ZingTruyen.Store

Nam Khánh| Mật ngọt

Chương 22

Kalyjang

Vào sáng sớm, không khí đặc biệt trong lành, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót trên mấy cành cây ngoài cửa sổ, tiết trời cũng bắt đầu thoang thoảng hương của mùa xuân. Những đám mây lững thững trôi ngoài trời như được bê nguyên xi ra từ bức tranh phong cảnh Hawaii. Không có nhiều gió, mặt trời càng lúc càng lên cao hơn. Bên cạnh giường bệnh là thiết bị theo dõi, thứ nhấp nháy trên màn hình nhỏ màu xanh lúc này chính là sự sống của Khánh. Hàng mi khẽ chuyển động, ngón tay giật trên nệm, cậu từ từ tìm lại ý thức. Khánh bị ánh sáng làm cho lóa, cậu nheo mắt nhìn quanh căn phòng. Vẫn là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng đặc trưng, nhưng không giống như ba năm trước lúc cậu tỉnh dậy trong tuyệt vọng. Nơi này có ánh sáng, có hơi ấm dịu dàng bao bọc cơ thể của cậu giống hệt những buổi sáng ở Hawaii.

Khi nằm trên băng ca cứu thương, bằng ý thức tàn dư, Khánh đờ đẫn nhìn xung quanh để tìm bóng Nam, muốn gọi tên anh ấy nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Bây giờ, cũng bằng khao khát được nhìn thấy anh ấy, Khánh cố cử động cơ thể, nhưng hơn cả đau đớn là một cơ thể mệt mỏi đến rã rời.

-        Khánh. Em tỉnh rồi. 

Khánh nghe tiếng nói của Cầm, cũng bắt đầu hình dung mọi thứ rõ ràng hơn. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lấy sức. Trên người ngoài cánh tay phải đang nhức nhối muốn điên lên còn những vết bầm trên mặt, nhưng tất cả đều không quá nghiêm trọng. Khánh hít thở đều đặn, cậu biết nên làm gì với cơ thể của mình. Một lúc sau, quen với mọi thứ, cậu chống tay trái xuống nệm rồi nghiến răng ngồi dậy. Cầm vội vàng đỡ Khánh, cẩn thận đặt gối sau lưng cậu. Khánh thở dốc, cậu níu tay Cầm và hỏi:

-        Anh Nam đâu rồi?

-        Anh Nam... không có ở đây.

Khánh nhíu mày.

-        Chị nói gì? Không có ở đây? Rốt cuộc...

Ngay lúc đó, hai y tá đẩy băng ca vào phòng và đoạn đối thoại của họ lọt vào tai Khánh.

-        Đêm qua đúng là một trận kịch chiến sinh tử. Thật tội nghiệp.

-        Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng anh chàng nằm phòng này cũng không thể qua nổi. Lúc đưa vào chỉ tưởng bị ngạt khí bình thường thôi, nào ngờ đột nhiên diễn biến xấu, dù đưa vào phòng cấp cứu cũng không cứu kịp.

-        Thật đáng tiếc, anh ta còn rất trẻ, nghe đâu còn rất tài giỏi.

Khánh sững sờ lắng nghe, người cậu cứng đờ. Lòng như bị đâm từng nhát, nhát nào cũng chí mạng cả, khi ấy cậu không thể thở được, chỉ ngây dại nhìn bóng áo trắng bận rộn trước mặt và giường bệnh trống trơn, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào.

-        Nam...

Khánh lần mò đến cổ tay phải, rút nhanh những thiết bị y tế gắn trên người mình rồi bước xuống giường. Cậu không nghe thấy gì cả, ngay đến tiếng gọi của Cầm sau lưng cũng chẳng có tác dụng. Khánh vì mất sức mà ngã xuống sàn nhà, ngay lập tức hai y tá và Cầm ôm chầm lấy cậu. Khánh vừa khóc vừa gào:

-        Bùi Công Nam, tên lừa đảo nhà anh! Không phải anh bảo sẽ không tha cho em sao? Không phải anh mạnh miệng nói không cho em rời xa anh sao. Anh là tên khốn, tên khốn kiếp. Anh nghĩ mình cao thượng lắm chắc!! Đồ khốn!! Em còn chưa nói với anh được!! Em còn chưa nói được mà!!

[Cạch]

Nam đẩy cửa phòng ra, anh đã đứng bên ngoài nãy giờ.

Khánh ngẩng gương mặt giàn dụa nước mắt của mình lên, mở to mắt nhìn người trước mặt. Nam khoanh tròn tay trước ngực, tựa lưng vào tường và nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi không hề che giấu nụ cười thích thú. Mặt Khánh trong chốc lát liền ửng đỏ, cậu nhận ra mình đã bị Nam chơi một vố nữa rồi.

Cầm nhịn tiếng cười, cô buông tay ra khỏi người Khánh, cùng hai y tá thích thú nhìn họ rồi lách người ra ngoài. Lúc đi ngang qua Nam, Cầm còn cố ý trêu chọc:

-        Đây là bệnh viện nhé anh Nam. Nhớ là NÓI thôi đấy.

Nam dùng khuỷu tay húc nhẹ vào người Cầm. Đợi đám người đó đi hết, anh đưa tay ra sau và đóng cửa, không quên khóa trái để không ai làm phiền.

Nam chầm chậm bước đến gần Khánh và khuỵu chân xuống, đối diện với cậu, nụ cười càng kéo cao.

-        Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Nói đi, anh nghe đây.

Vành tai ửng đỏ vì ngượng, Khánh mím môi nhìn anh.

-        Hả? Nói đi chứ.

Khánh quay lưng, tóm lấy chiếc gối trên giường và đánh vào người anh. Nam đưa cánh tay phải ra để đỡ.

-        Anh đúng là đồ khốn mà! Anh đi đâu vậy hả? Có biết là em rất mất mặt không! Đồ lừa đảo nhà anh!!

-        Này, em là bệnh nhân mà, sức đâu mà đánh mạnh vầy hả? A, ui! A!

-        Đồ lừa đảo!

-        Này! Này! Dừng lại Khánh!

Nam càng kêu, Khánh càng mạnh tay hơn nữa. Cậu dùng gối đánh vào tay, vào vai anh, vừa đánh vừa mắng:

-        Anh còn định bỏ em lại nữa!

-        Khánh, Khánh. Dừng, dừng! Em đánh người yêu của mình vậy hả?

-        Ai yêu anh? Đồ lừa đảo nhà anh!

-        Ui da! Khánh à, anh đánh lại đó nha!

Anh đứng bật dậy và nắm lấy cổ tay trái của Khánh hạ xuống, tay kia vòng qua eo rồi kéo cơ thể của cậu đến sát bên mình. Khánh tiếp tục vùng vẫy nhưng căn bản chẳng có tác dụng. Anh nghiêng đầu, trêu chọc cậu:

-        Thích thì nói là thích, em thành thật một tí không được hả? Bây giờ anh thả em ra thì em có đi không?

Khánh trừng mắt:

-        Anh thách em đó hả?

-        Ừ, rồi rồi, không thách. Em đừng có ngọ nguậy nữa được không, anh cũng bị thương mà, em quên hả?

Nghe thấy thế, Khánh liền dừng lại. Qua một lúc, Nam vẫn không nghe cậu ấy lên tiếng hay mắng anh nữa, vừa định hỏi một câu thì Khánh đã vòng tay ôm ngang hông và áp mặt vào vai anh. Anh cảm nhận những đầu ngón tay của cậu ấy đang lướt trên áo phông của mình, cào qua cào lại như một chú mèo con. Không biết qua mất bao lâu, Nam nghe tiếng khóc thổn thức của Khánh vang lên, mảng áo của anh cũng nhanh chóng ướt đẫm:

-        Hôm qua sao anh có thể đuổi em đi như thế hả? Bùi Công Nam, anh là đồ khốn kiếp. Anh có biết em sợ thế nào lúc nhìn thấy anh đến đó không? Đã nói cho dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được để em liên lụy tới anh  nữa, sao anh không nghe lời em? Bây giờ còn dọa em chết khiếp. Anh nghĩ tim em làm bằng thép hay sao? 

Nam đưa tay lên xoa mái tóc của cậu rồi hôn vào đó. Anh nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nhưng tất cả còn đọng lại chỉ là hơi thở cậu ấy phả quanh cổ anh, chầm chậm trở nên lạnh lẽo rồi yếu ớt, cuối cùng Khánh hoàn toàn không trả lời anh nữa. Đột nhiên Nam thấy lạnh sống lưng, nếu lúc đó... Nam nhắm mắt, siết chặt Khánh trong lòng:

-        Ừ, là anh sai khi dọa em. Đừng khóc nữa mà. Nhưng mà em đó, có biết khi thấy em quay lại, anh chỉ muốn mắng em một trận không hả? Em mới ngốc, không biết nghe lời gì cả.

-        Em nhớ là anh đã mắng em còn gì. Mà em không ngốc thì còn lâu mới yêu anh.

Nam mỉm cười.

-        Em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ.

-        Không rõ thì thôi. Đừng có vờ vịt.

Nam nắm tay Khánh lại khi cậu bắt đầu ngọ nguậy nữa.

-        Em yêu anh hả? Anh tưởng em yêu Coco cơ.

-        Coco nào ở đây?

-        Thì Coco mà em hay nhớ ấy. Đi ăn trưa cũng ráng chụp một tấm ảnh than nhớ người ta.

-        Cái gì? Anh đọc lén Instagram của em hả!??

-        Anh không hề đọc lén nha. Instagram là mạng xã hội, anh đọc công khai, không hề có chút lén lút nào hết nhé.

-        Hừ! Bỏ ra, em ghét anh quá!

-        Ghét hả? Có chắc là ghét không?

Nam tách người Khánh ra một chút để nhìn rõ gương mặt đang ửng đỏ của cậu. Khánh trừng mắt nhìn anh:

-        Anh thích thú quá nhỉ?

Nam mỉm cười, nắm lấy cằm của cậu và kề sát gương mặt mình đến. Nam vuốt nhẹ môi dưới của cậu rồi khi Khánh từ từ nhắm mắt lại, anh liền cảm thấy bản thân như tan ra trong hạnh phúc vậy. Anh hôn vào gò má của Khánh rồi tiếp tục trêu chọc:

-        Em nhắm mắt làm gì đấy?

Khánh bực bội đẩy Nam ra, nhưng anh đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi của cậu. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt và gấp gáp hơn, anh dán chặt vào người Khánh như muốn cơ thể của cậu tan ra trong vòng tay mình vậy, bờ đê lí trí cuối cùng cũng không chịu nổi những ham muốn chất chứa trong lòng. Đến khi buồng phổi cạn kiệt, Nam buông cậu ra và cười đầy mãn nguyện.

-        Anh muốn làm gì đó hả?

Khánh vẫn cố nói cứng, nhưng hơi thở hổn hển của cậu đã tố cáo điều ngược lại. Nam ghé sát mặt anh vào mặt Khánh đến nỗi hai đầu mũi đụng vào nhau, anh nhếch mép cười:

-        Em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm việc đó.

-        Anh... không có gì muốn nói với em à?

-        Em muốn anh nói gì thì anh sẽ nói cái đó.

-        Đồ đáng ghét.

-        Đồ đáng ghét! – Nam ranh mãnh mỉm cười.

-        Không đùa với anh nữa!

-        Không đùa với anh nữa!

-        Nè! Bùi Công Nam!

-        Nè! Bùi Công Nam! – Nam vẫn nhìn Khánh bằng ánh mắt chọc ghẹo.

Khánh bặm môi quay lưng định bỏ về giường thì đã bị người ở phía sau choàng tay ôm lấy. Nam đặt cằm lên vai cậu, từ tốn đặt môi lên cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Khánh rùng mình, cánh tay cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay của Nam. Anh thở dài sảng khoái rồi thổi vào tai Khánh:

-        Khánh à, anh yêu em.

Khánh mỉm cười hạnh phúc, câu nói cậu chờ bấy lâu nay, cuối cùng cũng được nghe một cách toại nguyện. Cậu quay người lại, vòng tay lên cổ Nam, ép chặt môi mình vào môi anh, tiếng nói phát ra khó khăn giữa những tiếng thở hổn hển và tiếng môi chạm nhau không dứt:

-        Bùi Công Nam, em yêu anh.

.

.

.

[Mở cửa chút đi, hai người kia. Nhanh nhanh nhanh!]

[Wren à, em kỳ quá đi!]

[Sao chị nói em kỳ chứ? Bệnh viện, chỗ này là bệnh viện!]

[Thì là bệnh viện nên em im lặng chút đi!]

[Cầm!]

Tiếng hai người cãi nhau ngoài cửa làm Nam và Khánh phải luyến tiếc buông nhau ra. Anh giơ ngón tay cái lên vuốt nhẹ ngang môi Khánh rồi hầm hầm bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Wren, anh đã hừ giọng:

-        Giải "vua phá đám" của năm nhất định trao cho em!

-        À ha, vậy là anh thừa nhận đang làm chuyện mờ ám rồi bị em phá đám ha. Khánh à, cậu bị khó thở sao?

Wren liếc mắt nhìn gương mặt ửng hồng của Khánh rồi cười phá lên. Có thể nói sau Nam, Wren là người trông chờ biểu hiện này của Khánh nhất. Cậu ta rướn người qua vỗ vai  Khánh:

-        Khỏe rồi ha Khánh ha?

-        Cám ơn cậu.

Khánh trả lời nhưng vẫn giấu mặt sau lưng Nam. Anh  nhếch mép cười trước thái độ đùa giỡn của Wren, ở đâu có cậu ta, không khí không có chút phút giây cảm động. Anh véo nhẹ tai Wren:

-        Có chuyện gì khiến phó tổng đập cửa đòi vô vậy?

-        Hai chuyện, không biết là tốt hay xấu nữa. Anh muốn nghe chuyện gì trước đây.

-        Hừm, lại còn vậy. Cậu thích nói chuyện gì thì nói.

Nam quay sang kéo Khánh ngồi cạnh anh trên giường, dịu dàng nắm lấy tay cậu rồi đặt trên đùi anh, thái độ hoàn toàn không quan tâm đến hai người còn lại trong phòng. Wren liếc anh rồi tằng hắng:

-        Anh thì bây giờ còn chuyện gì quan trọng nữa. Mà thôi, vì Khánh vui nên em bỏ qua cho anh. Vô chuyện chính đi. Thằng khốn Lars với ấy thằng chó trong đám đó đã bị bắt rồi.

-        Sao nhanh vậy Wren? – Khánh chồm người qua hỏi.

-        Là anh trai này – Wren chỉ tay sang Nam – trước khi bước vào trong kho còn thông minh mà nhớ ra gửi tin nhắn thoại cho tớ, nói hết những chuyện cần nói, gửi cả vị trí tòa nhà trên bản đồ. Vậy nên tớ và chị Cầm lập tức liên lạc với cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương, cái gì cũng sẵn. Lúc bọn này tới nơi thì lửa cũng lan tới tầng trên chỗ của hai người.

Khánh nhìn vào mấy vết sưng trên mặt Nam, rất tự nhiên mà đưa tay lên vuốt ve chúng. Người này làm việc gì cũng đều tính toán trước sau, lúc nguy cấp nhất cũng còn đủ tỉnh táo và khôn ngoan để lo liệu mọi sự.

-        Tiền cũng đã được tịch thu lại hết. Phía cảnh sát nói sau khi điều tra xong sẽ chuyển lại số tiền đó cho chúng ta.

Nam gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng.

-        Còn nữa, cảnh sát bắt được Danny luôn rồi.

-        Sao có thể? Hôm qua hắn đã chạy trước khi đám cháy phát hỏa mà.

-        Khánh, xe của anh Nam có định vị. Vậy nên cảnh sát đã theo dấu chiếc xe và bắt được khi hắn ta vừa chạy đến bến cảng.

Khánh chợt nhớ ra, ngày đầu cậu đến nhà Nam, anh đã có nói về điều này. Cậu gật đầu đăm chiêu suy nghĩ:

-        Người xấu cũng đã bị bắt hết rồi.

-        Ừ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt đích đáng.

-        Nhưng mà Wren, cậu nói có hai chuyện, một tốt một xấu. Nhưng cả hai cái này tính ra đều là chuyện tốt mà. Vậy còn chuyện xấu là gì?

Wren trầm ngâm rồi thở dài:

-        Thật ra không có chuyện nào là chuyện xấu cả. Bị bắt cả rồi thì tất nhiên là tốt cho chúng ta chứ. Nhưng dầu gì Danny cũng là anh em, chính miệng tớ đâu thể khẳng định đây là chuyện tốt được.

Cầm nãy giờ đứng bên cạnh máy theo dõi bệnh, im lặng lắng nghe ba người trò chuyện mà không xen vào bất cứ điều gì. Chợt nghe thấy giọng Wren chùng xuống, cô vội bước sang xoa vai cậu, dáng vẻ không kém lúc Nam cưng chiều Khánh chút nào. Nam tóm lại ngắn gọn:

-        Thôi được rồi. Anh sẽ xử lý sau. Dù sao thì mọi chuyện coi như đã kết thúc.

***

Khánh theo yêu cầu của bác sĩ phải nằm lại thêm một ngày nữa rồi mới được xuất viện. Giường bệnh đặc biệt nên rộng hơn bình thường, nhưng cũng không làm sao thoải mái được như ở nhà. Sau khi không thể thuyết phục Nam về nhà, cậu khoanh chân ngồi trên giường, mắt nheo lại nhìn Nam đang lúi cúi xếp chăn gối trên sofa rồi hắng giọng:

-        Nam, anh lên giường này mà ngủ.

-        Không được, sẽ chật chội, khó chịu cho em lắm.

-        Vậy giờ hoặc anh lên giường này nằm cạnh em hoặc em xuống sofa nằm cạnh anh. Anh chọn đi.

Khánh mỉm cười hài lòng nhìn Nam vùng vằng mang mền gối lên giường. Cậu nhanh chóng nằm xuống chừa chỗ, quay lưng lại với anh. Nam luồn tay vào dưới cổ cậu rồi nghiêng người ôm lấy Khánh. Khánh lướt mấy ngón tay trên cánh tay anh. Nam hôn khẽ lên tai cậu, anh thầm thì:

-        Khánh à, em có nhớ anh không?

Cánh tay ấm áp và mạnh mẽ của Nam ôm ngang người cậu, mỗi lúc lại siết chặt hơn, trong phút chốc bao nhiêu cay đắng phải chịu đựng ba năm qua đều tan biến hết. Khánh vẫn chưa hoàn toàn tin vào hiện thực này. Bây giờ, Nam lại hỏi cậu, thực ra có nhớ anh ấy không? Câu hỏi như bóc trần tất cả, nghĩ đến đoạn tình cảm khấp khểnh đã qua lại khiến cậu xúc động không thể kìm chế được, Khánh bấu lấy tay của Nam.

-        Ba năm trước, em còn quá trẻ. Lúc đó em thích anh, cũng chỉ biết mình vô cùng thích anh, muốn ở bên cạnh anh. Đáng lý ra tình cảm khi ấy của chúng ta, nếu đơn giản hóa một chút thì đã tốt rồi. Nhưng đáng tiếc không được như thế. Lúc đó em biết giữa chúng ta có nhiều thứ giấu diếm nhau, em không muốn giải thích, anh cũng không vặn hỏi, âm thầm làm như không biết gì. Tưởng là cách hay nhất nhưng hóa ra là ngốc nghếch nhất, hại chúng ta mất ba năm không thể ở bên nhau.

-        ...

-        Em vẫn còn nhớ quãng thời gian chia tay với anh. Ban ngày còn đỡ, chứ khi đêm vừa xuống, đi đi lại lại dọc hành lang bệnh viện, trong lòng em không biết nên tả như thế nào, khổ sở lắm. Lúc đó, tận sâu trong tim, đau khổ chất đầy rồi, chỉ ước ai đó giải tỏa được. Nhưng anh biết không, tình yêu mà em đã hy sinh cũng không cứu được mẹ em...

Nam cảm nhận được một giọt nước nóng ấm vừa rơi trên cánh tay anh, anh vỗ về trên cánh tay Khánh rồi chuyển chủ đề khác:

-        Khánh, có thể nói cho anh biết về thói quen đi xe đã thay đổi của em được không?

-        Lần trước em định kể cho anh nghe mọi việc, nhưng anh đã từ chối không muốn nghe.

-        Anh xin lỗi.

Nam kéo bàn tay Khánh ngược về sau rồi hôn lên đó.

-        Không sao, nếu nói về lỗi lầm trong chuyện này, chắc em mang tội nhiều hơn. Anh có chắc mình muốn nghe không?

-        Đêm vừa mới buông xuống, chúng ta còn rất nhiều thời gian, nếu em muốn nói, anh có thể không ngủ chỉ để nghe em.

Khánh mỉm cười, cậu xoay người lại, mặt đối mặt với Nam, họ nắm chặt tay nhau:

-        Hôm xảy ra tai nạn, bác gái đã đến gặp em. Bác thuyết phục em quay về với anh. Em đã đồng ý. Cứ tưởng đi hết đoạn đường kia sẽ đến được chỗ anh, nào ngờ... Xe đi được nửa đường thì tài xế mất lái, rồi sau đó va chạm xảy ra. Khi xe bắt đầu lao đi, mẹ anh đã ôm chặt em trong lòng, để bảo vệ cho em...

Nước mắt đã rơi trên gương mặt thanh tú của Khánh, nước mắt cũng đã sớm ứa trên mi của Nam. Câu chuyện đau thương về hai người anh yêu thương nhất trong vụ tai nạn đang dần hé lộ, nguyên nhân của những dằn vặt trong họ bấy lâu nay đang được đưa ra ánh sáng. Khánh quẹt tay ngang mắt, cậu nén tiếng nấc rồi tiếp tục:

-        Xe bị xoay mấy vòng, cửa kính xe bị vỡ và đâm vào tay em. Anh Jun lúc đó đi theo em từ trước, anh ấy đã phá cửa và mang em ra ngoài. Máu trên người em chảy rất nhiều khiến cho anh ấy cũng hoảng loạn.

Khánh run người khi nhớ về tai nạn kinh khủng đó, cậu siết chặt tay Nam:

-        Anh đừng trách anh Jun. Trong tình huống đó, anh ấy chỉ nhìn thấy máu trên người em, anh ấy không còn tâm trí để lo cho ai khác nữa. Nhưng trước khi đưa em lên taxi, anh Jun đã gào lên với những xung quanh, buộc họ phải gọi xe cấp cứu. Chúng em không cố tình để mẹ anh ở lại. Em không cố tình làm làm vậy. Em, thực sự xin lỗi anh, Nam.

Tiếng khóc của Khánh hóa thành tiếng nấc nghẹn, cậu thổn thức một hồi không thể kiềm chế được. Chính Nam cũng không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống, mẹ anh, đến cuối cùng cũng chỉ mong anh được hạnh phúc. Anh dịu dàng nâng mặt Khánh lên:

-        Không phải lỗi của em.

Khánh đón nhận nụ hôn của Nam. Cậu xoa bàn tay của anh rồi nói tiếp:

-        Ngày hôm đó, em vừa được mổ xong thì cũng nhận tin mẹ anh Jun qua đời. Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, anh Jun đã quay lại bệnh viện gần với hiện trường tai nạn nhất, chúng em cũng đoán mẹ anh cũng được đưa đến đó. Chắc anh không biết đâu, khi biết tình trạng của bà, cộng với việc mẹ nuôi của em qua đời, em tưởng mình đã không thể tiếp tục sống. Đau khổ dồn dập, nên em tự cho rằng chúng ta không nên gặp nhau làm gì nữa, gặp em chỉ khiến anh thêm oán giận thôi, em cũng không còn mặt mũi gặp anh. Chuyện này là em ích kỷ. Chia tay là con đường tốt nhất.

-        ...

-        Đã chia tay rồi, nên đường ai nấy đi, cả đời đừng gặp nhau làm gì nữa cũng được. Nhưng nào ngờ, bức vẽ của em lại bị anh nhìn thấy. Coi như ông trời cố gán ghép chúng ta lại với nhau.

Nam đặt tay xuống, dịu dàng vuốt lưng cho Khánh, cố làm dịu đi tiếng thổn thức của cậu. Khánh hít sâu rồi nói tiếp:

-        Nói nhiều như vậy cũng chỉ để trả lời cho câu hỏi "Em có nhớ anh không" của anh lúc nãy. Em thành thật nói cho anh biết, cả quãng thời gian trước, em đều dùng để nhớ anh. Gặp lại anh, em vui. Được ở cạnh anh, em rất hạnh phúc. Dù anh đối xử với em thế nào, em cũng tin vì anh có nỗi khổ riêng. Em từng nói với anh rồi, lời nói lúc trẻ bồng bột thật, nhưng lại là triết lý sống của em. Đối với em, chữ yêu không đơn giản nói ra, nhưng một khi đã nói ra rồi thì chính là yêu duy nhất người đó. Hôm nay em nói Em yêu anh, tức là em sẽ không đi đâu nữa, anh cũng không được để em ra đi lần nữa. Đơn giản thế thôi.

Nam ôm cậu khư khư trong lòng như tìm lại được báu vật đã mất, anh hôn vào vùng da ngay cổ rồi lên vai, lên mặt cậu.

-        Tất cả những thứ trong đời anh, kể cả thời gian, đều là của em. Có đủ chưa?

Khánh quẹt tay lấy đi giọt nước mắt, lòng nhẹ đi vì những khúc mắc bấy lâu đã được gỡ hết. Cậu ép sát người vào anh rồi ngước cằm lên, dùng chính câu hỏi năm xưa để "chất vấn" anh:

-        Thế bây giờ, anh đã là người của em rồi?

-        Người của em. Dù bây giờ em có mang anh đi đóng gói rồi bán cho gian thương, âu cũng là cái số của anh.

-        Ồ, một ý kiến hay nha. Nhưng điều đó không nằm trong kế hoạch của em.

-        Thế chủ nhân cho Coco thành người được chưa?

-        Haha, còn phải xem biểu hiện thế nào đã.

-        Là chính em nói đấy nhé.

Nam nắm mép chăn rồi trùm lên đầu hai người, anh nhổm người dậy, chăm chăm vùng eo của Khánh mà hôn vào đó. Cậu bị chọc cho nhột, cả người quằn quại, miệng không ngớt kêu la:

-        Buông em, buông em, Nam, không giỡn với anh.

-        Vậy cho Coco thành người được chưa? – Nam vẫn không rời môi khỏi eo cậu.

-        Được rồi, được rồi!

Nam buông tay, kéo chăn xuống khỏi đầu, dùng tay vuốt lại tóc cho Khánh rồi bẹo đôi má hờn dỗi của cậu:

-        Anh xấu tính quá Bùi Công Nam.

-        Hở? Nói gì vậy ta?

Nam giả vờ cầm lấy mép chăn giơ lên hù dọa Khánh, cậu lập tức lắc đầu quầy quậy:

-        À không không, không có gì. Muốn ngủ, không giỡn nữa.

-        Được, ngoan lắm.

Anh kéo chăn lên cho Khánh rồi một tay làm gối, một tay vuốt lưng cho cậu. Cậu thở nhẹ nhàng, từ từ chìm vào giấc ngủ khi nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt.

***

Sáng hôm sau thức dậy, Khánh nhìn thấy Nam vẫn còn đang ngủ, hiếm khi anh ấy ngủ ngon đến thế nên cậu cũng không nỡ đánh thức. Bản thân anh ấy có rất nhiều việc ở công ty, thời gian trước lao vào vụ làm ăn lớn kia khiến Nam gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, rồi lại thêm vụ Khánh bị bắt cóc. Cậu thở dài, kéo chăn đắp cho Nam rồi hôn lên đôi mắt của anh. Cậu ngơ ngẩn quan sát anh một lúc, rồi không kìm được bản thân, lại đưa tay vuốt ve gương mặt của anh. Lông mi của Nam khá là dài và dày, cặp môi đang mím lại nghiêm nghị, những nếp gấp nhỏ trên đó quá đỗi quen thuộc với cậu. Đầu óc đột nhiên lại choáng váng, mặt cậu nóng ran, trong lòng cũng nóng ran. Khánh vuốt ngực, tự thấy bản thân không nên giữ cảm giác này, vậy là cậu vội vàng quay lưng lại định bước xuống giường, nào ngờ cánh tay của Nam đã nhanh chóng vòng qua và giữ cậu lại, kéo cậu sát vào người mình. Nam dụi mặt vào vai cậu và đặt đôi môi ngay cổ của Khánh. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của Nam khiến Khánh run nhẹ:

-        Anh dậy rồi sao Nam?

-        Ừmmmm.

Giọng Nam lười biếng ngái ngủ vang lên.

-        Chào buổi sáng, em yêu.

Khánh véo nhẹ vào mũi anh:

-        Có ai đi chăm người ốm như anh không? Còn ngủ say sưa hơn cả bệnh nhân.

Nam vuốt mặt, ngáp to một tiếng rồi lại kéo Khánh vào lòng mình. Cậu chống tay vào ngực anh rồi ngồi dậy:

-        Dậy thôi anh, em muốn về rồi, ở đây chán quá.

Nam ngồi dậy, anh hôn lên môi Khánh rồi bước xuống giường. Điện thoại Nam reo lên, anh cau mày nhìn cái tên trên màn hình rồi bắt máy. Trước mặt Khánh, anh không trả lời người bên kia tiếng nào nhưng đầu chân mày càng lúc càng cau lại. Bàn tay vô thức đặt vào huyệt chấn thủy, mấy ngón tay nhẹ nhàng xoa quanh khu vực đó. Ngay khi vừa tắt máy, anh đã gấp gáp quay sang Khánh:

-        Em thay đồ đi, anh đi làm thủ tục xuất viện.

Nam bước lại gần túi xách rồi lấy thứ gì trong đó ra, không để cho Khánh hỏi tới, anh nhanh chóng cất thứ đó vào túi rồi ra khỏi phòng.

Từ lúc Nam bắt điện thoại, Khánh đã không rời mắt khỏi mọi hành động của anh. Đêm hôm qua, sau khi đã nói được mọi chuyện với anh, cậu đã tự hứa với lòng từ giờ trở sau sẽ không để cho bất kỳ bí mật nào len lỏi giữa họ nữa.

***

Nam một tay cầm vô lăng, tay kia nắm chặt tay Khánh suốt đường đi, không hề rời ra. Khánh vẫn giữ thói quen mở cửa sổ và hướng mặt ra ngoài. Dường như đọc được điều gì trong mắt Nam, Khánh ngại ngùng quay lại nhìn anh:

-        Hôm qua em đã kể cho anh nghe về tai nạn xe, nhưng còn một chi tiết này em chưa nói.

-        Chuyện em bị ám ảnh với không gian kín trong xe?

Khánh gật đầu.

-        Em biết chuyện này sẽ gây ra nhiều khó chịu cho anh, em sẽ cố gắng tập quen dần.

Nam lắc đầu, anh vuốt tay dọc gò má của Khánh:

-        Không cần, anh có cách giải quyết rồi. Anh không bắt em làm bất kỳ điều gì nữa. Cứ thuận theo tự nhiên. Có việc này, trước khi về nhà, anh muốn đưa em đến một nơi, được không?

-        Đi đâu vậy?

-        Em đồng ý rồi chúng ta sẽ đi ngay.

Khánh không thắc mắc nữa, cậu nhanh chóng gật đầu. Nam quay xe lại, anh đổi làn xe và theo một hướng khác. Xe chạy ngang qua một khu rừng tràm rồi cuối cùng dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ, tách biệt với phố thị bên ngoài. Khánh ngạc nhiên, cậu bước xuống xe ngơ ngác nhìn xung quanh. Một bác sĩ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Nam và người đi cùng, anh ta nhanh chóng bắt tay cả hai rồi niềm nở nói:

-        Chào Nam, chào Khánh, gặp được hai người đi cùng nhau, lại trong tình trạng khỏe mạnh như thế này, thật sự là tin mừng đó.

Nam vỗ vai Daniel rồi quay sang Khánh:

-        Khánh, đây là bác sĩ Daniel. Anh ấy ở đây để chăm sóc cho một người... Anh đưa em đến gặp người đó.

Nam lồng tay anh vào tay Khánh, cậu ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn im lặng đi theo anh. Daniel đi trước, anh mở cửa phòng, chờ hai người bước vào trong rồi đóng cửa lại. Nhìn người phụ nữ trên giường, Khánh như đứng không vững, cậu phải tựa mình vào Nam rồi mới tiến gần lại bà được. Khánh sụp xuống bên cạnh giường, cậu cầm lấy tay bà, tất cả mọi cảm xúc trong lòng đều không thể nói lên thành lời, đêm hôm qua tưởng rằng đã khóc hết nước mắt nhưng lúc này xúc động lại dâng trào mới nguyên. Khánh đặt lòng bàn tay bà lên gò má cậu, những lời mà cậu muốn bao lâu nay giờ đã tìm được đến người nghe:

-        Bác ơi, cháu xin lỗi...

Nam cũng ngồi xuống cạnh Khánh, anh xoa tay lên lưng cậu, ôm chặt cậu trong ngực mình rồi âu yếm nhìn mẹ:

-        Mẹ à, con mang Khánh về đây rồi.

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi Daniel vào trong bảo họ ra ngoài. Khánh vừa mới xuất viện, xúc động quá lúc này là điều không hay. Khi cả ba người đều rời khỏi phòng, mấy ngón tay của người phụ nữ khẽ động đậy, máy theo dõi cũng phát hiện những cử động mới.

Daniel, Nam và Khánh cùng nhau ngồi trên một cái bàn gỗ ở mảnh sân trước nhà. Khánh lên tiếng hỏi:

-        Anh Daniel, tình hình của bác gái, bác... có thể tỉnh lại được chứ?

-        Sau khi phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ đã lo rằng bác ấy có thể phải sống đời sống thực vật. Nhưng rất may mắn, có thể nói như vậy đã là may mắn rồi, tình trạng của bác ấy bây giờ là hôn mê sâu. Về phần chuyên môn, hai người không cần lo vì có tôi ở đây. Nhưng còn một thứ nữa, rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị hôn mê đã tỉnh lại nhờ điều này.

-        Là gì?

-        Tình yêu của những người xung quanh với họ. Bây giờ hai người đã không còn khúc mắc gì, tôi hy vọng vậy, nếu được, hãy cùng nhau đến đây mỗi ngày để thăm bác gái. Khoa học có nhiều điều vẫn chưa thể chứng minh được, chúng ta cùng nhau hy vọng vào tình huống tốt nhất đi.

Nam nắm tay Khánh, siết nhẹ mấy ngón tay cậu rồi mỉm cười. Cậu đưa mắt nhìn sang khu rừng tràm, lòng bỗng dâng lên hy vọng một ngày không xa được cùng mẹ anh đi dạo ở đây. Bỗng Nam rên khẽ một tiếng, Khánh giật mình nhìn sang gương mặt hơi nhăn nhó của anh. Không nói không rằng, cậu ra xe lấy túi của Nam rồi quay vào ngồi xuống cạnh Daniel, lấy ra từ trong túi một gói gì đó. Nam chồm tới trước:

-        Này, Khánh à, sao lại lục túi của anh?

-        Anh ngồi yên đó cho em. – Khánh nghiêm mặt nhìn Nam rồi quay sang cười tươi với Daniel – Bác sĩ, anh xem giúp thuốc này là thuốc gì?

Daniel nhìn túi thuốc rồi liếc mắt sang Nam. Nhìn thấy cái lắc đầu của Nam, Daniel cũng mỉm cười gật đầu lại rồi quay sang Khánh:

-        Là thuốc chữa viêm loét dạ dày...

-        Daniel! – Nam la lên.

-        Nam không cho tôi nói nhưng tôi là bác sĩ, không phải nhân viên của cậu ta. Khánh, tên này bị loét dạ dày rất nặng, đừng để cho anh ta ăn đồ chua-cay-nóng, không rượu bia, café, thuốc lá, không được ăn quá no hay để bụng đói, không thức khuya, không được để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng. Tất cả những điều này, tôi nhờ cậu, được không?

Khánh trang trọng giơ tay ra bắt lấy tay Daniel:

-        Anh cứ tin ở tôi. Nếu Nam đụng vào chỉ một trong những thứ anh vừa nói, nhận được điện thoại của tôi, anh chuẩn bị thêm một giường bệnh ở đây nữa.

Nam ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Thế giới này, tại sao tất cả mọi người sau khi gặp Khánh đều về phe cậu ấy hết vậy???

***

Từ biệt thự nhỏ trở về, cảm tưởng như cả hai đã khóc đủ để làm sạch phổi, mọi muộn phiền trong mắt đã được rửa tan bất chấp bốn con mắt đã sưng như quả hồ đào. Hôm nay dì giúp việc sẽ ngủ ở biệt thự nhỏ nên khi cả hai về đến, nhà đã không còn ai. Khánh vừa bước qua cửa đã quay lại nói với Nam:

-        Anh giúp em để đồ lên phòng nha, em đi tắm trước đây.

Nam kéo tay Khánh lại:

-        Phòng ai?

-        Dạ?

-        Phòng anh hay phòng em?

-        Không biết đâu.

Khánh đỏ mặt quay đi, phòng anh hay phòng em gì chứ, chẳng phải là như nhau hay sao. Nam nhìn theo bóng lưng của Khánh, nhận ra ngay đây chính là cậu nhóc năm nào đã cùng anh về nhà ở Hawaii. Anh nhếch mép cười và từ tốn bước lên lầu. Cuối cùng chính bản thân anh cũng bị phân vân, đứng tầng ngầng ở cửa một lát rồi mới nhếch môi vặn tay nắm cửa.

Khánh từ trong nhà tắm ra, khăn tắm còn quấn quanh hông, khăn kia trùm lên đầu, cậu giật nảy người khi nhìn thấy đã có người ngồi trên giường mình:

-        Trời má ơi, giật mình à.

Nam bật cười, anh bước đến cạnh Khánh, một tay nhanh chóng siết eo cậu kéo sát về phía anh, tay kia dùng khăn lau khô tóc cho cậu. Anh ghé mặt sát gần mặt Khánh rồi chun mũi hít một hơi. Mùi dầu gội, mùi sữa tắm cộng với mùi hương từ cơ thể Khánh, tất cả nhanh chóng làm cho cơ thể Nam cứng lên, cả người cũng nóng ran.

Khánh ngại ngùng đẩy tay Nam ra:

-        Sao anh không về phòng anh đi, tự nhiên qua phòng em?

-        Anh qua để cất đồ cho em, chẳng phải em bảo anh làm vậy sao?

-        Thì có, nhưng em đâu có...

-        Đâu có sao?

-        Đâu có... kêu anh ngồi đây chờ em. Để đồ rồi, anh về phòng anh đi.

-        Thật vậy sao?

Nam càng tiến về trước, Khánh càng lùi về sau, sau cùng lưng cũng chạm vào vách tường, không còn đường lui. Cậu duỗi hai tay lên chống ngay ngực Nam.

-        Khánh, tay em đang chạm vào đâu, có biết không hả?

Khánh đỏ mặt định rút tay về thì đã bị Nam hai tay nắm lấy hai cổ tay cậu. Khánh biết rõ tình huống này nhưng đâu dễ cho Nam được hưởng lợi nhanh vậy, cậu cố gắng vùng vẫy:

-        Anh xê ra cho em mặc đồ, làm gì vậy chứ?

-        Làm gì hả? Làm chuyện ba năm qua không làm được chứ gì.

Nam nhanh chóng kéo Khánh về phía mình, anh ngồi xuống giường rồi kéo Khánh ngồi lên đùi anh, cậu co hai chân khoanh tròn ôm lấy hông Nam, hai tay cũng ôm lấy cổ anh. Nam siết chặt cơ thể Khánh, cảm thấy cậu cũng đang nóng dần lên.

-        Anh nhớ em.

-        Em cũng nhớ anh.

Nam kéo mặt Khánh đối diện với anh, dịu dàng hôn lên trán, lên mũi rồi hôn lên tai cậu. Cả cơ thể của Khánh bị kích thích, bỗng chốc căng cứng. Nam vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục dụi mặt vào hõm cổ của Khánh, thuận đà liếm một vòng quanh cổ cậu, Khánh rùng mình, cậu ưỡn người rồi thở một hơi dài. Nam hôn lên hai hạt đậu nhỏ của Khánh khiến cậu quắp người lại và siết chặt anh. Anh dịu dàng vuốt ve lưng của Khánh rồi đặt cậu nằm xuống giường. Khánh kéo mặt Nam sát lại gần mặt mình, cậu cắn nhẹ tai anh rồi thầm thì:

-        Anh tắt đèn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store