Năm Ấy Tôi Thích Một Người Như Thế
Chương 1: Chạm mắt vào mùa thu
Vào một ngày nắng thu nhè nhẹ, sau khi tan học. Tôi chuẩn bị đi về thì anh họ tôi - Quang Tuấn nói từ phía sau:
"Khoan đã! Tao quên đồ trong lớp rồi. Mày đứng đây đợi xíu. Tao vô lấy rồi ra liền."
"Ok" tôi đáp rồi đứng đợi.
Lúc ấy, trước cổng trường như một buổi hội nhỏ - từng tốp học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Mùi quà vặt từ gánh hàng rong len vào không khí: mùi bánh tráng nướng, mùi xiên que, và cả tiếng rao kéo dài chậm rãi. Những âm thanh ấy hòa vào tiếng cười đùa, khiến buổi chiều trở nên thật sinh động.
Tôi vốn không thích nắng, nhưng nắng thu thì khác - không quá chói chang, không quá gắt gao. Nó dịu như giọng nói của mẹ mỗi sáng gọi tôi dậy. Tôi đứng dựa lưng vào bức tường vàng nhạt, mắt đảo qua nhưng hàng xe, những học sinh đang ríu rít ra về.
Và rồi tôi thấy anh.
Không biết từ đâu, ánh mắt tôi dừng lại nơi một người con trai cao dáng gầy, khoác chiếc cặp màu đen. Anh bước đi giữa đám đông nhưng vẫn tỏa ra sự tĩnh lặng như thể mọi âm thanh đều tránh né anh.
Khi tôi đang chăm chú nhìn, thì...anh cũng ngẩng lên.
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt đó không quá sắc, không sáng rực rỡ như ánh mặt trời, cũng chẳng quá sâu. Ánh mắt ấy chỉ trầm - như khoảng lặng sau một bản nhạc buồn. Nhưng nó như giữ lấy tôi. Tôi không quay đi được, cũng không thể giả vờ như không có gì. Trong khoảnh khắc, gió thoảng qua, tóc tôi khẽ bay. Mùi nắng và kìa thu thoang thoảng.
Anh chớp mắt. Rồi quay đi, tiếp tục bước.
Còn tôi...đứng đó, lòng rối như một đám mây nhot bị gió cuốn giữa trời trong.
"Này! Làm gì mà đứng ngây ra đó vậy? Về thôi, đứng đây xíu nữa đen hết cho coi."
Tiếng của Quang Tuấn đã kéo tôi về hiện thực.
"Hả? Anh kêu em hả?"
"Hả gì mà hả. Về thôi, không muốn về à?"
"Về chứ! Anh lấy đồ xong rồi à? Vậy về thôi."
"Mày làm gì mà như mới từ trên trời rơi xuống thế?"
"Đâu...đâu có gì đâu..." tôi vội đáp.
Tôi tự hỏi trong lòng: "Người đó là ai?" Nhưng không dám nói to, không thể nói to...chỉ biết theo bóng lưng Quang Tuấn rời đi, lòng rối như gió thu năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store