ZingTruyen.Store

[Nam Khánh] Hành lang trắng và mưa Sài Gòn

Chương 2: Ranh Giới

MochiBunny0000

Đã hai tuần kể từ lần cuối Khánh ghé Ngõ. Quán vẫn giữ nguyên hương cà phê ấm và tiếng nhạc lơ lửng trong những tia nắng hiếm hoi của mùa mưa Sài Gòn. Vậy mà chỗ ngồi quen thuộc của cậu vẫn trống. Nam ngồi lặng, ánh mắt vô thức quét qua chiếc bàn cạnh cửa sổ, như đang tìm một hình bóng thân quen. Trong lòng anh vừa buồn vừa bâng khuâng, nhớ những lần Khánh ngủ gật ở góc quán, mi mắt nặng trĩu dưới ánh đèn khuya, vẫn cố nghe anh hát đến những nốt cuối cùng, rồi cùng anh bước ra ngoài giữa cơn mưa lất phất.

Tiếng ting của điện thoại vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của quán cà phê cuối chiều, kéo Nam ra khỏi những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi. Màn hình sáng lên, email từ nhà sản xuất. Bài hát anh viết vừa được chọn làm single cho một ca sĩ nổi tiếng. Tim anh đập nhanh, niềm vui trào dâng, nhưng cùng lúc, một khoảng lặng mơ hồ len vào lồng ngực khiến anh nhận ra, anh chẳng có ai để cùng chia sẻ khoảnh khắc này.

Anh lướt qua danh bạ, từng cái tên hiện lên rồi trôi đi như những đốm sáng vụt tắt trong màn đêm. Không một ai thân quen để gọi ngay lúc này. Cha mẹ anh đã mất từ lâu, anh trai cũng ra đi trong một vụ tai nạn, chỉ còn Lam, nhưng với Lam... anh hình như chưa bao giờ muốn chia sẻ những niềm vui quá riêng tư.

Ngón tay anh dừng lại trên số điện thoại của Khánh.

Ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình hắt vào gương mặt Nam, làm nổi bật đôi mắt trong veo. Ngay khoảnh khắc ấy, anh thấy tim mình run lên, một ý nghĩ nhen nhóm: chỉ cần bấm gọi, giọng nói quen thuộc kia sẽ vang lên, kéo anh ra khỏi cơn tĩnh lặng cô độc này.

Nhưng anh không làm thế.

Anh nhớ Khánh từng nói, dạo này cậu rất bận, thường đến đêm muộn mới về nhà. Anh sợ làm phiền, sợ giọng nói của mình trở thành một gánh nặng giữa chuỗi ngày tất bật của Khánh. Nam thở dài, khóa màn hình. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi, dịu dàng mà lẻ loi như những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà.

Lam vừa bước ra, tay cầm một chiếc máy tính bảng. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, khiến nụ cười thường ngày của cô trở nên khác lạ. Thấy Nam, cô nghiêng đầu hỏi:

- Nay Nam có chuyện gì vui thế?

Anh khẽ lắc đầu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt ánh lên một chút bâng khuâng, anh hỏi:

- Chị bảo... nhà Khánh ở gần đây phải không?

Lam gật đầu, đôi đồng tử hơi co lại. Chị rút điện thoại, gửi cho Nam một dòng địa chỉ, nhưng không nói thêm lời nào.

- Sao chị biết địa chỉ nhà Khánh vậy? - Nam nhíu mày, giọng thầm thì.

Lam mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hẳn ấm áp, lại có chút gì đó khó dò.

- Chị thường ship trà sữa cho Khánh, tiện tay lưu lại để khỏi mất thời gian tìm.

*

Tối hôm ấy, sau khi xong việc, Nam ôm đàn, tìm đến khu chung cư. Mưa rỉ rả, từng giọt nhỏ rơi trên mặt đường. Anh đứng dưới chiếc ô cũ kỹ, lắng nghe tiếng mưa lách tách. Khoảng sân vắng, ánh đèn vàng từ cổng sắt hắt xuống mặt đường ướt, loang loáng như dải lụa.

Đêm đã muộn, chiếc xe hơi đen bóng của Khánh chậm rãi lăn bánh về, đèn pha quét sáng qua màn mưa mờ ảo. Khánh vừa hạ kính xe xuống, đã nhận ra bóng dáng quen thuộc và chiếc guitar dựng nép bên chân. Trong khoảnh khắc, lòng cậu rộn ràng khó tả, như một mạch nước vỡ òa giữa sa mạc im ắng.

- Nam... sao lại ở đây? - giọng Khánh vang lên, xen lẫn chút ngạc nhiên.

Nam bước lại gần, mái tóc ướt dính trên trán, mắt ánh lên niềm vui lẫn xúc động. Giọng anh run run:

- Anh... anh muốn kể với em, bài hát của anh được chọn rồi. Họ sẽ làm single cho một ca sĩ nổi tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, Khánh sững người. Cậu chớp mắt, ánh nhìn thoáng chao đảo như không chắc mình vừa nghe đúng. Rồi đôi môi khẽ hé, nụ cười lan dần từ khóe môi đến tận ánh mắt, rực rỡ như ngọn lửa giữa trời đêm.

- Thật sao? - Khánh thốt lên.

Nam gật đầu, mắt sáng long lanh, không che giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng đầy.

- Anh giỏi quá, Nam! Em thật sự rất mừng cho anh. - Cậu không kìm được, bật cười thành tiếng.

Mưa vẫn rơi, tí tách nhịp nhàng trên mặt đường. Khánh mở cửa xe, bước xuống, không màng áo sơ mi trắng sẽ ướt sũng. Cậu chỉ muốn tiến lại gần anh.

Nam đứng đó, nhìn bóng dáng cậu. Ánh đèn vàng hắt xuống vai Khánh mảnh khảnh, khiến cậu trở nên thật mong manh nhưng đầy kiên định, như một chiếc lá rung trong cơn mưa mà vẫn vươn lên đầy sức sống. Tim Nam chợt lặng đi trong một niềm xúc động ngọt ngào.

- Em đã nghĩ... - Khánh ngập ngừng, giọng khẽ run, cậu nhìn Nam đầy chân thành, xen lẫn một thứ rung động mơ hồ - ...một ngày nào đó nhất định sẽ có người thích những bài hát của anh. Em biết mà.

Nam mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ai tin tưởng mình đến thế.

- Cảm ơn em. - Nam cúi đầu, nói rất khẽ, như chỉ để Khánh nghe.

Khánh cũng mỉm cười, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo mình, để giữ lại nhịp tim đang đập quá nhanh. Khánh từ lâu đã quen với những đêm đầy mộng mị, những ngày dài lê thê trong ánh đèn showbiz hào nhoáng mà rỗng tuếch, nơi mọi nụ cười đều dường như giả tạo và mọi ánh mắt đều chứa đựng toan tính. Nhưng giờ đây, đứng dưới mưa lất phất cùng Nam, cơn gió pha mùi đất ẩm và hơi mưa thấm vào tóc và áo, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường.

Nam nhìn Khánh, rồi nghiêng cây dù che về phía cậu, để cơn mưa chỉ còn rơi trên vai mình.

Mưa lạnh, nhưng nụ cười anh vẫn bình thản, dịu dàng, như muốn ôm trọn cả khoảng không gian. Họ không nói thêm lời nào. Chỉ đứng đó, gần nhau, lắng nghe tiếng mưa hòa vào nhịp đập của trái tim.

Ở đâu đó, tiếng xe vụt qua xa, ánh đèn hắt sáng nhòe nhạt trong mưa.

Khánh thở ra, mắt khẽ nhắm lại, thì thầm:

- Anh xứng đáng với điều này. Và em tin, sẽ còn nhiều hơn thế.

Nam không đáp, chỉ nghiêng đầu về phía cậu, để nụ cười lặng lẽ thay lời nói. Trong đôi mắt ướt mưa của anh, có một thứ dịu dàng đang lớn lên.

- Em sống ở khu chung cư này lâu chưa? - Nam hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Khánh khựng lại một chút.

- Cũng... không lâu lắm. - Khánh đáp, nhưng giọng nói lại mang một vẻ đều đều, thiếu cảm xúc. Cậu nhìn Nam, đôi mắt vô hồn trong khoảnh khắc. - Chỉ là... em luôn sống ở đó. Em không nhớ mình đã từng sống ở đâu khác.

Một thoáng chốc, sự trống rỗng trong ánh mắt Khánh biến mất, thay vào đó là nụ cười quen thuộc. Nhưng Nam vẫn cảm thấy một sự rùng mình. Anh có cảm giác như không phải Khánh đang trả lời anh, mà là một giọng nói khác, một sự sắp đặt đã được lập trình từ lâu.

*

Đêm nay, Nam lại mất ngủ. Cơn đau trong đầu anh cứ âm ỉ không dứt, nó không dữ dội, nhưng dai dẳng đến kiệt quệ. Anh ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, đổ bóng cây đàn guitar lên bức tường loang lổ. Nam ôm lấy cây đàn, đầu tựa vào tường lạnh. Màn đêm ngoài kia đặc quánh, nặng triễu, không một ánh sao.

Nam vừa nhận được thêm vài bản đặt hàng của ca sĩ hôm trước, muốn anh gửi thêm demo. Trong đầu anh cứ chập chờn những giai điệu chưa thành hình, những bản demo anh muốn làm chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng tiền đâu để vào studio tốt? Ý nghĩ đó khiến anh nở một nụ cười chua chát trong bóng tối.

Rồi bất giác, giữa tất cả những tính toán ấy, một điều nhỏ nhoi chen vào: Anh muốn viết và hát một ca khúc bằng chính giọng mình, dành riêng cho Khánh. Chỉ nghĩ đến thôi, tim anh đã khẽ run.

Nam khép mắt, để mặc cho nhịp tim gõ vào khoảng lặng. Anh không rõ từ bao giờ, hình bóng Khánh cứ xuất hiện trong từng đoạn nhạc anh viết, trong từng khoảng im lặng anh chịu đựng. Dường như mọi giai điệu trong anh đều đang tìm đường về phía cậu.

Cơn đau đầu bỗng thắt lại, khiến anh phải đưa tay ôm lấy thái dương. Giữa cơn đau mờ mịt ấy, anh nghe như có tiếng vọng đâu đó, một giọng nói khe khẽ, lẫn trong tiếng lá xào xạc ngoài hiên:

"Nam, chờ em."

Nam giật mình, mở choàng mắt. Căn phòng tối vẫn lặng yên, chỉ có bóng đèn đường hắt sáng. Anh cười gượng, tự nhủ chắc do kiệt sức mà sinh ảo giác. Nhưng trong lòng, một nỗi bất an mơ hồ len vào. Giọng nói ấy, dù mong manh, lại giống Khánh đến lạ.

Anh ngồi lặng rất lâu. Trong cơn đau, Nam chợt nhận ra một sự thật mình luôn lẩn tránh: tình cảm của anh dành cho Khánh không còn chỉ là sự quý mến. Nó đã lớn lên, âm thầm, bướng bỉnh, như mầm xanh kia xuyên qua mặt đất khô cằn, hướng về một bầu trời anh chưa dám gọi tên.

*

Chiều hôm sau, trời Sài Gòn mây giăng giăng bất tận. Một mảng xám ngắt u buồn phủ lên những tòa cao ốc, hệt như vệt mực loang trên trang giấy. Con đường dẫn vào quán cà phê ẩm ướt hơi mưa, mùi đất lạnh quyện với hương cà phê rang dậy lên nồng nàn.

Nam bước vào, thấy Khánh đã ngồi sẵn ở chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Trên bàn, cốc trà sữa còn bốc hơi mơ màng, làn khói trắng toả lên quấn lấy hình dáng cậu.

Họ trò chuyện vài câu bâng quơ. Nam cố che giấu đôi mắt thâm quầng sau một đêm dài, nhưng ánh mắt Khánh như soi thấu từng mảnh vụn trong lòng anh. Nam thoáng nhắc đến những cơn đau đầu âm ỉ. Khánh im lặng một lúc, ngón tay gõ nhịp khe khẽ lên thành ly, rồi ngẩng lên, giọng thản nhiên:

- Em có người bạn có phòng thu để trống, hiện đại lắm. Em book rồi, mai đi với em nhé?

Nam sững người, ly cà phê trên tay khựng lại giữa không trung. Lời Khánh vang lên như thể không thuộc về hiện tại, như thể cậu vừa nói ra một ý nghĩ vốn chỉ tồn tại trong đầu anh từ đêm qua.

- Không cần đâu... sao tự nhiên lại book studio cho anh? - Nam cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lạc nhịp, run run.

Khánh nghiêng người, ánh mắt hắt sáng từ khung cửa mở.

- Nhưng em thuê rồi. Trả tiền rồi. Anh không đến thì em mất tiền đấy.

Tiếng cười bật ra từ cổ họng Nam, vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe như một nốt nhạc sai điệu, vừa tự giễu, vừa bất lực.

- Tính em ngang quá, Khánh.

- Tính em không ngang thì làm sao thắng được anh. Đi với em đi Nam.

Ánh mắt cậu kiên định, sáng rực như mảnh trăng lạc giữa tầng mây dày. Nam chần chừ rất lâu, trong lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ, tại sao Khánh lại luôn biết chính xác anh đang nghĩ gì? Nhưng rồi, trước sự tha thiết ấy, anh mím môi, gật đầu.

- Nhưng mà... anh sẽ trả lại cho em.

Khánh gật đầu, môi hơi cong lên như đồng ý, nhưng rồi lại cúi xuống, giọng cậu nhỏ dần, lẫn vào tiếng nhạc khe khẽ trong quán:

- Em không nhận tiền đâu. Em muốn thứ khác.

Nam thoáng ngẩng lên, bất giác tim đập lạc một nhịp.

- Em nói gì à?

Khánh lắc đầu, bật cười khẽ, đôi mắt tinh nghịch thoáng ánh lên điều gì đó khó đoán.

Nam chợt thấy toàn thân mình run nhẹ. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, làm tấm rèm khẽ lay, khiến hình bóng Khánh nhòa đi trong làn sáng bạc. Vì sao Khánh luôn nói trúng điều anh nghĩ? Nam vô thức đưa tay chạm vào vùng xương quai xanh, nơi một vết sẹo lục giác mờ ẩn dưới lớp áo.

Không chỉ hôm nay. Nhiều lần trước, Khánh cũng vậy. Những câu nói tình cờ, những hành động tưởng chừng ngẫu nhiên, tất cả đều như chạm đúng chỗ sâu nhất trong lòng Nam. Có lúc, anh tự hỏi, cậu ấy đoán giỏi đến thế, hay thực sự nghe được tiếng nói thầm kín trong anh?

Nam chợt thấy bất an. Anh chưa từng muốn ai bước vào vùng tối mịt của mình. Vậy mà, trước Khánh, mọi lớp phòng thủ dường như trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi ánh mắt cậu, trong veo và thẳng thắn, lại như một dòng nước mát. Giữa bao nhiêu bất ổn chồng chất, một sự rung động ngọt ngào len vào khe nứt nơi trái tim Nam, mềm mại đến nỗi anh không thể gạt đi.

Từ bao giờ, sự hiện diện của Khánh đã trở thành liều thuốc duy nhất khiến những cơn đau trong anh dịu xuống?

Cùng lúc đó, trong góc khuất, Lam vẫn chăm chú lướt trên màn hình máy tính bảng. Biểu đồ sóng não nhấp nháy, dải tần số xanh dương đang dần ổn định, tiến sát hơn đến một chấm sáng đỏ. Cô lướt nhanh qua một vài thông số, rồi hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng, không hé môi.

*

Có nhiều đêm, khi Nam đã lạc vào giấc ngủ đầy trằn trọc, Khánh lại một mình bước đi trong hành lang trắng bất tận, như trôi nổi giữa ranh giới mơ và thực. Qua từng đêm, những lời thì thầm cậu nghe thấy trong hành lang càng rõ ràng, càng chân thật, như thể Nam đang ngồi ngay bên cạnh. Có đêm, giọng Nam bật ra rời rạc, đứt quãng, có đêm lại mạch lạc, rành rọt đến rợn người, như thể anh đang nghĩ ra những lời ấy, chính lúc này, ở một nơi khác.

"Sao đầu mình lúc nào cũng đau thế... hình như ở chỗ càng đông người thì sẽ càng đau hơn."

"Khánh hôm nay đang làm gì nhỉ?"

"Thèm nước dừa quá..."

"Vòng hợp âm này nghe vô duyên ghê."

"Đầu đau như muốn bể ra... đau chết mất."

Khánh đứng giữa hành lang, lắng nghe từng chữ vỡ tan trong khoảng trắng. Không hiểu vì sao, cậu không thấy sợ. Trái lại, mỗi câu nói khiến cậu thấy tim mình thắt lại, vừa thương, lại vừa muốn ôm lấy nỗi mệt mỏi mà Nam không bao giờ để lộ. Cậu chợt nhận ra, đã lâu rồi mình không còn chỉ lắng nghe Nam như một khán giả. Những khúc ca dang dở, những lời than thở vu vơ, cả những cơn đau đầu không ai chia sẻ... tất cả như ràng buộc Khánh vào một mối dây vô hình mà day dứt.

Khánh không kể cho Nam về những giấc mơ ấy. Cậu chỉ lặng lẽ giữ chúng cho riêng mình, như giữ một bí mật mong manh. Đôi khi, ngồi trước mặt Nam, nghe anh ngân nga một giai điệu mới, Khánh lại thoáng rùng mình, bởi từng nốt nhạc ấy giống hệt nhịp điệu của giọng nói trong mơ. Khánh bỗng thấy rõ ràng, khoảng cách giữa mình và Nam không còn là những điều có thể đo bằng lời nói hay ánh nhìn. Nó như một sợi chỉ vô hình, nối hai người qua cả những giấc mơ, qua cả những cơn đau mà Nam không thốt ra được với ai khác.

Và chính vì vậy, nỗi lo âu trong Khánh càng lớn dần. Cậu sợ một ngày nào đó, giọng nói trong hành lang trắng kia sẽ biến mất mãi mãi.

*

Những ngày Nam vùi đầu trong phòng thu, thế giới ngoài kia như dần mờ đi. Ánh nắng chỉ còn lác đác xuyên qua khe cửa sổ phủ bụi, rải thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Trong không gian lộn xộn dây đàn, giấy nhạc, và mùi cà phê nguội lạnh, Nam cắm cúi trước máy tính, đôi mắt trũng sâu, tóc rối bời. Mỗi khi Khánh ghé đến, căn phòng nhỏ ấy bỗng sáng bừng lên như có gió mới tràn vào. Cậu ngồi nghe, đôi khi lặng im, đôi khi bật cười khe khẽ.

Nam thường hay quên ăn, có hôm quên cả bữa trưa lẫn bữa tối.

Một tối muộn, Khánh đi làm về, ghé ngang. Đèn phòng thu vẫn sáng, Nam ngồi trước piano điện, lẩm nhẩm một giai điệu. Trên bàn, một ổ bánh mì nằm lẻ loi, vẫn còn nguyên trong túi nylon, lạnh ngắt.

Khánh khoanh tay, nhướng mày:

- Mua về để gửi cho viện bảo tàng ha nhạc sĩ? Từ sáng đến tối anh sống bằng ý chí à?

Nam giật mình quay lại, cười ngượng:

- À ừ, anh mua... rồi quên ăn luôn.

- Thôi, đi với em! - Khánh bước tới, nắm lấy tay áo anh, kéo dậy.

- Ơ đi đâu? Anh chưa viết xong mà...

- Đi về với thế giới văn minh. - Khánh lườm

Nam cười phì, nhưng vẫn rụt tay lại, chần chừ không muốn đi.

Cậu im lặng, lườm anh thêm một phát nữa. Rồi mặt trở lạnh, cậu dứt khoát quay người ra cửa. Nam hoảng hốt, vội với lấy cổ tay Khanhs:

- Thôi thôi, anh đi! Đi ngay bây giờ!

Khánh "hừ" một tiếng, nghe vừa dỗi vừa buồn cười, lại nghe như cả một bản án treo. Vậy mà khoé môi cậu vẫn khẽ cong lên. Nam thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ: "Cứ như nuôi mèo vậy, chọc nó giận là mất ăn mất ngủ cả tuần."

Thành phố đêm rực rỡ ánh đèn. Khánh kéo Nam ra một con hẻm quen, nơi hàng quán vỉa hè tỏa khói nghi ngút. Tiếng xì xèo từ chảo dầu, tiếng người nói cười ồn ã, mùi thơm của đồ nướng, mùi nước dùng nóng hổi quyện lẫn nhau. Nam thoáng ngơ ngác, như vừa được kéo ra từ một thế giới khác sang đây.

Khánh ấn anh xuống một chiếc bàn nhựa thấp, đối diện một nồi lẩu nghi ngút khói.

- Ngồi yên. Ăn. Không có sáng tác gì hết.

Nam nhìn quanh, gãi đầu cười. Khánh đưa anh đôi đũa, rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Nam:

- Ăn đi, nhạc sĩ. Hôm nay em nuôi.

Nam nhìn bát đồ ăn thơm nồng nàn, bất giác thấy bụng réo lên. Anh ăn một miếng, gương mặt dãn ra như vừa được hồi sinh.

- Ngon nha.

Khánh chống cằm, nhìn anh, vừa ăn vừa cười. Nhưng đến lúc Khánh với tay gắp miếng bò cuối cùng trong nồi thì Nam cũng đồng thời đưa đũa chạm vào. Hai đôi đũa khựng lại trên miếng thịt.

- Ơ... của anh mà. - Nam nhăn mặt.

- Nồi này là em gọi, luật pháp bảo vệ em.

- Luật pháp nào, đưa đây anh kiểm tra hộ.

Nam nheo mắt, gắp mạnh, Khánh cũng không chịu nhường. Hai người khựng lại, mắt nhìn nhau, miếng thịt kẹp chặt giữa hai đôi đũa. Không ai chịu thua.

- Anh lớn rồi mà giành ăn với em à? - Khánh bĩu môi.

Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhường cho cậu, ánh mắt dịu dàng khó tả.

Cả hai cùng bật cười. Phố đêm xô bồ nhưng ấm áp, như có chút gì đó mềm mại vỗ về. Nam ngồi ăn, nghe tiếng Khánh kể chuyện vặt, thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn, cơn đau âm ỉ trong đầu dường như chưa từng tồn tại. Thế giới ồn ào này, hóa ra cũng có một góc yên bình.

Trời đã ngả sâu vào đêm. Hàng ngàn vì sao trên trời cũng không che lấp nổi ánh sáng thành phố. Hai chàng trai trẻ cùng đi dạo dọc bờ sông. Khánh nghiêng đầu nhìn Nam, giọng nhẹ tênh:

- Lâu lâu nhớ ra ngoài hít khí trời, để người khác biết anh còn sống.

Nam ngẩng lên nhìn Khánh. Giữa ánh đèn đường chập chờn, khuôn mặt cậu sáng lên, vừa gần gũi vừa xa xôi. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ, có lẽ, chính Khánh mới là nốt nhạc giữ cho anh khỏi biến mất trong im lặng.

*

Hôm nay, Nam đi gặp nhà sản xuất để gửi bản demo.

Phòng họp chật kín, tiếng người trò chuyện đan xen với tiếng giấy sột soạt, tiếng giày nện đều đều trên nền gạch, tất cả hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn dày đặc. Nam như nghe thấy tiếng vọng của hàng trăm cảm xúc: một nỗi bất an, một tiếng cười giả tạo, một niềm hy vọng vụt tắt... tất cả cứ dội vào não bộ anh, như một cơn sóng thần.

Ánh sáng trắng lóa từ dãy đèn trần đổ xuống mặt bàn kính, phản chiếu thành từng mảng sáng lạnh, làm những khuôn mặt xung quanh trở nên nhợt nhạt như tượng sáp. Một nỗi bất an trỗi dậy, và cơn đau đầu mỗi lúc một nặng hơn, đập thẳng vào thái dương như muốn xé toạc đầu Nam.

Mina - trợ lý chính của bên sản xuất - nổi bật giữa đám người đó. Mái tóc nâu ngắn ôm lấy gương mặt gãy gọn, đôi mắt xếch sắc bén dường như xuyên thấu, dõi thẳng vào anh không chớp. Trên người cô là bộ veste đen dài, ôm gọn dáng hình mảnh mai, từng cử động đều dứt khoát, tuyệt nhiên không dư thừa.

- Đây là hợp đồng của anh. - Mina bước đến, đặt tệp hồ sơ xuống trước mặt Nam. Giọng nói đều đều, lạnh lùng như một con dao trượt trên mặt kính.

Ngay từ khi bước chân vào phòng, những cơn đau nhói đã dồn dập lan khắp đầu, khiến anh chao đảo, không thể đứng vững. Nam gắng gượng cầm bút ký. Tầm nhìn anh mờ đi, nỗi đau cứa vào não bộ đến mức không còn từ nào để diễn tả. Khi ngẩng lên, anh bắt gặp ánh mắt của Mina, vô cảm đến lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm đâu đó lại vương chút gì như thương hại.

Cuộc họp vừa tan, anh lảo đảo xin phép rời khỏi, vội vã chen qua đám đông, tìm vào toilet. Mina bước chậm rãi theo sau, nhưng cô không đến gần, chỉ giữ một khoảng cách nhất định.

Trong nhà vệ sinh, Nam vịn vào bồn rửa, anh nôn khan, toàn thân run rẩy, những đường gân trên thái dương nổi gồ lên như muốn vỡ tung. Rồi anh hoảng loạn lao ra khỏi tòa nhà. Cơn mưa vừa tạnh để lại vỉa hè loang loáng nước. Mỗi bước chân trên mặt đường ẩm trơn như hút hết sức lực khỏi cơ thể anh. Chiều Sài Gòn phủ một màu tối ẩm, những ngọn đèn đường vàng úa đổ bóng xuống mặt nhựa ướt, vẽ ra những vệt sáng loang. Anh bước đi trong hỗn loạn của phố xá và trong tiếng tim mình đập gấp, như thể chỉ còn hơi thở và cơn đau là thực, còn tất cả xung quanh đã biến thành một giấc mộng méo mó.. Từng hơi thở đều nặng nhọc, từng nhịp tim dường như gắng sức đẩy anh về phía phòng thu.

Vừa mở cửa, cơ thể anh mất hết sức lực, ngã quỵ. Tay run run rút điện thoại, gọi Khánh:

- Khánh... anh đau...

*

Khánh vừa bước ra khỏi phim trường, còn chưa kịp cởi bỏ lớp hóa trang thì điện thoại rung lên. Tên Nam nhấp nháy trên màn hình. Cậu lập tức bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng lại những tiếng thở gấp gáp, lẫn vào vài từ ngắt quãng, rồi đột ngột im bặt. Trong khoảnh khắc ấy, tim Khánh như bị bóp nghẹt. Một âm thanh chát chúa nổ bung trong đầu cậu, kéo theo những mảnh vỡ hỗn loạn của cảm xúc. Một cơn đau đến tê dại, sự quằn quại bất lực, và cả tiếng kêu gào tuyệt vọng của Nam.

Một khoảng trống lạnh buốt rơi thẳng xuống tim. Khánh chết lặng vài giây, giọt nước mắt vô thức trượt dài trên má. Rồi như bừng tỉnh, cậu vứt phăng mọi thứ đang cầm, lao vội lên xe.

Bánh xe xé toạc màn mưa lất phất, ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trên mặt đường trơn loáng. Cả thành phố thu lại thành một khối xám đặc quánh, nghẹt thở. Trong đầu Khánh, chỉ còn một cái tên cháy bỏng, lặp đi lặp lại không dứt: Nam.

Cửa phòng thu bật mở. Trước mắt Khánh, cả thế giới như sụp xuống. Nam nằm vắt ngang trên sofa, sắc mặt nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Hơi thở nặng nhọc, ngực phập phồng, bàn tay co quắp run rẩy. Đôi mắt khép hờ, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Khánh nhào đến, giọng run lạc:

- Nam, nghe em không... em đưa anh đến bệnh viện. Ngay bây giờ. Giữ tỉnh táo cho em!

Nam khẽ mở mắt, đôi đồng tử giãn to kỳ lạ. Anh gắng gượng nở một nụ cười nhạt:

- Không cần đâu, Khánh... đừng đưa anh đi. Ở lại đây với anh thôi.

- Anh điên à? - Khánh nổi cáu, giọng nghẹn đi.

Nam vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu. Cái chạm ấy run rẩy, yếu ớt, nhưng lại mang theo một sức nặng không cách nào cưỡng lại. Một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng Khánh, khiến toàn thân cậu khựng lại. Trong thoáng chốc, mọi kháng cự vỡ tan.

Nam thì thầm, như một lời khẩn cầu hòa lẫn mệnh lệnh:

- Ngoan... ngồi đây thôi. Cho anh tựa đầu một chút... Đầu anh chỉ bớt đau khi em ở cạnh.

Một giây chần chừ, Khánh thở dài một hơi, rồi khẽ kéo Nam vào lòng, để anh tựa đầu lên đùi mình. Ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn trần hắt xuống, tạo một vòng hào quang mờ ảo bao quanh họ. Bàn tay Khánh run run luồn vào mái tóc rối của Nam. Ngón tay cậu vô thức vẽ nên những vòng tròn nhỏ trên da đầu anh, dịu dàng đến mức Nam khẽ thở phào.

Khi Khánh ôm anh, Nam cảm thấy một luồng sóng êm dịu từ người Khánh truyền sang. Cơn đau đang gào thét trong đầu anh bỗng chốc lắng xuống, như một bản nhạc đang hỗn loạn bỗng tìm thấy đúng nốt nhạc của mình. Nam khẽ mỉm cười, môi run rẩy như muốn thốt ra điều gì, rồi chỉ còn lại tiếng thì thầm tan vào hơi thở, trước khi đôi mi khép lại, chìm dần vào giấc ngủ:

- Anh ổn... khi có em ở đây.

Câu nói mỏng manh tan vào tĩnh lặng, vang vọng như giọt nước rơi xuống mặt hồ, làm gợn lên từng vòng sóng trong tim Khánh. Cậu ngồi bất động, ngực thắt lại, đôi mắt tối sẫm vì chấn động. Nhịp tim cuồng loạn như muốn phá tung lồng ngực, dồn dập đến mức Khánh chẳng còn phân biệt nổi đâu là nhịp đập của mình, đâu là âm vọng còn sót lại từ Nam. Trong giây phút ấy, một nỗi sợ hãi dịu ngọt len lỏi, cậu biết mình vừa lỡ bước qua ranh giới, nhưng hình như, đường quay lại đã không còn.

*

Trên sân thượng cao tầng, gió đêm quật qua những khối bê tông lạnh lẽo, mang theo mùi hơi mưa và khói bụi thành phố. Ánh đèn vàng rực rỡ từ những tòa nhà xung quanh như những đốm lửa xa vời, loang lổ trên nền trời đêm. Hai cô gái đứng cạnh nhau, mái tóc bay phấp phới theo gió, vạt áo vest lay động như những cánh buồm mong manh giữa biển đêm u tịch.

Lam đứng im, mắt dõi về phía thành phố, cảm giác trống rỗng len vào từng khoang ngực.

- Nam hôm nay thế nào? - Lam hỏi, giọng như lướt qua bề mặt tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa cả sự băn khoăn không nói ra.

Mina nhếch môi, cười khẽ:

- Vừa đến đã đau đầu, rồi vào nhà vệ sinh nôn mất nửa ngày.

Lam hít sâu, nghe tiếng gió rít qua các cột bê tông. Mỗi nhịp thở đều như kéo dài thêm khoảng trống giữa cô và thành phố rộng lớn phía dưới.

- Còn em? - Lam hỏi tiếp.

- Vẫn còn hơi đau, nhưng ổn hơn so với khi còn kết nối. Ký ức... không, cảm xúc vẫn lộn xộn. - Mina khẽ nheo mắt, ánh nhìn thoáng buồn.

Lam im lặng, lấy từ trong túi một mảnh kim loại hình lục giác nhỏ, ánh sáng đèn chiếu lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, lóe lên như phiến băng giữa đêm. Cô đưa cho Mina:

- Chị vừa mã hoá xong. Đây là Hexa đối nghịch của mẫu thử số 0. Thử đi. Lần này, biết đâu... liên kết sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Mina gật đầu thay cho lời cám ơn. Vừa quay đi, Lam khẽ giữ lấy cánh tay cô, thì thầm:

- Giáo sư vẫn chưa tin em đã chết... cẩn thận vẫn hơn. Trong ba tháng tới, có lẽ sẽ không gặp được em.

Mina lặng lẽ rời đi. Sau lưng Lam, Mina không đi thẳng mà dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại trong tay, rồi siết chặt nó. Ánh đèn đường loang loáng trên bề mặt viên Hexa rồi vụt tắt. Mina giấu nó vào túi áo vest, bước đi dứt khoát như thể vừa đưa ra một quyết định, đôi mắt xếch sắc bén thoáng trượt một tia lạnh.

Còn một mình Lam trên sân thượng.

Cô âm thầm quan sát thành phố dưới chân, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi mọi con người dường như đang sống trong những bí mật riêng. Lam nhớ đến buổi chiều hôm nay, khi màn hình máy tính bảng nhấp nháy, đường biểu đồ sóng não của Nam tụt dốc nguy hiểm. Lam hốt hoảng định gọi người đưa Nam về, nhưng rồi bùng lên một dải tần số khác rất nhanh sau đó, ổn định mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc. Cô biết đó là tần số của Khánh. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng mong manh, vừa là hy vọng, vừa là nỗi lo sợ.

Lam siết chặt áo khoác, để gió quật qua người, kéo từng cơn cảm xúc lạnh lẽo, u buồn vào sâu trong lòng.

*

Ánh sáng ban mai dịu dàng trượt qua rèm cửa, đánh thức Nam khỏi một giấc ngủ dài không mộng mị.

Anh khẽ chớp mắt, ngỡ ngàng trước không gian rộng rãi, xa lạ mà thanh bình, hai tông màu xanh xám mát mắt trải dài từ tường xuống sàn nhà. Trên giường thoang thoảng một mùi hương quen thuộc đến dịu lòng. Hương gỗ trầm ấm lẫn bạc hà thanh khiết của Khánh. Nam hít một hơi thật sâu, như thể nạp đầy cả bình yên vào lồng ngực.

Cửa sổ mở ra một góc thành phố ngập nắng, những tòa nhà phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, nhịp sống bên ngoài chậm rãi trôi đi. Nam lững thững đứng dậy, kéo chiếc chăn quanh vai rồi bước ra phòng khách, lặng lẽ ngắm nhìn không gian mới lạ.

Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên từ bếp. Khánh đang chuẩn bị bữa sáng. Nam tựa vai vào tường, lặng lẽ dõi theo, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc Khánh, tạo nên một vùng hào quang dịu dàng xung quanh.

- Lay hoài anh không chịu dậy, ngủ như chết luôn, hại em phải đem anh về nhà. - Khánh nói, giọng pha chút trách móc nhưng tràn đầy trìu mến

Nam cười xòa:

- Ừ... lâu rồi anh mới ngủ say như vậy.

- Nam ăn trứng không? - Khánh hỏi, không quay lại, giọng tự nhiên như thể đây là điều cậu vẫn làm mỗi sáng.

Nam "ừm" nhẹ. Không gian lắng lại, chỉ còn tiếng dầu xèo xèo trong chảo, hương bánh mì nóng hổi, và mùi cà phê thơm lừng thoang thoảng khắp căn bếp nhỏ.

Khánh bất chợt quay đầu. Ánh nắng rơi đầy trong đôi mắt cậu. Đôi môi cậu khẽ cong, vẽ nên một nụ cười nghịch ngợm:

- Anh may mắn lắm đó, không phải ai em cũng chịu khó nấu cho ăn đâu.

Nam bật cười, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Bất chợt, anh vòng tay ôm lấy Khánh từ phía sau, kéo cậu vào lòng. Khánh khựng lại, trái tim đập loạn nhịp. Hương hoa cam từ người Nam gần sát khiến đôi tai cậu đỏ bừng, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cả căn phòng phút chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.

- Ừ... anh may mắn thật. - Nam thì thầm, giọng khàn khàn, rồi dụi nhẹ vào gáy Khánh. - Cảm ơn em.

Khánh khẽ động đậy, định quay người lại, nhưng vòng tay Nam siết chặt hơn, giữ cậu ở yên trong lòng.

- Đừng...

Khánh đứng lặng, nghe gió lùa qua khung cửa sổ mở, mang theo hơi thở mát lạnh của buổi sáng. Khoảnh khắc ấy mơ hồ như ranh giới mong manh giữa thực và mơ.

- Mỗi lần ở chốn đông người... - Giọng Nam vang lên, trầm thấp và run rẩy, như một lời thú nhận - ...đầu anh đau đến mức như muốn nổ tung. Giống như... tất cả suy nghĩ, tất cả cảm xúc của hàng trăm người xung quanh đều ập vào đầu anh, cùng một lúc dồn anh đến nghẹt thở. Anh... không bao giờ diễn nổi trên những sân khấu đông người. Anh không thể tự đem âm nhạc của mình đến với người khác. Anh... chán ghét bản thân vì điều đó.

Nam ngừng lại, siết chặt vòng tay, đầu lại dụi vào vai Khánh, cả người run lên bần bật. Cậu không thể nhìn thấy, nhưng biết rõ Nam đang đấu tranh với nỗi đau và sự bất lực trong lòng. Ánh mắt Khánh khẽ trùng xuống. Cậu đã nghe những lời này trong giấc mơ, đã cảm nhận nỗi đau của Nam, nhưng vẫn còn mơ màng giữa giấc mơ và thực tại. Giờ đây, khi Nam kể, tất cả trở nên rõ ràng.

Giọng Nam nghẹn ngào nhưng dịu dàng vô cùng:

- Nhưng... khi có em bên cạnh, cơn đau ấy lại tan biến. Em càng gần, mọi thứ càng nhẹ nhàng. Giống như... chỉ còn lại mình anh với em.

Khánh đứng im, tim đập thình thịch, từng lời Nam thốt ra như những đợt sóng, dội thẳng vào lồng ngực cậu. Trái tim vừa rộn ràng, vừa xót xa, vừa như muốn nghẹn lại. Khánh khẽ nâng tay, đặt nhẹ lên cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy mình từ phía sau. Ngón tay cậu run run, nhưng rồi siết lại.

Khánh nghiêng đầu, giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng ấm áp đến mức làm Nam khựng đi:

- Ngốc... sao lại giữ trong lòng lâu đến vậy.

Nam dụi nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, khẽ cười:

- Anh không biết nữa... chỉ là... chỉ với em, anh mới thấy dễ thở như vậy.

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ hòa cùng hương cà phê ấm áp thoang thoảng khắp căn phòng. Khánh khẽ kéo Nam ra khỏi người mình, quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy nghiêm túc:

- Nam, anh đừng đi đâu cả nhé?

Nam cảm thấy như cậu vừa nói hộ câu mà anh đã luôn giấu kín trong lòng. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, siết chặt, chắc chắn như một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store