ZingTruyen.Store

《jl》Nắm Bắt Yêu Thương ♡ kooklice

5. Diên vĩ nở rộ.

Lilysberryy

Tối hôm đó Lệ Sa phải đến nhà Chính Quốc , dù không muốn cũng phải đến, vốn dĩ từ đầu là tên này mưu gian kế hiểm nên mới cho cô đi nhờ xe mà.

Nơi mà tên đó gọi là nhà thực chất không hề to lớn như cô đã mường tượng trong đầu, nó chỉ là căn nhà nhỏ đầy ấm cúng giữa một khu vườn diên vĩ nở rộ, một màu tím lơ đãng ánh nhìn.

Căn nhà vừa vặn với khuôn viên được bao trùm bởi diên vĩ, cứ như lạc vào cõi thần tiên, hương hoa thoang thoảng mời gọi những kẻ lạc đường.

Lướt nhẹ qua vườn hoa, chiếc xe đậu lại trước bậc thềm tam cấp, Lệ Sa đóng cửa xe vẫn không quên đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng, Chính Quốc gõ cửa chính vài cái, cố dồn sự chú ý về phía mình.

Lệ Sa giương mắt nhìn, hóa ra nơi tên này sống vốn dĩ đơn giản đến thế, vừa tạo ra cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, vừa khiến con người ta gần như muốn bình yên, chôn chặt tâm hồn vào nơi xinh đẹp này.

"Nhìn xong chưa?"

"Rồi a !"

Lệ Sa hồi phục trở lại sự điềm tĩnh ban nãy, liếc nhìn hắn một cái, có phải là đang có gì đó mờ ám hay không? Tại sao cô chẳng thể nghĩ được lý do chính đáng cho việc hắn đưa cô về đây.

"Vào trong thôi."

Nghe thấy, cô từng bước đi vào trong nhà, hắn vẫn đứng ngoài cửa, nói gì đó cùng tài xế riêng của hắn. Một lúc sau, người đó liền lái xe rời khỏi.

Hắn vừa vào nhà liền quẳng hai chiếc cặp xách lên sofa, ngồi xuống bên cạnh, tay trái vừa nới lỏng cravat, tay phải vừa cầm chiếc bình to rót nước ra cốc thủy tinh, uống một hơi liền cạn sạch.

Vừa nhìn qua đã biết thói quen của một kẻ sống không có nề nếp tôn ti, Lệ Sa ngồi đối diện đánh giá hắn một hồi, liền ngơ ngác nhìn xung quanh nhà

"Ba mẹ cậu đâu? Tôi muốn chào hai bác một câu, nhân tiện có thể..."

"Từ đầu cậu không nhìn ra sao?"

"Nhìn ra... cái gì?"

Lệ Sa có hơi khó hiểu, hỏi lại hắn, nào ngờ hắn nhìn một cái rồi bỏ đi.

"Đây là nhà riêng của tôi, ba mẹ vẫn đang ở nhà chính, chào hỏi thì để sau vậy."

Cái gì? Nhà riêng sao? Phải rồi, ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không đúng, vốn dĩ cô từ nhỏ cũng đã từng ngồi máy bay cùng ba mẹ sang Hàn Quốc để hỏi thăm Điền Gia, thế nào mà bây giờ lại cứ như kẻ ngốc hiên ngang vào được căn nhà chưa bao giờ đến, tên Điền Chính Quốc định làm gì cô sao?

Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu Lệ Sa, từ khi nào cái dáng vẻ dửng dưng như không từ sáng đến chiều của cô liền bay biến, tại đây chỉ có vẻ mặt của đứa ngốc đang sợ hãi tên đã bị cô cưỡng hôn kia.

Mới đó trời đã chợp tối, Chính Quốc đã thay bộ đồ khác từ lâu, ai mà tin được tên này đang mặc cả set đồ ngủ Hanbok màu vàng chóe từ trên xuống dưới đi lại trong nhà riêng.

Lệ Sa liền bị hắn bắt gặp ngồi thả hồn theo mây gió suốt từ khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc, hắn chau mày nhìn vẻ mặt thẩn thờ của kẻ hiện không hay biết sự tồn tại của hắn.

Búng tay, như ra hiệu cho Lệ Sa, đến lúc tỉnh táo trở lại rồi. Cả ngày hôm nay hắn cứ nhìn thấy trạng thái lạ lẫm này của cô, gương mặt đờ đẫn cùng những suy nghĩ mà hắn không thể biết. Thở hắt ra một cái, Chính Quốc nhíu mày nhìn cô.

"Không định đi tắm sao? Cậu muốn mặc đồng phục đến bao giờ?"

Lệ Sa hoàn hồn, ngước lên nhìn hắn liền không khỏi đón nhận một trận cười ra trò, tên này đang mặc cái gì trên người thế này, có phải còn là trẻ con đâu.

Thấy Lệ Sa chẳng hề để câu nói của hắn vào tai, chưa kịp để cô mở miệng nói, Chính Quốc liền nhảy vào nói tiếp câu sau

"Hay là tiểu thịt bò đây muốn mặc bộ đồng phục bẩn đến sáng mai rồi tiếp tục đi học?"

" Tôi không phải người mà có thể làm ra được những điều biến thái như cậu."

Chính Quốc cười như không, hắn phát hiện cô đã dần làm quen với cái tên gọi đó, vốn dĩ bây giờ không hề có chút phản kháng a.

Vẻ mặt có phần châm chọc của Chính Quốc liền hiện lên hai chữ thích thú, hắn lại bật ra nụ cười nhe cả hàm răng trắng tinh, cùng với bộ đồ ngủ vàng hoe trông không khác gì đứa trẻ ngây ngô,hướng ngón trỏ lên lầu, đang cho cô biết địa điểm phòng tắm.

Lệ Sa nhìn hắn một cái bối rối,liền bỏ đi một mạch lên lầu.

Sau khi thoát y, Lệ Sa nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm liền phát hiện bồn tắm này chất liệu rất hiện đại.

Tựa vào thành bồn, cô thở hắt ra, nước ấm xoa dịu sự căng thẳng đang len lỏi trong cơ thể cô...

Hôm nay cô cứ luôn suy nghĩ đến chuyện của người kia, thật đau đầu.

Nhắm nghiền đôi mắt, Lệ Sa thả hồn mình vào làn nước êm dịu, hương tinh dàu của hoa lavender đang lan tỏa khắp phòng tắm, thật dễ chịu.

Chuyện ban sáng hôm nay Lệ Sa đặc biệt vui vẻ, sáng sớm liền cất xe đạp để đi bộ đến trường cho thật lành mạnh, vận động một chút để khỏe khoắn cả tâm hồn lẫn thể lực, nào ngờ chưa được nửa đường liền tình cờ gặp anh ta, chẳng phải cố nhân thường có câu : vô tình cùng nhau dừng chân tại nơi cũ, vô tình gặp lại người xưa.

Chính là như vậy, Lệ Sa như đã hứng phải sự thịnh nộ của Ông Trời, cô không rõ hôm nay ra khỏi nhà đã bước nhầm chân nào mà lại xui xẻo đến thế, Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ, chính là gã, chẳng biết là tình cờ hay cố ý, cùng lúc gã lại xuất hiện tại Hàn Quốc, và tồi tệ hơn nữa, tên này đã đăng ký nhập học tại trường Han Lim.

Cô đã đứng hình mười lăm phút sau đó, khốn thật, gã mò đến nơi rồi, mọi chuyện diễn ra như vòng xoay chong chóng, cứ ngỡ sau khi bị gã đẩy vào những tình huống khó quên, cô chuyển trường, thậm chí rời khỏi quê hương nơi Thái Lan xinh đẹp, mãi sẽ không bị gã tóm được.

Nhưng rồi có phải cô kiếp trước chính là mụ phù thủy nào đó gieo lời nguyền lên nàng công chúa xinh đẹp hay không, kiếp này cô đang bị tình cũ cùng những tên biến thái đeo bám...

Chìm dần trong mớ hồi ức hỗn loạn, Lệ Sa dường như quên đi mình đang ở đâu, gương mặt nhắm nghiền vô thức bị nhấn chìm trong bể nước.

mau trôi hết đi những mảnh ghép tồi tệ

Vì Chính Quốc mang cô đến đây mà không hề có sự sắp đặt từ trước, hắn đến bây giờ mới nhận ra rằng cô đi tắm trong khi chẳng có quần áo để thay, cầm khăn và bộ đồ ngủ Hanbok màu tím hắn đã mua cùng lúc với bộ đồ đang mặc trên người, thú thật là những set quần áo này hắn đều mua theo một lố và mặc dần, mỗi ngày thay đổi một màu mới mẻ.

Đến trước cửa phòng tắm định đặt xuống, liền linh cảm điều gì đó không đúng, tiểu thịt bò đang tắm nhưng lại không nghe thấy tiếng động, hắn liền một phen chau mày, gõ cửa gọi

"Tiểu thịt bò, làm trò mèo gì bên trong đấy?"

"A!!.."

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store