ZingTruyen.Store

Nam Hoang

Tuy nói nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt, thế nhưng Tiêu Chiến không tài nào ngủ lại được nữa, cứ vậy trằn trọc đến sáng.

Vương Nhất Bác dậy sớm, sang gõ cửa phòng sát vách, cửa gỗ rất nhanh được mở ra. Tiêu Chiến mang theo vòng thâm mí mắt nhàn nhạt ra gặp người.
Lý Xuyên  ngáp dài một cái, báo cáo không có gì khác lạ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hỏi chủ soái nhà hắn có dự định dùng xong bữa sáng sẽ tiếp tục lên đường xuôi Nam hay không?
Vương Nhất Bác bảo không vội, đi trước xuống dưới lầu, Tiêu Chiến chầm chậm theo sau, tinh thần uể oải, kém sinh lực, thành ra cũng không muốn ăn cái gì.

Vương Nhất Bác gắp cho y bánh bao nhân gạch cua, người nọ còn chưa kịp ăn, chỉ vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã có kẻ hớt hãi chạy vào.

" Cái gì?! "
Tô lão bản sau khi nghe hạ nhân thì thầm vài câu, kinh hãi hô to, mặt mày tái mét chạy đi.

" Ai da khó lường a! "
Thực khách ngồi gần vị trí chưởng quầy thấp giọng hô không xong!

" Ta vừa nghe hạ nhân kia nói, Đại tiểu thư nhà bọn họ nhảy xuống giếng a! "

" Thật?! "
Bàn sát bênh ngạc nhiên hỏi thăm, sau rồi mọi người truyền tai nhau rằng -- Tô gia Đại tiểu thư được tìm thấy dưới giếng sâu, đã tắt thở!
Về phần nàng ta tự vẫn hay có người xô xuống... ai mà biết !
...........

Đám người Vương Nhất Bác kinh ngạc không thôi, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cái bánh bao thịt trong chén đến phát ngốc. Cậu làm sao cũng không dám nghĩ tới, ác mộng đêm hôm qua thế nhưng đã trở thành sự thật.

Lý Xuyên làm việc chu toàn, suy nghĩ thấu đáo, trước tiên nói vài lời trấn an quân sư nhà hắn, sau lại cho người dò la thực hư.
Quân lính tản ra thu thập tin tức rất nhanh đã trở lại, xác thực chuyện kia là đúng -- Tô gia đại tiểu thư vong mạng dưới giếng sâu, trong ngoài trạch môn tiếng gào khóc vang trời.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người khác, lẳng lặng nắm lấy cổ tay ai kia kéo nhẹ.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, Vương Nhất Bác thấp giọng nói:
"Theo ta."

Một bàn thức ăn đã nguội lạnh vẫn chưa dùng được bao nhiêu bị bỏ lại, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống vào lúc này.
Đại môn trạch viện Tô gia treo vải và đèn lồng trắng, bước qua đại môn là giấy tiền rơi vãi do hạ nhân ném lên cao, tung bay đầy trời.

Tiêu Chiến căng thẳng theo chân Vương Nhất Bác, một đường thẳng đến tiền viện, chính giữa đại sảnh trang hoàng nghi thức cũng tế. Quan tài gỗ nằm im giữa phòng, hai bên là thân nhân đang ngồi hóa* vàng mã.

Tô lão gia thẩn thờ nhìn vàng mã cháy thành tro trong chậu đồng, ánh mắt vô hồn dại ra. Có thể thấy, cái chết của nhi nữ là cú sốc đối với ông ta, là điều... mà ông ta chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy đến.

Vương Nhất Bác đứng trước linh đường, hắn sẽ không vì một cái nữ nhân xa lạ mà tiếc thương, chỉ là dành chút lòng tôn trọng cho người đã khuất... cho phép phó tướng Lý Xuyên thay mình đốt vài nén hương, mong nàng ta được yên nghỉ, sớm ngày siêu thoát.

Tiêu Chiến cũng theo đó cắm nhang vào lư hương, lùi về bên người Vương Nhất Bác, cậu nhỏ giọng.
" Tôi có thể nhìn Tô tiểu thư một chút được không? "

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Quan tài vẫn chưa đóng nắp, hiện vẫn còn thời gian truy điệu, thân nhân hay bằng hữu nếu muốn nhìn người đã mất lần cuối đều có thể.

Liếc thấy có người tiến lại gần quan tài, nữ quyến trong nhà vội đứng lên nhường chỗ.
Tiêu Chiến nhìn vào trong, người con gái nằm im trong quan tài gỗ nước da tái nhợt, mái tóc dài buông xõa, mi mắt khép chặt.. Vẫn là Tô gia đại tiểu thư mà cậu đã gặp trên đường ngày hôm qua. Cũng chính là người hiện diện trong cơn ác mộng của cậu không sai.

" Đại sư, ngài đến rồi. "
Mở lời chào đón, phụ nhân mặc áo tang dùng khăn thêu che miệng, hữu lễ tiếp đón trụ trì đến tụng kinh siêu độ.

Vương Nhất Bác thấy không nên ở lại lâu, liền kéo theo ai kia ra khỏi đó. Ngay lúc ngang qua phụ nhân nọ, Tiêu Chiến bất giác rùng mình, đầu vô thức xoay sang, vừa vặn trông thấy khóe môi phụ nhân kia cong lên sau lớp khăn thêu, để lộ ra nụ cười quỷ dị đến rợn người.

Tiêu Chiến làm ra hành động không tự chủ đó là níu lại cánh tay người đi trước, cậu mãi nhìn chằm chằm theo từng cử chỉ của phụ nhân kia.

Vương Nhất Bác không hiểu ra sao, Lý Xuyên ghé qua nói nhỏ.
" Đó là Tam phu nhân của Tô gia."

Vương Nhất Bác gật đầu, ghé sát tai ai kia nhỏ giọng hỏi:
" Chiến, nàng ta có vấn đề gì hay sao? "

Tiêu Chiến hơi giật mình hồi thần, tay xoa xoa vành tai có chút ngứa, ánh mắt trông mong nhìn đối phương.
" Thất gia biết người đó là ai sao? "

Vương Nhất Bác ra hiệu tìm chỗ khác nói chuyện, Tiêu Chiến lôi kéo vừa đi vừa nói, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, bèn đứng ngay bên hông hậu viện Tô gia mà bàn luận chuyện nhà người ta.
" Nữ nhân khi nãy là Tam phu nhân Tô gia. "

Tiêu Chiến hiểu được -- xếp bối phận chính là mẹ ba của Đại tiểu thư vừa mất kia. Cậu đem phát hiện vừa rồi của mình nói cho Vương Nhất Bác cùng Lý Xuyên nghe, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có điểm đáng nghi.

Lý Xuyên nghe đến thực vui vẻ -- Xác của Tô gia Đại tiểu thư vẫn còn nằm trong tiền viện Tô gia, vị phu nhân nhỏ nhất Tô gia lại có thể tươi cười khi vẫn mặc áo tang như vậy... Nàng ta không sợ Đại tiểu thư Tô gia nửa đêm hiển linh hay sao?

Vương Nhất Bác thấy ai kia có vẻ lo âu, bèn ngẫm nghĩ tìm lời khuyên nhủ.
" Trước đừng gấp, chúng ta cứ về tửu lâu, cho người thám thính trong ngoài Tô gia, âm thầm theo dõi Tam phu nhân, xem có động tĩnh gì hay không, sau đó hẵng tính. "

Biết rằng nóng vội thì không tốt, cũng chẳng còn cách nào khác, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
Đạt được ý kiến chung, Vương Nhất Bác tính toán mang người đi dạo cho khuây khỏa, tốt nhất là thuê một chiếc thuyền hoa hảo hảo du hồ ngắm hoa đào nở.

Nào biết ngay lúc này Tiêu Chiến bỗng dưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, sững sờ nhìn về phía đại môn Tô gia. Cậu như không dám tin vào mắt mình, gấp đến nỗi túm chặt tay áo người nọ.

" Cô... Là cô ấy! "

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, khá hoang mang hỏi nhỏ:
" Sao vậy? "
Hỏi xong, chỉ nháy mắt, Vương Nhất Bác kinh hãi trừng to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến...

Lý Xuyên gãi đầu, láo liên nhìn xung quanh không biết bọn họ nhìn cái gì. Xong, khi trông thấy biểu tình của chủ soái nhà mình thì không biết nói làm sao.
-- Chủ soái nhà hắn Nam chinh Bắc chiến, chém giết vô số, thử hỏi có cái kinh biến* gì chưa trải qua?
Vậy.... Cái gì có thể khiến hắn làm ra biểu tình thất thố đó?

Giữa đường lớn người qua lại như thường, trước đại môn Tô gia, 1 hồng y nữ nhân đứng sững dưới mái hiên, mái tóc đen xõa buông dài. Sự vật hiện hữu hiện rõ trong đôi con ngươi nhạt màu của ai kia, Vương Nhất Bác hoàn hảo thấy được trọn vẹn.
Tiêu Chiến gần như cuống cuồng, sau khi thấy nét mặt của Vương Nhất Bác thì bình ổn hơn. Cậu biết chắc người nọ đã hiểu mình muốn biểu đạt cái gì, và hắn cũng tin đó là sự thật.

Bất quá, Vương Nhất Bác là một kẻ nhiều năm rong ruổi nơi chiến trường, oan hồn dưới tay hắn phải có tới hàng vạn... Nếu nói trên đời thật sự có cái gọi là quỷ hồn oán linh, vậy tại sao chưa bao giờ hắn thấy ai tìm đến đòi nợ?

Thế nhưng hiện tại, cái hồng y nữ nhân trước đại môn Tô gia kia là thế nào?
Vì sao chỉ có riêng mỗi Tiêu Chiến là nhìn thấy?
Nàng ta là người sống, hay thật sự là quỷ hồn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store