ZingTruyen.Store

nam chính đi bán sách cùng tôi

Chương 4 Thế giới của Chí Kiên

mayya9669

Cuộc sống của cô sau hai năm chỉ bình lặng như vậy nhưng cô đã không biết đến một thế giới khác cũng vì cô mà thay đổi. Đó chính là thế giới cô tạo ra trong sự hư cấu ảo tưởng của mình, từ ngón tay đánh chữ mà viết nên. Thành phố S nơi mà Chí Kiên đang sống ở đó đã gặp chuyện.
[Trong thế giới mà nhân vật bộ truyện Siêu Anh Hùng Của Em đã dần dần bị đóng băng lại mọi thứ. Tất cả cảnh vật đều hóa màu tro xám, giống như cái cách một người mù màu nhìn thế giới. Cây cối cũng không lào xào theo chiều gió, chim cũng ngừng bay, hoa cũng ngừng nở. Con người sống trong thành phố S cũng đều bị dừng lại động tác, giống như thời gian bị ngừng lại. Một vài nhân vật vô hình trong truyện dần biến mất. Thành phố S giờ giống hệt như trong phim kinh dị, gọi là thành phố chết cũng không ngoa. Vậy còn nhân vật chính giờ như thế nào?]
Chí Kiên khi phóng mô tô đến tòa nhà bỏ hoang mà lão giáo sư hẹn để cứu Nhã Phương thì nhận ra cảnh vật xung quanh quá kì lạ. Cảm giác như tất cả đều đứng yên chỉ còn mỗi anh cử động. Anh đi lên sân thượng một cách dễ dàng để tiếp cận nơi lão giáo sư Ngô Đồng đang đứng bên cạnh cô gái của anh. Lão giáo sư cũng đã hóa đá và cả Nhã Phương cũng không khác gì. Anh sờ lên gương mặt đang khóc của cô, nước mắt cũng chẳng rơi, cô ấy hoàn toàn bất động.
"Chuyện gì vậy?"
Anh nhận ra thành phố nơi mình sinh sống đang biến mất dần. Anh không chấp nhận điều đó vì bản thân phải bảo vệ người yêu và thành phố S. Nhưng ai là người đã khiến cho thành phố của anh trở thành như vậy. Anh hét lên với sự tức giận.
"Là ai? Ai đang giết chết những người thân yêu của tôi."
Anh gọi điện về tổ chức của mình nhưng không một ai bắt máy bởi vì họ cũng không còn cử động. Anh là nhân vật chính nên mọi thứ xoay quanh anh. Khi mọi thứ đang tràn biến mất thì chỉ còn mỗi anh tồn tại. Ý chí sống còn của anh quá mạnh mẽ đến mức khiến cho bầu trời rung chuyển. Mở ra một cánh cửa xuyên không gian ngay trước mặt anh.
Chí Kiên tự hỏi đó là gì? Và khi anh bước vào liền bị hút vào vòng xoáy đó.
Đến khi mở mắt ra thì anh thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ. Nhìn xung quanh chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, tủ quần áo bên hông giường. Anh đi đến bàn làm việc thì thấy bức ảnh có hình một cô gái và một người phụ nữ. Trên bàn có đồng hồ điện tử hiển thị giờ và nhiệt độ trong phòng, còn có cuốn lịch năm 2021. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng nhà vệ sinh. Hình như có người đang ở nhà. Nhưng lý do tại sao anh lại xuyên không vào nơi này.
Anh cầm cây súng luôn mang bên mình nhẹ nhàng đi đến gần nơi vọng ra tiếng nói. Anh nhận ra người đó vẫn đang mải mê tắm rửa. Anh đi đến gần cửa ra vào định mở nhưng phát hiện ra phải có mật khẩu mới ra ngoài được. Anh đành lùi lại vài bước dựa vào bức tường chờ người đang ở trong đó bước ra.
Cô vừa tắm xong, mặc quần áo. Sau đó tranh thủ giặt luôn số quần áo cũ đắp đống. Vừa giặt vừa ngân nga hát bài hát Stay With Me. Đó là một bài nhạc Hàn Quốc của bộ phim mà cô yêu thích. Bản nhạc da diết đến mức ai đang vui nghe sẽ buồn, ai đang buồn có khi sẽ khóc luôn. Còn người đã xem bộ phim đến chục lần như cô thì dù vui hay buồn nghe cũng muốn khóc. Chuyện tình bộ phim vừa lãng mạn mà lại bi thương. Sau khi giặt xong thì cô mới rửa mặt mũi, skincare cho da mặt sáng bóng hơn. Dạo này mụn nổi lên cũng nhiều khiến cho cô ngứa tay nên nặn ra. Quanh quẩn trong nhà vệ sinh hơn tiếng đồng hồ mới xong xuôi mọi việc.
Đến khi cô mở cửa bước ra để đem xô quần áo đi phơi khô thì giật mình nhận ra có một người đang đứng ngay bên cạnh tường. Anh ta chĩa súng vào đầu cô khiến toàn thân cô đơ cứng. Cửa đang khóa mật khẩu sao anh ta lại có thể vào đây. Mà anh ta là ai?
Chẳng lẽ lại là cướp giết người hiếp dâm. Thể loại đó khiến cô thấy sợ nhất. Nghe nói tình hình tin tức dạo gần đây đưa tin là hay có các vụ án liên quan đến người ở một mình.
"Mẹ ơi! Cô vẫn chưa muốn chết."
Cô tuy thấy cuộc sống nhạt nhẽo nhưng cô chưa hề có kế hoạch kết thúc nó sớm. Cô run rẩy đánh rơi cả giỏ đồ. Hai tay cô giơ lên giọng lắp bắp hỏi.
"Anh là ai vậy?"
"Cô là ai?" – Anh ta cũng hỏi lại.
Sao một tên trộm cướp lại đi hỏi tên chủ nhà mà không hỏi bắt đầu bằng câu "tiền đâu" chứ. Hay hắn muốn hiếp dâm. Cô bất chợt ôm hai tay trước ngực hé mắt quay qua nhìn. Một anh chàng siêu cấp đẹp trai đang đứng trước mặt cô. Gương mặt nam tính, mũi cao cùng bờ môi mỏng, ánh mắt nhìn cô vẻ nghi ngờ tuy vậy xét về ngũ quan thì anh ta quá hoàn hảo.
"Sao một tên cướp đẹp trai như vậy lại tồn tại?"
"Nói mau." – Anh ta dí súng vào đầu cô lần nữa.
"Tôi không có tiền đâu. Tôi sống một mình." – Cô vội vàng khai giá trị bản thân. Ở cái tuổi hai tám mà chẳng có gì trong tay xem ra cũng hơi nhục thật, nhưng đúng là chả có cái gì đáng giá khiến anh ta phải làm vậy.
"Cô là ai?" – Anh tiếp tục hỏi khi thấy biểu hiện giấu diếm của cô.
"Tôi là Mẫn Nhi." – Cô giật bắn mình trả lời.
"Đây là đâu?"
Anh ta lại hỏi câu hỏi vô nghĩa một lần nữa. Ai chẳng biết đây là thành phố A, chung cư cô ở là một loại chung cư giá rẻ dành cho người thu nhập thấp. Chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ bước sang tết tây 2022 và 3 tháng nữa sẽ là tết ta 2022 theo lịch âm. Một người đẹp trai sáng ngời như vậy mà lại bị kém về trí não sao?
"Chung cư B ạ. Còn tên thành phố là A." – Cô trả lời mắt không dám nhìn trực diện.
"Vậy đường đến thành phố S như thế nào?" – Anh vội hỏi cô để trở về thành phố của mình. Anh chưa hề nghe tên thành phố A trong cuộc đời kể từ lúc đi học đến giờ.
"Làm gì có thành phố S." – Cô thấy ngạc nhiên khi anh ta hỏi tên một thành phố xa lạ. Nhưng hình như chính cô đã nghe ở đâu đó.
"Thành phố S là nơi tôi sinh ra lớn lên làm sao lại không tồn tại." – Anh ta chỉnh số cò súng chĩa vào đầu cô vì cho rằng cô đang nói dối mình.
"Tôi nói thật mà. Làm gì có thành phố S." – Sau đó cô nhớ ra tên thành phố S đó giống với bộ truyện Siêu Anh Hùng Của Em mà cô sáng tác. Chẳng lẽ anh ta là fan cuồng của bộ truyện.
"Cô không nói tôi sẽ bắn chết cô." – Anh bực tức nhìn về phía cô.
"A! Tôi hiểu anh muốn tìm thành phố S đúng không. Tôi là người đã sáng tác ra bộ truyện Siêu Anh Hùng Của Em. Tôi nắm rõ nhất con đường của thành phố đó." – Cô vội vàng nói một tràng dài vì sợ bị bắn.
"Cô sáng tác ư?" – Anh nhận ra điều kỳ lạ càng lúc rõ hơn.
"Đúng vậy. Tôi là tác giả mà. Thành phố S được nhân vật Chí Kiên bảo vệ khỏi tay lão giáo sư ác ma Ngô Đồng. Là tôi viết nội dung đó." – Hai chân cô như muốn mềm nhũn ra khi bị anh ta dí súng vào đầu nên khai ra hết.
"Cô đã tạo ra tôi sao?" – Anh nghe xong thực sự bị sốc nặng.
"Sao lại có một tên fan cuồng đến mức nghĩ mình là Chí Kiên vậy?"
Cô biết là tên cướp đó đẹp trai, ngoại hình cũng ổn áp ngang ngửa nam thần Hàn Quốc nhưng mà trí não anh ta hoang tưởng đến mức có vấn đề. Sao anh ta lại mê đắm nhận vật ảo mà cô tạo ra như vậy. Đến cả việc đột nhập vào nhà cô rồi vờ như mình là Chí Kiên đi tìm hiểu nguồn gốc của bản thân nữa. Đúng là một tên đẹp trai mà bị điên! Chắc ngày trước tạo hóa tạo ra anh ta mà quên không đưa kèm giấy hướng dẫn sử dụng.
"Tôi không tạo ra anh. Người đẻ ra anh phải là mẹ anh chứ." – Cô quay qua nhìn hắn bực tức vì một xử nữ như cô bị người ta vu cho cái điều chưa làm nữa.
"Tôi mất mẹ từ nhỏ, tôi chính là Chí Kiên, sống ở thành phố S, tôi đang đi cứu Nhã Phương." – Anh bỏ súng xuống vì nhận ra cô mới là đấng bề trên thật sự tạo ra thế giới nơi anh sống.
"À! Cứu Nhã Phương chứ gì? Vậy anh cứ tìm được giáo sư Ngô Đồng rồi oánh cho lão một trận. Và cứu người đẹp chứ sao ở đây." – Cô thấy anh mất phòng bị thì vội vàng nói ngọt định đuổi anh đi.
"Nhưng thế giới của tôi..." – Anh đang nói thì cảm thấy giẫm phải gì đó khi nhìn xuống thì thấy dưới chân là áo ngực của cô.
"Anh dám dẫm..."
Cô giật vội chiếc áo ngực đem cất vào giỏ. Cả hai lúng túng không dám nhìn nhau. Lúc này Chí Kiên cất khẩu súng đi và nói tiếp câu chuyện đang dở dang.
"Thế giới tôi ở đang biến mất. Và người giúp được tôi chỉ có thể là cô."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store