ZingTruyen.Store

Nam Khánh| Mật ngọt

Chương 24

Kalyjang




- Hiếu, sao cậu ấy lại gọi giờ này?

Cậu bắt máy.

- Tớ nghe này.

[Sao tớ gọi cho cậu mãi không được?]

- À, điện thoại của tớ hết pin.

Giọng nói của Hiếu nghe có vẻ nghiêm trọng.

[Vụ CASSIP hôm nọ tớ nói với cậu, chuyện họ đòi thêm một khoảng bồi thường nữa, cậu còn nhớ không vậy?]

Chuyện đó xảy ra trước khi cậu cùng Nam sang Mỹ đàm phán với LANA.

- Tớ nhớ mà.

[Là cậu nhờ Bùi Công Nam nhúng tay vào hả?]

Khánh ngồi bật dậy.

- Nam? Nhúng tay vào? Nghĩa là sao?

[Bên đó đột nhiên hạ giọng với chúng ta, không đòi bồi thường nữa. Không những thế còn đặt một đơn hàng rất lớn mà không có yêu cầu khắt khe nào như trước. Tớ cảm thấy rất lạ nên mới cho người thăm dò, sau cùng phát hiện có một người đứng sau lo liệu giúp. Là Bùi Công Nam. Có phải cậu nhờ anh ta giúp không?]

Khánh ngạc nhiên.

- Không hề. Trước giờ tớ không hề nhờ anh ấy việc của chúng ta.

[Vậy thì tớ cũng không hiểu sao anh ta lại nhúng tay vào nữa. Nhưng anh Jun rất tức giận, anh ấy nói ngày mai sẽ lên thành phố để gặp cậu hỏi mọi chuyện. Cậu liệu tính xem phải nói với anh ấy như thế nào.]

- Tớ hoàn toàn không biết chuyện này, bây giờ đến việc anh Nam có thật sự nhúng tay vào không tớ còn không biết chắc. Cậu nói tớ giải thích với anh Jun thế nào đây.

[Khánh, bây giờ chỉ có cậu ở bên anh ta, nên chỉ có cậu mới có thể kiểm chứng được này.]

Khánh rầu rĩ tắt máy.

Cậu trằn trọc trên giường, điện thoại nhấc lên rồi hạ xuống mấy lần nhưng vẫn không thể gọi cho Nam để hỏi sự thật. Nếu như chuyện này đúng như lời Hiếu nói, Nam có tham gia vào việc giúp đỡ xưởng vẽ, Khánh cũng không thể nào trách anh, đúng ra là không có lý do gì để trách anh. Bản thân cậu cũng đang dần tham gia vào việc của công ty, mỗi ngày biết nhiều hơn về công việc của Nam, giúp đỡ, đưa ra ý kiến cũng không ít. Vậy lấy cớ gì để trách Nam giúp đỡ xưởng vẽ chứ. Nhưng còn anh Jun, anh ấy không hề biết tất cả những chuyện này, chẳng trách anh ấy tức giận.

Khánh nhìn đồng hồ, nhẩm đoán giờ này có khi anh Jun đang chuẩn bị lên xe, cậu mím môi rồi gửi đi một tin nhắn:

[Jun, khuya rồi, anh ngủ sớm đi. Mai anh đi chuyến nào lên thành phố thì cho em biết giờ xuống đón. Được chứ?]

Khánh lo lắng nhìn màn hình điện thoại, cảm tưởng như thời gian chờ đợi tin nhắn đến đang kéo dài như vô tận. Mãi một lúc sau mới có tin trả lời:

[8 giờ.]

Khánh buồn bã tắt điện thoại. Jun lúc tức giận nhất vẫn chưa bao giờ im lặng với cậu. Khánh nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ. Lần này, sẵn dịp anh ấy lên thành phố, tối mai Nam sẽ về, Khánh quyết tâm xóa đi bức tường thành vô hình ngăn cách giữa hai anh em họ.

***

Khánh ngồi ở băng ghế quen thuộc mà ngày xưa hai anh em vẫn hay ngồi khi có dịp phải đến nhà xe trung tâm. Hôm nay cậu mặc quần vải màu ghi, áo thun trắng, đầu đội nón vải có vành, trên vai đeo túi. Khánh tréo chân này lên chân kia, mắt thẫn thờ nhìn người qua lại, ly Americano trên tay đã cạn từ lúc nào mà vẫn không để ý, cứ đưa lên đưa xuống khỏi miệng. Điện thoại trong túi vang lên, cậu bắt máy:

- Wren à, tớ nghe đây.

[Cậu đang ở đâu? Hôm nay không đi làm à?]

Khánh giật mình, sáng nay cậu ra khỏi nhà, vì mãi lo lắng chuyện Jun mà quên mất phải gọi báo cho Wren. Khánh áy náy nói:

- Wren, xin lỗi cậu. Hôm nay tớ nghỉ một ngày nhé.

[Cho tớ biết ý do được không?]

- Tớ... đi gặp anh Jun.

[Ừ. Tớ biết rồi. Không báo cho anh Nam hay đâu. Cậu yên tâm.]

- Cám ơn cậu, Wren. Tớ sẽ nói với anh ấy sau.

Khánh tắt máy, thầm nghĩ Wren tính tình thích đùa bỡn như vậy nhưng lại là một người rất nhạy cảm và tinh ý. Vừa lúc đó, một anh chàng ngồi xuống cạnh Khánh, cậu nhìn sang bàn tay anh ta, nhận ra sự quen thuộc đến mức không dám ngẩng đầu lên, cậu nói nhỏ:

- Jun, anh đến rồi.

- Chờ anh lâu chưa?

Khánh lắc đầu, Jun cũng không nói gì nữa, anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ luôn mang cảm giác vững chãi trong bất kỳ tình huống nào. Khánh quay sang nhìn anh:

- Anh Jun, chúng ta đi ăn sáng được không? Em hơi đói.

- Ra khỏi nhà mà chưa ăn sáng sao? Sao em không tự chăm sóc bản thân vậy?

- Em chờ anh đi cùng.

- Đi.

Khánh biết tánh biết ý Jun, nếu hỏi anh có muốn ăn gì không, anh chắc chắn nói không; nhưng đổi lại nếu nói Khánh chưa ăn, anh sẽ không chần chừ một giây nào, sẽ lập tức đi cùng cậu. Jun theo Khánh ra bãi giữ xe, đứng trước một chiếc xe mui trần màu trắng sáng loáng, anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, lẳng lặng lên xe ngồi vào ghế phụ.

Khánh lái xe đến quán café trong một khu phố yên tĩnh. Quán tuy nhỏ nhưng trang trí rất có phong cách. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ, Jun trầm mặc nhìn Khánh:

- Khánh, hình như đã sắp quá hạn hai tháng mà trước đây em nói với anh. Lúc này, em đang sống ở đâu?

- Em... vẫn ở nhà anh Nam. Hợp đồng vẫn chưa hết mà.

- Thật sự là vì hợp đồng?

- Cũng không hẳn.

- Em có gì cần nói với anh không?

Jun tréo chân, nhấp một ngụm café rồi thong thả nói tiếp:

- Xưởng vẽ lúc này không có đơn hàng gấp. Hiếu hoàn toàn có thể tự xử lý mọi việc nên thứ anh có nhiều nhất lúc này là thời gian. Em cứ từ từ mà nói.

- Đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa anh Nam và em trong thời gian vừa qua, tốt có, xấu cũng có. Nhưng mười chuyện tóm lại chỉ còn một câu duy nhất, em yêu anh Nam.

Jun nghiến chặt răng, đứa em trai của anh, chưa gì đã thừa nhận tình yêu với tên kia, còn trưng ra bộ mặt đáng thương đó trước mặt anh nữa.

- Em trưởng thành rồi, em yêu ai, đó là lựa chọn của em. Nhưng tình yêu không chỉ là cảm xúc, phải có lý trí nữa. Em yêu anh ta, còn anh ta thì sao?

- Anh Nam yêu em.

- Khánh, đó là anh ta NÓI anh ta yêu em,... cũng như ba hắn đã từng nói là ông ta yêu mẹ anh. Lấy gì để chứng minh?

Khánh chưa kịp lên tiếng thì Jun đã nói tiếp.

- Anh hoàn toàn không muốn em phải đau khổ vì những người trong nhà đó như mẹ anh và anh đã từng. Ba hắn lừa dối mẹ anh, không nói với bà về gia đình mà ông ta đã có, để mẹ vô tình trở thành người đàn bà đi phá gia cang người khác. Em có biết tuổi thơ của anh không, tuổi thơ của một đứa trẻ không cha bị người đời dèm pha thế nào. Rồi tới mẹ hắn ta toan mang anh tách khỏi mẹ anh, trong khi bà ta hoàn toàn không có quyền làm điều đó.

Jun gục đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cảm xúc đã lên đến ngưỡng. Dường như anh đã phải chôn giấu những điều này quá lâu, than tàn trong lòng bỗng chốc lại bừng bừng thổi lửa. Hôm nay anh đã mở hộp châu báu của mình và Khánh nhận ra trong đó không chứa những thứ lấp lánh mà là một tâm hồn chằng chịt những vết sẹo của tổn thương. Khánh ngơ ngác nhìn anh mình, giọng cậu vỡ ra:

- Anh đã nói anh không oán hận nữa.

- Anh không oán hận mà anh đang nhắc cho em nhớ những gì những người đó đã gây ra cho gia đình anh để em lý trí lên. Dòng máu đang chảy trong người Bùi Công Nam là từ hai người đó mà ra, hắn ta rồi cũng không khác gì bọn họ.

- Anh Nam không phải là người như vậy.

Jun lắc đầu:

- Chứng minh đi.

- Anh nói em phải lý trí lên, vậy giờ em sẽ nó cho anh biết những điều chứng tỏ anh Nam yêu em, những thứ hoàn toàn không thuộc về cảm xúc hay bất kỳ dục vọng nào.

- ...

- Anh thấy chiếc xe mà chúng ta đã dùng để đến đây không. Đó là một chiếc xe mui trần, anh Nam biết em bị sang chấn tâm lý sau tai nạn, anh ấy đã mua nó cho em để em không phải chịu cảm giác sợ hãi do xe bí bách gây nên nữa. Đó là cách anh ấy quan tâm đến em.

Jun nhếch môi cười, biểu hiện khinh thường lần đầu tiên Khánh thấy:

- Không đúng, nếu anh ta yêu em, anh ta sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho em, chứ không phải vung tiền mua một chiếc xe mà ngày mưa em sẽ không hạ mui xuống để sử dụng được.

Khánh hít sâu:

- Em có một bác sĩ riêng, nếu em gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đều có thể đến gặp anh ấy, không kể ngày hay đêm. Đó là cách anh Nam lo cho sức khỏe của em.

- ...

- Có một dì giúp việc trong nhà, tay em ngoài việc chăm sóc cho cái thân này thì không bao giờ phải chạm đến nước. Đó là cách anh Nam làm cho bản thân em được thoải mái.

- ...

- Phòng thiết kế cần một trưởng phòng mới. Một cuộc thi giữa các nhân viên trong phòng đã được tổ chức. Tất cả thiết kế đều được giấu tên, sau đó được chấm điểm và bình chọn công khai. Em đã đường đường chính chính thắng cuộc thi đó và thăng chức thành trưởng phòng. Đó là cách anh Nam thỏa mãn cái tôi kiêu hãnh của em, công nhận khả năng của em, cho mọi người thấy em không ngồi trên cái ghế đó vì được thiên vị.

- ...

- Em có một cảng biển, khi nào nhớ anh hay nhớ biển em có thể đến đó để tùy ý nhớ mọi người. Đó là cách anh Nam chiều chuộng những cảm xúc của em.

- ...

- Theo lịch tối nay anh Nam mới đi công tác về nhưng có lẽ anh ấy đã đáp chuyến bay sớm nhất để về với em. Xe của em có gắn định vị, anh ấy đã sớm biết em đến đây, nhưng nãy giờ vẫn không vào vì em đang ngồi cạnh anh. Đó là cách anh Nam tôn trọng cuộc sống riêng tư của em. Anh nhìn chiếc xe màu đen ngoài kia đi, Bùi Công Nam chắc chắn đang ở trong đó.

- ...

- Anh Jun, em biết là anh lo cho em, em biết anh thương đứa em trai này vô cùng. Em là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, em chỉ có anh là người thân. Em không thể buông tay với tình yêu của anh Nam, càng không thể vì anh Nam mà quay lưng lại với tình cảm anh em của chúng ta. Em chỉ xin anh, anh luôn luôn tin tưởng em, vậy anh cũng có thể tin sự lựa chọn của em, được không?

Cậu chăm chú nhìn Jun để chờ anh trả lời. Anh trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt hướng nhìn chiếc xe Lexus màu đen đang đỗ bên đường. Người trong xe đã hạ kính, tay anh ta đưa ra ngoài, đầu thuốc lá cháy đỏ. Anh thở dài rồi quay sang Khánh:

- Khánh, ba năm chúng ta về Phan Thiết, cho dù em không thừa nhận, thậm chí cố tình lãng tránh, nhưng anh nhìn thấy tất cả thái độ của em, trong những giấc mơ, em vô tình gọi tên ai, anh đều nghe thấy rõ. Anh không mang quyền anh trai để cấm đoán em yêu ai. Nhưng nếu hắn ta một lần nữa làm em đau khổ, khi đó đừng bắt anh tiếp tục tin em.

Khánh cúi đầu. Cảm giác cay cay ập đến nơi khóe mắt và cả sống mũi. Đối với Khánh mà nói, chỉ cần Jun không phản đối thì đó đã quan trọng hơn hết tất cả mọi lời chúc của bất kỳ ai trên đời này. Dùng cả hai tay để nắm lấy tay Jun, Khánh vì xúc động nên mãi vẫn không thốt nên lời.

Jun dùng bàn tay còn lại để vỗ lên bàn tay Khánh:

- Em có thể gọi hắn ta vào đây được chứ? Anh có chuyện cần nói.

Khánh nói trước khi đứng dậy:

- Em sẽ gọi, nhưng anh có thể đừng gọi Nam là "hắn ta" nữa được không anh? Nam là em của anh mà.

- Khánh, anh chấp nhận chuyện em yêu hắn ta, nhưng không phải vì thế mà em có thể tùy tiện gọi hắn là emtrai của anh. Chuyện nào ra chuyện đó.

Khánh cắn môi rồi bước ra ngoài.

Nam hấp tấp giấu thuốc và bật lửa trước khi Khánh đi gần đến. Anh bước xuống xe chờ cậu. Khánh nắm tay anh:

- Không phải buổi tối anh mới về sao?

Nam kéo Khánh đến ôm trong lòng, bàn tay của cậu vẽ vài vòng tròn sau lưng anh.

- Anh nhớ em nên về sớm.

- Bên công ty thì sao? Hôm nay rảnh rỗi thế?

- Anh đi một buổi thì cái công ty đó cũng không sập nổi đâu.

- Tự tin thấy ghê.

Đột nhiên Khánh đánh nhẹ vào lưng anh.

- Tổng giám đốc, anh rảnh rỗi quá nên sinh ra cái tật nhiều chuyện à? Ai mượn anh xen vào chuyện dưới nhà em?

- Yêu nhau yêu cả đường đi thôi. Chuyện của em là chuyện của anh.

Khánh không biết phải đáp trả thế nào.

- Coi như lần này anh nhiều chuyện chính đáng.

Nam mỉm cười, buông nhẹ người cậu ra rồi hỏi:

- Nhưng ... Phạm Duy Thuận tìm anh không phải để tính sổ vì việc anh giúp anh ta đó chứ?

- Em không biết. Anh ấy bảo có chuyện cần nói chuyện với anh.

Khánh nắm lấy hai bên má của Nam và kéo nhẹ.

- Bùi Công Nam, anh nghe đây. Đừng quên cái câu anh vừa nói, "yêu nhau yêu cả đường đi", nếu anh còn như hôm trước, lớn tiếng hầm hè anh trai của em thì anh coi chừng em.

- Anh...

Khánh đưa một ngón tay lên, cậu cắt ngang sự ngập ngừng của Nam:

- Còn nữa! Hôm qua anh trả lời em rằng, anh vẫn nhớ mình có một người anh trai RUỘT. Hôm nay đừng có phủi hết đấy.

- Nhớ.

- Trả lời to lên nào.

- Anh NHỚ.

- Tốt! Vào trong đi.

Nam dợm bước vào trong thì bất ngờ quay lại, nói với Khánh:

- Có thể để anh nói chuyện với anh ta một mình được không?

- Hai anh em anh. Một người là "anh ta", một người là "hắn ta". Anh vào đi, em cũng nghĩ em không nên có mặt thì tốt hơn. Cho em điếu thuốc, em cần xả stress.

- Anh không có thuốc.

- Anh nghĩ anh đang giấu ai đấy hả?

Nam khẽ mỉm cười rồi dúi vào tay Khánh một thứ sau đó lập tức đi vào bên trong. Cậu nhìn xuống tay mình rồi bật cười, thứ Nam đưa cho cậu là một... cây kẹo mút.

Nam ngồi xuống chiếc ghế mà lúc nãy Khánh đã để lại. Gọi nhanh cho mình một cốc Americano, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại đổi sang uống trà. Anh bình thản nhìn một lượt người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Phần Jun, từ lúc Nam ngồi xuống, anh vẫn không nhìn thẳng vào mắt Nam, không rõ lý do tại sao nhưng bằng cách này hay cách khác, anh vẫn tránh né nó.

Nam hắng giọng mở lời:

- Khánh nói anh có việc muốn nói với tôi.

- Tôi mới chính là người cần phải nói câu đó. Liệu có điều gì đến lúc cậu cần phải nói rõ cho tôi biết không?

- Anh muốn tôi nói về chuyện gì, về chuyện xưởng vẽ hay chuyện gia đình chúng ta?

- "Gia đình chúng ta?" Thôi cho tôi xin bốn chữ ấy đi. Giữa cậu và tôi, làm quái gì có thứ đó chứ. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, tại sao cậu lại cố tình xen vào việc xưởng vẽ?

Nam liếc nhanh sắc mặt của Jun, con người anh ấy quả thật khó đoán. Lúc nghe mấy chữ "gia đình chúng ta" gương mặt không biến sắc mặc dù lời nói thì phũ phàng; còn chuyện xưởng vẽ tuy câu hỏi đơn giản nhưng hai đầu chân mày lại nhíu sâu.

Thong thả nhấp một ngụm café, Nam lên tiếng:

- Tôi thừa nhận mình đã tham gia vào việc xưởng vẽ của các anh. Nhưng rõ ràng tôi không có ý xấu. Vậy có thể nói cho tôi biết lý do anh nổi giận được không?

- Bao năm qua cho dù không có sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi vẫn duy trì xưởng vẽ rất tốt. Vậy cậu có thể nói lý do tại sao đột nhiên cậu xen vào không?

Jun ngồi thẳng người, tréo chân và nhìn thẳng vào Nam.

- Duy trì rất tốt? Sau vụ hỏa hoạn, anh vẫn còn tự tin để nói điều đó nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết Khánh dùng mấy trăm triệu vào việc gì.

Jun nhăn mặt, anh đã đoán không sai về nguồn gốc của khoản tiền mà Khánh gọi là trợ cấp hằng tháng của tổng công ty.

- Cậu theo dõi Khánh?

Nam nhếch môi.

- Đó không phải gọi là theo dõi. Đó là quan tâm. Tôi đối với chuyện Khánh tiêu tiền như thế nào, đều không có ý kiến. Cậu ấy có những nhu cầu cá nhân, nếu muốn cậu ấy hoàn toàn có thể nói với tôi; nhưng nếu không muốn nói, tôi cũng không ép. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn Khánh vì chuyện tiền bạc mà bị lôi kéo.

- Đó không gọi là "lôi kéo", đó là chia sẻ. Là Khánh muốn chia sẻ. Cậu đừng nghĩ chỉ có mình cậu không muốn Khánh vì tiền bạc mà bị lôi kéo.

Nhận thấy sự quan tâm mà Jun dành cho Khánh, như một người anh trai luôn lo lắng đứa em mình bị người khác làm tổn thương, Nam đột nhiên thấy lòng mình mềm lại. Anh chuyển sang chủ đề khác, hạ giọng hỏi:

- Xưởng vẽ ổn rồi chứ?

- Tai nạn ngoài ý muốn. Coi như chúng tôi không may mắn.

- Không phải. Đó là một vụ tấn công có chủ đích. Một phần lỗi do tôi.

Jun dộng nắm tay lên ghế, mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mạch máu dưới da cũng nổi rõ lên.

- Bùi Công Nam, cậu đang thừa nhận mình là kẻ chủ mưu sao?

- Không hề. Tôi chỉ nói nó có một phần lỗi của tôi vì người gây ra vụ việc đó là để trả thù Khánh, vì cậu ấy là người tôi yêu thương nhất.

- Hắn ta đâu?

- Sau này anh sẽ biết. Nhưng tôi ở đây để nói với anh, những việc tôi tham gia vào xưởng vẽ là để chuộc những phần lỗi mà tôi vô tình gián tiếp gây ra cho các anh. Tôi biết, không có tôi, các anh vẫn làm rất tốt. Thậm chí, khi không có tôi, mọi việc còn có thể tốt hơn nữa do không có ai phá hoại. Tôi không ra tay vì nghĩ mọi người không thể sống sót. Tôi làm vì lương tâm thấy đó là chuyện cần phải làm.

Nam khom người về trước, anh chống hai khủy tay lên đầu gối rồi tiếp tục nói:

- Đó là chuyện của xưởng vẽ. Theo như tôi nhận được báo cáo, tình hình của các anh đã ổn định, người xấu cũng không còn cơ hội lảng vảng. Nếu anh cương quyết không nhận sự hỗ trợ của tôi, tôi sẽ không tiếp tục. Tuy nhiên, tôi đã dùng tư cách là tổng giám đốc để hỗ trợ cho các anh, xem xưởng vẽ là một vệ tinh của công ty tôi, mà anh thì cũng có phần ở đây, nên tôi sẽ không rút bất kỳ thứ gì về vì nó vốn dĩ thuộc về anh.

- Thuộc về tôi? Cậu đừng nói chuyện nực cười.

- Ba của chúng ta ...

- Không! Ông ấy không phải là ba của tôi.

Nam mím môi nhưng cũng nhanh chóng bắt buộc mình giữ thái độ hòa nhã, anh đẩy ly nước về phía Jun:

- Tôi cứ tự hỏi Khánh hay có cái tính hấp tấp là giống ai. Chưa nói hết câu đã nháo nhào rồi. Anh-em-tốt, thật giống nhau đấy.

- Anh-em-tốt?

- Chẳng phải tốt hơn tôi và anh sao?

Jun xoay mặt sang hướng khác, hừ một tiếng.

- Ba của chúng ta...

- Cậu bớt nhận vơ đi. Đừng có gộp tôi vào chung với gia đình cậu.

Đây là lần thứ ba mà Nam phải đè nén bản thân rồi.

- Anh cứ để cho tôi nói hết. Chúng ta cũng không có quyền để nói thay cho những người không còn cơ hội tự biện hộ cho chính mình là ba chúng ta, mẹ anh hay thậm chí là mẹ tôi. Bản thân anh và tôi, không ai biết THẬT SỰ năm đó đã xảy chuyện gì. Trong chuyện của chúng ta, rõ ràng có ba phiên bản: của tôi, của anh và của... sự thật. Mà không một phiên bản nào là dối trá cả. Khi nói về chuyện của mình, không ai thừa nhận là mình đã sai.

- Cậu muốn nói gì đây?

- Huyết thống là một thứ không thể chối bỏ cho dù anh cố tình phủ nhận nó bằng bất cứ cách nào. Anh theo họ mẹ, thậm chí còn đổi tên, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay được dòng máu đang chảy trong người. Anh không xem tôi là em trai, tôi không ép anh vì đổi lại là tôi, điều đó cũng khó chấp nhận. Nhưng có một người tuy không mang cùng dòng máu với anh, nhưng lại là người mong gặp anh nhất. Tôi không biết liệu bây giờ người đó gặp anh, còn có ích gì không, nhưng... - Nam thở dài – coi như anh giúp tôi, để cho người ấy hoàn thành tâm nguyện trước khi nhắm mắt.

Jun nghiến răng, anh chống hai tay xuống ghế, ngửa đầu dựa về sau, mắt nhắm nghiền. Là ân ân oán oán đã gần ba mươi năm. Cuối cùng anh quay sang Nam:

- Cậu dẫn đường đi.

Khánh bất ngờ sau khi Nam bước ra ngoài là Jun cũng theo sau. Cậu hấp tấp chạy đến hai người, cây kẹo đang ngậm trên miệng cũng quên mất phải lấy ra. Nam nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cậu rồi bật cười:

- Chúng ta cùng sang biệt thự nhỏ có chút việc. Đi xe của anh, có ba người lận. Tài xế sẽ lái xe của em về trước.

Trong lúc Jun nhìn mấy bảng hiệu bên đường, Khánh ghé sát tai Nam:

- Anh Jun có biết ai đang ở biệt thự nhỏ không Nam?

- Anh không nói, nhưng có thể anh ấy đoán được.

Khánh gật đầu.

Nam nắm ngón tay của Khánh giật nhẹ về phía mình.

- Sao đấy?

Anh hỏi nhỏ vào tai cậu;

- Em chạy chiếc xe kia quen không?

- Em thích dùng xe số sàn hơn.

- Số tự động dễ đi hơn mà. Có một lần anh mới chạy xe, lúc đó dùng loại xe số sàn, lơ ngơ không nổ máy được. Ôi, phiền phức!

- Thế à? Chắc do em lâu lắm không đi xe nên cứ quen với mấy loại đời cũ.

- Ừ. Em cứ chạy vài hôm thử xem, nếu vẫn không quen thì đổi sang chiếc giống của Wren mà chạy. Thằng nhóc đó thích xe số sàn lắm.

- Thế cũng được.

Jun bỗng quay đầu hỏi:

- Hai người thủ thỉ xong chưa?

Khánh gãi đầu cười.

Cả ba cùng lên xe, Nam cầm lái, anh để cho Jun và Khánh ngồi phía sau nhưng Jun một mực từ chối. Anh bảo Khánh nhường anh ngồi ghế sau một mình, cậu cũng biết anh đang có nhiều tâm sự nên cũng không phản đối. Không khí trong xe hoàn toàn im lặng, Khánh phơi mặt trong những cơn gió thổi vào từ cửa sổ, Nam và Jun thì mải ngụp lặn trong mớ suy nghĩ của hai người.

Xe dừng lại ở trước biệt thự, Jun bước xuống xe và tự hỏi đây là nơi nào. Như đọc được ý nghĩ của Jun, Nam lên tiếng:

- Mẹ tôi đang ở đây.

Anh đi trước dẫn đường, Jun hơi khựng lại nhưng cuối cùng cũng bước theo sau. Khánh đi cạnh Jun, tay cậu đặt hờ lên lưng như để trấn an anh. Phòng bệnh chỉ có một mình mẹ Nam nằm đó, Jun cứ tầng ngầng ở cửa mãi không chịu bước vào cho đến khi Khánh đẩy nhẹ lưng anh. Nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, một cảm giác xót xa rất con người lập tức dâng tràn trong lòng anh. Bà ấy vốn là một phụ nữ rất đẹp, bây giờ chỉ còn là một thân xác gầy gò, đáng thương, trên mũi phải gắn ống thở để duy trì sự sống, trên người là dây nhợ để theo dõi các chỉ số của cơ thể.

Nam kéo ghế cho Jun ngồi xuống rồi mở tủ cạnh giường bệnh lấy ra ví của mẹ mình. Anh lấy ra trong đó một tấm ảnh rồi đưa cho Jun:

- Đây là thứ mà mẹ tôi luôn mang bên mình, đến tôi cũng không biết. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi đã xem qua túi xách của bà phát hiện tấm hình này.

Jun cầm lấy tấm ảnh. Đó là hình của một đứa bé sơ sinh, tay anh run run lật mặt sau của nó, trên đó có mấy dòng chữ được viết nắn nót rất đẹp:

[Anh trai của Nam: Jun - 19xx0713]

Không phải "Bùi", cũng không phải "Phạm", chỉ là Nam và Jun, là hai anh em mà bà phải đưa chúng về với nhau.

Nam kéo một cái ghế khác rồi ngồi xuống cạnh Jun.

- Lúc nãy tôi đã nói với anh, tôi không có quyền nói thay cho bất kỳ ai. Tôi chỉ đưa cho anh xem thứ này, để anh biết bao năm qua mẹ tôi tìm anh vì anh là con trai của ba, là anh trai của tôi. Bà muốn anh được hưởng những thứ giống như tôi, chứ không phải vì sợ mẹ anh tranh giành ba tôi mà bức ép bà ấy để anh ra đi. Những gì tôi nói, anh cứ từ từ suy nghĩ. Tôi mong anh khoan về nhà đã. Anh muốn thuê khách sạn bên ngoài cũng được, nhưng tốt nhất, vì để không làm cho Khánh lo lắng nên anh cứ ở đây hoặc về chung với chúng tôi.

Nam đứng dậy, anh vỗ vai Khánh rồi ra ngoài trước. Khánh bước lại gần anh trai mình, cậu đặt tay lên vai anh nói một câu rồi cũng bước theo Nam:

- Anh Jun, chúng ta thương mẹ nhưng người phụ nữ này cũng rất đáng thương. Ngày mai em sẽ qua với anh.

- Ừ.

Jun thẫn thờ nhìn tấm ảnh rồi nhìn người phụ nữ nằm bất động trước mặt mình, cảm giác xót thương lúc nãy lại một nữa trỗi dậy. Lần đầu tiên, khi nhớ lại cảnh tượng ở giữa linh đường năm ấy, gương mặt của mẹ Nam không hề đáng ghét chút nào.

Mỗi người phụ nữ đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng không ai thấu. Mẹ của Nam, khi bụng mang dạ chửa thì chồng có người khác. Ngày đưa tang chồng thì người thứ ba mang con đến linh đường để từ cha. Nhưng bà ấy không hề ghét bỏ anh, thậm chí còn suy nghĩ cho anh, không vì tài sản thừa kế mà từ chối anh. Ngược lại còn tìm đủ mọi cách, qua bao nhiêu năm vẫn không ngừng tìm kiếm để đưa Jun về vị trí của một trong hai người thừa kế công ty nhà họ.

Jun vuốt thẳng tấm ảnh rồi đặt nó cạnh gối của bà, bàn tay anh run run cầm lấy tay của người phụ nữ, anh thỏ thẻ:

- Chào bác, tôi là Phạm Duy Thuận.

Sau đó mấy giây, ngón tay của bà nhúc nhích, máy theo dõi nhịp tim đột ngột reo lên, những tiếng tít tít kéo dài không ngừng. Daniel cùng Nam và Khánh đẩy cửa lao vào bên trong, nhưng y tá đã nhanh chóng đẩy hai người ra ngoài, sau đó cũng đưa Jun ra ngoài theo. Nam tấn Jun vào vách, hai tay xách ngược cổ áo của Jun lên:

- Anh đã làm gì mẹ tôi?

Khánh nắm lấy cánh tay đang nổi gân của anh.

- Nam, đừng như vậy.

Jun bình tĩnh trả lời.

- Cầm tay bà ấy.

Nam sững người, hai tay cũng từ từ hạ xuống rồi ngồi gục xuống sàn. Khánh lập tức quỳ sát bên, cánh tay cậu vòng qua ôm chặt lấy anh:

- Không sao đâu anh, không sao. Chúng ta chờ Daniel, không sao.

***

Khoảng nửa tiếng sau, trái ngược với sự lo lắng của ba người kia, Daniel từ tốn gọi ba người vào phòng bệnh. Nam bước tới gần và cầm tay bà, một giọt nước trên khóe mắt bà cũng rơi xuống, theo nếp nhăn mà chảy xuống gối.

- Mẹ, con đây, Nam đây. Mẹ nhận ra con không?

Bà khó nhọc nhắm mắt rồi lại mở ra, như một câu trả lời.

- Mẹ. Mẹ tỉnh rồi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi.

Daniel đặt tay lên vai Nam vỗ nhẹ, anh ta lên tiếng:

- Tôi đã từng nói với các cậu về trường hợp hôn mê sâu nhưng vẫn có thể tỉnh lại khi nhận được tình yêu của những người thân, đúng không?

Nam và Khánh gật đầu. Daniel nhìn Jun:

- Tôi đoán rằng cậu là người bác gái mong chờ nhất. Nói thật thì, người hôn mê thời gian càng lâu thì càng mất dần cơ hội hồi phục. Nhưng hôm nay điều kỳ diệu đã xảy ra như các cậu đang thấy. Để hoàn toàn bình phục còn mất rất nhiều thời gian nữa, tuy nhiên, điều khó nhất là tỉnh dậy, bác ấy đã làm được.

Daniel vỗ vai Jun trước khi rời khỏi phòng. Khánh ôm chặt lấy Jun, cổ họng cậu nghẹn ứ vì xúc động.

Thời gian trôi rồi đêm cũng buông xuống, không biết họ đã ở trong phòng bệnh được bao lâu nữa. Cuối cùng Daniel phải dùng quyền bác sĩ của mình để thúc những con người này đi ăn, nghỉ ngơi, tự chăm sóc mình trước khi anh phải chăm sóc lại cho bọn họ. Khi đã ra ngoài xe, Nam quay sang hỏi Jun:

- Anh có về với chúng tôi không?

Jun nhìn anh, nhìn Khánh rồi ngoái nhìn căn phòng đang sáng đèn trong biệt thự, anh trả lời Nam:

- Tôi sẽ ở đây với bà ấy.

- ...

- ...

Sự im lặng làm cả hai người trở nên lúng túng. Nam hắng giọng rồi nói:

- Ngày mai tôi sẽ đến. Anh có cần gì, cứ gọi cho tôi bất kỳ khi nào.

- Ừ, biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store