Chương 16 Thử thách
Hai ngày sau, trong phòng khách tại nhà của Plan. Một người đàn ông đến và mang cho anh một tập tài liệu.
“Thông tin của người hôm trước cậu muốn điều tra có rồi đây ạ”
Gia đình của Plan cũng được xem là một gia đình có thế lực, muốn kiếm thông tin của một trẻ mồ côi như Yin không khó.
Plan mở tập hồ sơ ra xem. Trong đó là toàn bộ thông tin về Yin kèm theo là một số bức ảnh qua lại gái gú của anh ta.
“Cậu ta tên là Anan Wong là một trẻ mồ côi, được một người bạn của bố cậu ta nhận nuôi. Bình thường ban ngày cậu ta sẽ làm việc ở gara của người chú đó, buổi tối thì làm việc ở quán bar. Tôi còn nghe nói cậu ta là một tay săn gái đấy ạ”
“Người như vầy mà cũng đòi xứng với War hay sao. Đúng là không biết tự lượng sức”
...
Yin trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Anh bước vào nhà, cửa nhà không khóa. Anh cảm thấy có chút gì đó mờ ám. Anh xô cửa bước vào, bật đèn lên và nhìn xung quanh một lượt. Một khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt anh, đồ đạc trong nhà của anh đều bị xáo trộn hết cả lên.
Anh cẩn thận đi dạo một vòng khắp nhà nhưng không phát hiện ra ai, chắc không phải là bọn thua độ, mà dạo gần đây anh làm gì có thời gian đua xe chứ, anh dành thời gian ở cạnh War mà.
Anh thở phào rồi ngồi xuống sofa, anh phát hiện một mảnh ghi chú được đặt trên đó.
[Khôn hồn thì tự động rời xa War đi]
Dù có ngốc như thế nào thì anh cũng biết những việc này là do cái tên nhà giàu xa lạ kia làm rồi. Nhưng với anh, những cái này chỉ là trò chơi con nít, mà anh thì không rảnh chơi cùng hắn. Anh vo tròn tờ giấy lại và ném vào thùng rác.
Sau này hôm đó, anh không những không rời xa War mà là còn không rời cậu nửa bước. Những điều này đã làm cho Plan như muốn phát điên lên.
Dù là một người mưu mô nhưng Plan không làm hại ai, anh cũng không muốn mình trở thành một người xấu trong mắt War-một đứa nhóc ngây thơ. Nhưng anh đã có cho mình một kế hoạch mới cao tay hơn.
…
Plan tìm đến nhà gặp bố mẹ War
“Dạ thưa hai bác, con có chuyện này muốn nói với hai bác ạ”
“Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy con?” mẹ War hỏi
“Chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của em War, con không muốn em ấy phải chịu cảnh sống cực khổ nên hôm nay mới đến tìm hai bác”
“Con có chuyện gì thì cứ nói đi, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Bác biết con cũng vì yêu thương và lo lắng cho War thôi” bố War khuyên bảo
“Dạ vậy thì con không giấu hai bác nữa ạ, hai bác cứ xem cái này đi” anh đưa tập hồ sơ của Yin cho bố mẹ War.
Mẹ War mở tập hồ sơ ra, lấy những bức ảnh của Yin và đưa cho bố War cùng xem
“Đây là Yin người mà hôm trước bác có gặp lúc War ở bệnh viện. Mà sao con lại có những bức ảnh về cậu ta thế này?” mẹ War thắc mắc
“Bác không cần biết đâu ạ, nhưng con chắc chắn một điều là việc War không chịu sang Mỹ chữa trị có một phần là do anh ta. Con không muốn War đánh cược mạng sống của em ấy vào một tên không ra gì như hắn”
“Ý con là thế nào?” bố War gặng hỏi
“Con biết War và anh ta không chỉ đơn giản là bạn, nhưng anh ta không phải là một người có thể chăm sóc tốt cho War, để War dựa dẫm. Con mong hai bác sẽ giúp War nhận ra đâu mới là lựa chọn đúng đắn cho tương lai của em ấy”
Bố War trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Ta hiểu ý con rồi, cảm ơn con đã nói cho chúng ta biết về điều này nhé Plan”
“Không có gì ạ, con cũng chỉ là lo lắng cho em War mà thôi”
Bố War đưa mắt nhìn vợ ông, dường như cả hai đã đưa ra quyết định.
…
Hôm ấy Yin đang ở gara ô tô thì có điện thoại gọi đến, đó là một số điện thoại lạ. Anh bắt máy trả lời:
“A lô, ai vậy ạ?”.
“Tôi là bố của War, hôm nay cậu có thời gian
chứ, tôi muốn gặp cậu” một giọng nói đầy nghiêm nghị
“Được thôi ạ”
“Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu, mong là cậu sẽ đến. Nói rồi bên kia đầu dây cũng cúp máy.
Yin đến chỗ hẹn gặp bố War. Anh nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên với vẻ ngoài sang trọng trong bộ âu phục màu đen.
Yin tiến lại gần ông.
“Cậu là Yin à. Mời cậu ngồi”
“Vâng” anh kéo ghế ngồi đối diện với ông.
“Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đến đây. Tôi không có nhiều thời gian nên xin phép tôi được nói thẳng. Tôi biết cậu và con trai tôi khá thân thiết với nhau, và nó không đơn giản chỉ là những người bạn bình thường. Nhưng cậu biết đấy, sức khỏe của War không tốt, bây giờ có cơ hội sang Mỹ chữa trị thì nó lại không chịu đi. Cậu sẽ không là nguyên nhân khiến nó phải từ chối cơ hội hiếm hoi này đâu phải không?”
Yin khẽ gật đầu
“Vâng”
“ Hơn nữa với tư cách là một người làm cha như tôi, tôi không muốn con trai tôi phải chịu khổ. Không có gì đảm bảo được rằng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho nó. Tôi mong là tôi nói ít, cậu hiểu nhiều. Cảm ơn cậu”
“Vâng, cháu hiểu”
Nói xong bố War đứng dậy rời đi mặc Yin đang chết lặng ở đó. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ là anh không nghĩ được nhiều đến như vậy.
Anh không ngờ tình yêu của anh cũng trải qua những thử thách như vậy. Quả đúng thật là anh không xứng với War, gia đình của cậu có tiền có quyền, còn bản thân anh thì một ngày phải lo cơm ba bữa.
Bố War nói đúng, anh lấy gì đảm bảo sẽ cho con trai ông một cuộc sống ấm no, sung túc chứ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là trái tim anh cũng như bắt đầu vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store