắc chắn không từ chối bất kỳ điều gì mà cậu nhờ cô. Cô vỗ vai Khánh:
- Khánh, không phải là không cho em ở. Nhưng có thể nói cho chị biết lí do vì sao em bỏ đi không?
- Bùi Công Nam đáng ghét lắm!
Wren nheo mắt, Nam lại làm gì chọc giận cậu ấy sao? Mà đâu phải, anh ấy đi công tác mấy ngày nay, Khánh vẫn đến công ty làm việc, dạo này còn có thêm Cầm đến công ty cùng, cậu ấy vẫn rất vui vẻ mà. Wren hỏi:
- Cho dù vậy, nhưng không phải là cũng nên báo cho anh Nam biết không Khánh? Anh ấy đi công tác về mà không thấy cậu, chắc chắn sẽ rất lo lắng rồi làm loạn lên nữa. Biết tớ để cậu ở đây mà không nói tiếng nào, Khánh à, cơn thịnh nộ ấy, tớ nhắm không chịu nổi đâu nha.
Khánh chỉ một ngón tay từ mặt Wren sang mặt Cầm, cuối cùng đấm vào chiếc gối mà cậu tựa nãy giờ:
- Ai mà báo cho anh ấy, thì đừng gặp em nữa nha.
- Ừ, chị không nói. – Cầm vỗ về. – Nhưng cho chị biết lý do em bỏ nhà đi nha?
- Hừm, con người đáng ghét đó! Đáng ghét quá điiiiiii.
Khánh kéo dài giọng rồi hùng hổ lên lầu, vào phòng dành cho khách ở cuối hành lang rồi đóng cửa lại, bất chấp ánh mắt ngăn cản của hai chủ nhà.
Khánh ngủ một giấc thật dài, thật ngon, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Cậu xem màn hình điện thoại. Giờ này chắc anh ấy đã về đến nhà. Cậu vừa dụi mắt vừa đi xuống cầu thang, theo thói quen, cậu bỏ qua mấy bậc cầu thang cuối, trực tiếp nhảy xuống đất. Nam nghe tiếng chân rầm xuống nền nhà thì quay phắt lại, anh chau mày nhìn cậu người yêu còn đang ở tư thế vừa đáp xuống, cằn nhằn:
- Mấy bậc cầu thang cuối có thù với em hả Khánh? Sao không bước xuống đàng hoàng mà nhảy như vậy?
Khánh giật mình khi nghe tiếng Nam, cậu chau mày rồi vùng vằng:
- Không phải chuyện của anh, không mượn anh lo.
- Cái gì mà không mượn anh lo? Tội em bỏ nhà đi anh còn chưa xử, bây giờ nói năng gì đó.
- Em nói gì? Nhảy có mấy bậc cầu thang thì sao? À, ý anh là em nhảy như vậy thì có ngày cũng bị té gãy chân, gãy tay, đập đầu xuống nền nhà, xong rồi mất trí nhớ, tới chừng tỉnh dậy đã quên mất chuyện quá khứ, làm cho anh phải lao tâm khổ tứ giúp em tìm lại trí nhớ chứ gì.
Khánh chun mũi dẩu môi về phía Nam. Anh nhìn thái độ ngốc nghếch của cậu, khó khăn lắm mới nén được tiếng cười. Anh nghiêm mặt:
- Còn tự biên tự diễn nữa. Em coi phim nhiều quá rồi. Còn có thể nghĩ ra được mấy tình tiết đáng sợ vậy.
Khánh ngồi xuống bậc cầu thang dưới cùng, khoa chân múa tay:
- Chưa đâu, em còn có thể nghĩ thêm nữa. Ví dụ như trong thời gian em mất trí nhớ, có một người con trai khác đến dụ dỗ anh, anh vì không đề phòng mà ngã vào vòng tay người ta. Xong rồi lúc em tỉnh dậy biết được sự thật thì vội đi bắt anh về, sẵn tiện... giết luôn tên kia!
Nam nghe xong mấy câu lưu manh mà bình thường Khánh rất hiếm khi nói, biết ngay người này đang mang ấm ức trong lòng, anh liền bỏ hết mấy tờ báo trên bàn mà ngồi bẹp xuống đất đối diện với cậu. Nam vòng tay ôm lấy hai cẳng chân của Khánh, dịu giọng hỏi:
- Tại sao em giận?
- Tại sao em giận? – Khánh trừng mắt lặp lại.
- Anh không biết tại sao em giận anh.
- Anh không biết tại sao em giận anh? – Khánh lên giọng như không thể tin nổi.
- Khánh à, cái thân anh, làm cho em thoải mái còn không đủ thời gian. Em chỉ con mèo nói con chó anh cũng không dám cãi. Căn bản anh rất không thoải mái khi nằm dưới nhưng vì sợ em ấm ức nên thỉnh thoảng anh vẫn cho em toại nguyện...
- Lưu manh!
- Ừ thì lưu manh. Ý anh là cái gì anh cũng chiều ý em, anh không hiểu sao em giận anh nữa. Có gì thì nói anh mới biết được chứ!
Khánh hừ mũi rồi véo tai Nam, giọng nói hờn giận nhưng rõ ràng là ý cười rất rõ ràng, khó có thể giấu:
- Sao anh dám hôn cậu ta chứ?
- HẢ???
Cả ba cái miệng đồng loạt lên tiếng làm tiếng "hả" cũng được tăng âm lượng ở mức đáng kể. Cầm và Wren nãy giờ ngồi ở đầu bàn bên kia chăm chú xem hai người bên này như đang xem kịch, bất ngờ nghe câu nói của Khánh cũng thất kinh hồn vía. Wren đẩy ghế qua một bên, hùng hổ tiến gần đến Nam rồi đánh mạnh vào lưng anh:
- Sao anh dám làm vậy chứ? Em thật thất vọng về anh mà. Hôm nay còn dám đi lăng nhăng bên ngoài.
Cầm liếc Nam rồi ngồi xuống cạnh Khánh:
- Khánh à, đầu đuôi như thế nào nói chị nghe, chị không để em chịu ấm ức đâu.
So với hai người kia, Nam càng khó hiểu gấp bội phần. Anh vò rối mái tóc, tự hỏi bản thân mình đã làm chuyện đó lúc nào. Anh xoa hai chân của Khánh, giọng nói bắt đầu mất bình tĩnh:
- Khánh à, anh đâu có ăn gan hùm mật gấu đâu mà dám làm chuyện đó. Hay là em nhìn nhầm anh với ai khác?
Khánh khoanh tay trước ngực:
- Có phải anh mới ở Luân Đôn về không?
- Đúng. Anh đi công tác để gặp Jacky, em biết mà.
- Có phải anh có tới quảng trường Trafalgar không?
- Đúng, khách sạn anh đặt gần đó nên anh thả bộ ra đó chơi thôi.
- Em thấy anh hôn cậu ta ở đó!
Nam cắn môi, suy nghĩ một chút.
Có gì đó sai sai, có gì đó rất vô lý. Dường như Wren và Cầm cũng bắt đầu cảm thấy điều bất hợp lý đó. Nam nắm tay Khánh, nhỏ nhẹ hỏi:
- Mấy hôm nay em có đi làm không Khánh?
- Tất nhiên là có.
- Vậy em không hề rời khỏi Sài Gòn, sao em "thấy" anh ở Luân Đôn được, còn thấy anh hôn người khác?
Khánh nhếch môi cười:
- Nằm mơ thấy!
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!
Wren không thể tin được tin được điều mình vừa nghe, cậu gào lên trong tuyệt vọng. Cầm cũng nhanh chóng tránh xa Khánh, cô có thể bảo vệ cậu bất kỳ điều gì, nhưng lần này, cậu em thân thiết của cô chắc chắn chạm mạch rồi.
Mặt Nam đen sì như đít nồi cháy, anh nghiến răng:
- Là em nằm mơ rồi tức giận bỏ nhà đi?
- Phải. Không được sao? Trong mơ em cũng không phép anh hôn người khác.
- Thưa em, là EM mơ đó, không phải anh chủ động chui vô giấc mơ của em đâu.
- Không cho phép anh hôn ai hết, mơ cũng không được! – Khánh bĩu môi.
Wren đứng bên cạnh không nhịn được nữa, cậu kéo Nam đứng dậy, cầm lấy tay anh nắm vào tay Khánh rồi chỉ thẳng ra cửa:
- Hai người về nhà rồi muốn mơ gì thì mơ. Cậu, mơ với chả mộng. Hại tớ tưởng anh Nam gây ra tội tày đình gì.
Wren nhấc túi của Khánh lên rồi quắc mắt khi nhìn thấy nụ cười ẩn ý của cậu bạn, Wren quẳng phịch nó qua một bên.
- Đến túi cũng nhẹ thế này! Cậu cũng quá lắm nha Khánh! Sau này muốn bỏ nhà đi thì qua biệt thự nhỏ với mẹ và anh Thuận, tớ không ngấm nổi cái kiểu ghen tuông của cậu nữa rồi. Nam, anh làm ơn mang tiểu tổ tông sống nhà anh về xử tội đi! Nhanh lên!
Nam quay người, anh che hai tai Khánh lại rồi quắc mắt nhìn Wren:
- Sao em nặng lời với Khánh vậy? Cũng đâu phải ghen với em.
Đoạn, anh một tay vòng qua vai Khánh, một tay nắm lấy tay cậu đang đặt trên eo anh, ôn nhu hôn lên má Khánh rồi hướng ra ngoài:
- Về nhà rồi giận tiếp nha Khánh. Kể cho anh nghe coi thằng khốn nào dám hôn anh trước mặt em, tối nay mơ thấy nó anh sẽ xử tên đó thay cho em.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người, Wren thẫn thờ quay sang nhìn Cầm:
- Có phải hai người đó thần kinh hết rồi không? Sao em thấy nổi da gà vậy?
Cầm bật cười, kéo Wren lại rồi ôm chặt cậu:
- Không phải thần kinh mà biểu hiện hơi lố thôi, Khánh không biết cách giải quyết tình huống gì hết trơn, hại chúng ta lo lắng vô ích rồi.
- Em may mắn lắm mới yêu chị. – Wren mềm giọng.
- Đúng đó. Có mấy lần chị cũng nằm mơ thấy em hôn người khác, lúc đó chị trực tiếp bắn chết người ấy rồi, đỡ phải bỏ nhà đi, lằng nhằng!
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store