Kế Hoạch Cưa Lucy Của Natsu
Tập này xin tặng Kuroba1412kaito
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Natsu và Lucy là đôi bạn thân với nhau từ nhỏ. Lucy chỉ coi Natsu như một người bạn bình thường, nhưng còn Natsu thì đã cảm nắng Lucy từ rất lâu. Hãy cùng mình theo anh Natsu trên con đường tán tỉnh chị Lucy như thế nào nhé.
_______________________
- Lucy~~~!! - Một thằng "thâm" từ đâu chạy lại la lớn.
- Mày bị gì vậy Natsu? - Cô gái thoáng giật mình hỏi lại.
- Mày giúp tao với, hình như mắt tao bị bỏng rồi thì phải?!
- Tại sao lại bỏng được?!
- Do nụ cười của mày đấy! Nụ cười như ánh nắng mặt trời khiến mắt tao luôn bị bỏng như vậy nè!
- Thế à!? Vậy sau này tao sẽ không cười trước mặt mày nữa là được rồi, phải không?
Nói rồi cô gái "hồn nhiên" kia bước ngang qua mà không thèm để ý tới thằng bạn thân đang khóc ròng đằng sau.
_______________________
Trong giờ giải lao của trường, cả Natsu và Lucy cùng ngồi trong lớp "làm việc riêng". Lucy thì rất thích đọc sách, còn Natsu thì lại rất thích nhìn ngắm Lucy mọi lúc mọi nơi. Nhưng bởi vì luôn bị nhìn như thế khiến Lucy không được thoải mái mấy, quay qua nhìn thằng bạn đang cười như điên kia hỏi:
- Sao mày cứ thích nhìn tao hoài vậy?
- Tao đang ngắm nhìn thế giới của mình đẹp cỡ nào!
- Thế à?!
Rồi cô quay ra đằng sau mình nhìn người con trai tóc xanh dương đang khỏa thân ngồi ăn đá bào mặc thế gian. Xong cô quay lại nhìn thằng bạn đang ngẩn củ tèo bằng ánh mắt bi ai, thương hại. Vỗ vai cậu, nói:
- Có lên nhé! Tao luôn ủng hộ mày.
Rồi đứng dậy bước xuống ngồi chung với Levy mặc kệ tên tóc hồng đang ngỏm củ tỏi nào đó.
_____________________
- Natsu này! Hôm qua tao nằm mơ thấy mày đấy.
Ai kia vừa nghe vậy thì vui mừng không thôi, liên tục mở hội trong lòng nhưng vẫn cố giữ hình tượng "đẹp" với crush của mình. Hỏi lại:
- Mày mơ thấy gì?
- Tao mơ thấy mình đang đi cạnh một con sông, rồi bỗng nhiên trượt chân xém bị ngã, rồi từ đằng xa mày từ đâu chạy lại...
- Sau đó bố đây ra tay anh hùng mà nhảy xuống cứu mày chứ gì?!
- Mày nghĩ đi đâu vậy?! Mày đâu có biết bơi!.
Ai kia như hiểu ra gì đó, khuôn mặt lặp tức biến sắc.
- Cũng may lúc đó tao nhanh tay bám vào một cành cây gần đó nên không sao. Nhưng còn mày vì chạy quá đà nên ngã ào xuống sông, báo hại tao phải nhảy xuống dưới cứu mày lên.
Nguyên một thao nước lạnh từ đâu tật thẳng vào mặt, cậu khổ xở khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi! Người có cần phải phũ với con đến thế không?
________________________
- Lucy này, nếu tao nói tao thích mày thì sao?
- Thì chẳng sao cả!
- Thật không?!
- Thật. Vì mày sẽ không bao giờ nói thế!
- .......
Ai kia đã rơi vào trạng thái không ổn định. Hít một hơi thật sâu, nói lớn:
- Tao yêu mày!
- Ừ, tao biết....
- Thật hả?!
- Tao cũng yêu tao nữa!
Người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết đã chính thức đóng băng lời.
______________________
Lúc ấy cậu đi tới nhà vệ sinh nữ, định sẽ tỏ tình tại "nơi công cộng", để xem con bạn thân còn có thể phũ phàng mà bỏ đi được hay không. Ai ngờ do cậu đứng trước cửa mà luôn nhướng mình nhìn vào trong, không may bị cô giám thị Carla bất gặp nên bị la một trận xói xả. Thế mà vẫn lì đòn đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ mà đợi. Một bạn nữ tốt bụng thấy cậu cứ đứng đấy hoài nên tới hỏi cậu đang đợi ai, và khi cậu chưa nói hết câu thì cô ấy đã nói:
- Lucy đã ra nãy giờ rồi mà! Hình như là lúc cậu bị cô giám thị la ấy.
Lúc đó cậu chỉ muốn đi tự tử cho rồi. Ôi cái đứa bạn thân kiêm bạn gái tương lai trời đ- trời thương, sao lại có thể bỏ bạn thân kiêm bạn trai tương lai đáng gh- đáng thương ở nơi này bị nghe chửi mà bỏ đi không lời nào thế kia. Huhuhu.....
______________________
Ba lần bảy lượt luôn bị Lucy phũ nên Natsu đã đưa ra một ý định táo bạo nhất hành tinh.
Trước cửa trường giờ đã vắng bóng người, phía xa xa có hình ảnh của một cô gái tóc vàng đang đi một mình ra phía thằng bạn thân đang đứng ngây ngô ở trước cổng. Thấy cô, cậu chạy nhanh đứng trước mặt cô, thấy cậu cô ngăn mày hỏi:
- Gì vậy Natsu? Chẳng phải tao đã nói mày về trước rồi sao? Sao còn ở đây nữa vậy?!
- Lucy, tao cho mày ba sự lựa chọn. Một là mày làm người yêu của tao. Hai là làm mẹ của con tao. Ba là làm vợ tao ngay bây giờ.
- CÁI GÌ?!
- Trả lời không được thì coi như tao sẽ là chồng của mày luôn.
Lucy muốn té ngỉu ngay vì thằng bạn thâm của mình. Hôm nay nó bị làm sao thế, tự nhiên lại nói mấy cái lời đó làm gì, biết nên trả lời thế nào đây. Đột nhiên cô nhớ tới câu nói huyền thoại rất hữu dụng cho tình trạng này.
- Cậu là ai tôi không quen cậu cậu đi ra đi!
Rồi bỏ chạy. Để lại người-nào-đó đang biến thành cát bụi nơi trần gian.
______________________
Ở trường hiện đang có lễ hội. Natsu và Lucy cùng nhau lên sân thượng ngồi để đợi xem pháo hoa. Nói là cùng nhau nhưng thật ra họ ngồi cách nhau tới....... ba mét.
- Người lạ ơi, xin cho tôi một nụ hôn!
Natsu từ xa lớn tiếng, đồng thời cũng kéo ngắn khoảng cách với cô. Còn Lucy thì lại đang ngớ ngẩn vì thằng bạn "quái đú" này. Trời ạ, cô đã từng nói rất thích bài hát này, vậy mà giờ đây cô lại phải đưa nó vào danh sách ghét cay ghét đáng chỉ vì ai đó đã biến nó thành một sởn gai óc cốc nốc như thế này.
- Natsu này, tại sao mày lại luôn làm những điều ngu ngốc này thế?
- Tại tao thích mày!!
- Nhưng chúng ta là bạn thân, mà bạn thân thì không thể yêu nhau được. Mày hiểu tao nói gì mà phải không?
- Nhưng......
- Tao hi vọng là chúng ta nên dừng ngay cái chuyện yêu đương này tại đây đi.
Nói rồi Lucy quay lưng bỏ đi, để lại phía sau là một anh chàng với nỗi thất vọng tràn trề.
Lucy sau khi bỏ đi được một đoạn thì gặp Levy, cả hai cô gái cùng nói không biết bao nhiêu chuyện phiến trên trời dưới đất. Được một lúc thì Levy bị một tên nào đó trong giống "quái thú" (Gajeel: gzề!?) gọi tên. Lucy đã sốc khi nghe cô bạn mình nói họ đang hẹn hò.
- Không phải hai người là bạn thân sao? Sao lại hẹn hò?!
- Ai nói bạn thân thì không được hẹn hò?! Ba mẹ tớ ngày xưa cũng từng là bạn thân của nhau đấy.
Lucy tự nhiên im lặng. Cô đã luôn nghĩ bạn thân thì không thể nào yêu nhau được (cái lí do đó ở đây ra vậy?), vậy nên cô đã luôn cố tạo khoảng cách với người mà cô yêu. Levy nhìn biểu hiện của Lucy thì mơ hồ đoán được gì đó, bèn hỏi:
- Lu - chan này, có phải cậu thích Natsu không? - Nhận được cái gật đầu của cô bạn Levy hỏi tiếp.
- Natsu đã tỏ tình với cậu bao giờ chưa? - Lucy hơi cắn môi gật đầu.
- Vậy cậu đã bao giờ nhận lời chưa? - Lần này thì cô lắc đầu. Levy thấy vậy thì thở dài, nói tiếp.
- Tớ nghĩ đã tới lúc cậu nên cho Natsu một câu trả lời thật lòng mình.
Lucy không nói gì chỉ quay đầu chạy hướng khi nãy. Và lần này, cô đã có một câu trả lời cho cả hai. Tới nơi, cô nhìn thấy bóng lưng của Natsu thật cô đơn, hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng:
- Người lạ ơi, xin cho tôi một tình yêu. Để tôi được biết, hạnh phúc là gì!?
Natsu quay lại, kinh ngạc nhìn con bạn thân đang đi tới, cười một hơi rồi nói:
- Bạn thân thì làm gì mà cho được tình yêu chứ!?
- Nhưng nếu trên mức bạn thân thì có thể đấy!
Chưa để thằng bạn thân hiểu hết câu nói, cô đã mỉm cười nói khẽ, cùng lúc trên bầu trời báo hoa được bắn lên.
- Tao yêu mày, Natsu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store