Extra 1
Nam nằm trên ghế bành, quay mặt về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài thế giới màu xanh bên ngoài. Cái nóng mùa hè vẫn còn váng vất mấy hôm nay, nhưng cơn mưa kéo dài cả đêm qua đã chính thức đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu. Mùa thu, ngắn ngủi nhưng đáng yêu, là mùa của sự lãng mạn. Hôm nay là một ngày mùa thu đẹp, nắng ấm tuyệt vời, bầu trời trong vắt sau cơn mưa, một kiểu thời tiết lý tưởng để thả mình thư giãn trên nền những nốt nhạc nhẹ phiêu lãng.
Daniel bước đến gần và nói với anh:
- Lần này cậu đổ bệnh, chung quy cũng vì công việc. Hà tất gì phải hành hạ bản thân như thế? Cậu thiếu tiền chắc?
- Cũng không phải công việc gì lớn lao, tôi bị dị ứng thời tiết thôi, anh biết mà. Đã hơi oải trong người còn bay một chuyến dài quá, lâu lâu cái thân này cũng bị lỗi đâu đó. Chắc tôi già rồi, Daniel nhỉ?
Daniel khoác tay.
- Già thì chưa già, nhưng suy nghĩ bắt đầu chệch hướng rồi.
Nam cười nhẹ. Daniel vặn nhỏ âm lượng.
- Cậu muốn nghe bài gì? Đầu óc yên tĩnh rồi thả lỏng cơ thể.
- Tôi đang thả lỏng rồi. Thả lỏng nữa thì tôi sẽ ngủ mất. Tôi không trả tiền cho anh để anh canh tôi ngủ đâu.
Daniel mỉm cười rồi chỉnh một bài nhạc cổ điển.
- Thế nào?
- Hay đấy. Nhưng không có bài nào hay hơn à?
- Bài nào là bài nào?
Nam chợt nghĩ ra một chuyện, anh gác tay sau gáy, mắt sáng lên, anh nói:
- Này, Khánh nhà tôi hát hay lắm đấy. Hôm nào tôi bảo em ấy thu một bài, những lúc thế này lấy ra nghe, anh thấy sao?
- Cậu bớt nhảm nhí đi.
- Nhảm nhí gì chứ. Tôi nói thật. Em ấy hát hay lắm.
- Thế "ca sĩ" của cậu bao giờ về?
Nam nheo mắt, ra chiều suy nghĩ.
- Chắc là tối nay, hay sáng mai gì đấy. – Nam cười.- Dạo này em ấy thân với Vernon lắm, gia nhập giới thượng lưu rồi. Kệ, để Khánh đi chơi xa cũng tốt, có bạn bè càng tốt hơn, đầu óc thoải mái, chứ cứ ở mãi trong văn phòng vật lộn với mớ giấy tờ, tôi nhìn rất xót. Xót lắm đấy, anh biết không?
- Cậu ấy có biết cậu bệnh đến mức truyền nước mấy hôm nay không?
Nam lắc đầu.
- Biết làm gì? Tôi cũng bị cảm nhẹ thôi, không cần cuống quít cả lên.
- Tôi nói câu này, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện.
Nam nghiêng về phía Daniel.
- Anh nhiều chuyện còn ít sao, Daniel?
- Nói thẳng chứ, tôi cảm thấy cậu rất yêu Khánh.
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Daniel, Nam không ngốc, anh có thể nhận ra hàm ý trong câu nói này. Môi khẽ cong lên, Nam từ tốn hỏi:
- Buổi tối chúng tôi nói gì với nhau, anh có biết không?
Daniel ngạc nhiên nhìn anh một lúc, sau đó tự hiểu ra, anh ta tự mình bật cười rồi lắc lắc đầu, đưa một bàn tay lên và bảo:
- Được rồi, tôi hiểu rồi.
- Daniel này, xung quanh tôi rất nhiều người thông minh, giống như anh vậy. Quá mức thông minh đi. Nếu như cũng câu hỏi khi nãy, tôi hỏi Khánh, dứt khoát em ấy sẽ không trả lời úp mở như anh. Em ấy không nghĩ vòng vèo như chúng ta được. Anh có biết em ấy thông minh nhất vào lúc nào không?
- Vẽ?
- Không phải. – Nam chỉ tay vào người mình. – Lúc lừa tôi.
Anh tiếp tục nói, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ:
- Cũng chỉ lừa được mỗi mình tôi mà thôi. Em ấy ngốc lắm.
Daniel cười phá lên khi thấy cái tạch lưỡi của Nam, anh ta hỏi đùa:
- Mấy câu này cậu dám nói trước mặt cậu ấy không?
Nam lắc đầu.
- Anh nghĩ tôi có dám không?
- Không.
Nam búng tay nhẹ:
- Quả nhiên, anh thông minh hơn Khánh nhiều.
Vừa lúc anh định ngủ một chút thì chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Nam vui vẻ nở nụ cười và nhanh chóng bắt máy:
- Anh nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến tai anh tiếng ồn ào, giọng nói của Khánh bị lẫn vào đó nên có chút khó nghe:
[Nam, anh đang ở đâu vậy?]
- Anh ở nhà. Còn em? Vẫn đi cùng Vernon chứ?
[Em về nước rồi.]
- Về rồi??
Nghe được tin đó, Nam bật người dậy. Nhưng lúc đứng lên đột nhiên lại có chút choáng váng, Daniel vội vàng chạy đến nhưng Nam nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng, bảo anh ta im lặng đừng lên tiếng, anh gật đầu nhẹ để ra dấu rằng mình vẫn ổn. Nam cố gắng lấy lại thăng bằng và thở ra một hơi, giữ giọng nói của mình không có gì lạ, chính xác là không có mùi-bệnh-tật trong đó.
- Em còn ở sân bay à? Anh đến đón em nhé?
Khánh kéo dài giọng:
[Em tạt ngang công ty lấy ít đồ. Nhưng mà bây giờ không về được, haizzz, mưa rồi.]
Nam nhìn ra ngoài trời, cũng vừa lúc một trận mưa rào kéo đến. Anh nhanh chóng lấy áo khoác, tay vẫn không rời điện thoại:
- Vào phòng làm việc của anh mà nằm. Đừng có ngồi ở sảnh, lạnh lắm em. Tầm 20 phút nữa anh đến, đừng đi lung tung.
Daniel thở dài, anh ta biết, chỉ cần là Khánh thì Nam chẳng quan tâm gì hết, kể cả thân thể của mình. Muốn cản, Daniel cản được sao? Giả không phải Daniel đi chăng nữa, thì ai cản được cậu ta?
Nam nhép miệng nói với Daniel:
- Tôi đi trước, lát nữa về cẩn thận nhé Daniel. Bye bye.
Chưa kịp chào lại một câu, Nam đã vội vàng chạy xuống lầu.
***
Nam nôn nóng mở cửa phòng làm việc, vừa bước vào đã nhìn thấy dáng người quen thuộc đang nằm co chân trên ghế. Vali nằm trên sàn, áo khoác vứt bừa trên vali, đến giày cũng không cởi ra, có vẻ Khánh khá kiệt sức sau chuyến bay. Hai tay cậu áp vào nhau làm gối kê dưới đầu, có vẻ đã ngủ được một lúc, điện thoại để áp vào tai vẫn không chịu lấy xuống, dáng ngủ trông kỳ cục lắm. Nam mỉm cười đến gần, anh hạ bớt ánh sáng đèn văn phòng, chỉ còn ánh sáng ngoài cửa kính hắt vào.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại mép chăn, tăng nhiệt độ phòng lên tí xíu, xong xuôi, anh chống khuỷu tay xuống gối rồi tựa cằm vào bàn tay mình, chăm chú ngồi nhìn cậu ấy ngủ. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Khánh dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Nam đang cười với mình ở ngay trước mặt, cậu nở nụ cười lại với anh, hai mắt vẫn chưa chịu mở ra hết. Nam cưng chiều ôm lấy gò má của Khánh và nghiêng đầu hôn nhẹ vào đó.
- Sao không gọi em dậy?
Khánh ngồi dậy, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Nam vừa ngồi xuống, cậu đã ngã đầu vào vai anh, choàng tay qua cánh tay của anh.
- Lỡ mãi vẫn không hết mưa thì sao đây Nam?
Nam nắm lấy bàn tay của cậu.
- Không phải anh đến rồi à?
Khánh mỉm cười vì câu trả lời của anh, cậu dụi đầu vào vai Nam.
- Ừ, anh đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store