Nalu O Lai Ben Anh Em Nhe
Khi Lucy tỉnh dậy là buổi chiều hôm đó. Nhìn xuống người mình, không phải là chiếc váy trắng dính đầy máu kia, mà đã được thay bằng 1 cái áo phông trắng và cái quần jeans ngắn màu xanh dươngLucy: chắc là chị Virgo thay quần áo cho mìnhNhìn sang bên cạnh thấy Wendy- đứa em gái duy nhất của cô đang ngủ gục bên giường. Tay con bé cầm tay của côKhi cô cố rút tay mình ra khỏi tay Wendy, làm cô bé giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Lucy đã tỉnh lại, Wendy dụi mắt hỏi: Wendy: chị đã tỉnh lại rồi chị Lucy. Em lo cho chị lắmNói đến đây, bỗng dưng Wendy khóc nấc lên. Lucy bèn dỗ dành cô em gái nhỏ của mìnhLucy*cười nhẹ*: được rồi Wendy. Chị không sao đâu. Em đừng lo cho chị. Em đã ăn gì chưa? Wendy: dạ chưaLucy: giờ em xuống bảo chị Virgo nấu cho nhé. Chị đi tắm 1 látWendy: vângChờ Wendy đi khỏi phòng, Lucy bỗng thở dài.Cô bước xuống giường, đi đến cửa sổ, đưa tay kéo tấm rèm ra. Nhìn bầu trời xanh thẳm buổi chiều, bỗng chốc, cô lại nhớ đến khung cảnh buổi sáng nayĐi đến phía tủ quần áo, cô chọn 1 cái áo sơ mi trắng và chân váy màu đen bước vào phòng tắmSau khi tắm xong, cô bước xuống nhà, đi vào phòng bếp, thấy Wendy đang ngồi ăn bánh kếp và uống sữaWendy đang ăn thấy chị mình đứng trước cửa phòng bếp. Cô bé đứng dậy nói: Wendy: chị Lucy, chị vào ăn với em điLucy: à thôi không cần đâu Wendy. Chị uống sữa là được rồiĐi về phía tủ lạnh, mở ra, cô lấy 1 ly sữa và uống hết 1 nửaUống sữa xong, cô đặt ly sữa lên bàn rồi ra ngoài phòng khách. Wendy thấy vậy cũng ăn nốt chiếc bánh của mình và uống sữaRa đến phòng khách, Wendy thấy chị mình đang đi giày, cô lên tiếng hỏi: Wendy: chị định đi đâu sao? Lucy: chị vào bệnh việnWendy: vào bệnh viện? Chị có bệnh gì sao? Lucy: à không. Là Lisanna, cô ấy hôm nay gặp tai nạnWendy: Lisanna? A, có phải chị Lisanna hay chơi cùng chị hồi bé không ạ? Lucy: đúng rồi. Thôi chị đi đâyWendy: chị đi cẩn thậnRa khỏi nhà, cô gọi tài xế riêng của cô là Taurus để đến bệnh viện riêng nhà Dragneel------đến bệnh viện----------
Bước vào bệnh viện nhà Dragneel, cô bước đến hỏi 1 cô y táLucy: chị ơi, chị cho em hỏi, bệnh nhân Lisanna ở phòng nào ạ? Cô y tá: thưa tiểu thư Lucy, cô Lisanna và cậu chủ đang ở tầng 8, phòng 3 ạLucy: cảm ơn chịY tá: dạ không có gì thưa tiểu thư-----------------------
Lucy bước đến thang máy để lên tầng 8. Đến nơi, thang máy mở ra. Cô bước ra tìm phòng 3Sau khi tìm được phòng 3, đứng trước cửa phòng bệnh, cô hít 1 hơi thật sâu. Tay run run mở cửaCô sợ phải nhìn thấy khung cảnh trong kia, cô sợ phải đối mặt với sự thật, cô sợ nghe được câu: Lisanna đã chết rồiMở cửa ra, đúng như cô nghĩ. Khung cảnh thật buồn bã. Natsu ngồi nắm tay Lisanna nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Mira dựa vào Laxus mà khóc. Elfman và Evergreen không còn cãi nhau nữa, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ, buồn bã của 2 người. Juvia và Levy khóc nấc lên trong lòng Gajeel và Gray. Mẹ của Lis có lẽ vì đau buồn quá mà ngất đi, hiện giờ bà đang ở phòng bên cạnh . Ba của Lis cũng ở phòng bên cạnh và đang chăm sóc cho vợ mìnhVà chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Cô chắc chắc điều đóCô bước đến bên Natsu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, hỏi: Lucy: Natsu nè, Lisanna, cô ấy... sao rồi? Natsu: cậu biết mà Lucy. Cô ấy... Lucy: vậy là cô ấy.... Thật sao? Natsu trả lời cô bằng 1 cái gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cậu, cô khóc. Cô khóc trong im lặng. Nước mắt cô cứ rơi mà cô không phát ra tiếng động gìTất cả các bạn của Lucy thấy cô như vậy, không ai bảo ai, cùng nhau đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn 3 ngườiÀ, không phải 3 người. Là 2 người thôi. Người kia.. chết rồi màLucy: tại sao cô ấy lại chết? Natsu: lúc vừa đưa cậu về nhà, tớ có quay lại nơi xảy ra tai nạnLucy: rồi sao nữa? Natsu: tớ có hỏi những người sống quanh đấy. Có 1 bác, bác ấy nói rằng, lúc Lisanna em ấy vừa nghe điện thoại xong. Trước khi đi vào thư viện thì em ấy định đi mua nước cho chúng ta. Lúc qua đường thì có 1 ôtô tải xe mất phanh và lao vào cô ấyLucy: thế người lái xe tải kia thì sao? Natsu: cũng chết vì đập đầu vào cửa kính xe nên cửa kính vỡ. Mảnh vỡ rơi, cắm vào đầu nên... Lucy*gật đầu*: tớ hiểu rồiLúc này Natsu mới thấy Lucy khóc, tim cậu lại đau nhức. Giờ mới nhớ, cậu còn chưa đi khám "bệnh tim" của cậu nữaCậu cứ để Lucy khóc. Vì cậu biết 1 điều rằng, dù có an ủi cô ấy, thì kết quả vẫn vậy thôi10p sau
Lucy, cô cứ khóc trong thầm lặng thế 10 phút. Sau 10 phút, cô lau nước mắt đi. Quay qua Natsu, thấy cậu lại nhìn ra cửa sổ. Bỗng cậu quay lại nhìn Lucy và nói: Natsu: Cậu nhìn kìa Lucy. Cậu có thấy con chim đó không? Lucy: có thấyNatsu: con chim đó.. cậu thấy nó có tự do không? Lucy: sao cậu hỏi vậy? Natsu: con chim đó, được tự do bay lượn trên bầu trời, được tự do đi đây đi đó. Và tớ mong Lisanna, em ấy cũng được tự do như vậyLucy: chắc chắn, Lisanna, cô ấy sẽ được tự do như chú chim kiaNatsu: chắc chắnLucy: Lisanna, cậu hãy sống tự do ở trên thiên đàng nhé. Và cậu, hãy dõi theo và bảo vệ cho Natsu nhé, Lisanna? ----------------------------
Lại xong 1 chap nữa rồi m.n ơi. Chap này có vẻ hơi ngắn, xin lỗi m.n nhiều ạ. M.n nhớ cmt cho mình xin ý kiến nhé😘
Bước vào bệnh viện nhà Dragneel, cô bước đến hỏi 1 cô y táLucy: chị ơi, chị cho em hỏi, bệnh nhân Lisanna ở phòng nào ạ? Cô y tá: thưa tiểu thư Lucy, cô Lisanna và cậu chủ đang ở tầng 8, phòng 3 ạLucy: cảm ơn chịY tá: dạ không có gì thưa tiểu thư-----------------------
Lucy bước đến thang máy để lên tầng 8. Đến nơi, thang máy mở ra. Cô bước ra tìm phòng 3Sau khi tìm được phòng 3, đứng trước cửa phòng bệnh, cô hít 1 hơi thật sâu. Tay run run mở cửaCô sợ phải nhìn thấy khung cảnh trong kia, cô sợ phải đối mặt với sự thật, cô sợ nghe được câu: Lisanna đã chết rồiMở cửa ra, đúng như cô nghĩ. Khung cảnh thật buồn bã. Natsu ngồi nắm tay Lisanna nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Mira dựa vào Laxus mà khóc. Elfman và Evergreen không còn cãi nhau nữa, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ, buồn bã của 2 người. Juvia và Levy khóc nấc lên trong lòng Gajeel và Gray. Mẹ của Lis có lẽ vì đau buồn quá mà ngất đi, hiện giờ bà đang ở phòng bên cạnh . Ba của Lis cũng ở phòng bên cạnh và đang chăm sóc cho vợ mìnhVà chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Cô chắc chắc điều đóCô bước đến bên Natsu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, hỏi: Lucy: Natsu nè, Lisanna, cô ấy... sao rồi? Natsu: cậu biết mà Lucy. Cô ấy... Lucy: vậy là cô ấy.... Thật sao? Natsu trả lời cô bằng 1 cái gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cậu, cô khóc. Cô khóc trong im lặng. Nước mắt cô cứ rơi mà cô không phát ra tiếng động gìTất cả các bạn của Lucy thấy cô như vậy, không ai bảo ai, cùng nhau đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn 3 ngườiÀ, không phải 3 người. Là 2 người thôi. Người kia.. chết rồi màLucy: tại sao cô ấy lại chết? Natsu: lúc vừa đưa cậu về nhà, tớ có quay lại nơi xảy ra tai nạnLucy: rồi sao nữa? Natsu: tớ có hỏi những người sống quanh đấy. Có 1 bác, bác ấy nói rằng, lúc Lisanna em ấy vừa nghe điện thoại xong. Trước khi đi vào thư viện thì em ấy định đi mua nước cho chúng ta. Lúc qua đường thì có 1 ôtô tải xe mất phanh và lao vào cô ấyLucy: thế người lái xe tải kia thì sao? Natsu: cũng chết vì đập đầu vào cửa kính xe nên cửa kính vỡ. Mảnh vỡ rơi, cắm vào đầu nên... Lucy*gật đầu*: tớ hiểu rồiLúc này Natsu mới thấy Lucy khóc, tim cậu lại đau nhức. Giờ mới nhớ, cậu còn chưa đi khám "bệnh tim" của cậu nữaCậu cứ để Lucy khóc. Vì cậu biết 1 điều rằng, dù có an ủi cô ấy, thì kết quả vẫn vậy thôi10p sau
Lucy, cô cứ khóc trong thầm lặng thế 10 phút. Sau 10 phút, cô lau nước mắt đi. Quay qua Natsu, thấy cậu lại nhìn ra cửa sổ. Bỗng cậu quay lại nhìn Lucy và nói: Natsu: Cậu nhìn kìa Lucy. Cậu có thấy con chim đó không? Lucy: có thấyNatsu: con chim đó.. cậu thấy nó có tự do không? Lucy: sao cậu hỏi vậy? Natsu: con chim đó, được tự do bay lượn trên bầu trời, được tự do đi đây đi đó. Và tớ mong Lisanna, em ấy cũng được tự do như vậyLucy: chắc chắn, Lisanna, cô ấy sẽ được tự do như chú chim kiaNatsu: chắc chắnLucy: Lisanna, cậu hãy sống tự do ở trên thiên đàng nhé. Và cậu, hãy dõi theo và bảo vệ cho Natsu nhé, Lisanna? ----------------------------
Lại xong 1 chap nữa rồi m.n ơi. Chap này có vẻ hơi ngắn, xin lỗi m.n nhiều ạ. M.n nhớ cmt cho mình xin ý kiến nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store