ZingTruyen.Store

Nam Ay Chung Ta Dong Phong Tu Hoai

Gần đông trời trở lạnh, những cơn gió heo may mang hương vị buốt giá sắp tràn về.

Hôm nay Thượng Hải nổi giận, thành phố chìm trong sương lạnh từng đám mây trắng xám tròn vo trên bầu trời.

Tôi cầm tạm một chiếc ô trắng đến trường, từng hạt mưa trắng xóa đang nằm yên vị trên cánh tay áo. Thời tiết như muốn trêu ngươi đám học sinh, đường trơn nhớp nháp, gió hun hút thổi, những đôi giày trắng bám đầy đất cát...

Đám người chúng tôi quyết định sẽ tắm mưa một trận cho thật đã, hòa mình vào cái thời tiết lạnh nhạt chán ngắt này, những vũng nước in hình bọn trẻ đang thực sự hạnh phúc.

Hạt mưa rét buốt thấm đẫm qua chiếc áo đồng phục trắng xanh, vốn dĩ vẫn chỉ là những đứa trẻ non dại biết sai lầm nhưng cứ ngông cồng chọn lựa, tại sao lại phải lựa chọn ?

Bởi vì thanh xuân không cho ta nhiều thời gian, ở cái độ nói là tuổi trẻ nổi loạn, chẳng mất chốc khoảnh khắc này sẽ tan biến như một thước phim quay chậm, chẳng mấy chốc sẽ không thể nắm giữ nó một lần nữa...

Chúng tôi cũng biết rằng đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá cho những việc đã làm của mình, nhưng tuổi trẻ là dũng cảm là đấu tranh là hi sinh là mất mát...Đến một thời khắc nào đó tất cả sẽ dám dũng cảm đối đầu cùng nhau.

Tắm mưa như những đứa trẻ không bao giờ lớn buồn cười lắm đúng không? Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, trong sự buồn cười đó là biết bao nỗi ưu sầu của người trẻ, họ từng cười từng khóc, sao các bạn lại không cố gắng để cười dù chỉ là cố...

Cũng vì chúng tôi hiểu rằng mai này đương nhiên sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến. Sẽ có lúc chúng ta phải khóc, khóc rất nhiều. Nếu bạn cũng đang ở độ tuổi xuân xanh này xin hãy níu giữ tuổi trẻ, xin hãy sống một cách thỏa đáng dù phải trả giá cũng không hối hận.

-''Các cô cậu giỏi lắm đúng không? Có biết lớp mình là lớp gì không? Học giỏi nhất trường rồi nên bây giờ không thèm quan tâm nữa đúng không? Tại sao vào đến tiết hai rồi mà giờ mới vào, ra đấy tắm mưa có gì hay ho sao? Mai này không thi đậu đại học mấy đứa cũng ra kia tắm mưa luôn đi...'' Thầy Trương nói với giọng gắt gỏng.

Hóa ra thầy đã phát hiện ra lớp tôi trốn tiết một để tắm mưa nhưng phải đồng ý rằng ý thầy thực sự rất giống ý cả lớp, chúng tôi hứa với nhau rằng dù mai này thi đỗ hay trượt đại học cũng phải tắm nốt một trận cho đã đời...

Cả người ướt sũng, không khí lạnh lẽo bao trùm nhưng lại cảm thấy rất vui khi được gặp gỡ những người bạn cùng chung lý tưởng chí hướng, những người tri kỉ thật sự đẹp đẽ... Trải qua quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời một cách an yên..

Nhưng quên mất rằng vẫn còn hình bóng của một người bên cạnh chính là... Hàn Tử... Dù trời mưa to hay nắng đẹp cậu ấy cũng chỉ có nguyên một biểu cảm không quan tâm đến sự đời nhưng tôi còn quên mất một điều cậu ta là lớp trưởng...

-"Hàn Tử đứng lên tại sao là lớp trưởng mà lại không quản lý được các bạn, tiết một em vẫn ngồi trong lớp cơ mà? Thật không ngờ em lại là một người thiếu trách nhiệm như thế!"

Thầy Trương đứng lên quát vào thẳng mặt Hàn Tử.

Bây giờ cậu ấy chính là tâm điểm của dư luận, tôi bồn chồn lo lắng cảm thấy bất an cũng giống như chiếc lá phong cuối cùng kia sau trận mưa tầm tã nó chao liệng giữa cơn mưa chuyển tiết rồi lặng lẽ bay xuống.

Thầy vừa dứt lời Hàn Tử lại đứng lên không chút lưỡng lự, khuôn mặt chàng trai ấy vẫn không đổi sắc khó đoán, đặt cây bút xuống bàn nhìn thẳng mắt người đối diện.

-"Đúng em là một lớp trưởng không biết quản lý lớp... Vậy thầy đã có trách nhiệm hay chưa? Các bạn ấy muốn thứ gì thầy còn không biết, thầy nghĩ ai cũng muốn học như thầy sao? 10a2 thì chỉ cần học thôi sao, các bạn ấy không giống em, em chịu điều này quen rồi nên thấy bình thường nhưng họ không thể làm được đâu...

Và thứ hai EM KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG ĐI LO CHO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC, nên lần sau đừng lôi em vào những chuyện này
nữa. Nếu thầy thích thì có thể nói với bố mẹ em"

-"Em dám ăn nói như thế với giáo viên của mình sao, cả lớp ngồi chép phạt 100 lần bài hôm nay riêng Hàn Tử chép 200 lần.."

- "Thưa thầy à bọn em làm bọn em chịu cậu ấy không có lỗi... Cả lớp cùng đứng dậy nếu thầy còn không rút lại lời nói đó chúng em sẽ chép cùng cậu ấy. Xin lỗi thầy.."

Tôi ra lệnh cho Hàn Tử hãy cúi đầu xin lỗi đi nhưng cậu ấy đáp lại tôi bằng một ánh nhìn đáng sợ..

-"Tôi chưa bao giờ phải đi xin lỗi người khác.."

Tôi câm nín, còn có thể tự trọng như thế trong lúc này sao.

Thật sự chúng tôi có hơi quá đáng nhưng cũng vì thầy Trương còn quá chưa có quá nhiều kinh nghiệm giảng dạy nên miễn cưỡng phải chấp nhận lời đề nghị của cả bọn. Thầy bước ra ngoài đóng sầm cửa lại mang theo tâm trạng như đang tức sôi máu, thậm chí có thể giết người bất cứ lúc nào...

Khi thầy ra khỏi phòng, hòa bình lập tức lại đến, cả lớp lại hò reo ca hát những khúc ca của tuổi trẻ, khi đi học chúng ta cứ nghĩ rằng những việc làm như vậy thật cao cả anh hùng dũng cảm nhưng đứng ở một góc độ nào đó lại không hẳn...

Cả buổi chiều hôm đó mưa tầm tã, bao trùm lên cả thành phố, ướt đẫm trên cây phong già gần cửa sổ, tôi thậm chí còn không nghĩ mình có thể về nhà.

Suốt buổi hôm đó khi các phòng học của Đông Hoa đã tắt đèn riêng lớp tôi vẫn hát hò quyết tâm chép phạt để tỏ ra mình anh hùng... Duy nhất tôi chỉ để ý đến Hàn Tử.

Cậu không nói một câu nào cả không vui không buồn vẫn vẻ mặt lạnh lùng che giấu cảm xúc đó, lặng lẽ chép phạt. Góc nghiêng thật sự rất đẹp yết hầu, xương quai xanh lộ rõ trên dáng người thanh tao.

Nhưng tôi vẫn chỉ để ý đến đôi bàn tay gầy dài lộ rõ gân xanh nhìn cũng có thể cảm nhận rằng đôi tay ấy đã bị chịu rất nhiều tổn thương. Những vết bầm tím lộ rõ trên làn da trắng đôi khi còn xuất hiện mấy vệt máu, nhưng cậu ấy không hề kêu ca chỉ im lặng chịu đựng...

Rốt cuộc là tại sao phải khổ sở như vậy? Công tử được sinh ra trong một tập đoàn giàu có, đứng ở vạch đích chẳng lẽ còn phải lo nghĩ điều gì nữa sao?

Một tiếng sau, nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối, Thượng Hải chìm vào trong bầu trời đen tối.

Khi đã viết xong, Hàn Tử vội vã cầm lấy cặp sách lướt qua đi về. Trời đang mưa không tạnh, cậu ấy định về lúc nào sao? Vội chạy qua ngoài cửa ra A Tử đã ở sân trường, thiếu niên ấy không mang ô chậm rãi đi về.

-'' Hàn Tử, không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng tay cậu đang chảy máu kìa lại không băng bó, để thấm mưa như vậy không đau sao?''

Bù lại Hàn Tử nhìn với ánh mắt gây độ sát thương mạnh, duy nhất chỉ nhìn không nói gì hết, mưa thấm đẫm trên khuôn mặt từng giọt chảy trên gương mặt sắc lạnh, tôi không biết rằng đó là đã khóc hay do nước mưa của trời sắp vào đông?

Đưa cái ô của mình cho cậu.

-'' Được thôi, không nói gì cũng không sao, nhưng xin cậu hãy nhận chiếc ô này được không? Việc hôm nay thay mặt cả lớp xin lỗi cậu''

Nói xong tôi tiến gần, cậu ta lặng lẽ cầm chiếc ô rồi từ từ thả xuống đất.

Quay đi bước chân vẫn bình thản dưới mưa , bóng dáng chàng trai khuất dần sau gốc phong.
Giữa sân trường vậy là chỉ còn mình tôi cô đơn lạc lõng với tiếng mưa lách tách rơi trên tà áo.

-''Đông Dung vào lớp thôi đừng để ý những hành động ấy, cậu ta tự lập từ nhỏ không muốn ai thương hại cho mình hết''

Cố Dương nói với tôi những lời đó để làm gì?

Mưa to rồi có thể không mưa được nữa, tôi cũng thực sự không muốn về nữa rồi.

🥀Có một số người thoáng qua cuộc đời chúng ta, dù chỉ là thoáng qua
Nhưng những hành động của họ khiến tôi nhung nhớ cả một đời..
🥀Bạn trẻ à cứ sống thôi sống sao mà mình không thấy hổ thẹn với thanh xuân là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store